Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mai sẽ khác

"Cô bảo ai đừng xuất hiện?"

Thôi xong, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo có mặt! Sao mà linh dữ vậy trời!! Tên Ryu đáng chết! Những lúc cần xuất hiện thì không đi, những lúc không cần thì thoáng chớp đã thấy. Bộ cậu ấy bị ngược đời à!

"Eh...tớ có nói vậy đâu? Biết đâu cậu nghe nhầm"

Tôi nói dối một cách trắng trợn nhất có thể, nhưng vã mồ hôi hột túa ra thì ai chả biết là nói dối! Tôi thừa nhận là mình nói dối tệ cực

"Tuỳ cậu thôi"

Đáp trả lại tôi chỉ có 3 từ duy nhất! Khốn khiếp giờ tôi muốn lôi cổ cậu ta xuống hồ bơi rồi nhấn đầu tên đấy liên tục thì may ra mới hả lòng hả dạ được! Trước mắt phải bình tĩnh! Thật bình tĩnh!

"Vậy giờ mau tới giúp mình đi! Đây là hình phạt cho cả nhóm mà!"

Tôi đang cố gắng nhân từ hết mức đây!!

"Không thích..."

Đậu xanh. Bà đây không nhịn nổi rồi đấy nhé!

"Nếu cậu không muốn dọn thì làm ơn biến khuất mắt giùm tôi đi! Cậu làm tôi bị áp lực suốt 5 tiết liền rồi đấy. Nhất là thầy thể dục! Cậu không thích thì có thể xin nghỉ chứ không phải là ngồi tỉnh bơ ở đấy rồi để mặc thầy thể dục kêu la! Và kết quả là tôi bị liên luỵ! Cậu có thể biết nghĩ cho mình khi độc lập nhưng khi làm việc nhóm thì hãy biết nghĩ cho mọi người giùm tôi đi! Không phải ai ai cũng sợ cậu hay lúc nào cũng chịu đựng làm theo cậu đâu!"

Tôi tức đến nỗi mà chửi một tràng cho cậu ta nghe, bình thường tôi chả quan tâm đâu nhưng đợt này cảm thấy ức chế quá nên cứ việc mà thẳng mồm!

"..."

Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn tôi, gì chứ? Không cãi lại gì à? Rồi Ryu cầm lấy cây lau và bắt đầu làm cùng tôi, tên này chí ít cũng thông được não được mấy phần rồi! Hên thật~

Thế là cả hai điên cuồng cắm đầu mà dọn dẹp, ước chừng khoảng 30 phút sau, cái bể bơi đã được dọn dẹp hoàn thành một cách vật vã. mồ hôi tôi nhể nhại rồi ngồi bệt xuống sàn, mệt dã cả man luôn! Tên kia thì nhìn tôi chăm chú, bộ trong lúc lau dọn thì tôi có làm gì cậu ta à?

"mắc gì cậu nhìn tôi dữ thế?"

"..."

Tên Ryu vẫn tiếp tục nhìn -_-

"tôi không đẹp đến mức khiến cậu nhìn một cách chăm chú đâu!"

Tôi nói một cách lớn tiếng, tên kia im lặng vẫn nhìn, đậu xanh! bị nhìn chăm chú thì hơi bị phiền

ÀO

Hả? Tự dưng cả người tôi ướt chèm nhẹp, tôi quay sang thì thấy tên kia đang cầm ống vòi nước hiên ngang xả nước vào tôi. Ơ cái đệt! tên này có vẻ tỉnh hơn cả mức tôi tưởng rồi. Chắc chắn hắn thuộc thể loại nguy hiểm!

"Cậu dám..."

"ờ!"

