Tình K
Người ta thường bảo đời mà thiếu tình thì chẳng vui, Park Jimin luôn là kẻ biết nghe và hiểu, em mang lại cho họ thứ gọi là tình ca, sau cùng muốn nhận lại "tình K".
Park Jimin yêu tiền phát điên, ông bà nói tiền là tiên vàng là phật chả sai, em yêu cảm giác bọn người đứng dưới chi tiền chỉ để thấy em cười với họ một cái, yêu cái cách bọn họ say mê em rồi tự trao tiền bạc cho em một cách không chần chừ.
Ai trong thành phố cũng biết tới Park Jimin, tất nhiên không ngoại lệ, Min Yoongi vắt chéo chân, tay xoẹt xoẹt kí hợp đồng làm ăn.
-Anh Min... Cậu Park mà anh để ý hôm nay ở nơi của chúng ta làm loạn, bảo là đòi gặp anh.
Tên đàn em giọng run lẩy bẩy, gần như lạc đi.
Hắn khẽ đóng nắp bút, gạc cái điếu hút dở mà thở ra một hơi khói, đột nhiên lại cười vô nghĩa.
Quả nhiên là chưa gặt thóc đã bỏ đồng mà trèo đi gõ cửa nhà hắn, tiếng tâm Jimin hắn không phải là chưa nghe qua, còn có phần thích thú, nhưng hôm nay sẽ được tận tay bắt lấy con mèo hoang dai dẳng này, Min Yoongi không thể nén sự phấn khích trong lòng mà cười khanh khách trong phòng làm việc.
-Báo với bên dưới là bữa này không dành cho bọn nó, đợi tao tới nếm chút của ngon.
Tên đàn em gật gù, nhanh chóng rời đi kẻo rước hoạ. Min Yoongi một tay che chở cả cái khu tối đầy máu, nay lại bị con mèo nghịch ngợm nào đó dám len lẻn cắn vào gáy hắn, lại còn oai oái tên hắn chỉ mặt bắt người, xem ra là thật sự muốn hắn phải trừng trị.
_
-Park Jimin! Cậu thôi nổi điên đi!
Bóng người thong thả trên sàn nhảy, cả quầy rượu nằm dưới đất nồng nặc mùi làm Jungkook phải bịt mũi lại.
Park Jimin có lẽ ăn bậy cái gì đó, đột nhiên lại làm ầm ầm đá đổ cả quầy rượu, rồi cứ kêu la Min Yoongi Min Yoongi gì đó làm Jungkook phát mệt, thật sự phải kiếm tên Yoongi gì đó cho cái người này à!?
-Chào, tôi là Min Yoongi, cậu Park chẳng phải cậu kiếm tôi sao mèo nhỏ? Thế thì lại đây gọi chủ đi rồi nói chuyện tiếp.
Jungkook như vỡ oà khi Min Yoongi xuất hiện cứu đời cậu, nhưng lại thầm nổi bão táp phong ba trong tâm.
Chẳng phải là bạn của tên Kim Taehyung nhà cậu à?? Lỡ hắn méc Taehyung rồi cậu lại bị đánh mông thì sao! Ứ chịu đâu, chạy đây!
Park Jimin khi nghe ai đó kêu mình thì liền ngứa miệng tính chửi, nhưng quay ra, một cục tiền trị giá cả cái thế giới ngầm đứng trước mặt cậu.
Đúng là chó dễ chọc thật... Park Jimin mới ý ới vài lời hắn đã bước ra tận đây tiếp cậu, mặc cả cây vest đen trông lịch lãm vô cùng, cộng thêm cái mặt điển trai kia, Jimin nuốt nước bọt cái ực, đột nhiên cảm thấy quần chật hẳn.
-úi trời! Chảng phải là Min Yoongi trong lời đồn à? Hân hạnh quá đi. Anh có thể gọi tôi là mèo, nhưng tôi không phải là kiểu mèo dễ nhận chủ đâu, đặc biệt là mấy tên như anh.
Bị lời nói tinh nghịch chọc cho bật cười, Yoongi vốn là kẻ luôn lầm lầm lì lì, nói chuyện bằng đồ nóng và lạnh chứ chả bao giờ mở miệng, nay lại cười vì cái thứ tinh quái này mấy lần!
Park Jimin áp sát, tay đặt lên vai hắn, khuôn mặt nhỏ dí lại gần như sắp môi chạm môi. Cả hai chẳng ai nhường ai mà chịu rút lui, cứ thế hiện giờ là Park Jimin và Min Yoongi đang mắt đối mắt mặt dính liền im lặng.
-Thế gọi tôi làm gì, hay lại muốn chút ái tình, tình bên trong hay bên ngoài tôi đều đang có, đều có thể cho cậu tất!
Bàn tay thô ráp lướt trên bắp đùi cậu, vốn chỉ cầm súng dao là giỏi, nay hắn lại còn chơi kiếm nhật, hẳn một cặp thon dài!
-Tôi không ham mê mấy thứ tình ca, chỉ cần "tình K". Anh muốn mở được đồ tôi thì phải mở ví đã!
Jimin rất biết luật chơi, kẻ ra luật trước là kẻ có lợi, cậu không bao giờ để bản thân phải là người chịu thiệt thòi đâu!
Min Yoongi dễ gì lại từ chối, tiền hắn không thiếu, chỉ là muốn bắt con cá lớn thì phải chịu chi mồi ngon thôi mà!
-Tiền thì tôi không thiếu, còn tùy cậu Park có biết cách chạm vào nơi ví phồng hay không thôi.
Jimin cười khúc khích với lời đáp, quả thật hoàn hảo! Cả hai đều đặt ra quy tắc nằm đầu mà, còn họ thì nằm lên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com