Chương 12
Gabriel là một chỉ huy kỳ lạ. Mạnh mẽ, hào sảng, táo bạo những cũng thật lộng lẫy. Lúc còn là tân binh, chiến hữu của cô kể lại: Đáp trả lại những tên háo sắc, cô từng đứng trước hàng ngàn binh lính mà xé rách trang phục của mình, nói rằng cô không ngại hoan lạc, nhưng đã là người cô chọn thì phải xứng đáng. Rồi không biết bao nhiêu trận thách đấu đã nổ ra để giành lấy một đêm cùng người đẹp, chỉ biết đến cuối cùng cô cứ chiến thắng rồi chiến thắng. Câu chuyện đó lan truyền không chỉ ở thành 137 mà sớm đã đến những thành trì lớn nhỏ khác. Một vị chỉ huy tài ba, vượt khỏi định kiến về giới tính, xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng ít ai biết cô còn một sở thích quái dị khác mà chỉ thành 137 mới thấy được.
" Joel, đến lúc tranh đấu giữa chúng ta tiếp tục rồi, đến đây."
Đôi chân chỉ huy Gabriel bước đi điềm đạm trên những bậc thang. Tóc đuôi ngựa tung bay cùng dáng đi gợi cảm mà nguy hiểm, nước da bánh mật cùng đôi mắt lục bảo sắc sảo đầy tự tin. Hai tên lính gác nhìn cô, mồ hôi lăn dài trên trán.
"Ngài Joel bảo nếu chỉ huy phá cửa xông vào, ngài ấy sẽ báo với tổng chỉ huy, tổng chỉ huy sẽ rất giận đấy ạ..." Một tên lính gượng gạo nói.
Bùm!!!
Cánh cửa tư viên bị đạp bay, chỉ huy Gabriel đi vào, phía sau lại là hai tên lính gác đã bị đánh bất tỉnh.
"Ra đây cho ta, Joel Anderson."
Gabriel nhìn quanh, chẳng thấy Joel đâu cả. Cô không biết, sau nhiều trận chiến lớn nhỏ Joel đã tự rèn lên một phản xạ sinh tồn mạnh mẽ. Tiếng nổ đinh tai vừa rồi làm hắn hốt hoảng, tưởng tập kích, hắn lập tức dùng toàn bộ tốc độ bế Lucia lao vào nhà, giờ đây cả hai đang kẹt giữa đống vật dụng vươn vãi khắp nơi.
"Ngươi đâu rồi Joel, ra đây chiến với ta một trận." Gabriel hét lớn.
" Ngài Gabriel tìm ngài nữa kìa ." Lucia nói.
Joel chật vật đứng dậy, nắm lấy thanh kiếm ở gần.
"Ngươi gan lắm, Gabriel. Dám xông vào tư viên của tổng chỉ huy." Hắn hô lớn đáp lại.
"Ngươi được vào thì ta cũng được vào chứ?"
Joel ngay lập tức bấm nút vào chiếc đồng hồ, dùng tám phần tốc độ, giọng nói trầm thấp:
" Nếm lấy."
Cả hai đánh trong sân một lúc, Lucia phủi đi lớp bụi trên tay áo, cô ngó đầu lén nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy Joel xuất hiện phía sau lưng Gabriel, túm cổ áo ném cô ta ra khỏi tư viên.
"Quả là nhộn nhịp." Cô nở nụ cười.
"Clancy!!! James!!!! Tất cả các cậu!!! hai chỉ huy của chúng ta lại chuẩn bị tỷ thí này!!!!"
Ở giữa sân huấn luyện dành cho binh lính, Joel và Gabriel đang giao đấu, bảo vật của Gabriel sử dụng cũng là sức mạnh, một con dao màu đỏ. Cả hai chẳng ngại dùng đao kiếm thật để đánh, bởi chính họ cũng đã đặt ra giới hạn cho trận đấu này đó là chỉ được dùng một món bảo vật.
Joel đánh dồn dập, Gabriel gần như bị áp đảo hoàn toàn, nhưng việc này lại càng đúng ý cô ta.
"Haha! ta biết ngay ngươi không chỉ có thế mà."
Trong lúc nhộn nhịp, Clancy hướng ánh nhìn về phía Lucia, bị cô đáp lại bằng ánh mắt giận dữ.
" Hôm rồi cậu làm gì cô ấy thế?" Jame hỏi.
" Lỗi tôi." Hắn cười khổ.
