twin flame
Warning: mommy!kink. ooc. iykyk.
===
- Mẹ nhà nó, quỷ tha ma bắt mà.
Mưa rơi tầm tã đã một tiếng hơn, giữa mịt mùng đêm tối và làn sương mù dày đặc giăng kín lối, một cái bóng đen lom khom len lỏi giữa những thùng container, rít lên một câu chửi thề khẽ khàng giữa tiếng sấm chớp ì đùng. Chiếc bóng nọ, giờ đã có thể nhìn rõ hơn là một người đàn ông, tìm được một góc khuất giữa hai thùng thép xếp xen kẽ, đôi mắt sáng ngời lộ ra từ chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt, đảo quanh xem xét tình hình một lúc lâu, người này mới chầm chậm ôm bụng khuỵu xuống.
Đó là một chàng thanh niên, tuổi đời còn khá trẻ, quần áo màu đen diện trên thân hình cao ráo vạm vỡ mang theo phong vị nam tính đầy bí ẩn. Chàng ta nâng tay chạm lên vết thương do bị kiếm chém trúng bên dưới mạn sườn, máu tươi loang ra vải áo thấm đẫm mùi rỉ sắt tanh ngai ngái, hòa vào với mùi ẩm mốc của cơn mưa khiến hàng mày lưỡi mác cũng phải cau chặt lại trước trán. Chàng thở hắt ra, xé tạm vạt áo len qua loa băng bó vết thương, trong khi hai tai vẫn vểnh lên cảnh giác với mọi chuyển động dù là nhỏ nhất trong màn đêm.
Vừa xử lý vết thương, chàng vừa hồi tưởng lại trận đụng độ vừa rồi.
Ngay từ ban đầu nhận được lời nhắn từ người, chàng đã lường trước khả năng thành công của phi vụ lần này là không cao. Đối tượng là một tay nghị viên cánh tả được bảo vệ kỹ càng. Đang trong thời điểm bứt tốc tranh cử cực kỳ nhạy cảm, số lượng vệ sĩ vây xung quanh hắn ta thực sự là một cây kim cũng khó lòng xuyên qua được. Thế nhưng đây lại chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Quả nhiên là leo lên được kim tự tháp quyền lực này, không một ai hai tay không nhúng lấy chút chàm. Chẳng trách những đối thủ của vị nghị viên ấy trong cuộc chiến lần này, không mất mạng cũng trọng thương, hóa ra đều là do mấy tay tội phạm truy nã hắn ta kín đáo bao che nuôi nấng bấy lâu nay ban tặng cho.
Sống ngần ấy năm, kiếm ăn bằng nghề sát thủ suốt một phần ba quãng thời gian tồn tại, cam tâm tình nguyện biến bản thân thành ưng tiễn trong tay người, không có tình cảm, cũng chẳng có linh hồn, ấy vậy mà đây lại là lần đầu tiên chàng biết sợ hãi là gì.
Chàng chẳng sợ cái chết kề dao bên cổ, chỉ sợ nhận lấy ánh mắt thất vọng từ người.
Chàng ngại chi thân xác đã mục ruỗng nơi xó xỉnh nào đấy cũng không đợi được ngày nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ sợ bàn tay người đông về lạnh lẽo, lại chẳng có lấy một ai lén lút dúi cho cái túi sưởi giữ nhiệt.
Chàng lo rằng bầu trời của người quá đỗi rộng lớn, còn người thì sẽ lại lần nữa phải chống chọi với quạnh quẽ, làm một vầng dương đơn độc.
Tại kiếp người này chàng được sinh ra tận hai lần. Lần đầu tiên là khi rời khỏi bụng mẹ cất tiếng khóc chào đời, còn lần thứ hai, chính là khi chàng được người tìm thấy, tàn tạ về thể xác và sứt sẹo cả tinh thần. Chàng không quá nhớ về người phụ nữ mà về mặt sinh học được coi là mẹ mình, đã từng có công nuôi dưỡng chàng chín tháng mười ngày ngay trong cơ thể bà, và đã chịu đớn đau mà sinh chàng ra, đầy đủ đầu mình tứ chi, không khiếm khuyết bộ phận nào. Bởi lẽ bà chẳng ở bên chàng được bao lâu trước khi bỏ lại một đứa trẻ sáu tuổi tự sinh tự diệt để rời đi tìm một cuộc đời mới. Cảm xúc của chàng đối với bà thì lại càng mơ hồ hơn. Khi bà ấy bỏ lại chàng nơi công viên tấp nập người qua kẻ lại, khiến đứa bé con khóc đến lả người đi vì đói và vì sợ, chàng còn quá nhỏ để biết căm hận là gì. Còn ở hiện tại, chàng lại có quá nhiều người để chàng hận và hận chàng hơn là một người phụ nữ đến mặt mũi ngang dọc tròn méo thế nào chàng còn chẳng nhớ.
