Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Joel tỉnh dậy, nhận ra mình vừa thiếp đi một giấc dài. Hắn chẳng nhớ nổi vì sao mình lại ngất đi. Nhưng hắn vẫn nhớ, cô gái tóc hồng đó, mọi việc bắt đầu từ cô. Hắn vội vã chạy đến lan can hòng tìm cô ấy lần nữa. Sân tập về chiều vắng tanh, cô gái đã về nơi ở của mình từ lâu. Hắn thất vọng, nhưng rồi lại xực nhớ ra điều gì đó, lập tức nhìn đồng hồ.

"Chết tiệt" hắn bực bội. Thời điểm bây giờ đã sắp đến lúc các chỉ huy họp bàn chiến lược. Sẽ không hay tý nào khi hắn đi trễ vào ngày đầu tiên. Giờ đây hắn lại phải gác chuyện cô gái tóc hồng qua một bên, vội bước đi.

Không lâu sau đó, tại một vị trí không xa Joel lúc này, cuộc họp cũng đã bắt đầu diễn ra. Trong phòng họp, một giọng nam vang lên, trầm như tiếng gầm của mãnh sư:

"Vừa có thư từ thống lĩnh, thành 134 phía bắc của quân ta yêu cầu lượng lớn viện binh."

"Ý ngươi là sao? " Một nam chỉ huy khác đáp lại.

"Còn sao nữa? Thành chúng ta gần nhất, không viện binh thì còn ai?"

" Geralt có địa thế quan sát cao. Chỉ cần chút sơ suất là lộ ngay."

Sau khi gã vừa nói, một nữ chỉ huy có tóc đuôi ngựa cười.

" Không có 134 chúng ta cũng lâm vào thế khó. Đây gần như là lệnh rồi, không thực hiện và thành ta sẽ bị cắt mất nguồn tiếp tế từ tổng bộ. Không phải ý hay đâu"

Trong một căn phòng kín, nơi cuộc họp tác chiến giữa những chỉ huy đang diễn ra. Giữa phòng là một cái bàn dài, một người ngồi ở đầu bàn, còn lại chia ra ngồi ở hai bên. Chiếu rọi căn phòng chủ yếu là từ ánh sáng đèn dầu và một tý tẹo tia nắng từ lỗ thông gió trên cao . Lúc này Joel với dáng vẻ lẩn thẩn bước vào, chợt tất cả chỉ huy nhìn vào hắn với ánh mắt sắc lẹm, thậm chí có người rút kiếm ra.

"Kẻ nào ?"

Joel nhìn về phía tên to con , hắn ta nhếch môi, chỉ vào chiếc ghế trống.

" Chúng tôi đang đợi người của Thành 110, vốn nổi tiếng là kẻ mạnh nhất, nhưng lại chậm hơn một canh giờ. Chắc là do sau khi thành bị phá, kỷ luật cũng tan rã theo."

Đó là gã đã đưa đồng phục và giấy cho Joel, cũng là một chỉ huy. Joel đến đúng theo thời gian được ghi trên giấy, vẫn trễ. Hắn không buồn vạch trần, chỉ gật đầu chào nghiêm trang sau đó ngồi vào chiếc ghế đó.

Hắn đảo mắt, thấy một vị nữ chỉ huy đang gác chân lên bàn, tay cầm đá mài vũ khí. Một vị thì ngồi thẳng lưng, bực bội khi nhìn cô ta, vị  khác miệt mài giấy bút. Cả bàn mười một người, không ai là rảnh rang cả.

"Lâu lắm rồi thành mới có thêm một chỉ huy đấy. Còn là một tên ưa nhìn." Nữ chỉ huy nói.

"Chẳng lâu lắm đâu. Trận núi lở lần trước cũng cách đây có hai năm mà thôi. Tận ba chỉ huy mới phải thế chỗ người chết. " Một gã đầu trọc có xăm hình trên đầu đáp.

"Nhớ chứ, nhưng mà hai năm nào có là thời gian ngắn ? Thêm một chỉ huy, thế là thành ta lên cấp 11 rồi nhỉ? Tương đương một trung vương triều."

Gã trọc lại chuyển sang thở dài:

"Nếu là lúc khác thì đây đã là tin vui rồi."

