Chapter 8: Reckoning - part I - Sự suy tính
Jay không phải là một alpha.
Jungwon không biết mình đã nhận ra điều đó từ bao giờ, chính xác là khi nào. Có lẽ cậu đã nghi ngờ suốt nhiều tháng nay, lặng lẽ cất mối hoài nghi ấy vào một góc khuất trong tâm trí—nơi chất chứa mọi điều kỳ lạ không nhất quán về Jay. Nhưng tối nay đã xác nhận tất cả.
Không một alpha nào có thể nói với giọng như Jay khi gọi đến. Giọng anh ấy run rẩy. Nhẹ. Quá nhẹ. "Heeseung đến kỳ rut rồi," cậu nói. Chuyện của alpha, đại khái là vậy.
Nghe thì có vẻ bình thường. Nhưng chẳng có gì trong đó thực sự bình thường cả.
Khi Jungwon đến phòng tập, không phải là hai alpha đang ôm vết bầm và cái tôi tổn thương. Mà là một alpha, nằm sõng soài dưới đất, mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc như một con thú hoang.
Heeseung trông như bị hủy hoại. Một kiểu hủy hoại mà Jungwon chưa từng thấy bao giờ. Anh co người lại, run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy sàn như thể muốn bám trụ ở đó. Làn da đỏ ửng, môi bị cắn đến rướm máu, áo xộc xệch gần như tuột khỏi người. Đồng tử giãn đến mức đôi mắt gần như đen kịt, thế mà trong mớ hỗn loạn đó, ánh nhìn của anh vẫn tìm được đến Jungwon—hoang dại, mơ hồ, như thách thức cậu tiến lại gần.
Rồi anh rên lên. Không gầm gừ. Không quát tháo. Mà rên. Cao vút, nghẹn ngào, tuyệt vọng.
"Jongseong," Heeseung thở dốc. "Jongseong đâu rồi? Anh cần—làm ơn—em ấy đi đâu rồi?"
Jungwon khựng lại.
Mùi trong phòng nồng nặc đến mức khó thở, ngay cả với một beta như cậu. Nặng trĩu mùi động dục. Nồng, hăng, không thể nhầm lẫn. Nhưng ẩn dưới đó là một tầng hương khác. Ngọt. Nhẹ. Rối rắm.
Đó không phải mùi của alpha thứ hai. Mà là một omega.
Dạ dày Jungwon thắt lại.
Heeseung vẫn thở hổn hển, vẫn tiếp tục cầu khẩn. Hai tay anh co quắp như móng vuốt. "Omega của anh đâu?" anh gầm gừ. "Em ấy đâu rồi. Trả em ấy lại cho anh—trả lại—"
Jungwon nhìn anh như thể chưa từng thấy anh bao giờ. Và có lẽ đúng thật là chưa. Vì đây không chỉ là một kỳ rut. Đây là sự đánh dấu. Là cái cách tên Jay trượt khỏi môi Heeseung như một câu thần chú, như một lời nguyện cầu.
Thế mà chính Jay mới là người đã gọi cầu cứu.
Bất kỳ câu chuyện nào Jay cố dựng lên đều đã bắt đầu sụp đổ. Không hề có cuộc ẩu đả nào. Không phải kiểu như anh ấy nói. Jay không bỏ chạy vì cãi nhau. Anh ấy chạy vì chuyện này đã xảy ra.
Chết tiệt.
Jay làm cách quái nào mà thoát ra khỏi chuyện này một mình? Làm sao anh ấy thoát được? Heeseung trông như một con thú hoang đang phát điên. Như thể anh ấy có thể phá tung cả bức tường chỉ để giành lấy thứ mình muốn.
Không có cách nào mà Heeseung để anh ấy đi dễ dàng. Không đời nào Jay rời khỏi đó mà không bị gì cả.
Tay Jungwon siết chặt thành nắm đấm. Trên đường đến đây, cậu đã gọi cho quản lý, nhưng không nói gì ngoài những điều đơn giản: Heeseung đã phát dục, và tình trạng rất tệ.
Cậu muốn tận mắt xem trước. Và tạ ơn trời vì cậu đã làm vậy. Nếu bất kỳ nhân viên alpha nào bước vào và thấy Heeseung trong tình trạng đó—tàn tạ, đầy mùi dục vọng, ướt át và gọi tên Jay—mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Kết thúc với Heeseung. Kết thúc với Jay. Kết thúc với tất cả họ.
Jungwon vẫn chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu biết mình phải làm gì: che giấu nó.
Cậu đảo mắt quanh phòng. Tầm nhìn dừng lại ở chiếc ba lô của Jay nằm trong góc phòng tập.
Jungwon lao đến, mở khóa kéo bằng đôi tay run rẩy, lục tung bên trong cho đến khi tìm thấy một chiếc áo vo tròn và một chai nước hoa nhỏ. Mùi hương của Jay—loại mà cậu ấy có lẽ dùng để che giấu mùi thật của mình.
"Chết tiệt," Jungwon lầm bầm, gần như không thành tiếng. Cậu quay lại nhìn Heeseung, người vẫn đang cào vào sàn nhà, nước mắt lăn dài trên má.
Jungwon không dám tiến lại quá gần. Cậu giữ giọng bình tĩnh. Vững vàng.
"Omega của anh đây," cậu nói lạnh lùng, ném chiếc áo về phía anh ấy.
Những lời đó trượt ra khỏi miệng Jungwon một cách gượng gạo. Đắng nghét. Quá thật. Như thể chỉ cần nói ra thôi cũng đã biến nó thành sự thật.
Heeseung chộp lấy chiếc áo giữa không trung rồi đổ sụp xuống như thể đó là không khí, vùi mặt sâu vào trong. Anh hít một hơi dài, mạnh đến mức nghẹn lại, rồi ngã rạp xuống sàn, tay siết chặt lấy mảnh vải như thể bấu víu lấy sự sống.
Jungwon quay đi, bắt đầu xịt nước hoa khắp phòng. Quá nhiều. Nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng cậu không quan tâm. Mùi hương ấy át đi mùi gốc đủ để—có lẽ—không ai nhận ra được điều gì khác. Có lẽ.
Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng cửa mở phía sau.
