Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một Cơn Gió

Một khoảng ký ức từ lâu đã được chôn sâu đợt nhiên hiện ra trước mắt, cơn đau đầu từ đâu ập đến khiến cả người cô choáng váng ngã xuống gường. Đôi lúc không phải không muốn quên mà là không có can đảm để quên, hai vết sẹo nhỏ nằm trên cổ đau nhức, không ngừng nhắc nhở cô là thứ gì!? Vì sao cô phải tồn tại? Chiếc khuyên tai màu đen của cô chợt nhấp nháy, phát ra một thứ ánh sáng đầy ma mị.

San Jose, California tháng 01 năm 2015

"Cậu xem ai lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy nhỉ?"- Thanh tra Brown lên tiếng

Sam bước đến gần cái xác, nạn nhân tên là Rebecca White -nữ độ khoảng 25-30 tuổi, trên thân người trần như nhộng không một mảnh vải, thân thể nạn nhân có rất nhiều vết cắt lớn nhỏ không đồng đều, hai cổ tay và khuôn miệng đều có vết bầm khá rõ, chính xác là nạn nhân và hung thủ đã giằng co nhau. Vết thương chí mạng là vết cắt rất sâu ở động mạch chủ. Sam nhíu mày, đây chắc chắn không phải là một vụ hiếp giết, càng không thể là một vụ cướp giết. Rốt cuộc nạn nhân và hung thủ có hận thù gì đến nổi hunh thủ lại ra tay sát nặng đến như thế? Cô lên tiếng:

"Thanh tra Brown! Ông có ý gì không?"

Daniel nghiên đầu "Có thể đây là một vụ hiếp giết, bên pháp y kiểm tra sơ bộ trong âm hộ nạn nhân có tinh dịch. Cả thêm nữa là trên người nạn nhân có rất nhiều vết cắt, chắc chắn hắn là một kể nghiện SM, một tên biến thái. Cậu nghĩ sao?"

"Trong âm hộ nạn nhân có tinh dịch nhưng có thể không bị cưỡng hiếp, mà có thể nạn nhân đang quan hệ..."

"Hả!? Không thể nào! Vậy làm sao cậu biết được?" Daniel nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc

"Trên người nạn nhân căn bản không có nhiều vết bầm trừ cổ tay và khuôn miệng, âm hộ cũng không bị thương, tôi..."

"Vậy cậu giải thích sao về những vết cắt?"

Sam khó chịu lên tiếng "Ông có thể đừng ngắt lời tôi nữa có được không?"

Thanh tra Brown biết rõ tính tình cô nên đành im lặng. Cô tiếp "Những vết cắt đó được tạo ra khi nạn nhân đã tắt thở, ông thấy không, rõ ràng những vết cắt đó không hề chảy máu, căn bản hung thủ đã chờ đến tận lúc nạn nhân chết hẳn mới thực hiện hành vi biến thái. Chưa kể hung thủ còn có thời gian để sắp xếp thu dọn hiện trường gọn gàng, thì tất cả các giấu vết đều đã được tẩy sạch. Có nhiều thời gian như thế chỉ có thể là người quen làm, một người biết chắc chắn không một ai vào phòng này bất chợt nên mới có thể chờ đợi, hay nói cách khác là tận hưởng được giây phút nạn nhân trút hơi thở cuối cùng."

Daniel nhíu mày, đích thị những vết cắt đó không chảy máu, cả bàn làm việc hay những vật xung quanh đều rất gọn gàng, trên người nạn nhân thật sự chỉ có hai vết bầm nơi cổ tay và trên khuôn miệng nếu là cưỡng hiếp thì những vết bầm lẽ ra phải nhiều hơn.

Sam đảo mắt nhìn xung quanh văn phòng, căn phòng được bày trí thích hợp với điều kiện ánh sáng, không gian thoáng mát, nạn nhân có thể là một người rất hòa đồng. Cô bước đến bàn làm việc, đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn vào tấm hình được dựng gần màn hình máy tính, cô ta đã có gia đình, một gia đình không mấy hạnh phúc. Dường như cái ý nghĩ u ám đang hiện diện trong đâu Sam, hung thủ có thể là người thân, hoặc chí ít hắn cũng xuất hiện trong tấm hình.

