22장 - Tung Tích Đi Tìm Và Cậu Ấy Đã Gặp Tai Nạn.
Ngày hôm sau, Taehyung rời đi.
Không một lời từ biệt, không một dấu vết rõ ràng. Chỉ để lại căn phòng ngập trong sự hỗn loạn của đêm hôm trước, của những hơi thở dồn dập, những dấu vết lưu lại trên da thịt.
Jungkook ngồi đó, dựa lưng vào thành giường, một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Khói thuốc lơ lửng trong không khí, hòa cùng sự im lặng đến mức ngột ngạt.
Hắn nhìn quanh căn phòng trống rỗng, chăn đệm vẫn còn hơi ấm của người kia, nhưng chủ nhân của nó thì đã biến mất.
Jungkook bật cười khẽ. Một nụ cười đầy giễu cợt.
"Chạy nữa à, Taehyung?"
---
Những ngày sau đó, Taehyung mất tích hoàn toàn.
Lần này, cậu biến mất như thể chưa từng tồn tại. Không tin tức, không dấu vết, không một chút manh mối.
Jungkook điên cuồng tìm kiếm.
Hắn lục tung tất cả mọi nơi, từ những con phố cậu từng ghé qua, đến từng ngõ hẻm tối tăm mà cậu có thể trốn vào. Hắn tra hỏi từng kẻ có liên quan, từng đàn em dưới trướng mình.
Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
Mỗi ngày trôi qua, sự kiên nhẫn trong hắn càng mỏng manh hơn, như sợi dây đang căng ra đến mức chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể đứt phựt.
Những đêm không ngủ, những chai rượu cạn sạch, những điếu thuốc cháy dở vứt đầy trên sàn.
Jungkook tự hỏi, lần này Taehyung có còn quay lại không?
Hay cậu thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời hắn, như chưa từng tồn tại?
Hắn không biết.
Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ lạ lẫm bám lấy hắn, gặm nhấm từng chút một, khiến hắn nghẹt thở.
Jungkook ngồi lặng trong màn đêm, ánh mắt vô định nhìn về phía điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Hắn không biết đã hút bao nhiêu điếu từ khi Taehyung biến mất. Những ngày qua, hắn điên cuồng tìm kiếm, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ.
"Em đâu rồi, Taehyung..."
Giọng hắn khàn đi, như thể đã gọi tên cậu hàng ngàn lần nhưng không một ai đáp lại.
Rồi một cuộc gọi bất ngờ đến.
Tin tức từ bệnh viện.
Tai nạn giao thông. Một người có đặc điểm giống Taehyung được đưa vào cấp cứu.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như sụp đổ.
Jungkook phóng xe đến bệnh viện trong đêm, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch. Hắn không quan tâm đến đèn đỏ, không quan tâm đến tốc độ, chỉ muốn đến bên Taehyung càng nhanh càng tốt.
Nhưng khi hắn vừa bước vào cổng bệnh viện-
Soohyun xuất hiện.
Ả ta đứng chặn ngay lối đi, đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cậu vội quá nhỉ, Jungkook?"
Hắn không có tâm trạng dây dưa với ả, bước thẳng về phía trước. Nhưng Soohyun vươn tay giữ lấy hắn, móng tay sắc nhọn ghim chặt vào cổ tay hắn.
"Muốn gặp Taehyung à?" Giọng ả nhẹ bẫng, nhưng đầy khiêu khích.
Jungkook nheo mắt, ánh nhìn tối sầm lại.
"Tránh ra."
Soohyun cười khẽ, nhưng ánh mắt ả lại đầy nguy hiểm.
"Nếu cậu muốn gặp em ấy... thì phải nghe tôi trước đã."
Jungkook đứng yên, hàm răng nghiến chặt.
Hắn biết, lần này Soohyun không đơn thuần chỉ muốn gây rối.
Ả đang nắm trong tay thứ gì đó...
Một thứ có thể thay đổi tất cả.
Jungkook chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế.
Cả thế giới của hắn như sụp đổ ngay khoảnh khắc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện-một vụ tai nạn giao thông, một người có đặc điểm giống Taehyung được đưa vào cấp cứu.
Bàn tay hắn siết chặt lấy điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch. Tim hắn nện thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp đập như muốn xé rách cơ thể.
"Tai nạn giao thông..."
Đầu óc hắn trống rỗng.
Hắn đã điên cuồng tìm kiếm cậu, đã lục tung từng ngõ hẻm, từng địa bàn có thể giấu cậu. Nhưng không một dấu vết, không một tin tức.
Vậy mà giờ đây... cậu lại bị tai nạn sao?
Jungkook phóng xe lao đi giữa màn đêm, bánh xe nghiến chặt xuống mặt đường, để lại những vệt dài hằn trên nhựa đường lạnh lẽo.
Lòng hắn hỗn loạn.
Không biết bao lần hắn cắn chặt môi, đến mức vị tanh của máu lan ra trong miệng. Hắn không quan tâm. Hắn chỉ cần đến bệnh viện, cần được tận mắt thấy Taehyung.
Cậu có ổn không? Cậu có bị thương nặng không?
Hay... đã quá muộn?
Khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, Jungkook đột ngột tăng tốc. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với Taehyung... hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhưng khi vừa đến cổng bệnh viện, một bóng dáng quen thuộc đã chặn đứng hắn lại.
Soohyun.
Ả ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi môi lại nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Jungkook lập tức trở nên cảnh giác.
Không phải vì hắn sợ ả, mà bởi hắn biết rõ-mỗi khi Soohyun xuất hiện, mọi thứ đều không đơn giản.
"Cậu vội quá nhỉ, Jungkook?"
