un.
cao văn bình nhìn con người đang rúc trong lòng mình. cậu đắm chìm trong cái dễ thương này của nguyễn bảo long mất rồi. em như một con mèo nhỏ vậy. cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc còn vương hương thơm của em. tay len lỏi qua sợi tóc, xoa xoa cho em dễ ngủ
"mỗi này tớ sẽ thương cậu nhiều hơn một chút"
cao văn bình thì thầm mà cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com