chuyện xưa của ông hội đồng Thôi
ྀིྀི໒꒱
1.
Xứ Hàn Hoa vào những năm đầu thế kỷ XX, trời đất nhuốm màu sơn thủy, núi non uốn lượn ôm lấy làng mạc như một bức tranh lụa hữu tình. Hoa đào cuối mùa còn vương trên mái đình rêu phong, từng cánh mỏng manh như những lời thề non hẹn biển còn đang dang dở. Ruộng đồng mướt xanh, dòng sông uốn mình qua những rặng tre rì rào trong gió mang theo hương lúa mới thơm nồng. Là một vùng đất hữu tình có mây trắng lững lờ trôi trên đỉnh núi, gió thổi rì rào qua từng rặng tre sau hè. Là nơi đàn bà biết thêu thùa vá áo, đàn ông biết đọc sách thánh hiền, người già thong thả uống trà ngắm khói bếp loang trong buổi sớm, còn trẻ nhỏ thì chạy tung tăng trên lối đá quanh co, in dấu bàn chân thơ dại lên từng nếp nhà xưa cũ.
Nhà họ Phác là một trong vài dòng tộc xưa cũ còn giữ nề giữ nếp ở vùng này. Tổ tiên từng mở đất lập làng, đời nào cũng có người đọc sách làm quan. Cụ ông mất đã lâu để lại cho con cháu là nếp nhà nghiêm trang. Ông Phác vốn là người trầm tính, quyết định không theo nghiệp xưa mà lại làm việc buôn ghe buôn gạo ở xứ khác, ít khi ở nhà nhưng hễ có dịp về thì chỉ quanh quẩn trong thư phòng, đọc sách cổ hoặc viết vài câu đối treo Tết. Còn bà Phác là người hiền hậu, nói năng dịu dàng, một tay lo toan cả trong lẫn ngoài, ai nhìn vào cũng phải nể vài phần.
Phác Đáo Hiền là con út trong nhà, lại sinh muộn nên được cưng chiều từ nhỏ. Từ thuở bé Đáo Hiền đã ham mê học hành, lớn hơn một tí thì được ông bà Phác gửi đi học xa nên lâu lắm mới có dịp về xứ một lần. Ai cũng tưởng lần này cậu chỉ về dăm ba hôm, thăm nhà thăm xóm xong rồi lại xách vali đi tiếp như bao lần trước. Ai mà ngờ đâu mới bữa trước còn thấy cậu ngồi chễm chệ nhâm nhi ly trà sen đọc sách trong vườn, bữa sau đã rần rần đòi cưới chồng cho bằng được. Cái gì mà "duyên trời định", "phải cưới liền nếu không thì uổng mất" làm cho ông Phác tức mà không nói được gì. Nếu biết mọi chuyện thành ra như thế này thì hôm đó, dù trời có sập thì ông Phác vẫn không đồng ý để Đáo Hiền đến tìm mình.
Hôm ấy, ông Phác có chuyện làm ăn cần bàn bạc với ông hội đồng Thôi. Mà nhắc đến Thôi Vũ Kỳ, hắn ta tuy tài giỏi nhưng lại nức tiếng là kẻ có thói trăng hoa vô độ, chỉ thích bàn chuyện làm ăn ở nơi tửu sắc sặc mùi son phấn. Bà Phác xưa nay vẫn một lòng tin chồng, thế nhưng đàn bà mà, vừa nghe đến mấy chữ "tửu sắc" thì lòng dạ đã hơi xốn xang. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng hỡi ôi. Thế là bà liền kêu cậu Hiền đến đó để nhắc nhở khéo vài câu, dặn ông Phác nhớ về sớm với vợ con chớ đừng lạc lối giữa đám bướm ong.
Khi cậu Hiền đến nơi, câu chuyện làm ăn cũng vừa vặn khép lại. Người ta đã nâng chén rượu cuối, tiếng cười khách sáo cũng dần lắng xuống, chỉ còn lại mùi khói thuốc phảng phất trong không gian.
Đáo Hiền không vội đến bên cha mà đứng khựng lại đôi ba nhịp, đưa mắt ngắm nhìn bộ dạng nghiện ngập của người ở phía đối diện mình. Hắn ta ngồi chễm chệ trên trường kỷ gỗ mun bóng loáng, chiếc áo dài gấm đỏ phanh ra gần hết hàng cúc, để lộ lớp trung y trắng muốt bên trong. Hắn tì khuỷu tay xuống bàn, nhắm mắt hưởng thụ khoái lạc giữa chốn hương hoa.
