Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới ngầm



Wonwoo chưa từng nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ bước chân vào thế giới ngầm.

Từ khi bị bán vào Kim gia, cậu luôn nghĩ công việc của mình chỉ đơn thuần là phục vụ trong khuôn viên rộng lớn của gia tộc này. Nhưng rồi cậu nhận ra... Kim gia không chỉ là một dòng tộc giàu có.

Mingyu không chỉ là một doanh nhân.

Hắn là người điều hành một trong những tổ chức ngầm lớn nhất trong thành phố—một thế lực thao túng các hoạt động buôn bán vũ khí, tài chính đen và cả những phi vụ nằm ngoài tầm kiểm soát của pháp luật.

Và hôm nay, Wonwoo đang đứng trong trung tâm điều hành của tổ chức đó.

Căn phòng rộng lớn, tường phủ kính phản chiếu ánh đèn neon mờ ảo. Nhiều người đàn ông vận đồ đen đứng xung quanh, khuôn mặt ai cũng lạnh lùng và nghiêm túc. Ở giữa phòng là một bàn họp lớn, nơi Mingyu ngồi với dáng vẻ bá đạo vốn có.

Cậu không nên ở đây.

Nhưng Mingyu đã ra lệnh.

"Ngươi sẽ đi theo ta từ giờ." Hắn đã nói như vậy tối qua, không cho cậu quyền từ chối.

Wonwoo đứng yên lặng, cố gắng thu mình lại giữa những con người nguy hiểm này.

Mingyu ngả người vào ghế, lật xem một số tài liệu trong tay.

"Gần đây Choi gia đang nhúng tay vào khu vực phía Tây." Một người đàn ông lên tiếng. "Chúng ta có nên xử lý không?"

Mingyu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một lúc.

"Không cần động tay quá sớm." Hắn nhếch môi. "Để Seungcheol tự tung tự tác một chút cũng không sao. Nhưng nếu hắn dám chạm vào địa bàn của ta..."

Ánh mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm.

"Cứ cắt một ngón tay của kẻ cầm đầu gửi sang."

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Wonwoo rùng mình.

Đây là thế giới mà Mingyu sống—một thế giới tàn nhẫn, máu me và không có chỗ cho sự yếu đuối. Và cậu... lại đang bị kéo vào đó.

Wonwoo không thể nhớ lần cuối cùng cậu cảm thấy an toàn là khi nào.

Từ lúc bị bán vào Kim gia, cậu đã sống trong sự kiểm soát của Mingyu. Nhưng ít nhất, khi còn ở trong biệt thự, cậu vẫn có thể lẩn tránh, có thể giả vờ như mình chỉ là một kẻ hầu bình thường.

Nhưng giờ đây, cậu bị kéo vào một thế giới khác.

Một thế giới không có luật lệ.

"Lại đây."

Giọng nói trầm thấp vang lên, không cho phép từ chối.

Wonwoo khẽ siết chặt bàn tay, rồi chậm rãi bước đến. Cậu cảm thấy hàng chục ánh mắt dán vào mình khi cậu tiến gần đến Mingyu.

"Ngồi xuống."

Chiếc ghế bên cạnh hắn trống, nhưng Wonwoo vẫn do dự.

Mingyu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén khiến cậu không dám cãi lời.

Cậu ngồi xuống, cố gắng thu mình lại.

Cuộc họp tiếp tục. Các vấn đề về buôn bán vũ khí, kiểm soát khu vực, những thỏa thuận ngầm với các tổ chức khác... tất cả đều diễn ra ngay trước mặt cậu.

Và rồi, một cái tên khiến cậu sững lại.

"Choi gia đang tiếp cận một số thương nhân ở khu vực phía Bắc." Một người đàn ông lên tiếng. "Họ có vẻ muốn cắt nguồn cung từ chúng ta."

Mingyu nheo mắt, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

"Chúng ta đã cảnh báo rồi." Hắn lạnh giọng. "Nếu Seungcheol còn tiếp tục thì đừng trách ta."

"Có cần gửi người đến không?"

Mingyu cười nhạt. "Không cần, ta sẽ tự ra mặt."