" Không phải tân binh là nhân vật chính hôm nay à ?" Một vị chỉ huy nữa vui vẻ nói.

"Đúng nhỉ? "

Những chỉ huy dồn dập đưa đẩy, cuối cùng toàn bộ bọn họ đều hướng ánh nhìn vào Joel. Đủ loại cảm xúc bộc lộ trên đủ loại cặp mắt. Tò mò có, phấn khích có, nghi ngờ có, khiến Joel không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy, mấp máy môi:

"Ta là Joel Anderson, trước đây thuộc trung đoàn số 3 thành 110. Nay được thống lĩnh bổ nhiệm làm chỉ huy trung đoàn 11 thành 137 sau khi thành trước của ta bị phá hủy. Vô cùng vinh dự được làm chiến hữu của các vị." Hắn chào hỏi kính cẩn.

" Khách sáo làm gì? Chuyện về ngươi bọn ta biết cả rồi, sau này đều là chiến hữu, cứ thoải mái." Một giọng nữ khác vang lên, ngữ điệu có phần trẻ con nhưng lại là một người phụ nữ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn.

"Ngươi giết Shaw bằng cách nào? Trông ngươi không giống chủ công dùng bảo vật tăng sức lực."

Cô ả tóc đuôi ngựa nghe nữ chỉ huy kia nói thì liền phản bác:

"Sức mạnh không phải tất cả, rất nhiều chiến binh huyền thoại không cần nó."

Các chỉ huy dần hướng chủ đề qua phía hắn, bỏ qua điều quan trọng cần bàn về chiến sự. Lúc này đây người ở vị trí giữa bàn chợt mất kiên nhẫn mà giật giọng.

"Im lặng nào các chiến hữu" Hắn nói lớn, khiến các chỉ huy dần trật tự lại, rồi hắn lại quay mặt nhìn vào Joel "Chào mừng đến với thành 137, tân chỉ huy. Nhưng ta e là bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần bàn."

Đây chính là tổng chỉ huy của căn cứ 137, thành Erde Schlange, cũng là nơi Joel đang đóng quân. Khí thể của hắn khác biệt hoàn toàn, không bận bịu cũng chẳng rảnh rang, như mọi hành động, lời nói đều được chắt lọc.

"Ta quyết định rồi. Chúng ta không thể không viện quân cho phía bắc." Hắn đứng dậy, rầm một tiếng, hai gan bàn tay đặt lên mép bàn, "Dwayne à, đây cũng chẳng phải lần đầu chúng ta gặp nguy hiểm. Giao hảo của chúng ta với họ là một trong những lý do thành ta vững mạnh, lần này các ngươi phải đi thôi."

"Ý ngài là?"

Tổng chỉ huy nhếch một bên môi, lại nói:

" Chiến thuật cổ điển, như bao tiền bối đã làm. Mười người các ngươi đi chi viện cho phương bắc. Gần hai mươi ngàn quân hội họp cùng mười ngàn quân của 134 ở Thác Đen, nếu nhanh có thể chỉ mất một tuần. Ta và tân chỉ huy Anderson sẽ trấn thủ tại thành."

Tất cả mười chỉ huy liếc nhìn nhau, sau đó từng người gật đầu.

Đây là một chiến thuật kinh điển ở Redwill, lần đầu áp dụng đã là hơn năm trăm năm trước. Một khi đã có chi viện thì nơi chi viện sẽ bỏ ra gần như toàn bộ lực lượng, áp đảo quân số. Trong lúc chi viện họ sẽ để lại tổng chỉ huy, cũng là người dũng mãnh nhất của thành ở lại trấn giữ, chủ yếu làm mồi. Nhưng vì sao hắn lại cho Joel ở lại thành cùng mình? Kiểm tra ma mới mà thôi.

Sau khi các chỉ huy bàn luận một hồi nữa, cuộc họp chính thức kết thúc. Trong suốt cuộc họp Joel cũng chưa dám đóng góp ý kiến gì, cũng không có chỉ huy nào dò hỏi về hắn nữa. Nhân lúc tối hôm đó, cả mười chỉ huy và quân đội của họ đều nhanh chóng rời thành.

