1.
những mùa hè tuổi thơ của park dohyeon gắn liền với tiếng sóng biển rì rào và mùi muối mằn mặn len lỏi vào từng kẽ áo. căn nhà nhỏ của anh nằm ngay sát biển, chỉ cần băng qua một con hẻm là chạm ngay tới bờ cát trắng. đối diện phía bên kia con hẻm ấy, có một mái hiên thấp hơn, nơi treo đầy những chậu hoa giấy rực rỡ sắc màu cùng với chiếc chuông gió luôn kêu leng keng mỗi khi gió thoảng qua. đó là nhà của choi wooje.
wooje có đôi mắt sáng lắm, nó trong veo như ánh nắng đi xuyên qua mặt nước, nhưng sắc mặt lại thường tái nhợt, đôi môi thiếu sức sống. mọi người bảo rằng em bị bệnh suy tim bẩm sinh, từ nhỏ wooje đã quen với việc trốn mãi ở nhà, ít khi được ra ngoài ánh sáng. trong khi mấy đứa trẻ cùng trang lứa hay cùng nhau chơi đùa trên bãi biển rì rào sóng vỗ thì choi wooje chỉ có thể ngồi từ xa ngắm nhìn, lặng lẽ dõi theo bọn họ.
người duy nhất thường xuyên bắt chuyện với em là anh - park dohyeon. anh lớn hơn wooje bốn tuổi, tính tình điềm tĩnh, lại có dáng vẻ chín chắn hơn những đứa trẻ khác. lúc đầu, dohyeon chẳng mấy để tâm đến đứa bé gầy nhẳng hay ngồi một mình kia. nhưng dáng vẻ cô đơn, tủi thân của em lại làm anh chợt xiêu lòng trong một khắc, vậy nên anh mới chủ động đề nghị làm bạn với wooje.
từ đó, mỗi buổi chiều, vào đúng ba giờ mười phút, park dohyeon thường chạy sang gõ cửa nhà hàng xóm để tìm choi wooje. sau khi em đã dần quen với sự hiện diện của park dohyeon, wooje thường nằm bệt dưới mái hiên, háo hức đếm từng giây từng phút trôi qua trên chiếc đồng hồ treo tường, chỉ chờ tới giờ ra đón anh.
có khi cả hai chỉ đơn giản là ngồi trên bậc thềm, lắng nghe tiếng sóng biển và thưởng thức những miếng dưa hấu mát lạnh tìm được trong tủ lạnh nhà wooje. hay có khi park dohyeon nổi hứng dẫn em ra bãi cát, luôn miệng dặn đứa trẻ bên cạnh mình đi chậm thôi, mệt thì nói với anh. dohyeon cứ thế chăm sóc em như người anh trai ruột thịt. anh chạy đi chạy lại để nhặt vỏ sò, xây một cái lâu đài cát thật to để wooje ngắm. trông thấy dáng vẻ cố gắng của park dohyeon, choi wooje cũng dùng bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ vào thành cát như muốn góp một phần sức lực của mình.
dohyeon nhớ nhất là những buổi đêm vào cuối tuần, khi đèn trong cả khu phố đã tắt ngóm, nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại ánh trăng trải dài xuống bãi cát mênh mông. em cùng anh bí mật ra ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao bên bậc hiên.
- em thích biển lắm, thích chơi đùa trên bãi cát, thích ngắm ánh trăng rọi trên mặt nước nữa.
- nhưng phải làm cùng dohyeon-hyung thì mới ý nghĩa, nhỉ?
park dohyeon chẳng đáp lại lấy một lời, bởi vì sự tập trung của anh đã dành hết cho đôi mắt lấp lánh như sao trời đó cái ánh mắt như thể hút hồn anh. đôi mắt ấy vào khoảnh khắc đó cứ như thể có cả dải ngân hà vụt qua trong đáy mắt, long lanh đến lạ thường.
và cả nụ cười của em khi đó, cũng bừng sáng như những vì sao đang soi sáng trên bầu trời đêm kia.
______________
vào những buổi chiều hè, biển xanh cứ như một tấm gương màu xanh ngọc khổng lồ trải dài vô tận, trên cát trắng còn thoắt ẩn thoắt hiện vài vỏ sò cũ. choi wooje luôn thích chạy nhảy tung tăng bằng đôi chân trần, mái tóc ngắn cũn cỡn của em rối tung trong gió. còn park dohyeon thì đi phía sau, thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì phải chạy hồng hộc theo thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi.
