Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Blossom và Brick đã trở thành một cặp. Brick đi với Blossom, như thể được giải thoát khỏi cái ách "Nghiêm túc" mà Blossom cũ đã tạo ra cho anh. Thoải mái thay khi đi chơi, không phải cắm mặt vào sách, anh thấy thoải mái hơn nhiều.

Họ rủ nhau đi đến quán bar nổi tiếng nhất Townsvill. Tìm một góc khuất

- Này Blossom, hay chúng ta uống loại rượu mạnh nhất ở đây đi!_Brick ngỏ lời thách thức

- Làm như chỉ mình anh mới uống được rượu thôi ấy. Tôi đây cũng thừa sức solo với anh nhá!_Blossom mỉa mai.

- Vậy thì thi xem ai uống nhiều hơn, không say không về!_Câu này chắc ai cũng nghe rồi đấy...

- Được, ai thua thì bao tiền._Blossom ra điều kiện.

- Ừ, giờ gọi rượu đây. Cho chúng tôi chai rượu mạnh nhất ở đây đi!_Brick nói to

Một cô gái phục vụ bước ra, mang ra cho họ một chai rượu đầy, và dặn:

- Thưa anh chị, đây là một chai rượu rất mạnh, nên tuyệt đối hai người đừng uống quá hai chén nếu tự đi về ạ.

- Ôi, cô gái trẻ, cảm ơn vì lời dặn, nhưng mà chúng tôi sẽ uống hết chai này đấy!_Blossom tiếp tục sử dụng giọng mỉa mai, nói với cô phục vụ

- Em gan nhỉ, uống hết được không đấy?_Brick cũng bị nhiễm cái giọng mỉa mai kia rồi.

- Không nói nhiều nữa, uống đi._Blossom chốt lại vấn đề, với ra lấy hai cái li thủy tinh, rót rượu vào.

Vậy là cả hai cùng uống. Không say không về. Còn Brick, trong cuộc vui này anh sẽ chẳng bao giờ biết được chân tướng của sự việc, càng không biết được điều gì sẽ sảy ra.

Trong cuộc vui không biết ai là bạn, trong hoạn nạn mới biết bạn là ai...

***

Berserk cảm thấy vô cùng một mỏi. Cô mệt mỏi rã rời vì đã không ăn gì trong cả một ngày trời. Bỗng nhiên, từ căn phòng tối bỗng le lói ánh sáng từ cửa. Cô ngay lập tức quay ra, thì thấy bà Diamonds cùng với Dexter đang đứng trước cửa phòng. Cô mừng rỡ phóng ra, nhưng thật sự không có gì đáng để cô mong đợi. Bà Dimonds chỉ nói:

- Em mau xuống dưới ăn đi, Berserk, hôm nay chính là ngày cuối cùng em ở đây.

- Ngày cuối? Ý cô là sao ạ?_ Berserk thật không hiểu gì hết

- Em còn nhớ dự án mà em đã làm chứ? Hôm nay chính là ngày cho em khởi đông nó. Và hôm nay cũng là ngày của sự thật._Bà Diamonds nói, giọng pha chút hắc ám.

- Dự án ấy... Em không nghĩ...Em nên kích hoạt cỗ máy đó._Berserk có vẻ sợ sệt.

- Em nhất định phải làm, Berserk à. Em có biết dự án ấy quan trọng như thế nào không?_Dexter "bè" với mạ mình.

- Tôi không cần biết!_Berserk gào lên trong nước mắt_Các người lừa tôi. Tôi thật sự không phải là Berserk. Tôi là Blossom. Các người che dấu thân phận của tôi, cướp đi cuộc sóng mà tôi vốn có, các người còn đốt bệnh viện nữa...Bây giờ, tôi là Blossom, là Blossom. Không phải Berserk. Nên... ĐỪNG GỌI TÔI LÀ BERSERK NỮA! Nếu mấy người muốn, thì đem Berserk thật về đây mà gọi.

- Em biết rồi sao, Blossom?_Bà Diamonds vỗ tay_Em rất thông minh, và tôi biết em sẽ được việc mà.

