4. R18
ྀིྀི໒꒱
6.
Sau ngày hôm đó, Choi Wooje dường như bám lấy Park Dohyeon hơn hẳn. Chỉ vừa biết được địa chỉ nhà là nó lập tức tự phong cho mình chức tài xế riêng của anh. Mỗi buổi sáng đều có mặt ở trước cửa chờ sẵn để chở anh lên trường, buổi chiều tan ca hay tan lớp cũng không quên ghé qua để đón về. Tất cả đều rất chủ động, tự nhiên như thể đó là trách nhiệm vốn dĩ thuộc về cậu ta sẵn vậy.
Chỉ có điều "dịch vụ đưa đón tận nơi" này đi kèm với một loại phí nội bộ. Lâu lâu, thay vì chỉ là lời cảm ơn suông thì Dohyeon lại bị chính cái thằng nhóc đó đè ra trên ghế xe, hôn đến thở không ra hơi, thậm chí là rách cả môi coi như thu phí đưa đón một cách trắng trợn. Đến mức có hôm khi anh soi gương, thấy môi mình sưng đỏ thì vừa tức vừa bất lực, chẳng biết nên mắng thằng nhóc đó như thế nào.
Chẳng dừng lại ở việc đi đi về về, Wooje bắt đầu chăm lo cho anh như một ông chú lớn tuổi hơn vậy. Nào là đi chợ thay để xếp một tá thức ăn vào đầy tủ, nào là đến dọn dẹp nhà, để ý từng bữa cơm giấc ngủ. Có hôm còn đường hoàng ting ting chuyển hẳn tiền cho anh, nói là cho tiền quà vặt. Nghe thì như là cho để tiêu xài, nhưng hễ mà đi cùng nhau, từ bữa ăn, cà phê đến cả quần áo và trang sức, tất cả đều là Wooje đều tự động chi trả hết. Thế nên Dohyeon chẳng bao giờ phải động đến khoản tiền đó. Cứ thế số tiền không dùng tới ngày một nhiều thêm, giống như một cái ví riêng mà Wooje lập ra cho anh, chỉ cần anh muốn thì có thể mở ra xài bất cứ lúc nào.
Dần dần Choi Wooje chiếm lấy gần như toàn bộ quỹ thời gian riêng của anh. Đi học, đi chơi, đi đâu làm gì cũng sẽ có Wooje kè kè bên cạnh. Park Dohyeon dĩ nhiên là nhận ra điều đó, thế nhưng rốt cuộc cũng chẳng buồn vạch trần ra làm gì. Trong lòng anh nghĩ, ở cạnh ai thì cũng vậy thôi, thà để một đứa biết chiều chuộng mình bám lấy còn dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất là khi ở với Choi Wooje, anh luôn được nuông chiều, được quan tâm. Mà cái cảm giác đó so với việc một mình tự xoay sở, rõ ràng thoải mái hơn biết bao. Hơn nữa kiểu người vốn thích được cưng nựng như Park Dohyeon thì làm sao nỡ gạt đi sự yêu thương chiều chuộng đó cơ chứ.
Ngoài miệng thì Park Dohyeon hay than phiền, kiểu giả vờ khó chịu khi cứ ngày nào cũng thấy bóng dáng thằng nhóc đó đứng chờ sẵn. Nhưng trong bụng thì lại khác hẳn, nếu ngày nào không thấy Wooje xuất hiện, anh lại cảm thấy thiếu thiếu, bứt rứt chẳng yên.
Thành ra, dẫu cho có lúc càu nhàu rằng bị Wooje bám dai như đỉa, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe nó, thậm chí còn vô thức tựa đầu vào vai nó khi mệt. Những bữa cơm được nó mua về, anh đều ăn hết một cách sạch sẽ, tiền "quà vặt" tuy không dùng nhưng cũng chẳng trả lại. Cái sự chiều chuộng ấy dần thành thói quen, giống như một vòng tay vô hình siết chặt lấy đời sống của anh.
Từ lúc ấy, Park Dohyeon gần như thay đổi hẳn nhịp sống của mình. Những số điện thoại của mấy cô tình nhân mập mờ trước kia, anh không xóa nhưng cũng chẳng buồn bắt máy. Tin nhắn gửi tới dần dần nằm im trong hộp thư, lâu ngày cũng tự chìm vào quên lãng. Những cuộc hẹn chơi bời vốn thỉnh thoảng vẫn có, giờ cũng chẳng còn.
Cuộc sống của anh như bị bó gọn lại xoay quanh mỗi Choi Wooje. Sáng mở mắt đã thấy cậu đứng dưới nhà chờ, tối về cũng là cậu kéo về tận cửa. Ăn uống có Wooje lo, quần áo có Wooje giặt, đi đâu cũng thấy Wooje kè kè theo sau. Những khoảng trống trước kia Dohyeon vẫn dành cho người khác, giờ toàn bộ đều bị Wooje chiếm lấy.
Tối hôm đó, Park Dohyeon dự khai trương của một quán bar nhỏ do Son Siwoo làm chủ. Không khí bên trong náo nhiệt, tiếng nhạc dồn dập hoà cùng ánh đèn đỏ tím hắt loáng loáng trên trần nhà khiến cả căn phòng như bùng lên một sức sống hừng hực. Anh cầm ly cocktail, vừa nhấp từng ngụm vừa trò chuyện với vài gương mặt quen thuộc.
