Chapter 3: Nocturne - Màn đêm
Thành phố lướt qua ngoài ô cửa kính màu của chiếc taxi, những ánh đèn neon nhòe mờ nhấp nháy trong tầm mắt Jay như vệt sáng lạc lõng.
Hai tay cậu siết chặt trên đùi, chiếc phong bì dày trong túi áo hoodie đè vào xương sườn như một tảng đá không thể phớt lờ. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, cậu hầu như không nói gì—chỉ khẽ gật đầu với bác sĩ, nhận lấy địa chỉ, rồi bước ra ngoài với hồ sơ xét nghiệm đã được xóa sạch một cách thuận tiện khỏi hệ thống.
Tiền có thể làm được thế. Tiền có thể khiến mọi vấn đề biến mất. Cậu đã tự nhủ điều đó đủ nhiều để suýt chút nữa tin là thật.
Chiếc taxi chậm lại khi rẽ vào một khu vực yên tĩnh hơn, xa khỏi những con phố chính, xa khỏi ánh mắt soi mói của phóng viên, máy quay, fan hâm mộ. Không phải một con hẻm bỏ hoang hay bối cảnh rùng rợn của phim kinh dị—không, nơi này còn tệ hơn thế. Kiểu nơi trông bình thường đến mức giả tạo, như thể đang cố gắng quá sức để trở nên kín đáo.
Toà nhà không có biển hiệu. Không số, không tên. Chỉ là một lối vào màu đen bóng loáng với cánh cửa kính mờ và một hệ thống liên lạc nhỏ bên cạnh. Tài xế taxi thậm chí chẳng hỏi han gì—chỉ cầm lấy tiền mặt Jay đưa và lặng lẽ lái xe đi.
Jay đứng đó một lúc, kéo mũ áo trùm thấp hơn che khuất gương mặt. Cậu vẫn còn cảm nhận được nó. Cái cảm giác sai lệch bò rần rần dưới da, nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến cậu nghẹt thở. Cậu chưa từng nhìn vào gương kể từ khi rời bệnh viện. Sẽ không. Không thể.
Ngón tay cậu siết lấy quai khẩu trang, chỉnh lại trước khi nhấn vào chuông cửa. Vài giây sau, cánh cửa mở ra với một tiếng "tách" khẽ, và Jay lặng lẽ bước vào trong.
Thứ đầu tiên ập vào cậu là mùi sạch sẽ. Không phải kiểu sạch khử trùng, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện—cái này khác. Không khí lọc kỹ, nhiệt độ kiểm soát, được thiết kế để không mùi. Quá sạch. Như thể nơi này cố xoá đi mọi dấu vết của người từng đến rồi rời đi.
Sảnh đón ánh sáng lờ mờ, toàn bề mặt nhẵn bóng và tông màu trầm, gợi nhớ đến một sảnh chở cao cấp. Nội thất bóng bẩy, đắt tiền, nhưng căn phòng lại trống rỗng đến lạ, như thể không thật sự được tạo ra để người ta cảm thấy thoải mái. Nó không giống bệnh viện. Nó giống một nơi người ta tìm đến để quên đi mọi thứ.
Cậu không phải người duy nhất ở đây.
Từ khoé mắt, cậu bắt gặp những hình ảnh vụn vỡ—những đôi giày bóng loáng, vest may đo chỉnh tề, giọng nói thì thầm. Người ta ngồi cách xa nhau, không nhìn nhau, không trao đổi ánh mắt, không công nhận sự tồn tại của ai khác. Toàn là người nổi tiếng. Những kẻ có quyền lực.
Bác sĩ đã nói với cậu tối qua:
"Cậu không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng đến đó. Cậu sẽ ngạc nhiên đấy—nhiều cái tên lớn cũng cần 'xử lý' vấn đề của mình. Dù sao thì tiền bạc giải quyết được mọi thứ."
Jay nuốt khan, rồi bước đến quầy lễ tân.
Người phụ nữ ngồi sau bàn thậm chí còn chẳng liếc nhìn cậu. Cô ta mặc một chiếc blazer vừa vặn, móng tay sơn màu trung tính hoàn hảo, gương mặt vô cảm đến hoàn hảo. Sắc lạnh. Hiệu quả. Thờ ơ.
Cô ta không hỏi tên cậu. Chỉ lặng lẽ đẩy một tờ đơn và một cây bút về phía trước.
"Điền vào."
Jay thở ra chậm rãi, nhận lấy kẹp tài liệu. Tay cậu không run, nhưng lại cứng đờ, lạnh buốt. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần nhất và liếc qua mẫu đơn:
Tên: ___________
Tuổi: ___________
Phân loại giới tính thứ cấp: [ ] Alpha [ ] Beta [ ] Omega [ ] Không ghi
Lý do đến khám: ____________________________________________
Phương pháp điều trị mong muốn:
[ ] Thuốc ức chế [ ] Chặn mùi [ ] Ổn định nội tiết [ ] Khác (Ghi rõ: _________ )
Điều khoản bảo mật:
Bằng việc ký tên bên dưới, bạn đồng ý rằng buổi thăm khám này sẽ không được ghi lại trong bất kỳ hồ sơ y tế công hoặc tư nào.
Jay siết chặt tay quanh cây bút.
Cậu do dự một lúc lâu trước khi đánh dấu vào ô omega. Từ đó như thiêu cháy cả trang giấy. Dạ dày cậu quặn thắt dữ dội, nhưng cậu vẫn ép tay mình tiếp tục di chuyển, điền nốt phần còn lại thật nhanh.
Ở mục "Lý do đến khám", cậu chỉ viết: Ức chế mùi và chu kỳ dài hạn. Bởi vì tất cả chuyện này, đối với cậu, chỉ là một sự sửa chữa. Một cách để xóa bỏ điều lẽ ra không bao giờ nên xảy ra.
Cậu ký tên ở cuối, đưa kẹp tài liệu lại.
Lễ tân lật qua lật lại vài trang rồi gật đầu.
"Cậu sẽ được mời ngay." Giọng cô ta trơn tru, đều đều, như thể đã lặp lại câu này hàng trăm lần. Cả nơi này đều có cảm giác giả tạo. Quá sạch, quá dửng dưng, quá im lặng.
Jay ngồi thẳng lưng, hít thở chậm rãi, đều đặn. Cậu sẽ xử lý chuyện này. Cậu phải xử lý được.
Không mất bao lâu. Một cánh cửa bên hông bật mở, và một người đàn ông bước ra, khẽ chỉnh lại tay áo chiếc áo khoác dài. Màu trắng. Đắt tiền. Hàng hiệu. Nó có đường cắt sắc sảo như đồ y tế, nhưng chất vải thì quá mịn, quá vừa vặn. Prada, có lẽ. Hoặc thứ gì còn nực cười hơn. Jay thậm chí còn chẳng biết là các thương hiệu xa xỉ cũng sản xuất áo khoác cho bác sĩ.
Tiền bạc, huh.
Người đàn ông cao, dáng gầy, với gương mặt sắc lạnh và mái tóc vuốt ngược bóng mượt. Nụ cười của hắn nhỏ, lịch sự, và hoàn toàn không thật.
"Park Jongseong," hắn chào một cách trơn tru, như thể hai người đã từng gặp nhau.
Jay khựng lại. Hắn biết.
Trước khi Jay kịp mở miệng hỏi, người đàn ông đã tiếp lời, bước sang một bên và ra hiệu cho cậu đi theo.
"Chuyến ghé thăm của cậu đã được báo trước. Tôi nhận được tin nhắn về cậu tối qua."
À. Vị bác sĩ kia đã nhắn tin cảnh báo từ trước.
Jay thở ra qua mũi, ngón tay khẽ co giật trong túi áo khi lặng lẽ bước theo người đàn ông dọc hành lang. Tường sơn trắng, không có lấy một dấu vết, sạch sẽ đến rợn người—kiểu nơi mà mọi thứ đều không để lại dấu tích.
Họ bước vào một văn phòng riêng, rộng hơn cậu tưởng. Những tủ kính cao sát trần xếp đầy hai bên tường, bên trong là những hàng thuốc xếp ngay ngắn, ống tiêm, và các chai lọ niêm phong có nhãn mà Jay chưa từng thấy qua.