Lần thứ hai được sinh ra, chàng buộc chính mình phải khắc thật sâu vào máu thịt nơi lồng ngực trái, dáng vẻ xinh đẹp của người “mẹ” mới ấy.
Người đưa tay về phía chàng, năm đầu ngón tay tròn trịa, sạch sẽ, thoang thoảng hương trà đắng chát. Chàng nghe thấy người hỏi, cậu có muốn trở thành mũi tên xuyên phá của tôi không. Tone giọng nhàn nhạt chẳng nghe ra yêu ghét vui buồn, có phần trong trẻo tựa sương mai tí tách chạm ngói hiên nhà. Chàng ngẩng đầu lên, đó là lần đầu tiên ánh mắt hai người níu lấy nhau.
Đôi mắt ấy cũng hẹp dài, nhưng khác hoàn toàn với dáng vẻ tình tứ phong lưu như của chàng, đuôi mắt hơi cong về phía thái dương, vểnh nhẹ đầy yêu kiều, đồng tử đen láy dẫn dụ linh hồn chàng vào chốn hư không. Và chàng đã gật đầu ngay mà chẳng thể suy nghĩ gì thêm.
Nếu người muốn sử dụng tôi, hãy cứ để tôi trở thành con rối trong tay người.(*)
Mảnh vụn ký ức chợt ùa về tràn đầy tâm trí, khiến chàng vô thức tự hỏi, rằng nếu như chàng không thể trở về khi cơn mưa này tạnh hẳn, liệu người có nhớ tới chàng hay chăng.
Ít nhất, hãy để ta làm phiền người thêm đôi chút đi vậy…
Chàng âm thầm nhếch môi, mỉa mai chính mình lại đang ảo tưởng, ngả đầu dựa vào bức tường thô ráp sau lưng. Máu đã ngừng trào ra từ miệng vết thương hở, nhưng thân nhiệt chàng thì cứ ngày một thấp dần đi, đến cả đôi môi mỏng cũng trở nên tím tái. Chàng rũ mắt, ánh sáng cứ lập lòe khi mờ khi tỏ, chớp tắt theo nhịp dập dìu của làn mi dài. Bên tai là âm thanh trắng hỗn loạn hơn bao giờ hết, ồn ào trên từng sợi dây thần kinh căng cứng như dây đàn. Ta sẽ chết ở đây ư? Chàng tự hỏi. Tệ thật. Rõ là hôm trước ta đã hứa sẽ giúp người phơi lá trà ủ hoa, chẳng lẽ đành phải thất lời rồi ư?
Mang theo sự không cam lòng, chàng thả mình trôi vào vùng vô định của tiềm thức, đặc quánh tựa đầm lầy.
.
.
.
Đồng hồ tích tắc điểm mười hai giờ đêm, quân cờ vây kẹp giữa hai ngón tay mảnh dài, trắng nõn như đúc ra từ ngọc thạch, đột nhiên tuột khỏi níu giữ mà rơi xuống bàn cờ gỗ liên hương tạo ra thứ âm thanh chát chúa như gõ thẳng vào trực giác một hồi cảnh báo, rằng dường như đã có sự chẳng lành xảy ra.
Lee Sanghyeok cau mày, đôi mắt lá liễu hơi híp lại. Người không vội vàng kết luận, cũng chẳng dễ gì bỏ qua dự cảm bất ngờ tìm đến. Sanghyeok bắt đầu sắp xếp lại từng chút một những chuyện đã xảy ra kể từ khi người kia rời khỏi nhà, lần nữa mổ xẻ kế hoạch được “hội đồng” cho là đã bàn tính kỹ càng đến từng tiểu tiết, rà soát tất cả mọi biến số có thể xen ngang vào nhiệm vụ lần này như một cái máy được lập trình sẵn sẽ phản hồi khi được nhập đúng câu lệnh. Người tin tưởng Lee Minhyeong. Tay sát thủ có thể coi là do một tay người đào tạo, mài dũa, gọt đẽo hắn thành món vũ khí mạnh mẽ nhất họ có được như bây giờ. Người thừa hiểu gã thợ săn đó, nhưng dường như, lại chẳng có chút nhận thức nào về một chàng thanh niên tên Lee Minhyeong vẫn hay quấn quýt lấy mình. Một gã trai thích cười, sở hữu đôi mắt hoa đào vừa lãng tử lại đa tình, miệng ngọt như mật, tâm vững như núi, trái tim lại nóng cháy hừng hực như lửa.
