07 | cửa sổ và James
AND IT'S ALL IN THE NAME OF LOVE,
IN THE NAME OF LOVE, OHH,
THE NAME OF LOVE, OH, OH,
IN THE NAME OF LOVE, OHH,
IN THE NAME OF LOVE, OH, OH...
Alison bật dậy trên giường, tắt vội chuông điện thoại. Nó nheo đôi mắt xám nhạt hết cỡ, bật màn hình điện thoại. 00:37 AM. Chúa ơi.
Nó nằm phịch xuống giường, ném chiếc điện thoại sang một bên. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Một tiếng xoảng... một làn khói đen... và giờ nó đang nằm trên giường, ở trong nhà sao? Ai đưa nó về đây chăng?
Alison xoay người sang bên phải, và suýt thét lên khi khuôn mặt của James Cain đập vào mắt nó.
"James. James!" Alison vội ngồi dậy, lay lay anh chàng tóc vàng. Nó đã được đưa về nhà một cách thần kì, đúng vào phòng; còn James Cain thì bị đưa nhầm hẳn vào giường ngủ của nó hay sao? Cái quái gì vậy nhỉ?
"Mmmhpfff..." Một âm thanh không mấy bình thường phát ra từ miệng James, và anh ta xoay người, kéo luôn tay nó nằm xuống giường.
Alison thở thật nhẹ khi mũi nó chỉ còn cách mũi James có nửa phân. Ôi thánh thần ơi. Khi Luke bảo nó rằng nó sẽ lẻn vào trường điều tra cùng một anh chàng là con trai cảnh sát trưởng Cain, học lớp 10, nó đã nghĩ mình nên cảnh giác rồi. Nhưng cho tới khi James đến, thì Alison không nghĩ nó biết định nghĩa của từ "đẹp trai" có nghĩa là gì. Đôi mắt màu cà phê của anh khiến nó muốn tan chảy mỗi khi anh nhìn vào nó. Mái tóc vàng xỉn nằm thật gọn gàng trên đầu anh, trông đủ mềm mại để nó có thể lướt những ngón tay của mình qua một cách dễ dàng. Bây giờ, nằm gần như thế này, nó mới chú ý tới những tiểu tiết trên khuôn mặt của anh: như là cách hàng mi màu hoa mao lương vàng dày tới mức chúng gần như rối cả vào nhau; cách làn môi anh hơi mở ra khi ngủ; hay...
Cộc cộc cộc. "Alison, em về rồi đấy à?"
Là giọng Luke. Alison hoảng loạn nhìn từ phía James sang phía cánh cửa phòng đang khoá. Toi rồi. Nếu James không trốn ngay, Luke sẽ phanh thây anh ta khi thấy nó trong tình trạng này mất. Nghĩ vậy, Alison quay sang, rít lên:
"James! Dậy đi!"
"Alison?" Ngoài cửa, Luke vẫn kiên trì đứng hỏi.
"James! Dậy! Dậy ngay!" Alison nắm vào vai, lắc James thật mạnh, nhưng chẳng si nhê gì. Anh ta vẫn còn nằm đó, ngày càng ghì chặt cánh tay nó hơn.
Cuối cùng, không thể chịu nổi, Alison bèn giơ tay, tát cái bốp vào mặt James. Ngay tức thì, anh chàng tóc vàng mở choàng mắt, lập tức vùng dậy. Alison đã phải đập luôn cái gối vào mặt anh ta khi Luke hỏi:
"Al? Tiếng gì vậy? Em có ở trong đó không đấy?"
"Có! Có. Em ra đây. Đợi chút." Quay lại, Alison bỏ cái gối ra khỏi mặt James. Nó giơ một ngón tay, đặt lên môi. Hiểu ý, James không hỏi gì nữa, hất đầu ra cửa. Luke, nó mấp máy môi trả lời.
"Luke?" Mắt James mở to kinh hãi. "Anh ấy sẽ xẻ thịt anh mất!"
"Em biết rồi! Đừng nói nữa!" Alison rít lên đáp lời, đảo mắt quanh phòng tìm nơi James có thể trốn. Tủ quần áo của nó tuy cao nhưng lại chia thành nhiều ngăn, không chui vào được. Bàn học... không, quá lộ liễu, Luke sẽ thấy ngay. Còn vệ sinh lại ở ngoài phòng, chứ trong phòng chỉ có giường ngủ. Làm sao bây giờ?
Khoan... "Giường ngủ!" Alison thốt lên. "Chui xuống gầm giường đi! Nhanh!"
James vội vàng bò ngay xuống dưới chiếc giường khi Alison lao ra, mở cửa cho Luke.