Vị bác sĩ ngồi xuống ghế sau chiếc bàn đen bóng, đan hai tay lại với nhau.
"Tôi đoán là cậu không muốn để lại dấu vết."
Bàn tay Jay siết chặt quanh phong bì trong túi áo. Cậu rút nó ra—một xấp tiền mặt dày cộm—rồi đặt lên bàn. Ngón tay cậu chần chừ nơi mép phong bì một thoáng, rồi buông ra.
Vị bác sĩ chẳng hề chớp mắt. Hắn mở phong bì ra kiểm tra nhanh, sau đó đặt sang một bên như thể đó chỉ là giấy vụn.
Tim Jay đập dồn dập. Không phải vì sợ—mà là thứ gì đó lạnh hơn, nặng hơn. Một thứ khát khao pha trộn giữa hồi hộp và tuyệt vọng. Một nhu cầu nhức nhối như thiêu đốt lồng ngực.
"Cho tôi biết chính xác cậu cần gì," vị bác sĩ nói.
Và Jay đáp không chút do dự: "Tất cả."
Vị bác sĩ hơi nghiêng đầu, quan sát cậu với ánh nhìn gần như mang tính chuyên môn lạnh lùng.
"Vậy là cậu không đến đây để tìm một giải pháp tạm thời. Cậu muốn kiểm soát hoàn toàn."
Jay thở ra, chậm rãi, đều đặn. "Tôi cần chắc chắn rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Vị bác sĩ khẽ ngân nga, gõ ngón tay được cắt tỉa gọn gàng lên mặt bàn. Chiếc áo blouse trắng khẽ xô lệch khi ông nghiêng người về phía trước.
"Phần lớn các omega không đi xa đến mức này."
"Tôi không phải... phần lớn omega."
Nụ cười của vị bác sĩ kín kẽ, khó đoán. "Rõ ràng rồi."
Jay không hề nao núng dưới ánh mắt soi mói ấy. Cậu đã quá quen với việc bị nhìn chằm chằm, bị phân tích, bị moi móc tìm khuyết điểm. Nhưng lần này khác. Đây không phải là một stylist chê bai trang phục của cậu, cũng chẳng phải quản lý đang tra hỏi về màn trình diễn. Đây là một người đàn ông đang nhìn cậu như một cỗ máy hỏng hóc—và đang tìm cách để tái lập trình lại nó.
Và Jay sẵn sàng để ông ta làm thế.
Vị bác sĩ cuối cùng cũng đứng dậy, bước đến dãy tủ kính cao sát tường. Với một nút bấm, một bảng điều khiển ẩn trượt mở ra, để lộ hàng ngăn chai lọ, ống thuốc và vỉ thuốc được sắp xếp ngay ngắn.
"Hãy bắt đầu với những thứ cơ bản trước," bác sĩ nói, giọng trơn tru, dửng dưng như thể đang đọc danh sách mua sắm.
Ngón tay Jay siết chặt lấy đầu gối. Vị bác sĩ lấy ra một chiếc hộp đen bóng bẩy, bật nắp lên—bên trong là những miếng dán mỏng màu da được xếp thành hàng ngay ngắn.
"Chặn mùi pheromone. Những miếng này dán trực tiếp lên tuyến mùi—cổ, cổ tay, bất cứ đâu cần che phủ. Hiệu quả, nhưng không được dùng liên tục. Tối đa tám tiếng mỗi ngày."
Jay nhíu mày. "Tại sao?"
"Chúng gây kích ứng. Đau. Da có thể bị tổn thương nếu dùng quá mức. Một số người bị nổi mẩn, thậm chí phồng rộp." Hắn nhún vai. "Không nguy hiểm, chỉ là... khó chịu."
Khó chịu thì Jay chịu được.
"Tôi lấy loại đó."
Vị bác sĩ chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn đặt hộp miếng dán cạnh chiếc hộp đầu tiên.
"Nếu cậu muốn thứ gì mạnh hơn—hiệu quả lâu dài hơn—thì có cái này." Hắn với tay lấy một hộp khác, giơ nó lên giữa hai ngón tay.
"Chất điều chỉnh pheromone," bác sĩ nói, giơ lên một lọ nhỏ màu đen. "Chúng không chỉ chặn mùi của cậu—mà còn tái mã hóa nó."
Jay khựng lại. "Tái mã hóa?"
"Chúng mô phỏng pheromone của alpha. Khiến cậu có mùi giống một alpha. Không hoàn hảo—nhưng đủ để vượt qua hầu hết tình huống mà không gây nghi ngờ."
Dạ dày Jay thắt lại. Ý tưởng đó thật kinh khủng. Giả tạo. Nhưng cũng là... một giải pháp. Một chiếc mặt nạ.
"Tác dụng phụ thì sao?"
Bác sĩ nhìn thẳng vào mắt Jay, nở một nụ cười nửa miệng không hề chạm đến ánh mắt.
"Không có gì vĩnh viễn—trừ khi cậu ngu ngốc. Cậu vẫn sẽ có mùi của chính mình bên dưới. Chất điều chỉnh chỉ phủ một tín hiệu giả lên trên thôi. Nhưng nếu lạm dụng liều lượng, cơ thể có thể cố thích nghi. Tăng đột ngột hormone alpha giả. Rối loạn nội tiết. Và bản năng omega của cậu sẽ chống lại—không hề nhẹ nhàng."
Ông gõ nhẹ lên ống lọ. "Thay đổi tâm trạng. Thèm muốn. Phản ứng thái quá. Nếu cơ thể cố cân bằng lại sự thay đổi đó, nó có thể kéo các đặc điểm omega ra ngoài thay vì che giấu chúng."
Jay nuốt khan.
"Một liều mỗi tuần, nếu thật sự cần," bác sĩ nói. "Không hơn. Nếu cậu liều lĩnh để cơ thể tự tái lập hoàn toàn thì một khi vượt qua ranh giới đó—sẽ không còn giả vờ gì được nữa."
Ngón tay Jay khẽ giật trên đầu gối. "Tôi lấy nó."
Một chiếc hộp nữa rơi xuống mặt bàn, và bác sĩ lại tiếp tục như thể họ chỉ đang bàn về mấy viên vitamin.
"Thuốc ức chế kỳ phát tình. Mấy thứ này sẽ giữ cho chu kỳ của cậu không bộc phát, nhưng không phải tuyệt đối đâu. Có thể sẽ thấy mệt mỏi, thay đổi tâm trạng, buồn nôn—cơ thể cậu sẽ biết có điều gì đó không ổn, kể cả khi đầu óc không nhận ra. Đa phần omega chỉ dùng ngắn hạn thôi. Dùng lâu dài thì có thể gây..." Hắn vẫy tay qua loa. "Biến chứng."
Jay không hỏi chi tiết. Cậu chẳng quan tâm.
"Có loại nào mạnh hơn không?"
Jay không hề chớp mắt khi lọ thuốc tiếp theo được đặt xuống khay với một tiếng cạch khẽ. Cậu liếc qua, rồi nhìn lại bác sĩ.
"Cái đó là gì?"
"Thuốc ức chế khẩn cấp. Mũi tiêm dùng khi không còn cách nào khác. Nếu cậu bị bất ngờ—nếu có thứ gì đó kích hoạt kỳ phát tình dù đã dùng mọi biện pháp—thứ này sẽ chặn nó ngay lập tức."
Ngón tay Jay siết chặt trong lòng bàn tay.
"Bất hợp pháp sao?"
"Rất."
Cậu không hề do dự. "Tôi lấy nó."
Bác sĩ bật cười khẽ, giọng nghe như vừa buồn cười vừa chẳng mấy ngạc nhiên.
"Tôi biết là cậu sẽ lấy chúng."
Nhưng rồi, giọng ông ta thay đổi. Sự vui vẻ dễ dãi tan biến, thay vào đó là một thứ gì đó lạnh lẽo hơn.
"Nghe cho kỹ."
Jay căng người.
"Cơ thể cậu chỉ chịu đựng được chừng đó thôi."
Bác sĩ tựa lưng vào bàn, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Chất chặn mùi? An toàn. Miếng dán có thể làm rát da, nhưng không để lại hậu quả lâu dài. Còn thuốc viên? Thuốc tiêm?" Ông ta thở dài chậm rãi. "Hệ miễn dịch của cậu có thể bắt đầu đào thải chúng."