Quanh hắn là mấy cô đào lả lơi như rắn nước, người thì ở phía sau bóp vai, bàn tay thon mềm nhấn nhá từng điểm trên cơ thể Thôi Vũ Kỳ. Cô khác thì duyên dáng nghiêng mình, đưa ống điếu đến tận miệng chờ hắn rít một hơi dài. Cả căn phòng phảng phất mùi thuốc thơm lẫn hương phấn son, ngây ngất như thể vừa lạc vào cõi đê mê.
Phác Đáo Hiền một lòng thề với trời, em vốn là người ghét cay ghét đắng cái mùi khói thuốc nồng nặc ấy. Mỗi lần ngửi được mùi khói thuốc, em đều nhăn mặt quay đi, thậm chí chẳng buồn che giấu sự khó chịu. Vậy mà hôm nay đứng trước Thôi Vũ Kỳ với hương khói phảng phất xung quanh, em lại chẳng đành lòng ghét nổi. Có thể do mùi thuốc không còn quá gay mũi, hoặc cũng có thể là do khói thuốc kết hợp cùng Thôi Vũ Kỳ tạo đã ra một cái bẫy mê hoặc khiến Phác Đáo Hiền ngây ngất, làm em chẳng còn tâm trí nào mà ghét cái mùi khói thuốc ấy nữa.
Vũ Kỳ đã chú ý động tĩnh từ lúc em đẩy cửa bước vào, hắn lúc đầu cũng không quan tâm lắm, chuyện những người bàn công việc với hắn bị người trong gia đình đến nhắc nhở cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai. Thế nhưng khi bị em ngây ngốc nhìn đến cháy mặt thì hắn mới cười thầm trong lòng, thì ra người đẹp trước mắt lại thích loại hình thế này.
"Em là con cháu gì của ông Phác à?" Thôi Vũ Kỳ đưa tay đón lấy ống điếu từ tay cô nàng ngồi cạnh, rít một hơi đầy điệu nghệ. Khói thuốc bay lượn mờ mịt như màn nhung che phủ cả chốn phồn hoa.
Đáo Hiền nghe thấy chất giọng khàn đặc ấy trong lòng rạo rực không thôi, em cố trấn tĩnh bản thân rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Thưa ông, em mới đến. Em là con trai nhà họ Phác, Phác Đáo Hiền." Giọng nói lảnh lót trong trẻo vang lên giữa không gian êm đềm khói phả, giữa chốn tửu sắc sặc mùi son phấn lại càng như rót mật vào tai.
Những tưởng cuộc trò chuyện xã giao bình thường ấy sẽ kết thúc khi cả hai bên chào nhau ra về, thế nhưng ngày hôm ấy chẳng biết Phác Đáo Hiền lén ăn gan hùm mật gấu ở đâu mà cực kỳ bạo dạn. Vừa đi ra tới cổng, em đã quay sang nói nhỏ với ông Phác bảo cha cứ ra xe trước cho đỡ nắng. Còn mình thì để quên đồ trong phòng, vào lấy đồ xong lát sẽ chạy ra sau. Ông Phác vốn tin con, gật đầu đồng ý mà chẳng nghi ngờ gì.
Chờ cha mình vừa khuất bóng, Đáo Hiền liền quay ngoắt người lại chạy một mạch vào trong như sợ ai đó về mất. Vừa hay lúc ấy Thôi Vũ Kỳ cũng đang chuẩn bị ra về, thấy em quay trở lại thì bất ngờ lắm.
"Hiền để quên đồ gì ở đây à?"
Nhưng em lại lắc đầu, gò má hơi còn ửng đỏ vì chạy vội vàng vào đây. Đáo Hiền đứng trước mặt hắn, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng: "Em không quên gì cả. Ông ơi, hay là ông cưới em đi."
Thôi Vũ Kỳ ấy thế mà lại vô cùng hoang mang, hắn không biết có phải do bản thân hôm nay vui chơi quá đà trong men rượu không mà nghe nhầm thành có người đòi cưới mình đây này. Hắn đưa tay đay trán, cố xua bớt cái cảm giác choáng váng trong đầu rồi ho nhẹ một tiếng, dịu giọng hỏi lại người trước mặt.
"Hiền vừa nói gì vậy? Ông nghe không rõ."
