Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh trăng dẫn lối

✎ Lan tỏa "Bloom of Eros" đến những bạn có tình yêu dành cho Song Thần ✎

***

Solmerea không nằm trên mặt đất, không nằm giữa vòm trời, cũng chẳng thuộc bất kỳ lục địa nào đang tồn tại trên địa cầu rộng lớn. Vương quốc ấy là một nơi được giữ thăng bằng trên rìa của ánh sáng và những hồi ức viễn vông, được nâng đỡ bằng những lời thì thầm chưa bao giờ được nói trọn từ những bản tình ca không lời và thở bằng nhịp mạch ngầm của những vì sao đã chết từ hàng vạn năm trước. Người ta nói, nếu ai đủ tĩnh lặng, đủ biết yêu, đủ biết đau, thì sẽ thấy được Solmerea hiện ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như cái chớp mắt của vũ trụ, rồi chậm rãi mở ra như một đóa hoa nở về phía vĩnh hằng.

Ở nơi đó, những con đường không dẫn về bất kì phương hướng nào, chúng chỉ lặng lẽ uốn mình như một khúc nhạc dịu buồn chạy ngang qua sườn đồi phủ đầy hoa biết phát sáng. Núi không cao, nhưng tĩnh lặng vươn mình như dáng ai vừa cất tiếng thở dài. Cây không mọc thẳng, mà nghiêng hẳn về phía mặt trăng, như muốn nghe một bí mật thì thầm chưa bao giờ được kể hết. Và những cánh đồng hoa mọc giữa đường chân trời, mỗi cánh hoa là một mảnh ánh sáng lạc giữa chốn trần gian, mềm mại đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến gió phải dừng lại ngó nhìn, đêm phải nghiêng mình chỉ để nhẹ nhàng âu yếm chúng.

Chính giữa cánh đồng như dòng sông sao giữa ngân hà đổ xuống địa cầu ấy, có một người lặng lẽ đứng ở đó, nghe tiếng gió thổi thì thầm, nghe tiếng mây ôn hòa lướt ngang lên những sợi tóc còn chưa kịp khô. Park Dohyeon, trông không giống như một con người bằng da bằng thịt, mà như một ảo ảnh được thêu ra từ hơi thở của gió và ánh nhìn của thượng đế. Tà áo lụa xanh như được dệt từ khói của sao băng, bay nhẹ mỗi khi có gió lướt qua, không theo một quy luật nào, chỉ như đang nhảy múa chậm rãi giữa những tiếng ru của vũ trụ. Bởi gió ở Solmerea không hẳn là gió, nó giống như một loại ký ức chuyển động nên mỗi khi gió ôm lấy vạt áo Dohyeon, là như từng linh hồn tội nghiệp đang vuốt ve một điều đẹp đẽ cuối cùng còn vương lại nơi trần thế.

Anh không mang giày. Chân trần trắng như gốm sứ đặt lên những cánh hoa ướt sương nhưng chẳng làm chúng dập nát, ngược lại chỉ khiến từng cánh khẽ run như đang thở, mềm mỏng tựa vào bàn chân gầy gò như đang âu yếm người yêu. Làn da ấy không hẳn là phản chiếu ánh sáng, mà như tự phát ra một thứ ánh nhũ bạc dịu dàng, khiến mỗi bước đi để lại sau một vệt mộng mơ, lấp lánh rồi tan biến. Tóc ngắn cắt gọn, nhưng từng sợi như được chạm nhẹ bởi đầu cọ của vị thần gọi gió, vừa mềm vừa rối, cứ thế đung đưa trước trán rồi khẽ ôm trọn lấy mi mắt mờ ảo. Không có vương miện, không có dây chuyền, cũng chẳng mang theo bất kỳ dấu hiệu nào của hoàng gia, nhưng chỉ cần ánh mắt ấy khẽ nghiêng qua, cả Solmerea cũng phải khựng lại như một vết chấm mực nhòe đi giữa câu chuyện tình dang dở.

Park Dohyeon đứng im giữa đất trời đồng cỏ. Sương đọng trên bờ vai trần, gió lay âu yếm xương cánh bướm được phơi bày phía sau lưng. Mi mắt anh nhẹ cụp và nơi hàng lông cong như cánh hoa mềm ướt ấy, có một vài giọt nước đọng lại, không rõ là lệ, là sương, hay là ánh trăng đang muốn trú nhờ.

