Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

ྀིྀི໒꒱

0.
Cả hội trường sáng bừng trong những chùm đèn màu lia qua lia lại, vệt sáng xanh đỏ tím vàng phủ kín dãy ghế như khoác lên một lớp áo rực rỡ, chói lóa đến nhức mắt. Trên sân khấu, màn hình LED nhấp nháy liên tục theo giai điệu dồn dập, từng nhịp bass đập xuống khiến nền gạch khẽ rung lắc, làm mấy sinh viên ngồi gần loa phải bật cười lắc đầu vì vừa choáng vừa thích thú.

Tiếng nhạc xé gió hòa cùng tiếng hú hét của đàn anh đàn chị, xen lẫn cùng tiếng reo hò và trò chuyện ồn ào của đám tân sinh viên, tất cả đổ dồn vào nhau thành một dòng thác âm thanh cuộn trào, lan ra khắp không gian kín đặc hơi nóng và ánh sáng, tạo nên bầu không khí sôi động đến mức khiến bất cứ ai vừa đặt chân vào cũng lập tức bị cuốn phăng theo.

Sinh viên mới thì ríu rít tụm năm tụm bảy, chen vai nhau giơ điện thoại chụp ảnh, háo hức ghi lại tấm banner chào mừng khổng lồ treo chính giữa sân khấu như một chiến tích mở màn đời đại học. Trong khi đó, đám đàn anh đàn chị lại tranh thủ tận dụng từng khoảnh khắc để thể hiện bản lĩnh riêng của mình.

Kẻ cười nói bắt chuyện thật tự nhiên, kẻ nhảy nhót bày trò gây cười khiến cả dãy ghế xung quanh rộ lên tiếng vỗ tay, kẻ thì bận rộn chỉnh góc máy, giơ tay tạo dáng để kịp check-in lên mạng xã hội, biến cả hội trường thành một sân khấu náo nhiệt nơi ai cũng háo hức được tỏa sáng. Vài nhóm khác lại đi lon ton ngó nghiêng xung quanh, dáo dác tìm chỗ ngồi trống, ánh mắt còn ngơ ngác chẳng khác nào vừa lạc vào một lễ hội kéo dài bất tận.

Giữa đám đông hỗn loạn đó, Park Dohyeon thong thả bước vào. Anh xuất hiện với chiếc sơ mi đen phẳng phiu ôm trọn bờ vai rộng, vài chiếc nút áo trên cùng cố ý hở ra để lộ vùng cổ trắng mịn và xương quai xanh thanh mảnh. Sự kết hợp ấy không quá phô trương nhưng lại toát ra một vẻ quyến rũ mơ hồ, vừa gợi mở vừa khó nắm bắt. Cả hội trường như khựng lại một nhịp, ánh nhìn của mọi người đều bị cuốn về phía anh, tựa hồ ánh sáng sân khấu vừa được bật lên để rọi thẳng vào một nhân vật chính vốn đã chờ sẵn nơi trung tâm.

Đám sinh viên năm nhất còn chưa kịp nhớ hết tên nhau, vậy mà khi ánh mắt cùng hướng về người đàn anh ấy đã có đứa lén thúc cùi chỏ vào bạn ngồi cạnh, có đứa vội rút điện thoại giơ lên bấm lia lịa để chụp vội đàn anh đẹp trai này, vài cô nàng khác gan dạ hơn thì đứng dậy tiến thẳng tới, miệng cười tươi hỏi xin liên lạc, khiến cả không gian rì rầm như ong vỡ tổ.

Park Dohyeon dường như không mảy may biết đến sự ồn ào quanh mình. Anh cầm ly nước chanh mát lạnh trên bàn, đôi mắt nhìn khắp hội trường với dáng vẻ thong dong như đã quen quá với việc mình là tâm điểm. Giữa những tiếng nhạc và tiếng cười nói dồn dập, sự điềm nhiên ấy lại càng nổi bật, khiến người khác không khỏi tò mò muốn tìm hiểu xem rốt cuộc người đàn anh kia là ai.

