Chương 1: Khoảng Lặng
Quán cà phê nhỏ nằm trong góc khu phố yên tĩnh. Nắng cuối ngày trượt nhẹ qua lớp kính. Net ngồi đợi sẵn, tay nắm chặt ly cà phê đã nguội từ bao giờ.
James đến, chào nhẹ. Cậu ngồi xuống, im lặng một lúc rồi mới cất lời.
"Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh."
Net ngẩng lên. Ánh mắt anh dịu đi, nhưng giọng vẫn vững chãi. "Em nói đi."
James mím môi. "Em... muốn rút khỏi dự án 'Love Upon A Time'."
Không gian như đông lại.
Net giữ yên tư thế một lúc lâu. "Em có thể cho anh một lý do không ?"
"Em... muốn tập trung hoàn toàn cho việc làm ca sĩ." – James nói chậm rãi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em nghĩ em không còn phù hợp với việc làm partner hay đóng cặp nữa."
Net im lặng, không phản bác ngay. Ánh mắt anh không hề giận dữ, chỉ trầm xuống – như đang cố tìm ánh sáng trong lớp sương mù mơ hồ.
"James, anh muốn nghe rõ hơn. Là vì em cảm thấy gánh nặng? Hay là vì điều gì trong dự án khiến em thấy không thể tiếp tục? Em có thể nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách."
James ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc ấy. Cậu chùn lại một giây.
"Không phải lỗi của dự án, hay của anh, hay vì bất kỳ điều gì" – James nói khẽ. "Chỉ là... em muốn thay đổi. Em muốn tự đứng trên sân khấu mà không còn bị gọi là 'nửa còn lại của ai đó'. Em muốn được là chính em."
Tim Net nhói lên, nhưng giọng anh vẫn bình tĩnh.
"Anh hiểu rồi." – Anh đặt tay lên bàn, giọng chậm rãi. "Anh hiểu được cảm giác muốn có không gian riêng để phát triển. Nhưng James à, đây là một dự án mà em từng rất hào hứng. Em đã cùng anh thảo luận từng phân đoạn, từng sắc thái nhân vật. Bọn mình đã đi với nhau suốt hơn ba năm trời... Đây không phải là thứ có thể dễ dàng buông bỏ đâu James."
James cắn môi, không đáp.
Net ngả nhẹ người về trước, giọng anh trầm đi – như một người anh cả đang trò chuyện với đứa em trai mình từng che chở.
"Em có nghĩ đến việc làm song song chưa?" – Anh hỏi. "Công ty sẵn sàng hỗ trợ. Anh sẽ sắp xếp lịch trình cho em. Em không cần phải từ bỏ cái này để giữ lấy cái kia. Không nhất thiết phải chọn một trong hai. Anh sẽ giúp em nói với công ty."
James lắc đầu. "Em suy nghĩ rất nhiều rồi, anh à. Em mệt mỏi với việc bị đóng khung. Em muốn tự mình tỏa sáng."
Một khoảng lặng dài.
Net cúi đầu, tay siết nhẹ.
Rồi anh ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt – lần đầu, giọng anh nghẹn lại.
"Anh xin em... James."
James sững lại.
"Chỉ một lần này thôi," – Net thì thầm. "Anh đã từng nghĩ... nếu có ai khiến anh tin rằng mình có thể gắn bó lâu dài trong nghề này, thì đó là em. Anh đã chọn em không phải vì sự sắp đặt. Mà vì anh tin vào chúng ta."
James cứng người. Đôi môi mím chặt.
"Đừng rút lui vào lúc này," – Net nói, gần như van nài. "Nếu có khó khăn, anh chịu được. Anh có thể gánh phần nhiều hơn. Nhưng xin em... đừng buông tay chỉ vì em muốn một mình."
"Anh không hiểu đâu..." – James nói khẽ, mắt đỏ hoe. "Em phải làm điều này. Cho bản thân mình."
Net nhắm mắt một lúc. Khi mở ra, giọng anh chỉ còn là tiếng thở dài.
"Anh cho em một đêm để suy nghĩ. Được không?"
James khẽ gật đầu. "...Vâng."
Net bước lên xe, lòng nặng trĩu, cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó quý giá nhưng không tài nào tìm lại được.