"Jungwon?" Quản lý của họ, Yuki, bước vào phòng, lập tức nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
Jungwon đứng thẳng dậy, chùi tay vào quần, giữ vẻ mặt bình thản. "Rut," cậu nói nhanh. "Heeseung phát dục. Anh ấy và Jay luyện tập đến khuya, rồi xảy ra chuyện. Căng thẳng giữa hai alpha. Jay bỏ đi."
Yuki cau mày. "Xảy ra chuyện gì cơ?"
"Cãi nhau," Jungwon nói dối trơn tru. "Có chút xô xát. Không nghiêm trọng lắm. Nhưng em nghĩ Jay ngửi thấy dấu hiệu rut bắt đầu nên hoảng. Không biết phải làm gì. Nên gọi cho em. Em cũng không rõ lắm."
Yuki nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, rồi cúi xuống nhìn Heeseung—lúc này đã bất tỉnh, vẫn ôm chặt chiếc áo như thể đó là cả thế giới của mình.
"Phải chuyển cậu ấy đi," Yuki nói. "Mấy nhân viên khác sẽ ghé qua phụ. Có lẽ sẽ đưa tới khách sạn rut. Tình trạng này quá nặng rồi. Anh cần tìm Jay. Phải nói chuyện với em ấy."
Tay Jungwon vươn ra trước cả khi cậu kịp suy nghĩ. "Để em. Em biết anh ấy ở đâu. Chỉ cần cho xe đến".
Yuki nhướng mày, rõ ràng không tin lắm, nhưng vẫn gật đầu. "Được thôi. Sáng mai họp nhóm. Jay sẽ phải kể hết."
Anh quay lại cửa, lẩm bẩm gì đó với nhân viên đang chờ ngoài hành lang. Jungwon cúi xuống, vội vã nhặt lấy balô của Jay rồi đi thẳng về phía phòng thay đồ.
Tay cậu vẫn còn run.
Jay không phải alpha. Không ổn định. Không an toàn. Không trong cái thế giới này, không nếu có người phát hiện ra.
Và giờ, Jungwon là người phải giữ bí mật đó.
Chết tiệt.
Ngày mai cậu sẽ phải nói chuyện với Sunoo. Cậu không biết bọn họ sẽ làm thế nào, nhưng nhất định phải nghĩ ra cách.
Một cách gì đó... để không kéo cả nhóm xuống theo.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
"Muốn ra ngoài ăn trưa không?"
Sunoo thậm chí còn chẳng buồn ngẩng lên. Cậu nằm dang tay dang chân trên giường như một con sao biển, tay này lướt điện thoại, tay kia ôm nửa cái bánh gạo đang ăn dở.
"Anh trân trọng tấm lòng của em, Wonie," cậu lười biếng đáp, "nhưng em biết là mấy ngày nghỉ như vầy hiếm lắm. Anh thà nằm thối rữa trên giường còn hơn. Em biết rồi mà. Anh chẳng ham ra ngoài đâu."
Jungwon đứng ở ngưỡng cửa, tay khoanh trước ngực.
"Anh đã đúng," cậu nói.
Lời đó khiến Sunoo chú ý.
"Anh đúng nhiều thứ lắm," cậu vừa nói vừa ngồi dậy, nheo mắt đầy nghi ngờ. "Cụ thể hơn chút được không?"
Jungwon nhìn thẳng vào cậu.
"Về Jay."
Sunoo bỗng nhiên im bặt.
Sunoo ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to, nhưng không phải kiểu sốc. Không hẳn. Vai cậu sụp xuống, miệng mím lại thành một đường thẳng.
"Chết tiệt."
Chỉ cần có vậy.
Giờ thì hai người đang ngồi trong một quán ăn nhỏ xíu ở Mapo, nép sát vào góc ghế như tội phạm trốn chạy.
Jungwon gọi một phần salad gà mè. Sunoo thì gảy đũa vào tô mì lạnh như thể nó sẽ cắn cậu trước.
Cả hai đều chưa ăn nổi quá một miếng.
"Vậy là," Sunoo lên tiếng sau một hồi im lặng dài, "anh ấy thật sự..."
"Thật sự," Jungwon xác nhận, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đĩa salad chưa đụng tới. "Em không biết là từ bao giờ, hay nó luôn như vậy. Nhưng chuyện đó là thật."
Sunoo tựa lưng ra ghế, hai tay đan lại trong lòng. "Em chắc là không phải do nội tiết rối loạn một lần hay gì đó à? Như kiểu ngộ nhận hormone?"
"Heeseung tối qua đã van xin omega của ảnh."
Sunoo hít vào một hơi sắc lẹm. "Chúa ơi."
Jungwon không đáp. Cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Họ ngồi như vậy một lúc, chỉ nghe tiếng thở của nhau.
"Anh từng đùa một lần," Sunoo khẽ nói. "Nhớ không? Khi Jay mới bắt đầu dùng miếng chặn mùi hằng ngày."
"Anh nói ảnh chắc đang giấu cái gen omega yếu ớt của mình," Jungwon lầm bầm.
"Ừ," Sunoo khịt mũi. "Lúc đó anh nửa đùa nửa thật đấy."
"Anh nửa đùa nửa thật... và nó đã đúng," Jungwon nói.
Sunoo thở dài, đưa tay lên dụi mặt. "Chết tiệt."
"Mọi mảnh ghép đều có rồi. Rut của Heeseung, mùi hương—tất cả. Heeseung không thể nào phát điên kiểu đó chỉ vì ở gần một alpha khác. Chuyện đó không thể xảy ra," Jungwon nói tiếp.
"Trừ khi cái alpha đó thật ra là—" Sunoo ngắt ngang.
Cả hai im lặng, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.
"Không ai từ alpha mà thành omega được," Jungwon lầm bầm. "Sinh học không vận hành như vậy."
Sunoo chậm rãi gật đầu. "Phân thứ không thay đổi. Không thể xảy ra được."
"Nhưng Jay đã thay đổi."
"Hoặc là anh ấy luôn như vậy," Sunoo nói. "Chỉ là bọn mình không hề biết."
Jungwon nghiến chặt hàm.
Cả hai ngồi lặng trong căng thẳng, bao ký ức trong suốt những năm qua bỗng chốc chao đảo, như thể đang trượt khỏi nền móng cũ kỹ của chúng.
