Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Park Dohyeon chán nản uống sạch túi máu nhân tạo trong tay, mười ngày, đã mười ngày rồi em chưa tìm được con mồi nào. Dạo gần đây trị an của khu phố này đột nhiên được thắt chặt, nghe nói là vì có con của vị Nghị sĩ nào đó trong Quốc hội ghé thăm. Chỉ có vậy thôi mà làm hoành tráng tới mức đó, đây vốn là một con phố sầm uất và trụy lạc, giờ lại bị quét sạch chẳng còn hoạt động ăn chơi nào.

Mắc gì hắn ta lại chọn ở đây chứ? Còn cả tá khách sạn năm sao ở xung quanh, tại sao lại chọn một chỗ ở bình thường giữa nơi chốn như này, chẳng lẽ tên đó cũng có hứng thú với ma cà rồng à?

Đúng vậy, Park Dohyeon là một ma cà rồng sống ẩn giấu dưới vẻ ngoài là nhân viên văn phòng, em làm việc chăm chỉ, lại còn luôn tận sức cống hiến nên chức vụ hiện giờ rất cao, tiền lương có được cũng đủ để chi trả cho một căn hộ tốt trong thành phố. Em chọn ở lại đây để có thể thuận tiện hành động, sau khi đạt được hiệp ước thỏa thuận với loài người, mỗi tháng ma cà rồng đều sẽ được cung cấp một lượng máu nhân tạo nhất định, máu tươi thì phải tự bỏ tiền ra mua. Với mong ước nhanh chóng tiết kiệm đủ tiền để nghỉ hưu dưỡng già, Park Dohyeon trước giờ chỉ sống leo lắt qua ngày bằng máu nhân tạo, một hôm khi đang ngồi chờ nhận máu, em đã nghe những con ma cà rồng khác rủ rỉ nhau về một loại máu ngon miệng đến khiến người ta điên cuồng, số lượng còn lại rất ít, nghe nói là hết lần này sẽ không được bổ sung nữa.

Vốn có thói quen dằn xén, Dohyeon đã định không để ý nhưng trong đám đó còn có Son Siwoo, một ma cà rồng kỳ cựu và lớn tuổi hơn em. Vậy nên Dohyeon đã tò mò hỏi anh ấy thử rằng loại máu đó ngon đến mức nào mà có thể làm bọn họ xuýt xoa như vậy, Siwoo nghe xong chỉ cười bí hiểm rồi kéo em vào góc tối gần đó. Anh ta rút ra một ống máu nhỏ, màu sắc bên trong có thể xếp vào hàng cực phẩm. Dohyeon nhìn chăm chăm vào dòng chất lỏng chuyển động bên trong ống, tò mò không biết hương vị thế nào.

Son Siwoo hào phóng đưa nó cho em, bảo rằng đây là một trong số những ống máu cuối cùng, người bán máu chỉ để lại mười ống thôi, hơn nữa không phải ai cũng mua được. Anh ta nể tình Dohyeon có quen biết nên mới cho em nếm thử, mùi vị này thật sự chính là có một không hai, ai không thử qua quả là lãng phí đời người.

Tạm biệt Son Siwoo, Park Dohyeon vào ngân hàng nhận lấy máu nhân tạo của tuần này rồi mới lững thững trở về nhà, sau khi cất xong đống máu ấy vào tủ lạnh. Em nhìn chằm chằm vào ống máu lẻ loi mà Siwoo cho mình, cuối cùng vẫn quyết định uống thử, anh ta chắc sẽ không hại em đâu mà đúng không?

Giây phút mở nắp ra, một mùi hương mê hoặc tới cực điểm xộc thẳng vào mũi của Dohyeon, em hít sâu một hơi, mùi này cũng thơm quá rồi đấy, đúng là máu loại 1 có khác, chất lượng hơn hẳn đống máu nhân tạo kia. Có lẽ sau này em có thể tự thưởng cho bản thân một chút, mùi hương này đúng là quyến rũ chết người mà.

Không chút do dự, Park Dohyeon nhanh chóng uống cạn ống máu. Mùi vị ngon lành thấm vào đầu lưỡi, ngon đến mức khiến đồng tử em mở to vì sung sướng. Dù lượng máu rất ít nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm em thấy thỏa mãn, em liếm môi, thôi được rồi, ngon như vậy mà không ăn thì mới là phí, sau này chắc phải tốn kha khá tiền cho mấy ống máu này rồi đấy.