Giữa dòng người đông đúc, anh bất ngờ chạm mặt một người quen cũ. Cô người yêu từng thân thiết năm nào của anh vẫn giữ nguyên vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng và biết cách làm người đối diện thoải mái bằng những câu chuyện nhỏ. Cô mỉm cười bước lại gần chào hỏi Park Dohyeon.
Thoáng chốc, một mùi hương nồng nàn lập tức ập đến, mùi nước hoa quen thuộc mà anh từng say mê dường như chặn cả lồng ngực trong thoáng chốc. Dohyeon khẽ nhíu mày, không phải vì khó chịu, cũng chẳng phải vì chán ghét, mà chỉ vì nhận ra thứ mùi ấy giờ đã không còn hợp với mình nữa rồi.
Cả hai đứng gần nhau trong tiếng nhạc dồn dập và ánh sáng mờ ảo chớp tắt liên tục trên trần. Cô gái hơi nghiêng người, bàn tay khẽ chạm vào khuỷu tay Dohyeon như thể muốn gợi lại sự thân mật ngày xưa. Anh thoáng ngập ngừng, chưa kịp phản hồi thì bỗng nhiên cả cơ thể khựng lại.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh buộc phải quay đầu.
Choi Wooje đang đứng ngay phía sau, lặng lẽ đứng ở đó nhìn anh, ánh mắt bình thản một cách khác thường. Nhưng chính sự bình thản ấy lại lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như bị chùng xuống.
Tim Dohyeon bất giác thắt lại vì giật mình, như thể bị bắt quả tang đang làm điều gì đó sai trái lắm vậy. Phản xạ đầu tiên của anh chính là dịch người ra xa khỏi cô gái, bàn tay vốn đặt hờ trên thành ghế cũng rụt vội về. Ánh mắt kia giống như một sức ép vô hình, khiến anh chẳng thể nào đứng yên tại chỗ.
Môi anh mấp máy định mở lời, thế nhưng chưa kịp thốt ra thì Wooje đã quay người bỏ đi. Bóng lưng cao lớn lẫn vào dòng người đông đúc, để lại trong lồng ngực Dohyeon một khoảng trống ngột ngạt.
Park Dohyeon khẽ nhăn mày, rõ ràng là anh không hề thích cái kiểu phản ứng vừa rồi của Choi Wooje một chút nào. Vừa mới chạm mặt thôi mà đã quay lưng bỏ đi là ý gì? Anh có làm gì nên tội đâu. Đứng gần người yêu cũ thì sao, có phải ôm ấp hay hôn hít gì đâu mà Wooje lại phản ứng như thế. Thậm chí anh còn đã né ra rồi kia mà.
Càng nghĩ, trong lòng anh lại càng bực. Park Dohyeon không quen cái kiểu bị đối xử như thế, chưa từng quen. Từ trước đến nay, trong tất cả các mối quan hệ, anh luôn là người nắm thế thượng phong. Người ta tìm cách bám lấy anh, người ta chiều chuộng anh, ghen tuông cũng vì anh, hờn dỗi rồi cuối cùng cũng quay lại vì anh. Chưa từng có chuyện ngược lại. Chưa từng có chuyện anh phải đứng đây, tim nhói lên chỉ vì một ánh mắt rồi lẩm bẩm suy nghĩ xem mình đã làm gì sai.
Thứ cảm giác bất lực mới mẻ này, vừa lạ lẫm, vừa khó chịu, lại càng khiến anh không cam lòng.
Thế là Park Dohyeon chỉ hừ nhẹ, một tiếng hừ cộc lốc bật ra nơi cuống họng, như thể phủi sạch cả mớ khó chịu vừa rồi. Anh lắc đầu, cố tình để gương mặt thoải mái trở lại. Chuyện gì chứ để tâm đến một ánh mắt quay lưng thì đúng là nực cười.
Anh quay gót rảo bước về phía quầy bar. Trong ánh đèn đỏ tím lấp loáng, bóng dáng cao gầy ấy hiện lên rõ rệt. Anh nâng ly rượu rồi khẽ chạm vào vai Son Siwoo, nhếch môi một cách ngang ngạnh:
"Uống với em đi. Không say không về."
Đã vậy thì uống cho say luôn để quên sạch hết mấy ánh mắt dở hơi kia đi. Chứ còn lâu anh mới chịu để mình bị ảnh hưởng bởi cái kiểu lạnh lùng quay lưng bỏ đi ấy.
Dù sao thì Park Dohyeon vốn chưa từng biết sợ là gì.
7.
Park Dohyeon loạng choạng bước vào nhà, thân thể nghiêng ngả như thể cả sàn nhà dưới chân đang lắc lư cùng men rượu. Hơi men nồng nặc quấn lấy từng nhịp thở, đôi mắt lim dim chẳng còn nhìn rõ lối đi, để mặc Son Siwoo kè kè bên cạnh một tay vòng chắc qua eo anh mà dìu đi từng bước. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cả cái thây cao lớn kia có khi đã ngã nhào xuống bậc thềm rồi.
Siwoo thở hắt ra, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười bất lực. Tay anh vẫn ghì chặt lấy Dohyeon, vừa đỡ vừa giữ thăng bằng sau đó với tay bật công tắc đèn gần cửa.
Ánh sáng vàng nhạt chớp sáng xua đi bóng tối trong phòng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bước chân Siwoo bỗng đông cứng lại. Trước mắt anh không phải căn hộ vắng lặng, mà có một bóng người đứng sừng sững giữa phòng khách.