Bởi vì Jay luôn rất alpha. Cách anh ấy cư xử. Cách xử lý xung đột. Cách anh ấy luyện tập. Anh từng là người ngăn những cuộc cãi vã của cả nhóm. Là người lớn tiếng lên khi tất cả đều câm lặng. Jungwon từng ngưỡng mộ điều đó. Từng dựa vào điều đó.
Vậy mà, ánh mắt anh ấy sáng nay—
Sự im lặng. Cách Jay giật mình khi Sunghoon vô tình chạm vai. Những vết bầm thấp thoáng dưới cổ áo chiếc áo nỉ.
Jay không chỉ là mệt mỏi. Jay là đang sợ hãi.
"Anh nghĩ... cả hai ta đều đã cảm thấy từ lâu rồi," Sunoo cuối cùng cũng lên tiếng. "Không phải toàn bộ bức tranh, nhưng... có gì đó."
Jungwon gật đầu. "Khi Hyungjun bắt đầu lảng vảng quanh anh ấy—"
Sunoo rên lên. "Trời ơi. Tớ ghét cái gã đó."
"Jay cũng không ưa đâu. Anh cũng thấy rồi đấy."
"Anh ấy cứng đờ mỗi lần Hyungjun bước vào phòng," Sunoo lầm bầm. "Dù cho gã kia nói gì, Jay cũng chỉ cúi đầu nhìn sàn. Hầu như chẳng mở miệng. Jay chỉ làm vậy khi anh ấy thật sự sợ hãi."
Jungwon bóp sống mũi, giọng mệt mỏi. "Anh nghĩ hắn ta biết không?"
"Việc Jay là một omega á?"
"Ừ."
Ánh mắt Sunoo thoáng vẻ hoang mang. "Nếu hắn biết... thì không ổn chút nào."
"Em biết."
Cả hai im lặng.
Giọng Sunoo hạ thấp. "Còn nếu Heeseung nhớ được gì—"
"Không đâu," Jungwon ngắt lời. "Sẽ không có chuyện đó."
"Nhưng nếu có thì sao?"
Jungwon nuốt khan. "Thì bọn mình sẽ lo liệu."
Họ lại rơi vào im lặng. Tiếng xe cộ ngoài phố lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Đâu đó trong quán, ai đó làm rơi muỗng xuống sàn.
Sunoo nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn.
"Vậy giờ bọn mình phải làm gì?"
Jungwon nhớ tới Jay co ro trên ghế sô pha sáng nay, giật mình như thể chờ bị đá. Ngồi họp như kẻ bị đem ra xét xử. Giả vờ. Lúc nào cũng phải giả vờ.
"Bọn mình phải bảo vệ anh ấy," Jungwon đáp.
Sunoo nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không thể để ai phát hiện ra thêm nữa. Trừ khi chính Jay nói ra. Heeseung cũng không. Hyungjun càng không. Bất kỳ ai cũng không."
Sunoo khẽ gật đầu.
"Và bọn mình phải nói chuyện với anh ấy," Jungwon nói thêm. "Tối nay. Anh ấy gần như sắp sụp đổ rồi. Nếu để lâu hơn nữa, có khi sẽ gục thật."
Giọng Sunoo nhẹ đi. "Anh chưa từng thấy anh ấy như vậy. Ngay cả lúc bong gân đầu gối mà vẫn phải lên sân khấu."
"Anh ấy lúc nào cũng giả vờ ổn," Jungwon nói. "Nhưng không ổn chút nào. Anh ấy đang rơi rụng từng chút một."
Họ nhìn nhau qua mặt bàn—hai chàng trai trở thành idol, sợ hãi và có quá nhiều thứ để mất.
"Bọn mình sẽ không để anh ấy một mình," Sunoo nói.
"Không bao giờ," Jungwon gật đầu.
Và lần này, họ không đùa nữa. Cũng chẳng cố làm nhẹ đi.
Họ trả tiền cho bữa ăn hầu như chưa đụng đến rồi rời khỏi quán, quay trở về ký túc xá với một cảm giác nặng nề phủ lên đôi vai.
Tối nay, họ sẽ nói chuyện với Jay.
Rồi sau đó, sẽ tìm cách để giữ cậu ấy an toàn.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
"Bọn em biết anh là một omega."
Jay chớp mắt. Miệng cậu hơi hé ra... rồi khép lại.
"Gì cơ?" cậu nói sau một lúc, nở một nụ cười gượng gạo không chạm tới đáy mắt. "Hai đứa thiếu ngủ rồi."
Không ai trong họ cười cả.
"Hyung," Sunoo nhẹ nhàng lên tiếng. "Bọn em chỉ muốn nói chuyện—"
"Không," Jay gắt lên, giật tay lên như ra hiệu dừng lại. "Không, đừng."
Sunoo lập tức ngậm miệng.
Jungwon vẫn im lặng. Cậu chỉ nhìn anh. Ánh mắt bình tĩnh một cách đáng sợ. Như thể đang chờ một cơn bão ập đến.
Mạch đập của Jay vọt lên.
"Anh không—" Jay bắt đầu, nhưng lời nói mắc nghẹn. Giọng cậu vỡ ra khi thốt thành tiếng. "Hai đứa sai rồi. Nhầm rồi. Không biết mình đang nói cái quái gì đâu."
"Bọn em biết," Jungwon đáp, giọng mềm như đang dỗ một con thú bị dồn vào góc. "Bọn em đã biết một thời gian rồi."
Jay bật cười, không có chút hơi thở nào trong tiếng cười đó. "Ồ. Vậy ra biết rồi."
"Phải," Sunoo nói. "Bọn em để ý thấy. Chuyện anh dùng miếng chặn mùi. Cách anh cư xử mỗi lần Hyungjun xuất hiện—"
Cơ thể Jay lập tức căng cứng. "Im đi."
"Anh đã sợ," Sunoo tiếp, giọng nhỏ lại. "Và khi Heeseung—"
"Im đi!" Jay hét lên.
Sunoo giật mình.
Jay đã đứng bật dậy, hai tay siết chặt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khuôn mặt cậu méo mó thành thứ gì đó gần như không nhận ra nổi—sự sợ hãi, cơn giận, và một thứ còn tệ hơn thế.
