Oneshot
Top!Choi Wooje x Bottom!Park Dohyeon
Lông Ngỗng
Words: 2k8+
Mùa xuân năm nay đến muộn hơn mọi năm, mang theo những cơn mưa phùn nhẹ nhàng và hương hoa anh đào thoang thoảng trong gió. Choi Wooje bước đi trên vỉa hè, mắt nhìn những cánh hoa anh đào lác đác rơi.
Điện thoại trong túi rung hai lần, Wooje thấy tin nhắn mới đến từ Dohyeonie.
> Wooje à, hôm nay anh tăng ca đột xuất
> Không ăn tối được với em rồi
Wooje nhìn màn hình, môi mím lại. Với mấy tin nhắn này, nếu là trước đây, chắc hẳn nó sẽ phụng phịu giận dỗi, đòi anh bù một chầu bánh cá nướng. Còn giờ, nó chần chừ nhập chữ thật lâu trên bàn phím, sau lại thở dài thật khẽ rồi xóa hết những gì vừa ghi. Ừ thì, có danh phận gì đâu mà mè nheo với anh như xưa được đây.
Nó ghé vào tiệm cà phê, tự an ủi mình bằng một cốc hot choco yêu thích.
We were so beautiful, we were so tragic
No other magic could ever compare
Nó ngẩn người, lắng nghe bản nhạc đã từng vang lên vào cái ngày định mệnh năm xưa, ngày mà mọi thứ giữa họ bắt đầu đổi khác.
.
Hôm ấy cũng là buổi sớm cuối tháng ba, khi cơn mưa phùn vừa tạnh. Thành phố nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng của mùa xuân. Ngoài hiên quán cà phê, những cánh hoa anh đào rụng đầy, phủ một màu hồng nhạt lên cả mặt đường như một tấm thảm mềm mại mà bàn chân người đi qua cũng chẳng nỡ giẫm mạnh.
Wooje ngồi đối diện Dohyeon, ngón tay nó khẽ xoay tách choco nóng, như thể tìm kiếm một điểm bấu víu. Họ - Dohyeon và Wooje thường đến đây vào những buổi chiều, cười nói rộn ràng. Nhưng hôm nay, quán quen lặng im đến mức chỉ nghe thấy tiếng thìa kim loại chạm vào thành sứ. Hoặc chăng là cả hai đã căng thẳng đến nỗi chẳng thể chú ý thêm điều chi ngoài người đối diện.
Dohyeon nghiêng đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt sâu thẳm. Anh đã cảm giác có gì đó xảy ra từ trước, từ những ngày Wooje lảng tránh ánh mắt anh, từ những tin nhắn trả lời chậm chạp, từ những lần mỏi mệt đến mức chẳng nói nổi với nhau câu nào. Hàng cây trước quán rũ xuống, những cánh hoa anh đào mỏng tang rơi không ngừng, như đếm ngược đến giây phút quyết định.
Wooje hít vào một hơi thật sâu. Môi nó mấp máy, mắt nhìn xuống bàn gỗ, nơi hai chiếc cốc được đặt đối diện.
"Dohyeonie ơi... em có chuyện muốn nói..."
Dohyeon ngẩng lên "Ừm... gì vậy?"
"Em... em không biết phải nói thế nào... Thời gian gần đây, mọi thứ đều không ổn. Em không còn thu xếp ổn thỏa chuyện học hành nữa. Ba mẹ em gây áp lực từ nhiều phía... và... chuyến đi du học sắp tới."
Dohyeon không nói gì ngay lập tức, mắt anh lướt nhìn những cánh hoa bay ngoài cửa sổ. Trong đầu anh lướt qua hàng ngàn viễn cảnh, và rồi mọi thứ dừng ngay tại kết quả xấu nhất. Kết quả này tuy đau lòng nhưng lạ thay, anh không quá bất ngờ. Rồi giọng anh vang lên:
"Wooje à. Thật ra, anh chỉ cần nghe em nói là 'mình dừng lại nhé' thôi. Anh hiểu mà. Anh lúc nào cũng hiểu."
Tim Wooje thắt lại. Anh hiểu. Nó cũng hiểu. Nhưng hiểu đâu đồng nghĩa với việc có thể chịu đựng được nỗi đau trong lòng. Nó nuốt khan, chạm vào tay Dohyeon như muốn níu kéo lại điều gì đó sắp sửa vụt qua đời mình.
"Anh..."
"Đừng nói nữa, Wooje. Anh sẽ ủng hộ em và cả sự nghiệp của em nữa... miễn lòng em tha thiết với điều ấy." Dohyeon đã dịu dàng nói như vậy trước khi anh rời đi.