Không phải dáng hình mờ mịt như trong mấy bộ phim kinh dị, mà là một cậu nhóc trẻ trung, gương mặt đẹp trai sáng sủa nhưng biểu cảm lạnh lùng đến rợn người. Đôi mắt cậu dán chặt vào bàn tay Siwoo đang vòng nơi eo Dohyeon, ánh nhìn bình thản mà lại căng cứng đến mức khiến cả căn phòng như bị khóa chặt bởi sự im lặng ngột ngạt.
Trong lòng Siwoo chỉ biết thầm chửi rủa một tiếng. Park Dohyeon đúng là đang hại anh đến nơi rồi. Uống cho say bét nhè thì thôi đi, đằng này còn để người ta bắt gặp trong tư thế thân mật chẳng khác gì tình nhân. Mà cái ánh mắt của thằng nhóc kia nhìn qua, lạnh lẽo như thể muốn đâm thủng lồng ngực của anh vậy, khiến anh có muốn mở miệng biện minh cũng chẳng biết phải nói bắt đầu từ đâu.
Không khí trong phòng căng thẳng như sắp có giông bão ập xuống. Và người duy nhất vẫn chẳng hay biết gì, vẫn ngây thơ số vô tội chính là Park Dohyeon. Anh lơ mơ tựa đầu vào vai Siwoo, hơi thở nồng men phả ra, đôi môi mấp máy lẩm bẩm câu gì đó nghe lẫn trong tiếng nấc say khướt: "..em gì đó ơi... cho anh ngủ thêm một chút..."
Câu nói mơ hồ ấy rơi vào khoảng lặng nặng nề chẳng khác nào một mồi lửa được hắt thêm dầu, làm tình hình vốn đã khó xử nay càng thêm chông chênh.
Choi Wooje bước đến không chút do dự, cậu cúi người, động tác dứt khoát đỡ lấy Park Dohyeon. Bàn tay còn lại của Wooje nhanh chóng kéo tay của Siwoo ra khỏi vòng eo nhỏ nhắn kia. Chỉ trong một khoảnh khắc, Park Dohyeon đã nằm gọn trong vòng tay Choi Wooje.
"Cảm ơn anh đã đưa Dohyeon về." Wooje cất giọt một cách điềm tĩnh. Thế nhưng ẩn sau sự bình thản ấy là một sức ép rõ rệt, như thể từng chữ đều khắc thành lệnh buộc người ta phải nghe theo.
"Còn lại cứ để em lo."
Siwoo nghe xong mà gai cả sống lưng. Tin được cái câu "để em lo" của chú em này mới là chuyện lạ. Nhìn cái cách nó ôm chặt Dohyeon vào lòng, rõ ràng đêm nay thằng em trai khốn khổ kia của anh chẳng thể nào "ngủ yên" được nữa rồi.
Chút lương tâm của Son Siwoo trỗi dậy, anh thở dài khẽ khều khều Dohyeon, kẻ đang nửa tỉnh nửa mê trong lồng ngực Wooje.
"Ổn không đó Dohyeon?" Siwoo hỏi, giọng mang chút lo lắng thật sự: "Có cần anh ở lại chăm mày không?"
Nhưng Park Dohyeon lúc này đã say bí tỉ, đầu óc nào còn đủ tỉnh táo để phân biệt ai với ai. Chỉ cần bắt gặp hơi ấm quen thuộc là anh lại lập tức sà vào như một con mèo nhỏ tìm ổ ngủ. Mái đầu mềm mượt dụi dụi vào ngực Wooje, đôi môi đỏ còn phả hơi men nồng nặc thỉnh thoảng lại ngẩng lên hôn hít lung tung lên cằm, lên cổ của chàng trai trẻ, chẳng buồn để ý đến Son Siwoo vẫn còn đứng cạnh.
Trong mắt người ngoài, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một màn làm nũng không biết xấu hổ, cứ như thể cả thế giới của Park Dohyeon lúc này chỉ còn gói gọn trong vòng tay Choi Wooje mà thôi.
Wooje thoạt đầu còn hơi cau mày không vui vì thấy anh say bí tỉ như này, nhưng khi thấy đôi môi xinh xắn ấy cứ lẩm bẩm gọi tên mình, tay còn ngoan ngoãn ôm eo cậu không rời. Lúc này ánh mắt của Wooje mới dần hòa hoãn lại. Một tay cậu siết chặt lấy eo Dohyeon, giữ anh đứng vững hơn như thể cả thế giới này chỉ có hai người.
Son Siwoo đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mà nghẹn họng. Một bên là thằng em ruột thừa say đến mức hóa ngốc, một bên là tên nhóc nhìn qua thì hiền hiền mà ôm siết chẳng khác nào sói giữ mồi. Siwoo chỉ biết chửi thầm trong lòng, chẳng hơi đâu mà tranh nữa: Má ơi, thôi tao thua tụi bây. Tự lo với nhau đi, anh không dính vô nữa.
8.
Son Siwoo vừa rời đi, cả căn hộ chìm trong sự im ắng lạ thường. Choi Wooje dìu Dohyeon vào phòng ngủ, cẩn thận đặt anh ngồi xuống mép giường. Gương mặt ấy say đến mức đỏ bừng, hơi thở còn vương nồng mùi rượu trông vừa mệt mỏi vừa đáng thương.