"Mấy đứa không biết cái quái gì cả," anh gằn giọng.
"Hyung—"
"Anh là alpha," Jay rít lên. "Anh luôn luôn là alpha. Chỉ vì Heeseung mất kiểm soát không có nghĩa là anh có liên quan!"
"Bọn em chưa bao giờ nói anh có," Jungwon điềm tĩnh đáp. Quá điềm tĩnh.
"Vậy hai đứa đang nói cái quái gì hả?" Giọng Jay vỡ ra, lớn, run rẩy và đầy hoảng loạn. "Rằng anh bị lỗi? Rằng anh là quái vật? Rằng anh chỉ là—gì—một kẻ hỏng hóc?!"
Sunoo bước chậm một bước về phía trước. "Jay, không ai nghĩ vậy—"
"Đừng," Jay quát, cắt ngang. "Đừng cố làm chuyện này nhẹ nhàng. Không có đâu. Không ổn chút nào hết. Không có cái gì về chuyện này là bình thường cả!"
Jungwon đứng lưng chừng, hai tay hơi giơ lên như đang chuẩn bị đón một vụ nổ sắp xảy ra.
Jay bật ra một tiếng cười khàn đặc, vỡ vụn. "Mấy đứa tưởng anh cần tụi em thương hại à? Tưởng anh muốn mấy lời đồng cảm rẻ tiền sao? Giữ lấy đi. Đừng phí vào anh."
Sunoo lại thử một lần nữa, lần này giọng cứng cáp hơn, nhưng cũng lộ rõ sự tổn thương: "Chuyện đó... không thay đổi cách bọn em nhìn anh."
Và đó là giới hạn.
Jay khựng lại. Ánh mắt sắc lẹm. Găm thẳng vào Sunoo như một lưỡi dao.
"Không thay đổi?" cậu nhắc lại, giọng trầm hẳn xuống. Nguy hiểm.
Sunoo đứng chết lặng.
Mặt Jay méo đi. "Em không hiểu đâu. Em chưa bao giờ phải hiểu."
Cậu bắt đầu đi qua đi lại, hai tay cào vào tóc như thể muốn lôi cơn hoảng loạn ra khỏi đầu.
"Em chưa từng tỉnh dậy và thấy cả cơ thể mình là sai. Như thể làn da này không còn là của mình nữa. Như thể tất cả những gì anh cố gắng xây dựng chỉ là... chỉ là lớp giàn giáo che phủ một lời dối trá."
"Jay—"
"Anh đã tập luyện vì điều này. Đã đổ máu vì nó. Đáng lẽ anh phải mạnh mẽ. Anh đã mạnh mẽ. Anh—" Giọng cậu lại vỡ ra. Jay bật cười, chua chát, gần như nghẹn lại. "Em có biết đã có bao nhiêu người tôn trọng anh chỉ vì anh là một alpha không? Có bao nhiêu người chịu lắng nghe chỉ vì anh là người dẫn đầu?"
Sunoo tiến một bước, thận trọng. "Điều đó không biến mất."
Lồng ngực Jay phập phồng dữ dội. "Biến mất rồi."
"Không, chưa đâu. Anh vẫn là chính mình."
"Không phải," Jay nói, giọng nhỏ hơn. "Không còn nữa."
Và rồi cậu nói ra điều đó, giọng vỡ vụn như thủy tinh:
"Em có biết cảm giác bị tước mất cả bản năng của mình, rồi bị nhồi vào một thứ mà cả đời anh đã cố không trở thành là như thế nào không?"
Không ai trả lời cả. Họ không thể. Tất nhiên là không thể. Vì họ không biết, họ không hề biết gì hết.
Vai Jay trùng xuống. Cậu nhìn chằm chằm xuống nền đất như thể đang chờ nó há miệng nuốt chửng mình.
Và rồi, đầu gối cậu khuỵu xuống.
Jay sụp xuống như một con rối bị cắt dây. Một tiếng nấc khô khốc kẹt lại nơi cổ họng khi cậu chạm sàn, lòng bàn tay cào vào lớp thảm. Nhịp thở anh bắt đầu dồn dập—quá nhanh—tầm nhìn mờ đi ở rìa mắt.
"Jay!" Sunoo lao tới, bỏ cả kính ngữ.
Nhưng Jay không nghe. Không thể. Cậu đang rơi vào vòng xoáy hoảng loạn.
Nỗi sợ vỡ òa ra khỏi người cậu như một cơn lũ, không cách nào ngăn lại. Cậu co người lại, tay siết chặt lấy mạng sườn như thể đang cố ngăn lồng ngực sụp đổ.
"Anh không thể—anh không thể—anh không biết phải sửa sao—anh không—" Giọng cậu nứt ra, rồi vỡ hẳn. "Tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh?"
Sunoo đã ngồi xuống bên cạnh, thì thầm lời an ủi, tay chậm rãi xoa lưng Jay để giúp anh trấn tĩnh.
Jungwon cúi xuống trước mặt anh, cố bắt lấy ánh mắt đang lạc hướng ấy. "Anh không sao đâu. Anh an toàn rồi. Hít thở cùng em được không? Hít vào... thở ra...".
Jay lắc đầu. "Anh không an toàn. Em không hiểu đâu. Anh không—anh không nên là—thứ này. Anh—" Giọng cậu vỡ vụn thành tiếng nấc. "Anh không nên là một omega."
Ngực cậu phập phồng dữ dội.
Nước mắt thấm đẫm gương mặt, nóng bỏng và không dứt. Mũi cậu chảy nước. Đôi tay run lên không kiểm soát.
Cậu kiệt quệ.
Jay cố nói thêm điều gì đó, nhưng không thể. Chỉ còn những hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Cậu không nói được. Không thở nổi.
Sunoo đặt tay sau gáy anh. "Anh không hỏng đâu. Làm ơn... nghe em..."
"Anh hỏng rồi," anh nức nở. "Em không hiểu đâu. Anh đã giấu quá lâu rồi. Anh—anh—" Anh nấc nghẹn. "Anh ghét chuyện này. Chết tiệt-anh ghét nó."
Và rồi cậu hoàn toàn sụp đổ, gục vào vòng tay Sunoo.
