Chapter 16: Trận đối đầu giữa những người lớn
Vị trí: Unknow
Blacksuit: Chúng tôi biết về anh, sự tồn tại không thể lý giải mà Chủ tịch Hội đồng Học sinh Liên bang đã gọi đến đây.
Blacksuit: Chủ nhân tạo vật mang tên System Box, giáo viên của phòng điều tra liên bang "Schale".
Blacksuit: Có những kẻ đánh giá thấp anh nhưng chúng tôi thì không như vậy.
Blacksuit: ...Trước tiên, chúng ta cứ rõ ràng ngay từ đầu cái đã.
Blacksuit: Chúng tôi không có ý định muốn đối địch với anh.
Blacksuit: Ngược lại, lại muốn hợp tác cùng anh.
Blacksuit: Chúng tôi nhận thấy, nhân tố sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất đối với kế hoạch của chúng tôi, chính là anh.
Blacksuit: Đối với chúng tôi, Abydos chỉ là một ngôi trường nhỏ bé, không phải vấn đề gì to tát. Tuy nhiên Sensei, sự tồn tại của anh tuyệt đối không phải là chuyện tầm thường, chúng tôi muốn tránh đối đầu với anh.
Tôi: Các anh, rốt cuộc là ai?
Blacksuit: ...Ối chà, nhắc mới nhớ tôi vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ?
Blacksuit: Chúng tôi giống với anh, là những kẻ không thuộc Kivotos...tuy nhiên, nơi chúng tôi thuộc về lại khác hoàn toàn so với anh.
Blacksuit: Chúng ta cũng cần một danh xưng để dễ bề trao đổi, bây giờ chúng ta cứ dùng nó tạm vậy. Hãy gọi chúng tôi là "Gematria".
Blacksuit: Và gọi tôi là "Blacksuit" hoặc "Áo đen" cũng được. Vì tôi khá là thích hai cái tên này.
Blacksuit: Gematria chúng tôi, là những kẻ quan sát, kẻ theo đuổi và những nhà nghiên cứu.
Blacksuit: Anh có thể nghĩ chúng tôi cũng giống như anh, là những "sự tồn tại không thể lý giải".
Blacksuit: Nhân tiện thì tôi cũng muốn hỏi, anh có ý định muốn hợp tác với Gematria chúng tôi không?
Tôi: Tôi từ chối.
Blacksuit: ...Vậy à.
Blacksuit: Anh từ chối thẳng thừng đề xuất có thể giúp anh có được chân lý và sự thật thần bí trong tay sao, anh theo đuổi điều gì tại Abydos?
Tôi: Tôi chỉ đến để mang Hoshino trở về.
Blacksuit: ...Ku ku ku.
Blacksuit: Anh có nhận thấy hành động của anh không mang một chút tính hợp lí nào không, Sensei? Hiện tại anh có cho mình cái quyền gì, mà lại đòi hỏi điều đó?
Blacksuit: Hoshino đã không còn là học sinh thuộc Abydos. Anh chưa thấy đơn xin rút khỏi hội/câu lạc bộ của cô ấy sao?
Tôi: ...Vẫn chưa đâu.
Blacksuit: ...Hohh?
Tôi: Chừng nào tôi, "cố vấn" của câu lạc bộ vẫn chưa kí tên.
Blacksuit: .....
Tôi: Thì Hoshino vẫn thuộc hội bàn bạc kế sách.
Tôi: Phó hội trưởng hội đồng học sinh Abydos
Tôi: Là học sinh của tôi.
Blacksuit: ...Ra là thế.
Blacksuit: Tức, những học sinh thuộc quản lí của "Sensei", muốn rút khỏi hội thì cần phải có chữ ký của anh...đúng không.
Blacksuit: Ra là vậy, ra là vậy...
Blacksuit: Trường học, học sinh và giáo viên...hmm. Thật là một khái niệm rắc rối.
Tôi: Còn các anh đã lừa gạt, chà đạp lên cảm xúc, lợi dụng sự đau khổ của tụi nhỏ.
Blacksuit: Vâng, đúng như anh nói. Chúng tôi ưu tiên cho lợi ích của bản thân, thay cho sự bất hạnh của người khác.
Blacksuit: Tôi không phủ định chuyện đó. Nếu anh muốn hỏi hành động của chúng tôi là thiện hay ác, thì chắc chắn là ác rồi.
Blacksuit: Nhưng anh biết đấy, nó vẫn nằm trong phạm vi luật lệ cho phép.
Blacksuit: Xin anh đừng hiểu lầm về chuyện đó.
Blacksuit: Tai ách giáng xuống Abydos, không phải lỗi ở chúng tôi.
Blacksuit: Những trận bão cát tấn công Abydos, nếu nói là hiếm gặp thì không đúng, mà chúng là những hiện tượng có một xác suất xảy ra nhất định.