Anh thong thả bước dọc qua dãy ghế còn bỏ trống, dáng vẻ điềm tĩnh đối lập hẳn với bầu không khí rộn ràng quanh mình. Ngay khi tiếng nhạc bất ngờ chuyển sang một bản EDM sôi động, cả hệ thống ánh sáng đồng loạt quét sáng, phản chiếu lấp lánh trên sàn nhảy như một màn pháo hoa được châm ngòi. Không khí hội trường bùng nổ, cuồng nhiệt đến mức có thể cảm thấy từng nhịp đập lan trong lồng ngực. Cùng lúc ấy, cái tên Park Dohyeon bắt đầu được truyền đi trong đám đông, lan nhanh hơn cả nhịp beat dội dồn khắp hội trường.

Trong lúc đám đông vẫn còn mải hòa mình vào tiếng nhạc dồn dập, ánh mắt của Park Dohyeon đã nhanh chóng lia một vòng hội trường. Rồi ánh mắt ấy chợt dừng lại ở một cô bé năm nhất ngồi nép mình ở góc bàn phía đối diện. Mái tóc ngắn ngang vai ôm trọn gương mặt sáng sủa, ngoan hiền đến mức nhìn qua đã thấy dáng dấp của một cô nàng sinh viên chăm chỉ.

Dohyeon khẽ nhướng mày, khóe môi ẩn hiện một nụ cười khó đoán. Trong đầu anh thoáng lướt qua vài ý nghĩ chẳng mấy đứng đắn. Dù sao thì trước giờ anh vẫn chưa quen qua dạng ngoan hiền nào thế này, thử chơi đùa một chút cũng là một ý kiến không tồi.

Thế nhưng kịch bản Dohyeon còn chưa kịp dựng xong thì tình tiết đã tự động rẽ hướng. Cô bé ngoan hiền trong lời nhận xét kia của anh bỗng khúc khích cười, quay sang kéo nhẹ tay áo một thằng nhóc cao to ngồi bên cạnh. Tên đấy mặc áo khoác thể thao sậm màu, thân hình rắn chắc nhưng gương mặt lại khá trẻ con và có phần ngơ ngác, kiểu rõ ràng vẫn chưa quen với cái náo nhiệt chói tai ở nơi nhộn nhịp thế này. Cử chỉ thì lóng ngóng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười gượng gạo. Nhìn một phát là biết dạng sinh viên IT chính hiệu.

Dohyeon ngồi tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm nước rồi bật cười. Ra là cô bé đó đã có vệ sĩ riêng kè kè bên cạnh. Đôi mắt anh ánh lên chút giễu cợt, có chút khinh khỉnh dán chặt vào khung cảnh phía đối diện, nơi cô bé kia đang tỏ ra yếu mềm dựa vào bờ vai rộng của gã trai trẻ. Đúng là một trò hề vụng về đáng yêu.

Trong đầu anh đã lướt qua vài giả thuyết, có thể hai đứa đó là bạn cùng lớp, cũng có thể mới chỉ quen qua buổi gặp hôm nay. Nhưng cái cách cô bé đó nghiêng người, dựa vào vai gã to xác ấy thì lại gợi ra một câu chuyện khác.

Park Dohyeon một tay chống cằm, ánh mắt lười nhác hờ hững quét qua khung cảnh trước mặt như thể chỉ đang giết thời gian. Thế nhưng dù chẳng buồn để tâm, anh vẫn nhìn rõ mồn một cái trò vụng về đang diễn ra ở bàn gần đó.

Cô bé năm nhất dáng vẻ hiền lành, giọng ríu rít chẳng khác nào chim non hết nghiêng đầu ra dễ thương thì rồi lại thản nhiên chạm tay vào gã ngồi cạnh. Những động tác ấy lộ liễu đến mức buồn cười, non nớt nhưng đầy tình ý, cứ như muốn cho cả thế giới biết rằng cô nàng đang tìm cách cưa đổ thằng nhóc kia. Đôi mắt sáng rỡ mỗi khi ngước lên nhìn cậu đàn em cũng chẳng che giấu được chút nào, phơi bày nguyên xi thứ ham muốn chiếm giữ thô sơ.

Thứ khiến Park Dohyeon thấy thú vị chẳng phải cô bé kia, mà chính là cơ hội để bắt đầu trò chơi quen thuộc mà anh vẫn ưa chuộng. Em thích thằng nào, thì anh cua thằng đó. Cảm giác phá bĩnh, đảo lộn bàn cờ vốn là thứ làm Park Dohyeon thấy thích thú hơn bất cứ trò tiêu khiển nào. Đám sinh viên non choẹt kia làm sao mà ngờ được, chỉ bằng một ánh nhìn lướt qua hay một nụ cười tưởng như vô tình, trong đầu Park Dohyeon đã sớm dựng xong kịch bản, vạch sẵn đường đi để lúc ra tay thì không chừa cho ai cơ hội để trốn chạy.