Đáo Hiền vẫn trả lời hắn bằng dáng vẻ ngoan hiền, thế nhưng đôi mắt thì sáng rực đã bán đứng tâm trạng nghịch ngợm lúc này của em.
"Từ lúc em đặt chân về xứ này, em đã ngó xung quanh hết rồi. Trong cái vùng này chỉ có ông là giàu nhất, đẹp trai nhất. Bởi vậy nên em chấm ông rồi. Đời này của em, em chỉ gả cho mỗi ông thôi. Còn nếu ông không chịu thì em ở giá cả đời luôn cho ông coi!"
Lần này thì Thôi Vũ Kỳ biết chắc mình không nghe nhầm. Người đẹp đang tỏ tình với hắn giữa ban ngày ban mặt, ở giữa cái chốn phong lưu tửu sắc này. Hắn liền quay trở lại dáng vẻ ngả ngớn hằng ngày, phe phẩy cây quạt mấy cái rồi khõ nhẹ lên trán người đẹp: "Ông là đẹp nhất thật à? Thế lỡ nếu ông không có gương mặt này thì Hiền có chịu ngó đến ông không?"
"Chuyện đó em chưa nghĩ đến, nhưng mà ông cưới em về làm vợ đi. Em thông minh, ngoan ngoãn lại còn đảm việc nhà nữa."
Thôi Vũ Kỳ nhướng mày, cố giấu nụ cười đang muốn tràn ra nơi khóe miệng rồi làm ra vẻ nghiêm nghị: "Thế cái chuyện trọng đại như vậy, em đã thưa với hai vị ở nhà chưa đấy?"
Đáo Hiền mím môi một thoáng rồi thản nhiên đáp: "Em chưa."
Thôi Vũ Kỳ bật cười, bàn tay không tự chủ mà đưa lên xoa đầu em như thể đang dỗ một đứa nhỏ vòi vĩnh kẹo ngọt:
"Chuyện cưới gả quan trọng, Hiền còn nhỏ. Muốn cưới ai, gả cho ai thì phải được cha mẹ đồng ý đi đã."
-
Tối đến, khi cả nhà họ Phác đang quây quần bên mâm cơm, ai nấy đều rôm rả chuyện trò tạo nên một không khí vô cùng ấm cúng. Đáo Hiền lanh lợi thấy cha mẹ có vẻ vui vẻ, em liền ngồi ngay ngắn, đợi lúc cha mới đưa cơm lên miệng thì liền nói:
"Thưa cha, thưa mẹ. Con muốn cưới Thôi Vũ Kỳ về làm chồng."
Không khí đang đầm ấm lập tức khựng lại như bị ai đó đổ gáo nước lạnh vào. Ông Phác sặc ngay một ngụm cơm. Bà Phác thì trố mắt nhìn con trai mình như thể không tin vào những gì mình vừa nghe, tay vẫn còn cầm muỗng canh chưa kịp đặt xuống.
Ông Phác vì sặc mà ho đến đỏ mặt tía tai:
"Cưới gì? Cưới ai? Hiền nói lại cha nghe coi!"
Đáo Hiền vẫn điềm nhiên múc cho cha một chén canh rồi thong thả trả lời: "Con muốn lấy Thôi Vũ Kỳ. Người lúc sáng con đi gặp cùng cha đó."
Ông Phác tức mình, suýt nữa thì không kìm được mà ném luôn cái chén xuống đất.
"Trời ơi đất hỡi, sao mày không đòi cưới ông vua bà chúa nào đó luôn đi cho rồi! Cái thằng đó nó là thứ gì mà mày mê dữ vậy hả? Cái xứ này gái bu nó không đủ nhiều hay gì mà mày còn đòi rước nó về nhà?"
Bà Phác lúc ấy thì ngồi đơ người ra, mãi sau mới buột miệng: "Cưới làm chồng á con?"
"Dạ. Hoặc con làm vợ ông ấy cũng được."
Bà Phác nghe con nói xong thì mặt mày tái mét. Thiệt là bà chẳng biết nên khuyên ngăn cái đứa con nhỏ dại này bằng cách nào cho phải. Đáo Hiền là đứa con mà họ thương chiều nhất nhà, phải nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hồi nhỏ chỉ vì đam mê học hành, họ liền cho lên tận Sài Gòn để học. Ngày thường nói năng lễ nghĩa, đọc đủ các loại sách Tây sách Tàu, thế mà nay lại một mực khăng khăng muốn lấy một người đàn ông làm chồng, mà còn là cái người có tiếng phong lưu nhất cái xứ này nữa mới chết.