Giọng ả nhẹ như gió, nhưng lại khiến hắn lạnh đến tận xương sống.
Jungkook không trả lời, cũng không có thời gian đôi co. Hắn bước thẳng về phía bệnh viện, nhưng cánh tay thon dài của Soohyun đã vươn ra, móng tay sắc nhọn ghim chặt vào cổ tay hắn.
"Muốn gặp Taehyung à?" Ả hỏi, giọng đầy khiêu khích.
Jungkook nheo mắt, hơi thở trở nên nặng nề.
"Tránh ra."
Soohyun cười khẽ, nhưng trong ánh mắt ả lóe lên tia nguy hiểm.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu gặp em ấy dễ dàng vậy sao?"
Hắn nhíu mày.
"Ý cô là gì?"
Soohyun nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.
"Nếu cậu muốn gặp Taehyung... thì phải nghe tôi trước đã."
Jungkook hất tay ả ra, gằn giọng.
"Tôi không có thời gian cho cô. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu, Soohyun."
"Không tha cho tôi?" Ả nhếch môi, bật cười. "Jungkook à, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu... chính tôi là người nắm giữ số phận của Taehyung."
Tim Jungkook đập mạnh.
Hắn nheo mắt nhìn ả, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngón tay đã siết chặt lại thành nắm đấm.
"Cô đã làm gì cậu ấy?"
Soohyun tiến đến gần, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên thì thầm bên tai hắn.
"Không phải tôi, mà là chính cậu đấy, Jungkook."
Hắn cau mày.
"Cô nói vậy là sao?"
Soohyun lùi lại, ánh mắt sáng rực như kẻ đang tận hưởng trò chơi.
"Cậu nghĩ Taehyung tự nhiên biến mất sao? Cậu nghĩ cậu ấy thực sự gặp tai nạn sao?"
Jungkook cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn nhìn thẳng vào Soohyun, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Cô đang chơi trò gì vậy?"
Soohyun mỉm cười.
"Chẳng có tai nạn nào cả, Jungkook. Là một màn kịch thôi. Và người lên kế hoạch cho nó-chính là cậu."
Đôi mắt Jungkook tối sầm lại.
---
Hắn nhớ lại...
Trước khi Taehyung mất tích lần thứ hai, hắn đã cố gắng kiểm soát cậu.
Jungkook đã lén gắn thiết bị định vị vào điện thoại của Taehyung, để chắc chắn rằng dù cậu có chạy đi đâu, hắn vẫn có thể tìm thấy cậu.
Hắn không thể để mất cậu một lần nữa.
Nhưng điều hắn không ngờ tới là... thiết bị đó đã bị người khác phát hiện.
Và người đó chính là Soohyun.
Ả đã lợi dụng nó, để đưa Jungkook vào bẫy.
Jungkook lặng người. Một cơn giận dữ trào lên trong lồng ngực.
"Cô đã làm gì Taehyung?"
Soohyun không trả lời ngay. Ả chỉ nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng rút ra một chiếc điện thoại.
Ả nhấn một nút.
Và màn hình hiện lên-
Hình ảnh Taehyung, đang nằm bất động trên giường bệnh.
Mặt mũi cậu nhợt nhạt, băng quấn quanh trán, hơi thở yếu ớt.
Jungkook cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim mình.
"Taehyung..."
Hắn lao đến giật lấy điện thoại của Soohyun, nhưng ả nhanh chóng lùi lại, giữ nó ngoài tầm với.
"Bình tĩnh nào, Jungkook." Soohyun mỉm cười. "Cậu ấy vẫn còn sống. Nhưng cậu có biết cậu ấy đã trải qua những gì không?"
Jungkook không trả lời.
Hắn không muốn nghe nữa. Hắn chỉ muốn chạy vào bệnh viện ngay lập tức.
Nhưng Soohyun vẫn tiếp tục.
"Bị bắt cóc. Bị đánh đập. Bị vứt xuống sông."
Jungkook siết chặt tay.
"Cô muốn gì?"
Soohyun nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
"Tôi muốn cậu từ bỏ Taehyung."
Jungkook lặng người.
Hắn bật cười. Một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Cô nghĩ tôi sẽ làm thế?"
Soohyun không đáp. Ả chỉ nhìn hắn một lúc, rồi ném điện thoại xuống đất.
"Tôi đã cho cậu một lựa chọn, Jungkook." Ả nói, giọng điệu trở nên nguy hiểm hơn. "Nếu cậu không chịu từ bỏ cậu ấy, tôi sẽ khiến cậu mất cậu ấy mãi mãi."
Jungkook cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nơi hình ảnh Taehyung vẫn còn đó.
Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh.
Hắn biết, nếu hắn chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu có thể sẽ biến mất khỏi hắn mãi mãi.
Jungkook hít sâu, ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Soohyun.
"Tôi không quan tâm cô có âm mưu gì."
Hắn bước lên, từng bước nặng nề đầy áp lực.
"Tôi không quan tâm cô có muốn thao túng tôi thế nào."
Jungkook siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Tôi chỉ biết một điều-nếu cô dám động vào Taehyung thêm một lần nữa..."
Hắn dừng lại, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại trên đất, lau sạch bụi bẩn bám trên màn hình.
Rồi ngước lên nhìn thẳng vào Soohyun.
"...tôi sẽ tự tay giết cô."
Soohyun nín thở.
Jungkook quay lưng bước đi, không chần chừ thêm giây nào nữa.
Hắn đã không bảo vệ được Taehyung một lần.
Lần này, dù có phải làm bất cứ điều gì... hắn cũng sẽ không để cậu rời xa hắn một lần nào nữa.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com