Rồi bất ngờ thay, từ dưới chân anh, những đốm sáng bắt đầu bay lên. Chúng không phải đom đóm bình thường. Mà là những linh thể ánh sáng bé nhỏ từng ngủ yên giữa những nhụy hoa ngọt lịm, giờ được gọi dậy bởi sự xuất hiện của người kế thừa từ ánh trăng. Chúng không bay thẳng, mà xoắn nhẹ, quấn vào nhau như dải lụa sống, rồi lượn quanh gấu áo, kẽ ngón chân, bờ vai, cổ tay, từng luồng sáng vàng nhạt, xanh bạc, tím sương. Tạo thành một dải ngân hà riêng chỉ có một mặt trăng duy nhất: chính là Park Dohyeon.

Chúng len lỏi qua vạt áo như mây trườn qua đỉnh núi, rồi rẽ qua đường xương quai xanh, trôi qua bả vai gầy, lượn xuống đường cong giữa lưng trần trắng nõn như tuyết hoang chưa từng in dấu chân của bất kỳ loài sinh vật nào. Đôi môi anh cong nhẹ, một nụ cười mỏng như ranh giới giữa tỉnh và mộng. Không cần quay đầu cũng chẳng vội gọi tên. Chỉ nhẹ dang hai tay ra.

Cử chỉ ấy không giống một người chờ được ôm ấp dỗ dành, mà giống một linh hồn chuẩn bị ngã vào vực sâu không thấy đáy, nhưng là cú ngã trong thanh thản, như thể chắc chắn có điều gì đó sẽ đón lấy mình. Và điều đó đã đến. Một vòng tay siết nhẹ lấy anh từ phía sau. Không vội vàng, chẳng gấp gấp, chỉ là một cái chạm đủ chặt để biết người kia vẫn còn ở đây và vẫn nguyện ôm lấy anh dù cho có tan vào giấc mơ hay rơi lạc vào kiếp khác.

Choi Wooje.

Vị cận thần trung thành ấy không bước ra từ giữa những cánh rừng rậm rạp của biên giới Solmerea. Cũng không bước tới bằng đường mòn xen giữa những kẽ núi to. Cậu hiện ra, như thể nơi nào có bóng lưng ấy, cậu sẽ có mặt, không sớm không muộn, vừa đúng lúc để siết lấy một điều đang sắp tan ra. Wooje ôm lấy Dohyeon, cánh tay vững chắc luồn qua eo, siết lấy một bên mạn sườn, rồi lại thả lỏng như sợ làm viên ngọc quý trong tay vỡ mất. Vốn cao hơn nhau tận một cái đầu nên đôi chân trần kia bị nhấc khỏi mặt đất dễ dàng. Ánh sáng từ những đốm linh thể vẫn bay quanh, chạm vào cả hai như đang chúc phúc.

"Cảm đấy." Choi Wooje hạ giọng, không phải một câu đùa bong đùa, mà như một lời nhắc nhở chân thành gửi đến thứ ánh sáng định mệnh đã dắt cậu đi xuyên qua bóng tối của những tháng ngày tầm thường. Dohyeon không đáp lại lời nói ấy, chỉ khẽ nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wooje, nơi suy nghĩ lặng lẽ trú ngụ, nơi từng cái nhíu mày vì anh và cũng là nơi anh luôn muốn đem dịu dàng mà xoa dịu.

Một cái chạm rất khẽ, mà cũng rất sâu. Bờ vai gầy khẽ run, không biết vì gió hay vì xúc động nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc rồi lại thôi. Choi Wooje giữ im lặng bởi hành động kia, rồi siết nhẹ vòng tay hơn một chút, giữ lấy điều gì đó đang dần mỏng manh hơn cả sương. Cậu bế anh lên, đôi tay như mang theo sự cẩn trọng của cả cuộc đời để nâng một bức tượng làm bằng thủy tinh và nỗi mơ mộng ngọt ngào vĩnh hằng, một sai lệch rất nhỏ thôi cũng đủ khiến tất cả rơi vỡ và tan vào đất. Không nói lời nào, chỉ để tay dẫn đường và trái tim giữ lấy hình hài mềm mại ấy trong lòng.