Ông Phác đương nhiên là không đồng ý. Ông hết lời can ngăn, nói ông hội đồng chơi bời trác táng, người như vậy không xứng. Bà Phác thì nhẹ nhàng hơn, hỏi con trai đã suy nghĩ kĩ chưa, lấy người như ông rồi lỡ bị bỏ bê thì biết phải làm sao. Nhưng Đáo Hiền vẫn cứng rắn với quyết định của mình.
"Con nghĩ kỹ rồi. Dù người ta có phong lưu cỡ nào, thì cũng chưa chắc cưới về là không thương con."
"Nếu không cưới được ông, con ở giá luôn cho hai người xem."
Câu nói ấy khiến bà Phác ngó em chằm chằm hồi lâu, còn ông Phác thì đùng đùng bỏ đũa đứng dậy, miệng lẩm bầm: "Chắc nó bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi trời ơi là trời."
-
Ông bà Phác gì cũng không thiếu, đặc biệt là tình yêu dành cho cậu con trai cưng của mình. Dù trong lòng không ưng, thế nhưng thấy Đáo Hiền hơi buồn tủi là trong lòng lại xót hết cả lên. Thế là cả hai bèn ngậm ngùi đồng ý, hứa hẹn sẽ qua nhà quan để hỏi chuyện. Chỉ mong Thôi Vũ Kỳ không để mắt đến con trai mình, để cho Đáo Hiền biết khó mà lui.
Ba hôm sau, ông Phác đành dẫn cậu con trai út sang nhà họ Thôi, tay cầm lễ mọn gọi là biếu tặng, miệng thì lân la dò hỏi chuyện thiếp thất trong phủ quan. Ông Phác ngồi chưa ấm ghế đã nhìn quanh như thể tìm xem trong nhà có bóng dáng ai khả nghi không. Ông uống ngụm trà, nói lòng vòng một hồi, rồi cuối cùng cũng đánh liều hỏi:
"Nghe đâu nhà ông chưa có vợ, thế ông đã có ý định lập gia thất chưa?"
Thôi Vũ Kỳ nghe vậy chỉ cười nhàn nhạt rồi bảo: "Tôi chưa có vợ, cũng chưa có ý định cưới. Nhà chưa lo xong, thân còn thích tự do nên không nỡ ràng buộc ai."
Ông Phác nghe đến đó thì mừng húm trong bụng, nghĩ thầm: may quá, ông hội đồng này chưa có ý định kết tóc xe tơ, chắc con mình rồi cũng sớm nản lòng mà quay đầu lại như mấy lần trước mà thôi. Cái tính của Đáo Hiền xưa nay vẫn thế, hễ đã muốn gì là nằng nặc cho bằng được, nhưng nếu không được thì cũng biết đường rút lui, chưa đến nỗi mù quáng. Ông chỉ mong lần này cũng vậy.
Còn Đáo Hiền thì từ lúc bước chân vô cổng nhà ông tới giờ tuyệt nhiên không hé nửa lời dư thừa. Trước mặt cha, em ngoan ngoãn lạ thường, không dám nói lời mạnh bạo, cũng không dám liếc nhìn ông hội đồng quá lâu. Cứ như con mèo nhỏ rụt rè trước người lạ.
Thôi Vũ Kỳ ngồi đối diện thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ cái lần mới gặp em gần đây, Hiền mồm miệng lanh lợi, còn dám chặn đường hắn đòi cưới đòi gả. Thế mà bây giờ mà giờ thấy em ngồi yên một chỗ, ngoan như một con thú nhỏ như này. Thái độ ngoan ngoãn ấy khiến hắn bất giác nghĩ: hay là em chán hắn rồi? Hay em cũng như bao người khác, phút đầu bốc đồng, sau lại thấy hắn cũng chẳng có gì hay ho mà đâm chán?
Vũ Kỳ vốn không thích sự rụt rè. Hắn quen nhìn người ta đối diện mình với ánh mắt gan lì hơn thế. Nên giờ thấy em yên lặng thế này, tự dưng lại thấy hụt hẫng ở trong lòng.
Ai ngờ hôm sau, Đáo Hiền lại một mĩnh đi đến tìm hắn. Lần này em mang theo một giỏ bánh nhỏ, đứng ngoài cửa chờ hắn.
