Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 | hiện trường và ma tuý đá

"... Anh ở đâu vậy? Gọi lại cho em đi, nhé?"

Luke tắt điện thoại, thở dài. Trong giọng Chlo vẫn còn một thứ gì đó quá buồn, quá da diết, khiến nó dù muốn cũng chẳng thể dứt được. Nhưng đã quá muộn cho "chúng ta" rồi.

"Luke! Anh có định đi không đấy?" Chất giọng giục giã của Alison kéo nó về thực tại, và Luke ngẩng lên, gật đầu. Bấm nút khoá xe, nó đứng thẳng dậy khỏi mũi chiếc Mercedes đỏ, bước nhanh qua chỗ Alison và James. Hơi thở của cả ba đứa tạo ra những làn khói mờ ảo khi chúng rảo bước qua sân bóng, tiến tới hiện trường. James lôi chiếc đèn pin ra, bật lên. Một tiếng cách lạnh lẽo vang lên giữa màn đêm. Alison bước tới hàng băng dính đen-vàng của cảnh sát, khéo léo xé một đầu ra. Luke liếc sang James; rồi nó đẩy cánh cửa gỗ nâu ra.

Bên trong là một mùi tanh tới sởn da gà. Là một Ma Cà Rồng hiện đại, tuy không uống máu trực tiếp, nhưng Luke có thể cảm thấy hương vị của thứ thức ăn nguyên thuỷ đang khéo léo mời gọi nó, khiến cho hơi thở nó trở nên gấp gáp và tim đập mạnh hơn vào lồng ngực. Thở ra một hơi dứt khoát, nó tiếp tục tiến bước vào trong. Căn phòng đáng ra vô cùng quen thuộc đối với nó bỗng trở nên quỷ quái và xa lạ vô cùng. Ánh sáng trắng bệch từ chiếc đèn pin của James khiến mắt nó bắt đầu nhức. Ma Cà Rồng vẫn có thể nhìn khá tốt trong bóng tối mà.

"Được rồi, vậy đó là nơi Hill đã chết." James trỏ vào hình nhân 2D được tạo từ băng dính trắng trên sàn. May cho chúng là cảnh sát mới chỉ kịp dọn đi thi thể, chứ chưa dẹp hết hiện trường. Trong vòng vài phút, cả ba đứa đã bắt tay vào làm việc: Alison phác thảo hiện trường, James tìm các mẫu vật và dấu vết còn sót lại, và Luke chụp ảnh. Nhưng ba đứa chúng đều cảm thấy không thể làm việc được. Chúng có thể nghe quá rõ từng tiếng tim đập của nhau, từng hơi thở, từng cử động. Là thứ máu của nạn nhân hay sao? Hay còn thứ gì khác đang ẩn nấp trong chính căn phòng này?

"Em chịu. Em thực sự không thể tập trung được nữa." Alison bật dậy, bước nhanh ra khỏi căn phòng. Luke nhìn theo từng cử động của con bé - cách từng nhịp đập của trái tim truyền ra khỏi lồng ngực một cách khoẻ khoắn, tiếng máu chảy rần rật trong các động mạch, cả cách từng thớ cơ trên người Alison chuyển động khi con bé bước đi; nó biết điều này là sai trái, nhưng ôi, sự thôi thúc - nó chỉ muốn lao ngay ra, vật ngã con bé xuống, và chỉ cần một nhát cắn đơn giản...

"James, ra ngoài một lát đi." Luke nói, thật chậm rãi. Cậu trai tóc vàng ngẩng lên; rồi, gật đầu, James bước ra ngoài cùng với Alison. Luke ném chiếc điện thoại xuống băng ghế, và, ngồi phịch xuống, nó vuốt vuốt mặt mấy lần, cố gắng nuốt cơn thèm máu xuống. Khỉ thật, trò quỷ gì đây chứ? Một cái xác với dấu răng Ma Cà Rồng, và bây giờ thì tất cả các Ma Cà Rồng khác trở nên háu đói một cách bất thường sao? Điều này chỉ có thể xảy ra khi một Ma Cà Rồng tiêu thụ máu tươi, hoặc tiếp xúc với chất kích thích. Mà rõ ràng ở đây lại chẳng có gì...