—
Hai tháng sau ngày chia tay, Wooje rời quê hương. Nó xách va li, mang theo vài cuốn sách, vài bộ quần áo, và một trái tim đầy mỏi mệt bay qua đất nước xa lạ. Thành phố mới rộng lớn như một mê cung ánh sáng. Mọi thứ đều xa lạ và náo nhiệt. Người ta nói rằng bận rộn sẽ giúp con người quên đi nỗi buồn. Quả thật, ban ngày Wooje không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Nó vùi mình trong lớp học, hội nhóm, luận văn, công việc bán thời gian. Cuộc sống mới như một guồng quay, đẩy nó đi không kịp thở.
Nhưng khi màn đêm dần trĩu nặng, khi tiếng xe thưa dần ngoài cửa sổ, phố xá đã thôi ồn ã, thì khoảng trống trong tim lại thức giấc. Nó len vào cùng hơi thở, nhoi nhói, âm ỉ. Wooje nằm dài trên chiếc giường phòng trọ, nhìn ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung kính. Phòng trọ lặng như tờ. Playlist cũ vang lên, và giai điệu của Never Not chảy qua tai nghe, dìu nó về những ngày tháng đã qua.
"We were so beautiful, we were so tragic..."
Chúng ta từng đẹp lắm, đẹp như những giấc mơ, và cũng thật bi ai, như những câu chuyện tình dang dở
Âm nhạc như một cái chạm nhẹ vào ký ức. Nó thấy mình trở lại căn trọ chung của hai đứa, ánh đèn dịu dàng phủ xuống gương mặt Dohyeon. Ngày ấy, họ vẫn thường chia nhau đôi tai nghe. Một bên dây chạm nhẹ vào má Wooje, một bên chạm vào Dohyeon. Hai người chẳng cần nói gì nhiều, họ nhìn nhau rồi cứ thế trao nhau những rung động đầu đời.
Giờ đây, Wooje chỉ đeo một bên tai nghe và để trống bên còn lại, tựa như hy vọng nó vẫn đang ở nơi nào đó nó nên thuộc về, như trên tai Dohyeonie chẳng hạn.
Ở thành phố cũ, vào cùng khoảnh khắc ấy, Dohyeon mở cuốn sổ da nâu quen thuộc. Ngoài trời, mưa rơi lất phất. Anh ngồi bên cửa sổ, viết những dòng chữ mà đã định là sẽ không bao giờ gửi đi:
"Hôm nay là ngày thứ 283 kể từ khi em rời đi. Hôm nay anh lại đi loanh quanh một mình. Anh đã tưởng tượng, nếu quay đầu thấy em đang cười thì sẽ vui biết bao, nhưng tất nhiên rồi, chỉ là ảo giác thôi. Anh đã thử làm việc nhiều hơn, trồng thêm 3 loại hoa, học nấu ăn, đọc thêm sách, chơi game thêm một tiếng mỗi ngày. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quay lại chiếc bàn, cây bút, và hình bóng em. Tệ thật, khi mà anh nghĩ mình đang dần quen với sự vắng mặt của em, nghĩ rằng ngày nào đó em sẽ phai nhạt trong trí nhớ khô cằn này thì chỉ cần một bài hát, một chiếc áo khoác, một mùi hương quen thuộc, mọi thứ lại ùa về, rõ ràng đến mức anh không thở nổi."
Âm nhạc tiếp lời anh, thay cho những dòng chữ chưa kịp viết:
"We were so beautiful, we were so tragic..."
"Wooje à, giá như lúc đó hai ta kiên cường thêm chút nữa..."
Ở căn phòng nhỏ bên kia bán cầu, Wooje nằm ngửa trên chiếc giường gỗ, mắt nhìn trần nhà loang lổ ánh đèn neon.
Rồi nó co người, ôm lấy chiếc điện thoại còn đang cắm tai nghe mà nỉ non: "Em nhớ anh lắm...Park Dohyeon..."
"And I will never not think about you..."
Dohyeon đặt bút xuống, mực còn chưa khô đã vội nhòe đi.
Wooje vùi mặt vào gối, nước mắt thấm vào tai nghe.
"From the moment I loved, I knew you were the one
And no matter what I do I will never not think about you"
"Từ khoảnh khắc ta chìm đắm trong tình yêu ấy, ta đã biết người là duy nhất.
Và dẫu tháng năm có đổi dời, thì ta vẫn sẽ mãi không ngừng khắc khoải về người..."