"Thưa ông, em mến mộ phong thái của ông, nên muốn đến đây học hỏi."
Thôi Vũ Kỳ nghe thế thì nhướng mày nhìn em: "Phong thái gì? Phong thái chơi gái hả?"
Đáo Hiền cười cười: "Nếu ông thích người đẹp như thế thì sao không thử chơi em đi?"
Thôi Vũ Kỳ bị nói cho nghẹn họng, phải quay đầu ho nhẹ. Hắn không nghĩ con thỏ nhỏ ngoan hiền hôm trước lại có móng vuốt sắc bén như thế.
"Em còn nhỏ."
"Người ta bằng tuổi em giờ có mấy tấm chồng rồi." Đáo Hiền phụng phịu, giọng nửa đùa nửa thật: "Ông không lấy em, mai mốt em quá lứa lỡ thì, ông lại chê em."
"Ông có bao giờ chê em đâu."
Đáo Hiền nghe vậy thì mắt bỗng sáng rỡ, xoay người nhìn hắn chăm chăm rồi hỏi lại một cách đầy mong chờ:" \Thế là ông thích em ạ?"
Thôi Vũ Kỳ không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Một lát sau mới nói, chất giọng trầm và khàn như thể mang theo cả mấy năm tháng u uẩn trong lòng: "Hiền được đi ăn học xa, tiếp thu nhiều suy nghĩ tiên tiến quá, ông theo không được."
"Ông cần gì phải theo. Ông có Đáo Hiền bên đời là được rồi."
Lần đầu tiên Thôi Vũ Kỳ bị đẩy vào thế không thể nói được gì. Hắn im lặng nhìn Đáo Hiền thật lâu, rồi bất lực day trán, ra hiệu cho gia nhân tiễn khách: "Hôm nay ông bận, em thông cảm cho ông nhé." Nói rồi hắn lặng lẽ quay lưng đi mất, như thể sợ bản thân ở lại thêm một chút nữa là Đáo Hiền sẽ sồ vào người hắn thật.
Phác Đáo Hiền bĩu môi ra về, vừa đi vừa thầm thì: "Lão chồng tương lai này của mình sao mà khó chơi thế không biết."
-
Vào một trời chiều lặng gió, sân nhà họ Thôi như chìm trong tĩnh mịch chỉ còn mỗi tiếng ve kêu ran bên khóm tre. Nắng đã bắt đầu chiếu qua những tàu lá cau, in bóng mảnh mai lay nhẹ trên nền gạch. Trong thư phòng, ông hội đồng Thôi đang tựa người bên án thư. Một tay lật sách Tây, tay còn lại chậm rãi vuốt nhẹ phần gáy cuốn sách như để nghiền ngẫm. Đôi mày hắn khẽ chau lại, vẻ mặt đăm chiêu như vừa chạm phải một đoạn khó hiểu, hoặc cũng có thể là lòng đang nghĩ sang chuyện khác.
Gia nhân lặng lẽ bưng trà vào, chưa kịp đặt khay xuống thì nghe tiếng gọi ngoài cổng:
"Ông ơi, em ghé thăm!"
Thôi Vũ Kỳ không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Hắn day trán, hắng giọng một cái sau đó nghiêm giọng dặn dò gia nhân:
"Dặn em ấy lần sau đừng có đến bất tử như vậy, ông không tiếp."
Gia nhân vừa định ra cửa thì giọng người kia lại tiếp tục vọng tới:
"Thưa ông, hôm nay Hiền mang trái cây tới cho ông nè!"
Đáo Hiền thưa thốt cho có lễ rồi vui vẻ bước vào, tay xách một giỏ cam chín vàng ươm, má thì hây hây đỏ vì nắng. Em đi thẳng vào nhà ông như thể đây là chỗ mình đã lui tới hàng nghìn lần.
"Ông ăn thử đi, mấy trái này em lựa kỹ lắm đó."
"Ông không thích ăn cam." Vũ Kỳ gấp sách lại, liếc nhìn em qua mép kính "Ông thấy Hiền dạo này có vẻ rảnh rỗi?"
"Rảnh thì ghé thăm chồng tương lai chút cũng không được sao?"
Thôi Vũ Kỳ ho khan một tiếng, tằng hắng rõ ràng để lấy lại uy nghiêm trước câu nói ngọt như rót mật của em.