Sáng hôm sau, hắn lại đến một nơi cao và yên tĩnh để quan sát sân huấn luyện. Hắn muốn tìm cho ra cô gái kia, muốn hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Tìm không được bao lâu, một người đàn ông cao lớn bước lên từ cầu thang, cắt ngang sự tập trung của hắn.

Tổng chỉ huy đi đến kế bên Joel, thân hình hắn cao hơn Joel những một cái đầu, không to bằng George nhưng ẩn trong cơ bắp của hắn có cảm giác cực kỳ linh hoạt, sắc bén, như một chiếc roi bện từ hàng ngàn sợi. Hắn có mái tóc đen bù xù cùng vết sẹo tím đỏ kéo dài từ khóe mắt đến mang tai. Trông vết sẹo dữ tợn nhưng có vẻ lần bị thương đấy vẫn chưa đủ để cướp đi một con mắt của hắn. Tổng chỉ huy vừa đi vừa nói, thoáng chốc hắn lại gãi nhẹ vết sẹo:

"Không luyện tập hay hoan lạc mà chỉ đứng một chỗ. Phong cách của ngươi khác người thật đấy, rất khác với những chỉ huy ta từng gặp" Hắn khẽ nhếch môi.

"Để tổng chỉ huy chê cười rồi."

" Ta không có ý gì đâu. Đã là chỉ huy rồi, muốn làm gì mà chẳng được? Chỉ là nếu đó là ta khi trước, vừa được phong chức sẽ liền gọi vài cô thật đẹp vào phòng mình phục vụ."

"Một thú vui không tệ." Joel gật gù.

Hiện tại là lúc sáng sớm, chẳng có một tia nắng, sương mù lởn vởn như không muốn tan đi.

" Shaw không phải là một tên dễ xơi nhỉ?"

" Hắn rất quái."

" Nhưng ngươi vẫn găm thanh thép trên tay vào ngực hắn."

" Ở hướng ngược lại, thành của tôi vẫn bị phá hủy."

Tổng chỉ huy im lặng một chốc.

"Ngươi muốn nói gì đó trong cuộc họp. Nói đi, không phải lo về những chỉ huy khác đâu. Một lãnh đạo luôn cần phải biết cấp dưới của mình nghĩ gì, dù đó là người mới hay cũ."

Joel rít một hơi sâu, nhờ lời nói của tổng chỉ huy mà hắn không còn dè chừng nữa:

"Ngài có thể để ba chỉ huy ở lại thành mà. Chí ít có thể để họ ra trận thường xuyên để kẻ địch không phát hiện thiếu quân. "

"Haha! Hẳn là ngươi cảm thấy xui xẻo lắm nhỉ? Trải qua biến cố lớn từng ấy rồi, thế mà qua thành mới chưa được bao lâu lại phải gặp nguy cơ."

"Bận tâm về nguy cơ chưa bao giờ là thừa thãi cả."

Lúc này tổng chỉ huy không còn cười nữa:

"Không có chỉ huy, binh lính không thể hoạt động tốt được. Các chỉ huy bề ngoài là chiến hữu, nhưng không ai thích để lính của mình dưới quyền chỉ huy khác cả. Để tất cả bọn họ đi ngược lại sẽ hoàn thành nhanh hơn."

" Ngài đang đặt cược đó sao? "

"Phải! Chủ nhân của những tòa thành trì đấu nhau đều là trên bàn cược, xem ai cược chuẩn hơn. Để lại ba chỉ huy có khả năng lừa được chúng, nhưng khi bị phát hiện thì kết cục cũng sẽ không khá hơn việc ta ở đây cùng ngươi. Họ quay lại thành nhanh hơn đồng nghĩa với việc nguy cơ giảm đi. Còn nếu thất bại, chỉ tốn có mỗi cái mạng của chúng ta mà thôi, lời hơn nhiều ." 

"Đúng là có lý do ngài mới được làm tổng chỉ huy."

Hắn cười khổ, rồi lại cùng tổng chỉ huy tiếp tục quan sát sân tập.

"Vẫn như mọi khi, mặc tên nào tên ấy làm." Tổng chỉ huy nói.