Dạ dày Jay thắt lại. "Đào thải... là sao?"
"Hiếm lắm. Không thường xảy ra với một omega."
Cách ông ta nói chữ omega khiến Jay nghiến chặt răng.
"Nhưng vẫn có. Ban đầu, cơ thể cậu sẽ quen với thuốc. Rồi nó sẽ bắt đầu chống lại. Các kỳ phát tình sẽ quay lại—mạnh hơn trước. Dữ dội hơn. Lúc đó, cậu sẽ không chỉ cảm thấy nó nữa—mà sẽ bị nó đè bẹp. Cậu có thể ngất. Cơ thể sẽ sập nguồn. Hoàn toàn phơi bày, không còn gì kiểm soát được nữa."
Móng tay Jay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Nếu chuyện đó xảy ra thì sao?"
Ánh mắt bác sĩ lạnh băng. "Không thể làm gì cả."
Một khoảng lặng.
"Vậy thôi."
Jay cố giữ nét mặt bình thản, nhưng bên trong anh như bốc cháy. "Khoảng bao lâu thì chuyện đó xảy ra?"
Bác sĩ nhún vai. "Còn tùy. Nếu cậu tiếp tục dùng mấy thứ mạnh ấy thường xuyên—có thể là vài năm? Vài tháng? Vài ngày? Không ai biết được. Nhưng một ngày nào đó, nó sẽ ập đến. Đó là cái giá phải trả khi chống lại sinh học."
Hàm Jay siết chặt đến mức đau nhức.
"Vậy thì tôi sẽ chắc chắn rằng nó không bao giờ bắt kịp tôi."
Bác sĩ nhìn cậu hồi lâu, rồi đứng dậy, vuốt thẳng áo blouse.
"Nghe có vẻ cậu chắc về điều đấy."
Jay thở hắt ra, đứng dậy. "Tôi chắc mà."
Vị bác sĩ thu dọn khay thuốc rồi quay về phía cửa, nhưng dừng lại đúng lúc Jay đưa tay chạm vào tay nắm.
"Một điều nữa."
Jay xoay đầu lại, cảnh giác. Người đàn ông giơ ra một tấm danh thiếp nhỏ, trên đó có ghi một dãy số bằng mực đỏ.
"Đây là số liên lạc của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra—hoặc cậu cần thêm thuốc—gọi cho tôi. Nhớ kín đáo."
Jay nhận lấy tấm thẻ nhưng vẫn đứng yên. Vẻ mặt bác sĩ trở nên sắc lạnh hơn, sự hứng thú lúc trước tan biến nhường chỗ cho vẻ thờ ơ lãnh đạm.
"Nhưng để rõ ràng nhé. Mọi chuyện xảy ra với cơ thể cậu sau này? Tự chịu. Cậu muốn chơi với lửa cũng được thôi—nhưng đừng quay lại than vãn khi bị bỏng."
Một nhịp trôi qua. Rồi, như thể chuyện chẳng có gì quan trọng:
"Nếu tôi giúp được, tôi sẽ giúp. Nhưng sẽ tốn tiền đấy."
Jay nhét tấm thẻ vào túi sau, chẳng thèm liếc qua.
"Các cậu ai cũng nghĩ mình đang kiểm soát được," bác sĩ nói thêm, giọng thấp như thể chỉ đang lẩm bẩm một mình. "Rằng các cậu có thể chọn mình là ai."
Nụ cười của ông ta chậm rãi hiện ra. Am hiểu. Như thể đã thấy chuyện này hàng trăm lần.
"Nhưng cơ thể... thì luôn ghi nhớ điều đó"
Một cơn ớn lạnh lướt dọc sống lưng Jay. Cậu không quay đầu lại khi bước ra hành lang.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Cánh cửa kêu lên một tiếng khẽ khi Jay bước vào ký túc xá.
Cậu khựng lại ngay lập tức.
Mùi hương ập vào như một bức tường. Mùi của chính cậu. Hương omega, trơn trượt và ngọt hăng mùi hóa chất, vẫn còn bám chặt trong không khí, trên tường, trên vải vóc. Đang mục rữa.
Jay nghẹn lại, đưa tay che miệng, mắt cay xè.
Nó vẫn còn đây.
Mùi đó nồng nặc sự khao khát và tuyệt vọng, như cái đêm tệ hại nhất trong đời cậu, như thứ gì đó dơ bẩn. Như thể nỗi nhục. Như thể cậu đã đánh mất một phần của bản thân và chỉ còn lại... cái thứ này.
Jay muốn lột sạch da mình ra.
Mấy cái gối sofa vẫn còn loạn xị, như thể đã bị đạp, bị đẩy trong một cơn hoảng loạn. Giường cậu giờ chẳng khác gì hiện trường vụ án—ga giường xoắn lại, nhàu nát, vài chỗ sẫm màu vì mồ hôi, nước mắt khô và những thứ chất lỏng mà cậu chẳng buồn gọi tên.
Dạ dày Jay quặn lên.
Đêm đó như một cơn sốt mê man, mơ hồ, ngập trong đau đớn và nhục nhã. Nhưng ở đây, trong căn phòng mờ tối và im ắng đến lạ, mọi thứ lại trở nên thật đến nghẹt thở. Mùi hương, sự bừa bộn, ký ức. Kỳ phát tình đầu tiên của cậu. Cái kỳ mà lẽ ra cậu không bao giờ có. Cái mà họ đã từng khẳng định là sẽ không bao giờ xảy ra với cậu.
Jay nuốt xuống cơn buồn nôn, rồi thả cái túi nặng trịch xuống sàn một cái rầm. Rồi cậu bắt đầu dọn dẹp.
Cậu giật tung ga giường như thể chúng vừa xúc phạm cậu. Nhồi hết đống chăn ga vào máy giặt, từng mảnh vải nào có thể đã chạm vào người cậu đêm đó—ga trải giường, gối, cả những chiếc hoodie của mấy alpha khác. Cậu vặn nút sang chế độ nóng nhất rồi dập cửa máy giặt lại.
Tiếng máy gầm lên khởi động, nhưng Jay thì chưa dừng lại.
Cậu giật tung từng ngăn kéo, lôi hết mọi thứ mềm mại, cá nhân ra ngoài, nhét vào mẻ giặt thứ hai. Rồi cậu quỳ xuống sàn, cầm bàn chải lau chùi như thể đang trừng phạt chính mình, các khớp ngón tay trắng bệch vì dồn lực—chà đến mức tưởng như có thể tẩy sạch mọi ký ức đã xảy ra ở nơi này, miễn là đủ mạnh tay.
Nhưng mùi hương vẫn bám chặt—len lỏi nơi góc tường, ngấm vào không khí, không chịu rời đi. Jay mở toang mọi khung cửa sổ dù gió lạnh cắt da tràn vào. Cậu đốt một cây nến có mùi hăng cay—lá thông, bạch đàn, cái gì đó mang sắc thuốc, cay xè và vô cảm.
Không ngọt ngào. Không phải omega.
Jay cọ rửa đến khi tay run lên, đầu gối đau nhức vì quỳ quá lâu, mồ hôi túa ra ướt trán, rát cả mắt. Nhưng dù có dùng bao nhiêu thuốc tẩy, dù có thiêu rụi bao nhiêu tấm vải bằng sức nóng, cậu vẫn cảm thấy nó.
Đêm đó. Cơ thể mình. Sự bất lực đến tê liệt.
Cậu đứng khựng lại trong bếp, hai tay chống lên bồn rửa, thở gấp như thể vừa chạy đường dài. Bóng mình phản chiếu mờ mịt trên ô kính đen sì—đôi mắt đỏ quạch, hốc hác, khuôn mặt như người vừa đội mồ sống dậy. Trông cậu như ma.
Và vẫn—vẫn còn mùi hương đó, lẩn khuất dưới lớp xà phòng, mùi tro và hương thông nhân tạo.
Cậu ghét chính mình. Không chỉ vì những gì đã xảy ra—mà vì cái mình đang là. Một omega. Mềm mại. Yếu đuối.
