Blood will tell
https://archiveofourown.org/works/17133212
Tác giả: Robynx
Paring: Marace (Lawlu)
Tag: Soulmates
"Ace? Sao tay anh chảy ra gì xanh xanh vậy?"
Đó chỉ là một câu hỏi ngây ngô, nhưng Luffy thực tình cần phải học lúc nào nên ngậm miệng lại. Sabo lập tức phóng lại và giật cánh tay Ace đang giữ chặt vào người ra. Nó hẳn sẽ nhiệt liệt phủ nhận là mình đã nhăn mặt.
"Chết tiệt, Ace, đồ ngốc, cậu bị thương rồi!" Sabo la lối.
"Tớ ổn," Ace quả quyết, định giật tay mình khỏi cậu em.
"Có cả một cái lỗ trên cánh tay đấy, cậu không có ổn!" Sabo phản công, giật lại.
"Ace bị ĐAU!" Luffy thét lên kinh hoàng, làm cả hai cậu anh bò ra ôm tai. Vậy là trò sướt mướt không tránh được này lại đến.
"Không, anh không có, nhóc con mít ướt ngu ngốc, nín đi!" Ace quát, "Mịa cậu, Sabo, xem cậu đã làm gì này."
"Im đi, Ace" thằng nhóc tóc vàng vặc lại, "Cậu đáng ra không nên một mình đuổi theo con lợn rừng đó!"
"Cơ mà tớ đã giết nó, không phải sao? Chúng ta cần thức ăn." Ace thanh minh.
"Nhưng cậu không nói với bọn tớ cậu bị thương!" Sabo lập tức trả miếng.
Ace gắt gỏng. "Tớ ổn nên chả thấy sao ở đâu cả!"
"Có sao đấy vì bọn tớ lo cho cậu, đồ ngốc!" Sabo cáu tiết.
Có một cái van trong lòng Ace cậu không biết ở đâu nhưng cậu xả nó ra bất chấp. "Làm như tớ biểu cậu làm ấy!"
Sabo trông như định chuẩn bị vài vòng cãi lộn nữa khi Luffy cắt ngang. "Có phải Ace không muốn làm anh em nữa không?" Nó thút thít.
"CÁI GÌ!?!" Hai cậu anh đồng thời đáp.
"Cái quần gì thế Lu!?" Ace thốt lên, cố giấu kinh hoàng.
Sabo thì chạy ào lại cậu em. "Em đào đâu ra cái ý đó thế?" Nó nhẹ nhàng hỏi.
"Nhưng, nhưng Ace nói ảnh không muốn bọn mình lo cho ảnh nữa!" Luffy sụt sịt to hơn.
"Nào nào," Sabo dỗ, "Ace chỉ bị ngu thôi."
Cáu kỉnh lập tức vọt lên trước lý trí Ace và cậu không thể ngăn mình phun ra. "Ê!"
"Cậu ấy không có ý đó đâu." Sabo phớt lờ sự cắt ngang của Ace, nói tiếp, "Anh dám cá nếu em hỏi lại cậu ấy sẽ nói y như anh vừa nói và sẽ xin lỗi vì làm em nghĩ thế đấy."
"Tớ, chờ đã," Ace vấp, "Đừng có suy bụng cậu ra bụng tớ thế!"
Thêm vài tiếng sụt sịt nữa rồi Luffy thì thầm với giọng nước mắt, "Thật không?"
"Thật chứ, thật chứ." Sabo xác nhận.
Luffy nói sau khi im lặng một chút, "Vậy Ace vẫn muốn làm anh em của bọn mình chứ?"
Ace ngọ nguậy trong im lặng làm Sabo lườm lại một cái như muốn lột da cậu nếu có thể. Cậu nhóc tàn nhang rốt cuộc rên lên vài tiếng cáu tiết và sụp xuống cạnh anh em mình. "Tất nhiên anh vẫn muốn làm anh trai em rồi, ngốc ạ. Nếu anh không ở cạnh thì em sẽ để mình bị ăn thịt trước buổi trưa và sau đó anh sẽ thấy có lỗi."
"Hứa nha?" Luffy thì thầm.
"Anh hứa." Ace quạu đeo trước khi lòng đầy một Luffy đang sụt sịt. "Mịa nó, làm sao thế, nhóc mít ướt?" Cậu than vãn.
"Không có gì. Em không có khóc, em đang vui." Luffy xì mũi vào áo Ace.
Ace thở dài, ngó qua Sabo rồi bắt đầu khúc khích cười, hứa với lòng sẽ không để bị khóc vào sau này nữa.
"Này, Ace?" Luffy hỏi khi chúng đang ở trên nhà cây vào đêm muộn.
"Gì, Lu?" Ace thở dài, muốn tránh mấy câu hỏi ngớ ngẩn càng xa càng tốt.
"Làm thế nào tay anh lại toàn màu xanh thế?" Câu hỏi ngớ ngẩn vừa dự đoán của Lu tới.
Ace đảo mắt trả lời. "Nó là máu, ngốc ạ."
"Ừ hứ!" Luffy vặc lại. "Máu màu đỏ cơ!"
"Không phải thế, đồ ngốc!" Ace mắng.
Nó suýt hối hận lúc thấy thằng em bắt đầu nhăn nhó. "Anh cũng thế ấy!"
"Làm sao em biết được máu màu gì chứ, đồ cao su!" Ace cáu kỉnh.
"Hồi em đâm mình trước đây á," Luffy giải thích, "Em đã chảy máu và nó màu đỏ!"
"Em làm GÌ CƠ?" Một câu sặc lên đáp lại tới từ người cùng phòng thứ ba. Ace đang vờ ngạc nhiên và cố giữ cái mặt đấy.
"Còn cả mấy sơn tặc lúc bị bắn cũng chảy máu đỏ luôn!" Luffy nói tiếp không đổi giọng.
"Bỏ qua vụ nó tự đâm mình, cái mà ta sẽ phải bàn sau này, Luffy đúng đấy, Ace. Máu màu đỏ." Sabo rốt cuộc quăng phần xác nhận trọng yếu nhất vào.
Luffy nhảy cẫng lên vui sướng, "ĐÃ BẢO MÀ!" nó hét.
"Chờ đã, cái gì cơ?" Ace quay lại ngó Sabo.
"Máu màu đỏ, Ace." Sabo giải thích, "Tất cả máu đều đỏ."
