Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bóng đêm đoạt mệnh

✎ Lan tỏa "Bloom of Eros" đến những bạn có tình yêu dành cho Song Thần ✎

***

Nước biển mằn mặn chạm vào bàn chân một cách cuộn trào, Choi Wooje đi từng bước về phía Mặt Trời đang lặn dần giữa đại dương mênh mông rộng lớn. Làn nước lạnh xiết chặt lấy đôi chân trần, luồn lách mọi ngóc ngách trong da thịt một cách chậm rãi như muốn nuốt trọn từng nhịp bước khập khiễng giữa đại dương bao la pha lẫn nét hồn nhiên của con người. Đôi mắt Wooje vốn không còn chạm được gì ngoài bóng tối, chỉ còn lớp da nhợt nhạt và thính giác để chạm vào thế giới nhộn nhịp.

Nước lạnh như lưỡi dao mỏng cắt xuyên qua làn da mỏng manh rồi xẻ từng sợi thần kinh nhạy cảm, luồn sâu qua chiếc xương cứng cáp. Chỉ trong thoáng chốc, sóng đã trườn lên tận lưng quần, khiến cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy giữa đất trời nhưng miệng vẫn khẽ bật cười như đang chơi trò đuổi bắt với đại dương.

"Đừng xuống nữa Wooje. Nước sắp nhấn chìm em rồi." Giọng nói vang lên phía sau lưng, đanh thép như một mệnh lệnh sắc đá nhưng đâu đó trong câu chữ ấy lại lộ ra nỗi lo sợ khắc khoải. Rằng người ấy sẽ bị biển cuốn trôi đi mất. Choi Wooje ngoan ngoãn quay đầu, bước loạng choạng về phía phát ra âm thanh quen thuộc vừa chạm vào màng nhĩ. Nhóc con lần mò bằng trí nhớ, hướng về phía mỏm đá nơi Park Dohyeon vẫn đang ngồi chờ đợi. Mỗi bước là một sự dò dẫm nhỏ nhoi, như thể thằng nhóc ấy đang lần theo sợi dây vô hình nối thẳng trái tim mình đến trước mặt.

Đến gần rồi, Choi Wooje mới nhẹ nhàng đưa bàn tay lạnh buốt vì ngâm trong nước áp lên má Park Dohyeon. Những ngón tay nhỏ nghịch ngợm ngắt nhẹ phần da nhạy cảm nơi gò má như một đứa trẻ vô tư đòi được chú ý từ người thân thương. Dohyeon cau mày nhẹ, khó chịu hất mạnh tay cậu nhóc ra. Bàn tay yếu ớt ấy rụt về ngay. Thành công khiến Wooje mím môi, đôi môi hờn dỗi cong lên, mắt mù lòa khẽ cụp xuống, hệt một chú mèo con bị người ta gạt đi âu yếm.

"Anh lúc nào cũng thế... chẳng chịu chiều em một chút nào cả." Choi Wooje lẩm bẩm bằng chất giọng ngọt ngào mà uất ức. Giống như một viên kẹo đường vô tình bị rơi vào nước lọc, vừa nhạt vừa ngọt. Không đợi được sự dỗ dành, đứa nhỏ ấy ngay lập tức quay lưng, bày trò giận dỗi trẻ con. Vậy mà chỉ một khắc sau, cậu nhóc lại xoay người trở về, mò mẫm ngồi bên cạnh người thương, tựa đầu lên bờ vai rộng rãi của Park Dohyeon. Hơi thở cậu vươn mùi muối biển mặn chát, chắc hẳn gió biển đã len vào trong máu thịt ấm nóng từ lúc nào.

Park Dohyeon im lặng, chọn cách lưu trữ mùi hương quen thuộc len lỏi ở cạnh mũi, đôi mắt nhìn xa xăm theo những con sóng đang gầm gào nơi phương xa. Sóng vỗ vào mỏm đá, bọt tung trắng xóa, mọi thứ như muốn cướp đi cái khoảnh khắc bình yên mong manh này. Trong lồng ngực người lớn hơn, cơn đau quen thuộc lại nhói lên một cách âm ỉ, cơn đau là một phần minh chứng của một cơ thể đang phản bội chính nó. Anh biết rõ, một ngày nào đó, mình sẽ không còn ngồi ở đây, cạnh Choi Wooje được nữa. Nhưng chỉ vì đầu Wooje tựa lên vai anh lâu hơn một chút, ấm áp, cũng đầy sự tin tưởng. Park Dohyeon lại bất lực một cách rõ ràng, chẳng nỡ buông tay.