—
Wooje xách về chục chai bia từ cửa hàng tiện lợi lúc mười giờ tối. Nó định bụng chỉ nhấp môi cho trôi bớt vị sầu, nào ngờ chẳng hiểu sao khi men cay trôi tuột vào cổ họng lại khiến nó sảng khoái đến lạ. Vậy là hết chai này đến chai khác, đến khi cả sáu, bảy chai lăn lóc trên sàn, Wooje mới nằm vật xuống nệm. Hương men và sự cô đơn quyện vào nhau, khiến đầu óc Wooje lâng lâng chìm nổi giữa biển cả.
Trong cơn mơ màng, nó cầm điện thoại. Ngón tay run rẩy lướt đến cái tên luôn được ghim chễm chệ ở đầu danh sách bạn bè, chưa bao giờ bị xóa đi, chưa bao giờ bị thay thế. Tiếng tút... tút... vang lên dài dằng dặc, từng nhịp từng nhịp gõ mạnh vào màng nhĩ nó. Wooje nhắm nghiền mắt, nghĩ rằng cuộc gọi sẽ rơi vào khoảng không, thì giọng nói quen thuộc bất ngờ cất lên.
"Alo?"
Chỉ một từ thôi, mà như xuyên thủng cả lớp bụi thời gian gần hai năm qua. Từ ngày chia tay, Wooje chỉ dám nghe lại giọng anh trong những đoạn video cũ. Giờ đây, giữa đêm khuya, giọng nói ấm áp ấy lại vang lên quá đỗi dịu dàng và chân thật, đến mức khóe mắt nó cay xè. Tất cả những nỗi nhớ chất chồng, cùng sự ấm ức phải chịu ở xứ người, như một con sóng phá vỡ bờ đê.
"Anh ơi... Dohyeonie ơi... hức... em nhớ anh lắm... hức..."
"Mình đừng chia tay nữa được không anh?"
"Em cảm thấy... hức mình sắp chết mất."
Nói đến đây, cổ họng Wooje nghẹn lại, tiếng khóc bật ra không kìm được. Nó nấc lên từng chập, như một đứa trẻ bất lực trước thế giới rộng lớn quá mức.
"Em sẽ ngoan mà... hức... anh ơi... em không muốn chia tay như vậy đâu..."
Đầu dây bên kia ngập ngừng, giọng anh khàn khàn:
"Wooje, em uống rượu à?"
"Em... chỉ uống... hức... một xí thôi! Hôm nay... ở chỗ làm... có hai tên kia... hức... kì thị em... hức... chèn ép em đủ kiểu... hức..."
Giọng nó run rẩy, kéo dài, như muốn dồn hết sự uất ức vào trong từng câu chữ.
"Anh ơi..."
"Anh Dohyeon ơi."
Thấy Dohyeon không đáp lại ngay, Wooje bẹp môi, nhiễu sự gọi đi gọi lại.
"Anh ơi... hức..."
"Nhớ anh mà..."
"Anh Dohyeon ơi."
"Dohyeonie ơi."
"Ừ."
Chỉ vỏn vẹn một tiếng nhè nhẹ phát ra nhưng đối với Wooje thì nó như cả một cái ôm vô hình, ôm lấy đứa trẻ quá đỗi mong manh đang tan nát trước sự tàn nhẫn của thế giới.
Wooje lại bật khóc.
"Em xin lỗi... em làm tổn thương anh... Anh ơi... em yếu đuối quá..."
Nói xong câu ấy, Wooje dần dần thiếp đi, để mặc điện thoại rơi xuống sàn, màn hình sáng trưng trong căn phòng tối. Ở đầu dây bên kia, Dohyeon vừa bị đánh thức lúc 2h30 sáng, lặng im lắng nghe tiếng thở đều đều của người yêu cũ.
.
Một buổi chiều nọ, trong khi lái xe qua vùng ngoại ô, Wooje bật radio để nghe cho đỡ nhàm chán. Những bản nhạc cũ vang lên, kéo đầu óc nó lửng lơ về ngày cũ ở Seoul. Khi bài hát kết thúc, MC cất giọng:
"Và mong rằng họ sẽ gặp lại nhau, trong dáng vẻ và con tim kiên cường hơn. Miễn lòng còn tha thiết, thì dẫu có đi trăm ngả, ta vẫn tìm thấy nhau."
Thật vậy chăng?
Wooje thẩn thờ một giây, trái tim nhói lên. Hình ảnh Dohyeon buồn bã nhìn nó vào sớm xuân ngập sắc đào năm ấy vẫn không ngừng ám ảnh nó, nhắc nhở rằng nó đã từng yếu đuối ra sao, bất lực đến thế nào khi tổn thương người mình yêu.
Đã xa Dohyeonie được hai năm rồi sao.