"Của tớ thì không." Ace cáu kỉnh chỉ ra.
"Bọn tớ đã thấy." Sabo không biểu cảm đáp.
"Shishishi," Luffy cười, nảy lên hạ xuống, "Ace có máu bí ẩn!"
"Thật luôn, Lu?" Ace rên lên.
"Sao chứ?" Luffy ngây thơ và mông lung đáp lời.
"Cậu có biết..." Sabo tự lẩm bẩm.
"Biết gì?" Ace chất vấn, quay sang cậu em sàn tuổi.
Sabo rõ ràng không muốn bị chú ý vì cậu chuyển lo lắng sang mấy câu chữ dính chum của mình. "Ờm, ơ, có thể, chắc là, dấu tri kỉ của cậu không?"
Ace thấy ớn lạnh với mỗi khi nhắc đến, đến nó, và trừng mắt. "Không." Cậu chốt.
"Ngầu thế!" Luffy hớn hở, như mọi khi không để ý đến không khí trong phòng.
"Nó không có, bởi vì nó không phải một dấu tri kỉ bởi vì anh không có tri kỉ bởi vì tri kỉ không có thật!" Ace quạu với cậu em.
"Họ có thật!" Luffy nhăn nhó.
"Không, họ không có!" Ace vặc lại. Tri kỉ không có thật. Nếu có thì mẹ cậu đã không bao giờ ở cùng với con quái vật là cha cậu và mẹ cậu đã không phải chết.
"Có!" Luffy tiếp.
"Không!" Ace hét.
"Có!"
"Không!"
"Có!"
"Có" Ace lắc đầu.
"Không!" Luffy đáp nhiệt tình.
Ace ngồi xuống đắc chí, "Vậy ta đồng ý, họ không có thật rồi nhá."
"Cái," Luffy cũng ngồi lại trước khi nhận ra chuyện mới xảy ra và phản bác. "KHÔNG!"
"Em vừa nói đấy là—" Ace bắt đầu.
"Im đê, Ace chơi xấu em!" Luffy hét cắt ngang Ace.
Ace khịt mũi, "Ờ, đáng ra em phải thông minh hơn há."
"Sabo!!!!" Luffy gọi cậu anh kia đến giúp.
"Ẹc, thật luôn, Ace?" Sabo che mặt ca cẩm.
"Gì chứ, phải lỗi của tớ mà Luffy cả tin đâu." Ace quạu.
"Nhưng tri kỉ có thật!" Luffy khăng khăng, "Ma-chan và Shanks là tri kỉ! Em thấy rồi. Shanks có chữ của Ma-chan trên cái vòng tròn kì kì trên ngực chú ấy và Ma-chan thì có cái vết chàm kì quái trên tay cứ đỏ lên mỗi khi Shanks hôn vào nó nên hẳn là thế rồi!"
Nó trông rất nghiêm túc và đúng là Makino-san có dấu môi màu đỏ trên tay thật...
"Được rồi, có lẽ nó có thật," Ace cau có, "nhưng không phải anh. Anh không có tri kỉ."
"Nhưng mà Ace," Luffy nhăn nhó, "Vấn đề là mọi người đều có tri kỉ!"
"Ừ thì có lẽ anh không muốn có!" Ace vặc. Hoặc có lẽ chẳng ai muốn có cậu làm tri kỉ. Chẳng đời nào có ai muốn một con quái vật làm tri kỉ cả.
"Nhưng... vì sao chứ?" Giọng Lu mềm lại và lạc đi. "Một tri kỉ sẽ là người sẽ thành bạn thân nhất của anh và dù có chuyện gì thì anh vẫn biết mình không một mình vì anh có ai đó đặc biệt mà..."
"Vậy nó tuyệt đến thế thì dấu của em đâu hả Lu?" Ace xẹt ngang.
"Em có cái dây đỏ đỏ này, thấy không?" Luffy vẫy cái tay không của nó. "Và khi em trên đường trở thành Vua Hải tặc em sẽ đi theo nó và tìm thấy tri kỉ của em rồi dù có chuyện gì bọn em cũng sẽ ở bên nhau mãi mãi!"
"Đừng có ngu thế, Luffy," Ace kích động, "Đời thực không như thế và không có gì trong tay em cả!"
"Nó có, Ace chỉ ngốc thôi!" Luffy òa lên, mắt đầy nước, "Sabo đồng ý với em kìa!"
"Ừa, nói thật Ace," Sabo nói, với cái giọng cho Ace biết mình sẽ không thích những gì cậu sắp nói, "Tớ có phần đồng ý với Lu."
"Cái! Vì sao?" Ace chất vấn.
"Ờm, nhà tớ," Sabo bối rối bắt đầu, "Những quý tộc ghét dấu tri kỉ, chúng cản trở sự nghiệp chính trị và những đám cưới có lợi và ba cái quỷ đại loại thế. Và rồi, một hôm tớ ngủ dậy và cả lưng tớ được bao trọn bởi cái mặt trời này và, tớ không biết nữa, chỉ thấy rất, đúng, cậu biết đấy. Tớ biết cha mẹ tớ đã sai, nên tớ muốn tin vào tri kỉ, đoán thế." Sabo kết thúc với một cái nhún vai chân thành.
"Ựa, được rồi," Ace đầu hàng, vô phương với anh em mình, "Cứ cho là có thể cái đống máu ngu ngốc sai màu của tớ là một cái dấu tri kỉ khốn kiếp đi thì cũng không có nghĩa là tớ phải thích nó." Cậu cau có.
"Mịa, thằng nhóc đó cứng đầu thật." Thatch gãi đầu xem vở diễn mọi ngày.
"Ừmm" Marco trả lời. Anh rõ ràng đang lờ đi cái vụ này.
"Tôi nghiêm túc đấy," Thatch tiếp tục, chỉ về phía nhóc thành viên mới nhất đang bị ném xuyên boong tàu, "Đã hơn một tháng mà cậu ta vẫn tiếp tục."
Marco lật tờ báo sang trang trước khi trả lời. "Cậu ấy quyết tâm, yoi."
"Nhưng cậu ta còn làm mấy trò kì quái nữa, Marco," Thatch rõ ràng lờ ý định rời đi của Marco. "Hôm trước Izou đi theo mấy dấu tay màu xanh trên tường và gặp cậu ta với cánh tay đầy sơn xanh sáng. Kiểu, hay là nó là một trò chọc phá hay gì?" Thatch đăm chiêu. "Chả hiểu thằng nhóc đó là sao nữa."