- wooje, chạy từ từ thôi, cẩn thận không ngã đó! - dohyeon nhẹ nhàng nhắc nhở em.
wooje tinh nghịch quay đầu lại, hướng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào anh.
- em không ngã được đâu, có vệ sĩ dohyeonie bảo vệ em rùi mò.
vẫn là điệu cười vô tư và giọng nói làm nũng quen thuộc của em. dù có nghiêm khắc đến đâu, park dohyeon cũng phải chào thua trước chúng, một điểm yếu chết người.
choi wooje có một thói quen khá kì lạ. mỗi khi rảnh, em thường cầm theo chiếc xô nhựa cũ kỹ bên mình ra biển, cẩn trọng nhặt từng chiếc vỏ sò, con ốc, nâng niu chúng như báu vật.
có lần, park dohyeon hỏi em:
- ngày nào chúng mình cũng ra biển chơi mà, em thu thập những thứ này để làm gì vậy?
choi wooje chỉ khẽ cười, em nhẹ nhàng trả lời anh:
- nếu có một ngày em không còn ở đây nữa, những thứ này sẽ lưu giữ kỷ niệm của hai ta.
dù dohyeon không hiểu lắm, nhưng vì wooje muốn, nên anh sẽ giúp em vậy.
những mùa hè cứ dần nối tiếp nhau mà trôi đi. từ những buổi sáng dạo chơi trên bãi cát, tới khi nghe tiếng sóng vỗ bên hiên nhà vào lúc chiều tà. choi wooje vẫn là mặt trời nhỏ bé, rực rỡ, lúc nào cũng nắm tay park dohyeon kéo đi khắp nơi. còn dohyeon, dần dần, tự biến mình thành cái bóng, sẵn sàng đứng sau lưng em, che chắn.
thời gian trôi qua, wooje vào tiểu học, rồi trung học cơ sở. em vẫn giữ thói quen chạy sang nhà dohyeon vào mỗi sáng, đợi anh cùng đi học với em. hai bóng người, một lớn nột nhỏ cùng nhau đi dưới ánh nắng dịu nhẹ của bình minh.
trường cấp hai của choi wooje ở ngay cạnh trường trung học phổ thông mà park dohyeon đang học. vậy nên, vào mỗi chiều sau khi tan học, em đều đứng đợi anh trước cổng trường học, tay cầm hai cây kẹo mút có vị chocolate.
- đi thôi.
luôn luôn là như vậy.
đôi khi, vì lịch học khác nhau, choi wooje sẽ viết những bức thư để gửi cho anh:
"hôm nay biển xanh lắm, mai anh đi cùng em nhé." hay: "dạo này thời tiết trở lạnh rồi, anh nhớ mặc ấm vào đó." từng câu chữ đơn sơ, vụng về, nhưng chứa đầy tình yêu của em dành cho anh. mỗi lần dohyeon đọc xong, anh đều không nhịn được mà bật cười trước sự ngây ngô của em. từng có một khoảng thời gian park dohyeon phải tập trung vào cuối kì, vậy nên chồng bức thư tay của cả hai lại dày đặc theo năm tháng. những bức thư đó sẽ được anh cất cẩn thận vào một ngăn kéo tủ, như một cách để lưu giữ kỷ niệm của cả hai.
vào chiều thu nọ, khi mây đen ùn ùn kéo tới, che lấp cả bầu trời hoàng hôn trước đó. park dohyeon chán nản đứng nhìn từng hạt mưa tí tách rơi xuống nền đường, thầm mắng bản thân vì đãng trí mà quên mất ô ở nhà. ngay lúc anh chuẩn bị đội cặp chạy mưa về nhà, thì wooje bỗng nhiên chạy tới, tay cầm theo một chiếc ô màu xanh dương nhỏ. em bối rối dúi vào tay anh. chất giọng năng động thường ngày lại bỗng biến thành nhỏ xíu như muỗi kêu:
- mình đi chung nhé?
dohyeon nhìn em, tim khẽ hẫng một nhịp, ánh mắt chợt thoáng qua nỗi xao động khó gọi tên.
- ừm
khoảnh khắc chiếc ô trên tay bản thân khẽ nghiêng về phía choi wooje trong vô thức, park dohyeon biết mình đã phải lòng em rồi.
những tháng ngày đi học của wooje với dohyeon trôi qua nhanh khá nhanh, khiến em tưởng chừng như đó chỉ là một cơn gió thoảng qua. dù bận rộn, nhưng anh chưa bao giờ ngừng quan tâm tới choi wooje. chỉ cần không nhìn thấy wooje một ngày thôi, park dohyeon đã ríu rít chạy sang hỏi thăm em rồi. choi wooje cũng chẳng khác là bao, càng lớn, em càng bám riết lấy anh. đến mức mọi người đều nghĩ rằng wooje và dohyeon đang trong mối quan hệ tình cảm.
bạn bè anh đều nói rằng cả hai trông thật đẹp đôi. những lúc như vậy, dohyeon ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như bản thân khó chịu vì được ghép đôi với em, nhưng trong lòng thì đã sớm nở hoa, vui đến mức muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng park dohyeon thương choi wooje nhiều đến nhường nào.