Blacksuit: Chúng tôi, suy cho cùng, cũng chỉ là lợi dụng cơ hội đó.
Blacksuit: Ban phát nước uống cho những kẻ đã cận kề cái chết trên sa mạc...Tuy nhiên, đổi lại là một cái giá mà có làm nô lệ cả đời cũng không thể trả được.
Blacksuit: Chỉ có như vậy thôi.
Blacksuit: Là một chuyện không hề hiếm, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào trong cuộc sống này. Chẳng có lí do gì mà chúng tôi phải đau đớn hay nhận tất cả trách nhiệm về những chuyện đó cả.
Blacksuit: Chúng tôi không tạo ra tiền lệ và nhờ đó chúng tôi tồn tại.
Blacksuit: Tư sản bóc lột vô sản. Kẻ có tri thức bóc lột kẻ không có tri thức.
Blacksuit: Là người lớn chắc anh cũng hiểu, đó là sự tàn khốc của thế giới này?
Blacksuit: Vì vậy...anh có thể để tay ra khỏi Abydos chứ, Sensei.
Blacksuit: Đến cả Hoshino cũng từ bỏ rồi, thôi thì để chúng tôi thay cô ấy bảo vệ ngôi trường đó vậy.
Blacksuit: Về chuyện Kaiser PMC, chúng tôi cũng sẽ giải quyết.
Blacksuit: Các cô bé đó, rồi cũng sẽ có thể đi học trở lại ở trung học Abydos.
Blacksuit: Đó chắc chắn cũng là tâm nguyện của Hoshino-san. Anh thấy sao?
Tôi: Tôi từ chối.
Blacksuit: ...Tại sao?
Blacksuit: Anh bằng cách nào hay cách khác, vẫn là muốn đối địch với chúng tôi sao?
Blacksuit: Một kẻ vô dụng, không có trong tay đến cả một tấc sắt như anh!
Tôi rút ra thẻ người lớn.
Blacksuit: .....
Blacksuit: ...Sensei.
Blacksuit: Đúng, đó là vũ khí của anh, và cũng chỉ có duy nhất anh mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết rủi ro từ nó cũng là không nhỏ.
Blacksuit: Càng sử dụng thì sinh mạng, cũng như thời gian của anh càng bào mòn.
Blacksuit: ...Tôi nói không sai chứ?
Blacksuit: Cho nên, xin anh hãy cất tấm thẻ đó vào đi, Sensei. Anh chắc chắn cũng còn có cuộc sống của anh.
Blacksuit: Cũng phải ăn uống, đi lại, chi tiền trả nhà. Sử dụng nó vào những chuyện vô nghĩa như thế này, không giải quyết được vấn đề gì cả.
Blacksuit: Xin hãy làm như vậy đi, Sensei. Thay vì dùng cho các bé ấy, hãy dùng nó vào những chuyện lớn lao hơn.
Blacksuit: Cứ bỏ mặc những cô bé đó đi chẳng phải tốt hơn sao.
Blacksuit: Vốn dĩ, đó cũng không phải là chuyện anh phải hao tâm tổn trí làm gì.
Blacksuit: Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Blacksuit: Tôi không thể hiểu nổi, tại sao? Tại sao anh phải khước từ chúng tôi?
Blacksuit: Tại sao? Sensei, rốt cuộc là vì điều gì?
Tôi: Vì không có một người lớn nào đứng ra nhận lấy trách nhiệm đối với tất cả những khổ đau mà các em ấy đã phải chịu.
Blacksuit: ...Anh đang nói gì vậy?
Blacksuit: Vì lẽ đó, anh nhận lấy cho mình trách nhiệm đó sao? Anh chẳng phải là người bảo hộ, cũng chẳng phải gia đình ruột thịt của những cô bé đó.
Blacksuit: Anh chỉ là một người dưng như bao người khác, tình cờ đến Abydos, tình cờ gặp gỡ với những cô bé đó.
Blaccksuit: Rốt cuộc là tại sao anh phải làm việc đó? Tại sao phải cố gắng phần trách nhiệm không thuộc về mình?
Tôi: Vì đó là điều mà một người lớn nên làm.
Blacksuit: .....
Blacksuit: ...Aaaa, ra là vậy à.
Blacksuit: Ý anh muốn nói rằng người lớn luôn là những "kẻ phải chịu trách nhiệm"?
Blacksuit: Sensei, lối suy nghĩ đó là vô cùng sai lầm.
Blacksuit: Người lớn chúng ta cải tạo xã hội này theo ý muốn của bản thân, đưa ra những quy định, luật lệ, thường thức hay không thường thức, bình thường hay không bình thường.
Blacksuit: Kẻ có quyền lực cai trị kẻ không có quyền lực, kẻ có tri thức cai trị kẻ không có tri thức, kẻ mạnh cai trị kẻ yếu, đó chính là người lớn.
Blacksuit: Anh không thể nói là anh không giống như vậy.