Anh lái xe lòng vòng qua các quận trung tâm Bangkok, đường phố đông đúc dường như cũng không còn làm cho người cầm lái quan tâm nữa. Không gian yên tĩnh trong xe lại càng khiến anh cảm thấy cô đơn hơn.
Cảnh đêm trôi qua kính xe như đoạn phim quay chậm. Những con đường cũ gắn với kỷ niệm cũ: buổi quay đầu tiên, lần cả hai tập thoại đến khuya, quán ăn khuya nhỏ xíu James từng gọi "chỗ bí mật của hai đứa."
Đèn xanh, đèn đỏ. Cảnh vật chẳng đổi thay, chỉ có lòng người là rạn vỡ.
Net bật khóc. Không thành tiếng. Nhưng nước mắt cứ rơi trên gò má, anh không thể ngăn được, như cách anh không thể ngăn James bước ra khỏi đời anh.
Anh đậu xe ở công viên bên bờ sông. Mở cửa kính. Gió thổi rối tóc, rát da – nhưng vẫn không đau bằng trong lòng ngực đang thắt lại.
Anh cầm điện thoại. Nhấn số quen thuộc: Zee.
"Alo?" – đầu bên kia bắt máy nói với giọng trầm ngái ngủ.
"Anh rảnh không?" – Net hỏi, khẽ.
"...Giờ có, chuyện gì thế?"
"Em... có chuyện muốn nói, hẹn P' Max luôn được không P'?"
Tại căn hộ cao cấp của Zee
Zee và Max đã ngồi ở bàn ăn chờ được một lúc, trước mặt bày đầy lon bia chưa mở. Net ngồi đối diện, khóe mắt đỏ hoe, tay chống vào trán. Không khóc. Nhưng mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt anh.
"James nói... muốn rút khỏi dự án." – Net nói.
Max hơi nhíu mày. Zee chỉ nhìn anh, không chen vào.
"Lý do?" – Max hỏi.
"Muốn làm ca sĩ solo. Nói không muốn bị gọi là nửa còn lại của ai."
Một khoảng lặng trĩu xuống bao trùm cả không gian.
Zee là người phá vỡ đầu tiên. "Và em thì không muốn buông?"
Net gật, rồi lắc đầu. "Em không biết. Lúc đầu em nghĩ là có thể thuyết phục nó. Em phân tích đủ điều – dự án này quan trọng, công ty đặt niềm tin, fan kỳ vọng. Nhưng ánh mắt nó... lạnh lắm. Giống như em đã không còn là lý do để nó ở lại."
Max mở lon bia, đẩy một lon qua cho Net. "Uống đi."
"Gần bốn năm," – Net thì thầm. "Bọn em đã cùng nhau cố gắng. Từng bước xây dựng hình ảnh, từng bộ phim, từng dự án. Em không nghĩ... mọi thứ lại kết thúc như vậy."
"Đây không phải lỗi của em," – Max nói, "chỉ là... có người muốn đi xa hơn, nhưng lại muốn đi một mình."
Zee dựa lưng vào ghế, trầm tư. "P' hỏi thật lòng nhé, Net. Em buồn vì James đi, hay vì em sợ phải bắt đầu lại từ đầu với một ai khác?"
Net im lặng một lúc. Rồi đáp: "Em buồn vì James từng là người em tin có thể đi lâu dài cùng nhau. Còn chuyện bắt đầu lại... em sợ, nhưng không né."
Max cười nhẹ. "Câu trả lời đó... là của người đã trưởng thành rồi."
Net bật cười, nhưng nước mắt lại rưng nơi khóe mắt.
Zee nói, giọng trầm: "Ngày mai, nếu nó vẫn chọn đi, em không cần níu nữa. Hãy để người bước đi biết rằng, người ở lại không yếu đuối."
Net gật đầu, khẽ. Nhưng anh biết... đêm nay sẽ rất dài.
Nửa đêm, tin nhắn được soạn nhưng không bao giờ được gửi.
"Nếu mai em vẫn quyết tâm đi, anh sẽ là người tiễn em, bằng tất cả sự tôn trọng. Nhưng đừng quên: đã từng có một người luôn tin rằng, em và anh là một đội."
Anh không gửi. Anh chỉ nhìn nó, rồi tắt màn hình.
Ngày mai... anh sẽ biết câu trả lời.
KẾT THÚC CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com