Vì sao
Jinhan lách người né đòn của Mingyu trong gang tấc, nhưng không kịp cười cợt thêm thì một lực mạnh mẽ đã đập thẳng vào xương sườn hắn, khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau.
"Khá lắm..." Hắn nhếch môi, gạt đi vệt máu trào ra nơi khóe miệng. "Nhưng ngươi không thể giết ta dễ vậy đâu."
Mingyu không đáp. Hắn chỉ bước lên từng bước, ánh mắt cháy rực như muốn thiêu đốt mọi thứ.
"Tao không cần dễ dàng." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ sắc như lưỡi dao. "Tao chỉ cần mày chết."
Jinhan chỉ vừa kịp siết chặt nắm đấm thì cả cơ thể đã bị đánh văng vào tường. Một vết nứt lớn hiện ra, khói bụi bốc lên mù mịt. Hắn gầm nhẹ, rút từ trong áo ra một con dao bạc dài, ánh sáng từ lưỡi dao lóe lên khi hắn lao thẳng về phía Mingyu.
Nhưng Mingyu nhanh hơn.
Chỉ trong tích tắc, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Jinhan. Một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ hắn, nâng cả cơ thể hắn lên khỏi mặt đất.
Jinhan giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, sức mạnh của Mingyu càng siết chặt hơn.
"Ngươi nghĩ mình có thể đụng vào thứ thuộc về ta mà vẫn sống sót rời đi sao?"
Tiếng nói của Mingyu tràn đầy sát khí. Hắn dùng lực mạnh hơn, khiến Jinhan nghẹt thở.
"T-ta... không..." Jinhan cố nói, nhưng không thể thở nổi.
Bất chợt—
"Min...gyu..."
Tiếng Wonwoo yếu ớt vang lên từ phía sau.
Mingyu giật mình, thoáng quay đầu lại. Và đó là cơ hội duy nhất Jinhan cần.
Hắn nhanh chóng vung dao, lưỡi dao bạc sắc bén cắt một đường trên cánh tay của Mingyu.
Mingyu nhíu mày, buông tay, để Jinhan rơi xuống đất.
"Tao sẽ không chơi với mày hôm nay." Jinhan thở dốc, lùi về phía cửa sổ kho hàng. "Nhưng tao sẽ quay lại. Và khi đó... tao sẽ có thứ mình muốn."
Nói rồi, hắn nhảy qua cửa sổ và biến mất vào màn đêm.
Mingyu không đuổi theo. Hắn quay lại ngay lập tức, lao đến bên Wonwoo.
Cậu vẫn ngồi đó, cơ thể run rẩy vì mất máu quá nhiều.
Mingyu quỳ xuống, chạm vào gương mặt nhợt nhạt của Wonwoo. "Nhìn tôi đi."
Wonwoo cố mở mắt. "Tôi... thấy lạnh..."
Mingyu nghiến răng.
Không do dự, hắn rút điện thoại ra và gọi cho Minghao.
"Đến ngay. Wonwoo đang mất máu."
⸻
30 phút sau
Bên trong một căn phòng của biệt thự Kim gia, Minghao đang cẩn thận kiểm tra vết thương của Wonwoo.
Mingyu khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn giết người.
"Cậu ta đã bị lấy đi bao nhiêu máu?" Mingyu trầm giọng hỏi.
Minghao tháo găng tay, thở dài. "Nhiều hơn mức an toàn. Nếu trễ thêm chút nữa, cậu ta có thể sẽ không qua khỏi."
Mingyu siết chặt tay.
Minghao nhìn hắn, rồi nói thêm, "Nhưng có một điều rất lạ."
Mingyu nhìn lên. "Gì?"
Minghao nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó khó hiểu. "Tôi đã gặp nhiều trường hợp mất máu nghiêm trọng, nhưng Wonwoo hồi phục nhanh hơn bình thường rất nhiều."
Mingyu nhíu mày. "Ý cậu là gì?"
Minghao nhìn sang Wonwoo, rồi hạ giọng. "Máu của cậu ta... không phải là máu bình thường."
Mingyu không nói gì. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn, một ngọn lửa bùng lên.
Hắn đã cảm nhận được điều đó.
Và hắn sẽ không để bất cứ ai chạm vào Wonwoo thêm một lần nào nữa.
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng sau lời nói của Minghao. Mingyu đứng đó, ánh mắt tối lại, trong đầu hắn dần kết nối từng mảnh ghép lại với nhau.
Máu của Wonwoo...
Không phải là máu bình thường.
Mingyu đã từng nghi ngờ điều này, nhưng giờ đây, lời xác nhận từ Minghao càng khiến hắn không thể bỏ qua.
"Cậu có biết chính xác máu của cậu ta có gì đặc biệt không?" Mingyu trầm giọng hỏi.