Jungwon nghiêng người tới, vòng cả hai tay ôm lấy họ, giữ chặt lấy đống thân người run rẩy và những tiếng nức nghẹn không ra hơi. Giọng cậu trầm thấp, vững chãi.
"Anh không cô đơn. Chưa từng."
Jay run lên. Cậu bỏng rát. Và lần đầu tiên trong đời, cậu cho phép mình vỡ vụn.
Cậu không biết điều gì đã khiến mình gục ngã như thế. Chỉ biết là anh không thể dừng lại. Không khi con đập đã vỡ.
Jay nằm giữa vòng tay họ, sụp xuống như thể vừa vỡ tan. Họ ôm lấy cậu như thể cậu là thứ gì đó dễ vỡ.
Bởi vì cậu là như vậy thật.
Jay nức nở trong vòng tay Sunoo, bám chặt lấy áo cậu ấy. Cậu không còn chút sức lực nào nữa. Cũng không còn gì để giả vờ. Không mặt nạ. Không dáng đứng. Không chút kiêu hãnh.
Chỉ còn Jay.
Nhỏ bé. Run rẩy. Tan vỡ hoàn toàn.
Cậu cảm thấy mình là một omega – không chỉ về sinh học, mà cả trong tâm hồn. Cậu là người yếu ớt. Là người mềm lòng. Là người cần được ôm lấy.
Và điều đó giết chết cậu.
Cuối cùng, những cơn run cũng dịu lại.
Nhịp thở của cậu trở về trong những tiếng nấc không đều. Cơ thể như chẳng còn là của mình. Cậu vẫn cuộn tròn giữa hai người họ, lặng im, như bị vắt kiệt hoàn toàn.
Cậu không biết điều gì khiến mình lên tiếng sau đó. Có thể là do kiệt sức. Có thể là do sự im lặng nặng nề. Hoặc có thể là do hơi ấm từ hai người vẫn đang ôm lấy cậu và không buông ra.
"Anh đã phát tình," cậu thì thầm.
Không ai trong hai người họ lên tiếng.
Jay nuốt khó nhọc. "Kỳ nghỉ đông. Khi anh nói với mọi người là anh trải qua một kỳ động dục dữ dội... Thực ra anh đã vào kỳ phát tình."
Sunoo thở ra, run rẩy. "Jay—"
"Đừng," Jay cắt lời. "Đừng nói rằng em thấy có lỗi. Để anh nói hết đã."
Sunoo ngậm miệng lại.
"Anh đã đến gặp bác sĩ," Jay tiếp tục, giọng khản đặc. "Họ làm xét nghiệm. Lấy máu. Nói anh mắc Hội chứng Omega Tiềm Ẩn."
Cậu không cần phải ngẩng đầu cũng biết họ chẳng hiểu đó là gì.
"Nó hiếm lắm," Jay lầm bầm. "Gen omega không được kích hoạt. Thường thì sẽ cứ ngủ yên như vậy mãi. Nhưng đôi khi, nếu có thứ gì đó đủ mạnh—chấn thương, thay đổi nội tiết, bất kỳ thứ gì—nó có thể lấn át dấu ấn alpha ban đầu."
Một khoảng lặng.
"Vậy... điều đó nghĩa là gì?" Jungwon hỏi, giọng nhỏ và thận trọng.
Jay bật cười chua chát. "Nghĩa là anh chưa bao giờ thật sự là một alpha. Hoặc có thể đã từng. Trong một thời gian. Nhưng sâu bên trong, cái này—" Cậu ra hiệu về phía cơ thể mình, như thể đang chỉ vào một ai đó xa lạ. "Cái này luôn nằm ở đó. Chờ đợi."
Sunoo không nói gì. Chỉ đặt tay lên lưng Jay một lần nữa. Jungwon cũng làm theo, giữ cậu ở giữa họ.
Jay không khóc thêm. Nhưng cũng không nói gì. Cậu đã thốt ra mọi lời, đã nói ra sự thật. Và giờ, cậu chẳng biết phải làm gì với nó.
Vì vậy cậu cứ ngồi đó, lặng lẽ trong vòng tay họ, chờ đợi để tìm lại chính mình. Chờ cho thế giới quay lại. Chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có sự im lặng. Những bàn tay đặt lên người cậu. Tiếng ù nhẹ của ký túc xá. Nhịp tim của cậu—giờ đã đều lại, nhưng trống rỗng. Xa lạ. Như thể nó không còn thuộc về chính cậu nữa.
Jay chớp mắt nhìn sàn nhà, mí mắt nặng trĩu. Hơi thở ra vẫn còn run rẩy, lồng ngực đau ê ẩm vì đã khóc quá nhiều. Miệng cậu mặn chát. Như vị của mất mát.
Cậu không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Nhưng khi cuối cùng cậu có thể cảm nhận lại các ngón tay, khi cơn run lắng xuống và cổ họng không còn rát bỏng nữa—nỗi lo sợ bắt đầu tràn ngập.
Họ biết rồi. Họ biết rồi.
Cơn hoảng loạn quay trở lại—không dữ dội như trước, mà lặng lẽ hơn. Nguy hiểm hơn. Nặng nề và ngột ngạt. Nó đè lên ngực cậu như một sức nặng, như một lời cảnh báo.
Cậu ước gì họ chưa biết. Chúa ơi, cậu chỉ mong họ đừng biết.
Mọi thứ vẫn còn quá sớm. Quá trần trụi. Cậu chưa sẵn sàng để bị nhìn thấy như thế này—không phải bởi họ. Không phải bởi bất kỳ ai. Vậy mà giờ họ đã thấy tất cả. Nước mắt, sự yếu đuối, sự thật.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Họ sẽ làm gì với điều đó? Nếu như điều này thay đổi tất cả thì sao?
Cậu không thể để chuyện đó xảy ra. Không thể để những người còn lại trong nhóm biết. Không thể để công ty biết. Ít nhất là chưa. Tốt nhất là không bao giờ, nếu cậu có thể kiểm soát được.
Tay chân cậu cử động trước cả khi kịp suy nghĩ, cứng đờ, đau nhức, nhưng đầy quyết tâm.
Jay từ từ rút người ra khỏi vòng tay của hai người họ. Jungwon và Sunoo nhìn cậu chằm chằm, bối rối, lo lắng.