Wooje kéo chăn lại cho anh rồi xoay người ra bếp, lục lọi nấu một nồi canh giải rượu. Chỉ vài phút, hơi ấm từ bếp đã dậy lên mùi thơm nhè nhẹ. Khi bưng bát canh quay vào, cảnh tượng trước mắt liền khiến Wooje dừng bước.
Park Dohyeon ngồi yên lặng trên giường, không còn cười cợt hay lảm nhảm như khi ở ngoài phòng khách nữa. Ánh mắt trống rỗng, gương mặt dửng dưng đến mức như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng. Trong thoáng chốc, Wooje tưởng như anh đã tỉnh hẳn.
Nhưng ngay khi cậu vừa bước đến gần, đôi mắt ấy bỗng sáng lên lấp lánh và cả người Dohyeon đột ngột rướn về phía trước. Anh theo phản xạ vội vã tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Đôi môi đỏ ửng vì rượu run run mấp máy, hơi thở phả gấp gáp, gương mặt sà sát lại như chỉ chờ được hôn, được ôm ấp, được vỗ về để quên đi cơn say đang thiêu đốt mình.
Nhưng Wooje vẫn còn giận anh lắm. Cái cảnh anh thân mật với người khác ở quán bar khi nãy cứ đâm vào mắt, nhức nhối vô cùng. Cậu nghiêng đầu tránh né, một tay khẽ đẩy vai Dohyeon ra, giọng nói lạnh đi mấy phần:
"Đừng quậy nữa, uống canh rồi ngủ đi."
Dohyeon sau khi bị đẩy ra một chút thì ngồi thẫn thờ trên giường.
"Wooje à..." giọng anh kéo dài, dính men rượu nên nghe vừa lơ ngơ vừa nũng nịu. Anh nhổm người tới, chẳng mảy may quan tâm mình vừa bị né tránh mà vòng tay quấn lấy eo cậu, cọ cọ gò má vào ngực, môi đỏ lựng chạm nhẹ lên xương quai xanh.
"Cho anh hôn một cái thôi, hửm? Ngoan mà, anh chỉ muốn hôn em thôi..." Nói xong lại bật cười khúc khích,như thể chính mình cũng cảm thấy trò mè nheo này thật đáng yêu.
Wooje giữ chặt vai anh, cố nghiêng đầu tránh đi nhưng càng cản thì Dohyeon càng sáp lại, giọng ướt át hơn, vừa thì thầm vừa dụi đầu như mèo nhỏ:
"Wooje à, đừng lạnh lùng với anh nữa... Anh thề, từ giờ không uống nhiều nữa nha?"
Wooje ban đầu còn cau mày, muốn giữ sự cứng rắn của mình để dằn mặt cái con sâu rượu kia. Thế nhưng chỉ cần thấy Dohyeon cứ dụi vào ngực mình, miệng toàn lời nũng nịu ướt át, ánh mắt long lanh gọi tên cậu như muốn khóc, lòng Wooje mềm nhũn đi mất.
Cậu cúi xuống hôn thẳng vào môi anh. Nụ hôn ngấu nghiến, ướt át như thể muốn trừng phạt cái miệng hay mè nheo kia. Đầu lưỡi mạnh bạo quấn sâu hút lấy từng hơi thở ngà ngà men rượu. Dohyeon bật ra tiếng rên nho nhỏ, bàn tay vô thức níu chặt áo Wooje. Cảm giác mềm ướt bên trong nhanh chóng khiến anh nứng rần rần, từ ngực đến bụng dưới đều nóng hừng hực.
Wooje không cho anh thoát, một tay giữ gáy, tay kia luồn xuống siết chặt eo rồi kéo cả cơ thể anh dính sát vào mình. Giữa khoảng hôn dồn dập, cậu khẽ cắn lấy môi dưới của anh, sau khi nhả ra liền khàn giọng cười:
"Anh đòi được hôn?" Hơi thở nóng hổi phả sát bên tai, giọng nói đầy dâm tà. "Từ giờ em sẽ hôn cho anh phát điên, để xem anh còn dám quậy với ai khác ngoài em không."
Chưa kịp hoàn hồn, đôi môi đỏ mọng của Dohyeon đã bị chặn kín. Wooje áp sát, hôn dồn dập, nghiến ngấu như muốn nuốt trọn hơi thở trong lồng ngực của anh. Đầu lưỡi mạnh bạo tách mở quấn siết lấy lưỡi anh, mút sâu đến mức âm thanh ướt át vang dội trong căn phòng yên tĩnh. Bàn tay to dọc xuống bóp chặt eo, vuốt ve từ ngực đến đùi khiến cả người Dohyeon nóng rực, run bần bật. Mái tóc rối dính vào trán, gương mặt đỏ gay, môi hé ra rên rỉ ướt át đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng muốn đè ra mà ăn sống nuốt tươi.
Dohyeon cong lưng, hông khẽ rướn lên để đón nhận nụ hôn, giữa hai đùi nước dâm đã chảy ra thấm qua lớp vải mỏng. Mỗi lần bàn tay Wooje lướt qua bầu ngực mềm hay bóp mạnh hông anh, Dohyeon lại thở dốc, đôi mắt long lanh ngập nước, vừa đáng yêu vừa dâm đãng đến tội nghiệp.
Nhưng đúng lúc cơ thể anh sắp nổ tung vì khoái cảm thì Wooje bất ngờ dừng lại. Cậu kéo môi ra, ánh mắt cúi xuống nhìn anh một cách lạnh lùng. Bàn tay to nắm lấy cằm, bóp chặt gương mặt đỏ bừng của anh, buộc anh ngước mắt lên đối diện với nó.