Minghao lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng trên cơ thể yếu ớt của Wonwoo. "Tôi cần kiểm tra thêm. Nhưng nếu Jinhan đã ra tay, chắc chắn hắn đã biết điều gì đó mà chúng ta chưa biết."
Mingyu siết chặt nắm đấm.
Hắn ghét điều này.
Hắn ghét việc mình không biết rõ mọi thứ về Wonwoo, ghét việc có kẻ khác nhắm vào cậu vì những bí ẩn hắn chưa thể nắm bắt.
Hắn quay sang Minghao, ra lệnh:
"Kiểm tra ngay. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về máu của cậu ta."
Minghao nhíu mày. "Tôi có thể làm điều đó. Nhưng cậu có nghĩ rằng Wonwoo sẽ muốn biết sự thật không?"
Mingyu im lặng.
Hắn biết chứ. Wonwoo là người nhạy cảm, cậu chưa bao giờ mong muốn mình trở thành trung tâm của bất cứ âm mưu nào. Nhưng hắn không thể để cậu trong bóng tối, không thể để cậu tiếp tục yếu đuối trước những kẻ ngoài kia.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Wonwoo, dù biết cậu không thực sự cảm nhận được hơi ấm.
Rồi hắn nói, giọng thấp xuống, nhưng mang theo sự kiên định:
"Dù cậu ấy có muốn hay không... Tôi sẽ không để bất cứ ai chạm vào cậu ấy một lần nào nữa."
⸻
Hai ngày sau
Wonwoo tỉnh lại với một cảm giác mệt mỏi rã rời.
Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, hương gỗ thoang thoảng xung quanh khiến cậu nhận ra đây không phải là nơi cậu quen thuộc.
Cậu chớp mắt, cố gắng ngồi dậy, nhưng một giọng nói vang lên:
"Đừng cố quá. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục."
Wonwoo giật mình, quay đầu lại.
Mingyu đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt hắn trầm xuống khi nhìn cậu.
"...Chủ nhân?" Giọng Wonwoo khàn đặc.
Mingyu không đáp ngay. Hắn chỉ vươn tay, lấy một ly nước trên bàn và đưa đến trước mặt cậu.
"Uống đi."
Wonwoo chần chừ, nhưng ánh nhìn của Mingyu khiến cậu không thể từ chối. Cậu đưa tay nhận lấy ly nước, nhưng bàn tay run rẩy của cậu không đủ sức giữ chặt.
Cạch!
Ly nước rơi xuống, lăn trên tấm ga trải giường trắng.
Wonwoo mở to mắt, vội vàng cúi người xuống nhặt, nhưng trước khi cậu kịp chạm vào ly nước, một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cậu.
Mingyu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu ngồi thẳng dậy.
"Cậu không cần làm vậy."
Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút gì đó khó tả.
Wonwoo sững lại.
Mingyu cúi xuống, ánh mắt hắn khóa chặt cậu, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn bao giờ hết.
"Wonwoo." Hắn khẽ gọi.
Tim cậu đập loạn nhịp.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu mà không kèm theo sự ra lệnh hay lạnh lùng thường thấy.
"Hắn đã lấy đi bao nhiêu máu của cậu?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Wonwoo thoáng run rẩy. Cậu cắn môi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó.
"Tôi... không nhớ rõ..." Cậu nói nhỏ.
Mingyu nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi đưa tay chạm vào cổ tay cậu – nơi vẫn còn vết băng trắng.
"Đau không?"
Wonwoo ngước mắt lên nhìn hắn, trái tim như thắt lại.
Cậu chưa từng nghĩ... hắn sẽ hỏi một câu như vậy.
Bất giác, đôi mắt cậu nóng lên, nhưng cậu vội vàng cụp xuống, lắc đầu. "Không... Tôi ổn."
Mingyu hạ giọng. "Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi."
Wonwoo mở to mắt.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như có gì đó đang dần thay đổi.
Mingyu của trước đây không bao giờ để tâm đến cảm xúc của cậu. Nhưng bây giờ... ánh mắt hắn, giọng nói hắn... tất cả đều khiến cậu cảm thấy có chút gì đó rất lạ.
"...Vì sao?" Wonwoo buột miệng hỏi.
Mingyu nhíu mày. "Vì sao gì?"
Wonwoo nhìn hắn. "Vì sao ngài lại quan tâm đến tôi?"
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến mức đáng sợ.
Mingyu nhìn cậu thật lâu, ánh mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc mà ngay cả chính hắn cũng chưa thể xác định rõ.
Cuối cùng, hắn khẽ nhếch môi, cúi xuống gần hơn, đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da nhợt nhạt của cậu.
"Cậu nghĩ vì sao?"
Wonwoo không thể trả lời.
Bởi chính cậu cũng không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com