ii
Chương này có chứa Mydei x reader, Phainon x reader, ooc.
-
Em, Phainon, Mydei bị gọi lên phòng làm việc của thầy Anaxagoras sau khi tan học. Cả ba giờ đang ngồi trên ghế với bầu không khí lặng thinh ngập tràn căn phòng ngăn nắp của thầy Anaxa. Căng thẳng đến mức tưởng chừng là dày đặc và có thể cắt được bằng dao chỉ trong một cú lia.
Mydei ngồi bên trái, mặt giấu trong tay, xấu hổ đến mức không thể nhìn vào bất kì ai mà không cảm thấy muốn chửi thề rồi rời đi. Trên mặt anh ta đỏ ửng như quả cà chua, hơi nóng tỏa ra trông thấy như nồi nước sôi sắp cạn. Phainon ngồi bên phải, đờ người ra với vết bầm trên khóe miệng, đôi lúc nghĩ quẩn gì đó rồi lí nhí cười như người mất trí. Em ngồi chính giữa, hai tay đặt trên đùi ngay ngắn như cô nữ sinh có quy tắc, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy Anaxa ở đối diện.
"Cả ba em đã đánh nhau trong lớp học. Tôi nghĩ các em cũng biết tại sao lại bị gọi vào đây rồi chứ nhỉ?" Thầy Anaxa đứng dậy, rảo bước xung quanh phòng như cách một con sư tử đang đi săn và ba cô cậu học sinh này là những con thỏ bất lực rơi vào bẫy của thầy, chỉ có thể chờ số phận định đoạt. "Mydei, em nói đi. Tại sao lại đánh Phainon mạnh như vậy? Phainon, nói đi. Tại sao em lại đẩy Mydei ngã rồi quật túi bụi? Hơn hết, [Y/N] yêu quý của tôi, tại sao em lại có mặt ở hiện trường?"
Em đã luôn là một học sinh ngoan và hơn hết em phải giữ hình tượng đó trước mặt thầy Anaxa. Bao nhiêu năm em gầy dựng hình tượng một nữ sinh ngoan hiền, mẫu mực bằng cách kiềm chế những cơn chửi thề, giả vờ giúp đỡ các bạn trong lớp... giờ đây thành công cốc. Rồi những thầy cô khác sẽ nghĩ gì về em? Về một cô bé dính líu đến một trận ẩu đả trong lớp? Bạn bè sẽ nghĩ gì về em? Một con đầu gấu à? Vậy nên em đứng phắt dậy khiến ghế của mình ngã về phía sau và phát ra âm thanh lớn, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Em lắp bắp với gương mặt đỏ, hai tay nắm chặt đặt hai bên đùi.
"Em không ở đó khi bọn họ bắt đầu đánh nhau, thưa thầy! Em chỉ đi vào lớp thấy bọn họ đánh, thế là em lao vào can thôi ạ!"
Thầy Anaxa rất muốn tin em, rất muốn. Nhưng hiện tại anh ta lại hứng thú khi nhìn thấy em trong bộ dạng đáng thương này. Tên bạo dâm chết tiệt, hứng lên trong khi nữ sinh mà mình dạy đang bị dính líu trong vụ đánh nhau với hai thằng con trai.
"Vậy mà cậu đánh tôi một phát vào mồm đau điếng..." Phainon lẩm bẩm trong cổ họng nhưng đủ để bốn người nghe thấy.
Em đúng là có đánh Phainon, không chỉ mỗi cậu chàng tóc trắng mà còn cả Mydei. Em đã tặng cho hai bọn họ một cú trời giáng vào miệng và má... nhưng không phải để gây gổ! Em làm vậy sở dĩ để bọn họ dừng đánh nhau thôi! Em thề, nhưng nói ra sẽ chẳng ai tin cả nên em cứng họng. Mặt em trầm xuống, mím môi rưng rưng như muốn khóc to cho hết ấm ức.