Cửa phòng chợt mở, thứ âm thanh bất chợt mở cửa khiến Sam khó chịu, cô nhíu mày và ngước mặt lên. Trước mắt cô là một người đàn ông chạc khoảng 30-35 tuổi, thân người anh cao ráo, nước da trắng nhợt nhạt, khuôn mặt thanh tú vẫn không thể che hết sự mệt mỏi, đôi mắt hắn sâu hút với hai con ngươi màu xanh hòa vào cùng màu xám. Một đôi mắt thật buồn. Nhưng kỳ thực, nó lại hợp với màu tóc, tóc hắn được cắt tỉa gọn gàng, tôn lên vầng trán cao. Khuôn ngực rộng với bờ vai vuông, hắn mặc áo sơ mi trắng, chiếc quần kaki đen vừa vặn, tay áo xắn lên đến khuỷu tay làm lộ ra những đường gân tay đậm nét.

Daniel Brown nhíu mày, nét phong trần càng hiện rõ trên khuôn mặt, đưa mắt nhìn về hướng của hắn, Daniel chợt lên tiếng.

"Anh là ai?"

"Chào ngài thanh tra, tôi là Michael Sullivan, tổng giám đốc của công ty."

Hắn vừa nói vừa chìa tay ra bắt lấy bàn tay của Daniel; nhưng đôi mắt màu xám xanh lại nhìn về phía cô.

Sam nhẹ chếch mép, trên khóe miệng cô nở một nụ cười, rõ ý xem thường người trước mặt. Chiếc khuyên tai màu đen của cô chợt nhấp nhấy, nó phát ra một thứ ánh sáng đầy quỷ dị. Chợt cô đứng lên, tiến về phía Michael, chìa tay ra và bắt lấy tay hắn. Như có một dòng điện, chợt chạy dọc qua sống lưng, lòng bàn tay cô trở nên lạnh toát, thứ mùi hương tỏa ra từ người của Michael chợt khiến cô xây xẩm, cô rút vội tay lại phía mình, giọng ôn tồn

"Anh là tổng giám đốc? Rebecca là thư ký của anh, anh có thể giúp chúng tôi một số thông tin không?"

"Tôi không phải tội phạm, cô Celling ạ!" Michael chếch mép

Mặt cô lãnh đạm, đôi mắt như đang xoáy sâu vào tâm can của Michael, cô đang cố đọc suy nghĩ của hắn. Đặc ân của con lai với dòng máu Peter là có thể biết được suy nghĩ của người khác, thế nên hầu như cô có thể giải quyết được những rắc rối của tất cả mọi người. Nhưng lần này, lần đầu tiên trong suốt những trăm năm làm vampire, cô thất bại, cô căn bản không thể biết được người đối diện đang suy nghĩ gì, bất chợt cô trở nên bối rối, dù khuôn mặt không gì thay đổi, vẫn cái vẻ bất cần và lãnh đạm thường ngày.

"Thưa anh Sullivan! Tôi không nhận định, anh là thủ phạm! Xin anh làm rõ việc hợp tác điều tra và lệnh bắt giữ!"

"Tôi không muốn vào đồn cảnh sát, nhất là vào cùng một cô gái như cô!"

Giọng hắn nhẹ như tờ, nhưng lại đủ khiến người khác tức giận. Vẻ kiêu ngạo ánh lên nơi đáy mắt, hắn ghét nhất vẻ lãnh đạm của cô, nó khiến hắn phát cáu và muốn chú ý cô hơn. Khi vừa bước vào phòng, cô đã khiến hắn phải chú ý, cách ăn mặc, ngữ điệu nói chuyện, nét mặt u ám bất cần, cả nụ cười chếch mép đầy khinh bỉ khi cô nhìn hắn. Michael nheo mắt, khóe miệng cong lên rõ ý đang chế nhạo.

"Thưa anh Sullivan! Tôi đây cũng chẳng muốn tốn thời gian với một kẻ ngạo mạn như anh, nhưng vì là liên quan đến một vụ giết người, tôi những mong anh sẽ hợp tác điều tra cùng với chúng tôi!"

Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Daniel chợt bước đến kéo xộc cô ra phía ngoài.

"Cậu làm sao vậy?"

"Sao anh ta biết tên tôi?"

"Tôi nói! Nhưng hãy tập trung vào chứng cứ, cậu đừng để ý đến anh ta!"