______________
mùa hè ở busan luôn rực rỡ nhất trong trí nhớ của cả hai. hết năm học, wooje thường kéo dohyeon ra bãi biển, cùng anh tâm sự hoặc đơn giản là ngồi vẽ vời linh tinh trên cát. choi wooje hay kể về những ước mơ từ thuở ấu thơ, rằng em từng muốn sau này mình có thể làm một họa sĩ nổi tiếng, muốn đi vòng quanh thế giới, chiêm ngưỡng từng khung cảnh tuyệt đẹp rồi phác họa lại chúng theo cách riêng.
- đợi đến khi chúng ta lớn lên, anh sẽ đưa em đi, được chứ?
- ai thất hứa thì phải nuốt 100 cây kim nhé!
em ngoắc tay với park dohyeon, nói lời thề nguyện dù biết nó có thể sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
ngày nọ, wooje nổi hứng mang giấy bút ra biển, hí hoáy vẽ lại khung cảnh dohyeon đang ngồi chống cằm nhìn sóng vỗ nhẹ vào bờ. đến khi đưa cho anh xem, dohyeon gõ đầu em một cái rõ to:
- xấu thế này mà cũng gọi là tranh à?
choi wooje làm mặt phụng phịu, rồi ngay giây sau lại cười hì hì:
- vẽ chỗ nào chứ, park dohyeon của em đẹp trai thế này còn gì!
câu bông đùa ấy khiến dohyeon hơi sững lại. anh vội quay đi, che giấu khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua. nếu để wooje thấy, em sẽ trêu trọc anh mất.
______________
năm ấy, giữa vô số lần đi chơi, đi học, họ cũng có những lần cãi vã. như khi wooje lỡ tay làm ướt quyển sách mà dohyeon đang mượn của thư viện, hay lúc em lỡ làm phiền anh đang học bài. nhưng dù giận đến đâu, chỉ cần hôm sau wooje lén để mẩu giấy "xin lỗi anh, em không cố ý đâu, tha lỗi cho em nha?" trong hộp thư, dohyeon lại mủi lòng tha thứ, lần nào cũng vậy.
mỗi một mùa hè đi qua, họ sẽ có thêm những kỷ niệm đẹp bên nhau. không khí ở busan vào mùa hạ trong trẻo đến lạ thường, gió trời mang theo hương mặn của biển thoáng qua nơi cả hai thường ngồi ngắm biển.
một ngày trước khi thi lên trung học cơ sở, hai người đạp xe dọc trên con đường ven biển vào buổi hoàng hôn. wooje cùng dohyeon lắng nghe sóng vỗ nhẹ bên bờ, cùng ngắm nhìn mặt trời đỏ rực trải dài trên mặt nước, hay những tia nắng cuối ngày. bỗng, em nói với anh trong vô thức:
- ước gì tụi mình lúc nào cũng như thế này, ngắm nắng nhìn biển, chẳng phải lớn thêm nữa.
dohyeon im lặng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn không thể gọi tên. mãi mãi bên em là ước muốn mà chính bản thân park dohyeon cũng chẳng dám đánh cược. anh vô thức siết chặt tay lái, trái tim đập nhanh hơn, thâm tâm cũng chỉ muốn khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận.
______________
ngày tháng đại học đến với park dohyeon vội vàng và gấp gáp, hệt như nhịp sống trên thành phố mà anh đang ở. thành thị rộng lớn biết bao, những giảng đường đông nghịt, những cuộc thi, những dự án tất cả như đè nặng lên đôi vai vốn chưa bao giờ phải chịu nhiều áp lực của dohyeon. ngay vào lúc bản thân đang mắc kẹt giữa vòng xoáy mệt mỏi không hồi kết, park dohyeon lại nhận được tin cha mẹ anh đã mất vì tuổi già. khi lo liệu tang lễ, dohyeon không dám để một giọt nước mắt nào rơi. anh chỉ dám khóc nức nở gọi tên bố mẹ vào lúc màn đêm buông xuống.
nhưng trong mớ hỗn độn đầy tủi thân và uất ức ấy, vẫn luôn có một điều quý giá luôn giữ cho con tim anh bình yên trở lại. đó là những buổi chiều vào cuối tuần, khi anh bắt chuyến xe tới bệnh viện để thăm choi wooje.
