The
Biển êm đềm, xô những cơn sóng vươn mình rì rào đập vào bờ cát. Mặt trời đang dần trôi xuống đường chân trời, nhuộm cam bầu không gian lặng lẽ. Gió thổi nhè nhẹ, thỉnh thoảng cuốn bay vài cọng tóc xuống mặt người đang ngồi trên bậc đá. Trần Đăng Dương một ca sĩ nổi tiếng với những bản tình ca, trốn khỏi lịch trình dày đặc và ánh đèn sân khấu để tìm chút tĩnh lặng.
Anh ngồi đó, cây đàn gác trên đùi, đầu óc trống rỗng. Những giai điệu mới vẫn chưa đến, cảm xúc vẫn đang lạc trôi đến nơi nào. Dương vốn không quen sự yên bình, nhưng hôm nay, anh thấy nó thật cần thiết.
Và rồi, người ấy xuất hiện.
Từ xa, Dương thoáng thấy một dáng người bước dọc theo bờ biển. Chậm rãi, nhẹ nhàng như thể không thuộc về thế giới này. Trái tim anh bỗng hẫng một nhịp. Anh đã từng nhìn thấy vẻ đẹp trong nhiều hình thái, qua ống kính máy ảnh, qua ánh đèn sân khấu, thậm chí qua cả những câu chữ anh viết ra, nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì kỳ lạ đến thế.
Người đó là nam. Nhưng vẻ đẹp của cậu không nằm trong bất kỳ khuôn mẫu nào.
Nguyễn Thanh Pháp là người mẫu nổi tiếng hàng đầu, không khó để nhận ra cậu nếu ai quan tâm đến thời trang. Nhưng Dương chưa từng để ý. Hoặc là, chưa từng biết ngoài hình ảnh lạnh lùng kia, Pháp thật sự quá đẹp.
Mái tóc đen nguyên bản, vài lọn buông lơi trước trán, đón lấy ánh hoàng hôn. Khuôn mặt trắng nhạt như sứ, sống mũi cao, đôi môi căng mọng đang mím nhẹ không tô son mà vẫn có sắc hồng lạ lùng. Ánh mắt xa xăm, không nhìn ai cụ thể, nhưng khiến người ta muốn dõi theo mãi không thôi.
Cậu đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính, thanh thuần mà khó gần. Như một đóa hoa mọc giữa núi cao, ai cũng muốn hái, nhưng chỉ cần đến gần lại thấy bàn tay mình trở nên thô kệch, không xứng mà buông xuôi.
Dương thẫn thờ. Lần đầu tiên trong đời, anh thật sự bị chấn động bởi vẻ đẹp của một con người. Không phải vì nhan sắc, mà vì ánh sáng rất riêng tỏa ra từ sự im lặng đó. Ánh sáng của một người đã quen cô đơn, quen với sự ngắm nhìn mà không ai thực sự đến gần.
Thanh Pháp dừng lại khi ngang qua anh, chỉ một chút thôi, đủ để ánh mắt hai người gặp nhau.
Và trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó như dòng điện chạy dọc sống lưng cả hai.
Pháp nhìn anh, rồi khẽ chớp hàng mi cong. Trông đôi mắt màu nâu ấy ánh lên điều gì đó không thể gọi tên, một chút tò mò, một chút cảnh giác và chút gì đó như bị cuốn hút. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lập tức quay đi, tiếp tục bước. Như thể chưa từng xảy ra hành động kia.
Chỉ là một ánh nhìn. Nhưng Dương biết, không ai có thể nhìn ai như thế nếu trong lòng hoàn toàn trống rỗng, hình như một nơi nào đó tận sâu bên trong anh, một cơn sóng vừa tràn qua.
Anh cầm lấy đàn, đánh bâng quơ một vài nốt nhạc, tay run nhẹ vì cảm xúc không tên. Không phải vì muốn gây chú ý, mà vì anh cần làm gì đó để níu lại một khoảnh khắc quá mong manh đang tuột khỏi tầm tay.
Cậu không quay đầu nữa. Dáng người mảnh khảnh khuất dần sau rặng đá cuối bãi biển.
Dương ngồi đó rất lâu. Tim vẫn chưa đập lại nhịp bình thường.
Và trong đầu anh lúc này, lần đầu tiên sau nhiều tháng, có một giai điệu mới vang lên. Một giai điệu nhẹ như gió biển, nhưng trong đó có cả nỗi cô đơn và một điều gì đó rất lạ, như là... yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com