"Oyaji đang cân nhắc để cậu ấy trở thành thành viên trong gia đình mình, yoi." Marco thở dài, vẫn có chút bực mình với mấy logic không tồn tại của người cha nuôi họ. "Thực sự có gì đó chứng tỏ điều đó đấy."
"Ồi, thôi nà, Ace! Cậu phải, hic, kể tui đê," Thatch lè nhè lúc Ace kéo ảnh qua sảnh Moby Dick.
"Thatch, anh say rồi." Ace quạu, "Tôi phải mang anh vào giường đấy."
Thatch nhăn mặt một cái, "KhoOôOong, tui mún gặp Izou!"
"Thatch, anh táng nguyên một chai rượu vào đầu và bò ra cười." Ace từ tốn giải thích và đỡ Thatch đi, "Izou sẽ bắn anh nếu anh cứ cố sán vào ảnh đấy."
"Ừ hứ," Thatch nạt, rồi khúc khích cười. "Bọn tui là triiiiiii kỉ, Izou sẽ không bén tui đau."
Ace bật cười, "Phải, ờm, nếu anh đổ vấy rượu lên kimono của Izou, ảnh có thể tạo ngoại lệ đấy."
"Dưng mà Aceeee, Izou iuuuu tui!" Thatch nhăn.
"Đúng, nhưng để xem cái tình yêu đó đi được xa tới đâu." Ace đảo mắt nói, đẩy cửa vào phòng Thatch.
"Aceeee, sao lú nào ậu cũng, hic, cũng một mìn thé," Thatch nấc cụt, treo lên người Ace, "Sao cậu hông tin vào tình iu?"
"Thôi mà, Thatch, tới rồi đây, nằm lên giường đi." Ace dỗ, bóc ông anh ra.
"Ace, Ace, Aec, nghe nè, Ace, cậu có đang nghe hông?" Thatch thì thầm như điên, vẫy Ace lại gần.
"Đây Thatch, tôi đang nghe." Ace cười, nghiêng vào trêu ông anh say xỉn của mình.
"Tút, Ace, quan trọng đấy, Ace, Ace," Thacth kéo cậu lại vào úp tay quanh tai Ace rồi thì thầm, "Dó tri kỉ của cạu là gì?"
Ace bứt mình ra, ấn Thatch xuống giường rồi nói trước khi ra khỏi phòng, "Ngủ ngon, Thatch."
"Hônggg, chờ đã Ace, đừng..." Cửa đóng lại, cắt ngang Thatch.
"Cảm ơn vì đã giúp, yoi"
Ace giật thót và quay về phía giọng nói đằng sau cậu.
"Ồ. Marco à," Cậu đỏ mặt nói, "Không có gì." Ace thực tình hy vọng cái mặt đỏ sẽ không bị để ý hay sẽ chỉ bị lẫn với mặt uống rượu thôi. Dù cậu cũng chưa uống gì.
"Thật đấy," Marco nói tiếp, phớt lờ sự mắc cỡ của Ace, "Vác được Thatch sau khi thành ra thế về phòng thường như hạch ấy."
"Tôi không nhớ đã thấy ảnh như thế bao giờ chưa." Ace gãi đầu, nhún vai để lấy lại vài phần ngầu lòi. Làm ơn khiến Marco nghĩ cậu ngầu đi.
"Là năm mới mà, yoi." Marco trả lời, cũng nhún vai, "Cả đống anh em nhà mình buông thả nhiều hơn thường."
"Tôi đoán thế..." Ace kéo lê câu nói.
"Có lý do đặc biệt gì mà cậu không tiệc tùng vậy?" Marco hỏi, nhướn mày.
"Tôi, ơ, đoán tôi chỉ không thích rượu lắm chăng?" Ace cà lăm. Không phải vì đây là sinh nhật cậu, cái đáng ra không bao giờ nên có hay gì đâu.
"Nếu cậu đã nói thế, yoi" Marco dài giọng, tỏ ý muốn rời đi.
Ace quyết định rời đi trước khi tự biến mình thành trò hề nào nữa. "Vậy, ờm, tôi sẽ đi dọn dẹp, mai Thatch sẽ mất khối thời gian để gỡ hết mảnh chai ra khỏi quả đầu mình cho mà xem."
Khi Ace đi qua, Marco với cánh tay cậu, níu cậu lại.
"Cậu là một người anh em tốt, Ace." Anh nói, mắt mỉm cười, "Tôi mừng vì cậu là một phần của gia đình này."
Ace đỏ bừng, cúi đầu và gần như chạy biến khỏi sảnh.
"Marco!" một tiếng hét thất thanh vọng vào từ hành lang, làm người được gọi bật dậy. "Marco ra đây ngay!" vẫn là tiếng hét đó.
Marco rên rỉ kéo mình ra khỏi cái giường ấm áp, mềm mại và thoải mái của mình. Trượt chân lúc bước tới cánh cửa, anh với cái áo sơ mi nhưng hụt phải cái áo bác sĩ. Mất ba giây và Marco quyết định mình cũng không quan tâm tí nào và mặc nó lên lúc anh đi để xem lần này mình phải dọn dẹp đống rắc rối nào đây.
"Mới 3 giờ sáng, yoi" Anh mở cửa cằn nhằn, "Chuyện gì thế..."
Anh lập tức bị cho câm nín với một cậu Ace đỏ bừng và thở hổn hển, "Bị tấn công, Thatch ấy, bị đâm, trong bệnh xá." Cậu hụt hơi.
Marco văng tục và vọt qua Ace, xuyên qua đại sảnh để tới bệnh xá. Anh Phượng hoàng không để ý vết bẩn màu xanh trên cánh tay anh như Ace, cũng không để ý cách cậu yếu ớt sụp xuống cạnh tường.
Ace đảo qua đảo lại trước cửa bệnh xá. Cậu đã tự băng bó và muốn biết chuyện gì đã xảy ra – liệu cậu có đến đủ kịp hay liệu việc cậu không phát hiện ra con người thật của Teach có khiến Thatch mất mạng hay không. Nhưng Marco luôn có thể nói được khi nào có ai bị thương, mấy khả năng kì quái của Bác sĩ chăng, và nó không tệ đến thế; Thatch còn bị nặng hơn nhiều và mới là người cần hỗ trợ y tế; và nếu việc cậu đi vào làm hắn chuyển mục tiêu sang Thatch và khiến mọi việc còn tệ hơn cả hiện tại và cậu lại mất thêm một người anh em nữa và...