"Đấy là phong cách của chúng. Bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm ra kỷ luật của riêng mình thôi."

"Đúng! Như ta khi xưa vậy" Tổng chỉ huy cười khúc khích "Thế nào? Hai ngàn người, ta đoán ngươi chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày mình được đứng đầu và toàn quyền ra lệnh từng ấy cá nhân nhỉ?"

Joel vẫn lẳng lặng quan sát.

"Nghĩ kỹ thì cũng chỉ là một con số mà thôi."

"Hai ngàn người mà cũng chỉ là con số sao?"

"Kẻ địch cũng có binh lực tương đương. Với cả, được bao kẻ trong số họ biết vung kiếm đúng cách chứ? Chưa nói đến những tên không có bảo vật, chỉ tổ làm bia thử kiếm. Gánh vác bọn họ, cũng là chịu trách nhiệm cho sự tồn vong của họ, với tôi nó giống gánh nặng hơn là vinh quang. "

" Cách nghĩ của ngươi hơi cực đoan đấy" Tổng chỉ huy đảo mắt theo hướng Joel nhìn " Cấp dưới của ngươi lần này có một tên bự con phết nhỉ". Hắn nhìn vào George, tưởng rằng Joel đang để ý gã, nhưng thực tế Joel đang nhìn vào nhóm những binh lính nữ ngay cạnh George, cố gắng xem cô gái tóc hồng có ở đó không.

" Nếu muốn ngài có thể ra lệnh cho hắn về trung đoàn của ngài."

" Ta không nhỏ nhen đến thế đâu."

Sau đó tổng chỉ huy cùng Joel quan sát sân huấn luyện một hồi nữa.

"Ngươi hiểu gì về đối thủ của chúng ta lần này ?"

"Haiv Neeg Golden ?" 

Joel liếc nhìn tổng chỉ huy, cảm thấy có phần kỳ lạ với câu hỏi ai ở Redwill cũng biết cách trả lời.

"Quốc gia của vàng và danh vọng, nơi thần linh ưu ái, ác quỷ khiếp sợ. Nhưng cũng chỉ là hạt cát trên con đường ..."

Tổng chỉ huy bất chợt ngắt lời.

"Đừng nói mấy lời mà cấp trên tiêm vào đầu ngươi nữa, ta đang hỏi là ngươi thực sự 'nghĩ sao?' về chúng."

Joel im lặng một khoảng, nhịp nhịp những ngón tay lên lan can. Đây chắc chắn không phải là một câu hỏi ngẫu nhiên:

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ thực sự 'chiến thắng' "

" Ý ngươi là sao ?" 

"Chiến thắng chỉ là thay đổi địa điểm cho cuộc chiến tiếp theo. Tôi đã thấy Ghanaland, Cleverland, và giờ là Haiv Neeg. Vinh quang chỉ là một lời nói dốiTôi đã không còn tin vào điều đó nữa, Chỉ huy."

Lời nói này của Joel có chút ngông cuồng, nếu là bình thường có thể liệt vào chống đối đế vương. Nhưng hắn biết, tổng chỉ huy sẽ không để yên nếu hắn nói chuyện như một gã bình thường.

"Vậy nếu được ngươi có muốn trở thành người của Haiv Neeg chứ ? Một nơi không xem giết chóc là thú vui. " Một câu hỏi đầy cạm bẫy được gã thốt ra.

Đáp lại, Joel chỉ quay qua với một nụ cười bất cần.

" Tôi vẫn còn quý cái mạng này lắm, chẳng muốn gia nhập phe chắc chắn sẽ thất bại đâu."

Tổng chỉ huy nghe thế liền trầm ngâm. Rồi cái vẻ trầm ngâm đó nhanh chóng chuyển sang buồn chán:

" Haha! Được rồi, không làm phiền ngươi nữa." Hắn gãi gãi vết sẹo, rồi liền quay lưng bước đi.

Ngay sau khi Tổng Chỉ Huy đi mất, làn sương mù ban sáng lẫn trong lòng Joel mới dần tan đi.

"Đúng là nguy hiểm thật." Hắn thở một hơi nhẹ nhõm.