- Anh đã nhận ra bản chất thông minh bẩm sinh của em, nên đã cùng mẹ lập ra kế hoạch này. Cỗ máy em tạo ra, hẳn em cũng biết nó dùng để làm gì._Dexter nói, khiến Blossom càng hận cậu hơn. Họ đã lợi dụng cô chỉ để thực hiện mục đích của mình...

- Cỗ máy đó làm nhiễu điện của mọi hộ gia đình, điều khiển mọi thứ điện tử trong gia đình họ. Và các người bắt tôi tạo ra nó để thống trị Townsvill. Các người thật ích kỉ. Tôi sẽ không bao giờ nghe các người nữa đâu. KHÔNG BAO GIỜ!_Blossom gào lên, toan phóng ra ngoài.

Bộp!

-Ự...

- Tại em cả đó!_Dexter đấm vào bụng Blossom, khiến cô ngất xỉu.

Dexter vác cô lên xe, cùng mẹ mình đến tòa Thị chính. Đến nơi, cô tỉnh lại, vẫn tiếp tục gào lên và dãy dụa, nhưng thật vô ích. Dexter và Diamonds dẫn cô vào, đến phòng của thị trưởng và hỏi:

- Chào ngài thị trưởng đáng kính_Diamonds cúi chào ngài thị trưởng của Townsvill.
- Ôi, chào quý bà Diamonds_ Ngài thị trưởng bước xuống ghế, cúi chào lại_ Tôi có thể giúp gì được cho quý bà đây?
- Cảm phiền hôm nay thị trưởng đi uống cà phê với tôi được không?_ Bà Diamonds ngỏ lời, không quên nở nụ cười ma mị, quyến rũ.
- Ồ, được chứ!_ Thị trưởng đồng ý_ Cô Bellum à, cô xử lí giúp tôi những chuyện còn lại nhé!
- Được thưa thị trưởng._ Cô Bellum trả lời.
Dexter và Blossom ở lạo phòng thị trưởng.
- Blossom, đến giờ hành động rồi._ Dexter nói thầm.
Blossom gật đầu, sau đó chĩa súng trước mặt cô Bellum, nói:
- Cô Bellum, cô mau nói đi, căn phòng điều khiển điện của thị trấn đang ở đâu?
- Blossom..._ Cô Bellum sợ sệt, bị Blossom dồn vào góc tường_ Ở tầng cao nhất của tòa thị chính...
Chỉ chờ có thế, Dexter phóng ngay đến phòng điều khiển nhiệt, cùng với chiếc va li kéo, trong đó chính là cỗ máy nọ. Blossom chờ Dexter đi khuất, nói với cô Bellum:
- Xin lỗi cô Bellum, cháu bị ép. Bây giờ cô mau chóng di tản người dân đi. Và cô nhớ gọi cho Brick đến đây nhé, bảo anh ấy rằng đến gặp Blossom ở tầng  hầm bí mật dưới tòa thị chính. Cô hãy di tảm toàn bộ người dân đến đó luôn, bì đó là nơi an toàn.  Nhanh lên đi cô.
- Còn cháu?
- Cô không cần phải lo cho cháu, nhưng tuyệt đối cô không được sử dụng các thiết bị điện tử.
- Vậy cô phải làm gì?
- Cô hãy đi gọi nhiều người giúp. Họ sẽ chạy báo tin cho nhau.
- Được, Blossom.
Cô Bellum ngay lập tức làm theo những gì Blossom yêu cầu.
***
Brick và Blossom giả tạo đã ngủ với nhau sau buổi nhậu tối qua. Thực sự, cô ta chính là Berserk, em song sinh của Blossom. Cô ta được Diamonds ngầm nhận nuôi để ấp ủ cho ngày hôm nay. Cô ta chợt nhớ tới kế hoạch, và bây giờ cô ta phải tới tòa thị chính. Khoác vội một bộ đồ, cô ta toan đi thì Brick gọi:
- Em yêu, em đi đâu thế?
- Thôi thì anh cũng phải biết sự thật thôi Brick ạ.
- Sự thật gì?_ Brick còm mơ màng sau cuộ vui tối hôm qua.
- Tôi không phải Blossom. Tôi là Berserk. Và Berserk kia mới là Blossom.
- Em mới nói cái gì thế Blossom?_ Brick bật dậy, đến thẳng trước mặt Berserk.