Cửa mở ra và Ace đang ngó chằm chằm vào Marco, người chỉ đơn giản nhướn mày.
"Ảnh, ảnh sẽ ổn chứ?" Ace rốt cuộc xoay sở hỏi được, đầu cúi xuống.
"Tôi nghĩ thế, yoi." Marco mệt mỏi đáp, "Ảnh đã ổn định, chỉ là không biết khi nào tỉnh lại được thôi."
"Nhưng," Ace ngập ngừng thiếu chắc chắn với chính mình, "Nhưng ảnh không sao mà, phải chứ?" cậu hỏi, không dám hi vọng.
Tay Marco đặt lên vai Ace, sức nặng làm cậu bình tĩnh lại. "Phải, Ace, người anh em của chúng ta sẽ ổn thôi." Marco khẳng định lại.
Ace thấy mình tin vào điều đó.
"Ừm, thưa anh?" Một giọng nói nhẹ nhàng xen vào sự tập trung của Marco. Anh liếc lên từ đống giấy tờ để thấy một y tá vừa mở cửa phòng làm việc của mình. Lấy được sự chú ý của anh, cô y ta tiếp tục, "Anh nên xem cái này chút đi."
"Cái gì thế, yoi?" Marco hỏi, tháo mắt kiếng và dụi dụi mắt. Đã qua một ngày dài mà anh vẫn còn một bàn đầy giấy tờ, cả công việc của đại đội lẫn của bác sĩ đang chờ.
Cô y tá, Rachel, bước tới mang theo cái áo choàng bác sĩ trên tay. "Ơ, thì..." cô lật lật cái áo trên tay, "chúng tôi đang dọn dẹp vệ sinh, và ờm, thấy hợp chất màu xanh này." Cô nhấc tay cái áo lên để lộ một vệt màu xanh kéo dài. "Vấn đề là, anh Marco," Cô ngước lên, hít một hơi sâu và kết thúc tự tin hơn lúc bắt đầu nhiều, "Với tất cả bằng chứng chúng tôi có thể có, đây là máu."
"Cái..." anh thở ra và lấy cái áo, một vệt dài chạy dọc phần vải nhếch nhác trên tay anh.
"Vâng, chúng tôi cũng không hiểu," Rachel vội nói tiếp, "nhưng tất cả xét nghiệm đều khẳng định là đây là máu. Nó, chỉ, màu xanh. Anh có biết cái gì tạo ra tình trạng này không? Ý tôi là, chúng tôi đã đề xuất vài nguyên nhân có thể, bệnh hiếm, vài chất hóa học nào đó, trái ác quỷ, Mary thì thuyết phục là nó là một kiểu dấu tri kỉ, và..."
"Tôi sẽ tìm hiểu xem," Marco cắt lời cô, "Cảm ơn."
Rachel cúi chào trước khi ra, để Marco ở lại với suy tư. Nếu đây thật sự là máu, và nếu nó thật sự là một dấu tri kỉ, cái là nói thật là lời giải duy nhất cho sự đổi màu, màu mà giống với ngọn lửa của anh một cách kì cục, vậy thì, biết đâu...
Ace rên lên khi nghe tiếng bước chân tới gần. "Biến dùm đê, Thatch."
"Đời nào." Thatch nói, dựa vào khung cửa phòng Ace.
"Nghiêm túc đấy, Thatch," Ace gần như cầu xin, không muốn ông anh thích tọc mạch của mình xía vô. "Để tôi yên đi."
"Cậu chạy biến khỏi đại sảnh để lại nửa đĩa thức ăn đằng sau." Thatch khoanh tay, "Có chuyện gì rồi. Phun ra."
Ace cân nhắc trước khi kết luận là Thatch không có vẻ gì là sẽ đi mà không có câu trả lời và anh chắc chắn sẽ làm loạn lên nếu cố tự tìm câu trả lời, và rốt cuộc lầm bầm, "Nó ngu ngốc lắm."
"Ờm, nếu nó làm cậu trong tất cả mọi người bỏ mứa đồ ăn, hẳn nó quan trọng với cậu." Thatch trượt ngồi xuống cạnh Ace. "Cậu được phép làm gì tôi cũng được, để Marco mổ mắt tôi cũng được, tôi sẽ không cười và tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."
Có một khoảng im lặng dài rồi Ace cuối cùng cũng thì thào, "Tôi nghĩ mình thích Marco."
"Chờ đã, thật luôn?" Thatch hỏi, "Thế thôi á?"
"Thatch, cái này nghiêm túc đấy!" Ace đổ quạu, không đang trong tâm trạng để bị cười vào mặt.
"Tôi biết, tôi biết," Thacth lập tức giơ tay đầu hàng, an ủi, "Tôi chỉ, nghĩ đó là vụ tiến thoái lưỡng nan kinh dị nào đó chứ. Nếu cậu thích tên não chim đó, cứ nói cậu ta thôi."
"Cái gì?" Ace trợn mắt với ông anh, "Anh khùng à?! Tôi đâu thể làm thế."
"Tại sao không?" tới một câu hỏi thành thật đến bực mình.
"Anh, tôi, anh không biết..." Ace thở dài, cố giải thích, "Tôi không có tí khái niệm nào về dấu tri kỉ của Marco cả và không đời nào là tôi..." cậu nhún vai từ bỏ.
"Không, được rồi, đạp phanh hết cỡ đi." Thatch nói, dụi mắt, "Cậu không nghĩ cậu được phép đổ Marco bởi vì cậu không biết mình là tri kỉ hay không á?"
"Tôi, ơ, ừ?" Ace hỏi, tự dưng thấy không chắc chắn, "Đó là cách nó hoạt động mà?"
Họ không phải tri kỉ, mặc cho dòng máu quái đản của cậu có cùng màu với ngọn lửa của phượng hoàng, vậy nên họ đã định là không thuộc về nhau. Bởi vì Ace đã định là không thuộc về ai hết vì không ai đáng bị có đứa con của ác quỷ làm tri kỉ cả.
"Sai." Thatch chốt, không chần chừ một giây.
"Nhưng..." Ace bắt đầu giải thích.