"Ai cho em nói bừa, ai là chồng tương lai của em hả?"
"Thì ông chứ ai," Đáo Hiền vừa thản nhiên đáp, vừa đặt giỏ cam xuống bàn như thể nhà này đã là của em từ lâu. Không ngần ngại, em với tay lấy cái quạt giấy đang để ngay ngắn trên bàn ông, phe phẩy mấy cái như thể đó là quạt của mình.
Một tên gia nhân thấy vậy liền nhích bước tiến lên, định mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng vừa chạm phải ánh mắt Thôi Vũ Kỳ, hắn lập tức khựng lại. Bề ngoài thì ông đang chau mày nhìn em như trách mắng, thế nhưng ông không có vẻ gì là thực sự giận dữ cả. Trái lại, Thôi Vũ Kỳ vẫn thong dong tựa lưng vào ghế, để mặc cho em nghịch cái quạt quý mà ông vẫn xem như bảo vật.
Cái cảnh ấy khiến đám gia nhân hiểu ngay nên chẳng ai dại gì lên tiếng nữa.
Thôi Vũ Kỳ chống tay lên bàn rồi ngước mắt nhìn em, giọng cố giữ nghiêm nhưng khóe môi đã nhẹ nhàng cong lên:
"Con nít hư quá, cứ tưởng nói đại là được nhận thật à?"
Đáo Hiền không trả lời câu hỏi đó. Em chỉ bước lại gần, tay cầm cây quạt phe phẩy nhè nhẹ cho ông: "Lúc nãy em có nghe bọn gia nhân nói cái lưng ông lại nhức." Em nghiêng đầu dò hỏi, giọng dịu dàng. "Em mới mua loại dầu xoa bóp tốt lắm, hay để em xoa cho ông nha?"
Thôi Vũ Kỳ nhướng mày, ánh mắt có chút cảnh cáo nhìn em: "Càng ngày Hiền càng ăn nói bạo gan."
Em liền chớp mắt mấy cái ra vẻ vô tội, tay vẫn không ngừng quạt cho ông: "Thì em cũng chỉ lo cho chồng tương lai của em thôi. Lỡ như lưng của ông có vấn đề gì, nửa đời sau của em lại phải chịu thiệt à."
Sự thật thà của em làm Thôi Vũ Kỳ nhất thời nghẹn họng. Đám gia nhân đi ngang nghe được câu đó, kẻ thì đỏ mặt quay đi, người thì cúi đầu cố nén miệng cười.
"Em..." Ông mở miệng như muốn trách, nhưng nhìn thấy gương mặt của em thì lại không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ đành đưa tay day nhẹ thái dương như thể bản thân đang vô cùng đau đầu bởi cái tính lém lỉnh của em vậy.
"Ông định cả đời không lấy vợ thật à?" Đáo Hiền nghiêng đầu hỏi, giọng em nghe như bâng quơ lơ đãng, nhưng đôi mắt thì thẳng thắn nhìn ông không chớp. "Nếu vậy thì hay quá. Em đỡ phải ghen."
"Em ghen gì?"
"Ghen với thiên hạ ngoài kia á. Người ta ai mà chả muốn về làm bà hội đồng của ông cơ chứ. Em không chịu đâu."
"Em không thấy ngại khi nói vậy à?"
"Người ta bằng tuổi em có đứa đã có hai ba đứa con rồi. Em tới thăm ông, lo ông cho ông đủ kiểu vậy mà ông còn giả bộ như không hiểu." Như để thể hiện sự tức tối của mình, Hiền trả cây quạt vào tay ông rồi tiếp tục nói tiếp. "Ông cứ coi chừng, em lui tới hoài riết rồi người ta bảo em là người của ông thật thì lúc đó ông cũng hết đường mà chối."
-
Những lời em nói ban sáng cứ văng vẳng mãi trong đầu hắn, từng chữ một như nhấn vào lồng ngực vốn đã rối bời. Thôi Vũ Kỳ thở dài thườn thượt, ánh mắt dừng lại trên cây quạt quý của mình. Hắn cứ nghĩ bản thân đã đủ lý trí để chỉ đứng từ xa nhìn ngắm em mà thôi. Nào ngờ con thỏ nhỏ ấy lại gan đến vậy, chẳng những không chạy trốn mà còn dám tự mình bước vào hang cọp, đôi mắt long lanh kiên quyết muốn bước vào trái tim của hắn.