Từ đằng xa, một con bạch mã đang đợi. Nó đứng yên giữa thảo nguyên hoa phát sáng cùng bộ lông trắng phớt như được dệt bằng mảnh trăng, đôi mắt trầm tĩnh như nhìn thấu cả vạn kiếp trước. Choi Wooje đặt Park Dohyeon lên lưng ngựa, nhẹ như một lời thở dài rồi mới nhẹ nhàng bước lên. Vị hoàng tử ấy tựa đầu vào ngực người kia, chẳng hề e ngại. Dáng ngồi của anh mềm mại đến mức giống một đoá hoa tìm thấy nhịp tim quen thuộc để dựa vào. Đôi môi vẽ một nụ cười nhỏ dịu dàng và kín đáo như người vừa khẽ giữ lấy một khoảnh khắc hạnh phúc mong manh, chẳng dám nói thành lời. Trong mắt anh là ánh sáng, trong môi anh là tin tưởng và trong lòng anh là một người duy nhất mà cả thế giới này không thể thay thế.

Ngựa bắt đầu rảo bước, rẽ qua cánh đồng hoa phát sáng. Từng bước chân là từng rung động nhỏ của đất trời. Những bông hoa bên dưới không bị giẫm nát, dưới mỗi dấu chân là một bông hoa khẽ chớp sáng rồi khép cánh như ánh nhìn ngượng ngùng khi chạm phải tình yêu vĩnh hằng mà như khẽ cúi đầu rồi bừng sáng rực rỡ hơn, giống như đang mừng cho đôi tình nhân trở về sau giấc mơ dài. Cánh hoa mở ra, rồi khép nhẹ như đôi mắt thẹn thùng của người thiếu nữ. Từng chùm sáng lấp lánh trải thành một con đường mộng ảo, dẫn thẳng về phía hoàng cung tráng lệ nằm giữa bầu trời. Đường về cung điện không trải đá vàng, mà lót bằng ánh sáng dịu của những cánh hoa đêm. Chúng nở ra chắc hẳn chỉ mang sứ mệnh để đón về hai kẻ đang yêu nhau, rồi khép lại như gói giữ một lời chúc không thành tiếng.

Khi đến trước thềm cung điện, Choi Wooje xuống trước. Không cần nhìn, Park Dohyeon cũng đã đưa tay ra, cậu đỡ lấy một cách đầy dịu dàng, không bằng sự mạnh mẽ của một kỵ sĩ, mà bằng lòng thành kính của người đang giữ lấy báu vật mình từng cầu nguyện suốt đời. Anh để cậu bế lên từng bậc đá cẩm thạch. Chúng lạnh, trắng nhưng tuyệt nhiên chưa một lần chạm vào da anh. Bởi vì Choi Wooje không cho phép điều ấy, chân của Dohyeon không thuộc về đất, chúng thuộc về sự thành kính vạn năm mà kẻ si tình dành cho.

Họ Choi đưa anh vào tẩm điện, nơi ánh trăng lọt qua mái kính, rải xuống một mặt hồ ấm được xây dựng ở chính giữa gian phòng. Mặt nước lặng đến trầm tĩnh hệt một thiếu nữ đang ở độ tuổi trăng tròn e ấp phản chiếu rõ từng hơi thở của hai kẻ lạ mặt yêu nhau, như đang chờ đợi một điều linh thiêng xảy đến. Cậu ngồi xuống, để anh trong lòng, cẩn thận tháo dải lụa bọc nơi mắt cá chân, rồi cúi xuống, chẳng cần câu nệ mà đặt một nụ hôn lên mu bàn chân trắng nõn ấy, nơi chưa từng có chiếc gai nào dám chạm vào, mảnh thủy tinh nào dám lướt qua. Đôi môi cậu khô khốc, nứt nẻ vì sương gió, nhưng khi chạm vào làn da mịn như gốm ấy lại trở nên dịu đến mức nao lòng. Dohyeon mỉm cười, ngón chân cọ nhẹ vào cằm cậu như muốn trêu, nhưng cũng là một cách thừa nhận rằng đây là đặc quyền của kẻ duy nhất anh cho phép thực hiện điều này.

"Thần không dám." Giọng cậu khẽ đến mức tuyết ở trên đỉnh núi cao cũng không thể rung động, một câu thốt ra từ phần sâu nhất của lồng ngực đang đập, nơi giữ lấy hình bóng của một người mà cậu biết, dù là kiếp này hay sau này, cũng sẽ chỉ có một mình thôi. Choi Wooje dừng lại một chút, tay khẽ run rồi lại siết chặt. Cậu múc một ít nước trong lòng bồn, rửa chân cho anh, từng động tác đều được thực hiện như đang lau chùi một báu vật thánh thần. Ngón tay chạm vào da, nước chảy vào kẽ xương, ánh trăng chạm vào cả hai và tình yêu chạm vào tất cả.

