Chương 1: Ngày mà Sensei bị ám toán (1)
Trở về khoảng 1 tháng trước
- Sensei...
Giọng nói khàn khàn rít lên của thứ sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mặt anh. Nó đang nhìn anh với một ánh nhìn tràn đầy hận thù, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Sensei...nhìn chằm chằm vào sinh vật gớm ghiếc đó:
- Beatrice...
Anh gọi khẽ tên của sinh vật đó, của ả đàn bà đó, của kẻ đứng sau thật sự vụ phá hoại hiệp định Eden giữa hai học viện Trinity và Gehenna.
Cũng là kẻ...không từ thủ đoạn để thực hiện ý đồ huỷ diệt Kivotos.
- Sensei, ngươi cứ chờ đi...mọi chuyện vẫn chưa xong đâu...
Beatrice nghiến răng đầy căm hận.
- Rồi ta sẽ trở lại. Lúc đó, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết...ngươi sẽ phải đau khổ...ngươi sẽ phải sống trong một cơn ác mộng thực sự khiến ngươi chỉ muốn chết đi cho xong!
- Cái gì?
- Hahahaha! Ngươi cứ chờ đi! Một ngày nào đó...chính ngươi sẽ là một con cá nằm giãy chết chờ bị làm thịt!
Dứt lời, Beatrice lao về phía của anh, vươn ra hai bàn tay đầy vuốt sắc nhọn như muốn xé xác anh ra!
SENSEI!
Đó là khi hai mắt của Sensei mở ra và anh bật dậy thật nhanh!
- Là mơ sao?
Anh thảng thốt khi thấy trước mặt...là bàn làm việc và văn phòng quen thuộc của anh tại SCHALE.
- Đúng rồi đó! Và đến giờ làm việc rồi đó ạ!
- Hả...Yuuka...
Khi anh nhìn qua, rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cô học trò tóc tím, báu vật của trường khoa học Millenium: Hayase Yuuka đang đứng kế bên.
Vậy ra chính cô bé là người đánh thức anh.
- Sao em...lại ở đây?
- Hả? Thầy còn chưa tỉnh ngủ à?! Em không đến đây trực thì còn làm gì?!
- Ủa, hôm nay là ngày trực của em á?
Yuuka lập tức nổi cáu, gân nổi trên đầu và giơ nắm đấm lên.
- Thầy muốn em chết vì lên huyết áp hả?! Lịch trực là do thầy xếp, giờ thầy còn hỏi ngược lại em à?!
- Ách! Thầy xin lỗi!
Sensei liền chắp tay tạ lỗi với Yuuka ngay. Anh không muốn mới sáng ra đã bị cô nhóc này đánh đâu, bẹp đầu như chơi đó!
- Thật là...thầy mau đi rửa mặt đi rồi ra đây cùng em duyệt lại thu chi!
- À, được. Mà...thu chi á?
Anh có hơi chột dạ. Gì cũng được, sao cứ phải là thu chi.
- Thầy trễ hạn báo cáo gần 1 tháng rồi đó! Bên GSC còn nhắn em qua đôn đốc thầy giúp cô ấy nữa! Thầy muốn chọc hành pháp quan Rin tức điên lên đúng không?!
- À, đâu có đâu. Tại thầy nhiều việc quá 😅
Sensei bối rối và gãi đầu, cười trừ hối lỗi. Yuuka nhíu mày rồi lại...thở dài bất lực.
Có phải lần đầu tiên mà ông thầy này trễ báo cáo đâu. Cô đã quá quen với mấy cuộc gọi than phiền và càu nhàu từ GSC đến ông thầy này vì trễ làm báo cáo và các biên bản quyết toán rồi, có khi còn trễ đến tận...3 tháng.
Nguyên nhân thì muôn hình vạn trạng: từ những lí do chính đáng như bận những công việc khác đến những lý do trời ơi đất hỡi như...xem phim thâu đêm, chơi game thâu đêm, đi nhậu thâu đêm (mà cô rất muốn biết là nhậu với ai), rồi đến những lý do khiến cô muốn cắt tiết luôn ổng như...che giấu việc lấy tiền đi mua đồ chơi hay gacha game, nằm viện vì...'thực hiện nhiệm vụ của một người thầy' (lý do khiến Yuuka và nhiều học sinh khác lên huyết áp nhất).
- Lần này lại là gì nữa hả thầy? Gacha game? Mua đồ chơi? Mua phim hoạt hình? Hay quỹ từ thiện?
