Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08 | đầu mối và tin nhắn thoại

Sau 3 ngày, không có vụ giết người nào cả.

Matthias tròng chiếc áo của đội đá bóng lên người, khẽ rùng mình vì lạnh. Hôm nay nó trúng toàn những tiết chán: Hoá, Địa, Toán, rồi lại Anh nữa. May mà còn có buổi huấn luyện bóng đá sau giờ, nếu không thì nó sẽ chết vì buồn chán mất. Bên cạnh nó, Gilbert đang buộc giây dày, chuẩn bị ra sân cỏ.

"Làm cái gì đấy?" Huấn luyện viên Wilde nói lớn với cả lũ 19 thằng "đực rựa" khi chúng cuối cùng cũng lết được ra sân, đứa nào cũng run cầm cập vì lạnh. "Ra dáng đàn ông chút đi! Trời có 11 độ chứ mấy mà các em như kiểu sắp chết rét hết vậy?"

"Đù má." Gil lẩm bẩm một cách khốn khổ. ""Có 11 độ chứ mấy"! Phải rồi, trong khi chúng ta quần đùi áo ba lỗ thì ông ý quần dài với áo nỉ! Tuyệt đấy."

"Hale! Nói chuyện riêng!" Huấn luyện viên tuýt một tiếng còi chói tai. "Em có thể dẫn dắt buổi huấn luyện hôm nay!"

"Cái éo gì?" Matt nhìn thằng bạn mà nhịn cười không nổi. "Thưa huấn luyện viên..."

"Không lý do, lên đây!" Huấn luyện viên la lên và ném cho Gil cái còi. Matthias còn chưa kịp hí hửng thì:

"Crawford, em thì giỏi hơn Hale mấy tí mà cười? Lên đây luôn đi!"

Và thế là Matt đành phải ngậm đắng nuốt cay, gia nhập thằng bạn.

Buổi huấn luyện cứ thế trôi qua một cách đều đều. Sau khi cho cả lũ chạy quanh sân và ép cơ các kiểu, Matt và Gil chia 18 thằng ra làm 2 đội, đỏ và trắng (tới lúc đó chúng mới để ý có ai đó đang vắng mặt, hình như là Rowland) để thi đấu tập, còn chúng là trọng tài. Được một lát, Gil quay sang, bảo:

"Hôm nay tao không thấy Luke đâu mày ạ."

"Huh." Matthias đáp. "Thế còn em gái anh ta và cái cậu kia?"

"Cũng chẳng thấy tăm hơi đâu."

"Lạ nhỉ." Matt lẩm bẩm. Chẳng hiểu vụ "gặp mặt" hôm đấy được tường thuật lại thế nào? "Có thông tin gì mới từ bên họ chưa?"

"Chưa." Gil lắc đầu rầu rĩ, rồi tuýt một tiếng còi, ra hiệu cho đội trắng đưa bóng cho đội đỏ. "Chẳng hiểu cái thứ khói đó là gì. Louisa thì nghĩ là thuốc gây mê, nhưng tao bảo không phải. Cái mùi khét đó... mấy lần trước tao cũng đã ngửi thấy ở hiện trường rồi."

"Vậy... có thể nó là một đầu mối." Matt ngẫm nghĩ. "Tại vì lúc nào nó cũng có đó. Vả lại..."

"Nó có thể là dấu vết do hung thủ để lại!" Gil chợt thốt ra. "Matt, mày nghĩ thử xem. Cả 2 lần giết người, cả 2 lần đều có mùi đó. Lúc chúng ta tới trường để thu thập thông tin mong phá án, một làn khói bí ẩn với thứ mùi tương tự đã ngăn chúng ta lại. Có thể nó do tên hung thủ tạo ra!"

"Cũng có lý." Matt gật gù. "Vậy thì kẻ giết người không phải là Người Sói, do họ không thể tạo ra mùi đó được; với lại họ cũng đâu thể đưa chúng ta về nhà một cách thần bí. Phải là giống loài khác."

"Đúng. Nhưng tại sao..." Chưa kịp nói hết câu, một tiếng thét chói tai đã vang lên, chen ngang lời Gilbert. Cả lũ khựng lại, nhìn dáo dác. Matthias chợt thấy lạnh sống lưng. Tiếng thét vang ra từ hướng phòng thay đồ tầng 1. Lẽ nào...

Nó chạy thẳng ra khỏi sân bóng, xô cánh cửa gỗ vào phòng vệ sinh. Và đúng như nó đoán, bên dưới băng ghế gỗ, ngay trên nền gạch xám đục, là một thi thể. Đôi mắt trợn trừng, hoảng loạn. Làn da tái xanh, không còn một giọt máu. Và trên cổ tay nạn nhân, một vết bầm đang ngày càng hiện rõ - dấu hiệu đã bị cắn bởi một Ma Cà Rồng.

oOo

"Xin chào. Luke đây; hiện nay tôi không thể bắt máy. Làm ơn hãy để lại một tin nhắn sau tiếng beep."