Park Dohyeon bật cười thành tiếng, anh ngước nhìn lên bầu trời đêm ở giữa tẩm điện. Đêm ấy trời không nhiều sao, chỉ có ánh trăng trải dài như một dải nhung mỏng vắt ngang giữa bầu trời, chạm xuống những mái cung lấp lánh như ngọc thô được gọt giũa bằng những cái chạm dịu dàng của năm tháng. Gió đi qua từng vòm cung, từng thềm đá, rồi rẽ vào trái tim của hai kẻ đang yêu nhau. Ánh trăng không rực rỡ, chỉ vừa đủ để bầu trời soi mình xuống, để bóng nước không lệch đi dù chỉ một bóng hình.

Park Dohyeon bước xuống nước trước. Mặt hồ được bao quanh bởi những bụi cây mọc ra những đoá hoa màu ngọc trai nhàn nhạt, hễ có tiếng bước chân thì chúng vội phát sáng như ai đó đang gõ cửa một giấc mơ cũ. Vạt áo lụa của anh khẽ chạm vào mặt nước, để lại một dải gợn như ai đó vừa vẽ lên làn da thuần khiết ấy bằng bút lông nhúng trăng. Choi Wooje theo sau, im lặng. Cậu luôn như thế, không bao giờ đi trước người ấy, chỉ đi vừa đủ để có thể giang tay ra nếu anh vô tình ngã về phía sau hoặc giữ chặt lấy nếu có cơn gió nào xuyên qua làm người ấy cau mày.

Vị hoàng tử quay lại, dùng cái ánh nhìn dịu dàng đủ khiến trăng mờ thêm một bậc để dõi theo nhất cử nhất động của vị cận vệ trung thành. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, Wooje theo thói quen cởi áo choàng của mình, phủ qua vai người kia như một cử chỉ quá đỗi quen thuộc. Ánh mắt họ chạm nhau trong yên lặng, rồi đồng loạt ngước lên nhìn mặt trăng, như thể đang cùng nhau thì thầm với một vị thần chứng kiến cho thứ tình cảm nhạt nhòa hơn cả nước ấy.

Nước chỉ cao ngang hông, nhưng lại mát như đã từng chạm vào thứ đá cẩm thạch được chạm khắc tinh tế nơi cung điện xa hoa. Trăng tan vào từng gợn sóng, phản chiếu lên làn da trắng sứ của Park Dohyeon khiến anh như đang được bọc trong thứ ánh sáng không thể tạo ra bằng bất kỳ phép thuật nào. Mỗi giọt nước trượt từ cổ xuống vai đều giống như một nét vẽ tỉ mỉ của một vị họa sĩ tài ba, đến mức khiến người bên cạnh cũng không dám nhìn lâu. Choi Wooje cũng không ngoại lệ, cậu đứng sau, tay đưa ra chạm vào tóc, rồi chậm rãi gỡ từng lọn nhỏ, như đang mở ra một bí mật chỉ mình cậu mới được phép biết. Cậu lấy nước, rửa từng sợi tóc, từng đốt xương cổ, từng rìa vai mềm như bọt sương chưa tan. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nước chạm da, tiếng thở nhè nhẹ xuyên qua bóng trăng và mùi hoa bên hồ lẫn với mùi cơ thể người mình yêu đang ở ngay trong tay.

Park Dohyeon hơi nghiêng đầu về phía sau, tựa vào ngực Choi Wooje. Không bằng cả người, chỉ là một cái nghiêng đủ để nghe tiếng nhịp tim người kia từ sâu trong lồng ngực vọng lên như tiếng trống lễ đêm mùa trăng đầu. Tay anh đưa ra, tìm tay cậu, rồi đan vào như một thói quen kéo dài suốt cả kiếp đời. Vị cận vệ cúi xuống, dịu dàng dùng bờ môi thô ráp chạm lên bờ vai vừa được nước vuốt sạch, hôn không âm thanh, không mục đích, chỉ là một nụ hôn như để chứng minh rằng người trước mặt được làm bằng xương bằng thịt, và người ấy cũng thuộc về cậu.

Trăng ở trên không còn phản chiếu nữa, mà như đang ngừng thở để lắng nghe hai người dưới hồ đang dùng hành động để giữ lấy nhau bằng một thứ tình cảm không gọi thành tên.