"Ace, cậu có biết tôi đã hẹn hò và tán tỉnh với bao nhiêu người trước khi tìm được Izou không?" Thatch hỏi, sự quả quyết trong mắt anh làm Ace bất ngờ.
"Tôi, không biết?" Ace hỏi lại, câu hỏi chuyển chủ đề đột ngột quăng cậu vào một vòng luẩn quẩn.
"Tôi cũng thế thôi," Thatch nhanh lẹ, "Nhiều lắm."
Ace giật mình và nhìn Thatch, tri kỉ của Izou và là một trong những người đỉnh nhất quả đất, hoài nghi. "Chờ đã, nhưng anh..."
"Đã không quan tâm và không chính xác có ý định đi theo vài cái la bàn tào lao trên cánh tay, cái mà được cho là sẽ định hướng đời tôi." Thatch nhún vai như thể anh không vừa phá vỡ toàn bộ hiểu biết mà Ace từng có về anh và tiếp tục, "Và cậu biết Raphel với Mika bên đại đội 8 chứ?"
"Cặp sinh đôi đó á?" Ace hỏi, "Biết chứ? Cái đó thì liên quan gì...?" cậu kéo dài câu hỏi trong mông lung.
"Tri kỉ đấy." Thatch trả lời, "Anh em, tri kỉ, không một chút lãng mạn." Ảnh nhất đinh đã thấy nét khó hiểu trên mặt Ace vì sau đó ảnh bật cười một chút rồi tiếp tục, "Tri kỉ không phải lúc nào cũng có nghĩa là người yêu, Ace ạ. Mọi người có các mối quan hệ khác ngoài tri kỉ suốt đấy thôi."
"Ồ" Ace còn có thể nói gì đây?
"Vậy, cậu đào cái ý nghĩ đó từ đâu thế?" Thatch hỏi, nhẹ cười.
"Ờm, tôi đoán," Ace bối rối. Cậu muốn biện hộ cho mình, là cậu đúng, nhưng cậu cũng không muốn ông anh nghĩ cậu ngớ ngẩn hay trẻ con. "Tôi đoán từ khi thấy mọi người tôi biết đã đợi đến lúc tìm thấy tri kỉ và sống hạnh phúc mãi mãi." Ace cúi đầu, đỏ mặt. "Tôi không nghĩ Ma-chan từng hôn ai chưa tới khi chú ấy xuất hiện, rồi cái cách mấy đứa em trai tôi nói về điều đó..." Ace gãi đầu lúc lặng dần đi. Thật ngớ ngẩn. Cậu biết mà.
Rõ là Thatch không đồng ý vì anh lập tức đáp. "Được rồi, cái đó dễ thương đấy."
Ace đỏ mặt tiếp. Cái biểu cảm ngu ngốc này.
Thatch xoa đầu Ace, làm cậu cáu lên rồi mới nói, "Nhưng thật đấy, nếu cậu thích Marco, chỉ cứ, tôi cũng không biết nữa, mời ảnh đi chơi vào chặng nghỉ ở hòn đảo tiếp theo hay gì đó xem."
Ace hoảng hốt, dập cái gợi ý đi ngay. "Cái gì? Không đâu! Thatch, là Marco đấy, ảnh đâu có thời gian cho mấy thứ nhảm nhí như say nắng!" Marco là kiểu luôn làm việc với tư cách là đồng đội đầu tiên, Đội trưởng Đại đội 1 và bác sĩ của thuyền và ảnh có rất nhiều việc với gần như mọi người khác nữa. Còn Ace và cái cảm xúc ngu ngốc của cậu? Không phải mấy thứ bận lòng Marco.
"Tôi sẽ vượt qua nó và mọi thứ sẽ ổn thôi và..."
Kế hoạch của Ace bị cắt ngang bởi bàn tay chặn miệng cậu. Cậu lườm Thatch và cân nhắc có nên cắn cái tay đó không lúc Thatch nói.
"Ace, cậu rõ là bị ngu rồi," Thatch thở dài đứng dậy, "Tốt, tôi sẽ đi hỏi cậu ta cho."
"ĐỪNG!" Ace quát và kéo anh xuống, "Anh hứa là không nói rồi đấy."
"Wa, bỏ ra!" Thatch vẩy, "Tôi có nói là cứ thế bảo cậu ta đưa cậu đi ăn tối đi đâu."
"Đừng." Ace cương quyết siết chặt tay.
Thatch lăn xuống và Ace vật nhau với anh. "Au, bụng tôi," Thatch kêu ca khi đầu gối Ace đè vào chỗ đó. Hai người vùng vằng thêm một lúc, gầm gừ lăn lộn và va đụng vào đồ đạc xung quanh.
"Cái thằng," Thatch quạu, cáu kỉnh vì thoát không ra.
Ace chỉ cười khẩy, cậu có kinh nghiệm vật nhau với cá sấu mỗi lần Luffy bị ăn thịt quá nhiều rồi, nên đời nào Thatch vặn ra được.
Thatch rõ là biết thế vì anh cắn môi trong cố gắng cuối cùng, tớp, "Bỏ ra đê!"
"Tôi có làm phiền không, yoi?"
Một giọng vui vẻ cất lên làm cả hai đông cứng, nhìn lên. Marco đứng đó, hơi nhếch môi nhìn xuống. Não Ace có vẻ ngừng hoạt động.
"Hơ, Marco, chào. Không, bọn này ổn. Phải chứ, Ace? Hoàn toàn ổn." Thatch lắp bắp trong cơn nửa hốt hoảng nửa mắc cỡ. "Ờm, không như những gì nó trông đâu."
Marco nhướn mày trả lời.
Thatch nhăn, "Đừng nói cho Izou." Anh năn nỉ khi họ đang cố gỡ nhau ra.
Marco lắc đầu và quay đi, rõ là đang cười thầm. Khi ảnh đi khỏi tầm mắt, Ace chôn mặt mình trong bàn tay.
"Ổn chứ, Ace?" Thatch trêu, chọc chọc vai cậu.
Ace không thèm nhìn lúc rên lên, "Ném luôn tôi khỏi boong đi."
"Đủ rồi, Marco, anh đang dành quá nhiều thời gian nhốt mình trong cái văn phòng này đấy. Chuyện gì thế?" Izou bước qua cửa văn phòng của Marco, chất vấn.
Marco thở dài, day sống mũi, "Không có gì hết, Izou, tôi ổn."