Choi Wooje đã đi qua nhiều ngả đường, gặt hái được không ít thành tựu, cũng không ít lần vấp ngã đau đớn. Nó đã bận rộn hơn, đã trưởng thành hơn, đã học cách dùng đôi vai mình gánh vác toàn bộ cuộc sống. Những tưởng mọi thứ đều ổn thì ký ức tươi đẹp vô thức hiện lên vào tối muộn vẫn nhắc nhở nó rằng, trái tim nó chưa bao giờ thôi mềm yếu khi nhắc về mối tình dở dang ngày ấy.
.
Ba tháng sau, Wooje nộp đơn xin nghỉ việc. Nó tặng chú chủ nhà món quà nhỏ như lời cảm ơn và từ biệt. Hành trang hai năm rưỡi ở xứ người gói gọn trong hai chiếc vali cỡ lớn.
Wooje trở lại Seoul vào giữa tháng tư, ngay lúc hoa anh đào nở rực rỡ. Nó bước trên vỉa hè, mắt nhìn những cánh hoa bay lất phất trong gió.
.
Dohyeon đứng ngẩn ra bên vỉa hè, tay anh buông thõng bên mạn sườn như thể hai sợi dây chỉ mỏng tang. Đèn đỏ cho người đi bộ đang sáng và còn 10 giây nữa. Vậy là đủ để anh nhìn hình ảnh phía bên kia đường một cách rõ ràng. Không phải là một tấm lưng hơi quen quen trên xe buýt, không phải là sườn mặt trông giống giống mà anh nhìn nhầm trong quán cà phê, lần này Dohyeon không sai được. Vì Wooje đang đứng ở phía đối diện, nhìn sang phía anh một cách kinh ngạc và... mừng rỡ?
Chỉ còn bốn giây. Dohyeon đứng khựng nhìn Wooje chạy về phía mình mà va phải vài người đi đường, nó cúi đầu xin lỗi trong vô thức. Anh biết rằng mình nên quay đầu bỏ đi nhưng ánh mắt anh đã dính chặt vào nó mất rồi.
Cho đến khi Wooje - người đã cao hơn, đô ra hơn nhiều so với ký ức của Dohyeon, đứng sừng sững trước mặt anh, anh mới lấy lại tri giác.
Ban đầu, cả hai còn e dè, im lặng. Wooje xoa xoa mái tóc ngắn, khẽ mỉm cười:
"Anh... vẫn thường đi dạo ở đây à?"
"Ừ. Còn em, về rồi à?"
"Vâng, còn vương vấn nên quay lại ạ."
.
Choi Wooje
> Chiều mai em có hẹn phỏng vấn
> Ở gần công ty anh lắm
> Phỏng vấn xong em chờ anh tan làm rồi đi ăn tối nhé?
Anh không chắc mai có tăng ca không<
Em không tính quay về Đức nữa à?<
↶Đã trả lời
Anh không chắc mai có tăng ca không
> Tăng ca thì mình ăn khuya
↶Đã trả lời
Em không tính quay về Đức nữa à?
> Thật mà
> Dohyeonie phải tin em chứ
> Ăn tối với em nha?
Wooje à, anh không biết nữa<
> Chuyện gì ạ?
Em hiểu anh muốn nói gì mà?<
—
Chiều hôm ấy, Dohyeon báo mình bận việc đột xuất, không thể đi ăn cùng Wooje. Như một thói quen, Wooje trở về quán cũ. Mùi cà phê, tiếng nhạc jazz, tiếng lạch cạch khi muỗng chạm vào thành tách sứ. Nó nhớ rõ hồi ấy, đôi tai nghe nhỏ bé chia đôi nhịp đập trái tim, Dohyeon lặng lẽ nghiêng đầu sát lại gần, đến mức nó có thể ngắm nhìn rõ mồn một từng sợi lông tơ trên gò má anh.
"Sắp được bốn năm yêu nhau rồi này."
"Tròn bốn năm, anh muốn làm gì để ăn mừng không?"
"Em nấu gì đó đi, ngoại trừ thịt bò, anh sẽ chuẩn bị hoa và nến hehe. Với cả, chắc là sẽ tân trang cho cái ban công nhà mình một xíu. Anh muốn thêm vài chậu đỗ quyên, lắp cái lưới chống côn trùng mới nữa nè, bỏ cái kia đi, nó chả được tích sự gì sất."
"Thêm cái ghế lười nữa, muốn ôm anh ngắm hoa cơ."