Trước khi vứt ống máu đi, Park Dohyeon cẩn thận nhớ kỹ mã số được đánh dấu trên đó - #3112004, được rồi, lần sau em sẽ mua tận mười ống để uống cho đã thèm.

___

Khác với những con ma cà rồng khác suốt ngày cày cuốc để có cơ hội nếm được vị máu tươi thuần túy, Park Dohyeon lại thấy chán ghét mùi vị đó vô cùng. Dù mùi hương đó có thơm tới đâu, cảm giác tanh tưởi khi uống vào vẫn làm em khó chịu đến mức cau mày, vậy nên trừ khi đến ngày cần bổ sung máu tươi để cung cấp năng lượng, em chỉ cầm cự qua ngày bằng những túi máu nhân tạo nhạt nhẽo.

Dohyeon không thấy chuyện đó có gì không tốt, máu tươi được cung cấp tại Ngân hàng Máu tuy vị có tốt hơn một chút nhưng mùi tanh lại cực kỳ nồng đậm. Vì vậy vào những ngày bắt buộc phải uống máu tươi để duy trì năng lượng trong cơ thể, em thường đến những quán bar nằm trên những cung đường này, nơi con người và ma cà rồng có chung một mục đích - tìm kiếm khoái cảm. Máu nóng được hút trực tiếp tuy vị cũng không khác là bao nhiêu nhưng cũng dễ uống hơn một chút.

Luôn có những con người không biết sợ hãi và thích thú với chủng loài xinh đẹp ma mị như ma cà rồng, họ sẵn sàng cho phép ma cà rồng hút máu bao nhiêu tùy thích miễn là đồng ý cùng họ qua đêm. Với gương mặt xuất sắc của mình, dĩ nhiên không ít người cam tâm tình nguyện ngủ cùng Dohyeon nhưng em lại không thích. Máu nóng khi cơ thể cao trào sẽ ngon hơn bất kỳ mỹ vị nào trên đời, câu nói ấy đã được lan truyền từ lâu trong cộng đồng ma cà rồng còn Dohyeon thì lại chẳng mấy quan tâm. Em chỉ hút đủ lượng máu cần thiết, sau đó thì thêm vài cái hôn xã giao, nhiều lắm là cho phép người kia để lại dấu hôn trên cổ. Còn lại, Park Dohyeon hoàn toàn không có ý định ngủ với con người chỉ để tìm ra loại máu đúng với ý mình.

Nhưng lần này lại khác, #3112004 thật sự có ảnh hưởng quá lớn với em. Nếm được mùi vị ngon lành đó rồi thì ngay cả túi máu nhân tạo trên tay cũng trở nên nhạt nhẽo. Sau ngày hôm đó, em trở lại Ngân hàng Máu và ngỏ ý muốn mua hết ống máu thuộc mã số này thế nhưng chỉ nhận lại được thông báo rằng họ đã hết sạch hàng, nếu muốn thì phải chờ đến tuần sau và cần phải đặt trước.

Park Dohyeon thật sự rất khó chịu, chưa uống thì thôi, đã uống rồi thì em sao có thể để tâm tới mấy loại máu khác được nữa. Khi nhân viên đề cử cho em một mã số khác cũng được săn đón tương tự, Dohyeon lại lần nữa nhíu mày khi ngửi thấy mùi tanh nồng trong đó. Rõ ràng, chỉ có máu của người kia mới khiến em cảm thấy mê muội, chán nản trở về nhà, Park Dohyeon buồn bực đến nỗi không muốn làm thêm gì cả.

Thông thường, em sẽ ra ngoài tìm máu tươi vào chu kỳ mười ngày một lần. Ống máu lần này xuất hiện thật đúng lúc, vậy nên dù hôm sau đã là ngày đi săn, Dohyeon vẫn uể oải không thèm quan tâm mà chỉ nằm dài ở nhà xử lý công việc, khi nào mới đến tuần sau đây nhỉ. Em sắp phát điên vì thèm khát hương vị đó rồi.

Không được uống máu đầy đủ, cơ thể Dohyeon trở nên suy yếu rõ rệt nhưng em vẫn ngang bướng muốn chờ đợi lô máu tiếp theo chứ không chịu ra ngoài tìm người. Đầu tuần sau, vừa tan làm, Dohyeon đã lập tức chạy tới Ngân hàng Máu để hỏi thăm về tin tức của ống máu đó. Nhân viên mỉm cười với em, nói rằng em thật may mắn, lần này người đó chỉ để lại mười hai ống máu và muốn phải bán chúng trong một lần duy nhất, Dohyeon là người đầu tiên tìm đến đây, vậy nên em đã gom sạch những ống máu mà người kia để lại.