***

Solmerea không có Mặt Trời. Ở nơi ấy, ban ngày chỉ có duy nhất một ánh trăng dịu nhẹ trôi lững lờ trên bầu trời mang vẻ ngọc bích. Không rực rỡ, không gắt gao, chỉ có sự dịu dàng miên man như lòng bàn tay ai đó khẽ vuốt lên má người yêu đang chìm vào giấc mộng. Trời xanh, nhưng không phải là màu sắc khi Mặt Trời đã lặn mất vào những đám mây, mà là thứ xanh hòa lẫn giữa đá quý và nước biển sâu, khiến cho từng lớp mây đi qua cũng phải giữ từng nhịp im lặng vì sợ làm khuấy động vẻ bình yên vốn dĩ đã rất mong manh ấy.

Giữa cánh đồng hoa phát sáng, những đoá hoa đang khép mình như đang ngủ, nằm lặng lẽ bên dưới làn gió nhẹ như một bản nhạc không lời viết riêng cho những ai biết yêu mà chẳng cần ràng buộc. Chúng luôn là như vậy, ngày ẩn mình, chỉ để đêm rực rỡ để dẫn đường cho những chàng kỵ sĩ lạc bước ở hoang tưởng nghìn năm. Ở chính giữa đó, Park Dohyeon nằm trên lớp cỏ xanh mướt, áo lụa trải dài như một lớp mây bị bỏ quên trên mặt đất. Anh không cựa mình. Gió lướt trên tóc, vài sợi xõa xuống trán, như thể chính không khí cũng đang muốn được chạm vào thần sắc của người ấy nhưng chỉ dám vuốt ve một cách thật nhẹ, không hơn. Chẳng dám làm kinh động đến nét đẹp ấy.

Bên cạnh, Choi Wooje ngồi im, không nói một lời, im lặng như nền trời, chỉ để gió đi qua, chỉ để người kia dựa vào mình mà chẳng bao giờ lo vỡ như những chiếc bóng nước mong manh. Đùi cậu là gối, tay cậu là mái, và đôi mắt ấy chưa từng rời khỏi đường nét mềm mại kia lấy một khắc. Cận thần đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vừa bị gió xô lệch, rồi cúi xuống. Chóp mũi chạm vào đầu mũi người kia, một cái chạm ngắn ngủi, nhưng đủ để kéo hơi thở của hai người lại gần nhau hơn một chút nữa. Wooje khẽ đặt môi lên vầng trán kia, nơi vẫn còn vương lại ánh sáng của một đêm dài, như thể đang ban một lời hứa bằng một nụ hôn không bao giờ phai.

Park Dohyeon mở mắt, anh vươn tay lên, chạm vào bầu má Choi Wooje. Đôi tay ấy mềm như cánh hoa vừa hé nhưng lại mang theo một lực khiến trái tim người kia cũng phải thở chậm lại vì sự uy nghiêm từ trong hơi thở. Anh kéo nhẹ gương mặt ấy gần hơn, rồi hôn lên mí mắt cậu một nụ hôn thật khẽ. Hơi thở họ cuộn vào nhau như hai dải lụa được buộc chung một nút không thấy điểm bắt đầu, không còn lối tách ra.

"Ngài biết không, nếu bức tượng ở giữa cung điện có thật. Ngài ấy chính là ngài." Choi Wooje nói nhỏ, dù cho thanh âm ấy mang âm sắc từ vực thẳm nhưng cũng không giấu nổi sự chân thành. Ở Solmerea, người ta thờ thần Mặt Trăng, vị thần của thuần khiết, của ẩn mình, của những điều đẹp đẽ không thuộc về ban ngày. Mà giờ đây, lời nói ấy như một lời khấn thầm trước ngọc thể còn sống đang nằm trong vòng tay cậu. Bàn tay ấy đưa ra, chạm nhẹ vào môi anh. Đầu ngón tay miết một đường trên đôi môi mềm mang sắc hoa anh đào, cẩn thận như đang vẽ lại đường biên của một điều cậu không bao giờ muốn để trôi đi. Rồi, không kìm được nữa cậu ấn tay mình lên đó, chậm, và sâu, như muốn lưu lại một lời hứa chẳng cần phát ra tiếng.

Dohyeon bĩu môi, hơi quay mặt đi, vai run nhẹ như đang giận. Rồi chưa đầy một phút, anh bật người dậy, thân hình mảnh mai lướt lên như một vệt sáng vừa thoát khỏi cơn mê. Mắt anh ánh lên vài tia nghịch ngợm, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến lòng người khẽ run. Anh ngồi đối diện Wooje, tay choàng lên cổ cậu, thân thể mỏng manh như gió áp vào lồng ngực rắn rỏi ấy. Đôi mắt ấy, vừa lấp lánh vừa sâu thẳm, như hai vì sao rơi xuống từ đêm đầu tiên Solmerea được tạo nên. "Vậy... ngươi muốn hiến tế ta cho Solmerea? Hay là muốn trở thành thần Mặt Trăng, và cưới ta?"

