Chap6: Abydos và những người sứ lạ
Trên sân thượng Schale, bóng tối của buổi tối bị cắt ngang bởi những cú đấm liên tục, ánh sáng vàng lóe lên từ cánh tay Hattori, mỗi cú đánh đều xé gió và vang lên tiếng rít nhẹ. Cậu liếc đồng hồ điện tử trên cổ tay, rồi lặng lẽ rút về góc tường, ngồi thiền, tập trung trong tĩnh lặng cho tới sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, tại văn phòng Schale, JK vừa bê đống giấy tờ từ Rin giao, vừa chia cho Hattori và Sensei mỗi người một ít.
“Tiên sinh, đống này Rin bảo phải xong trước 5 tuần. Nếu không làm sớm…,” JK lên tiếng.
Sensei nhìn đống giấy tờ, nét mặt tái mét, mệt mỏi đến mức muốn bỏ đi. Hattori thì bình thản, gõ phím máy tính bên cạnh Arona, như thể cả thế giới này chỉ có cậu và những con số.
Một tin nhắn bất ngờ đến khiến cả ba dừng công việc. Sensei nhíu mày: “Thư sao?”
JK nghiêng đầu: “Cậu có nghĩ đây là một lá thư không?”
Hattori nhún vai: “Không ngờ đến sớm thế. Dù mới ở Schale có ba tuần, đã có việc cần đến chúng ta rồi.”
Sensei chỉ mỉm cười, đẩy gọng kính lên nhìn về phía hai người hỏi.
“Chúng ta sẽ đi, đúng không?”
Hattori gật đầu, giọng điềm tĩnh: “Như đã nói, nhiệm vụ của tụi em là hỗ trợ khi anh cần. Anh đi thì tụi em cũng đi.”
JK hớn hở: “Em theo cậu ấy.”
Cả nhóm chuẩn bị hành lý, đi tàu tới thành phố Abydos, nghỉ tại một nhà trọ giá rẻ sau chuyến đi dài. Trong lúc nghỉ ngơi, JK bật cười phá lên:
“Mọi người này, hôm nay chuyến đi dài thật… Nhưng hôm nay là lần đầu chúng ta ngủ chung, đúng không, tiên sinh?”
Sensei đỏ mặt, cười gượng: “Chuyện này hơi kì, nhưng… cũng thú vị, đúng không, huy?”
Hattori chỉ chùm chăn, ngủ tiếp, mặc kệ hai người kia cố lắc cậu để bắt chuyện.
Sáng hôm sau, nhóm đi tới một khu sa mạc rộng lớn, vài tòa nhà đổ nát nhô lên giữa cát vàng. Sensei thở dài: “Nóng quá, huy này.”
Hattori nhìn họ, giọng bình thản: “Có gì đâu, tiên sinh? Cậu cũng nóng sao, JK?”
Hai người nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc, bởi Hattori mặc kín từ đầu đến chân mà không hề cảm thấy nóng.
JK lườm: “huy, tớ không nhớ cậu chịu nóng tốt đến thế… Mặc bộ đồ full mà không hề hấn gì?”
Hattori cười khẽ: “Còn cậu thì sao? Mới có tí síu mà không chịu được nóng à?”
JK gắt: “Im đi! Đừng cố tỏ ra ngầu nữa, tớ biết thừa cậu đang chết nóng trong bộ đồ đó!”
Chỉ lúc đó, họ mới nhận ra Sensei đã ngất, nằm sấp trỏng mông lên trời. Hoảng hốt, họ kéo anh vào bóng râm. JK cũng sập nguồn, ngất theo. Chỉ còn Hattori đứng giữa sa mạc, cố lay hai người họ.
Hattori thầm nghĩ: “Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mình nhớ là đem đủ nước mà…”
Rồi cậu nhận ra: JK đã uống hết toàn bộ số nước chuẩn bị.
Hattori thở dài: “Thật là… giờ mà kéo hai người bọn họ thì… ahhhh, mệt thật!”
Một tiếng lạch cạch vang lên. Một nữ sinh tai thú, mặc sơ mi trắng và áo khoác xanh, đạp xe đến, giọng lo lắng: “Anh ơi, ba người không sao chứ?”
Hattori vội trả lời: “À… không sao. Bọn anh đang đi đến trường Abydos nhưng hết nước rồi, sẽ khó đi tiếp.”
Trong vô thức, Hattori gọi tên thật của cô, khiến cô giật mình.
Shiroko mắt tròn xoe: “Sao anh lại biết tên tôi? Mấy người là…?”
Hattori đưa thẻ Schale ra: “Khoan đã, đừng bắn. Bọn anh là người của Schale, được mời tới Abydos. Nếu không tin, xem thẻ này.”