Rồi cậu dịch chuyển. Quỳ gối trước mặt họ.
"Hyung?" Giọng Sunoo nhỏ hẳn đi, đã bắt đầu hoang mang. "Anh đang làm gì—"
Nhưng Jay không để cậu nói hết.
"Làm ơn," cậu thì thầm, cúi thấp người xuống. Hai bàn tay áp chặt xuống sàn. "Làm ơn đừng nói với ai."
Jungwon bật thẳng người dậy, kinh ngạc. "Jay-hyung, không, đừng—"
"Anh sẽ kiểm soát bản thân," Jay lắp bắp, hơi thở nghẹn lại. "Anh sẽ uống thuốc ức chế. Anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa, anh thề đấy, anh—anh sẽ bình thường thôi, anh sẽ ổn mà—"
"Jay—"
"Làm ơn!" cậu bật khóc, ngẩng đầu lên. Đôi mắt long lanh, tuyệt vọng. "Làm ơn đừng nói với mấy người khác. Đừng nói với quản lý, đừng nói với nhân viên, đừng—đừng để họ nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh không thể—"
Giọng cậu nghẹn lại. Cậu cúi đầu xuống lần nữa, toàn thân run rẩy.
"Anh sẽ mạnh mẽ. Anh sẽ có ích. Anh sẽ trở thành bất cứ điều gì mọi người cần. Chỉ là... làm ơn," giọng cậu vỡ ra như thuỷ tinh nứt. "Đừng nói với họ rằng anh là một omega."
Một lúc lâu không ai lên tiếng.
Rồi Jungwon vươn tay kéo cậu trở lại, vòng tay siết chặt lấy vai cậu, kéo cậu sát vào ngực mình.
Jay sững người vì hơi ấm bất ngờ, nhưng không chống cự. Sunoo cũng ôm lấy cậu chỉ vài giây sau đó, từ bên cạnh, nhẹ nhàng nhưng vững chãi.
Jay không hiểu. Cậu lại run lên. Hoang mang. Vì sao họ không giận? Vì sao họ không ghê tởm cậu?
Jay nghẹn lại giữa hơi thở. "Anh nói thật mà—anh sẽ khắc phục, anh sẽ giữ kín chuyện này—"
"Anh không cần phải van xin," Jungwon nói, giọng gay gắt đến mức Jay chưa từng nghe bao giờ. "Anh chưa bao giờ cần phải van xin cả."
Vòng tay của Sunoo siết chặt hơn. "Anh vẫn là Jay-hyung của bọn em. Vẫn là Jay-hyung."
Tim Jay thắt lại.
"Anh không hỏng hóc gì cả," Jungwon nói tiếp, quai hàm cứng lại. "Anh không kém hơn ai. Anh không yếu đuối."
"Bọn em sẽ không nói với ai đâu," Sunoo nhẹ nhàng thêm vào. "Trừ khi anh muốn."
"Nhưng anh nên nói với những người còn lại," Jungwon tiếp lời, giọng giờ đã dịu đi. "Không phải vì họ sẽ giận đâu. Mà vì họ quan tâm. Họ sẽ muốn biết để còn hỗ trợ anh."
Jay chỉ nhìn họ chằm chằm. Cứ nhìn mãi, như thể nếu nhìn đủ lâu thì sẽ thấy chỗ bẫy, thấy khoảnh khắc họ đổi ý.
Nhưng họ không làm vậy.
Họ ôm cậu vào lòng. Không phải như ôm một thứ dễ vỡ. Không phải như ôm một kẻ thấp kém. Mà là như ôm một người họ yêu thương.
"Ở cạnh bọn em, anh an toàn mà," Sunoo thì thầm. "Bọn em sẽ cùng anh vượt qua chuyện này."
Jungwon tựa cằm lên vai Jay. "Anh vẫn là hyung mạnh mẽ nhất bọn em có. Và chuyện này sẽ không thay đổi điều đó."
Và chính điều đó đã khiến cậu sụp đổ lần nữa. Jay lại khóc. Nhưng lần này, không còn là nỗi hoảng loạn.
Mà là vì nhẹ nhõm.
Cậu nức nở trong cánh tay Jungwon, vòng tay siết chặt lấy eo cậu ấy. Jay tựa cả người vào, như thể muốn tan biến trong cái ôm ấy. Như thể cậu thực sự muốn thế.
Sunoo vẫn đều đặn xoa những vòng tròn dịu dàng lên lưng cậu. Jungwon hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, vừa vững chãi vừa ấm áp.
Jay chưa từng được chạm vào theo cách này. Không phải khi là một alpha. Không phải khi còn đang giả vờ. Không phải khi được kính nể, được tuân theo, được nhìn bằng ánh mắt phục tùng.
Không phải như thế này.
Cậu không được phép ngang hàng. Cậu không được phép để người khác nhìn thấy mình như thế này. Cậu không được phép nằm gọn trong vòng tay ai đó như thể mình thuộc về nơi đó.
Nhưng giờ thì cậu đang ở đây.
Và lần đầu tiên—Jay cho phép mình cảm nhận điều đó. Cho phép mình là như vậy.
Cậu là một omega.
Cậu mềm yếu, kiệt quệ, nhỏ bé trong vòng tay họ, và không ai đẩy cậu ra. Không ai nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường. Không ai bảo rằng cậu sai khi cần được như thế này.
Họ sẽ vượt qua tất cả. Cùng nhau.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Dù Jay còn hoài nghi đến mức nào, thế giới vẫn tiếp tục xoay vòng.
Không có gì thay đổi. Nhưng đồng thời, mọi thứ đều đã khác.
Sau khi cậu gục ngã đêm qua, Sunoo và Jungwon không rời đi. Họ thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Họ chui vào giường cậu như hai con đỉa cứng đầu, mỗi người một bên, rồi cứ thế... ở lại.
Jay không biết phải cảm thấy thế nào về chuyện đó. Ba người đàn ông trưởng thành chen chúc trên một chiếc giường đơn. Như thể cú sốc đã cho họ cái cớ để giả vờ mình vẫn còn là những đứa trẻ. Như thể Jay là điều gì đó quý giá.