Cậu nhìn xuống đôi tay mình. Chai sạn, rát bỏng vì cọ rửa, nhưng trông chúng cũng khác đi—như nhỏ hơn thì phải. Hoặc có lẽ chỉ là do ảo giác. Hoặc... không phải.
Cậu với tay lấy một hộp đồ trên kệ phía trên tủ lạnh, suýt nữa làm rơi. Tay cậu khuỵu xuống vì sức nặng—một thứ mà trước đây cậu có thể nhấc lên dễ dàng.
"Cái quái gì—" cậu lẩm bẩm, chật vật giữ lấy hộp trước khi nó rơi xuống sàn. Cánh tay run lên bần bật.
Cậu thử lại, lần này dùng cả hai tay. Vẫn nặng. Như thể bên trong là gạch đá. Cậu nhìn chằm chằm vào cái hộp, tim đập loạn.
Cậu luôn mạnh mẽ. Không phải kiểu cuồng tập gym, mà là kiểu vững vàng. Có thể vác thiết bị, kéo dàn đèn, nhấc bổng người khác lên vai. Nhưng giờ? Cơ thể cậu như mất thăng bằng. Nhẹ bẫng ở chỗ này, mong manh ở chỗ khác.
Cả âm thanh cũng khác—gắt hơn. Cậu giật mình khi máy giặt kêu bíp. Âm thanh vang dội tận trong xương.
Điều tồi tệ nhất? Là cảm giác mình nhỏ bé. Như thể thế giới đã lớn lên, đã thay đổi trong lúc cậu không để ý. Chiếc ghế sofa bỗng rộng hơn. Mặt bếp cao hơn. Cậu đã nhận ra điều đó ngay khi vừa bước vào phòng—nhưng bây giờ, cậu cảm thấy rõ nó trong từng bước chân.
Cậu ngồi xuống mép giường vừa thay ga mới, cái túi đen từ chỗ bác sĩ đặt dưới sàn bên cạnh, như thể nó có sự sống.
Jay nhìn chằm chằm vào nó thật lâu.
Từ lúc trở về, cậu chưa hề chạm vào nó. Thậm chí chưa từng kéo khóa ra. Cậu tự nhủ mình sẽ chờ. Rằng có lẽ mình sẽ không cần đến nó. Rằng có thể mọi thứ sẽ qua đi.
Nhưng không. Mọi thứ sẽ không qua. Cậu không còn là người trước kia nữa. Và chẳng có đường nào quay lại.
Jay hít một hơi thật mạnh, rồi cúi người mở túi. Bên trong, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Miếng dán chặn mùi. Thuốc điều chỉnh pheromone. Thuốc ức chế kỳ phát tình... Và ống tiêm khẩn cấp bất hợp pháp. Cùng với tờ hướng dẫn.
Cậu lờ tờ giấy đi và cầm lấy thuốc.
Miếng chặn mùi thì dễ—cậu từng dùng qua rồi, hồi còn đi diễn. Chỉ là mấy miếng dán thôi. Dán lên tuyến mùi, rồi chỉ mong không ai để ý thấy mép dán lộ ra dưới cổ áo.
Nhưng lần này? Lần này là hơn thế.
Cậu dùng tất cả những gì bác sĩ đưa—trừ mũi tiêm đó. Mỗi liều, mỗi viên, mỗi miếng dán. Không một chút do dự. Nếu phải che giấu chuyện này, thì cậu sẽ chôn vùi nó. Nhấn chìm trong hóa chất. Bóp nghẹt nó trước khi nó kịp trồi lên lần nữa.
Cậu muốn biến mất. Không chỉ là mùi hương. Mà là chính con người mình.
Cậu chờ đợi. Ban đầu thì không có gì. Rồi cơn đau đầu đến. Âm ỉ phía sau mắt. Rồi tới cơn co thắt dạ dày. Mồ hôi lạnh. Căng thẳng dồn lại ở quai hàm khiến cậu không thể thả lỏng. Tay bắt đầu run.
Cậu đứng dậy, loạng choạng một chút rồi vịn lấy mép bàn để giữ thăng bằng. Da dẻ căng tức như sắp nổ tung, tim đập nhanh như thể đang chạy trốn chính mình. Tác dụng đã bắt đầu. Có lẽ vậy. Hy vọng là vậy.
Jay quay sang gương. Hình ảnh phản chiếu vẫn là khuôn mặt quen thuộc. Nhưng ánh mắt thì không. Cậu cúi sát lại. Không nhận ra người trong gương nữa.
Trông thì giống Jay. Nhưng không cảm thấy là Jay.
Jay nuốt khan, cổ họng khô rát, rồi lững thững bước ra phòng khách của ký túc xá. Dạ dày cồn cào theo cách không hẳn là đói—mà còn tệ hơn thế.
Cậu đã không ăn gì suốt cả ngày. Thật ra, từ cái đêm đó, cậu gần như chẳng ăn uống ra hồn. Chỉ đủ để không ngất. Và kể cả vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng.
Thế mà trước giờ, cậu luôn là người hay nhắc nhở mấy đứa còn lại: nhớ ăn uống đầy đủ, dù chỉ một miếng thôi. "Ăn để sống. Không đổ xăng thì xe không chạy nổi." Cậu không thể tự biến mình thành kẻ đạo đức giả được.
Dạ dày lại quặn lên, như đang phản đối chính cậu.
Tủ lạnh chắc chắn trống rỗng—cả đám ai cũng về nhà nghỉ lễ, mà tối nay cậu cũng chẳng còn sức đâu mà nấu nướng. Jay với tay lấy điện thoại trên bàn nhỏ.
Hết pin.
Cậu thở dài. "Tất nhiên rồi."
Kéo lê chân qua sàn, cậu đi tìm dây sạc. Không có trong ngăn kéo như mọi khi. Cũng không thấy trên bàn. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, khó hiểu, cho đến khi—
Ánh mắt Jay dừng lại ở chiếc túi duffel màu đen bên cạnh tủ đồ.
Đúng rồi. Cái túi cậu đã gói ghém từ một tuần trước, nghĩ rằng mình sẽ bắt chuyến bay sang Seattle, dành một tuần yên bình bên bố. Một dịp nghỉ ngơi khỏi áp lực, khỏi máy quay, khỏi lịch tập dày đặc cho màn comeback. Một cơ hội để thở.
Nhưng thay vào đó, giờ cậu vừa mới bước ra từ bệnh viện, trong người đầy ắp chất ức chế, thuốc chặn mùi, và những thứ mà trước đây Jay còn chưa từng nghe đến—cho đến khi cuộc đời cậu bị lật ngược.
Nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, giờ này cậu đang ngồi cười bên bàn ăn gia đình, nghe bố kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo. Còn bây giờ? Cậu là một con người khác.
Không phải theo hướng tốt đẹp gì.
Cậu lôi cái sạc ra khỏi túi, giật mạnh như thể nó vừa thiêu đốt tay mình. Cậu ghét cảm giác này. Ghét khoảnh khắc này. Ghét sự yên lặng bao trùm, ghét cái mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trên áo hoodie, ghét cái cách cơ thể mình trở nên nhẹ hẫng, gò bó, và sai lệch đến lạ lùng.
Jay cố gạt hết mọi suy nghĩ đi. Cậu cắm sạc vào ổ gần phòng khách, rồi buông mình xuống ghế sofa nặng nề.
Sự im lặng cứ như đang gào thét vào tai, nên cậu bật tivi lên. Một bộ phim truyền hình màu mè ồn ào lập lòe trên màn hình, nhưng âm thanh như trôi tuột qua đầu cậu. Mắt thì nhìn, nhưng chẳng thấy gì.
Cậu không thể tập trung nổi.
Cậu co người lại trong góc ghế, xoa xoa chỗ nhức mỏi bên cổ. Dạ dày vẫn chưa chịu tin là cậu muốn ăn, nhưng cậu sẽ ép nó. Kỷ luật là như vậy mà, phải không?
Jay liếc nhìn chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh. Vừa với tay định kiểm tra pin để đặt đồ ăn thì màn hình sáng lên.
Rồi lại sáng. Rồi lại rung. Rồi phát nổ với hàng loạt ánh sáng và âm thanh dồn dập—tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, thông báo dội tới không ngừng.