Shiroko nhìn thẻ, gật đầu, rồi giúp Hattori bế Sensei và JK tới trường Abydos. Trên đường đi, họ trò chuyện để giết thời gian.
“Shiroko này…” Hattori bắt chuyện.
“Có gì không, thầy Hattori?” cô đáp.
“Em nói trường đã gửi vài lá thư mà không nhận phản hồi, đúng không?”
“Vâng, vì chủ hội học sinh liên ban mất tích, em nghĩ chẳng ai để ý.”
Hattori gật, im lặng một lúc: “Vậy sao…”
Shiroko chỉ vào trường: “Chúng ta đã đến trường rồi ạ.”
Trước mắt họ là ngôi trường rộng lớn, bao phủ bởi cát, vài bàn học được dựng ngoài sân như khu chiến hào.
“Wow, không ngờ nó sa mạc hóa tới mức này,” Hattori thốt lên.
“Vâng,” Shiroko trả lời.
“Cảm ơn em đã cõng Sensei. Tiện thể, em đưa anh ấy vào trước đi, thầy cần kiếm xô nước,” Hattori nói, rồi kéo JK ra, đổ xô nước lên mặt cậu khiến JK tỉnh dậy và hét:
“Má ơi! Cậu làm gì vậy, huy?”
Hattori cười: “Cậu có chết đâu mà lo… Tớ sẽ hỏi vụ mấy chai nước cậu uống hết sau.”
---
Khi cả nhóm tham quan trường, Sensei hỏi Shiroko: “Shiroko này, đối với em, trường này là gì?”
Chưa kịp trả lời, một nhóm vũ trang tấn công từ ngoài, khiến mọi người chạy ra ngoài, chỉ còn ba người ở lại. Một số viên đạn bay trúng Sensei, nhưng Hattori và Arona cảnh báo kịp thời.
“Anh không sao chứ, tiên sinh?” Hattori lo lắng.
“Không sao, nhờ hai đứa đã cứu anh,” Sensei đáp.
“Nhóm dưới có vẻ không ăn ý lắm…” JK quan sát.
Hattori và Arona thò đầu ra, thấy nhóm Abydos gặp bất lợi.
“Em nghĩ chúng ta nên giúp họ một tay,” Arona đề nghị.
JK từ chối, riêng Hattori gật đầu, khiến JK bất lực nhưng vẫn chạy theo.
Xuống tới nơi, cả hai bên ngừng bắn khi nhìn thấy ba kẻ bất ngờ xuất hiện.
Mob Kataka nghi ngờ: “Cái gì đây? Ba kẻ lạ mặt là ai?”
Sensei giận dữ: “Mấy đứa! Rốt cuộc coi ngôi trường này là gì?”
Shiroko đứng lên, ánh mắt kiên định, tay nắm chặt khẩu súng: “Vì ngôi trường này chính là nơi em thuộc về!”
Cả nhóm học sinh đồng thanh đồng ý. Nhóm Kataka nghi ngờ.
“Chỉ là người được mời tới giúp thôi, nhớ lấy,” Hattori trấn an.
“Cậu định làm lớn chuyện à?” JK trêu.
Sensei chỉ đạo tổ chức lại thế trận. Hattori và JK ném vài quả bom khói, khiến nhóm Kataka mất phương hướng. Shiroko lao tới vật ngã thủ lĩnh, bắn vài viên đạn.
Sau một hồi, nhóm Kataka bỏ chạy.
“Wow, gần 10 quả bom khói…” Hattori thốt lên.
“Cậu chỉ lo mỗi cái đó thôi sao?” JK mỉm cười.
“Cậu không hiểu… mỗi nước cờ luôn thay đổi, tớ chỉ không muốn mất trắng tay thôi,” Hattori giải thích.
Nghe vậy, JK cười: “Nghe nó lmao quá, huy.”
Một cô gái tóc hồng cùng vài người đi tới.
Hoshino giới thiệu: “Vậy hai người cũng là người Schale sao? Em là Hoshino, còn những người kia là Ayane, Serika, Nonomi.”
Hattori và JK đứng chào, thu dọn và nhận nhiệm vụ từ Sensei, giúp mọi người ở Abydos.
Hattori hỏi: “Anh muốn bọn em tìm hiểu nguyên nhân phải không, tiên sinh?”
Sensei gật: “Đúng vậy, hai đứa làm được không?”
Hattori hơi lắc đầu: “Hmmm, em xin từ…”
JK ngắt lời: “Chúng em đồng ý.”
Hattori chỉ biết ôm mặt, trong khi JK luôn tràn đầy nhiệt huyết.
Chap 6: Hết.
Chap 7: Cô mèo mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com