Dám coi thường bà à! Được lắm, xem ta trả thù đây! Rồi tôi cũng cầm vòi nước còn lại xả nước vào hắn. Cả hai chơi nước rất lâu, có nguy cơ nhà trường đóng thêm tiền nước cho tôi bõ tức :> tần 20 phút sau, tôi đã xin đình chiến, công nhận tên Ryu cũng lầy thật! Cơ mà chơi cũng vui đấy, lâu rồi tôi mới chơi thoải mái vậy a!

"Cô định quyến rũ tôi à?"

"Hả?"

Tôi khó hiểu lên tiếng, tôi có làm gì cậu ta đâu? mà quyến với chả rũ? Lúc này tôi mới nhìn lại áo của mình! Chết dở!!! chơi với nước nãy giờ nên bị thấy lớp áo trong rồi...Xấu hổ quá!!! Khốn khiếp tôi không hề tính đến việc này. Huhu! phải làm gì đây!!! Đột nhiên có một chiếc khăn đáp xuống vào đầu tôi! Hình như là của tên Ryu thì phải? Rồi hắn ta lên tiếng

"Mau vào thay đi!"

"Thank you"

Đáp lại xong thì tôi liền chạy vụt đi, phòng thay đồ nữ thẳng tiếnnn!! May mà có khăn lau chứ không thì tôi mặc đồng phục lại trong tình trạng ướt sũng hết cho xem. Mà tính ra cậu ta tốt tính phết!

Chừng 15 phút sau, tôi bước ra ngoài thì thấy cậu ta ở đấy đứng đợi, hừm... Cậu ta hình như lúc nào cũng chùm mũ áo khoác lên ấy nhỉ? Không nóng sao?
Tôi bước lại cậu ta, hỏi

"cậu đứng đây làm gì?"

"đợi cô"

Ơ? Tên này bị gì thế? Suốt 5 tiết tên đó chả ngó ngàng gì tôi sất nên tôi cóc cam tâm, đột nhiên giờ này lại đợi. Tên Ryu nắng mưa thất thường thế nhỉ?

"...thế cậu về chung một thể nhé!"

"ờ!"

Rồi hai chúng tôi rời khỏi trường và cùng nhau về, cái quãng thời gian đấy tôi thề rằng nó đáng sợ vcl ra

"lúc nãy cười đẹp đấy!"

Eh? Cái biến gì đây? Cười à, nãy lúc đang nghịch nước chắc là tôi cũng có cười mấy trận ha hả rồi! Cười thoải mái lắm luôn ấy

"à! Cảm ơn!"

Rồi tôi tiếp tục lẳng lặn đi

"mà tại sao lúc nào cậu cũng chùm mũ áo khoác lên thế? Không nóng à?"

"không hẳn!"

Không hẳn? Tên này trả lời ruốt cuộc có ý gì?

"mọi người sợ đôi mắt tôi... Nên mới chùm lên"

Giọng cậu ta khản đặc, nho nhỏ, về đôi mắt của cậu ta thì tôi cảm thấy tò mò kinh khủng, mắt cậu ta như thể nào ấy nhể? Ôi thôi, tò mò người khác là không tốt

"mắt cậu... Nó như thế nào?"

Thôi chết, lỡ mồm hỏi rồi, cũng tại tôi thắc mắc!

"đáng sợ và kì dị!"

Tôi thấy cậu ta trả lời cũng như không!

"là cậu nghĩ à?"

"không, là mọi người!"

À... Kể ra cũng khá tội cho cậu ta! Chắc đó là lí do cậu ta toàn chùm mũ áo khoác và không chịu kết thân với mọi người

"tôi lại nghĩ đó là nét đặc biệt của cậu!"

Do nãy tôi lỡ mồm hỏi cho nên cũng cần lời động viên nhỉ?

"ờ"

Lại là chuỗi thời gian im lặng bao trùm. Nhưng thật may là đến nhà tôi rồi, chào cậu ta xong thì tôi vụt chạy vào nhà. Haiz, lại một đêm im lặng trong căn nhà lạnh lẽo này...

Ngày mai sẽ là một ngày khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com