Jay chớp mắt nhìn màn hình—và tim cậu rơi thịch xuống.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mở nhóm chat. Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ, cậu chưa một lần nhấn vào. Chưa cập nhật gì. Chỉ muốn giả vờ kỳ nghỉ này là một chuyện hết sức bình thường—dù rõ ràng là không phải.
Vậy mà giờ đây, màn hình điện thoại đang sáng rực như một ngọn đèn hiệu—của tội lỗi.
Jay chạm vào màn hình.
47 cuộc gọi nhỡ.
Cổ họng cậu nghẹn lại. Phần lớn là từ Jungwon. Jake. Heeseung... và cả Sunghoon. Một vài cuộc từ Sunoo, thậm chí có cả Ni-ki—dù thằng bé rất ít khi gọi điện.
Rồi tin nhắn bắt đầu hiện ra, từng dòng một đổ về như lũ tràn:
jungwon
Jay, anh ổn không??
Sao anh không trả lời điện thoại vậy?
Có ai liên lạc được với ảnh không??
heeseung
Em ấy im hơi lặng tiếng hai ngày rồi, không đọc cũng không nhắn gì hết.
jake
Mình tưởng cậu ấy đang về thăm ba??
Không phải cậu ấy định bay qua Mỹ sao?
sunghoon
Cậu ấy không trả lời.
sunoo
Hyung, làm ơn đừng im re lâu như vậy trừ khi anh chết rồi, em LO đó.
niki
Dude, chuyện này bắt đầu thấy kỳ rồi đó, ảnh cũng không trả lời em luôn.
jungwon
Em mới gọi thêm lần nữa
Quản lý vừa trả lời rồi
Ảnh nói Jay được đưa vô bệnh viện
heeseung
Cái gì?? Vô bệnh viện? Sao cơ?
sunoo
Ý LÀ SAO???
jake
Khoan đã, bệnh viện nào?? Cậu ấy vô viện vì lý do gì? Giờ cậu ấy còn ở đó không? Có bị gì nghiêm trọng không???
sunghoon
Em có hỏi lý do không?
niki
Bro, nghiêm túc luôn, nhắn lại cái gì đi
Không cần gõ chữ cũng được
Gửi cái 👍 hay gì cũng được
Bất cứ cái gì cũng được
Jay đưa tay lên xoa mặt, cổ họng lại nghẹn lại. Chết tiệt. Chết tiệt. Cậu không hề muốn làm họ lo lắng. Chỉ là... cậu không biết phải nói gì. Có thể nói gì đây? Rằng giờ cậu là một omega? Rằng tất cả những gì cậu từng tin về bản thân mình, về cơ thể mình, tương lai, danh tính... đều là sai?
Ngón tay Jay lơ lửng trên bàn phím. Rồi cậu hít một hơi thật sâu và gõ ra cùng một lời nói dối mà cậu đã nói với công ty và bố mẹ mình.
jay
Hey sorry
Đột nhiên kì rut của mình đến sớm nên phải vào viện
Nhưng giờ thì ổn rồi
Những phản hồi đến chỉ sau vài giây.
jungwon
Anh ổn chứ???? Có cần gì không? Cần ai tới không? Em gọi quản lý nhé???
jake
Cậu ổn chứ????
sunghoon
Cậu ổn chứ?
heeseung
Em về nhà rồi à??? Đã ổn chưa???
sunoo
ANH CHẮC LÀ ỔN CHỨ???
niki
Damn kì rut sớm hả?? Giờ anh ổn chưa??
jay
Mình mới về nhà ngày hôm nay. Khó chịu thật nhưng bác sĩ xử lý ổn
Giờ mình ổn rồi. Hứa đó.
heeseung
Em hãy nghỉ ngơi đi
Đừng làm chuyện gì ngu ngốc
sunoo
Đừng khiêng đồ nặng. Đừng lau dọn!!! Đừng làm Jay nữa!!!
sunghoon
Đừng làm gì hết. Làm cái cây đi.
Jay khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Sunghoon đã không nhắc gì đến chuyện đó. Có lẽ thật sự cậu ấy đã quên khoảnh khắc ngượng ngùng giữa hai người. Hoặc cũng có thể, cậu ấy đã cố tình không nói ra. Dù là lý do nào, Jay cũng chẳng muốn đào sâu thêm.
Ít nhất thì giờ đây, Jay đã hiểu vì sao chuyện đó lại xảy ra. Một cơn rùng mình nhẹ lướt qua sống lưng khi ký ức ấy tràn về. Sunghoon đã suýt phát hiện ra... trước cả khi chính Jay kịp nhận ra sự thật.
Suýt nữa thôi. Chỉ một chút nữa.
niki
Làm một cái cây nghe cũng ổn phết, thật đấy
jungwon
Tụi em mừng vì anh vẫn ổn đó, hyung
Tụi em lo lắm luôn á
jake
Cậu không gặp được ba hả? :(
Câu đó. Chính câu đó khiến cậu gục ngã.
Ngực cậu thắt lại đến mức đau điếng. Cậu còn chưa cho phép bản thân nghĩ đến chuyện đó—ba mình, gia đình, kỳ nghỉ mà cậu đã bỏ lỡ. Tất cả.
Jake, tất nhiên, đã nhận ra. Cái cậu trai như chó golden retriever ấy—lúc nào cũng nhận ra những điều nhỏ nhất, yên lặng nhất.
Jay chớp mắt mạnh. Từ khi nào cậu lại trở nên dễ xúc động thế này? Từ khi nào mà chỉ một tin nhắn thôi cũng đủ khiến mắt cậu cay xè? Cậu nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, rồi nhắn lại.
jay
Mình sẽ gặp ông ấy vào lần sau. Không sao đâu
Mình sẽ đặt đồ ăn bây giờ
Hẹn gặp mọi người ngày mai :)
jake
Được rồi nhưng hãy hứa là cậu sẽ nghỉ ngơi thật tốt đấy
sunoo
Đúng vậy!! NGHỈ NGƠI!! Em sẽ đánh đòn nếu anh không làm vậy
sunghoon
Yeah.
heeseung
Mừng là em vẫn ổn
jungwon
Chúc anh ngủ ngon, hyung
Đừng lo lắng, tụi em sẽ gặp anh vào ngày mai
niki
Ngủ ngon nhé King
Jay tắt nhóm chat trước khi cục nghẹn trong cổ họng có thể khiến cậu lỡ lời thêm nữa.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi mở ứng dụng đặt đồ ăn, chọn món quen thuộc như mọi khi. Và khi đặt điện thoại xuống, sự im lặng lại quay về.
Chỉ là lần này... nó không còn trống rỗng. Mà choáng ngợp. Ngập đầy.
Sao họ lại phải quan tâm cậu đến thế?
Và tại sao... tại sao đột nhiên cậu lại cần điều đó đến tuyệt vọng như vậy?
Đồ ăn đến sau hai mươi phút. Jay gượng ngồi dậy, mở túi ra. Mùi hương táp thẳng vào mặt—ngậy, ấm, tất cả những gì lẽ ra cậu nên thèm. Nhưng vừa cắn miếng đầu tiên, dạ dày đã quặn lên. Cậu suýt lao thẳng vào nhà tắm.
Nhưng không. Cậu nuốt xuống. Rồi thêm một miếng nữa. Nhỏ. Cẩn thận. Như máy móc.
Cậu ăn gần hết, dù cổ họng cứ như bị cào xước và bụng thì nặng trĩu như đá. Dù sao thì—cậu vẫn ăn. Thế cũng là một bước tiến, phải không? Một chiến thắng nho nhỏ.
Cậu đổ phần còn lại đi và lê thân vào phòng tắm. Gương đêm nay tàn nhẫn lạ thường.
Cậu không nhìn vào gương. Không một lần. Không khi đánh răng, không khi rửa mặt, không khi đặt ngón tay dưới mắt, lần theo làn da đã trở nên quá nhợt nhạt, quá mỏng. Ánh mắt cậu dán chặt vào bồn rửa. Vào từng động tác—rửa, xả, thoa kem. Như thể chỉ cần tiếp tục như vậy, những vết nứt sẽ không lan ra.
Cậu tắt đèn, loạng choạng trở về phòng. Mùi nước xả vải vẫn còn vương lại. Giường thì quá sạch. Quá lạnh. Quá trống trải.
Sự im lặng vang vọng.