"Thế mà cái mảnh vải bốc mùi trên bàn anh nói khác đấy." Izou nói tỉnh bơ trước khi lại gần hơn, "Thật tình, anh đang làm cái quỷ gì với nó thế, để tôi mang đi giặt..."
"Đừng chạm vào!" Marco quát, giật cái áo choàng bác sĩ lấm lem về mình. Anh lập tức hối hận về hành động bộc phát này.
"Được thôi. Cái gì thế?" Izou nhướn mày hỏi.
"Không gì cả, chỉ là vài vết máu khác thường." Marco nhanh chóng cố che đậy sai lầm do thiếu ngủ của mình. "Dự án nghiên cứu thôi. Để chắc nó không phải một căn bệnh có thể lây ra cả thuyền."
"Phải rồi." một câu đáp đầy mỉa mai tới. Izou nhìn chằm chằm anh một lúc trước khi tựa vào bàn làm việc của Marco ngắm nghía móng tay mình. "Anh biết White Bay để cả băng mình có dấu tri trỉ ghi trong dữ liệu y tế chứ, đề phòng khi cần," họ nói thế, "Tôi không nghĩ Oyaji phản đối nếu ta tiến hành đâu."
Chết tiệt. Thế quái nào?
"Tôi không thấy liên quan chỗ nào, Izou," Marco gần cau mày, muốn người anh em của mình bỏ đề tài họ đã nhảy vào một cách ngay tức thì kì diệu.
"Chỉ là một ý kiến thôi, Marco." Với một câu trả lời không đúng cũng không sai, Izou rời đi.
Marco gục đầu xuống bàn cái thịch. Anh thở dài, mở mắt và ngập ngừng thả chứng cứ duy nhất của mình xuống bàn. Anh phải tìm ra tri kỉ của mình là ai. Marco không biết phải làm gì nếu anh đã đến gần thế này sau bao lâu, chỉ để đánh mất người đó.
Ace đi qua đi lại trước cửa phòng Marco. Thật ngu ngốc. Cậu đáng ra không nên nghe lời Thatch. Cậu nên quay về phòng mình thôi. Ừa. Kế hoạch tốt đấy. Ace quay định đi, trượt chân và va vào cửa phòng. Hoảng hốt, Ace chưa kịp quyết định có nên chạy đi hay không thì cánh cửa mở ra và Marco trông mệt mỏi bước ra
"Sao thế, yoi?" Anh hỏi.
"Ơ, tôi không biết anh đang bận," Ace ngượng ngập, định trốn đi, "Tôi có thể đến sau. Chỉ là..."
"Không sao, Ace," Marco ngăn cậu với một nụ cười dịu dàng, "Cậu cần gì à?"
Con tim Ace rung rinh trước cảnh vừa thấy. Nếu cậu không làm bây giờ, cậu sẽ không đời nào đủ dung cảm để làm nữa. Hít một hơi sâu, Ace cố hết mình để không tự làm mình xấu hổ thêm. "Ờm, được rồi, tôi chỉ thắc mắc, nếu, có thể, nếu anh không bận." Chết tiệt, cậu đang lải nhải rồi. Hít thêm một hơi nữa, Ace thử lại. "Hòn đảo tới đây nghe nói nổi tiếng với thác nước nên tôithắcmắcliệuanhcómuốn- đingắmvớitôikhông?" Cậu kết thúc với câu nói dính vào thành một chùm và nhăn mặt. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Ace liếc lên để xem mình làm hỏng tới cỡ nào rồi. Tim cậu lạnh ngắt.
Vẻ mặt Marco nguội đi, ánh mắt của anh Phượng hoàng chứa một hỗn hợp của cam chịu, thất vọng và hối tiếc.
"Tôi..." anh bắt đầu.
"Anh đã đúng, tôi thật ngu mới hỏi thế," Ace ngắt lời, không muốn đối diện với lời từ chối hiển hiện, "Tôi đi đây và..." Cậu quay người và chuẩn bị chạy đi thật lần này.
"Ace, chờ đã," Marco gọi, giữ cánh tay Ace lại. Marco thở dài và cố mỉm cười, "Không phải tôi không muốn đi, chỉ là," Anh tạm ngừng, "Tôi đã đợi mãi rồi, yoi. Và tôi nghĩ người đó ở đây, trên tàu này, tri kỉ của tôi. Tôi rất hân hạnh được đi với cậu tới xem thác nước, tôi chỉ không muốn xây dựng thứ có thể sẽ không kéo dài và cậu không đáng bị như thế, yoi."
"Tôi hiểu," Ace nói, mắt nhìn xuống dưới. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Cậu hơi kéo, Marco thả tay khỏi cánh tay cậu. Ace nhe răng, nhưng chỉ được nửa chùng nên nó trông giống nhăn nhó hơn. Cậu phải dùng hết ý chí mới cất bước đi được, và ý chí đó đã biến mất ngay khi cậu rẽ và anh crush vô vọng của cậu khuất khỏi tầm mắt.
Ace chạy xuyên qua hành lang tàu Moby Dick về phòng. Đừng có khóc, đừng có khóc, Portgas D. Ace, mày đừng hòng khóc.
"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc." Ace tự lẩm bẩm, chớp chớp giữ nước mắt. Tất nhiên là Marco không muốn bận lòng về cậu rồi. Ảnh đang đợi tri kỉ mình. Người không phải Ace. Tất nhiên đó không phải Ace rồi. Làm gì có chuyện một người tuyệt vời và tốt bụng như Marco sẽ cân nhắc đến việc đi hẹn hò với một kẻ kinh khủng như cậu chứ? Vì cái quái gì cậu lại để Thatch thuyết phục đi làm trò này. Cậu thật là một thằng ngu mà.
"Ê não chim, chú trông ủ ê thế. Có vụ gì à?" Thatch hỏi, quăng mình lên chòi canh nơi Marco đang tự cô lập mình.
"Ace tới hỏi tôi đi ngắm thác nước với cậu ấy ở hòn đảo tới," Marco chán nản nói, không thèm trả treo Thatch. Anh chỉ không có sức làm thế.
"Anh biết chứ, không tuyệt à?" Thatch huýt sáo, làm Marco thấy còn tệ hơn. Người anh em của anh rõ là không nhận ra vì còn đổ thêm dầu, "Ace thích rừng rậm và chú có thể nói với cậu ấy lúc ngắm hoàng hôn và..." Thatch im dần, rốt cuộc cũng nhận ra cách Marco đã co mình lại, "Marco, chú làm gì rồi?" Thatch cảnh giác hỏi.
