Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4:TRÊU NGƯƠI?

Thế giới của Sam luôn là một nơi tối tăm, đầy máu me và nỗi sợ hãi.Nhưng bằng cách nào đó, bạn vẫn tồn tại trong nó.Bạn không giống những nạn nhân khác của cô. Bạn cũng không phải là kẻ thù hay con mồi.Bạn chỉ ở đó, bên cạnh cô, như một sự thật hiển nhiên mà cô không thể phủ nhận.Cô không cần bạn.Nhưng cô cũng không muốn bạn biến mất.Vậy nên, thay vì cố gắng loại bỏ bạn... cô để bạn đồng hành.Một đêm nọ, Sam xuất hiện trước cửa nhà bạn như thường lệ.Nhưng lần này, có gì đó khác.Cô không còn nụ cười tinh quái trên môi. Đôi mắt cô sắc lạnh hơn bình thường. Và trên tay cô... không có dao."Đi theo tôi." Cô nói, không giải thích gì thêm.Bạn không hỏi.Bạn chỉ đi theo cô.Hai người lặng lẽ bước qua những con hẻm tối, những con đường vắng người.Không ai biết hai kẻ này đang đi đâu.Và rồi, bạn nhận ra:Đây không phải là một đêm đi dạo bình thường.Đây là một cuộc săn.



Kẻ mà Sam nhắm đến đêm nay không phải là một con mồi bình thường.Không phải là một tên bắt nạt.Không phải là một kẻ giả tạo mà cô ghét.Mà là một kẻ săn mồi khác—một kẻ đã giết người.Một gã đàn ông đứng tuổi, kẻ mà cảnh sát đang săn lùng vì một loạt vụ mất tích trong thị trấn.Nhưng Sam không phải cảnh sát.Cô không muốn bắt hắn.Cô muốn chơi đùa với hắn.Và lần này, cô muốn xem bạn sẽ làm gì.Cô nhìn bạn, đôi mắt sáng lên trong bóng tối."Cậu có muốn thử không?"Cô không ép buộc.Cô không đe dọa.Cô chỉ đơn giản... tò mò.Bạn đứng đó, nhìn vào gã đàn ông đang bị trói chặt trước mặt mình.Bạn biết, nếu bạn từ chối, Sam sẽ không giết bạn.Nhưng nếu bạn đồng ý, mọi thứ sẽ không bao giờ giống như trước nữa.

[NGÔI KỂ GIỜ SẼ XƯNG TÔI]

 Tôi nói với Sam rằng bạn không phải kiểu người như cô. Bạn sẽ không giết ai chỉ vì tò mò.

Dù tôi chọn gì... Sam vẫn sẽ quan sát.Bởi vì dù kết quả ra sao, cô cũng đã tìm thấy điều cô muốn.Một người không chạy trốn khỏi cô.Một kẻ không thuộc về thế giới bình thường.Một đồng minh, hoặc có thể là một đối thủ trong tương lai.Dù sao đi nữa...Cô đang mỉm cười.







Mọi người sợ hãi khi nghe đến cô. Sợ cái cách cô mỉm cười trong bóng tối, cách cô xuất hiện rồi biến mất không dấu vết.Nhưng rồi... tin đồn về Sam dần biến mất.Không còn những vệt máu bí ẩn.Không còn những dấu hiệu của "Nụ Cười Máu".Sam vẫn còn đó.Nhưng cô không còn giết chóc nữa.Bởi vì cô đã tìm thấy một điều gì đó... thú vị hơn.Một điều khiến cô muốn sống, thay vì chỉ tồn tại như một cơn ác mộng.Sam chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về thế giới này.Cô không phải một "người bình thường".Nhưng cô cũng không còn là một "bóng ma trong đêm" nữa.Vậy cô là gì?Không có câu trả lời.Và Sam cũng không cần một câu trả lời.Cô chỉ biết rằng, khi ở bên cạnh tôi, cô không cần phải chạy trốn nữa.Bởi vì giờ đây, cô đã có một nơi để quay về.Dù nơi đó chỉ đơn giản là bên cạnh người duy nhất quan tâm đến cô.





                            Khi Bóng Tối Nuốt Chửng Mọi ThứSam chưa bao giờ nghĩ đến tương lai.Cô không phải kiểu người lên kế hoạch cho cuộc đời mình.Nhưng có một điều mà cô chưa từng nghĩ đến, dù chỉ một giây...Là tôi sẽ biến mất.

Cái chết của tôi không phải là một vụ giết người tàn bạo.