Đứa trẻ mù lòa không thấy được sóng to, cũng chẳng gom gọn được bầu trời trong xanh. Nhưng người thiếu niên hồn nhiên ấy nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, nghe được nhịp tim bất thường trong lồng ngực hỗn loạn của Park Dohyeon, nghe được cả sự run rẩy mà anh cố che giấu. Trong màn đêm mù lòa một màu đen nhẫn tâm của riêng mình, Choi Wooje mỉm cười một cách thoải mái. "Dohyeonie, biển hôm nay vui quá. Nó đang hát cho chúng ta nghe đấy."

"Đồ ngốc, biển thì làm gì biết hát?" Người đàn ông tàn tật chân khẽ cúi đầu, để gió luồng vào buồng phổi cố ý che đi tiếng thở dài bất lực. Sóng biển ồn ào nhưng chẳng thể nào át nổi nhịp tim mỏng manh đang rối loạn vì một người. Hai người họ là vậy. Dù đã quen nhau được một hai năm, mọi thứ chẳng hề đổi thay. Như thể thời gian chỉ là một kẻ lạ mặt ngoài cuộc hoặc là một nhà minh chứng không có uy quyền, bất lực nhìn hai trái tim cứ bền bỉ bước cùng nhau.

Mọi thứ giữa họ vẫn hệt ngày đầu tiên. Vẫn là một Park Dohyeon cộc cằn, ít nói, mọi hành động nghịch ngợm tiêu khiển đều phải lặng đi khi nhìn cái cách anh nghiêm khắc dạy bảo như lần đầu tiên gặp mặt. Ngày ấy, Choi Wooje vừa cười vừa buông câu bâng quơ "Có gì đâu mà phải sợ chết chứ? Ai mà chẳng phải chết?" một câu đùa vô tư với người nhà, nhưng với người mắc bệnh nan y, nó như mũi dao cứa sâu vào lòng người đang chống chọi bệnh tật. Anh đã mắng té tát, giọng nói sắc lạnh hơn cả kim tiêm xuyên qua da thịt đến mức Choi Wooje gần như tan vỡ giữa phòng bệnh, phải bất lực úp mặt vào người mẹ mà khóc to.

Thế nhưng, ở cạnh nhau lâu dài, Park Dohyeon mới hiểu một chuyện. Sự lạc quan ấy không phải vì Choi Wooje coi thường sinh mạng, mà bởi cậu đã học cách biến nỗi đau thành nụ cười. Đứa nhỏ ấy, dù trước mặt là bóng tối dai dẳng vẫn có thể cười tươi như nắng sớm, vẫn có thể đối xử tử tế với cả những người từng làm mình tổn thương. Và Dohyeon không biết từ khi nào đã rơi vào lưới tình với ánh sáng rực rỡ ấy. Không ngoài dự đoán, ngay khi Choi Wooje tỏ tình một cách vụng về, người kia đã nghe tiếng trái tim mình run rẩy theo từng nhịp thở.

"Dù em không thấy thì sao? Anh có thể làm mắt của em. Em sẽ mãi mãi là đôi chân của anh." Lời ca ấy dõng dạc dù chỉ là những từ vu vơ, không chút ngập ngừng. Như thể những câu chữ ấy đã được khắc lên mặt biển, in hẳn vào nền trời, chỉ chờ có người tách chúng ra và vang to. Và lời bài hát ấy giống như tâm trạng Choi Wooje, chẳng cần đôi mắt để nhìn thấy thế giới, chỉ cần trái tim để phác thảo dáng vẻ của anh là đủ rồi. Đó là cách họ yêu nhau, đơn giản một cách mãnh liệt, bình dị mà sâu sắc. Cậu nhóc ấy chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào từ người yêu, cũng như Dohyeon chưa bao giờ để một ước nguyện nhỏ bé nào của nhóc con trôi đi trong gió.