Cô thở dài, gạt tay Daniel ra vào bước vào trong.

Tại sao hung thủ lại cắt những vết như thế, liệu có liên quan gì đến cách thức gây án không?Phá hủy nhung nhan của một kẻ đã chết căn bản để thỏa mãn những gì? Để đường đường chính chính bước vào phòng thì chắc chắn hắn rất quen thuộc nơi này, là chồng?? Hung thủ chính là người chồng của nạn nhân.

Chiếc khuyên tai màu đen chợt nhấp nháy, khóe miệng cô chợt hiện lên một nụ cười. Nạn nhân có vẻ không mấy trong sạch nhỉ. Đôi mắt màu xám tro chợt nhìn về phía Michael, người đàn ông đó khiến Sam có cảm giác nghi ngờ rất nhiều, việc không thể đọc được ý nghĩ của hắn cũng đủ khiến hắn trở nên kỳ lạ rồi. Ẩn sau vẻ ngoài quyến rũ ấy, thật sự hắn là con người như thế nào? Có lẽ chính cô cũng nên đề phòng. Hắn liệu có liên quan gì đến cái chết của Rebecca không? Tay cô xoa nhẹ hai thái dương, chợt trước mắt cô bỗng tối xầm lại, cô biết có lẽ sức chịu đựng của con người trong cô đã đến giới hạn.

"Nhân viên này của anh, chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao? Anh và cô ta không có quan hệ gì đặt biệt hết à?"

Michael nhìn cô, đáy mắt hiện lên nét khinh bỉ.

"Cô nói vậy, có nghĩ là tôi và Rebecca có mối quan hệ vượt mức công việc đúng không?"

Sam im lặng, sự im lặng của cô đã đồng ý với cách suy nghĩ của hắn.

"Nhưng thưa cô Celling! Tôi không phải một kẻ hèn mạc đến nổi phải đi qua lại với người đã có gia đình, tôi còn trẻ, tôi giàu có và quyến rũ. Tại sao tôi phải tự đào mộ chôn mình vậy?"

Hắn nói không sai, hắn là một người đàn ông thành đạt và giàu có, hắn thừa sức sai khiến người khác làm những chuyện này mà không cần chính mình ra tay.

Bỗng từ trong không khí, một mùi hương đặc quánh, nồng nặc đến kinh tởm được phát hiện. Cô nhắm mắt lại, hít hà mùi hương của máu ngọt một cách đầy thỏa mãn, đầu óc cô chợt quay cuồng, như đang cố vùng vãy để thoát ra cái vũng máu nhớp nháp mà do chính cô tự chôn mình.

"Thanh tra Brown! Liệu anh có ngửi thấy mùi tanh tưởi nhớp nháp không?" Cô chếch mép, nghiên đầu về phía Daniel

"Cậu lại phát hiện ra điều gì sao? Đừng đùa cợt với thời gian nữa, chúng ta cần giải quyết nhanh vụ này!"

Cô cười nhẹ, đúng vậy, cô cần kết thúc vụ này sớm, cô cần máu, có thể cô sắp không kìm chế được bản chất thật của mình rồi. Cô nhắm mắt lại, cảnh tượng giết chóc, đầy rẩy thi thể hiện lên sống động như một bộ phim, rồi mùi máu tươi cứ xồng xộc xông vào mũi.

Cô bước đến phòng vệ sinh, đưa tay xoay nắm cửa, cảnh tượng hiện ra trước mắt thật khiến người khác phải nôn mửa. Lại một thi thể. Là một nạn nhân nam độ khoảng 40 tuổi, vết thương chí mạng vẫn là vết cắt ngay động mạch chủ, trên người nhuộm đầy màu đỏ của máu, lồng ngực bị xé banh lộ ra cả xương sườn và nội tạng, ở phía dưới, bộ phận sinh dục đã bị cắt mất. Thanh tra Brown choáng váng mặt mày, ông có thể là một cảnh sát, nhưng căn bản "thứ" trước mắt ông không thể nào nhìn nổi. Cô bước đến các xác và ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào lồng ngực, trái tim đã không thấy đâu. Hung thủ đã lấy mất trái tim đi rồi sao? Cả xương sườn số 4,5 cũng bị gãy và đâm vào phổi. Sam nhếch mài

"Hai người họ ngoại tình!"