Về phần Anaxa thì chà... một nữ sinh có vẻ ngoài yếu ớt như em lại có thể mạnh tay như vậy sao? Đây lại là một vẻ khác của em mà anh không biết dù đã bỏ hằng hà đêm để theo dõi em trong bóng tối. Thật sự chỉ muốn bóc từng lớp ngụy trạng bên ngoài của em, để xem em giấu gì bên trong lớp da thịt đó, để khắc ghi từng hình thái, nhân cách của em sâu vào trong trí nhớ anh. Nhưng bây giờ, Anaxa bận phải làm một người thầy mẫu mực. Tuy nhiên điều đó không ngăn anh ta để lộ tiếng phì cười sau khi nghe Phainon nói.
"Đừng nói vậy về cậu ấy. Cậu ấy cũng đánh tôi mà." Mydei lầm bầm qua kẽ tay. Cậu chàng suy nghĩ trầm ngâm gì đó rồi đứng dậy, quyết định đứng chắn giữa cô bạn và ánh mắt dò xét của thầy Anaxa. "Em sẽ nói sự thật nhưng chỉ khi [Y/N] ở bên ngoài. Còn nếu không, em không có gì để nói."
"Được rồi, [Y/N] mời em ra bên ngoài một lát." Anaxa lập tức đáp lại. Thầy sẽ hơi tiếc khi không được quan sát gương mặt của em nữa, nhưng hiện tại anh ta cần sự thật hơn.
-
"Phainon nói với em rằng [Y/N] chỉ thích một thằng đàn ông chứ không thích em, rằng dù em có làm gì thì cậu ấy cũng sẽ chẳng nhìn về phía em dù chỉ một lần... vậy nên trong lúc nóng giận, em đã đánh cậu ấy. Em cũng nói rằng [Y/N] cũng không thích cậu ấy. Vậy nên Phainon tức giận đánh em lại. Chỉ thế thôi ạ." Mydei thừa nhận, trong khi tay xoa xoa trên trán như thể mong sẽ xóa bớt đi sự nhục nhã.
"Sau đó [Y/N] bước vào, cậu ấy can bọn em không được nên đã đấm em và cả Mydei vài cú vào mồm. Bọn em ngã ra đất nên không đánh nữa." Phainon bổ sung.
Anaxagoras chăm chú lắng nghe lời kể của Mydei, biểu cảm của thầy không thể đọc được. Khi Mydei nói xong, anh ta quay sang Phainon, người đang cố giấu nụ cười nhếch mép của mình.
"Phainon, điều này có đúng không? Em có thật sự khiêu khích Mydei bằng cách nhắc về tình cảm của em ấy dành cho [Y/N] không?" Anaxagoras hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng nghiêm khắc.
Phainon nuốt nước bọt, nhìn vào con ngươi đỏ thẵm của Anaxagoras. Cậu ta có thể cảm thấy sức nặng của ánh mắt thầy giáo đang nhìn mình. "Ừm, em có thể đã... trêu cậu ấy một chút. Nhưng cậu ấy không cần phải đấm em!" Phainon phàn nàn.
"Mydei, tôi hiểu rằng em đã bị khiêu khích, nhưng bạo lực không bao giờ là câu trả lời. Em có hiểu mức độ nghiêm trọng của hành động của mình không?" Anaxa ngồi xuống, đặt hai tay chắp lại trên bàn, để sự nghiêm trọng của tình hình lắng xuống. Sau đó, anh ta tiếp tục, "Tôi sẽ sớm quyết định hình phạt cho cả ba người. Trong thời gian chờ đợi, tôi muốn tất cả các em suy ngẫm về hậu quả của những lựa chọn của mình."
Xem ra cô nữ sinh của thầy Anaxa không chỉ có mỗi anh ta theo đuổi, mà có cả hai cậu học trò khác chết mê chết mệt đến độ đấm nhau vì cô ấy. Anaxa giờ đây phải xem chừng đường đi nước bước của mình, để có thể chiếm lấy em một cách từ từ và lâu dài mà không để em bị ai khác cướp lấy. Mối tình này là vậy đó, cả ba người đều hướng ánh nhìn về phía em, còn em thì vẫn ngây dại như con nai vàng trước đèn pha ô tô.
Nhưng quan trọng, bây giờ Anaxa phải tìm ra được người đàn ông mà em đang dòm ngó trong lời khai của Mydei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com