Ánh mắt ấy bất chợt nghiêm trang như lời nguyện cổ, giọng nói nhẹ như cánh hoa quỳnh đang run trong gió đêm, nhưng chứa đựng toàn bộ mong muốn suốt kiếp sống dịu dàng mà anh đang cầm trong tay. Choi Wooje không nghĩ. Cậu chưa bao giờ cần. "Cưới, ta nhất định phải cưới ngài."

Park Dohyeon không nói gì sau câu trả lời ấy. Anh chỉ nhìn Wooje bằng ánh mắt của một người vừa nghe thấy điều mình chờ đợi cả đời, rồi cười khẽ, nụ cười không rạng rỡ cũng đủ khiến cả đồng hoa như khẽ lay động, như những cánh hoa đang ngủ yên cũng phải rướn mình để ngắm cho kịp một khoảnh khắc quá mong manh. Gió nhẹ lướt qua, như một bản dạo đầu mà thiên nhiên gửi đến, vạt áo lụa trắng trên người anh tung lên trong không khí tựa một dải ngân hà bị lạc khỏi bầu trời, rơi xuống lòng đất chỉ để vẽ nên bóng dáng của người đang đứng giữa đồng hoa.

Dưới ánh trăng mờ, từng lớp vải lượn vòng quanh cơ thể mảnh mai, tạo thành những vòng sóng mềm như tiếng gọi thầm của những vì sao đang lắng nghe từ phía xa. Choi Wooje ngồi đó, lặng người. Đôi mắt cậu dõi theo từng nhịp gió cuốn quanh người anh, nhìn dáng anh như thể vừa bước ra từ một trang sử cổ thần thoại chưa từng có người dám đọc to. Nhưng rồi, rất khẽ, cậu đưa tay ra, không mời, không ép, chỉ là một bàn tay mở ra đầy vững chãi, như một mảnh đất an toàn dành riêng cho một vì tinh tú muốn được ngả xuống.

Dohyeon đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy, từng ngón tay đan vào nhau như đã quen nhau từ trước cả khi ánh sáng và bóng tối được chia đôi. Không có nhạc.Không ai cất lời. Chỉ có một điệu nhảy khẽ bắt đầu khi gót chân của Dohyeon chạm đất. Cả hai xoay cùng nhau, không hối hả, không sắp đặt, chỉ là cơ thể tự biết dẫn lối. Gió quấn quanh họ như những dải ruy băng sống, hoa dưới chân bật sáng từng chùm, rồi khép lại sau bước chân họ như một lời thề lặng lẽ của thiên nhiên với tình yêu vừa được nguyện.

Tay Choi Wooje đặt ở eo, vừa đủ để giữ lấy, nhưng không giam cầm. Tay còn lại nắm chặt tay anh, truyền hơi ấm qua từng khe hở ngón tay. Mắt cậu không rời mắt anh, không nhìn cơ thể, không nhìn váy áo, mà nhìn sâu vào ánh nhìn ấy, nơi có một vũ trụ đang mở ra, chờ cậu bước vào và đóng lại phía bỏ sau lưng cả thế giới. Dohyeon xoay chậm một vòng, tà áo bay quanh như mảnh trăng tự do vừa vượt qua mùa mưa. Khi anh quay lại, khuôn mặt ấy gần Wooje đến mức chỉ cần thở sâu, hai hơi thở sẽ quấn lấy nhau không phân biệt đâu là gió, đâu là tình.

Anh đưa tay, chạm lên má Choi Wooje, vuốt nhẹ đến môi dưới, ngón cái khẽ miết một đường như đang viết lại một lời thơ cũ chưa từng kịp nói. Môi anh mím nhẹ, rồi hé mở, không mời gọi mà như một đóa hoa chỉ nở khi có đủ trăng, đủ gió, đủ tình, và một người duy nhất có thể nhìn thấy vẻ đẹp ấy. Một nụ hôn được rơi xuống bởi cái nhón chân đầy quen thuộc. Không vội vã, cũng chẳng nóng bỏng. Chỉ là một nụ hôn khẽ chạm, đủ lâu để quên đi mọi lý do, đủ sâu để viết lại số phận. Môi họ tìm nhau như đã tìm nhau từ rất lâu, như thể từng kiếp trước, hay cả vạn kiếp sau cũng sẽ không đổi hình hài của nụ hôn ấy.