Hắn ở gần Mặt Trời đến thế, lại chưa từng e sợ sẽ tự thiêu đốt bản thân thành tro tàn.
Người đứng bật dậy, hiếm khi nào quên mất “lập như tùng, tọa như chung, hành như phong, ngọa như cung” mà lao về phía cửa kéo, những hạt mưa buốt lạnh ồ ạt hắt thẳng vào gương mặt xinh đẹp, sương mù phủ kín đôi mắt người nhập nhèm.
Lee Minhyeong, tại sao chàng vẫn chưa trở về?
Móng tay bị đưa lên miệng, cắn xé đến là nham nhở. Lee Sanghyeok bồn chồn một lúc lâu, đến tận khi vạt áo Hàn phục bị nhiễm đẫm nước mưa rồi mới giật mình hơi lui về phía sau vài bước. Chắc chắn rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Người quả quyết. Tin tức cuối cùng từ phía Lee Minhyeong gửi về đã là một ngày trước, không thể nào có “quạ” bay theo mà nơi người không nghe ngóng được bất kỳ chuyển biến mới nào.
Hơn ai hết, người biết rõ mục tiêu lần này hội đồng yêu cầu Minhyeong xử lý không phải hạng tép riu vô danh tiểu tốt để mà dễ dàng xử lý cho nhanh gọn. Dù người tin tưởng năng lực của Lee Minhyeong, thế nhưng quá quan tâm ắt sẽ loạn. Người thừa nhận, bầu không khí im ắng bất thường như thế này khiến người không kìm được lo lắng cho chàng ta.
Phải chăng kế hoạch ám sát đã bị chúng phát hiện? Liệu chàng có bị thương không? Chàng đang ẩn nấp ở một nơi an toàn đợi lật ngược tình thế, hay, tồi tệ hơn, Sanghyeok sẽ không thể gặp lại chàng được nữa?
Tia chớp xé toạc màn đêm lồng lộng, ánh sáng lóe lên từ giọt trong vắt buông mình tuôn rơi nơi khóe mắt đỏ hoe.
==
Lee Minhyeong tưởng rằng bản thân đang ở thiên đường.
Dù cho đầu hãy còn âm ỉ đau, cơ thể tàn tạ với thương tích khắp người nhức nhối, thế nhưng chàng cảm nhận được, mình đã được chăm sóc rất cẩn thận. Từ vết thương bên dưới mạn sườn vốn chỉ được vải thô quấn qua nay đã đổi thành băng gạc và thuốc chườm, quần áo trên người sạch sẽ, đến chăn ấm đệm êm đang nằm lên cũng thoang thoảng mùi trà thanh ngọt và nhàn nhạt nốt hương hoa hồng vấn vít quanh chóp mũi. Minhyeong không kìm được mà hít vào một hơi thật sâu, tiếng hít thở khẽ khàng vậy mà cũng đánh động đến người đang chống cằm nhắm mắt thiền định bên cạnh giường.
- Tỉnh rồi à? - Giọng nói cất lên có hơi trầm khàn, nghe qua đã biết là do thức cả đêm khiến cho cổ họng hơi khô rát. Chàng giật mình nhìn sang, đầu quay nhanh đến nỗi đốt sống cổ kêu lên kẽo kẹt một cái. Người nọ thấy thế thì chỉ dịu dàng vươn tới gần, hai bàn tay mát lạnh nâng đầu chàng lên, cuộn khăn mềm thành một chiếc gối mỏng kê dưới cổ cho chàng đỡ mỏi. - Còn khó chịu ở đâu không?
Đôi mắt hoa đào mở to, trân trối nhìn người. Miệng há hốc lại chẳng thốt ra được một chữ nào, chỉ có thể máy móc gật đầu, trông cứ như con rối lâu rồi không tra dầu bị sai khớp. Người liếc mắt nhìn qua, rồi thong thả đứng dậy đi về phía bàn rót nước.
