Chap5: Sự thật của lý do
Vào một ngày không trăng, cũng chẳng mưa, bầu trời phủ mây xám như đang nuốt chửng cả thành phố. Cảm giác âm u ấy len lỏi vào từng ngóc ngách. Trong văn phòng nhỏ ở Schale, Hattori vẫn như thường lệ, lại ngồi một mình ở bàn làm việc, chăm chú xử lý đống hồ sơ mà Rin giao. Cậu tập trung đến mức quên cả thời gian, cho đến khi bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung.
"…Mình lại làm quá giờ nghỉ rồi?" Hattori đưa tay xoa má, nhíu mày. "Giờ cũng đã gần 8 giờ tối rồi sao... Mệt thật."
Cậu tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng. Trong đầu, bỗng hiện lên một hình ảnh. Mẫu giấy mà Shiorko*terron để lại cho cậu trước khi biến mất.
Nhớ lại dáng vẻ của cô lúc đó hình như là đang khóc? Vì điều gì? Tại sao lại khóc? Và sao lại đưa mẫu giấy cho mình mà không phải là Sensei? Những câu hỏi liên tục nối tiếp nhau, khiến cậu không sao dừng được dòng suy nghĩ.
"Tại sao chứ..."
Ầm...
Một tiếng sấm bất ngờ vang lên ngoài cửa kính. Cũng lúc đó, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, lách tách đập vào khung cửa. Trời đổ mưa... và không phải kiểu mưa dịu dàng. Là cơn giông.
Hattori vẫn ngồi yên đó. Mắt dán vào đống giấy tờ. Không phải vì đang làm việc. Mà là... một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí cậu. Nếu còn một trái tim, hẳn nó đã chùng xuống. Nhưng cơ thể cậu trống rỗng. Chỉ có sự im lặng và cơn giông đang gào thét ngoài kia... như đang phản chiếu thứ gì đó đang quặn bên trong cậu.
Sự im lặng và khoảng trống rỗng ấy khiến cho người ta cảm thấy một chút lẻ loi.
Hattori nhìn xuống bóng mình. Một thoáng ngập ngừng... rồi khẽ cất tiếng gọi đã lâu không thốt ra.
"Abyss. Ngươi có thể lên đây tâm sự với ta có được không?"
Lời vừa dứt, bóng tối phía dưới bàn bỗng xoay nhẹ. Một ngọn lửa đen tuyền trỗi dậy, pha chút vệt trắng nhạt như tro bụi. Từ trong nó, một kỵ sĩ xuất hiện. Toàn thân bọc trong giáp đen thon gọn, sau lưng là một thanh đại kiếm to lớn.
Hắn quỳ xuống khi ánh mắt chạm vào Hattori, không hề do dự.
"Thưa Quân Chủ... Ngài gọi thần, có điều gì cần đến thần phục vụ sao?"
"À không. Chỉ là... điều ta muốn hỏi là... có thật là ta đã bị quay ngược trở lại 2 năm trước có phải không, Abyss?"
Abyss vẫn giữ tư thế quỳ, ngẩng đầu lên một chút.
Ngọn lửa đen từ thân thể hắn khẽ rung lên như thể đang dao động bởi thứ gì đó hơn cả lời nói.
"...Vâng. Dòng thời gian này đã bị đẩy lùi lại chính xác 2 năm. Và ngài... không còn đứng ở điểm cuối nữa, thưa Quân Chủ."
Một thoáng lặng im lại bao trùm. Tiếng mưa rơi đều đều như đếm từng nhịp thở còn sót lại giữa hai người. Hattori khẽ đưa tay chạm vào thái dương mình, đôi mắt tối sẫm vẫn không rời khỏi Abyss.
"Vậy là... mọi thứ là sự thật sao..."
Hattori khẽ cúi đầu, để mặc bóng tối che nửa gương mặt. Không có tiếng thở dài, cũng chẳng có sự giận dữ – chỉ còn lại một khoảng rỗng sâu hun hút trong đôi mắt. Chỉ một lúc sau, khóe môi cậu khẽ nhếch thành nụ cười nhạt. Cậu đứng dậy, từng bước tiến tới Abyss.
"Chém ta đi."
Ngọn lửa đen quanh Abyss rung lên dữ dội, như phản ứng tức thì với mệnh lệnh. Hắn đứng thẳng dậy, tay đặt lên chuôi kiếm.
Soạt.