"Tôi nói không với cậu ấy," Marco thú nhận.
"CHÚ LÀM CÁI GÌ!!" Thatch kêu thất thanh tới mức Marco phải bịt tai và vài anh em họ liếc nhìn. Hạ giọng, Thatch thì thầm cáu kỉnh, "Cái quái gì! Chú đã lượn lờ trước sự thật chú thích cậu ấy cả mấy tháng rồi! Chú quá già, cậu ấy sẽ không có hứng, bla bla bla. Và rồi cậu ấy mời chú, biến mấy vấn đề kia thành zero và chú nói KHÔNG! Giải thích. Ngay." Thatch kết thúc, gần hụt hơi.
"Thatch, tri kỉ của tôi ở trên tàu." Marco phản kháng.
Thatch chỉ lườm, "Rồi sao?", anh gần như gằn giọng.
"Tôi đã tìm người đó cả hai thập kỉ rồi. Tôi không muốn làm Ace tổn thương vì một mối quan hệ có thể sẽ chỉ kéo dài vài ngày." Marco cố giải thích trong tuyệt vọng.
Nó rõ ràng không thành công vì Thatch trông còn tức giận hơn. Giọng anh giờ như lưỡi kiếm sắc bén, "Chú có thèm nghĩ xem, với cái não chim ngu ngốc của chú, chỉ một giây thôi, là biết đâu người tri kỉ tự dưng xuất hiện kia là ACE không!"
Tim Marco ngừng đập. "Tôi..." anh không biết phải nói gì. May mắn thay, hoặc không may thay, Thatch chưa xong.
"Cậu ấy khoảng 20, phải chứ?" giữ giọng sắc sảo, anh tiếp tục, "Và là một trong những thành viên mới nhất? Và không phải tri kỉ là người chú quan tâm và thân thiết với à? Trước cả khi chú có vài tín hiệu từ vũ trụ nói cho chú biết đúng người đó hay không?"
Cả triệu ý nghĩ tràn qua não Marco, toàn là những ý nghĩ tệ hại. Niềm hối hận của anh nhanh chóng biến thành tự phủ định và anh cuối cùng cũng có thể thì thầm, "Thatch, tôi làm hỏng mọi thứ rồi."
"Rõ là thế," Thatch đảo mắt, "Giờ đi sửa sai đi." Anh nghiêm khắc ra lệnh.
Marco điên tiết cày xới các sảnh đường của Moby Dick. Cuối cùng cũng bắt gặp Ace sau hàng tuần không thấy cả cái bóng của cậu, Marco không chịu nổi một giây phút nào nữa. "Ace, Ace, chờ đã!" Anh thiết tha gọi.
Ace ngừng cuộc rút lui vội vã lại và cố gắng ra mặt trước khi trả lời. "Cần gì sao, thưa anh." Cậu hỏi, không quay lại. Giọng cậu thậm chí còn có chừng mực, kính trọng, lịch sự. Lạnh lùng. Xa cách. Không giống Ace.
Lòng Marco chìm xuống.
"Mẹ kiếp, Ace." Marco nguyền rủa, thái dương giật giật, "Tôi rất xin lỗi, tôi đã không nghĩ kĩ."
"Tôi nói với anh rồi, tôi hiểu." Ace trả lời. Nó đúng mực kì quặc và lạ lùng khi cậu nói tiếp, "Đợi chờ tri kỉ của anh là việc quan trọng và tôi hẳn không phải người đó và..."
"Ôi trời đất, sao cậu cứng đầu quá thể." Marco kêu lên, cắt lời cậu nhóc. Anh đau đớn khi thấy cậu 'cầu lửa' thế này, quá thiếu vững vàng và tự phủ nhận bản thân. Biết mình chịu trách nhiệm cho việc này còn tệ hơn. Marco ép cậu nhóc quay lại để đối diện với mình, lấy con dao găm của Ace.
"Tôi không— Chết tiệt, Marco, anh làm cái gì..." Giọng hoảng hốt của Ace tắt lịm và hơi thở cậu kẹt lại nơi cổ họng khi thấy chất lỏng màu vàng kim chảy ra từ cánh tay Marco. Ace đã giải thích cho câu hỏi dai dẳng của Thatch là con dao găm cậu luôn mang bên mình thực ra được làm bằng đá biển, một con át (Ace) giấu trong tay áo (một chiêu bài ẩn) lúc đương đầu với kẻ ăn trái ác quỷ. Dù sau đó Thatch đã trêu là Ace còn chẳng có tay áo, và nếu cậu có, không phải chúng tự có sẵn Ace ở trong rồi hay sao?
Marco đã giữ kí ức đó để chứng minh bản thân lúc anh cố gắng giải thích, dù lời giải thích đó tới như một đợt bộc phát, "Tôi không thể nói chính xác là ngày nào, nhưng hai thập kỉ trước, tôi bị thương, chỉ là một trận đánh bình thường nhưng tôi bị chém phải, và phát hiện ra máu mình... đã biến thành... thành màu vàng kim. Rồi, vài tuần trước, hay một tháng trước ta?" Anh lắc đầu, "Một khoảng thời gian trước, các y tá tìm tháy tấm vải vấy..."
"Máu xanh," Ace thì thầm, mắt nhắm chặt. Máu của Ace màu xanh, ánh xanh của ngọn lửa phượng hoàng. Máu của Marco có màu của sự giàu sang, vương giả, kho báu. Của ngọn lửa mãnh liệt và giọng cười sản khoái. Của nụ cười còn đáng giá hơn mọi của cải trên thế giới. Dấu tri kỉ không phải luôn luôn trùng khớp, nhưng luôn có một mối liên kết. Gần như không thể phủ nhận là dòng máu thiếu khớp của họ là mối liên kết linh hồn. Không thể phủ định vì thời điểm Marco tìm ra trùng hợp với thời điểm Ace sinh ra.