Giọng Wooje trầm thấp, từng chữ nện thẳng vào tai: "Đủ rồi, Dohyeon. Tụi mình kết thúc mối quan hệ này ở đây đi."
Âm thanh ấy như một lời phán quyết trói buộc anh. Giữa cơn say và cơn nứng còn dang dở, Park Dohyeon chỉ biết mở to đôi mắt vì bối rối như thể có ai vừa tạt một gáo nước lạnh vào giữa cơn say. Men rượu làm đầu óc anh vốn đã mơ hồ, giờ lại càng quay cuồng thêm, lồng ngực nhói buốt. Cái cảm giác bị hôn đến phát điên rồi lại bị bỏ rơi giữa chừng làm anh vừa uất ức vừa xót xa, như thể cả thân thể lẫn trái tim đều bị Wooje bóp nghẹt trong lòng bàn tay.
Anh lắp bắp, giọng nghẹn trong cổ họng hỏi lại: "Kết thúc? Em... em nói gì vậy? Wooje, đừng..."
Trong đầu anh đã bắt đầu hỗn loạn. Từ ban đầu Park Dohyeon đã biết là mình không nên dựa dẫm vào Wooje nhiều đến thế, biết là trai trẻ thì sớm muộn cũng có ngày lật mặt. Nhưng Wooje khác hẳn đám trước, vừa chăm cho ăn ngon mặc đẹp, lại còn có cái thứ to bự ấy làm anh nghiện đến phát dại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị đá, không còn được cưng nựng chiều chuộng, không còn được cắm sâu đến nghẹn khóc mỗi đêm là toàn thân Dohyeon đã hơi run rẩy. Lúc này chẳng còn tự tôn gì nữa, chỉ còn nỗi sợ hãi bị tước mất thứ khoái cảm mà anh đã trót nghiện mà thôi.
Anh nhào tới, đôi tay run rẩy níu lấy cánh tay Wooje, giọng dồn dập vừa nức nở vừa nũng nịu: "Đừng bỏ anh... đừng mà. Anh không chịu nổi đâu. Wooje, xin em... đừng bỏ anh."
Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì rượu giờ lại lấm tấm nước mắt. Toàn thân anh run lên, vừa đáng thương vừa dâm đãng trong cách bấu víu người tình. Một Dohyeon đẹp đẽ, đa tình, lúc này lộ rõ sự phụ thuộc hèn mọn của kẻ đã quen với khoái lạc mà chỉ một mình Wooje có thể cho.
Wooje gạt bàn tay đang bấu víu mình xuống, động tác dứt khoát đến mức Dohyeon khựng lại, ngón tay rơi thõng xuống như mất hết sức. Cậu đứng thẳng người, bóng dáng cao lớn phủ trùm cả thân hình run rẩy trên giường. Đôi mắt từ trên cao ngạo nghễ dán xuống, lạnh lùng và đầy áp lực khiến Dohyeon chỉ thấy cổ họng nghẹn lại.
"Sao thế? Không phải không có em thì anh sẽ dễ chơi bời hơn à Dohyeon?"
Dohyeon vội vàng lắc đầu, nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào: "Không có mà... anh đâu có vậy..."
Cả người Dohyeon run lẩy bẩy, men rượu phủ một lớp hồng mờ mịt trên gò má và bờ môi đỏ mọng. Từ trên giường, anh ngoan ngoãn quỳ gối, thân thể mềm nhũn lết từng chút một tiến đến gần. Hai tay anh lập tức vòng chặt lấy thắt lưng Wooje, cả thân thể áp sát vào như muốn bấu víu lấy hơi thở của cậu để tồn tại. Má anh dụi vào phần bụng săn chắc, hít sâu hơi ấm quen thuộc, run rẩy như tìm một nơi trú ẩn cuối cùng.
"Bé Dohyeon xin lỗi ạ..." giọng anh nhỏ dần, nũng nịu như chú mèo con bị bỏ rơi: "Wooje đừng giận mà bỏ bé... nha? Bé sợ lắm... Wooje đừng bỏ bé..."
Đôi mắt ướt át trong men say ngước lên, ánh nhìn như chực rơi lệ, vừa đáng thương vừa dâm ô. Từng ngón tay anh siết chặt lấy eo Wooje, thân thể nóng rực dán sát cố tình cọ cạ vào như dâng hiến, như muốn nói rõ rằng bé mèo này đã ngoan ngoãn mở lòng, sẵn sàng dùng cả thân thể ngọt ngào phồn thực này để chuộc lỗi với chồng.
Cái dáng quỳ ôm từ thắt lưng vừa yếu đuối vừa dâm đãng này khiến toàn thân Wooje căng lên một làn sóng chiếm hữu. Từ vị trí trên cao nhìn xuống, cảnh tượng này chẳng khác nào một lời thừa nhận rằng Park Dohyeon đã thật sự bị cậu trói buộc, không còn đường rút lui.
Wooje cúi thấp người, bàn tay to vẫn kẹp chặt cằm anh, buộc gương mặt đỏ bừng kia phải ngẩng lên. Giọng cậu khàn khàn, chậm rãi vang ra như một mệnh lệnh không thể kháng cự:
"Thế bé Dohyeon đã biết phải làm gì chưa?"