Họ đứng đó, giữa cánh đồng không người, dưới một bầu trời không có Mặt Trời, giữa một vũ trụ không có gì ngoài hai con tim đã hòa vào cùng một nhịp. Khi họ rời nhau, trán chạm bờ vai, hơi thở hòa quyện lấy nhau qua không khí như sương chưa tan. Không ai cười, cũng chẳng ai nói. Nhưng trong mắt cả hai, đã có một khúc ca không lời, hát về một lễ cưới không cần chứng nhân, không cần lễ đường.

***

Có lẽ, lời hứa không bao giờ là đáng tin. Tờ lệnh trong tay Park Dohyeon run như một nhành lan trắng bị gió lay trong buổi sớm mờ sương. Dòng chữ không nhiều, mực chẳng đậm, nét cẩu thả, nhưng từng câu từng chữ như dập thẳng lên trái tim đang cố giữ nhịp thở của anh. Đôi môi mím chặt, không phải để kiềm nước mắt, mà để giữ cho cổ họng khỏi bật ra thứ âm thanh nức nở âm thanh của linh hồn bị rút khỏi lòng ngực bởi hai chữ "chiến tranh."

Hơi thở ấy chôn vùi sâu trong lòng ngực khiến từng nhịp thở của Park Dohyeon trở nên khó khăn như thể có ai đó vừa rút cạn đi thứ không khí đang ngày càng kiệt quệ. Không gian xung quanh như đặc quánh, ánh trăng cũng trở nên nhạt màu thông qua ô cửa sổ phảng phất thứ ánh sáng nhiều màu. Gió cũng chẳng màn thổi, như thể cả thiên nhiên cũng đang nhìn anh và cúi đầu im lặng bởi sự bất lực từ tận sâu trong tâm hồn. Những ngón tay mảnh khảnh siết lấy tờ lệnh, có lẽ đang muốn bóp vụn cả vận mệnh. Vậy mà không giọt nước mắt nào rơi xuống má. Chúng đọng ở khóe mi, lặng lẽ, nặng trĩu như những nỗi đau được giữ lại chỉ để người kia không phải mang theo ra trận.

Nhưng Choi Wooje rất dễ dàng nhận ra. Từng đợt run khẽ nơi hàng mi ướt sũng, từng nhịp nuốt khan giữa cổ họng, từng cái mím môi đầy gượng gạo. Cậu đưa tay lên, ngón tay thô ráp theo thói quen chạm vào khoé mắt ấy, nơi một giọt lệ trong veo vừa rời bờ mi như ánh trăng tan trong gió để có thể chạm vào thớ thịt đang run lên một cách đường đột. Bàn tay to lớn giữ lấy gương mặt của người mình yêu như đang chạm vào một điều thiêng liêng hơn mọi thần tượng giữa điện thờ. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán. "Đừng lo... ta sẽ trở về."

Park Dohyeon không còn chịu đựng được nữa. Anh nhào vào lòng cậu, không còn giữ dáng vẻ hoàng tử cao cao tại thượng mà người đời tôn kính, cũng không còn cần sự bình tĩnh mà đáng lẽ tất cả những người sinh ra với danh xưng quý tộc phải sở hữu cho riêng bản thân mình. Anh chỉ đơn giản là một người đang mất đi ánh sáng từ người mình yêu, một chú chim nhạn vội vã bay trong cơn giông bão để rồi lạc cánh xuống vùng biển tự do. Khuôn mặt ấy vùi vào lồng ngực rắn rỏi, nơi hơi thở Choi Wooje vẫn đều đặn như cách dỗ dành, vẫn ấm áp như vòng tay đang ôm chầm lấy cơ thể tội nghiệp, nhưng có lẽ sâu nơi nào ấy, trái tim bên dưới đã bắt đầu dội lên những nhịp gấp gáp như hồi trống ra trận.

Nước mắt hoàng tử rơi, đẫm hết vạt áo cậu, vậy mà Wooje không lên tiếng. Tay cậu chỉ lặng lẽ vuốt dọc lưng người kia, mỗi đường vuốt là một câu được giữ lại. Mỗi cái ôm là một lời xin lỗi không bao giờ cần được cất lời. Chỉ đến khi tiếng nấc dịu lại, hơi thở không còn nghẹn, cậu mới nhẹ nhàng nâng gương mặt kia lên, đôi tay vuốt đi từng giọt nước mắt còn sót lại như đang lau những vết bụi trên điện thờ của một vị thần sắp trở về nơi ngự trị.