"Sao lâu vậy?" Luke hỏi khi bước vào phòng, ngồi luôn lên mép giường bừa bãi một cách bất bình thường. "Như kiểu em đang làm cái gì bí hiểm lắm ý."
"Hả?" Alison giật thót mình, song cũng đi lại và ngồi xuống, cố gắng ra vẻ bình thường nhất có thể. "Anh nói cái gì vậy? Chỉ... chỉ là em vừa tỉnh dậy nên hơi lâu thôi!"
"Okay." Luke giơ tay lên vẻ đầu hàng. "Nhưng tại sao em về sớm thế mà anh không biết?"
"Em đâu có về sớm đâu." Alison đáp. "Chuyện là như thế này."
Nó kể lại cho Luke về chuyện nó và James gặp nhau ở vườn hoa trường, trèo vào trong lớp, chụp ảnh và thu chứng cứ, sau đó ra ngoài và gặp hai anh chàng Người Sói. Luke hơi nhướng mày khi nó kể lại chuyện Gilbert và Matthias trao đổi thông tin, và rồi có vẻ bất ngờ khi Alison kể hết câu chuyện.
"Khói đen? Ý em là sao?" Anh hỏi. Alison nhún vai:
"Em cũng chịu. Thì lúc đó một tiếng xoảng gì to đùng vang lên, thế là cả lũ quay ra, rồi tự nhiên cái làn khói ấy đến và em chẳng nhớ gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì em đã đang nằm trên giường rồi."
"Được rồi..." Luke mím môi. "Vậy em có thu được gì ngoài ảnh không?"
"Chẳng có gì. Các mẫu tóc, nội tạng hoặc quần áo đã bị cảnh sát lấy hết rồi." Alison ngẫm nghĩ. "Trừ một thứ..."
"Cái gì?"
"Có một mùi rất lạ. Mùi khét. Cả trong lớp và trong làn khói đen đều có. Em và James đã kiểm tra rồi, không có ống thông dẫn khí nào xung quanh phòng Lịch Sử cả."
"Khét?" Luke hỏi lại. "Khét như thế nào?"
"Mùi như kiểu nhựa cây cháy ý." Alison đáp, và nó thấy mắt Luke sáng lên trước khi anh nói:
"Được rồi. Cảm ơn em nhiều. Bảo James anh gửi lời cảm ơn cậu ta nhé. Giờ em ngủ đi, muộn rồi đấy. Mai trường vẫn mở cửa."
"Okay." Alison gật đầu khi Luke bước ra khỏi phòng và khép cửa. Ngay lập tức, nó nhìn xuống gầm giường, ra hiệu cho James trèo ra.
"Anh ổn chứ?" Nó hỏi, bỗng nhiên nhận ra đầu nó vẫn bù xù như tổ quạ sau khi lăn lộn trên giường do cố gắng đánh thức anh.
"Anh ổn." James đáp, một nụ cười nhẹ nở ra trên môi anh. "Xin lỗi em, phiền quá."
"Không sao ạ." Alison cũng cười lại trước khi tự tát bản thân trong đầu vì có lẽ nó đã nhìn như một con ngốc.
Một phút im lặng trôi qua, trước khi James đứng lên:
"Muộn rồi. Anh nên về."
"À, vâng. Dĩ nhiên." Alison đáp. "Nhưng giờ nếu ra đường cửa chính thì anh sẽ bị bảo vệ phát hiện mất."
"Không sao. Anh trèo cửa sổ được rồi." James cười toe toét trước khi bước ra phía cửa sổ, mở chốt. Một cơn gió đêm ùa vào phòng, khiến cho Alison bất giác rùng mình.
"Có lẽ anh nên đến nhà em vào một dịp khác." Nó chợt bật ra. "Lúc đó em có thể tiếp đón anh cẩn thận hơn."
"Vớ vẩn." James lại cười, một chân anh đã vắt vẻo ngoài bậu cửa sổ. "Cái gì cũng có lần đầu mà, nhỉ? Có khi thế này lại vui."
Và nó nhìn anh bước ra ngoài mái nhà, đu xuống và hạ cánh nhẹ nhàng trên thảm cỏ thấm đẫm sương. Anh quay lại, nhìn nó một lần; rồi, giơ tay chào, James Cain nhảy qua hàng rào gỗ, mất hút vào làn sương xám trắng buổi đêm.
oOo
Oh gosh :))) Skinny love af
Cái title của chap này cũng lộ liễu vl :'))) Tại bí tên quá ý mà :P
Alright! Ai vote cho Alison x James (#Jalison? / #Frain?) nào??? :D
Có thể bây giờ quá sớm ;-;
Anyways...
Chap này rất ngắn vả nhảm xP Nhưng hãy cứ vote, comment và share đi nhé, để xem James còn chịu đến nhà Alison lần nào nữa không :333
~Mia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com