Đôi mắt ướt nhòe của Dohyeon run run ngước lên, hàng mi dài khẽ rung, môi anh mím lại rồi cắn nhẹ, cả người run lẩy bẩy mà vẫn ngoan ngoãn đưa tay lần xuống từng khuy áo.
Âm thanh "tách" khẽ vang lên, mỗi chiếc khuy bung ra lại để lộ thêm một mảng da trắng mịn, lồng ngực phập phồng vì men rượu và nhịp thở dồn dập. Ánh sáng vàng trong phòng hắt xuống khiến làn da ấy như phát sáng, mời gọi đến mức dâm đãng. Những động tác tháo cởi tuy run rẩy, vụng về, nhưng chính sự ngượng ngùng ấy lại khiến toàn bộ cảnh tượng càng trở nên ngon ngọt, như một nghi thức đầu hàng đầy nhục cảm.
Khi mảnh áo cuối cùng trượt khỏi vai, bờ vai xinh đẹp ửng đỏ lập tức phơi bày. Dohyeon khẽ rướn người lên, đôi môi mềm ướt chạm vội một nụ hôn ngắn ngủi lên môi Wooje. Hơi men nồng nàn quyện lấy để lại dư vị ngọt lịm mà run rẩy ngây thơ mà đầy khiêu khích.
"Dohyeon..xin lỗi...ạ"
Đôi bàn tay thon dài của Dohyeon dẫn dắt bàn tay to lớn kia đi từng đường trên thân thể mình, mà mỗi nơi lướt qua đều là một vùng đất ngon ngọt khiến người ta muốn phát điên. Vai gầy trắng ngần, ngực căng hồng hồng rạo rực, eo nhỏ cong mềm trong bàn tay, bụng dưới mềm mại và đôi đùi trắng nõn đã rịn ướt, tất cả hợp lại thành một món quà dâm đãng được bày biện để dâng hiến cho chồng yêu.
Thân thể ấy phồn thực và dâm mọng, từng đường cong ngon nghẻ như được điêu khắc chỉ để làm người khác sa ngã. Mỗi khi bàn tay Wooje chạm xuống, làn da mịn màng lại co giật khẽ, run run lan ra khắp người. Đôi môi đỏ hỏn bật ra tiếng rên nhỏ mơ hồ, nửa như xấu hổ, nửa như thèm khát.
Trong dáng vẻ ấy Park Dohyeon chẳng khác nào một bé mèo dâm lão luyện biết cách dâng mình cho chủ, tự chứng minh rằng anh đã ngoan, đã biết lỗi, và sẵn sàng lấy chính thân thể ngon ngọt này làm lễ vật để chuộc tội, chỉ cần Wooje đừng bỏ rơi em.
Wooje nhìn cái cách Dohyeon ngoan ngoãn như thế, ánh mắt cậu càng tối lại. Từ trên cao, dáng người cường tráng phủ bóng xuống gương mặt đỏ bừng, thứ cảm giác chiếm hữu dồn lên tận óc, khiến cậu chẳng buồn kìm nén thêm một giây nào nữa.
"Xin lỗi chồng thì phải biết cách làm cho chồng hài lòng, bé biết chưa?"
Dohyeon đỏ rực cả gương mặt, men rượu làm ánh mắt anh thêm long lanh và ướt át. Anh rụt rè gật đầu rồi ngoan ngoãn ngả người xuống giường. Hai tay run run kéo áo Wooje, như muốn lột bỏ khoảng cách cuối cùng. Đôi đùi trắng nõn dần mở rộng để lộ thân thể đỏ hồng, mềm mại và phập phồng trong hồi hộp.
Toàn thân anh lúc này chẳng khác nào một món quà nóng bỏng được đặt ngay ngắn, chỉ chờ Wooje cúi xuống mà chiếm trọn.
Wooje cúi xuống hôn nghiến lên môi anh trước khi dập mạnh hông một cú thật sâu. Bàn tay to trượt xuống, ngón tay lút sâu vào trong, ngoáy mạnh một vòng đầy trêu chọc. Khi Wooje rút ngón tay ra, dịch dâm nhễ nhại chảy dài xuống đùi non. Cậu dí ngón tay ướt át ấy ngay trước mặt anh, buộc đôi mắt đỏ hoe kia phải nhìn thẳng. Không cho anh kịp né, Wooje nhét thẳng ngón tay vào giữa đôi môi run rẩy.
"Ướt thế này rồi còn sợ đau à? Ngoan, mở chân to ra cho chồng đi."
Dohyeon ngoan ngoãn há miệng, đôi môi đỏ mọng ngậm chặt lấy ngón tay đang dính nhầy nước dâm của chính mình. Anh rên ư ử trong cổ, lưỡi hồng run run liếm vòng quanh mút chùn chụt như bị bỏ đói lâu ngày. Nước dãi lẫn dịch dâm tràn ra khóe môi, chảy thành dòng xuống cằm nhìn bẩn thỉu đến mức càng thêm khiêu khích.
Wooje nhìn cảnh đó thì ánh mắt tối sầm lại. Bé xinh ngoan như cún con, nhưng lại bú mút cái ngón tay dính nước dâm của mình như đang bú cặc, trông dâm đãng đến phát nghiện.