- À...ừm...
Sensei lúng túng thấy rõ, làm sao anh dám nói là...tất cả những điều đó + hoá đơn viện phí chứ :)))
- Thôi, thầy khỏi nói. Để em kiểm tra luôn một thể thì ra thôi! Đưa em đống hoá đơn của thầy đây!
Rồi Yuuka ném luôn cho ông thầy cái nhìn rùng rợn nhất có thể khiến Sensei không rét mà run và anh buộc phải lôi ra một cái hộp nhỏ, run run đưa cho cô.
Yuuka vừa tóm lấy chiếc họ, liếc nhìn thầy và mở nó ra...
Cái hộp vừa mở ra một chút thì nắp lập tức bung ra! Sập hóa đơn bắn ra tung tóe và văng thẳng vô mặt của Yuuka, khiến cô bé ngã lăn ra đất!
Sensei nhìn cô học trò đang gỡ đống dây...hóa đơn mà nuốt nước bọt và cuời đầy bồn chồn. Phen này chắc anh nhừ xương quá :)))
- Thầy chợt nhớ là phải đến Abydos có việc, nhờ em một lát nhé Yuuka. Thầy sẽ quay lại nhanh nhất có thể!
- Thầy đứng lại đó cho em! SENSEEEEEEEIIIIIIIII!
Thế là mặc cho cô học trò quý hóa đang gầm thét, Sensei phóng như bay ra khỏi văn phòng, chạy lẹ xuống dưới và leo thật nhanh lên chiếc xe bus vừa mới tới, đi thẳng đến ga tàu!
- Hú hồn, may mà chạy kịp chứ không chết chắc rồi.
Khi anh nói với Yuuka là phải đến Abydos là...anh nói thật. Đúng là hôm nay anh có việc phải qua đó, nhưng nó không gấp đến mức phải đi ngay bây giờ. Tựu chung là, anh đi bây giờ chẳng qua là vì...anh muốn trốn khỏi một trận 'rửa tai' từ Yuuka, điều thường kéo dài từ 2-3 tiếng, rồi sau đó lại bị cô nhóc này siết chặt chi tiêu suốt cả tháng trời.
Tháng này gundam sẽ ra mắt sản phẩm mới bản giới hạn nữa, càng không thể để những khoản lương thưởng của anh bị quản thúc!
Sensei thở dài, tụa lưng vào ghế nệm và nhìn ra bên ngoài. Chỉ còn vài phút nữa là đến ga tàu.
Mà hôm nay...xe bus có vẻ khá vắng, ngoài anh ra thì chỉ còn khoảng...1,2,3,4,5 người nữa trong xe, tính cả tài xế nữa là 6.
Khá là kỳ lạ vì tuyến xe bus này có đi ngang qua một thị trấn lớn sau khi đến ga tàu, thông thuờng sẽ rất đông vào giờ này.
Hay là bác tài bị trễ chuyến nhỉ?
- Thôi kệ vậy, ít người thì đỡ ồn ào.
Lúc đó Sensei không hề biết rằng, sẽ sớm thôi chính anh sẽ ước mình không ở trên chiếc xe bus đó.
Anh ngả người ra sau, lim dim mắt tận hưởng chút bình yên hiếm hoi.
Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại bỗng phá tan sự tĩnh lặng. Sensei hơi nhíu mày, lôi chiếc smartphone ra khỏi túi. Một số lạ, nhưng anh lại có cảm giác quen thuộc đến rợn người. Lưỡng lự một giây, anh trượt tay nghe.
- A lô?
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ tao nhã đến khó chịu vang lên, một giọng nói mà anh không thể nào quên được.
- Sensei.
Anh khẽ thở hắt ra, sự bình yên ban nãy tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là một cảm giác bực dọc xen lẫn chán ghét.
- Lại là ngươi à, Black Suit. Có chuyện gì? Nếu chỉ định gọi để nói mấy chuyện vớ vẩn thì cúp máy đây. Ta không rảnh.
- Anh đang ở đâu, Sensei?
Đầu dây bên kia dường như không để tâm đến thái độ thù địch của anh. Giọng nói của Black Suit lần này có phần gấp gáp và nghiêm túc hơn mọi khi.
- Hả? Mắc gì ta phải báo cáo cho ngươi?
- Tôi hỏi lại lần nữa, Sensei. Anh đang ở đâu?
Black Suit nhấn mạnh từng chữ, sự cấp bách trong giọng nói của hắn không thể che giấu.