Thôi Vũ Kỳ lắc đầu cười khổ. Là ai mới là kẻ không giữ nổi mình đây?
Thật ra Thôi Vũ Kỳ và Phác Đáo Hiền đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Khi ấy hắn vẫn còn là một chàng trai non nớt, chưa kịp hiểu hết về sự đời thì đã bị đẩy vào cơn sóng dữ bởi sự ra đi bất chợt của cha mẹ. Gia đình dòng họ như hổ đói vồ mồi cắn xé gia sản mà cha mẹ hắn để lại, ngay cả cây quạt nhỏ thế này vẫn không thoát khỏi móng vuốt của bọn họ.
Khi ấy, hắn chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này. Không còn người thân bên cạnh, xung quanh toàn là lời dèm pha và những bàn tay chực chờ cướp lấy bất kỳ của cải gì còn sót lại. Thôi Vũ Kỳ như con thú nhỏ đơn độc bị dồn đến bước đường cùng, chỉ còn nỗi tuyệt vọng vây bám.
Thôi Vũ Kỳ cố gắng gạt phăng đi mọi tự trọng cuối cùng, thứ vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu giá trị trong hoàn cảnh ấy. Hắn quỳ trước cửa tiệm cầm đồ, cúi đầu xin được chuộc lại cây quạt nhỏ này. Bởi khi ấy Thôi Vũ Kỳ đã nghĩ rằng, nếu phải chết thì ít nhất cũng nên chết cùng với thứ gọi lại di vật của mẹ.
Thế nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, hắn quỳ hơn nửa ngày, dập đầu cầu xin đệ mức trán nát bươm, kết quả đổi lại chỉ là những lời xua đuổi cùng vài tiếng cười nhạo rẻ rúng. Đến khi Thôi Vũ Kỳ tưởng chừng như đã đánh mất hết niềm tin nơi cõi người, chẳng còn gì ngoài bóng tối đặc quánh vây quanh đày đọa hắn thì em bỗng xuất hiện. Em bước tới như một ánh lửa giữa đêm tàn, là hơi ấm bất ngờ ùa đến với kẻ bấy lâu nay đã chìm trong lạnh giá. Trong đôi mắt Vũ Kỳ, em không khác gì thiên thần mang theo phước lành, cứu rỗi một linh hồn đã sắp bị đọa đày không còn lối thoát.
Phác Đáo Hiền không nói gì nhiều, em mua lại cây quạt đó rồi lặng lẽ đặt lại vào tay hắn, như thể mang trả cho hắn chút nhân tính cuối cùng còn sót lại trong thế giới khắc nghiệt này.
Thôi Vũ Kỳ ngước mặt lên, lần đầu tiên sau nhiều ngày hắn nhìn thấy ánh mắt một người không nhìn mình bằng sự thương hại hay khinh miệt. Hắn nhớ em đã bảo rằng: "Phải giữ cẩn thận những kỷ vật của người thân." Giọng nói vừa dứt thì em đã quay đi, vội vã chạy về phía gia đình đang chờ đợi ở phía xa xa.
Lúc ấy, giữa em và hắn chỉ cách nhau vỏn vẹn vài bước chân. Thế nhưng trong lòng Thôi Vũ Kỳ, khoảng cách lại mênh mang, như thể ngăn cách bởi cả một thế giới mà hắn chẳng bao giờ đủ sức vượt qua.
Hắn đã muốn chạy đến, muốn đưa tay giữ lấy vạt áo mỏng manh kia, chỉ để hỏi một câu thật đơn giản: "Tên em là gì?" Nhưng đôi chân chẳng nhấc nổi, như bị đóng rễ xuống mặt đất, còn nỗi sợ lại dâng lên nghẹn nơi cổ họng. Vũ Kỳ sợ rằng chỉ cần hắn dám tiến thêm một bước thôi, cái vực sâu đang chực chờ nuốt lấy đời mình sẽ lập tức kéo cả em xuống cùng.
Vậy nên cuối cùng, Thôi Vũ Kỳ chỉ đành đứng im bất động, để mặc đôi mắt day dứt nhìn theo dáng hình nhỏ bé ấy dần khuất đi trong ánh chiều mờ. Cái bóng lưng ấy biến mất, để lại trong lòng hắn một khoảng trống hoang hoải không cách nào lấp nổi.