Họ ôm cậu như thể cậu sẽ bỏ chạy. Như thể chỉ cần buông tay một giây, cậu sẽ biến mất.
Và có lẽ cậu thật sự sẽ như vậy. Có lẽ cậu sẽ lặng lẽ bò vào một nhà vệ sinh nào đó, kỳ cọ bản thân đến trầy da trong sự phủ nhận. Có lẽ cậu sẽ lại gọi cho bác sĩ. Hỏi xem liệu tất cả chuyện này có thể đảo ngược được không. Liệu có ai đó đã nhầm lẫn.
Nhưng cánh tay của Jungwon vẫn siết nhẹ quanh eo cậu. Nhịp thở của Sunoo bên vai cậu vẫn đều đặn. Và thứ ấm áp lạ lùng trong lồng ngực Jay—một điều gì đó mềm mại, trung thành—vẫn giữ cậu ở lại.
Dù cậu không biết phải làm gì với cảm xúc đó, omega bên trong cậu thì biết.
Omega của cậu lần đầu tiên trong nhiều tuần đã im lặng. Không lo âu. Không cáu kỉnh. Không quặn thắt vì một điều gì đó không thể gọi tên. Chỉ là... lặng yên.
Nó khiến Jay khiếp sợ. Nhưng đồng thời, theo một cách yếu đuối đến đáng buồn—nó lại khiến cậu thấy yên lòng. Bởi vì, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không cảm thấy mình đang sắp sụp đổ.
Dù không có alpha nào ở gần, cậu vẫn được bảo vệ. Được quan tâm. Được yêu thương. Và cơ thể cậu đã cảm nhận được điều đó.
Jay khẽ lắc đầu khi nhớ lại, hơi thở phả nhẹ lên mặt gương phòng tắm.
Cậu nhổ kem đánh răng rồi súc miệng. Hình ảnh phản chiếu trong gương trông vẫn còn bơ phờ. Nhưng không còn quầng thâm sâu dưới mắt. Sắc xanh nhợt nhạt cũng đã phai đi. Mắt cậu không còn đỏ ngầu.
Cậu đã ngủ. Cậu thậm chí còn mơ.
Dù vậy, dĩ nhiên, những giấc mơ ấy vẫn là về Heeseung.
Jay tỉnh dậy trong cơn toát mồ hôi lạnh, ngực thắt lại, phổi gấp gáp lấy hơi — nhưng rồi cánh tay của Sunoo theo phản xạ quàng qua người cậu, và Jungwon thì thều thào điều gì đó lơ mơ, giọng ấm và dịu, siết cậu lại gần hơn.
Jay đã được ôm lấy như một đứa trẻ. Và cậu ghét cái cách điều đó khiến cậu dịu xuống nhanh đến thế. Ghét cái cách cơ thể mình đầu hàng dễ dàng. Ghét cái cách omega trong cậu tin tưởng và tìm thấy chỗ đứng của nó một cách dễ dàng đến vậy.
Trong giấc mơ, Heeseung đã nói gì đó. Những lời thì thầm bên cổ cậu. Cắn xé, nhưng không đánh dấu. Khao khát, nhưng không hề xin lỗi.
Jay dụi mắt thật mạnh. Quay khỏi gương. Hôm nay cậu sẽ xin lỗi Heeseung. Dù Heeseung còn nhớ hay không.
Cậu lấy miếng chặn mùi ra, dán lên cổ mình. Sắp hết rồi. Tuyệt thật.
Jay nuốt viên thuốc ức chế khô khốc. Gần đây cậu đã quá dễ xúc động. Để bản thân trôi tuột đi quá sâu. Chuyện đó phải chấm dứt. Điều cuối cùng cậu cần là thêm một—
Cậu liếc nhìn vào tấm gương toàn thân cạnh giường.
Cậu trông... tạm ổn. Đỡ hơn mọi khi. Nhưng vẫn là một mớ hỗn độn. Vẫn sai lệch.
Cơ thể cậu không còn di chuyển như trước nữa. Cậu cảm nhận được sự thay đổi sâu tận trong xương — cơ bắp trở nên mềm hơn, tuyến mùi thì nhạy cảm quá mức, như thể nó đang học cách cần đến một điều gì đó lần nữa. Như thể nó luôn trong trạng thái mời gọi thứ gì đó bước vào.
Jay nhăn mặt.
Không có gì thay đổi. Nhưng mọi thứ đang thay đổi.
Sunoo và Jungwon nói họ vẫn nhìn cậu như cũ. Có thể họ nói thật. Nhưng Jay thì không. Cậu không còn nhìn mình như trước. Cậu biết rõ bây giờ mình là gì. Cảm nhận được điều đó từng giây trong ngày.
Và dù cậu có lau gương bao nhiêu lần, thì sự thật vẫn không biến mất cùng những vệt mờ.
Cậu thở ra, bước vào hành lang.
Ký túc xá yên ắng. Jay bước về phía bếp, ngón tay hơi co giật. Hôm nay họ có lịch quay MV.
Dạ dày Jay thắt lại. Hôm nay cậu phải gặp Hyungjun.
Chết tiệt.
Cậu thậm chí còn chưa nghĩ tới chuyện đó. Đã bị cuốn vào đống hỗn loạn của hai mươi bốn giờ qua — chuyện giữa cậu và Heeseung, cuộc đối đầu với Jungwon và Sunoo, sức nặng của tất cả những gì cuối cùng cậu đã để tuột khỏi tay — đến mức quên mất mối nguy còn lại. Kẻ vẫn còn đang bấu chặt lấy cổ họng cậu.
Hyungjun sẽ có mặt ở đó. Quan sát. Cân đo.
Hai tay Jay siết chặt bên hông.
Cậu chưa gặp lại hắn kể từ lần hắn "tự nhiên" xuất hiện ở buổi tập nhảy. Đứng đó quan sát rồi ra lệnh như thể thật sự hiểu biết điều gì.
Máu Jay lạnh đi chỉ vì nhớ lại.
Hôm nay cậu phải giữ mình thật chặt. Phải cúi thấp đầu, che giấu mùi hương, kiểm soát cơ thể. Hyungjun không được phép có một lý do nào để nghi ngờ rằng cậu đang trượt dốc. Cậu không thể để điều đó xảy ra.