Beep.

"Luke, gọi lại cho em đi. Làm ơn đấy. Lại có một vụ giết người nữa, ngay dưới sân trường. Nạn nhân lần này là Người Sói cơ: Rowland Hill, trong đội tuyển bóng đá. Anh biết cậu ta không? Trên cánh tay cậu ta có vết răng Ma Cà Rồng. Chắc giờ Matthias và Gilbert đang đi tìm em. Họ sẽ không tha cho mình đâu. Anh ở đâu vậy? Gọi lại cho em đi, nhé?"

Beep.

Chlo ném chiếc điện thoại xuống, cảm thấy sự bực bội đang lên tới đỉnh điểm. Tối hôm mùng 7, Alison và James Cain đã đi đến trường; nhưng kết quả thế nào, nó chẳng biết. Hai hôm sau, Luke gần như tránh mặt nó; nó chẳng thể tìm thấy anh ở đâu để mà nói chuyện. James cũng vậy, cậu ta ỡm ờ, chẳng nói cho nó biết gì. Còn Alison, con bé bận đi chơi với người bạn mới của nó, một cô nhóc tóc vàng mới chuyển vào trường. Chlo chắc chắn không thể nói chuyện với hội Người Sói rồi; vậy là trong suốt 3 ngày nó hoàn toàn bị vứt xó. Nó là cái gì, thành viên dự bị không đủ người mới được gọi tham gia à? Chẳng lẽ gọi cho nó một cuộc, hay nhắn cho nó một tin mà cũng không ai làm được hay sao?

Vậy mà cuối cùng, mày vẫn là người chạy về với họ.

Chlo bỗng bật cười khinh khỉnh. Nó đứng dậy khỏi chiếc ghế đá lạnh buốt, bỏ lại mấy con bạn tối ngày chúi mắt vào mạng xã hội. Nhưng, chưa đi được bao xa, nó đã đâm sầm vào một ai đó.

"Làm cái gì vậy?" Đang cáu nên Chlo nhíu mày rít lên. Nhưng giọng nó nghẹn lại trong cổ họng khi đôi mắt xanh sâu thẳm của Matthias đập vào mắt nó.

"Xin lỗi." Cậu ta cất tiếng, xốc lại chiếc ba lô. Chiếc áo khoác da thường lệ của cậu đã biến mất; thay vào đó là chiếc hoodie màu nâu đỏ và quần jeans đen.

"Không sao." Chlo lầm bầm, mắt dán chặt xuống đất. Nó không cần một lý do nữa để trông như con ngốc đâu.

Cứ tưởng như vậy là Matthias sẽ đi; nào ngờ, cậu ta đứng ngay lại đó, chặn đường nó:

"Vụ hôm nay... cậu có thấy chứ?"

"Có." Chlo đáp lại, cảm thấy mặt mình đang dần dần ấm lên. Tại sao nó lại phải ngại chứ nhỉ?

Matt im lặng một chút, rồi hỏi:

"Vậy... cậu có gì để nói không?"

"Nếu ý cậu là tôi có gì để thanh minh hay không, thì không, Matthias ạ. Không có đâu." Chlo bỗng rít lên, chất giọng nó gay gắt tới bất ngờ. Lý do của cậu ta là gì chứ, nói móc nó để trả thù cho vụ nó mang dao bạc tới cuộc gặp mặt đầu tiên sao? Phải rồi, lúc đó cậu tức tôi lắm cơ mà. Làm sao mà cậu có thể thay đổi 180 độ vậy chứ? Nhìn thẳng vào mặt Matthias, Chlo có thể cảm thấy mắt mình ậng lên dưới cái nhướng mày của cậu. Nó vội vàng kéo chiếc áo khoác chặt hơn quanh người, và lách qua Matt, bước thẳng. Nó sẽ không để ai thấy nó phải khóc đâu, không đâu...

Mình đã làm gì sai cơ chứ?

oOo

Eyyy :))) Kết thúc quá'ss căngggg'ss :')))

Nói cho mà biết nhé, ai mà đã làm Chlo Valentine phải khóc, thì chắc chắn không phải dạng vừa đâu ;))

Cảm giác chap này hơi ngắn mà không có điểm nhấn cụ thể nhỉ ;-; Sẽ cố gắng chap sauuu

Mà mọi người cũng phải comment nhận xét đấy nhé, nếu không thì tớ chết mấtttttt D:

Dù sao thì, chắc các cậu cũng thấy rõ ràng rồi :P #Chlatt for the win <333

Vả lại có một điều bây giờ tớ mới nhận ra: trong Teen Wolf họ của Derek cũng là HALE, mà họ của Gil và Lou trong này cũng là HALE!!! Đậu... ;-;

Hãy vote và share nếu các cậu ủng hộ Chlo x Matt nhé!!! ;))))

~Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com