Chính xác là như vậy, điều này có thể giải thích được vì sao hai nạn nhân đều không mặc quần áo, họ đang quan hệ thì bị hung thủ phát hiện, đây là hiện trường gây án.

"Giải thích thêm đi Sam! Có thể đó là chồng của nạn nhân!"

"Bức hình trên bàn làm việc, người đàn ông trên đó mới đúng là chồng."

"Tôi nhận ra anh ta.." Michael bước vào, đôi mắt màu xám xanh liếc về phía cái xác "Anh ta là trưởng bộ phận quản lý Maketing của công ty"

Sam quay đầu lại, bất chợt ngạc nhiên bởi thái độ của Michael, thông thường một người sẽ bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh trước mặt, cả thanh tra Brown còn chịu đựng không được đến nổi nôn mửa. Còn hắn, hắn lại bình thường đến độ có thể nhận dạng được nạn nhân là ai, vì hắn quá tài giỏi, hay hắn căn bản không phải là con người?!

"Anh biết tên anh ta không? Địa chỉ nhà và người thân?" Sam lên tiếng.

"Những điều này nhân viên của tôi sẽ nói với cô, tôi nói rồi tôi không phải tội phạm hay đồng phạm, tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu quá rõ về nhân viên của mình." Đôi mắt Michael ánh lên vẻ ngạo mạn.

"Biết tên và địa chỉ nhà của nhân viên là điều quá khó với một tổng giám đốc như anh sao? Thưa anh Sullivan?" Cô chếch mép "Tôi những mong anh sẽ hợp tác với chúng tôi, đừng làm mất thời gian của hai bên nữa, không thì công ty của anh cũng khó mà hoạt động bình thường được."

"Cô đang đe dọa tôi à?!" Trong giọng nói hằn lên tia tức giận, Michael bước đến gần cô, mùi hương từ cơ thể hắn tỏa ra khiến cô chợt say xẩm, hắn tiếng đến gần kề sát tai cô và thì thầm "Tôi không thích nói chuyện với em!"

Mặt Sam không chút biểu cảm, tuy nhịp tim cô lại tăng lên cao hơn so với mức bình thường, một sự chán ghét đến tận tâm can đang trào dâng trong khí quản, đôi mắt cô đổi màu, một màu tím đầy quỷ dị. Michael lùi lại và xoay người bước đi, hắn nhắm mắt cố níu giữ lấy hương thơm thoảng thoảng từ người Sam tỏa ra, bất chợt hắn lên tiếng.

"Thanh tra Brown, chúng ta hãy lên phòng tôi nói chuyện nhé! Tôi không muốn ở đây nữa!"

"Chết tiệt!" Cô cáu gắt, định bước lên phía trước.

"Sam!" Daniel níu tay cô lại "Được rồi tôi sẽ lên phòng anh. Sam! Cậu ở đây tìm xem có manh mối nào nữa không, tôi sẽ xuống sau."

"Tôi biết rồi tiền bối!"

Nạn nhân nam chắc chắn là nhân tình của Rebecca, là một vụ giết người vì tình sao? Liệu có thêm một kẻ nào đó tại hiện trường nữa không?

Sam bước đến bàn làm việc, chăm chú nhìn vào bộ dao rọc giấy được sắp xếp ngay gắn trên bàn, chiếc khuyên tai màu đen chợt phát sáng, một ý nghĩ trong đầu chợt toét lên, hung thủ bị chứng OCD rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Mọi thức trên bàn nạn nhân được sắp xếp một cách quá ngay ngắn, nhưng trong bộ dao dọc giấy lại thiếu mất một cái. Sam quay người lại

"Recbecca, thông thường có sở thích sưu tầm gì không?"

Một nhân viên thấy cô lên tiếng, liền bước đến "Cô ấy thích rất nhiều thứ, như bộ dao cô thấy trên bàn, cũng do Becca sưu tập theo 7 màu cơ bản!"

"Cho người lục soát toàn bộ các thùng rác trong công ty, tôi muốn thu thập tất cả các bao tay, dù là bao tay cao su hay bất cứ loại bao tay nào."

"Vâng thưa sếp!"

Có thể trái tim của nạn nhân cũng sẽ tìm được trong thùng rác, nhưng thủ đoạn này liệu có quá tàn nhẫn hay không?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vampire