Wooje ghì chặt eo, kéo sát hông bé xinh lại cho dính vào mình. Con cặc to nóng hổi dí thẳng ngay khe nhỏ đã rỉ ướt, trượt mạnh lên xuống, cọ qua cọ lại đến mức nước dâm bắn ướt cả đùi non. Dohyeon ngửa cổ rên thất thanh với chất giọng khàn khàn pha lẫn men say. Hai tay nhỏ run rẩy bấu chặt lấy bắp tay Wooje. Đùi anh lập cập run nhưng vẫn ngoan ngoãn há rộng hết cỡ, phơi trọn cái khe nhỏ đỏ hỏn mềm ướt cho chồng cạ sát.
"Chồng... từ từ thôi... bé sợ đau..."
Wooje nghiến chặt môi anh hôn đến bật máu ngọt, nuốt trọn hết tiếng van xin yếu ớt rồi khàn giọng gầm bên tai, phả xuốngh gáy hơi thở nóng rực:
"Đã ướt nhẹp thế này còn bày đặt giả vờ. Bé chỉ sợ thiếu cặc bự của chồng chứ có sợ đéo gì đau."
Ngay khi lời nói còn vương nơi kẽ răng, hông cậu giật mạnh một cái, thúc thẳng lút cán ngay cú đầu tiên. Tiếng "chụt" ướt át vang lên chát chúa, thân thể Dohyeon lập tức cong giật, hét khàn cả giọng. Đôi mắt đỏ hoe rơm rớm, nước mắt lăn dài xuống thái dương trộn lẫn cùng vị mồ hôi mằn mặn. Môi anh run rẩy bật ra tiếng rên ướt át:
"Ư... chồng... sâu quá... bé chịu... chịu không nổi... nữa..."
Wooje siết chặt eo anh, từng nhịp hông dập xuống thẳng thừng, mạnh bạo đến mức khung giường kêu răng rắc theo nhịp. Mỗi cú thúc cắm sâu vào khiến cả thân thể trắng nõn cong gập khiến bụng dưới co giật, hai đùi run rẩy lại càng ngoan ngoãn dang rộng, dâng hết cho cậu như một lễ vật chỉ để chuộc lỗi.
"Xin lỗi chồng chưa?" Wooje gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả sát tai, nhịp nện càng lúc càng dữ như muốn nghiền nát cái khe đỏ hỏn đang siết chặt lấy mình.
"R... rồi... bé xin lỗi rồi..." Dohyeon bật khóc, tiếng nức nghẹn lẫn trong tiếng rên dâm loạn. Mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài xuống má, môi run run vẫn cầu xin:
"Chồng đừng bỏ Dohyeon... tha lỗi cho Dohyeon nha ạ, Dohyeon ngoan rồi mà..."
Càng nghe cái giọng ướt át gọi "chồng" bật ra từ đôi môi xinh xinh đó thì Wooje càng mất sạch lý trí. Hông cậu nện dồn dập, từng cú đập sâu hun hút như muốn cắm cọc khắc dấu chủ quyền vào tận ruột non của bé mèo nhỏ. Bàn tay to túm chặt lấy hông, kéo dập liên hồi không cho nghỉ, mỗi lần Dohyeon bật khóc van xin thì cậu lại càng siết mạnh hơn, thúc sâu hơn, ép bé phải nhớ kỹ ai mới là chủ nhân thật sự của mình.
Mồ hôi từ thân thể rắn rỏi của Wooje nhỏ giọt xuống phần ngực trắng nõn nà, hòa cùng nước dâm đang tuôn ào ạt, tràn ướt cả ga giường, biến nơi đó thành một bãi bẩn thỉu nồng nặc mùi tình dục.
Dohyeon đã rã rời, đôi đùi trắng nõn run lẩy bẩy, bụng dưới co rút từng hồi, mép thịt bị nhồi tới mức đỏ bừng rỉ nước liên tục. Thế nhưng anh vẫn gắng gượng bám chặt vào vai Wooje, miệng vừa khóc vừa rên, giọng đứt quãng nũng nịu như mèo nhỏ bị bỏ rơi:
"Ch... chồng... hôn Dohyeon...hôn rồi... tha lỗi cho Dohyeon đi.."
Trong ánh mắt long lanh ràn rụa nước kia, chẳng còn gì ngoài sự quy phục tuyệt đối và nỗi khao khát được chồng vừa đụ vừa hôn, để dù bị nện tàn nhẫn thế nào thì vẫn có thể cảm thấy mình đang được cưng chiều, giữ chặt trong vòng tay duy nhất ấy.
Wooje nghiêng mặt xuống, mồ hôi từ trán nhỏ tong tong rơi xuống môi xinh của bé, hòa với dòng nước mắt đang loang trên gò má. Cậu siết chặt hông anh, dập thêm vài nhịp mạnh đến mức giường rung dữ dội rồi cúi xuống cắn nghiến môi mềm, hôn sâu ngấu nghiến như muốn nuốt trọn lời van xin ướt át ấy.
"Bé còn dám hỏi hết giận chưa à?" Wooje khàn giọng, từng tiếng gằn ra giữa lúc hông vẫn thúc không ngừng "làm chồng ghen đến phát điên, bây giờ chỉ còn cách để chồng đụ tới khi khóc ngất mới được tha."
Dohyeon nấc nghẹn trong nụ hôn, đôi mắt mờ nhòa ràn rụa nước. Tiếng rên nức nở xen kẽ với từng câu cầu xin:
"Ưm... chồng... xin lỗi... hôn bé nữa đi... đừng bỏ bé... tha cho bé đi mà..."