Thanh đại kiếm khổng lồ rơi khỏi vỏ, ánh thép lấp lóe trong chớp sáng ngoài cửa sổ. Không một lời thông báo trước, Abyss vung kiếm xuống một cách dứt khoát – không thừa, không thiếu, như thể từng nhát chém của hắn đã được định sẵn từ trước.
Xoẹt!
Nhát chém xé ngang vai Hattori, để lại vệt tro bụi và khói đen bốc lên cuộn xoáy. Cậu không né, không chặn, chỉ đứng im như một tượng đá, để mặc lưỡi kiếm đi qua cơ thể.
Ngay tức khắc, cơ thể cậu bị chẻ đôi. Vệt máu đỏ sẫm bắn lên cửa kính, hòa cùng những giọt mưa đang trượt xuống mặt ngoài. Tro bụi và máu cùng rơi xuống sàn, tạo thành một mảng màu hỗn loạn – một phần hư ảo, một phần như tàn dư của thứ còn sống.
Cậu im lặng nhìn vệt máu đỏ đang tự thu lại. Trên cơ thể, từng đốm lửa li ti màu xanh lam dần hiện ra, bám vào những đường rách trên da thịt. Chúng bò ngoằn ngoèo như đang tìm đường, rồi nối liền những mảnh xương và cơ thể bị tách rời. Lớp lửa lạnh ấy cháy âm ỉ, không tỏa nhiệt, nhưng mỗi tia sáng xanh lóe lên đều khiến không khí như đông cứng lại... khiến cậu chỉ biết thở dài.
"...Lại nữa rồi."
Abyss chỉ im lặng. Hắn chậm rãi thu thanh kiếm khổng lồ ra sau lưng, đôi mắt ẩn dưới tấm giáp dõi theo chủ nhân mình.
"Thần đã quen với yêu cầu của người."
"Ngươi biết không, Abyss..."
Hattori khẽ giơ bàn tay còn dính máu lên trước mặt, những đốm lửa xanh lam leo lét vẫn đang bò trên da rồi lụi tắt.
"Khi một kẻ nhận ra sự bất tử không phải là phước lành gì, mà là một lời nguyền của sự cô đơn – khi lúc nào cũng bị gọi là quái vật, khi chẳng ai có thể hiểu nổi..."
Cậu ngưng lại, đôi mắt tối sẫm như soi xuống chính cái bóng của mình.
"Thì kẻ đó còn có thể làm gì? Im lặng ư? Hay trở thành quái vật thật?"
Một nụ cười lạnh thoáng qua đôi môi cậu.
"Cuối cùng thì... nó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi."
Abyss vẫn đứng im tại chỗ, lặng im trong thoáng chốc. Ngọn lửa đen trên cơ thể hắn khẽ dao động, như bị khuấy động bởi thứ gì đó còn nặng nề hơn sấm gió ngoài kia.
"Dù người có thế nào đi chăng nữa..."
Giọng nói hắn vang lên trầm thấp, vọng như từ vực thẳm, "...thần vẫn theo người, mãi mãi. Dù người có là Quân Chủ, hay chỉ là một kẻ lạc lõng giữa hư không... thì với thần, điều đó chẳng thể thay đổi."
Hắn quỳ xuống, khẽ siết tay đặt lên lồng ngực, đôi mắt ẩn dưới lớp giáp không hề dao động.
"Chỉ cần người còn bước tiếp, thì Abyss này sẽ là thanh kiếm và bóng tối của người."
Trong phòng vẫn còn vương ánh sáng xanh lam từ ngọn lửa hồi phục. Bóng Abyss phủ dài trên nền gạch, tĩnh lặng như một hố đen nuốt trọn mọi thứ. Đột nhiên, góc màn hình máy tính bên cạnh lóe sáng. Biểu tượng Arona hiện ra, con mắt điện tử khẽ chớp.
Cô bé đã vô tình kết nối, và trong khoảnh khắc, tất cả cảnh tượng máu, tro, và bóng hình của Abyss đều phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy.
"...A..." Giọng Arona khẽ run, rồi tắt phụt, để lại màn hình trở về giao diện bình thường. Cô bé giả vờ như chưa từng hiện diện, như chưa từng thấy bất cứ điều gì.
Nhưng Hattori biết. Chỉ lặng lẽ tiến tới trước màn hình. Trong khoảnh khắc, khung cảnh cậu xoay chuyển – một bước chân thôi, cậu đã hiện diện trong không gian ảo nơi Arona trú ngụ.