Một cơn gió thoảng qua, lạnh lẽo đến mức cái lạnh ấy có thể ví như một bàn tay của nàng tiên đông đặt sâu lên gáy. Park Dohyeon rùng mình, thân thể co lại trong vô thức. Anh dụi mặt vào ngực Choi Wooje, như muốn giấu cả cơ thể lẫn linh hồn trong vòng tay to lớn của cậu. Làn da khẽ run lên khi nước biển từ áo Wooje chạm vào da, nhưng bấy nhiêu là không đủ. Cái lạnh ấy còn bởi cơ thể anh đã mệt mỏi đến mức chẳng phân biệt được nhiệt độ nữa.

Ngay lập tức, vòng tay Choi Wooje siết chặt lại. Không thấy được biểu cảm hiện tại của anh, cậu chỉ biết ôm anh thật chặt, như muốn để sức mạnh của trái tim mình làm ấm cả gió biển đang cuồn cuộn đổ xuống.

"Anh lạnh à?" Choi Wooje hỏi nhỏ, nhỏ đến mức giọng như sợi chỉ khẽ run theo nhịp gió. Và đó chỉ như một lời thông báo, không đợi câu trả lời, cậu bế xốc Park Dohyeon lên. Đôi tay to lớn giữ chặt mọi ngóc ngách trên cơ thể người thương, chẳng để một mảnh nào tan vỡ mất. Dohyeon bất giác theo thói quen vòng tay qua cổ cậu, đầu dựa vào vai, nghe rõ mùi biển mặn chát hòa với hương da thịt quen thuộc.

Từng bước dò dẫm, Choi Wooje nghe giọng chỉ dẫn khe khẽ nhỏ nhoi từ người trong vòng tay, rồi cứ thế tìm về chiếc xe lăn đặt bên bờ cát. Mỗi bước đi là một sự giao phó tuyệt đối, là minh chứng cho từng lời hứa mà đứa nhỏ ấy đã trao cho anh.

***

Chiều tối muộn, bờ cát sau cơn mưa nặng hạt như vừa trải qua một giấc ngủ nặng nề rồi buộc lòng phải tỉnh giấc. Dòng người thưa thớt hẳn, chỉ còn lác đác vài bóng dáng vội vã như những nét mực nhạt trên nền giấy xám đậm mùi lá xanh. Gió vẫn còn mùi ẩm của mưa, mằn mặn lẫn hương biển, len qua từng kẽ tay lạnh buốt. Choi Wooje lần mò từng bước theo chỉ dẫn từ Park Dohyeon, tay đẩy chiếc xe dọc con đường ướt rêu xanh. Bánh xe cứng ngắc lăn tạo thành vệt dài trên mặt đường như một dòng chữ không ai đọc được. Trời bắt đầu âm u, nhưng trong lòng Wooje lại sáng đến rực rỡ, vì cậu có một người để tin tưởng mà đi.

Suốt đoạn đường đi, Choi Wooje theo thói quen cứ bắt Dohyeon miêu tả lại từng cảnh vật xung quanh đường. Cậu thích nghe giọng anh nói, thích cái cách anh dùng ngôn từ để vẽ nên thế giới đầy màu sắc nhộn nhịp. Cứ như đôi mắt thứ hai mà cậu chưa bao giờ đánh mất. Và Park Dohyeon hiểu rõ. Hiểu Choi Wooje từng là một họa sĩ xuất sắc thời còn đi học, từng đứng đầu lớp với bảng màu rực rỡ trong tay. Giờ đây, đôi mắt ấy chỉ còn màu đen cơ bản nhưng tâm hồn vẫn rực sáng như một bức tranh chẳng kịp hoàn thiện. Nên, anh không bao giờ từ chối yêu cầu trẻ con ấy.

Hai tay Park Dohyeon đan chặt vào nhau, giọng mềm tựa tơ tằm, từng chữ kiên nhẫn tuôn ra để dỗ dành em bé sau lưng mình. "Hôm nay có những ngọn cây còn đẫm nước mưa, lá xanh đậm, mùi rêu bốc lên nồng nặc. Em ngửi được mà đúng không? Còn bên kia là tòa nhà cao màu xám, cửa kính còn đọng những giọt nước nhỏ như hạt pha lê, anh không nhìn rõ. Mấy vũng nước dưới chân phản chiếu trời âm u, mỗi vũng lại có một màu riêng. Màu chì của mây đêm tối muộn, màu bạc của sóng và màu xanh rêu của đá."