Khi ấy Wooje đã làm gì nhỉ, hình như nó đã vòng tay qua eo Dohyeon, tựa cằm lên vai anh ngắm anh luyên thuyên đủ thứ, rồi khi không thể nhịn được nữa, nó thơm lên má anh thì phải.
Yêu nhau từng ấy năm, ngỡ rằng sẽ cùng nhau đi tới tận cùng của thế giới. Vậy mà, chỉ một chút áp lực cũng khiến nó ngỏ lời chia tay.
Park Dohyeon... em đã tự hỏi mình hàng ngàn lần, rằng khoảnh khắc chia tay hôm ấy, anh đã cảm thấy ra sao?
Câu hỏi này luôn xoáy sâu trong tâm trí nó như vết sẹo cũ vẫn nhức nhối mỗi khi trở trời.
Đôi mắt nó lạc dần về khoảng xa, ánh nhìn vô định, như thể đang kiếm tìm bóng hình người cũ giữa khoảng không mịt mờ. Giận dữ? Thất vọng? Đau lòng? Hay một chút chán nản lẫn hối hận vì đã trót trao tình yêu nơi một kẻ yếu đuối hèn nhát như nó? Có lẽ tất cả. Có lẽ còn nhiều hơn thế nữa.
Gương mặt anh hằn lên trong trí nhớ Wooje: khóe môi mím chặt, ánh mắt vừa kiên quyết vừa đượm buồn.
"Wooje à. Thật ra, anh chỉ cần nghe em nói là 'mình dừng lại nhé' là được rồi. Anh hiểu mà. Anh lúc nào cũng hiểu."
>Wooje à, anh không biết nữa
>Em hiểu anh muốn nói gì mà?
Đôi bàn tay run rẩy siết lại.
Một kẻ yếu đuối hèn nhát như nó thì lấy tư cách gì để mong chờ được tha thứ đây? Dohyeonie lẽ ra phải được chở che, nâng niu, chứ không phải chịu tổn thương vì nó. Yêu dấu của nó không đáng vương vấn một kẻ tệ hại như thế.
Nó thừ người ra.
Liệu nó còn cơ hội để bù đắp cho anh không?
Bất chợt, trời đổ mưa. Từng hạt mưa xô nhau loang khắp vỉa hè, tung tóe những bóng nước. Khi cơn mưa vừa dứt, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra. Con đường hoa. Hàng ngàn cánh hoa anh đào sau cơn mưa chóng vánh rơi xuống, trải một lớp thảm mềm mại lên con phố quen.
Khi bước chân trên con đường ấy, cảm nhận từng cơn gió mơn man trên da, từng hương hoa thoang thoảng, lòng nó bình yên đến lạ.
Cánh anh đào hồng phớt đáp xuống lòng bàn tay nó.
Vẫn là con đường ấy, nhưng khi trở lại, mọi thứ đã thay đổi, lại như chưa hề thay đổi điều chi. Họ từng lạc mất nhau, trải qua bao dặm phiêu du, để rồi nhận ra rằng trong cuộc sống muôn màu, vẫn có một nơi trái tim luôn khắc khoải tìm về. Miễn lòng còn tha thiết.
.
Dohyeon nhận được điện thoại khi đang cùng đồng nghiệp bước khỏi sảnh công ty, anh thấy người gọi tới là Wooje, nhóc người-đã-từng-yêu của mình, anh ra hiệu cho đồng nghiệp đi trước.
"Dohyeonie."
"Ừ? Sao thế?"
Khoảng lặng sau đó khiến Dohyeon vô cùng khó hiểu, anh phải đưa điện thoại ra khỏi tai để nhìn xem mình có bị cúp máy ngang hay không.
"Chúng ta sẽ ổn mà, phải không anh?"
Như có một sự liên kết đặc biệt, dù Wooje nói không đầu không đuôi, anh vẫn hiểu nó đang nhắc đến điều gì, anh hơi nghẹn ngào.
"Gì vậy? Sao tự dưng..."
Giọng trong ống nghe có chút nghẹn ngào, Dohyeon chợt nghe lòng mình nhói đau. Biết làm sao bây giờ, chỉ cần là Choi Wooje, anh sẽ luôn mềm lòng, luôn là vậy.
"Ừ, chúng ta sẽ ổn mà."
"Dohyeonie của em ơi!"
"Dohyeonie của em ơi!"
Tiếng gọi bên tai vang lên song song cùng lúc trong ống nghe, Dohyeon kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy thằng nhóc to xác ập tới, ôm chầm lấy mình khiến anh hơi lảo đảo, đôi tay ô thức vươn ra bám vào tấm lưng dày rộng ấy.
Miễn lòng còn tha thiết, thì dẫu có đi trăm ngả, ta vẫn tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com