Khoan đã.

Chất kích thích.

Luke bật dậy, cầm cái điện thoại soi khắp hai băng ghế. Thoạt đầu, nó không thấy gì bất thường; nhưng, khi lia mắt qua lần thứ hai, một phản chiếu le lói màu đỏ đã lọt vào mắt nó. Quỳ thụp xuống, Luke lướt tay qua mặt dưới của băng ghế, cho tới khi da thịt nó chạm phải thứ gì như một luồng điện đang chảy. La lên, nó rụt ngay tay lại, lùi ra đằng sau theo bản năng phải tới 3 mét.

"Luke? Chuyện gì thế?" Giọng Alison vang lên giây phút trước khi con bé xông vào phòng. Không dám di chuyển, Luke chỉ tay xuống góc trong cùng của băng ghế, ngón tay của nó vẫn còn run run:

"Chỗ kia. Có cái gì đó."

"Cái gì?" James hỏi ngay, hơi cúi người xuống mong lấy được thứ Luke đã chỉ.

"Cẩn thận!" Luke thét lên một cách to bất thường; nó chỉ nhận ra điều này khi để ý thấy hai cặp mắt tò mò nhìn nó mãi không dứt. Nhắm chặt mắt, Luke cố gắng điều hoà nhịp tim, trước khi cất tiếng lần nữa:

"Xin lỗi. Nhưng đừng... đừng chạm vào cái thứ đó. Nó làm anh ra nông nỗi này đây."

""Cái thứ đó" là cái thứ gì mới được chứ?" Alison hỏi khi James bắt đầu đeo chiếc găng tay cao su vào và sờ xuống phía dưới băng ghế. Luke lắc đầu:

"Anh chịu. Nó... nó giật. Anh nghĩ là một thứ gì để kích thích bản năng của... của Ma Cà Rồng."

James rút mạnh tay ra, và Luke không dám di chuyển khi thứ ấy được mang ra trước ánh sáng - theo đúng nghĩa đen. Nó là một viên ngọc, trông khá thô nhưng lấp lánh, mang màu đỏ thẫm. Hệt như máu.

"Cái này là máu đông đã qua xử lý phép thuật." Sau một hồi xem xét, James đưa ra kết luận. "Ngửi giống mùi máu người đã để lâu ngày. Thứ này xưa còn mua được, giờ khó kiếm lắm, bị Sở cấm. Ai làm được, chắc phải rất giỏi."

""Xử lý phép thuật"?" Luke hỏi lại; giờ nó mới cảm thấy đủ khoẻ để đứng lên. James thả viên ngọc - cục máu đông - vào một chiếc túi zip-lock và gật đầu:

"Phải. Hồi xưa thứ này như kiểu ma tuý đá của Ma Cà Rồng vậy. Ta thường mua lại của Phù Thuỷ với giá khá thấp. Nhưng sau khi các đại lý bị Sở Cảnh Sát phát hiện thì thứ này trở nên hiếm vô cùng. Em chưa nghe thấy vụ buôn ma tuý nào trong gần 1 năm nay rồi."

"Phải là Phù Thuỷ mới làm được hay sao?" Alison chợt lên tiếng; bỗng dưng nó có một cảm giác chẳng lành. Phù thuỷ...

"Ừ. Hồi trước cũng toàn là mua lại của Phù Thuỷ mà." James khẳng định. "Cái này cần nhiều nguyên liệu phết đấy. Luke, nếu anh muốn, em có thể nộp lại một phần cho Sở và lấy kết quả phân tích."

"Nếu thế thì tuyệt quá." Luke đáp, nhưng càng lúc giọng anh nghe càng xa vời. Alison nhìn bóng lưng hai người con trai đang tranh luận sôi nổi, nhưng đầu nó chỉ nghĩ được đúng một thứ.

Gracie?

oOo

Mwahahahahahah >:33

Lại là cliffhangerrrrrr >:3333

Chap trước drama hint hiếc đủ thể loại rồi, nên chap này strictly business :))) Tuy nhiên, #JALISON AMIRITE???? :D

No...?

D:

Dam :((

Hãy vote, comment và share nếu bạn muốn #Jalison tiến triển :)))

~Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com