Choi Wooje khẽ cười, rồi cúi thấp xuống, hít mùi dầu gội trên tóc Park Dohyeon, cái mùi ấy nhẹ đến mức như hòa vào hơi nước trong không khí. Rồi bất chợt nghiêng đầu, đầy tò mò. "Anh thấy gì nữa ạ?"

Park Dohyeon bỗng lặng đi một lúc lâu. Tiếng sóng xa xăm đã khuất dần, tiếng bánh xe lăn khẽ xé mặt đường cũng ngừng hẳn, tất cả như bị dừng bằng đồng hồ thời gian. Anh quay lại, siết nhẹ bàn tay to lớn ở sau lưng, nắm lấy, rồi mới nói khẽ, bằng chất giọng nặng như đá. "Có một vụ tự tử, bên kia đường."

Không khí bỗng trở nên nặng như chì. Choi Wooje nắm chặt tay người mình thương, kéo lên, dùng đôi môi run rẩy hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé như đặt một niềm tin nhỏ bé vào vết thương lòng không bao giờ lành. Trái tim cậu hỗn độn, bao ký ức xô dạt nhưng chẳng dám nói một lời. Cậu nhóc đặt tay Park Dohyeon áp vào mặt mình. "Em đã nói rồi mà, em còn ở đây. Em không cho anh nghĩ đến chuyện đó đâu."

Gió lùa qua vai họ một cách thật khẽ, như bàn tay vô hình của biển khơi đang ôm lấy hai kẻ tổn thương. Park Dohyeon khẽ vỗ nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của Choi Wooje. Một cái vỗ không phải để xua đi nỗi bất an trong đầu người yêu mình, mà như một lời nhắc nhở rằng Choi Wooje không được nghĩ đến sự dại dột ấy. Rồi tiếp tục đi. Con đường ướt mưa kéo dài xa tận phía trước, bánh xe lăn nhẹ, đôi chân dò dẫm. Nhưng chính trong sự ướt lạnh của chiều tà, hai trái tim ấy một cách thần kỳ vẫn tìm được nhau, như hai mảnh ghép không hoàn hảo nhưng lại vừa khít đến lạ kỳ.

Họ cứ thế đi tiếp về căn nhà nhỏ quen thuộc. Bất chợt Choi Wooje khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Bàn tay cậu buông khỏi tay cầm xe lăn làm người bên dưới có chút giật mình rồi lần mò từng bước vụng về để có thể ra phía trước mặt Park Dohyeon. Một cái khụy xuống đầy dứt khoát, một bên gối thô cứng chạm vào nền đường còn âm ẩm nước mưa nghe lên như tiếng ai đó dẫm vào lá cây xào xạc. Trong tay tự lúc nào đã là đôi bàn tay lạnh lẽo của anh, nắm chặt lấy như sợ buông ra sẽ mất hút vào cơn lạnh giá hiện tại. Dưới màu đen kiên định từ bản thân, cậu cất giọng. "Dohyeonie... anh có muốn kết hôn với em không?"

Câu hỏi ấy bật ra như một mũi tên, vội vã bất ngờ nhưng lại trúng thẳng vào hồng tâm. Chẳng nhẫn cầu hôn, không hoa, không bất kỳ hình thức long trọng nào để cả thế giới có thể chứng kiến khoảnh khắc này. Choi Wooje không muốn biến tình yêu thành trách nhiệm, càng không muốn anh gật đầu chỉ vì sợ rằng đứa nhỏ ấy sẽ cảm thấy tủi nhục nếu bản thân từ chối. Đó là trói buộc đạo đức. Cậu nhóc chỉ muốn nghe một chữ có đầy thật lòng.

Nhưng Park Dohyeon lại im lặng rất lâu. Lâu đến mức nếu không phải đôi tay mà Choi Wooje nắm đang run lên từng nhịp, không rõ anh run vì những xúc cảm của bản thân hay vì cơn bệnh tật đang dày vò cơ thể, thì Wooje đã nghĩ anh đã biến mất khỏi thế giới này, tan vào không khí. Chính hành động đó làm bóng tối trong mắt người mù lòa thêm dày đặc. Tim cậu co thắt lại vì một cảm giác sợ hãi, sợ bị bỏ rơi nhưng bàn tay không đành lòng chút nào, nó vẫn giữ chặt lấy anh, không buông. "Chuyện là... có người hiến giác mạc cho em, phẫu thuật xong... chúng ta sẽ làm đám cưới. Được không?"