Không tiếng bước chân. Không có Jake ngân nga mấy giai điệu chưa kịp hoàn thành ngoài hành lang. Không có Ni-ki hét lên vì game, hay Heeseung cãi nhau với cậu ấy xem ai là người chơi lượt cuối trên máy. Không có Sunoo đi vòng quanh ký túc xá hỏi ai muốn uống trà, hay tiếng va chạm của mấy cái ly như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất trên đời. Không có Jungwon nhắc mọi người uống nước hay nhẹ nhàng bảo cả nhóm giữ yên lặng trước khi nhân viên lên tiếng. Không có tiếng cười trầm của Sunghoon vang lên từ góc ghế sofa, chỉ vừa đủ nghe bên trên tiếng ồn của TV.
Jay cuộn người sang một bên, tay vẫn nắm chặt điện thoại, dù cậu chẳng buồn nhìn vào màn hình. Ngực cậu nhức nhối vì thứ gì đó nặng nề, rỗng tuếch. Không phải vết thương thể chất, nhưng đau chẳng kém gì.
Từ bao giờ mà cậu thành ra như thế này? Sợ phải ngủ. Sợ phải cảm nhận. Sợ nhìn thấy chính mình. Sợ gặp lại họ.
Cậu đặt báo thức. Mai phải dậy trước mọi người. Giả vờ như đã ngủ ngon. Cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ tới đó thôi cũng khiến dạ dày cậu quặn lại. Gặp lại họ—những người cùng nhóm, những người anh em, gia đình thứ hai—đáng lẽ phải là điều khiến cậu thấy yên tâm. Nhưng giờ chỉ còn lại nỗi sợ. Cảm giác đó chưa từng xuất hiện trước đây. Kể cả sau những lần cãi vã, lịch trình căng thẳng hay lúc chấn thương.
Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?
Ngón tay Jay siết chặt quanh điện thoại. Căn phòng bỗng lạnh hơn. Hoặc có lẽ là chính cậu. Cậu quay lưng lại phía cửa, co người lại như thể chỉ cần thu mình đủ nhỏ, thì mọi thứ sẽ không vỡ vụn.
"Mình có thể xử lý việc này," cậu thì thầm.
Căn phòng chẳng tin.
Và chính cậu cũng vậy.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Jay bật dậy, tim đập loạn như thể vừa bị rượt đuổi trong mơ. Bàn tay cậu lục tìm điện thoại trên bàn đầu giường, và mắt cậu mở to ngay khi màn hình sáng lên.
12:03 trưa.
"Chết tiệt."
Chắc hẳn chuông báo thức đã reo rồi mà cậu không hề hay biết. Tất nhiên là thế rồi. Cậu nào có ngủ ngon được trong bệnh viện—cũng chẳng thật sự nghỉ ngơi được kể từ khi mọi chuyện xảy ra.
Mấy người kia sẽ về sớm thôi.
Jay hất chăn ra và gần như lao khỏi giường, vội vàng mở ngăn kéo lôi miếng dán chặn mùi ra. Cậu dán chúng lên thật nhanh, hơi lóng ngóng, đôi tay run rẩy nhiều hơn bình thường. Sau đó, cậu chộp lấy một chiếc hoodie mềm, rộng—loại không chạm quá sát vào tuyến mùi—và kéo nó qua đầu. Vải vóc bây giờ cũng khác. Cậu cảm nhận mọi thứ khác đi. Ngay cả quần áo cũng có trọng lượng. Có áp lực. Có xúc giác.
Cậu bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và khựng lại. Cổ áo chiếc hoodie trễ hẳn về một bên, để lộ phần cổ nơi tuyến mùi đang âm ỉ nhức nếu cậu nghĩ đến quá lâu. Jay kéo lại cổ áo, quai hàm siết chặt.
Không được liều lĩnh. Không phải hôm nay.
Jay bước vào nhà tắm, rửa mặt, đánh răng, làm những việc quen thuộc hằng ngày. Nhưng lần này... cậu không né tránh gương nữa.
Cậu nhìn thẳng vào nó.
Hình ảnh phản chiếu kia trông giống cậu—về mặt kỹ thuật—nhưng lại chẳng phải cậu. Vai cậu căng cứng, làn da nhợt nhạt hơn, đôi mắt trũng sâu vì những bí mật, vì nỗi xấu hổ và—
"Cố lên," cậu lẩm bẩm, quai hàm siết chặt.
Jay hít một hơi, lăn vai lấy lại bình tĩnh, rồi luyện lại vẻ mặt của một alpha. Lạnh lùng. Cằm sắc nét, ánh nhìn hẹp lại. Bình thản và vững vàng. Cậu đã mang khuôn mặt đó suốt nhiều năm. Nó ăn sâu vào trí nhớ cơ như bản năng.
Cơ thể thì sai lệch, nhưng chiếc mặt nạ ấy? Hoàn hảo.
Jay bước ra hướng về phía bếp, cố gắng làm chậm nhịp tim, cố gắng giữ vẻ bình thường —nhưng rồi cánh cửa bật mở, và cậu khựng lại.
Tiếng nói vang lên. Quen thuộc. Tán gẫu nhẹ nhàng.
Sunoo và Jungwon.
Cậu lập tức căng cứng người. Ban đầu họ còn chưa nhìn thấy cậu, vẫn đang mải nói chuyện, nhưng ngay khoảnh khắc họ bước thêm vào và trông thấy cậu, cả hai lập tức im bặt.
Tim Jay đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực. Họ để ý rồi. Họ nhìn ra điều gì đó. Chết tiệt, trông mình như thế nào vậy? Mùi hương của mình có bị lọt ra không? Có phải họ—
"Jay-hyung!"
Sunoo lao tới trước khi Jay kịp phản ứng, và điều tiếp theo cậu biết là có một vòng tay siết lấy eo mình. Jay loạng choạng lùi lại, bước chân chệch choạc, mất hẳn thăng bằng.
"Woah—"
"Đồ ngốc," Sunoo lầm bầm vào ngực cậu, giọng nhỏ nhưng run rẩy. "Anh làm bọn em sợ muốn chết! Sao anh không trả lời điện thoại? Bọn em tưởng—em tưởng—có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Thật sự xảy ra."
Jay ngập ngừng một thoáng trước khi vòng tay ôm lại Sunoo, cảm giác tội lỗi đè nặng nơi lồng ngực như vật gì cứng nghẹn. "Anh xin lỗi," cậu nói khẽ. Đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra lúc này.
Sunoo lùi lại vừa đủ để ngước nhìn cậu, lông mày nhíu chặt. "Anh thậm chí còn không nhắn lấy một tin. Không gì cả. Chỉ biến mất. Mấy ngày liền."
"Anh biết," Jay đáp, cổ họng nghèn nghẹn. "Anh không cố ý—chỉ là—" Cậu gượng cười, tiếng cười mỏng nhẹ như giấy. "Kì rut đột ngột thôi. Anh không muốn làm phiền ai."
Jungwon tiến lên một bước, ánh mắt nghiêm túc đến mức Jay khó lòng chịu nổi vào lúc này. "Hyung... quản lý nói anh tự đi bệnh viện một mình. Anh còn không nói với ảnh cho đến khi mọi chuyện xong hết. Sao anh không gọi cho tụi em?"
Jay cúi đầu, quai hàm siết chặt. "Không nghiêm trọng lắm," cậu nói dối không chớp mắt. "Chỉ là bất ngờ thôi. Anh nghĩ đi kiểm tra một chút rồi về khi ổn lại là được."
"Nhưng anh vẫn nên nói với ai đó," Jungwon tiếp lời, giọng hạ thấp đi chút. "Anh không cần phải làm mọi thứ một mình như thế."
Jay gượng cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Giờ anh ổn rồi. Vậy là được, đúng không?"
Sunoo nheo mắt, nhìn cậu chăm chăm bằng cái cách đáng ghét của cậu ấy—cái cách nhìn xuyên qua mọi thứ. "Anh không trông giống ổn chút nào," cậu nói thẳng thừng. "Nhưng thôi. Anh về nhà rồi, và anh vẫn ổn. Vậy là đủ."
Jay gật đầu, biết ơn vô cùng khi chủ đề được chuyển hướng. Sự nhẹ nhõm gần như khiến đầu gối cậu khuỵu xuống.