"Tôi, đã bị ám ảnh, yoi." Marco bày tỏ, "Tôi từng từ bỏ việc có dấu tri kỉ và có tri kỉ rất lâu trước khi chuyện đó xảy ra, rồi tôi không biết phải làm gì khi nó xảy ra và người đó có thể ở trên tàu... Tôi đoán là," Marco cúi xuống nhìn sàn tàu, không muốn và không thể đối mặt với Ace cùng lí do thảm hại thế này. Dù thế, anh nói tiếp, anh nợ cả bản thân và Ace nó, "Tôi đã lưỡng lự suốt, Ace. Tôi đoán ở một điểm nào đó tôi đã quên mất tri kỉ là một con người, người mà mình quan tâm, người mà mình hợp với, người mà mình dành hàng tháng chịu đựng Thatch ca cẩm về mời đi hẹn hò đi, yoi." Anh hít một hơi dứt khoát, ép bản thân bắt gặp đôi mắt mở lớn của Ace và dành toàn bộ hi vọng của mình cho câu hỏi tiếp theo,
"Tôi biết mình đã làm hỏng mọi thứ, Ace, nhưng cậu có vui lòng cho tôi thêm một cơ hội thứ hai không?"
Marco sẽ không trách Ace một chút nào nếu cậu nói không. Marco đã xử tệ hại với cậu và anh khó lòng xứng đáng có cơ hội thứ hai, nhưng anh muốn làm rõ việc này. Anh muốn bù đắp tất cả.
Phượng hoàng muốn được yêu Mặt trời của anh đúng cách.
"Marco, xem này!" Ace gọi người yêu mình, đẩy mở cửa phòng họ ra.
Anh người yêu nhìn lên từ quyển sách đang đọc, "Gì thế, Đom đóm (Firefly)?"
Ace nhảy tới gần giường, dí tờ báo vào mặt Marco, "Luffy mới tham gia một liên minh!"
"Tôi có thể thấy, yoi." Anh đẩy tờ báo ra và ngồi thẳng lại, nói tiếp, "EM trai cậu là người lớn rồi, tình yêu, tôi không chắc vấn đề là ở đâu." Giọng anh bình thản, có chút tiếng cười trong đó và rõ là anh không hiểu tính nghiêm trọng của tình hình.
"Vấn đề đây này!" Ace giải thích, chỉ vào bức ảnh đính kém bài báo về sự kiện ở Dressrosa. Một bức ảnh em trai đáng yêu của cậu và đây, đồng minh mới của cậu. Cụ thể hơn là thứ kinh khủng buộc ở ngón út cả hai người họ.
"Trông giống một sợi tơ hồng, Ace." Marco từ tốn, rõ là vẫn mù tịt.
"Luffy luôn nói về việc nó có một sợ tơ hồng nối lên trên trời và ra biển đó, Marco!" Ace giải thích cho anh người yêu chậm tiêu đến mức khó chịu của mình.
"Ồ, vậy là cậu ây tìm thấy tri kỉ của mình rồi?" Marco hỏi, vui vẻ, "Thật là một tin vui."
Ace vỗ trán, sao Marco của cậu có thể vừa thông minh vừa ngớ ngẩn cùng lúc như thế? "Không, không phải!" Cậu mắng, "Anh có đọc báo không thế?"
"Có muốn cũng chả được nếu cậu cứ dí vào mặt tôi thế, yoi." Anh đáp không cảm xúc.
Ace đảo mắt và đọc to lên, "Trafalgar Law, Bác sĩ Tử thần, TỬ THẦN đó, Marco! Và cứ nhìn hắn xem! Không đời nào tên kinh dị này lại là tri kỉ của em trai yêu quý bé bỏng của tôi được!" Cậu lải nhải.
"Tôi nghĩ Luffy biết cậu ấy đang làm gì, yoi," giọng Marco lên tông giảng giải, "Như tôi đã nói, cậu ấy là người lớn rồi, cộng với những gì cậu kể, cậu ấy đã luôn xử lí dấu tri kỉ của mình tốt hơn cả hai ta."
Ace ghét cái giọng này, cậu không phải trẻ con, và rõ ràng là có vấn đề ở đây. "Phải, nhưng" cậu chống trả, "Nhưng nhìn tên này xem!"
"Ace, tôi đáng tuổi cha cậu đấy," Marco nhắc cậu nhẹ nhàng, "Và cậu ghét người ta phán xét mối liên kết của chúng ta dựa vào nó mà."
"Ờm, phải rồi," Ace hiểu, "vì bọn họ không biết gì về chúng ta cả!"
"Và cậu cũng không biết gì về cậu Trafalgar này," Marco tiếp lời, "Vả lại, cậu thực sự nghĩ Luffy sẽ để ai đó thao túng mình sao?"
"... Không" Ace rốt cuộc lầm bầm. Cậu ghét lúc người yêu mình khăng khăng nói chuyện có lí.
"Giờ thôi nhăn nhó đi và lại đây nào, lạnh quá," Marco lệnh, cười khẩy.
"Cái? Đâu có... ái!" Ace bị cắt ngang lúc tay Marco với ra, kéo cậu mất thăng bằng và ngã sấp mặt xuống giường. Cậu ngay lập tức bị quây lấy bởi cả đống tay chân. Lúc ván vật nhau ngẫu hứng kết thúc, Ace thấy mình nằm xoài trên giường, chân kẹp vào chân Marco, trong khi anh dụi đầu vào ngực cậu. "Chim con ngốc," Ace huýt, "Nếu anh muốn ôm ấp thì hỏi là được mà."
"Ừa, yoi" Marco đồng ý. Rồi cười nói tiếp, "Nhưng kiểu này vui hơn."
Họ nằm thế một lúc, chỉ sưởi ấm trong sự hiện diện của người kia trước khi Ace chịu thua cảm giác tội lỗi trong đầu và lên tiếng, "Mọi người sẽ thắc mắc ta đang ở đâu sớm thôi."
"Vậy thì khổ thân họ quá." Câu trả lời tới tức thì.
Ace cười một tiếng, chẳng mấy khi Marco né tránh trách nhiệm và sẽ là nói dối nếu cậu không chiều theo tâm trạng người yêu mình. Một bàn tay mềm đặt lên má kéo cậu về phía đôi mắt xanh sáng trước khi đôi môi còn mềm hơn chạm vào cậu.
"Kho báu xinh đẹp của tôi," Tri kỉ cậu thì thầm lúc họ tách ra.
"Tôi cũng yêu anh, birdy," Ace trả lời với giọng dịu dàng tương ứng. Với cảm xúc lúc này, cậu không nghĩ mình có bao giờ thôi cười một cách ngớ ngẩn được không. Ace chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn với dòng máu đang chảy trong huyết quản mình như lúc này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com