- Uống chút nước đi, nào. - Lee Sanghyeok ngồi hẳn lên giường, đỡ chàng nửa nằm nửa ngồi dậy, đầu hơi ngả vào lồng ngực mảnh dẻ của người. Mặt mũi Lee Minhyeong tức khắc trở nên đỏ lừ, nóng bừng bừng như phải lửa. Người hơi khựng lại, bàn tay vuốt ve cái trán cao rộng của tay sát thủ. - Sốt rồi à?
Minhyeong lắc đầu, mái tóc đen dày cọ tán loạn nơi cần cổ thiên nga thon dài lộ ra từ chiếc áo Hàn phục. Chất áo làm từ lụa tơ tằm cao cấp, mát lạnh và có độ trơn bóng hoàn hảo, bởi chỉ cần hơi cử động một chút là hai vạt áo đã trở nên xốc xếch, từ từ trượt ra lấp ló làn da trắng nõn như ngọc thạch bên dưới lớp vải. Chàng nhìn mà nóng cả mắt, thế nhưng cơ thể bây giờ thực sự không tiện để làm cái gì đó, chỉ có thể hậm hực nhắm mắt lại, cố gắng dập đi cơn phát hỏa trong mình.
Người cũng không vội đẩy chàng ra ngay, để tạm ly nước mới vơi đi có phần ba lên kệ tủ đầu giường, rảnh tay vỗ về con gấu to xác đang ủn vào lòng mình tìm kiếm sự thương hại. Ngón tay mềm mại mà hữu lực nhấn lên hai bên thái dương mỏi mệt, ma sát nhẹ nhàng.
- Em cứ tưởng sẽ không thể về gặp người được nữa.
Minhyeong đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, người nghiêng đầu tỏ vẻ đang lắng nghe, tay vẫn không dừng lại hành động xoa dịu của mình.
- Khi đó, em cứ tưởng mình sẽ chết, nhưng em lại không sợ điều đó. Em chỉ sợ nếu nhiệm vụ lần này không thành công, người sẽ không còn cần em nữa. - Bàn tay của Sanghyeok đã dừng di chuyển từ bao giờ, chuyển thành vòng quanh bờ vai chàng rắn rỏi. - Vậy thì em liều cái mạng này còn có ý nghĩa gì nữa.
Chàng cảm nhận được khoảnh khắc cái ôm ấy siết chặt hơn cơ thể mình, mọi đớn đau dường như đã tan biến. Chàng cũng cảm nhận được cái hôn phớt rơi trên đỉnh đầu mình, một lời ủi an không thành tiếng. Minhyeong hơi tách ra khỏi vòng tay người, chàng ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Lee Sanghyeok. Nếu coi người là lý tưởng, ta là kẻ đáng sống nhất thế gian. Nếu như người là tín ngưỡng, ta là kẻ ngoan đạo một lòng sùng tín.
Nếu như người là trái tim, ta vẫn sẽ tồn tại kể cả khi đã không còn hơi thở.
- Là người đã cho em sinh mạng này, một lần nữa. - Minhyeong ôm lấy tất cả của chàng bằng chính đôi tay chẳng biết đã lấm lem bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt ấy. Vành tai kề bên tóc mai, bóng hình đối phương vấn vương nơi đáy mắt. - Đừng bỏ rơi em, được không, mẹ ơi?
Cơ thể Lee Sanghyeok thoáng cứng đờ, rất nhanh thôi, rồi ngay lập tức tan chảy thành mềm nhũn khi đôi môi mỏng có chút khô ráp và nhợt nhạt của chàng miết qua môi người. Sanghyeok thở hắt ra, làn mi rung rinh khép hờ, ngoan ngoãn hé miệng để chiếc lưỡi kiên định của Lee Minhyeong có thể xông vào trong mà cướp lấy toàn bộ ngọt ngào lẫn đắng chát từ vị trà cố hữu nơi người. Chấp mê bất ngộ. Đó là tất cả những gì người có thể nghĩ đến khi bị đẩy nằm xuống đệm, bóng dáng to lớn bao trùm lên tấm thân mình hạc xương mai bên dưới.
