Blue Butterfly (2). Cha
Thấm thoát đã một tháng sống tại Berlin, căn nhà hiện tại cũng gần như đã có cảm giác quen thuộc đối với tôi. Đây là căn nhà được xây tại mảnh đất mà cha tôi đã mua hồi tôi mới mười tuổi hơn, tính cả thời gian xây nhà và cho thuê vài lần trước khi bắt đầu đến đây cũng đã ba năm rồi. Có cả thư phòng cho cha tôi làm việc nữa, nên có vẻ ông ấy thích căn nhà này hơn là căn ở Nhật Bản.
"Qy, ta định là sẽ đăng kí cho con học ở trường tư thục Wohlstand." - ông nhâm nhi tách trà, cũng đã lâu lắm rồi hai cha con chúng tôi mới có dịp để nói chuyện riêng với nhau.
"Sao cũng được."
"Thế là đồng ý à?"
"Vâng."
"Vậy thì để ta sắp xếp, chắc có lẽ tháng sau sẽ bắt đầu vào học."
"Vâng."
"Con thích cuộc sống hiện tại chứ? Ý ta là ở Đức như thế này."
"Vâng."
"Con có gặp vấn đề gì không? Nếu có hãy nói cho ta biết nhé."
"Chưa, nhưng con nghĩ con sẽ tự mình giải quyết nếu có vấn đề."
"Thế thì tốt thôi."
"Nếu không còn gì nữa thì con xin phép về phòng."
"Ừ."
Tôi vẫn đi ra, đóng cửa, và bước về phòng của mình một cách rất bình thường. Bình thường, tôi mong là bình thường thật, mặc dù tôi vừa có một cuộc trò chuyện ngắn cùng cha - nhà văn mà tôi thật sự ngưỡng mộ từ bé đến giờ. Tôi mong là không quá phấn khích mà hành xử kì cục với ông ấy, mặc dù cảm xúc trong lòng tôi hiện tại như một bài nhạc râm rang với những giai điệu cứ thấp thỏm lên xuống vậy.
----------------------- ------------------------
Cốc cốc cốc.
"Ta vào được chứ?"
"Dạ vâng."
Giọng nói dịu dàng của mẹ tôi vang lên qua cánh cửa, bà vào phòng rồi ngồi cạnh bên tôi, trên mép giường êm ái được mua bởi gu thẩm mĩ nội thất và sự lựa chọn sáng suốt của bà.
"Ta nghe bảo cha định đăng kí cho con học ở trường tư thục gần đây?"
"Dạ vâng."
"Con có thích trường đó không? Nếu không thì cũng không cần gượng ép quá, do nơi đó cũng nổi tiếng bởi những yêu về thành tích học tập quá cao."
"Con ổn mà, mẹ không tin vào khả năng của con à?"
"Mẹ tin."
"Tốt nhất là như thế nhé! Bởi mấy cái chương trình học này dễ như ăn kẹo ấy."
"Tự tin quá nhỉ?"
"Gì? Lại không tin con trai mẹ?"
Bà cười, rồi sau đó dặn dò tôi đủ kiểu rồi mới chịu về phòng mình: dặn dò về môi trường học tập mới, cách để kết bạn, cách để không bị phân biệt khi là người Châu Á trong một đám Châu Âu, cách để... gì đấy tôi quên rồi nhưng chả cần quan tâm đâu, vì tôi giỏi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com