Đang lúc còn đang quan sát, vậy mà đúng lúc ấy thằng nhóc kia lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt lơ ngơ của nó vô tình chạm thẳng vào Park Dohyeon. Chỉ trong một tích tắc thôi, nhưng giữa hội trường sáng rực và ồn ào thì cái nhìn ấy lại thành ra rõ ràng đến mức khó lờ đi.

Dohyeon sững lại nửa giây, ngón tay khựng trên thành ly. Thằng nhóc kia không vội né đi, chỉ cười gượng thêm lần nữa, kiểu vừa ngại vừa chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ánh đèn màu quét ngang, phản chiếu vào đôi mắt còn non nớt khiến nó trông hiền lành đến buồn cười.

Dohyeon đặt ly nước xuống bàn, động tác thong thả nhưng trong mắt đã ánh lên một tia tinh quái. Anh vốn chẳng bao giờ hành động đường đột cho người khác bắt bài. Thế nên thay vì bước thẳng sang bắt chuyện cho lộ liễu, anh lại nghiêng người khoác hờ vai cậu bạn cùng khoa vừa ngồi xuống bên cạnh, kéo theo như thể hai người vốn dĩ đi chung từ trước.

"Đi, qua chào mấy đàn em một tiếng."

Giọng anh nói trông có vẻ thản nhiên lắm, nhưng cái nhếch môi thoáng qua kia lại gợi cảm giác chẳng mấy trong sáng. Với Park Dohyeon, một cái cớ đơn giản như vậy đã đủ để đặt chân vào cuộc chơi rồi. Anh vốn quen với kiểu "mượn gió bẻ măng", chỉ một động tác nhỏ thôi đã xoay chuyển được thế cục và đương nhiên lần này cũng không phải ngoại lệ.

Hai người lướt qua đám đông, tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng. Ánh đèn màu chớp nháy hắt lên mái tóc gọn gàng của Dohyeon, làm gương mặt anh lại càng trở nên nổi bật hơn. Khi dừng lại trước bàn của nhóm tân sinh viên, anh không vội chen lời ngay mà để ánh nhìn nhàn nhạt lướt qua từng gương mặt. Cô bé năm nhất kia quả nhiên đã hơi khựng lại, nụ cười dừng lại nửa chừng, đôi mắt mở to bất ngờ trước sự xuất hiện của anh.

Dohyeon khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng vừa đủ lịch sự vừa đủ thân tình: "Chào mấy em, mới vào trường chắc còn bỡ ngỡ nhiều ha? Anh là Dohyeon bên Bách Khoa. Còn đây là bạn anh."

Cách anh giới thiệu nghe có vẻ qua loa, nhưng từng chữ lại gọn gàng, dứt khoát. Khí chất nhàn nhã ấy khiến sự có mặt của anh không hề gượng gạo, ngược lại còn nổi bật giữa cả nhóm sinh viên trẻ tuổi. Trong lúc đó, khóe môi anh vẫn giữ nụ cười, ánh mắt lơ đãng như chẳng chú ý ai cụ thể, nhưng thực ra đã kịp đặt dấu dừng lại nơi người mà cô bé kia đang cố bám lấy.

Cô bé năm nhất thoáng ngạc nhiên, mắt chớp liên tục như chưa kịp xử lý tình huống, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn, cười rạng rỡ gật đầu chào. Cử chỉ ấy càng lộ rõ sự nôn nóng muốn ghi điểm trước mặt đàn anh.

Còn thằng nhóc ngồi cạnh thì khác hẳn. Cậu ta khẽ dịch vai, có vẻ lúng túng khi trở thành tâm điểm bất ngờ. Đôi mắt đen trong veo, sáng lấp lánh như vừa mở ra một góc mới trong thế giới mà cậu chưa từng trải qua. Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, sống mũi cao gọn, khi cậu hơi cúi đầu lại càng hiện lên nét ngoan hiền, khiến nụ cười gượng gạo kia vừa ngại ngùng vừa chân thành.

"Dạ chào anh, em là Choi Wooje bên khoa Công Nghệ Thông Tin."