Bấc giác cũng hơn hai tuần trôi qua. Trong vài ngày gần đây tại sân huấn luyện. Tên đầu đinh gầy gò trông như du côn hôm ấy. Bằng cách nào đó hắn đã tạo nên một nhóm nhỏ của riêng mình, lẫn trong đó còn có tên tóc mượt. Một 'chiến đội'.

Một vài kẻ khác cũng thấy được tiềm năng của hành động này, thế là họ bắt chước , nhanh chóng tìm người lập nhóm trước khi không còn ai để chiêu mộ. Trong số những người chưa vào nhóm chủ yếu là nữ, cô gái tóc hồng không ngoại lệ. Một hôm, những 'đội trưởng' cùng đi đến chỗ cô gái.

"Nào, chọn được nhóm chưa ?"

 Dù đã để tóc ngắn và mặc quân phục kín đáo, những đường nét mềm mại sắc xảo đặc thù của dòng dõi tinh anh vẫn không thể giấu đi được. Cô ngồi đấy, với thanh gươm khổng lồ vác ngang đùi, bàn tay nhẹ nhàng lướt chiếc khăn lên lưỡi kiếm, không thèm nhìn vào mắt gã. Cô gái đi cùng cô thấy vậy liền nhỏ giọng:

" Hay chúng ta tạm lánh đi?"

" Lánh không phải cách hay." Cô đáp, rồi quay mặt về phía tên đội trưởng: 

"Việc đó có quan trọng không ?"

"Tất nhiên, cô nghĩ đám bọn George sẽ là quân tiên phong nên không có gì phải sợ đúng không?  Thực tế chúng ta mới là mồi nhử đấy. Chia nhóm là để bỏ chạy có chiến thuật khi tình thế xấu đi."

"Ồ?" 

"Ta nghe được từ một tên cựu binh: các chỉ huy luôn để những gã to khỏe nhất ra sau cùng. Việc chia thành nhóm hợp tác sẽ gia tăng khả năng sống sót của cô đấy."

Hắn tiếp tục nheo mắt đầy gian xảo.

"Tất nhiên là cũng phải có cái giá thì mới được lợi ích đó."

"Cảm ơn, tôi không cần." Cô tiếp tục lau thanh đại kiếm của mình.

" Đừng lạnh lùng thế chứ, do cô chưa biết phong tục liên minh này quan trọng đến như nào thôi. Cứ thử vào nhóm ta trước đi, liên minh lớn nhất hiện tại."  Hắn tiếp tục luyên thuyên.

"Ngươi là cái thá gì?" Một trưởng nhóm khác vội chen lời, lập tức khiến gã đầu đinh khó chịu nhìn sang.

"Có số lượng mà chả có chất lượng, chân yếu tay mềm. Nhóm bọn ta có kinh nghiệm, mới đích thị là chỗ dựa vững chắc."

Tên đầu đinh đáp lại cợt nhả

"Tý kinh nghiệm cướp vặt của các ngươi cũng đáng nhắc đến sao ?"

Gã lại quay qua cô gái

"Qua nhóm của ta đi . Đám chuột kia không xứng với cô đâu."

"Ngươi nói ai là chuột? " Lại một tên đội trưởng khác giật giọng.

"Thỏa thuận là để tất cả nhóm lần lượt giới thiệu mà?"

"Ta đang giới thiệu đó thôi ? " Gã gầy cười nhếch mép.

" Thỏa thuận này chỉ để chọc bọn ta thôi đúng không? "

" Thỏa thuận là muốn nói gì cũng được. Chính các ngươi mới là kẻ phá thỏa thuận, dám chen ngang lúc ta đang làm việc."

"Ngươi."

Gã đầu đinh cong miệng:

"Cút về đợi đến lượt, hoặc xử lý tại đây, chọn đi."

Gã đội trưởng nghiến răng.

" Tự tạo thêm kẻ thù, đến lúc mấu chốt không ai cứu ngươi đâu." Hắn gằn giọng.

" Ngươi không phải lo. "

 Cùng lúc đó, tên tóc đen xù xì, cùng nhóm gã đầu đinh từng bước tiến lại gần cô gái.

" Đội của cậu à?" Cô khẽ giọng,

" Gia nhập cùng tôi đi, tiểu thư." 