Jay thở ra một hơi run rẩy, lấy gót bàn tay dụi mắt. Có thể thuốc ức chế đang phát huy tác dụng. Cũng có thể không. Dù sao đi nữa, cậu vẫn phải giả vờ như thể nó có hiệu quả.
Rồi — cậu chợt nhớ ra. Hôm qua Sunoo và Jungwon có nhắc đến Hyungjun. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng nó đã mắc kẹt trong đầu cậu. Jay không đáp lại. Cũng không dám hỏi họ có ý gì. Là chỉ tình cờ quan sát, hay là... họ biết?
Nhưng giờ, đứng trong bếp giữa cái tĩnh lặng lạnh lẽo của buổi sớm, Jay không thể ngăn ý nghĩ đó xoáy lấy tâm trí: họ biết không?
Chúa ơi, nếu họ biết...
Nếu Jungwon và Sunoo có dù chỉ là một chút khái niệm về chuyện gì thực sự đã xảy ra giữa cậu và Hyungjun. Những gì Hyungjun đã nói, những gì hắn đã làm. Jay không biết cậu sẽ làm gì. Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi điều đó.
Nỗi nhục như làn khói đặc quánh, len vào phổi, nghẹn lại trong từng hơi thở.
Chỉ riêng chuyện họ biết cậu là một omega thôi cũng đã quá đủ. Quá đủ khi cậu đã khóc trong vòng tay họ như một đứa trẻ bất lực. Khi họ đã nhìn thấy cậu trong trạng thái trần trụi và thảm hại đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến lồng ngực cậu nhói lên.
Nhưng nếu họ biết chuyện với Hyungjun thì sao? Nếu họ biết rằng Jay đã bị đe dọa, bị dồn vào chân tường đến mức phải im lặng?
Jay chớp mắt mạnh rồi quay người về phía tủ, lấy một cái ly như thể làm vậy sẽ giúp cậu bám víu vào điều gì đó. Bất cứ điều gì.
Cậu rót nước. Tay vẫn run. Không. Cậu sẽ không nghĩ đến chuyện đó. Không phải bây giờ.
Cậu phải tiếp tục. Phải trông thật bình thường. Phải là người bình thường. Cậu phải bước vào phim trường hôm nay và diễn như thể mọi thứ trong cơ thể không đang chuyển dịch một cách ngấm ngầm. Như thể cậu không đang dần tan rã từng chút một.
Jay nhắm mắt lại. Chỉ một giây thôi. Không có gì thay đổi. Nhưng đồng thời, mọi thứ đã đổi thay.
Jay uống một ngụm nước thật dài. Nuốt xuống. Cậu cần ăn. Cần giãn cơ. Cần phải—
"Jongseong."
Jay chết lặng.
Hơi thở nghẹn giữa lồng ngực.
Giọng nói vang lên phía sau cậu – trầm, quen thuộc, khàn hơn thường ngày. Như thể đã không cất lên suốt nhiều tiếng đồng hồ. Như thể chỉ vừa mới nhớ ra cách để nói.
Jay quay lại, chậm rãi. Và cậu thấy anh ấy. Khốn thật.
Heeseung. Đã quay về. Đang đứng ở cuối hành lang, mặc quần thể thao và áo hoodie rộng thùng thình, mũ trùm kín đầu. Trông anh rũ rượi. Có lẽ còn tệ hơn cả Jay. Và tất cả là tại Jay.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy cậu. Tối sẫm. Mơ màng. Như đang dò tìm.
Cơ thể Jay cứng đờ. Các ngón tay bấu lấy vạt áo. Cổ họng khô khốc, không thể thốt nên lời. Heeseung đã quay lại, và Jay không biết anh ấy còn nhớ gì không. Có nhớ không?
Jay không rõ. Và tệ hơn cả—cậu không biết điều gì khiến mình sợ hơn: việc anh ấy nhớ, hay không nhớ.
Cậu hé môi. Nhưng chẳng có lời nào thoát ra. Rồi, Heeseung bước lại một bước. Không đe dọa. Không vội vã. Chỉ là... gần hơn.
Jay căng người, toàn thân siết lại như một lò xo bị nén. Cậu muốn chạy. Mọi bản năng trong cậu đều gào lên như vậy. Chạy đi. Nói dối. Giả vờ không biết. Chặn đứng tất cả. Làm gì đó.
Nhưng cậu không nhúc nhích nổi. Đôi chân như đổ chì. Phổi đau nhói. Cậu đứng yên, như con mồi bị ánh đèn pha rọi trúng.
"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Giọng Heeseung nhẹ đến mức suýt không thể nghe thấy giữa khoảng cách giữa hai người. Nhưng Jay nghe nó rõ như một tiếng thét.
Tim cậu đập dồn dập.
Không.
Đó là điều cậu muốn nói. Không. Cậu không thể làm chuyện này. Không thể vượt qua chuyện này lần nữa.
Nhưng khi hé môi, cậu không thể phát ra tiếng nào. Vì từ khóe mắt, cậu thấy họ.
Jungwon và Sunoo.
Đứng ở rìa hành lang, vừa đủ để nằm ngoài tầm nhìn của Heeseung. Quan sát. Như thể họ đã chờ giây phút này. Như thể họ biết chuyện này sẽ xảy ra.
Gương mặt cả hai giữ vẻ bình thản, trung lập, nhưng tư thế thì không. Hàm Jungwon siết lại, hai bàn tay hơi nắm, sẵn sàng bước vào bất cứ lúc nào. Sunoo đang cắn môi, mắt mở to cảnh giác, toàn thân căng lên như mang theo điện tích.
Họ sẵn sàng can thiệp nếu cần. Sẵn sàng kéo hai người ra. Sẵn sàng bảo vệ Jay.
Jay cần điều đó. Chúa ơi, cậu cần điều đó.
Nhưng dù vậy—cậu vẫn không nhúc nhích. Không giật mình. Không bỏ chạy. Không nói không.
Cậu chỉ mỉm cười. Một nụ cười mỏng manh, dễ vỡ, rồi đáp:
"Dĩ nhiên. Bất kỳ điều gì anh muốn."
Vì trong bất kỳ thế giới nào—dù là alpha, omega hay beta—Jay cũng không bao giờ có thể nói không với Lee Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com