đứa trẻ ngây ngô năm nào giờ đây đã là học sinh cấp ba, nhưng thân thể lại gầy yếu hơn bất kỳ thiếu niên nào cùng tuổi. bệnh suy tim của wooje ngày càng trở nặng, buộc em phải nằm viện nhiều hơn ở nhà. mỗi lần bước vào phòng bệnh trắng muốt, với cửa sổ đầy những tia nắng của hoàng hôn, dohyeon lại thấy wooje đang ngồi bên bàn, đôi tay khẽ run, viết vài dòng nhật ký hay vẽ vài hình nguệch ngoạc trong cuốn sổ nhỏ. và cứ mỗi lần trông thấy dáng vẻ đó của em, trái tim anh lại đau nhói, trĩu nặng như có một tảng đá đè lên. sở dĩ, anh lo lắng cho em như vậy là vì vừa choi wooje vừa là người anh thương, vừa là người quan trọng duy nhất còn ở bên cạnh dohyeon.
- anh tới rồi à? - giọng wooje lúc nào cũng trong trẻo như nước, dẫu cho gương mặt đã xanh xao hơn nhiều.
dohyeon khẽ gật đầu, anh cẩn thận đặt túi giấy xuống bàn. trong đó là chiếc bánh kem vị dâu nhỏ em luôn muốn ăn, kèm theo vài cuốn sổ vẽ mà anh làm thêm cả tuần mới mua được.
- hôm nay cửa hàng có ưu đãi nên anh mua cho em, ăn đi cho có sức, rồi còn xuất viện để đi chơi với anh nữa.
choi wooje hơi nghiêng đầu, nở nụ cười với anh, nhẹ nhàng như cơn gió:
- dohyeonie đừng nói dối em đó, wooje đây mà biết anh mua bánh đắt cho wooje, em sẽ đấm cho anh khóc nhè luôn!
và thế là buổi chiều hôm ấy, họ lại ngồi bên nhau theo thói quen. anh kể cho em nghe chuyện lặt vặt trong trường đại học, chuyện bạn bè, những lần anh bị lạc giữa thành phố đông người, hay than phiền rằng giá cả trên thành phố đắt đỏ ra sao. wooje lắng nghe chăm chú, đôi mắt sáng long lanh như đã thật sự ở bên cạnh dohyeon, chứng kiến tất cả cảnh tượng ấy.
mỗi tuần một lần và mỗi lần chỉ vỏn vẹn có vài tiếng. nhưng với dohyeon, đó là phần thưởng quý giá nhất trong cuộc đời đầy bộn bề của anh.
______________
vào tháng mười năm ấy, khi thời tiết trở lạnh, từng chiếc lá trên cây ngoài sân bệnh viện bắt đầu héo dần, có vài chiếc đã rụng xuống nền đất. trong thời gian nghỉ ngơi tại bệnh viện, bệnh tình của wooje có vẻ khá hơn đôi chút, em bắt đầu có thể đi dạo quanh vườn cây gần bệnh viện. chính dohyeon đã dõi theo từng bước chân ấy từ những ngày đầu tiên. vậy nên khi nhìn thấy sức khỏe của wooje dần bình thường, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng được yên lòng.
- dohyeonie.
một hôm, wooje bỗng nói khi cả hai ngồi bên ghế đá, đôi mắt em dõi ra khoảng trời xanh trong, ánh mắt xa xăm nhìn anh:
- sinh nhật anh sắp tới rồi, phải không?
park dohyeon hơi khựng lại, anh vốn chẳng bao giờ nhắc đến ngày ấy, bởi từ lâu dohyeon đã quen với việc coi nó chỉ là một ngày bình thường từ khi cha mẹ anh mất. nhưng choi wooje luôn nhớ, mỗi năm em đều cẩn thận đặt một hộp quà sinh nhật nhỏ trong túi dohyeon.
- ừm - anh gật đầu - nhưng đâu có gì to tát.
wooje phụng phịu lắc đầu, mè nheo với anh:
- không được, sinh nhật là phải bất ngờ chứ!
park dohyeon vô thức bật cười trước dáng vẻ giận dỗi của wooje, đưa tay gõ nhẹ lên trán em.
- em lo mà giữ sức đi, đừng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.
nhưng anh đâu biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, choi wooje đã âm thầm lên kế hoạch cho riêng mình.