Park Dohyeon hài lòng ôm mười hai ống máu đã được đóng gói kỹ càng về nhà, lần này lượng máu bên trong ống nhiều hơn, vậy nên giá cũng nhỉnh hơn lần trước. Nhìn số dư trong tài khoản tuột dốc không phanh, Dohyeon dù có hơi tiếc nuối nhưng rất nhanh đã quẳng chuyện đó ra sau đầu. Tiền thì có thể kiếm lại được nhưng chuyện này thì không thể chậm trễ được đâu, nhỡ người kia kiếm đủ tiền rồi không bán máu nữa thì sao, em biết tìm ở đâu ra loại máu phù hợp với khẩu vị của mình như này chứ.

Về tới nhà, Dohyeon tùy ý cất mấy túi máu nhân tạo to oạch vào tủ lạnh, riêng mấy ống máu đã tốn của mình mấy tháng lương, em do dự một chút rồi quyết định hôm nay chỉ uống một ống. Số tiền em trả cho mấy ống máu này thật sự đủ để một người có cuộc sống dư dả trong vài tháng, vậy nên Dohyeon cũng sợ rằng người kia sẽ không đến bán thêm máu nữa. Em chăm chú nhìn dòng máu đỏ tươi trong tay, nắp ống vừa mở ra, mùi hương mê người đã xông thẳng vào mũi làm Dohyeon mất đi lý trí, lần này, em chỉ uống từng ngụm từng ngụm nhỏ nhưng kết quả nó đem lại thật sự rất rõ ràng, cảm nhận tay chân dần hồi phục sức lực, khi một ống máu được uống xong, Dohyeon vẫn chưa đã thèm nhìn mười một ống máu còn lại.

Thôi vậy, phải sống tiết kiệm thôi, trước khi mua thêm được ống máu mang mã số đó em không được tiêu tiền phung phí nữa.

Nói thì nói như thế nhưng lý trí vốn luôn bình tĩnh của Dohyeon đứng trước mấy ống máu mang mã số đặc biệt đó lại hoàn toàn không có tác dụng. Chưa đến năm ngày ngày em đã uống sạch lượng máu dự trữ và vẫn chưa thấy đủ, nhìn chăm chăm vào những ống đựng máu rỗng tuếch và mã số #3112004 in trên thân ống. Park Dohyeon thẫn thờ suy nghĩ, lần đầu tiên có ý định muốn bắt con người có vị máu này về để uống cho thoả thích.

______

Sau ngày hôm đó, Park Dohyeon đã hoàn toàn trở thành khách vip của Ngân hàng Máu. Tuần nào cũng là người có mặt đầu tiên để gom sạch ống máu mang mã số này. Lịch trình ra ngoài tìm người để hút máu mười ngày một lần cũng bị mấy ống máu này làm cho xáo trộn, em đã không còn ý định ra ngoài đi săn nữa. Tiền lương đổ hết vào để mua thêm máu về tích trữ, hàng ngày thì uống máu nhân tạo để duy trì năng lượng cơ bản, khi cơ thể bắt đầu yếu ớt thì uống ngay ống máu đặc biệt kia. Sau khi Dohyeon phát hiện ra rằng năng lượng có trong hai ống máu còn dư thừa hơn số năng lượng ít ỏi có được lúc đi săn, em hoàn toàn buông xuôi và quyết định sẽ không ra ngoài tìm người nữa.

Thế nhưng người bán máu này thật sự rất đáng ghét, số lượng càng ngày càng ít đi. Từ mười hai giảm thành mười ống, năm ống, hai ống và cuối cùng là không cung cấp nữa. Park Dohyeon phải kiềm chế rất nhiều mới không phát điên khi nghe thấy thông tin này. Có bực bội ra sao cũng không thay đổi được gì, em chán nản về nhà nhìn vào ống máu duy nhất còn sót lại của tuần này. Thưởng thức hương vị này là một bữa ăn tinh thần tuyệt vời cho Dohyeon, vậy nên trừ những ngày cần nạp máu cần thiết, mỗi khi áp lực em cũng thường uống một ống để thư giãn tinh thần, cách này khỏi phải nói là cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên vì số lượng máu cung cấp ít đi, rất lâu rồi Dohyeon không cho phép bản thân sống xa xỉ như thế, đây đã là ống máu cuối cùng nhưng năng lượng nó cung cấp thì hoàn toàn không đủ, đêm nay em phải ra ngoài đi săn thôi.