Giọng nói ấy trong trẻo, pha chút dè dặt, nhưng lại vang rõ trong không khí. Đối với Dohyeon, chỉ một cái giới thiệu đơn giản như vậy cũng đủ để anh hứng thú. Con mồi đã tự xưng tên và trò chơi mà anh thích bắt đầu có vị ngọt hứa hẹn.

Anh nhoẻn miệng cười, động tác trông chẳng hề vội vàng. Điện thoại được rút ra và chìa về phía trước với dáng vẻ hết sức tự nhiên như thể chuyện này vốn dĩ chẳng có gì phải cân nhắc.

"Vậy thì cho anh xin số đi. Anh sắp có mấy hoạt động sẽ kết hợp với khoa em, phải giữ liên lạc mới dễ giúp đỡ nhau."

Giọng anh thoải mái pha chút đùa cợt, đủ để người ngoài nghe qua chỉ nghĩ đó là lời xã giao bâng quơ. Nhưng ánh mắt thì lại khác, nó dừng trọn ở Wooje, khiến cậu đàn em thoáng ngẩn người.

Giữa hội trường ồn ào tiếng nhạc, tiếng trò chuyện đan xen, khoảnh khắc ấy lại như tách biệt hẳn. Tiếng ồn ào bị đẩy lùi ra xa, để lại duy nhất một khoảng tĩnh lặng, nơi cuộc trao đổi nhỏ bé kia bỗng chiếm hết mọi sự chú ý. Wooje khẽ cắn môi, còn bàn tay thì hơi lúng túng với chiếc điện thoại trước mắt. Trong giây lát, chính sự dồn nén mơ hồ ấy đã khiến không khí chậm lại, tựa như thời gian vừa lặng đi một nhịp.

Cuộc trò chuyện chưa kịp kéo dài được bao lâu thì tiếng thông báo điện thoại bất ngờ vang lên, cắt phăng dòng không khí đang lửng lơ. Màn hình lóe sáng, hiện rõ tin nhắn từ một trong những mối quan hệ nửa vời vẫn thường đến rồi đi như cơn gió: "Anh, tối nay về muộn. Tiện thì ghé qua đón em."

Dohyeon liếc mắt xuống, ánh nhìn lướt qua nhanh đến mức tưởng chừng dửng dưng. Anh thở dài một cái rồi cất giọng:

"Anh có việc đi trước, gặp mấy em dịp khác."

Nói xong, anh xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn nhanh chóng hòa vào đám đông ồn ã trong hội trường.

Còn lại phía sau là Wooje đứng yên giữa tiếng nhạc ầm ĩ và ánh đèn chớp loạn. Trên môi cậu vẫn giữ một nụ cười nhạt, lịch sự vừa phải, nhưng ánh mắt thì đã khác hẳn. Vẻ trong veo nai tơ ban nãy không còn nữa, thay vào đó là một ánh nhìn tỉnh táo đến mức khó đoán được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

Wooje nghiêng người nhẹ, tránh đi cái chạm cố tình thân mật từ cô bạn bên cạnh. Động tác dứt khoát nhưng không gây ồn ào, đủ để giữ khoảng cách mà không khiến người ta mất mặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, rõ ràng Choi Wooje không còn là cậu đàn em đỏ mặt ngơ ngác ngày mới đến nữa, mà đã trở thành một người biết mình muốn gì, thậm chí còn đủ cáo già để chọn cách giữ thế chủ động.

Cậu lặng lẽ dõi theo dáng đi của Dohyeon, chiếc sơ mi đen phẳng phiu nổi bật giữa ánh đèn, từng bước chân thong thả như thể đang sải trên một sân khấu mà chính anh dựng ra cho mình. Trong nền nhạc chát chúa và ánh sáng nhấp nháy hỗn loạn, bóng dáng anh lại càng nổi bật, đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.

Wooje nhìn mãi, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười nhác, ánh mắt đảo qua cái dáng người cao lớn đang dần khuất bóng như đang cân nhắc món ngon trên bàn tiệc. Cái vẻ đẹp trai bóng bẩy, lại hơi tự tin quá đà ấy chẳng khác nào một chú công xoè đuôi giữa chốn đông người để tìm bạn tình. Mà Wooje thì lại là một kẻ rất biết cách để khiến một người như thế ngoan ngoãn nằm gọn trong tay mình. Nghĩ đến đó, mắt cậu liền ánh lên một tia tinh nghịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com