______________
vào ngày sinh nhật của park dohyeon, choi wooje ngồi đợi anh từ rất sớm. em đặc biệt chọn cho anh một chiếc bánh sinh nhật nhỏ màu xanh biển - màu sắc đã gắn bó với cả hai suốt tuổi thơ. wooje muốn dành cho anh bất ngờ, để em là người làm anh ngạc nhiên đầu tiên.
em khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm ấy không đẹp như mọi khi, nó xám xịt, những đám mây che khuất cả mảng trời xanh.
kim đồng hồ trôi từng phút từng giây, bên ngoài bắt đầu lất phất cơn mưa. choi wooje ngồi ôm gối, mắt dán vào cánh cửa mãi chẳng mở ra.
"anh lại trễ nữa rồi..." - em thầm nghĩ, cố gắng trấn an bản thân, cố gắng tin rằng anh sẽ bước vào, thở hổn hển vì vội vàng chạy tới chỗ em.
nhưng cánh cửa phòng bệnh cứ mãi đóng chặt, dù choi wooje có mong chờ đến mấy, cánh cửa ấy vẫn chẳng một lần xê dịch.
màn đêm buông xuống, lần đầu tiên, chiếc tivi trong phòng bệnh của em được bật lên, vốn dĩ wooje chỉ định bật lên để lắng nghe vài bản tin buổi tối, xoa dịu tâm trạng hiện giờ, nhưng giọng phát thanh viên bỗng khiến em hơi khựng lại.
- vào khoảng tám giờ tối nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ven sông. nạn nhân là nam giới, khoảng 20 tuổi, được xác định danh tính là park dohyeon. hiện tài xế gây ra vụ việc đã bỏ trốn khỏi hiện trường...
choi wooje như chết lặng, tai em ù đi, trong tâm trí giờ chỉ còn lặp lại cái tên park dohyeon
- không...không thể nào... - em lẩm bẩm, rõ ràng chẳng tin vào điều tai mình vừa nghe được.
tất cả những kỷ niệm của hai người cứ tua đi tua lại trong tâm trí wooje, như một thước phim bị bỏ ngỏ.
- anh từng nói...em là người thân duy nhất của anh mà. anh bảo anh sợ mất em, anh muốn em đừng rời bỏ anh...
- mà sao anh lại bỏ em trước rồi hả park dohyeon?
hơi thở yếu ớt, lồng ngực đau nhói. choi wooje bấu lấy ngực, khuỵu xuống sàn. từng giọt nước mắt nóng rát rơi trên tay, hòa vào tiếng nấc nghẹn.
- lời yêu của em với anh...vẫn chưa kịp nói hết mà...
căn phòng chìm trong ánh sáng nhợt nhạt của màn hình tivi, nơi giọng phát thanh viên vẫn tiếp tục đọc lên những bản tin đáng chú ý.
ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt đã tái nhợt của em. wooje lặng người, đôi mắt mở to, đôi môi run rẩy như muốn gọi tên ai đó nhưng không thể cất lên lời. mọi thứ trong em như vụn vỡ, chiếc bánh kem trước mặt nhòe dần, màu xanh loang ra thành những vệt dài vô nghĩa.
- park dohyeon, nếu như...đây là giấc mơ...thì xin anh...hãy đến đánh thức em dậy đi mà...làm ơn...xin anh đó...
______________
một năm sau..
trời busan hôm ấy trong đến lạ, nắng chiều hắt xuống những tán cây tạo nên vài vệt nắng dưới bãi cỏ. choi wooje bước đến bên cạnh chiếc mộ nhỏ nằm giữa khu rừng xanh mướt. em đặt bó cúc trắng xuống trước bia mộ, đôi tay khẽ run rẩy khi từng ngón tay lướt qua dòng chữ được khắc trên đó.
"park dohyeon."
- em đến thăm dohyeonie rồi đây, anh có nhớ em không?
sau câu nói đó của wooje, bỗng có một làn gió thổi qua, hất tung vài cánh hoa cúc bay lả tả, mang theo mùi hương quen thuộc và những kỷ niệm chưa từng phai nhạt trong trí nhớ em. dường như dohyeon vẫn đang ở ngay đây, ôm chặt em từ đằng sau như mọi lần, và nhẹ nhàng an ủi em rằng "sẽ ổn thôi."
- chà, em có nhiều câu chuyện để kể với anh lắm, dohyeon nghe em nói nhé.
không còn cơn gió nào đáp lại choi wooje, nhưng em sẽ coi đó là một lời đồng ý trong im lặng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com