Tiếc nuối uống cạn ống máu cuối, tối đó Dohyeon phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới có thể ra ngoài tìm đối tượng cho lần này. Em không dám tưởng tượng bản thân sẽ thấy tuyệt vọng tới mức nào khi phải nếm lại mùi vị mình từng rất chán ghét.

Park Dohyeon tốn thời gian mòn mỏi để xây dựng tâm lý rất lâu, cuối cùng lại chẳng giúp ích được gì. Thông tin về con của một Nghị sĩ Quốc hội dọn đến khu phố đã quét sạch những quán bar vốn là nơi tụ tập của đám đông hỗn loạn. Suốt mười ngày trời, em hoàn toàn chẳng thể tìm thấy nơi nào mở cửa chứ nói chi là con mồi, vậy cũng tốt, biết đâu kéo dài thêm vài ngày nữa thì người bán máu kia nghĩ lại rồi bán tiếp thì sao?

Lang thang trên cung đường vắng tanh như mọi ngày, lâu ngày không ăn uống đầy đủ làm cho sắc mặt em trở nên vô cùng xanh xao. Nốt hôm nay thôi, nếu vẫn không tìm được máu tươi thì em sẽ đến Ngân hàng Máu mua thử, kéo dài thêm nữa thì khéo em ngất luôn vì thiếu năng lượng mất.

Park Dohyeon bị một mùi hương quen thuộc thu hút đến đây, đến khi nhận ra thì em đã chạm mắt với chàng trai trước mặt. Hắn ta nhìn có vẻ bất cần đời, cả người toát lên một vẻ phóng khoáng phong lưu làm lòng người dễ chịu. Vậy nên Dohyeon cũng thả lỏng hơn, em nhìn xuống cánh tay đang đổ máu không ngừng của hắn, săn sóc hỏi.

"Cậu có muốn băng bó không? Nhà tôi ở gần đây, tôi có thể xử lý vết thương giúp cậu."

Trái với thái độ dịu dàng, thậm chí có phần lấy lòng của Dohyeon. Có vẻ người này đã biết được điều gì đó, ánh mắt nóng rực em dành cho dòng máu ngon lành đang chảy dài trên tay hắn đúng là không giống chuyện người bình thường sẽ làm. Nhìn từng giọt máu trên tay hắn cứ thế rơi nhỏ giọt xuống đất làm em thấy tiếc nuối không thôi, nếu có thể, giá mà em được tự mình liếm sạch nơi đó, mùi máu của gã trai này thơm thật, thơm đến mức làm em nhớ tới vị máu tuyệt vời của loại máu mang mã số đặc biệt mà em đang say đắm.

"Anh là ma cà rồng sao?"

Dohyeon ngoan ngoãn gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào cánh tay của hắn. Choi Wooje thấy thế thì nghiêng đầu cười khẽ, hứng thú nhìn em.

"Anh muốn uống cũng được thôi nhưng với điều kiện là phải cho tôi hôn môi. Thế nào? Đồng ý không?"

Như chắc chắn rằng Park Dohyeon sẽ đồng ý, lời nói vừa dứt hắn đã cúi xuống mút mạnh lên môi em. Dohyeon vốn không phải tay mơ chưa trải sự đời nhưng vẫn bị hắn hôn tới mềm nhũn cả người, hôn đến mức Dohyeon thấy cánh môi mình tê rần mà hắn vẫn chẳng chịu buông ra.

Em bực mình đạp mạnh lên chân hắn, lúc này Choi Wooje mới tiếc nuối dừng lại, ánh mắt đó của hắn làm em thấy có hơi đáng sợ. Tựa như gã thợ săn đang chăm chú nhìn vào con mồi của mình một cách cuồng nhiệt. Tránh cho đêm dài lắm mộng, Park Dohyeon cầm tay hắn lên liếm nhẹ dọc theo chiều dài vết thương, đó là một vết rạch không quá dài, độ nông sâu vừa phải. Trước khi đắm chìm vào hương vị này, Dohyeon cố gắng giữ chút lý trí để phân tích tình hình trước mặt dù hiệu quả mà nó đem lại chẳng giúp ích gì nhiều. Rất nhanh, em đã bị hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi làm cho ngây dại. Vị máu này, ... Chẳng lẽ hắn ta là người đã cung cấp máu cho #3112004?