" Này Jason !" Tên Christian đang đứng cùng đội của hắn hô lên " Chẳng mấy khi có dịp, làm cuộc cá độ chứ? Hai mươi đồng ?"
" Cá ai thắng à? Không sợ họ giận sao?" Jason đáp.
" Họ chẳng để tâm đâu."
Jason khẽ cười, rồi vòng tay qua cổ Clancy, kéo hắn lại gần.
" Lần này để cậu chọn đấy, vị chỉ huy nào sẽ thắng ? "
Clancy chăm chú quan sát trận đấu:
" Chưa có ai trong số họ đánh hết sức."
" Nhưng tỷ thí vẫn phải có thắng thua chứ?"
" Nếu vậy thì, tôi nghĩ lần này chỉ huy Joel sẽ thắng."
Clancy vừa đoán xong, chỉ chốc sau vũ khí của Gabriel đã bị tước khỏi tay cô.
" Thế nào? Vừa ý ngươi rồi chứ?"
Gabriel mỉm cười, cô lại tiếp tục nhặt một thanh kiếm khác lên.
" Rất đúng ý, thế nên tội gì không làm trận nữa nhỉ?"
" Ngươi.." Joel tức điên.
Gabriel nhìn thấy liền cười sảng khoái:
"Hehe!!!!!!"
Cô lại lao vào, cả hai tiếp tục giao chiến, chạm rồi lại chạm, tiếng sắt thép vang lên liên hồi. Xung quanh, vài trăm binh lính không ngừng hò reo.
" Hai vị chỉ huy của chúng ta thật biết cách tạo không khí!!"
Từ trong đám đông, tổng chỉ huy Rob mỉm cười nhìn cả hai.
" Ngài Rob!!" Một tên lính bên cạnh nhận ra hắn, liền cung kính cúi đầu.
" Tổng chỉ huy." Joel đưa ánh mắt cầu cứu về phía Rob.
" Phận của cậu đào hoa nhỉ? Được một vị mỹ nhân như này theo đuổi."
" Tôi không đùa đâu." Hắn vừa nói vừa chật vật xử lý Gabriel.
Rob tiện đường thưởng thức trận tỷ thí cùng binh lính chiến hữu. Một lúc sau, hắn ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thở một hơi:
" Được rồi Gabriel, đừng trêu cậu ta nữa, ta có việc cần bàn với hai người đây."
Gabriel đang hăng máu, không để lời nói của Rob vào tai.
" Này Gabri.."
" Đừng hòng cản trở ta." Gabriel thét lớn.
Lúc này mọi người chỉ thấy tổng chỉ huy đứng đấy, miệng mỉm cười nhưng gân trên trán nổi lên từng sợi. Gabriel tung một đấm về phía Joel, nó bị cản lại, bàn tay to lớn của Rob ôm trọn nắm tay cô.
" Là ngài?" Gabriel cười gượng.
" Giờ mới biết là ta à?" Tổng chỉ huy liền ra hiệu xung quanh " Được rồi các chiến hữu, khi khác sẽ lại có dịp vui, các ngươi quay trở lại luyện tập đi."
Đám đông giải tán, Rob liền đi về phía tư viên mà Joel đang ở, nơi thuận tiện nhất lúc này. Joel và Gabriel tò mò nhìn nhau, cũng lặng lẽ đi theo. Cả ba ngồi vào bàn, Lucia đi đến, chuẩn bị một bình rượu và một bình trà, nhưng khi cô chuẩn bị quay đi, Rob bảo:
" Ở lại cùng nghe đi."
Vậy là bốn người cùng ngồi vào bàn. Rob hiển nhiên không nghĩ nhiều, lập tức chộp lấy bình rượu rót đầy, uống liền hai ly.
" Có việc gì sao? " Joel hỏi.
" Quân của Geralt đang suy yếu, ta muốn đẩy nhanh tiến độ một chút. Nhưng mà trước hết, nói ta nghe, tổng chỉ huy Rob của cậu đây có danh hiệu gì trong binh đoàn?"
Thấy Joel bối rối, Gabriel lập tức cười mỉa:
" Có thế cũng không biết."
" Không phải việc của ngươi." Joel nhíu mày.
Gabriel nhìn Rob, liền nói tiếp:
" Ngài là tổng chỉ huy yếu nhất, nhưng đồng thời cũng là tổng chỉ huy mạnh nhất. Bảo vật thứ ba của ngài, mượn sức mạnh của chiến hữu, có chiến hữu kề bên không ai địch nổi ngài. Nhưng khi đơn độc, ngài chẳng là ai cả."