Cậu không nói điều mình thực sự muốn nói. Không nói rằng mỗi giây phút dối họ đều giống như phản bội. Không nói rằng cậu kiệt sức vì phải che giấu, phải kìm nén, phải tồn tại trong một cơ thể không còn là của mình. Không nói rằng gánh nặng này đã bắt đầu trở nên quá sức.
Cậu chỉ thì thầm một lần nữa, "Anh xin lỗi."
Họ đứng đó vài giây—ngượng ngùng, im lặng, không biết phải làm gì—và rồi Jay, trong cơn mệt mỏi vì thiếu ngủ và quá nhiều căng thẳng, bất giác buột miệng:
"Những anh alp—à, những người còn lại đâu rồi?"
Cậu nhăn mặt ngay lập tức.
Sunoo thì không để ý. Nhưng Jungwon khựng lại một chút trước khi trả lời.
"Sunghoon với Heeseung đi đón Ni-ki và Jake ở sân bay," cậu nói, giọng điệu đã nhẹ nhàng trở lại. "Họ sẽ về sớm thôi."
Jay gật đầu, cố không để lộ sự nhẹ nhõm trên mặt. Cậu thật sự biết ơn vì điều đó. Cậu cần khoảng đệm này. Cần được ở cạnh những người không phải alpha trước. Cậu không biết bản thân sẽ phản ứng ra sao với những mùi hương mới—với họ—và điều đó khiến cậu sợ hãi theo cách mà cậu không thể diễn tả.
"Anh ăn chưa?" Jungwon bất chợt hỏi.
Jay chớp mắt. "Hả? À. Chưa. Anh vừa mới dậy."
Sunoo há hốc mồm — đầy kịch tính, như thể đó là một tội ác — rồi túm lấy tay cậu lần nữa. "Cái gì cơ?! Hyung, anh phải ăn chứ. Anh mới ở viện về đấy. Phải có sức mới được! Ngồi xuống đi, bọn em nấu cho."
"Sunoo, thật mà, anh có thể—"
"Không! Ra ghế! Ngay!"
Jay chớp mắt lần nữa khi Sunoo lôi cậu về phía ghế sofa như thể cậu chẳng nặng chút nào. Cậu không còn sức để cãi lại nữa. Cậu để mặc bản thân bị kéo vào đống chăn gối, một bộ phim truyền hình được bật lên làm nền, còn Sunoo thì biến mất vào trong bếp.
"Em làm như thể anh sắp chết vậy," Jay lầm bầm, thả người xuống đệm ghế.
"Không chết," Jungwon đáp vọng ra từ trong bếp. "Nhưng anh trông như vừa bị đời vùi dập. Nên cứ để bọn em chăm anh đi, hyung."
Jay nhìn trân trân lên trần nhà, cổ họng nghẹn lại.
Mình nhớ họ quá.
Những lời ấy giáng xuống tim cậu như một cú đấm. Cậu thật sự nhớ họ. Nhớ đến mức đau. Nhưng xen giữa sự ấm áp đó... lại có thứ gì đó xấu xí hơn. Họ không biết. Họ không biết cậu bây giờ là gì. Không biết điều cậu đang che giấu. Và Jay... Jay thì đang nói dối họ.
Cậu nhắm mắt lại. Vì họ thôi mà, cậu tự nhủ. Là để bảo vệ họ. Chỉ vậy thôi.
Trong bếp, Sunoo đang la oai oái vì cháo quá đặc, còn Jungwon thì bảo cậu khuấy quá mạnh tay. Jay khẽ mỉm cười, rồi chớp mắt để ngăn dòng nước cứa rát nơi khoé.
Chúa ơi. Mình sẽ gục mất thôi.
Âm thanh hỗn loạn trong bếp cuối cùng cũng dịu lại thành thứ gì đó giống như trật tự. Jay gần như đã thiếp đi thì Sunoo quay lại, hai tay nâng một cái khay với vẻ cẩn trọng quá mức.
"Cháo hoàng gia đã đến," Sunoo tuyên bố, đặt khay xuống bàn trước mặt Jay rồi đổ người ngồi xuống bên cạnh một cách đầy kịch tính. "Dành cho vua chúa. Hoặc là một ông anh ngốc xít đang bệnh gần chết mà vẫn quên nhắn tin cho tụi này."
Jay chớp mắt nhìn tô cháo, hơi nóng bay lượn nhè nhẹ trong không khí. Mùi thật sự... khá ổn. Quen thuộc. Đầy an ủi.
"Anh đâu có chết," cậu lầm bầm, nhưng câu nói chẳng còn chút sức lực nào.
Jungwon theo sau, tay cầm hai cái muỗng, rồi đưa một cái cho Sunoo trước khi ngồi khoanh chân trên tấm thảm dưới chân Jay.
"Nhưng anh sẽ ăn nó, đúng không?" Jungwon nói, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Jay nhìn cả hai, mắt mở to. Sunoo đã xúc sẵn một muỗng cháo và đang thổi nguội như gà mẹ chăm con.
Cậu bật cười khô khốc. "Anh tự ăn được mà."
"Em biết chứ," Sunoo đáp tỉnh bơ, "nhưng anh trông như sắp xỉu trên sàn cách đây hai mươi phút, nên em sẽ không liều đâu."
"Mở miệng ra."
Jay do dự một chút trước khi chịu thua. Cậu nghiêng người về phía trước, để Sunoo đút cho mình muỗng đầu tiên.
Và... được rồi. Không tệ. Thật ra, còn khá ngon.
"Cả hai người điên thật," cậu lầm bầm trong lúc nhận muỗng thứ hai từ Jungwon.
"Có thể," Jungwon mỉm cười. "Nhưng bọn em biết cách chăm người nhà."
Câu nói đó khiến Jay khựng lại trong nửa giây. Cậu nhìn chằm chằm vào tô cháo khi Sunoo múc thêm một muỗng nữa, giả vờ không nhận ra sự nóng rát bất chợt sau mắt.
"Anh nhớ cái này," cậu khẽ nói. "Mọi thứ. Nhớ mấy đứa."
Sunoo dừng lại, tay cầm muỗng lơ lửng giữa không trung. "Bọn em cũng nhớ anh, đồ ngốc."
Jay chớp mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng không vỡ òa. Sự ấm áp của họ, sự quan tâm ấy—là tất cả những gì cậu cần, và cũng là điều cậu sợ sẽ mất đi.
Sẽ thế nào nếu họ phát hiện ra? Liệu họ vẫn sẽ chăm sóc mình như thế này? Vẫn nhìn mình như là anh cả của họ chứ?
Cậu ăn thêm một muỗng nữa.
Jungwon nhẹ nhàng chạm chân vào chân cậu, tất vẫn còn ấm. "Nhưng anh thật sự ổn chứ? Không phải chỉ nói cho bọn em yên tâm thôi?"
Jay gật đầu, gượng kéo môi thành một nụ cười. "Ừ. Chỉ là... em cũng biết rồi đấy."
Jungwon nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt trầm ngâm nhưng không gặng hỏi thêm. Cậu chỉ ngả người ra sau, chống tay xuống sàn rồi thở dài. "Mà khi mấy người kia về thì sẽ ồn ào lắm đấy. Tốt nhất là anh nên tranh thủ yên tĩnh bây giờ đi."
Jay bật ra một tiếng cười khẽ. "Công nhận."
Sunoo tươi rói. "Thấy chưa? Liều thuốc tốt nhất là cháo với sự bình yên."
"Và kỹ thuật khuấy cháo đầy nghi vấn," Jungwon chen vào, liếc Sunoo một cái, khiến cậu kia lập tức ném khăn ăn vào mặt cậu.
Jay nhìn hai người họ bằng ánh mắt dịu dàng, tim như bị siết lại. Mọi thứ gần như bình thường.
Bình thường đến mức đáng sợ. Và chính điều đó... khiến cậu hoảng sợ hơn bất cứ điều gì.
Bát cháo đã hết từ lâu, khay đồ ăn được đẩy sang bàn bên cạnh. Jay nằm cuộn mình dưới chiếc chăn mỏng trên ghế sofa, Sunoo ngồi sát bên với đôi chân gấp gọn dưới người và một chiếc mặt nạ dưỡng da màu hồng chói trên mặt. Jungwon thì lại ngồi bệt dưới sàn như thường lệ, điện thoại trên tay, lướt wiki phim và lâu lâu lại lầm bầm mấy câu spoil nội dung.