Choi Wooje vẫn dửng dưng không nói thêm gì cả, Dohyeon sợ hắn đổi ý nên đã dùng hết sức bình sinh vừa liếm vừa mút. Đến khi vết thương đã bị em xử lý tới không còn một giọt máu nào, hắn mới từ tốn rút tay về.

Park Dohyeon thật sự thấy hài lòng với buổi đi săn hôm nay, máu tươi ngọt lành được cung cấp kịp thời như một dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, xoa dịu cho cơ thể vốn đang hư hao nghiêm trọng vì không được cung cấp máu kịp thời. Choi Wooje ngăn lại người đang có ý định rời đi, người này vừa uống xong đã muốn chạy trốn, chẳng lẽ coi hắn như cây máu di động hay sao?

"Dẫn đường về nhà cậu đi." Park Dohyeon ngơ ngác gật đầu, đáng lẽ đến đây thì em phải đẩy gã trai xa lạ này ra như mọi khi rồi tự mình trở về nhà. Lời từ chối vừa định nói ra thì vị máu ngon lành còn đọng lại trên đầu lưỡi làm Dohyeon do dự không muốn cự tuyệt ngay, bình thường đã ngon tới mức này, khi cao trào sẽ còn tuyệt vời đến thế nào nữa chứ?

Em giả vờ vùng vẫy vài cái cho có rồi ngoan ngoãn dẫn hắn về nhà mình. Dohyeon không sợ hắn sẽ gây nguy hiểm cho mình. Bản thân ma cà rồng đã có sức lực lớn hơn con người bình thường rất nhiều, nhất là khi Dohyeon đang trong trạng thái đỉnh cao. Khỏi nói tới 1 Choi Wooje, cho dù là 10 Choi Wooje đi chăng nữa thì em cũng có thể dễ dàng đánh bại. Kẻ nên sợ hãi lúc này phải là hắn mới đúng, tên này không sợ mình sẽ bị ma cà rồng hút khô sao?

Đáp án dĩ nhiên là không.

Chẳng biết từ lúc nào quyền chủ động đã không còn nằm trong tay em nữa. Khi bị hắn đè chặt người xuống nệm, Dohyeon chỉ nghĩ rằng mình nên chiều chuộng con người một chút, dù sao hắn cũng là bên chịu thiệt, để em an ủi hắn một chút cũng chẳng việc gì.

Hắn nóng vội cởi toang hết quần áo trên người em rồi lao vào hôn cắn không ngừng như sói đói, dù là ma cà rồng có mức độ chịu đựng cao, chính Dohyeon cũng không chịu nổi nhịp điệu tấn công dồn dập này của hắn. Khi em vươn tay ôm lấy cổ hắn ý muốn bảo hãy chậm hơn, Wooje lại nghĩ rằng em đang cổ vũ cho mình nên càng ra sức giày vò khắp nơi trên cơ thể người đẹp.

Cần cổ thon dài trắng nõn, nhìn thôi đã khiến người ta muốn suy nghĩ miên man. Nghĩ gì làm nấy, Choi Wooje cúi đầu cắn xuống, hành động này làm Dohyeon sợ tới ngây người. Hắn ta là con người, tại sao lại cắn cổ em? Chẳng lẽ con người còn có thể uống ngược lại máu của ma cà rồng?

Park Dohyeon nhanh chóng nhận ra lực cắn của hắn không đủ để xuyên qua da mình mà chỉ gây cho em chút đau đớn không đáng kể. Hành động khiêu khích này làm cho Dohyeon khơi dậy hứng thú, bắt đầu lao vào tranh giành với hắn.

Sau đó cả hai cuồng nhiệt quấn quýt, dù Park Dohyeon có thể chất vượt trội hơn nhưng lại là người gục ngã trước. Em không biết hắn đào đâu ra tinh lực để giày vò mình lâu như vậy. Wooje biết rằng em si mê máu của hắn, vậy nên đã đưa ra yêu cầu rằng trừ khi hắn được thoả mãn, nếu không hắn sẽ không để cho em hút được dù chỉ là một giọt máu nào. Ma cà rồng nhỏ biết tên này làm vậy là đang muốn bắt nạt mình nhưng cũng chẳng thể làm thêm gì được, em đã bị hắn làm cho mềm nhũn cả người.