- Ngươi muốn cái gì hả?! Ta không có rảnh...
- Nếu anh đang ở ngoài đường, hãy cẩn thận. Có những kẻ đang nhắm đến anh. Tốt nhất là đừng có lên những chiếc taxi hay xe bus...
Giọng nói vô cùng nghiêm túc và khẩn trương, không có chút đùa cợt nào, nhưng nó đã đủ để khiến Sensei khựng lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.
- Ngươi đang nói cái quái gì vậy?
Anh vừa hỏi, vừa vô thức đảo mắt nhìn quanh...và đó là lúc anh nhận ra sự bất thường.
Ba hành khách ngồi ở hàng ghế sau, những kẻ mà anh chỉ liếc qua lúc đầu, giờ đây tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt của chúng lạnh lẽo, vô hồn, không có một chút cảm xúc nào ngoài sự chết chóc.
Trong khi Sensei còn đang bận nói chuyện điện thoại, từ trong ống tay áo khoác rộng thùng thình của hai kẻ ngồi sau, hai lưỡi dao sắc lẻm lạnh lẽo trượt ra, nằm gọn trong lòng bàn tay chúng. Tên còn lại thì chậm rãi thò tay vào trong áo khoác, và thứ hắn lôi ra là một khẩu súng lục đen ngòm, đã được gắn sẵn ống giảm thanh.
Phía trước, gã thanh niên với cánh tay phải băng bó mà anh thấy lúc lên xe cũng khẽ cựa quậy. Lớp băng trắng và thanh nẹp được gỡ ra một cách nhẹ nhàng đến khó tin, để lộ ra không phải là một cánh tay bị thương, mà là nòng súng đen bóng của một khẩu lục khác, được ngụy trang một cách hoàn hảo.
Kẻ cuối cùng, ngồi ngay hàng ghế đầu, khéo léo rút từ trong túi ra một chiếc... tay gấu bằng kim loại sáng loáng. Hắn vừa đeo nó vào tay, những ngón tay của hắn lồng vào bốn lỗ tròn một cách thành thục, vừa quay đầu lại nhìn anh, nở một nụ cười ghê rợn.
Kétttttttt!
Chiếc xe bus đột ngột phanh gấp giữa một đoạn đường vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Lực quán tính khiến Sensei chúi người về phía trước. Chiếc điện thoại văng khỏi tay anh, rơi xuống sàn xe. Giọng nói của Black Suit vẫn còn văng vẳng từ chiếc loa nhỏ:
- Sensei? Sensei! Anh còn ở đó không
Nhưng anh không còn tâm trí để trả lời nữa.
Năm tên "hành khách" đồng loạt đứng dậy, lừng lững tiến về phía anh, vây chặt lấy anh.
Sensei lập tức đứng dậy, cảnh giác cao độ...
- Các người là ai?
Anh lên tiếng hỏi bằng một tông giọng đầy điềm tĩnh dù bên trong đang khá lo lắng.
Bất chợt, tên tài xế từ phía trước đứng dậy và lên tiếng:
- Đã lâu không gặp, tao nghĩ chắc mày chưa quên tao đâu nhỉ...thằng cảnh vệ khốn khiếp...
Rồi hắn quay măt lại, Sensei sững sờ khi nhận ra gương mặt đó!
Gương mặt có phần trẻ trung nhưng bặm trợn, nụ cười đầy tàn nhẫn và khát máu, cùng ánh nhìn sắc lạnh nhưng chất chứa đầy giận dữ và thù hận!
Ngoại hình của hắn có đôi chút khác đi, nhưng không đời nào Sensei có thể quên đi gương mặt của hắn...
Gương mặt của...tên tướng cướp cầm đầu vụ cướp máy bay ngày đó...
Là tên không tặc đã bị anh - khi đó là một hành khách tình cờ có mặt ở đó, khi anh vẫn còn là một chuyên viên đào tạo Cảnh vệ Hàng không - bắn bị thương và cuối cùng phải...tự sát.
................
Tác giả cư tê: Ngạc nhiên chưa? Sensei ở đây sẽ có một quá khứ có chút oai hùng đấy nhé và tất nhiên là thầy không hề phế chút nào (dù cho tính trên mặt bằng chung thì...thầy vẫn khá yếu so với đa số học sinh). Từ từ mình sẽ hé lộ một phần quá khứ của Sensei với tên cầm đầu bọn sát thủ trong những chương sau nhé. Còn bây giờ thì...hẹn gặp lại mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com