Căn phòng nhỏ bé với những kệ sách và đồ chơi sáng rực. Ở góc phòng, Arona ngồi co gối, đôi mắt to tròn vẫn run rẩy vì cảnh tượng vừa chứng kiến.
Trong không gian ảo, Hattori ngồi xuống đối diện với Arona. Bàn tay cậu vẫn khẽ xoa mái tóc bạc của cô bé để trấn an, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng, không trốn tránh.
Arona ngập ngừng, ôm gối chặt hơn, rồi lí nhí hỏi.
"...Thầy... thật sự là gì vậy? Em thấy thầy... không giống con người."
Hattori khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
"Thầy cũng từng hỏi điều đó hàng ngàn lần rồi. Nhưng câu trả lời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Với thầy... chỉ cần đôi bàn tay còn có thể vươn ra để bảo vệ được ai đó, thế là đủ rồi."
Arona im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngập ngừng.
"Vậy...thầy đến thế giới này có mục đích gì? Và sẽ...làm gì sensei?
Hattori hơi ngạc nhiên, nhưng khóe môi nhếch thành một nụ cười hiếm hoi.
"Nếu em muốn biết sự thật thì thầy cũng không giấu nữa. Thầy là người của tổ chức GSG hay còn gọi là Guardian of Special Gates.
Arona tròn mắt, bàn tay siết nhẹ góc váy, giọng lắp bắp.
"G...GSG...? Em chưa từng nghe đến... Nhưng... nếu thầy là người của một tổ chức như vậy, thầy đến Kivotos này để làm gì?"
Hattori khẽ tựa lưng, ánh mắt hướng xa xăm như xuyên qua cả không gian ảo.
"Để giữ cho thế giới này còn cơ hội thở. Và để ngăn những cánh cổng khác nuốt chửng Kivotos. Còn về Sensei..."cậu dừng lại, rồi thở ra thật khẽ."Thầy không định làm gì cả. Thầy chỉ mong bảo vệ được người đó, để khi thời khắc cuối cùng đến... ít nhất nơi này vẫn còn một người có thể dẫn đường."
Không gian tĩnh lặng. Ngọn đèn xanh trên hệ thống máy chủ khẽ nhấp nháy như nhịp tim Arona vừa dịu xuống.
"...Thầy Hattori," Arona cất giọng nhỏ nhưng chắc chắn, "em hiểu rồi. Và em sẽ giữ bí mật này... cho riêng mình."
Hattori mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi thật sự hiền lành. Cậu vươn tay xoa đầu Arona, bàn tay ấm áp giữa không gian ảo lạnh lẽo.
"Cảm ơn em. Thầy chỉ cần em giữ đúng lời đó thôi."
Ngọn sáng lam chợt lóe lên, rồi bóng Hattori tan biến khỏi không gian của Arona, để lại cô bé ngồi lặng trước màn hình, đôi má vẫn ửng hồng, trong lòng vương lại một sự pha trộn giữa lo lắng và an tâm.
Ngọn sáng lam tan dần. Khi mở mắt ra lần nữa, Hattori đã ngồi trở lại nơi quen thuộc – bàn làm việc chất đầy tài liệu của Schale. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống, xua đi cái lạnh âm u vừa trải qua trong không gian của Arona.
Cậu ngả lưng ra ghế, mắt khẽ nhắm lại, một hơi thở dài thoát ra. Trong thoáng chốc, cậu có cảm giác như vừa gỡ xuống một gánh nặng nhỏ nhoi giữa muôn trùng áp lực.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi. Bên ngoài cửa kính, bầu trời đêm vẫn u ám, mây đen tụ dày như báo hiệu một cơn giông sắp ập tới. Schale lặng lẽ như đang nín thở.
Hattori mở mắt, nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay vẫn còn phảng phất ánh sáng lam khi rời khỏi không gian kia.
“…Guardian of Special Gates, hm. Chẳng ngờ lại phải nói ra ở nơi này sớm thế.”
Cậu khẽ cười, một nụ cười không rõ là mệt mỏi hay chấp nhận.
"...Mà dù sao thì...đã đến lúc làm hộ giá cho sensei rồi."
Ánh lửa xanh lam lặng lẽ tan dần vào bóng tối. Bàn tay khẽ siết lại, như muốn nhắc nhở chính mình: dù có là dị điểm, là quái vật, thì cũng sẽ đi con đường đó đến cùng.
Chap5: Hết.
Chap6: Abydos và những người sứ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com