Cô vẫn chăm chăm vào thanh đại kiếm, lướt một đường cuối, lau sạch vết bẩn trên lưỡi kiếm. Rồi bỗng cô mỉm cười.

Vút!

Cô gái đứng bật dậy, nhấc thanh đại kiếm lên. Chỉ với một tay, thanh kiếm chĩa ra, mũi nhọn chĩa thẳng về phía những đội trưởng. Tới lúc này người ta mới biết, cô không hề dễ chọc.

"Không cần mất thời gian, cứ đánh với ta, tên nào còn đứng vững thì ta sẽ đi theo hắn."

Người ta bỗng cảm thấy uy lực khủng khiếp tỏa ra từ cô, từ cái cách vừa ung dung vừa giận giữ nhấc thanh đại kiếm. 

"Thú vị, một mỹ nữ chiến binh. Thế thì ta xin phép vậy"

Một tên đội trưởng to cao len người bước đến, cũng kéo ra một thanh trường kiếm đen nhánh. Khung cảnh tương phản giữa cả hai hiện lên. Cao và thấp, tự tin và giận giữ.

" Giáng Ma Thạch, cũng biết đầu tư đấy." Cô khẽ liếc nhìn thanh trường kiếm.

" Giống của nàng thôi, nhưng gọn hơn, nhanh hơn." 

" Của ta? Ngươi nghĩ nó là Giáng Ma Thạch sao? " Cô khẽ cười.

Gã đội trưởng biết rõ cô đang cười khinh hắn. Nhưng cái nét kiêu kỳ đó, cũng là một kiểu công kích hớp hồn. Lại càng khiến hắn nổi lên khao khát chinh phục.

" Tới đi."

"Tiểu thư!!" Gã tóc đen xù xì thốt.

Cô chém nhẹ một nhát, gã tự tin đỡ lấy, chỉ dùng một tay. Nhưng hắn đã phải thất vọng, trường kiếm Giáng Ma Thạch lập tức gãy đôi, thanh kiếm đen tuyền của cô gái không va chạm, mà như lướt qua lớp giáp,  Vết chém để lại một vệt đỏ rực, không phải màu máu, mà như một vết cháy, kèm theo tiếng kim loại bị xé rách. Thêm một nhát nữa, cả người hắn ngã về sau, hai vết thương sâu hoắm dần rỉ máu.

"Không phải Giáng Ma Thạch!!!" Rồi hắn rống, tiếng rống vang trời của hắn chấn động cả một khu thao trường.

"Chris!!"

"Chuyện quái gì thế?"

Cùng lúc đó, Joel lập tức chạy đến sau khi nghe âm thanh khiếp đảm kia. Khi hắn vừa đến nơi, một khung cảnh thảm thương hiện lên. Gã đàn ông nằm đó, máu chảy khắp sân, nhát chém đã sâu hết mức có thể, dường như chỉ một chút nữa là chẻ tim gã làm đôi. Cô chỉ chừa cho hắn đúng một sợi chỉ sinh cơ mỏng manh.

"Giải tán hết khỏi đây..." Hắn chỉ tay vào hai gã ngẫu nhiên "Đem cáng đến mang hắn đi"

Rồi hắn nhìn qua chỗ cô gái tóc hồng. Lúc này cô gái lại lấy khăn ra, ngồi xuống lau đi vết máu gần mũi kiếm.

"Ngươi!!"




(*) Thông tin bên lề:

*Nữ chiến binh Alexia, tổng chỉ huy thành 108 huyền thoại. Không rõ cô thuộc gia tộc nào, chỉ biết chắc chắn có một chút ít huyết mạch của cô thuộc dòng dõi những gia tộc hạng trung. Là nhân tố quyết định giúp Redwill chinh phạt thành công Cleverland. Người ta vẫn tranh cãi về việc Alexia nên là đại diện của thứ sức mạnh huyết mạch hay đại diện cho tiềm năng của những kẻ tầm thường. Nhưng có lẽ tất cả đều công nhận cô đã mang đến một mồi lửa mạnh mẽ để khai sinh ra những chiến binh kiệt suất, hình mẫu của mỹ nữ chiến binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com