Không gian thật yên bình. Quá yên bình, thật sự.
Ngón tay Jay khẽ siết lấy mép chăn, mắt lờ đờ nhìn ánh sáng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ. Cậu gần như—gần như thôi—tự thuyết phục được mình rằng mình ổn. Rằng có lẽ, chỉ hôm nay thôi, mọi thứ không còn sụp đổ nữa.
Rồi nó ập đến. Một sự thay đổi trong không khí.
Jay bật ngồi dậy. Tiếng nói vọng lại từ xa. Một nhịp sau, ổ khóa bật kêu. Cánh cửa mở ra—và chỉ như thế, mọi thứ tan vỡ.
Âm thanh. Hơi nóng. Mùi hương. Cổ họng Jay nghẹn lại trước cả khi kịp chớp mắt. Dạ dày cậu quặn lên dữ dội.
Chất chặn mùi đã làm đúng chức năng của nó—hương của Jay gần như biến mất hoàn toàn—nhưng mùi của họ thì không. Trời ơi. Mùi hương tràn vào như một cơn bão. Nồng nàn, ấm áp, bao trùm. Alpha.
Mùi quế ngọt ngào và ấm áp của Jake, mùi gỗ tuyết tùng sâu và khói của Heeseung, hương bạc hà lạnh lẽo đến gai người của Sunghoon, ánh sáng hoang dã rực rỡ của Ni-ki—từng người một, rõ ràng và choáng ngợp. Còn mạnh hơn trước.
Cơ thể Jay phản ứng trước cả khi đầu óc kịp hiểu. Miệng khô khốc. Phổi cứng lại.
Cậu nôn khan. Thật sự nôn khan.
Jay vội đưa tay bịt miệng, cố ép bản thân hít thở, vừa lúc bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Jungwon nơi khóe mắt.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ bằng một tiếng "cạch" trầm và nặng.
"Jay!" Giọng Jake vang lên—nhẹ nhàng, phấn khởi, nhưng ẩn sau niềm vui ấy là nỗi lo rõ rệt. "Cậu tỉnh rồi à! Trời ạ, cậu ổn chứ?!"
Heeseung ngay lập tức bước theo sau, lông mày nhíu chặt, balo còn vắt hờ một bên vai. "Em trông tái lắm. Đã ăn gì chưa? Bác sĩ có kê thuốc gì không? Em không nên ra khỏi giường mà, đúng không?"
Jake không đợi câu trả lời—cậu lao tới, ôm Jay chặt cứng vào lòng.
Jay khựng lại.
Sai rồi. Gần quá. Ấm quá. Quá nhiều.
Cơ thể cậu phản ứng trước cả khi lý trí kịp lên tiếng—vô thức rúc lại gần hơn, dụi mũi vào hõm cổ Jake, nơi hương alpha đậm nhất, vững chãi, an toàn, thân quen—
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Jay giật lùi như vừa bị điện giật, hơi thở chệch nhịp. Cậu che giấu bằng một tràng cười gượng gạo, lập tức chỉnh lại nét mặt. Bình tĩnh. Lạnh lùng. Gương mặt-alpha.
Jake chớp mắt, rõ ràng là bối rối, nhưng vẫn mỉm cười. "Mình lo lắm đó. Mọi người đều lo."
Tay Jay khẽ run dưới lớp chăn, khó mà nhận ra.
"Ừ đó," Ni-ki thêm vào từ cửa, lôi vali nặng trịch vào. "Tụi em tưởng anh kiểu như... chết rồi ấy."
Jay bật cười yếu ớt. "Anh chưa chết đâu, Ni-ki."
"Ờ nhưng anh biến mất hai ngày liền. Jungwon suýt nữa gọi cảnh sát rồi."
Jungwon vẫn đang ngồi quỳ dưới thảm, lẩm bẩm, "Em không có—thôi được, chắc là có thật."
Ni-ki thả người ngồi lên tay vịn ghế sofa, ngay cạnh Jay, rồi xoa đầu cậu một cái. Ngón tay Jay khẽ giật. Cậu không dám động đậy, cũng không dám phản ứng.
Rồi Sunghoon bước vào. Chậm rãi, cậu đặt túi xuống cạnh cửa, và trao cho Jay một nụ cười nhỏ—gần như không thể nhận ra.
"Mình mừng là cậu vẫn ổn," cậu nói khẽ. "Chào mừng về nhà."
Rồi cậu biến vào phòng mình.
Jay ngồi bất động, bốn mùi hương mới xoáy quanh người như một cơn bão. Đầu cậu nhức như búa bổ. Heeseung vẫn đang hỏi dồn dập, Jake đã ngồi sát bên cạnh, chân Ni-ki vung vẩy ở mép ghế, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào đầu gối cậu—và Jungwon vẫn đang dõi theo.
Mắt sắc lạnh. Im lặng. Quan sát.
Jay cố gắng tập trung. Cố không hít quá sâu. Cố không để ý đến việc họ thơm đến mức nào. Thơm một cách đúng đắn. Còn cậu thì... sai. Cảm giác đó khiến cậu thấy tội lỗi. Đây là gia đình thứ hai của cậu. Anh em của cậu. Nhóm của cậu. Cậu không nên cảm thấy như thế này. Không nên là như thế này.
"Bác sĩ nói chỉ là kì rut đột ngột thôi à?" Heeseung hỏi, giọng lo lắng. "Nặng đến vậy luôn sao?"
Jay gật đầu. "Vâng. Nhưng kiểm soát được rồi."
Jake cau mày. "Nhưng... chuyện đó đâu có bình thường, đúng không? Trước giờ cậu chưa từng bị như vậy mà."
Miệng Jay khô khốc. Cậu hé môi, nhưng không phát ra được lời nào.
"Chắc là do stress," Jungwon lên tiếng nhanh chóng, như cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. "Dạo này mọi thứ áp lực quá mà."
Jay bám víu lấy lời đó như chiếc phao. "Đúng đó. Chỉ là stress thôi."
Heeseung vẫn trông có vẻ nghi ngờ. "Dù sao thì, lúc tập luyện cũng nên cẩn thận. Đừng gắng sức quá."
Jay gượng cười, môi mím chặt. "Vâng, em biết rồi."
Một khoảng lặng trôi qua. Jay âm thầm đếm số alpha trong phòng như thể họ là những quả bom sắp nổ. Một. Hai. Ba.
Bất ngờ, Jungwon vỗ tay đánh bốp, âm thanh sắc lẹm khiến cả nhóm giật mình chú ý.
"Được rồi, đừng tụ lại làm phiền nữa," Jungwon nói, giọng chuyển sang kiểu trưởng nhóm quen thuộc. "Sắp comeback rồi, sau đó là tour bên Mỹ. Stylist sẽ đến vào thứ Tư để chụp concept, mà tụi mình còn phải quay mấy cái hậu trường cho bộ fan kit nữa."
Đầu Jay quay cuồng. Comeback. Tour. Lịch trình. Quay hình. Nhảy. Nước Mỹ. Cậu còn chưa nghĩ tới mấy chuyện đó. Thậm chí, cậu không muốn nghĩ tới.
Chắc hẳn nét mặt cậu đã lộ ra điều gì đó, vì Jungwon dịu giọng lại.
"Anh sẽ ổn thôi, hyung. Anh lúc nào mà chẳng vậy."
Jay gật đầu trong vô thức.
Heeseung và Jake cuối cùng cũng đứng dậy, cầm theo hành lý. Ni-ki thì bị điện thoại làm xao nhãng. Đám đông dần tan. Jay chỉ thở ra khi chiếc ghế sofa bên cạnh cậu trũng xuống, trống không.
Cậu cúi nhìn đôi tay mình. Nhợt nhạt. Run rẩy. Cậu siết chặt chúng lại thành nắm đấm.
Anh sẽ ổn thôi, hyung.
Jay chẳng biết mình sẽ làm cách nào. Nhưng cậu sẽ làm. Phải làm. Kể cả khi điều đó không an toàn. Kể cả khi điều đó giết chết cậu.
Cậu luôn tìm được cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com