Cho đến khi Choi Wooje bế Dohyeon ngồi vào lòng hắn, bên dưới cũng chuyển động càng lúc càng nhanh. Park Dohyeon như bị mê hoặc mà cắn thẳng xuống vùng da mềm mại trước mặt, cùng lúc đó hắn cũng đang thoả mãn vùi sâu hạt giống của mình vào hang động ẩm ướt của em. Kích thích mà cao trào mang lại làm dòng máu chảy trong cơ thể này càng trở nên ngon miệng, mùi hương nồng đậm hơn, hương vị cũng được khuếch đại thêm gấp mấy lần, Park Dohyeon như kẻ sắp khát khô tìm được ốc đảo đầy nước, em ngấu nghiến hút lấy từng ngụm máu nóng hổi, máu tươi vì không nuốt xuống kịp mà chảy dài xuống cằm, lan luôn tới cổ. Đến lúc Wooje nắm gáy mình kéo em ra, Dohyeon vẫn thấy chưa đã thèm mà vươn tay làm nũng ý muốn uống thêm nữa.

Choi Wooje cắn mạnh lên môi em trừng phạt, cơn đau đột ngột xuất hiện làm em tỉnh táo hơn. Nếu còn uống thêm nữa thì chắc Wooje sẽ chết mất, Dohyeon tiếc nuối liếm môi, chưa lấy lại tỉnh táo sau khi nếm được mỹ vị nhân gian thì đã nghe thấy lời đề nghị của hắn.

Wooje muốn cả hai làm bạn tình lâu dài, đổi lại thì hắn sẽ cung cấp cho Dohyeon nguồn máu vô tận. Em không nghĩ gì nhiều đã lập tức đồng ý. Từ khi Ngân hàng Máu báo rằng người cung cấp cho #3112004 sẽ không đưa thêm máu nữa, em đã hụt hẫng và buồn bã một lúc lâu. Giờ đây người này còn đang ở ngay trước mặt em, sợ gì không có máu để uống chứ.

Park Dohyeon vẫn đang vui vẻ vì món hời từ trên trời rơi xuống này, thậm chí còn bắt đầu tính toán tần suất gặp nhau của cả hai để tiện cho việc cung cấp năng lượng cho mình. Choi Wooje im lặng không nói gì, Dohyeon biết rõ số tiền mà em đổ vào mấy ống máu hắn bán ra đủ để người này sống giàu sang phung phí cả đời. Vậy nên hắn muốn cả hai bên nhau chắc là vì thấy em hợp mắt? Sao cũng được, miễn là em có máu ngon để uống, ai quan tâm hắn sẽ nghĩ gì.

Chỉ có Choi Wooje biết được rằng ẩn sâu trong vẻ ngoài bình thản đó là sự hưng phấn tới điên cuồng. Để được như ngày hôm nay hắn đã dày công sắp xếp tất cả. Từ lúc để ý Park Dohyeon đến khi phát hiện em khác biệt với những con ma cà rồng khác, từ mượn tay Son Siwoo để em nếm thử ống máu đầu tiên tới lượng máu cố định giảm dần theo hằng tuần. Đến khi em đã không thể sống thiếu máu của hắn nữa, Wooje đã đột ngột chặt đứt nguồn cung máu bền vững này, ép em phải ra ngoài tìm kiếm con mồi. Hắn biết rằng khi ngửi được mùi máu toả ra từ vết thương đẫm máu của mình, em sẽ nhịn không được muốn tìm cách giúp Wooje để có thể có lý do chính đáng hút máu của hắn. Kế hoạch thành công mỹ mãn, Choi Wooje nhìn sang cơ thể loang lổ đầy dấu hôn của em, người này bây giờ đã thuộc về hắn rồi, không lý nào hắn lại để ma cà rồng nhỏ xinh đẹp này chạy khỏi tay mình cả.

"Dậy thôi nào, chúng ta còn phải ăn sáng nữa."

Thứ Wooje không thiếu nhất chính là kiên nhẫn và thời gian, năm dài tháng rộng, hắn tin chắc rằng sẽ có ngày bản thân có thể khiến Park Dohyeon cam tâm tình nguyện rơi vào tình yêu sâu sắc với mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com