Mãi sau này, hắn mới biết em tên là Phác Đáo Hiền, là cậu con trai út của nhà họ Phác danh giá trong vùng.
Khi đã có chút tiền tài trong tay, Thôi Vũ Kỳ bắt đầu chuẩn bị cho ngày gặp lại. Hắn cắt tóc, chỉnh trang y phục, lựa chọn món quà quý nhất mà bản thân có thể mua được lúc bấy giờ. Hắn đã nghĩ, ít ra cũng nên có một lời cảm ơn đàng hoàng, một phần vì món nợ ân tình năm ấy chưa một ngày nào thôi canh cánh trong lòng hắn, một phần vì hắn khát khao được gặp lại em, để kẻ hèn mọn như hắn được phép gọi tên em thêm một lần nữa.
Thế nhưng khi lần theo đường cũ tìm đến nhà, hắn chỉ nhận được tin em đã rời xứ từ lâu. Em đã đi xa, mang theo ước mơ và con đường học vấn mà em vẫn hằng ấp ủ. Cánh cửa khép lại trước mắt hắn, để lại trong lòng một khoảng lặng trống rỗng, nơi lời cảm ơn chưa kịp thốt ra đã hóa thành nỗi hụt hẫng khôn nguôi.
Kể từ dạo ấy, Thôi Vũ Kỳ bắt đầu cho người dò hỏi tin tức của em. Hễ nghe tin em về thăm nhà là hắn lại lặng lẽ tìm đến, đứng trước cánh cổng quen thuộc của nhà họ Phác. Thế nhưng Thôi Vũ Kỳ, kẻ được gọi là ông hội đồng một tay quán xuyến cả vùng lại chẳng có đủ can đảm để đối mặt với em.
Hắn không dám gõ cửa, cũng chẳng dám nghĩ đến việc cất tiếng chào hỏi. Thôi Vũ Vỳ chỉ lặng lẽ chọn một chỗ ngồi ở tửu lâu gần đó, nơi mà có thể nhìn thấy em từ xa. Hắn ngồi ở đấy cả ngày mà chả uống được bao nhiêu rượu, chỉ ngồi yên lặng nhìn theo bóng dáng gọn gàng ấy thoáng qua bậc thềm rồi khuất sau cánh cửa.
Tưởng chừng em và hắn sẽ mãi chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm giao nhau. Vậy mà ngày hôm ấy, em lại bất ngờ nhìn để ý hắn, mạnh miệng tuyên bố muốn gả cho hắn. Khoảnh khắc ấy Thôi Vũ Kỳ sướng đến phát điên, trong lòng ước gì có thể lập tức gật đầu, nắm lấy tay em mà lập lời thề hứa trọn đời trọn kiếp.
Nhưng mà em ơi hắn là ai cơ chứ? Là một kẻ đã từng hèn mọn quỳ gối trước cửa tiệm cầm đồ chỉ để xin lại món đồ nhỏ bé, là người sống nửa đời người trong cô độc và tăm tối, một Thôi Vũ Kỳ chưa từng dám bước qua cổng nhà em suốt bao nhiêu năm trời.
Hắn yêu em, khát khao em, nhưng cùng lúc ấy nỗi tự ti của hắn lại tự bóp nghẹt lấy lòng mình. Làm sao một kẻ như có thể xứng với em?
Giữa lúc đang bộn bề trong lòng thì thằng Vũ lại mang tin đến báo, ở bến dưới như thường lệ lại tiếp tục mở chợ phiên. Thôi Vũ Kỳ nghe tin cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ phẩy tay ra hiệu cho nó lui ra. Nhưng thằng Vũ cứ đứng lì mãi ở đó, ánh mắt có điều ngập ngừng muốn nói:
Thôi Vũ Kỳ liếc nhìn nó một cái rồi hỏi: "Mày muốn nói chuyện gì?"
Thằng Vũ nghe ông hỏi thì gãi gãi đầu rồi rụt rè đáp lại:"Bẩm ông, con thấy ngày kia có chợ phiên. Hay là ông mời cậu út Hiền cùng đi dạo cho dễ bề tâm sự."
Vừa nghe tới đó Thôi Vũ Kỳ khựng lại. Tay hắn đang cầm ấm trà cũng sững giữa không trung, nước chảy tràn ra chén mà chẳng hay. Hắn không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn xa ra cửa sổ, nơi mấy tàng cau đang đong đưa theo gió.
Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ buông một tiếng:
"Lui đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com