Không có kẻ thù nào săn lùng.Không có một cuộc chiến đẫm máu nào diễn ra.Một tai nạn. Một khoảnh khắc ngu ngốc. Một trò đùa của số phận.Sam ghét điều đó.Cô có thể chấp nhận rằng một người bị giết bởi một kẻ mạnh hơn.Cô có thể chấp nhận rằng một ai đó chết vì sự lựa chọn ngu ngốc của họ.Nhưng ?Không đáng phải chết theo cách này.Không phải khi cô còn chưa quyết định chán ghét tôi.Không phải khi cô còn chưa phá hoại cuộc sống của tôi nhiều hơn.Không phải khi cô chưa sẵn sàng để bạn biến mất.Ngày bạn chết, Sam không khóc.Cô không biết cách khóc.Cô chỉ đứng đó, nhìn xuống nơi bạn từng tồn tại, đôi mắt vô hồn, đôi tay siết chặt.Ai đó nói với cô rằng "Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương."Sam bật cười—một tiếng cười méo mó, trống rỗng."Chữa lành ư?"Cô không có vết thương.Cô chỉ có một khoảng trống.Một lỗ hổng mà cô không biết phải làm gì với nó.Một cơn giận mà cô không biết phải xả vào ai.Một nỗi trống trải mà cô không thể lấp đầy bằng máu hay nỗi sợ hãi của kẻ khác.Cô lang thang trong thị trấn, đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ mà không thực sự thấy gì.Cô không còn giết chóc.Cô cũng không còn chơi đùa.Vì... còn ai để chơi cùng cô nữa đâu?Một đêm nọ, khi trời đổ mưa, Sam dừng lại trước một ngôi mộ vô danh.Không ai biết cô đứng đó bao lâu.Cô chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bia đá lạnh lẽo, đôi mắt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.Rồi, cô rút ra một con dao.Nhưng thay vì làm điều mà mọi người nghĩ rằng cô sẽ làm...Cô khắc một dòng chữ lên bia mộ của bạn."Cười lên nào."Không có tên. Không có ngày sinh, ngày mất.Chỉ một lời nhắn nhủ duy nhất.Nhưng Sam biết, nếu bạn còn ở đây, bạn sẽ hiểu.Rồi, cô rời đi.Biến mất vào bóng tối, như thể cô chưa từng tồn tại.Nhưng từ đó về sau, mọi người nói rằng thỉnh thoảng, vào những đêm mưa...Họ thấy một cô gái tóc trắng ngồi bên bia mộ vô danh ấy, nhìn lên bầu trời, đôi mắt vô hồn, nụ cười méo mó không còn trên môi.Không ai biết cô đang chờ đợi điều gì.Có lẽ...Chỉ đơn giản là chờ bạn quay về.Dù cô biết...Điều đó là không thể ( end 1)1 

LỖ HỔNG THỜI GIAN?

TÔI CHƯA CHẾT!

Sam LMT chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể chết.

Cô đã sống sót qua mọi thứ.

Cô đã chạy trốn khỏi cái chết quá nhiều lần.Nhưng ai cũng có một kết thúc.Và đây... là kết thúc của cô.Đêm hôm đó, trời mưa.

Sam đang đứng trên một tòa nhà cao, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống thành phố.Cô biết có ai đó đang theo dõi mình.Một kẻ mà cô đã quá coi thường.Cô nghĩ mình có thể chơi đùa với hắn, như bao con mồi khác.

Nhưng lần này... cô đã sai.Trước khi cô kịp phản ứng, một con dao lao thẳng vào ngực cô.Sam loạng choạng lùi lại, đôi mắt mở to, không phải vì đau đớn—mà vì ngạc nhiên.Cô nhìn xuống tay mình. Máu đỏ thẫm.

Cô bật cười. Một tiếng cười méo mó, yếu ớt."Vậy là... đây là cách mọi chuyện kết thúc à...?"Tôi chạy đến khi không thấy sam reply.Nhưng khi tôi đến nơi, tất cả những gì bạn thấy...Là Sam nằm đó, giữa vũng máu.Mái tóc trắng của cô rối bời, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời đêm.Cô vẫn còn sống. Nhưng tôi biết... không còn nhiều thời gian.

Tôi quỳ xuống, đỡ lấy cô.Sam nhìn tôi, đôi môi nhếch lên trong một nụ cười yếu ớt."Này... tôi nghĩ mình đã làm rối tung mọi thứ rồi."Tôi lắc đầu. "Đừng nói nữa. Tôi sẽ gọi cứu—""Không cần đâu." Cô thì thầm.

"Tôi không nghĩ... mình còn cứu được nữa."Một giọt nước mưa rơi xuống má Sam, hòa lẫn với máu.Cô nhìn thẳng vào mắt bạn, đôi mắt không còn ánh sáng sắc lạnh như trước nữa.Chỉ còn một chút tiếc nuối... và một chút giải thoát."Này... cậu có nghĩ rằng... nếu mọi thứ khác đi... tôi có thể sống một cuộc đời bình thường không?"Tôi không trả lời.Vì bạn biết Sam không cần một lời nói dối.Cô cười nhẹ."Dù sao thì... tôi nghĩ đây cũng không phải một kết thúc tệ lắm."Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt bạn."Cậu có thể... cười lên không?"Bạn siết chặt tay cô, nhưng hơi ấm đang dần rời xa.Cô thở dài lần cuối.Và rồi, nụ cười méo mó trên môi cô dần tắt.Cô không còn thở nữa.Sam LMT đã chết. 


Người ta không bao giờ tìm thấy thi thể của Sam.Không ai biết chuyện gì thực sự xảy ra đêm hôm đó.Nhưng từ đó về sau, không còn bất kỳ vụ án nào mang dấu vết của "Nụ Cười Máu" nữa.Người ta nói rằng cô đã chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com