Joel và Lucia lạnh sống lưng với cách nói chẳng hề kiêng dè gì của vị nữ chỉ huy. Nhưng trái ngược với những gì họ nghĩ, Rob chỉ lặng lẽ cười:
" Đâu tới mức chẳng là ai cả chứ? Nhưng đúng như cô ấy nói, nếu bảo vật thứ ba này của ta không đạt đủ yếu tố. Từ sức mạnh của chiến hữu đến sự đồng thuận của họ, thì dường như mọi tổng chỉ huy đều có thể đánh bại ta."
" Vậy ngài cần chúng tôi làm gì?" Lucia hỏi.
Rob đưa ngón tay xoay nhẹ chiếc ly:
" Các ngươi hãy mạnh lên, chỉ cần các ngươi tiến bộ vượt bậc, thế thì ta có thể mạnh dạn phát động đại chiến. Đại chiến núi lở mấy năm trước với toàn bộ sức mạnh mượn từ chiến hữu ta cũng chỉ có thể đánh hòa với Geralt mặc khải giáp. Nhưng ta có niềm tin lần này, chỉ chút nữa thôi, ta sẽ có đủ sức mạnh hạ Geralt."
Cả ba người đảo mắt nhìn nhau khó hiểu, Rob thấy vậy nói tiếp:
" Hội thao binh đoàn sắp diễn ra rồi, ta chọn hai người làm chỉ huy đại diện, Joel, Gabriel. Lucia, ngươi sẽ là đội trưởng binh tinh nhuệ tham gia hội thao. Hãy cố gắng đạt thành tích cao nhất, đoạt lấy bảo vật mạnh nhất có thể, tăng cường thực lực."
" Này khoan đã " Joel hốt hoảng, mọi việc diễn ra quá nhanh đến mức hắn không kịp nghĩ " Nếu là để đoạt bảo vật mạnh nhất, ngài đáng lý phải chọn Brandal và Harrid chứ? Nếu chúng tôi chỉ đoạt được bảo vật yếu, chẳng phải hiệu quả kém sao? Vậy đại chiến sẽ..."
Ánh nhìn của Rob tập trung vào Joel, một cảm giác áp bức, đồng thời cũng thật ân cần. Như một bản năng không thể chống lại, một người anh cả nghiêm khắc đang nhìn đứa em mình.
" Ta đã quyết, sẽ không thay đổi. Chiến hữu của ta, ai cũng đều có cơ hội. Tân chỉ huy Joel, cậu vất vả rồi, không muốn đến tổng bộ mở mang một chuyến sao? Cậu không tưởng tượng được ở đó nhiều lạc thú thế nào đâu."
Cuối câu Rob bình thản nhấp ngụm rượu. Joel thì siết chặt nắm tay.
" Cứ đi đi, không cần lo gì cả, chúng ta rồi sẽ thắng thôi." Xong rồi Rob đứng dậy, đi mất.
" Gì mà ủ rũ thế? Ngài ấy là đang giao nhiệm vụ, nhưng cũng là đang thưởng cho chúng ta đấy, ngươi không thấy thái độ của ngươi không phải phép à? " Gabriel nói.
" Ngài ấy đang đùa giỡn với chiến sự thì đúng hơn." Joel nghiến răng " Không chắc chắn đoạt được bảo vật mạnh, thế thì cử tận hai chỉ huy đi để làm gì? Ngài ấy có cơ hội nắm chắc chiến thắng trước Geralt. Đúng là cái gã cảm tính."
Gabriel cười nhạt:
" Thành 110 chắc khác nơi này lắm nhỉ?"
" Sao?"
" Ngài Rob không quen với thực dụng, dù cũng đôi khi miễn cưỡng tuân theo nó. Nhưng sâu trong bản chất, ngài ấy xem tiềm năng con người là trên hết, dù cho có đẩy bản thân vào hiểm cảnh, chỉ cần đó là con đường mở ra tương lai, ngài ấy sẽ chấp nhận. Ngài ấy chọn ngươi và cô bé đây, thì hẳn rất coi trọng tiềm năng của hai ngươi."
" Tiềm năng mà không sống sót được, thì tại sao phải coi trọng?"
" Cược lớn ăn lớn mà." Gabriel nhe răng, nở nụ cười, rồi đứng dậy. Trước khi đi, cô để lại một ánh mắt đầy ẩn ý về phía Lucia.
" Ngươi nhìn gì đấy?" Joel bực bội khi nhận ra ánh mắt đó.
Gabriel tiếp tục bước đi.
" Chuẩn bị cho tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com