Wooje cúi xuống, môi nghiến chặt lấy môi Dohyeon, hôn sâu đến mức nuốt gọn cả tiếng khóc nức nở của anh. Thế nhưng hông cậu vẫn không hề chậm lại, từng cú nện vẫn dồn dập tàn bạo, đẩy thẳng vào sâu nhất khiến Dohyeon run bần bật.
Giữa cơn cuồng loạn ấy, Wooje bất ngờ rút tay khỏi eo anh, thọc vào túi quần vắt ở mép giường. Ngón tay cậu khẽ siết lấy một vật nhỏ đã cất kỹ từ lâu. Khi lôi ra, ánh đèn vàng phản chiếu khiến chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong tay.
Cậu nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Dohyeon, rồi thẳng thừng tròng nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh đang ướt sũng mồ hôi. Mọi thứ diễn ra ngay trong lúc thân thể anh vẫn bị đâm dập cuồng nhiệt, nước mắt lẫn nước dâm tuôn ra ướt đẫm.
Wooje ghì sát môi, hơi thở khàn khàn thì thầm ngay bên tai, giọng dằn từng chữ:
"Từ giờ thì đừng hòng chạy đi đâu được nữa. Nhẫn của chồng đã đeo vào rồi... thì cả đời bé chỉ có thể nằm dưới thân chồng thôi, hiểu chưa?"
Những lời ấy như một bản án, vừa là tuyên bố chủ quyền, vừa là xiềng xích trói buộc Park Dohyeon. Và chính ngay khoảnh khắc ấy, trong khi ruột gan bị thúc đến tận cùng, nước mắt hòa lẫn khoái lạc, Park Dohyeon biết mình đã hoàn toàn thuộc về Wooje.
Dohyeon ngước đôi mắt mờ mịt ngấn đầy nước mắt và men rượu, môi run rẩy vẫn rên nức nở gọi: "Chồng... chồng ơi..." Giọng anh nghẹn lại ngay khi cả người co giật dữ dội, ruột non siết chặt lấy, đón thêm mấy cú thúc hung bạo cuối cùng. Chỉ vài nhịp sau, thân thể mềm oặt, hoàn toàn ngất lịm ngay trong vòng tay Wooje.
Wooje vẫn chưa chịu buông tha, phần hông cứng rắn nện thêm mấy cú thật sâu như để đóng dấu dằn mặt lần cuối. Tinh dịch nóng hổi tràn ra, chảy ngược xuống ga giường đã ướt sũng. Ngón tay anh vẫn đeo chặt chiếc nhẫn bạc, ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn mờ vàng như minh chứng cho sự chiếm hữu không thể gỡ bỏ.
Đến khi chắc chắn bé mèo nhỏ đã hoàn toàn bất tỉnh trong cơn ngập tràn tinh dịch và dấu ấn của mình, Wooje mới cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Trên môi cậu vẽ ra một nụ cười thỏa mãn nhưng trong khóe mắt lại lấp lánh sự hung hãn chiếm đoạt.
Wooje ngồi lặng một lúc, mắt dán vào gương mặt bé xinh đang ngất mềm trong vòng tay mình. Làn da đỏ hồng vẫn còn phập phồng theo từng nhịp thở mệt nhoài, khóe mắt còn vương giọt lệ chưa kịp khô, trên ngón tay mảnh khảnh lấp lánh chiếc nhẫn bạc vừa được lồng vào. Cảnh tượng ấy làm khóe môi Wooje cong lên, nụ cười thỏa mãn pha lẫn vẻ chiếm hữu cháy bỏng.
Bàn tay to của cậu siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, cố tình đan từng ngón, siết chặt đến mức không còn một kẽ hở. Một bàn tay rắn rỏi bao trọn lấy bàn tay mảnh mai cùng chiếc nhẫn bạc nằm ngay ngắn giữa những ngón tay lồng vào nhau như lời tuyên ngôn không thể chối cãi rằng Park Dohyeon đã tước đi đôi cánh tự do của mình.
Wooje với tay lấy chiếc điện thoại của Dohyeon đặt trên tủ đầu giường. Cậu nhanh chóng bấm chụp, lưu lại khoảnh khắc này. Trong lòng Wooje, việc này chẳng khác nào khắc dấu niêm phong vĩnh viễn lên con mèo nhỏ mang tên Park Dohyeon.
Khóe môi Wooje cong lên, nụ cười ngạo nghễ đầy đắc thắng. Không một giây chần chừ, cậu nhấn nút đăng, để tấm ảnh bàn tay đeo nhẫn đan chặt kia xuất hiện ngay trên tài khoản mạng xã hội của Dohyeon. Không cần một chữ chú thích, không cần một icon nào thêm thắt, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thiên hạ xôn xao, đủ để ai nhìn vào cũng hiểu rằng Park Dohyeon đã có chủ, và chủ nhân là ai thì khỏi phải hỏi rồi.
Âm báo nhỏ vang lên đã đăng tải ảnh thành công. Wooje đặt điện thoại trở lại, cúi xuống áp môi lên đôi môi mềm vẫn hé mở trong cơn ngất lịm. Bàn tay to siết chặt eo nhỏ, kéo thân thể mềm oặt kia sát vào ngực mình. Trong ánh mắt Wooje lóe lên vẻ thỏa mãn tuyệt đối. Tựa như một con sói đã hoàn thành việc đánh dấu lãnh địa, và giờ con mồi xinh đẹp này sẽ không còn đường nào thoát ra.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com