Blacksuit: ...Anh có thể trở thành kẻ cai trị của Kivotos này.
Blacksuit: Quyền lực, quyền hạn tối cao và những sức mạnh thần bí tại thành phố học viện này. Tất cả những thứ đó, không cần nói là mất thời gian, vốn dĩ đã ở trong tay của anh rồi.
Blacksuit: Tuy nhiên, anh lại thẳng thừng buông bỏ chúng mà không một chút do dự.
Blacksuit: Tôi không thể hiểu nỗi.
Blacksuit: Sự lựa chọn đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Vứt bỏ tất cả sức mạnh, tiền tài, chân lý và những sự thần bí...một lựa chọn vô nghĩa như vậy, rốt cuộc là vì sao?
Tôi: ...Tôi có nói thì anh cũng không hiểu đâu.
Blacksuit: .....
Blacksuit: Cũng được thôi. Sensei, cuộc đàm phán của chúng ta đã thất bại.
Blacksuit: Tôi rất có hứng thú với anh...nhưng xem ra cũng không còn cách nào khác.
Blacksuit: Sensei, anh có muốn cứu cô ấy không?
Blacksuit: Hoshino, đang ở trong phòng thí nghiệm, nằm ở trung tâm căn cứ PMC tại sa mạc Abydos.
Blacksuit: Quan sát từ mặt bên kia của sự thần bí "Mimesis", tức nỗi sợ hãi. Chúng tôi có ý định bắt đầu những thí nghiệm như – liệu xem có thể áp dụng thứ đó vào những học sinh còn sống hay không.
Blacksuit: Đúng vậy, chúng tôi sẽ thí nghiệm trên cơ thể Hoshino.
Blacksuit: Và chúng tôi cũng dự kiến, nếu Hoshino thất bại thì sẽ thay "thần lang" vào...Hmmm, nhưng xem ra việc đó đã đổ vỡ rồi.
Blacksuit: Chuyện cần nói tôi cũng đã nói, hãy cố gắng giải thoát học sinh thân yêu của anh đi.
Blacksuit: Tuy có vẻ là bất khả thi nhưng tôi vẫn chúc anh may mắn.
Blacksuit: .....
Blacksuit: Sensei.
Blacksuit: ...Các Gematria luôn quan sát anh đấy.
Tôi bước ra khỏi tòa nhà và đi về.
Vị trí: Trường Trung học Abydos – Phòng học
Shiroko: Mừng Sensei đã về.
Nonomi: Sensei, tụi em đợi thầy nãy giờ!
Serika: Sensei!
Ayane: Sensei...
Shiroko: Trông thầy như muốn nói điều gì thì phải.
Shiroko: Vậy, một lần nữa –
Tôi: Chúng ta sẽ đi cứu Hoshino!
Shiroko: ...Um, chúng ta sẽ đi cứu chị ấy.
Tôi: Sau khi cứu Hoshino xong, chúng ta sẽ lôi em ấy về đây!
Ayane: Vâng ạ, em cũng định nói giống Sensei!
Tôi: Sau khi giải cứu xong, phải quở trách em ấy thật nặng mới được!
Nonomi: Đúng rồi ạ! Phải phạt chị ấy, vì chị ấy đã không giữ được lời mình nói! Phải trách mắng thật nặng!
Tôi: Và sẽ đáp lại câu "em về rồi đây" của em ấy bằng câu "mừng em đã về"!
Serika: Umm...
Serika: Ể!?
Serika: Cái gì vậy, xấu hổ chết đi được! Nghe nồng nặc mùi thanh xuân! Tóc gáy em dựng hết cả lên rồi!
Shiroko: Em sẽ làm.
Serika: Ể...Ểểể!?
Nonomi: Serika nói không làm thì em cũng sẽ làm!
Serika: Ể...Ểểểểể!?
Ayane: E...Em cũng sẽ làm ạ. Tuy có hơi xấu hổ một chút...
Serika: S...Sao tự tiện vậy! Em tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nói những câu xấu hổ như vậy đâu!!
Ayane: A...Ahaha...Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường...
Shiroko: Nhưng, nếu chỉ có chúng ta thôi thì sẽ không thể thắng được.
Shiroko: Chúng ta cần người giúp...
Serika: Dịch vụ giải quyết vấn đề thì sao?
Nonomi: Các cậu ấy đã giúp chúng ta rồi...nhờ các cậu ấy một lần nữa liệu có ổn không?
Serika: Không sao đâu mà! Tuy chưa rõ họ đã đi đâu, nhưng lúc còn ở đây họ đã gây ra cho chúng ta bao nhiêu phiền toái rồi, đề nghị có nhiêu đây họ phải nghe chúng ta chứ ạ!
Tôi: ...Thầy có ý này.
Ayane: Ể...?
Ayane: Eto, cụ thể như thế nào ạ...?
To Be Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com