"Nếu được hôn người mà ta phải xuống địa ngục, thì ta vẫn sẽ làm,
như vậy ta có thể khoe khoang với lũ quỷ
về thiên đàng, dù còn chưa một lần đặt chân tới đó."(**)
Vài phút trước Lee Minhyeong còn thấy bản thân như một con rối với tứ chi được lắp vào một cách qua loa cẩu thả, trở mình thôi cũng thấy đau nhức. Ấy vậy mà ngay khi thắt lưng Hàn phục bị tháo ra, lả lơi vắt nơi mép đệm rũ xuống sàn, vạt áo khiến chàng ngứa mắt ngay từ ban đầu bị kéo xốc xộc xệch, thì tưởng đâu Lee Minhyeong này đã tiến hóa thành siêu Saiyan mình đồng da sắt, đầu rơi máu chảy cũng chỉ như muỗi đốt inox mà thôi.
- Mẹ, mẹ ơi… - Bên tai không ngừng vang lên tiếng trai trẻ nỉ non nhõng nhẽo, mà bàn tay của cái tên đang tỏ ra nũng nịu này lại chẳng ngoan ngoãn chút nào, cứ không ngừng đốt lửa trên làn da quanh năm mát rượi của người. Đi đến đâu là nơi đó lại ửng lên những đốm lửa hồng li ti. - Mẹ thương em với, có được không?
Lee Sanghyeok cắn chặt răng, nhất quyết không để bản thân thốt ra một lời nào khiến chính mình và chàng đều không thể vãn hồi. Lee Minhyeong cũng chẳng cần ai đối diễn cùng trong vở độc thoại này. Chàng chăm chỉ cày cấy trên vùng đất của xứ sở thần tiên mà chưa bao giờ chàng nghĩ mình đủ tư cách để đặt chân đến. Nhưng bây giờ nơi này đã thuộc về chàng rồi, dẫu chỉ trong khoảnh khắc cũng thật khiến chàng thỏa mãn.
Người ở đâu cũng giữ gìn phép tắc, ngôn từ cử chỉ mọi lúc đều đĩnh đạc, chỉn chu. Từ nhỏ đến lớn đều tuân thủ nghiêm ngặt như thế nào là đứng thẳng như cây tùng, ngồi vững như cái chuông, đi lại nhẹ như gió, nằm cong như cánh cung. Giờ phút này lại mặc chàng quăng quật, giày vò, tóc tai rũ tung trên gối đầu, đôi mắt lúng liếng ánh nước trong veo. Chàng nắm lấy cổ chân gầy gò nâng lên bên môi mình, thành kính hôn lên mắt cá tròn trịa đáng yêu. Hành động ấy ép ra được một tiếng nức nở từ môi người. Sanghyeok lắc đầu, dùng mu bàn tay che miệng, lảng tránh ánh nhìn đang ghim chặt lấy thần hồn người trên tế đàn.
Minhyeong bật cười, cúi xuống ôm lấy người, đổi tư thế cho Sanghyeok ngồi hẳn vào lòng mình. Người áp má vào cầu vai cuồn cuộn cơ bắp, ngón tay luồn vào gáy tóc chàng, hơi siết nhẹ mỗi lần cơ thể được nâng lên rồi lại bị kéo xuống ngay. Rã rời, nhưng cuồng nhiệt và say đắm, tầm mắt người trắng xóa khi bên trong được nóng rẫy lấp đầy hoàn toàn. Nhịp thở hổn hển vùi vào hõm cổ, bàn tay dày rộng ấm sực vuốt dọc hõm Apollo sâu hoắm, vừa như vỗ về, vừa như tình tứ.
- Mẹ ơi. - Chàng Orion hôn lên má người tình, đôi mắt hơi híp lại thỏa mãn vì bữa ăn ngon. Đúng là chó con nhớ ăn không nhớ đòn. Sanghyeok lầm bầm mắng, đổi lại là thằng chó con ấy khúc khích cười ôm lấy cả người cùng ngả nghiêng nằm xuống đệm. - Yêu mẹ nhất.
Người thở dài, xoa đầu vuốt lông con chó săn một tay người dạy dỗ đến ngày hôm nay. Có ngang ngạnh hay bướng bỉnh, liều mạng hay điên cuồng, không phải cũng đều do Lee Sanghyeok mà ra hay sao.
Thật sự là tự cầm đá đập chân mình rồi. Người tự nhủ.
Nhưng cũng không phải là quá tệ.
- Em sẽ vĩnh viễn ở bên mẹ chứ?
- Em hứa.
====end.
(*) i wanna be your slave, maneskin.
(**) william shakespeare.
chưa biết tôi xin đừng đánh giá, biết tôi rồi xin đừng đánh tôi.
onedemort, 24/11/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com