- Anh có biết rằng người anh yêu đang chuẩn bị đi với người khác hay không?
- Vậy... cô lừa tôi?_ Brick sốc nặng.
- Đúng. Tình yêu của chúng ta chính là một vở kịch. Và vở kich thì tất nhiên phải có hồi kết chứ!
- Vậy Blossom đang ở đâu?_ Brick lay mạnh Berserk, đẩy cô ta ngã dúi.
- Hừ, anh đi mà tìm. Tôi còn phải cứu chính mình.
Nói rồi Berserk đi thẳng. Brick ngỡ ngàng, đau khổ, và tội lỗi. Anh thật ngốc khi không nhận ra chân tướng sự việc. Đau lắm. Anh cứ nghĩ, cô gái kia thật lòng với mình, và cô gái ấy chính là Blossom của anh. Nhưng anh sai hoàn toàn. Cô ta chỉ đùa giỡn, và đóng kịch để thực hiện mục đích của mình. Anh ngồi đó, những giọt lệ chảy dài xuống má. Bỗng, anh nghe một tiếng gọi:
- Brick! Brick! Mau đi cứu Blossom đi Brick!
Đó là tiếng gọi thất thanh của cô Bellum.
- Cô Bellum?_ Brick quay ra phóa cô Bellum, hỏi lớn, vội vã:
- Cô Bellum, Blossom... Blossom giờ đang ở đâu?
- Brick à... Giờ cậu mau đến phòng điều khiển điện của Townsvill đi, giờ Blossom đang ở đó.
- Nhưng... tại sao?
- Tôi không có thời gian giải thích. Cậu chỉ cần biết như thế thôi là đủ.
- Vâng, cảm ơn cô.
Brick chạy đi ngay lập tức. Nhưng thật lạ là Berserk vẫn ở trước cổng, với một siêu xe có tốc độ nhanh nhất.
- Đồ ác quỷ, cô làm gì ở đây?_ Brick gắt lên giận dữ.
- Bọn họ phản bội tôi. Họ không cần tôi. Họ chỉ cần Blossom. Vì vậy nên tôi không có lí do gì để tiếp tục theo họ. Vậy nên tôi sẽ giúp anh. Nhanh lên đi, không có nhiều thời gian đâu, tôi sẽ chở anh đi.
Brick lên xe của Berserk. Cô ta phóng xe đi như bay, tốc độ nhanh đến nỗi Brick không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh. Đến trước cổng tòa thị chính, họ đã tới quá muộn. Cỗ máy đã được kích hoạt. Tất cả các thiết bị điện tử trong tòa thị chính đã bị điều khiển. Bây giờ chỉ còn các hộ gia đình nữa là toàn bộ Townsvill đã bị điều khiển.
Bà Diamonds đứng trước cửa tòa thì chính, vỗ tay:
- Xin chúc mừng cặp đôi phản bội đã tới được đây. Berserk à, chắc ngươi không biết ngươi đóng kichk giỏi cỡ nào nhỉ! Ngươi lừa được Brick tới đây cho ta, vậy là ta có thể xử lí Brick.
- Bà là ai? Tôi đã đắc tội với bà sao?_ Brick hùng hồn gào lên.
- Ngươi không đắc tội với ta nhưng đắc tội với con trai của ta.
- Tôi biết bà sez không cho chúng tôi vào, nên..._ Berserk từ từ ruta khẩu súng ra..._ Chúng ta hãy xử lí bằng súng đi.
ĐOÀNG!...
Tiếng súng vang lên. Cả Berserk và bà Diamknds khụy xuống dưới vũng máu của mình. Trong lúc Berserk rút súng thì bà Diamonds cũng đã thủ sắn súng, vì thế khi bóp cò, hai người này bóp cò cùng một lúc và cả hai đều bị giết bởi người còn lại. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Berserk đưa khẩu súng cho Brick và trăn trối:
- Brick à... Tôi đã trả... nợ xong... Giờ... anh đi... cứu... Blossom... đi... Cho tôi... xin lỗi... cả anh... và... cô ấy...