Wonwoo không biết mình đang nghĩ gì khi đột nhiên lên tiếng.

"Anh định làm gì?"

Cả căn phòng im lặng.

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cậu.

Cậu không nên nói.

Cậu biết chứ.

Nhưng cậu không thể ngăn bản thân hỏi.

Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt tối lại. Hắn vươn tay nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn.

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì, Wonwoo?" Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

Cậu mở miệng nhưng không biết phải trả lời ra sao.

Hắn bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp.

"Ngươi quan tâm đến chuyện của ta từ khi nào vậy?"

Cậu cứng người.

Mingyu buông cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Đừng quên vị trí của ngươi."

Lời cảnh cáo rất rõ ràng.

Wonwoo cúi đầu, siết chặt bàn tay.

Nhưng cậu biết... từ giây phút cậu bước vào thế giới này, cậu không thể quay lại nữa.

Đêm hôm đó, Mingyu kéo cậu vào xe cùng hắn.

"Chúng ta đi đâu?" Cậu lên tiếng, nhưng không mong đợi một câu trả lời.

Mingyu liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ.

"Ta muốn ngươi thấy một số thứ."

Wonwoo cảm thấy lạnh sống lưng.

Chiếc xe dừng lại trong một khu vực xa lạ, một tòa nhà cũ kỹ với ánh đèn mờ nhạt.

Mingyu bước xuống xe, không cần nhìn cũng biết Wonwoo đang đi theo sau.

Bên trong tòa nhà là một căn phòng rộng lớn, nơi có một người đàn ông bị trói chặt vào ghế.

Khuôn mặt hắn đầy máu, hơi thở yếu ớt.

Wonwoo đông cứng.

Mingyu bước đến, ngồi xuống đối diện người đàn ông.

"Ngươi làm việc cho Choi gia." Giọng hắn lạnh băng. "Nói ta nghe, Seungcheol đang lên kế hoạch gì?"

Người đàn ông không trả lời.

Mingyu thở dài, ra hiệu cho một trong những thuộc hạ bên cạnh.

Tiếng dao rạch qua không khí.

Wonwoo quay mặt đi theo phản xạ khi tiếng hét vang lên.

Cậu không nên ở đây.

Cậu không nên chứng kiến những thứ này.

Nhưng Mingyu muốn cậu thấy.

Hắn muốn cậu hiểu.

Rằng đây là thế giới của hắn Và cậu... đã không còn đường lui.

Mùi máu tanh nồng bao trùm căn phòng, khiến Wonwoo cảm thấy dạ dày mình cuộn lên. Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

Nhưng thứ khiến cậu sợ hãi nhất... không phải là cảnh tượng trước mắt.

Mà là biểu cảm của Mingyu.

Hắn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là vẻ mặt của hắn không hề dao động. Không có sự tức giận, không có sự thương hại—chỉ có sự bình thản đến lạnh lùng.

Hắn đã quá quen với những cảnh tượng này.

Một ma cà rồng đã sống hàng thế kỷ... đã quen với máu, với sự thống trị và quyền lực.

Nhưng đây là lần đầu tiên Wonwoo thực sự thấy hắn ở trạng thái này—không còn là một người đàn ông quyền lực giữa thế giới loài người, mà là một con quái vật thực thụ.

Người đàn ông bị trói cố gắng thở, nhưng máu chảy ra từ miệng hắn. Hắn run rẩy, giọng nói đứt quãng.

"Tôi... tôi không biết..."

Mingyu nheo mắt. Hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào kẻ trước mặt.

"Tệ thật." Hắn thở dài, nhưng ánh mắt không có chút thương xót nào. "Ta không thích những kẻ nói dối."

Rồi đột nhiên—

Hàm răng sắc nhọn lộ ra.

Wonwoo đông cứng.

Hắn không nghĩ rằng Mingyu sẽ làm vậy.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Mingyu đã cúi xuống, cắm răng nanh vào cổ người đàn ông.

Tiếng hét vang lên, rồi nhanh chóng bị nghẹn lại khi máu bị hút đi.

Wonwoo cảm thấy cả người mình lạnh toát.

Mingyu không chỉ là một kẻ thống trị trong thế giới ngầm.

Hắn thực sự là một con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com