"Phải trở về, nhất định đấy..." Giọng nói ấy vỡ đôi ở cuối câu, nhưng đôi mắt lại kiên định đến mức như tiếng vọng cổ xưa, không có bất kì sự trốn tránh nào hiện hữu. Park Dohyeon nhón chân lên, cơ thể nhẹ như sương mỏng. Tay Wooje siết eo anh lại, giữ anh gần hơn một chút nữa, và thế là môi họ lại tìm đến nhau. Đó là một nụ hôn như người ta dồn hết cả một kiếp chưa sống, cả những năm tháng chưa kịp trải, những lời chưa nói, những lần chưa được nắm tay mà rót trọn vào trong một lần môi chạm môi. Môi họ tìm thấy nhau, lặng lẽ lúc đầu, rồi càng lúc càng sâu tựa như hai mảnh đất trời cuối cùng đã khớp lại, như hai linh hồn biết rằng mình không còn gì để giữ lấy, ngoài nhau.

Họ hôn nhau như đang lưu giữ. Không chỉ hình hài, mà là tiếng thở, là vị da, là nhịp run giữa những đầu ngón tay đang siết nhau đến mức gần bật máu. Tay Dohyeon vòng lên cổ cậu, môi hé để nhận lấy tất cả những gì còn sót lại. Wooje đặt cả tay lên gò má anh, vừa giữ, vừa run, như người vừa chạm vào điều quá đẹp đẽ để tin rằng mình thực sự được phép giữ lấy. Họ rời môi nhau, nhưng không rời hơi thở. Trán họ tựa vào nhau, mắt chạm mắt và có một thứ gì đó lặng thầm truyền qua một lời thề không phát ra tiếng, một câu hứa không có từ, và, vang xa hơn mọi tín ngưỡng.

***

Dohyeon vẫn đứng đó, giữa làn sương chưa tan, gương mặt anh sáng lên như một vì sao lạc lối giữa vũ trụ sống bao la, nhưng đôi mắt lại nhuốm màu tuyệt vọng mà cả có trải qua hàng vạn năm ánh sáng cũng chẳng tài nào xóa nhòa. Trong tay anh siết chặt một dải khăn lụa trắng, thứ khăn mà Choi Wooje đã hết lần này đến lần khác lau đi những giọt mồ hôi vươn trên tóc mai của chàng thiếu niên. Ngón tay mảnh khảnh run lên từng hồi, bấu chặt vào góc khăn, như thể chỉ cần thả ra là tất cả những gì còn sót lại sẽ bay đi cùng gió.

Tiếng vó ngựa nện xuống đất lạnh. Choi Wooje ngồi thẳng trên lưng ngựa như một vị kỵ sĩ trong bức vẽ cổ xưa, bóng dáng cao lớn chìm dần trong sương trắng phảng phất những đốm sao đang nổi lềnh bềnh giữa mặt đất. Đôi vai ấy, đôi tay ấy, cả trái tim ấy, tất cả đang đi vào nơi không ai biết có đường trở lại hay không. Một cơn gió thổi qua, lạnh đến mức như muốn xé toạc cả niềm tin cuối cùng trong ngực Dohyeon.

Dải khăn trong tay anh bất ngờ bị cuốn khỏi những ngón tay nhỏ bé, không một lời cảnh báo, bay về phía trước, mềm mại như một cánh hoa bị bứt khỏi nhành. Nó vướng vào vai chàng kỵ sĩ. Cậu khựng lại, trong phút giây ấy, giữa mênh mông sương mờ và ánh trăng nhợt nhạt, Wooje ngoái đầu nhìn về phía sau. Khoảnh khắc ấy tưởng chừng là ngắn ngủi, vậy mà lại kéo dài hơn cả ngàn năm, đôi mắt họ chạm nhau xuyên qua cả khoảng cách, xuyên qua sương khói, xuyên qua những điều không thể gọi tên.

Họ mỉm cười. Không một lời, không một bước tiến lại gần, cũng không có cái ôm nào mang ký ức của bao lần. Chỉ là một nụ cười nơi khóe môi, như thể thần linh cũng không dám xen vào giữa hai trái tim ấy. Rồi Wooje quay đi, bóng lưng cậu lại tan dần trong sương. Hình ảnh ấy khắc sâu vào trí nhớ, Dohyeon đứng bất động, tay đưa lên ngực trái, nơi trái tim đang đập hỗn loạn. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng khoé mắt lại long lanh một lớp nước chưa rơi.

Không ai biết, đó là lời hẹn hay lời vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com