- Được. Cảm ơn cô, Berserk. Yên nghỉ.
Brick lấy khẩu súng, chạy đi ngay lập tức.
Anh chạy lên tầng cao nhất, đó cũng chính là phòng điều khiển điện của Townsvill. Ở đó, anh thấy Dexter cùng Blossom đang kích hoạt cái máy thống trin đáng sợ kia.
- Blossom!
Blossom nghe được giọng nói quen thuộc. Nhất định là Brick rồi. Blossom ứa nước mắt, chạy ra chỗ anh:
- Brick!
Nhưng cô đã bị Dexter giữ lại. Anh ta ôm chặt cô, chĩa súng ra phía Brick, nói:
- Nếu em còn dãy dụa thì anh sẽ bắn hắn.
- Không được.
Brick cũng chĩa súng về phía Dexter, nói:
- Thả cô ấy ra, nếu còn muốn sống.
Nhưng lần này, Dexter lại chĩa súng vào đầu Blossom, nói:
- Nếu ngươi bước lại đây, thì Blossom sẽ chết. Nếu ta không có được cô ấy thì không ai có được cô ấy. Nếu còn muốn thấy mặt Blossom, thì bỏ súng xuống.
- Đừng!
Blossom gào lên. Nhưng vì an nguy của Blossom, anh buộc phải làm như vậy. Nhưng Blossom đúng. Brick vừa thả cây súng xuống đất, thì ...
ĐOÀNG!....
Những giọt máu đỏ tươi chảy xuống đất, xuống chân người con trai tóc đỏ...
- Không!_ Brick và Dexter đồng loạt kêu lên.
Blossom ngã xuống, đôi môi mỉn cười mãn nguyện. Cô đã biết trước rằng, nếu Brick đặt cây súng xuống thì Dexter sẽ chớp thời cơ đó mà bắn Brick. Để bảo vệ Brick, cô đã nhảy ra và đỡ lấy viên đạn ấy.
Dexter khụy xuống với hai hàng nước mắt. Anh ta yêu Blossom, anh ta đã bày ra kế hoạch này để cùng Blossom sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh ta đã cài người theo dõi Brick và Blossom khi họ 13 tuổi nhờ tiền của Morbuck, sau đó anh ta biết được tin họ đã quay trở về bên nhau và rất đau khổ. Mẹ của anh ta, chính là bà Diamonds đã lập mưu, khiến cho mọi thứ xung quanh Blossom khi ấy là điềm xấu, và bà ta còn cho người cắt quai đôi sandal của cô bé, để khi chờ lâu quá, cô bé sẽ mệt, đi loạng choạng, vấp phải quai sandal  của mình và ngã cầu thang. Bà ta thuê trước đó một đoàn bác sĩ giỏi nhất nước Mĩ đến chữa trị cho cô bé, để làm sao mà cô bé vẫn sống nhưng phải mất trí nhớ hoàn toàn. Sau đó bà ta cho đốt bệnh viện Townsvill sau khi đưa Blossom ra ngoài, và thay thế cô bé bằng Berserk. Một kế hoạch không góc chết.
Trong lúc Dexter không có phản ứng gì, Brick chạy đến bên Blossom, nâng cô lên vong tay ấm áp của mình, nói:
- Blossom, em nhớ ra hết rồi chứ? Em cố gắng lên, giờ anh sẽ đưa em đi bệnh viện.
- Không... kịp nữa đâu... Brick à... Em không có nhiều... thời gian...
- Không, Blossom, em cố lên...
- Anh... nghe em... đi
- Thôi được._ Brick cố gắng bình tĩnh, lắng nghe Blossom.
- Em muốn... trước khi chết... có thể... nói với anh... rằng em yêu anh... em vẫn yêu anh... từ trước... đến nay... vẫn vậy...
- Anh cũng rất yêu em, Blossom à._ Brick rơi nước mắt. Giọt nước mắt rơi xuống đôi má hồng hào của Blossom, hòa cùng giọt nước mắt của cô.
- Em biết... và anh hãy cười đi... anh khóc nhìn xấu lắm.
- Em cũng vậy.