Giọng mũi Park Dohyeon mỏng như tơ tằm, nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu. Anh vội cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc bông xù quen thuộc để trấn an những xúc cảm đang dâng lên trong lòng đứa trẻ tội nghiệp. Cử chỉ đó làm Choi Wooje vui sướng đến mức suýt nữa bật khóc, suýt phải hét lên vì hạnh phúc nhưng may mắn thay lý trí ít ỏi cuối cùng còn níu lại kịp. Cậu ôm chặt lấy anh, cười khúc khích như một đứa trẻ vừa được trao món quà quý nhất. Trong đầu đứa nhỏ kia, Wooje đã tự mường tượng ra đám cưới thần tiên giữa hai người.

Cậu đẩy chiếc xe lăn tiến vào lễ đường, còn trên tay Dohyeon là bó hoa anh đã tự tay chọn lựa theo sở thích của bản thân mà không sợ người khác soi mói. Hai người sánh đôi, giữa những tiếng vỗ tay vang vọng cả khán phòng, giữa lời chúc phúc của tất cả cùng reo lên trong cùng một khoảnh khắc. Ngày hôm ấy chắc chắn rực rỡ, một ngày trọn vẹn. Nhưng Choi Wooje ấy mà, không thể nhìn thấy. Không thể nhìn thấy ánh sáng, cũng chẳng thể thấy giọt nước mắt vừa lặng lẽ lăn dài trên gương mặt đau đớn của Park Dohyeon.

***

Ngày Choi Wooje trở lại bờ biển, sóng vẫn vỗ rì rào vào mỏm đá xanh rêu, gió vẫn thổi mang theo những hơi thở nhiệm màu từ đâu đó mang đến, mùi muối mằn mặn vẫn chạm vào đầu mũi, len lỏi vào từng hơi thở. Nhưng bên cạnh cậu, chỗ ngồi trên mỏm đá kia đã vĩnh viễn không còn bóng dáng người thương, cũng chẳng còn những lời trách móc vu vơ mỗi lần cậu tự làm theo ý mình.

Căn bệnh ung thư máu ấy vậy mà đã tàn nhẫn cướp đi Park Dohyeon từ tay Choi Wooje mà chẳng nể nang gì, như con sóng nuốt chửng một hạt cát rồi chìm hẳn vào lòng đại dương mênh mông. Nhưng với Wooje, anh chưa từng biến mất. Bởi lẽ, trên cổ cậu, mặt dây chuyền lấp lánh như chứa cả vũ trụ ấy vẫn hiện hữu. Nó được chế tác từ xương cốt Dohyeon, bằng phương pháp biến tro thành kim cương. Một viên kim cương nhỏ mang theo sự hiện diện vĩnh viễn chẳng thể xóa từ người cậu yêu. Nhờ nó mà đứa trẻ nghịch ngợm ấy có thể đưa anh đi khắp mọi nơi, cùng nghe sóng biển, cùng hít gió trời, cùng cảm nhận thế giới một lần nữa.

Trong những ngày tháng không có anh, Choi Wooje đã trở thành họa sĩ theo ước mơ ban đầu. Trên những tấm giấy trắng không lem màu mực, đứa nhỏ ấy không còn vẽ hoa lá hay phong cảnh như thời cấp ba. Thay vào đó, từng nét cọ lại họa lên một người đàn ông xinh đẹp, gương mặt thanh tú nhưng lạ thay ở vị trí đôi mắt luôn trống rỗng, không có ánh nhìn. Và bên cạnh anh ta sẽ luôn luôn là một chàng trai trẻ với nụ cười sáng rực tựa ánh Mặt Trời xua tan màn đêm nhưng trùng hợp lại chẳng bao giờ có lấy đôi chân.

Họ hiện diện trên từng bức tranh như những bóng hình bất diệt ở trái tim kẻ kiên cường. Một đôi mắt không còn thấy ánh sáng, một đôi chân không còn bước đi hoán đổi vị trí cho nhau nhưng lại giống như cũ, cùng nhau họ tạo nên một tình yêu vượt khỏi sự hữu hạn của đời người. Mỗi bức tranh, mỗi gam màu, đều chỉ mang một chủ đề duy nhất: Không hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com