Brick mỉn cười. Blossom cũng mỉn cười. Cười trong nước mắt.
- Em có thể... hôn anh... lần thứ hai... và cũng... là lần cuối cùng... hay không...?
- Được chứ!
Brick cúi xuống, trao cho Blossom nụ hôn ấm áp nhất, ngọt ngào nhất...
- Tạm biệt anh... Brick... Hãy sống... cho cả... em nữa...
Đôi tay Blossom lạnh dần...lạnh dần... Đôi môi nhạt dần... Bàn tay nhỏ bé của cô trong bàn tay của Brick lạnh dần, buông thõng xuống. Cô ngừng thở. Tim cũng đừng đập.
- KHÔNG! BLOSSOM! EM TỈNH LẠI ĐI!
Blossom đã chết. Cô chết trong tình yêu và vinh quang. Cô đã cứu toàn bộ người dân Townsvill, và cô đã cứu cả Brick.
- Chính tôi đã giết chết Blossom, người tôi yêu. Người mẹ yêu thương tôi nhất cũng đã chết. Vậy thì tôi sống làm gì nữa.
ĐOÀNG!
Tiếng súng thứ 3 vang lên, kết liễu cuộc đời của con người thứ ba. Nhưng Brick không quan tâm. Anh chỉ ôm lấy Blossom. Nói đúng hơn, anh đang ôm một cái xác không hồn.
Anh và cô, chỉ mới gặp nhau thôi mà...Họ chỉ mới đoàn tụ sau bao sóng gió,họ chỉ mới thộ lộ tình cảm của nhau sau bao nhiêu lâu nhớ nhung, họ chỉ mới hái những bông hoa đẹp nhất sau bao nhiêu lâu vun trồng, vậy mà bây giờ đã bị chia xa rồi hay sao... Tại sao chứ? Tại sao ông trời không để thời gian họ gặp nhau dài hơn đi, để họ có thể cùng nhau làm những điều mà một cặp đôi yêu nhau hay làm, mà đã cướp đi sinh mạng của Blossom chứ!...
Blossom là hi vọng, là ước mơ, là tình yêu, là hơi thở và là cuộc sống của Brick. Cô là tất cả đối với anh. Nếu một người mất tất cả, vậy họ sống để làm gì? Lấy lại ư? Nếu không lấy lại được thì sao? THÌ CHẾT CHỨ SỐNG LÀM GÌ NỮA!
Phải, Brick cũng đã tự kết liễu cuộc đời của mình.
***
Linh hồn của Blossom trên thiên đàng không được yên ổn. Cô không biết Brick bây giờ đã thế nào, ra sao,... Và cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh:
- Blossom à... Anh đến với em rồi đây._ Brick ôm chầm lấy Blossom từ phía sau.
- Nhưng em bảo anh sống cơ mà!_ Blossom ngạc  nhiên khi thấy Brick ở đây.
- Vậy em không thích chúng ta ở đây, là những thiên thần và yêu nhau mà không ai ngăn cảm hay sao?
- Thôi được.
Vậy là họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi trên Thiên đàng.
Đúng là tình yêu của những thiên thần...
THE END
___________________________________________
Mk là fan của SE, nên chuyện có SE là thường mà...
Nếu ai không biết SE là gì, thì nó là Sad Ending, tức là kết thúc buồn.
Nhưng mà dân tình chả mấy ai thích SE, nên đành viết thêm HE cho kết thúc có hậu vậy.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Cherry Blossom từ Blossick_ Rắc rối kinh hoàng đến Blossick_ Tình yêu của những thiên thần nhé!
Mk cx sẽ không bk đến khi nào mk viết lại chủ để Blossick đâu...
Vì mk thích viết Fanfic Khải Nguyên hơn rùi, nó dễ viết ngược hơn và cũng dễ viết SE theo sở thích của mk hơn.
Thôi, cảm ơn các bạn nhiều!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com