Chap 13: Greetings
Ego ngồi trên chiếc ghế dựa, thỏa mãn húp từng sợi mì một trong khi theo dõi các trận đấu trên màn hình camera, bỗng nghe thấy tiếng động lạ
Gã không buồn quay đầu lại mà nhìn, chỉ nghe thấy tiếng mắng miết của cô cháu gái nhỏ
"Chú thật là... Lại ăn mì nữa sao? Chú biết ăn những thứ đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mà?"
"Không, ta không biết... Với lại, ta muốn ăn gì chả được"
Em thở dài đầy ngao ngán, thật không hiểu nổi những cốc mì ăn liền đó bổ béo gì mà ông chú lại ăn như nghiện suốt ngày. Chỉ khẽ tiến lại gần và xem những đoạn phim trên camera
"... Bachira..."
Em có thể thấy được đội của Isagi đã thua và bên kia đã cuỗm cậu ong vàng nhà em đi, nhìn cậu ta lúc này đúng là thảm hại
"Theo chú thì trình độ Bachira đang ở top mấy của Blue Lock vậy?"
"Hỏi làm gì, ta đang bận, không rảnh để chỉ nghiên cứu cậu bạn trai yêu quý của nhóc đâu"
"Hứ, keo kiệt..."
Ego lạnh lùng y hệt lần đầu em gặp mặt gã, chuyện đó cũng lâu rồi, chắc tầm... Mười, mười một năm gì đó... Em cũng chả nhớ rõ
Chỉ nhớ rằng, năm đó em đã đốt không biết bao nhiêu tiền chỉ để mua ramen cho một gã khùng điên nào đó
/Mười một năm trước/
Gã co mình lại bên bức tường gạch của cửa hàng tiện lợi, ngoài trời tuyết rơi mù mịt, dày đặc và buốt giá. Ego thở ra từng hơi nặng nhọc, cảm giác như phổi của gã đang dần bị đóng băng bởi cái lạnh của mùa đông
"Chết tiệt..."
Gã vò nát tờ báo cầm trên tay, thứ hiện nội dung "Noel Noa đang trên đà phát triển một cách đáng kinh ngạc, tương lai của tiền đạo số 1 thế giới vẫn đang rộng mở!!!"
"Tại sao cơ chứ... Tại sao..."
Gã ngồi im lặng, như đang trực chờ thần chết tới đón mình một cách chậm rãi. Gã không thèm chóng cự nữa, để mặc cho tử thần trêu đùa mạng sống của mình
Cứ ngỡ như chỉ sau vài phút nữa là bản thân sẽ chết rét ở ngoài trời đông lạnh giá, vậy mà sau đó gã vẫn sống sờ sờ, tất cả là nhờ ơn của vị thiên thần nhỏ bé ngây ngô mà Jesus gửi xuống
"Chú có đói không...?"
Gã nhìn chằm chằm con nhóc trước mặt. Một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi gì đó đang giơ cốc mì nóng hổi ở trước mặt. Mùi hương từ cốc mì kích thích cơn đói đang sôi sục trong dạ dày của gã
"Yên tâm đi, cháu không nhổ nước bọt vào như mấy đứa khác đâu... Chú có thể ăn nếu đang đói..."
Ego định bụng từ chối nhưng tiếng ọc ọc cứ vang lên trong không khí, thủ phạm không ai khác chính là chính cái bụng của bản thân, làm gã ngượng chín mặt, cuối cùng vẫn ăn cốc mì đó
"N-Ngon quá!"
Gã không thể tin nổi là cốc mì ramen ăn liền mà bấy lâu nay gã luôn coi thường lại có thể ngon đến mức này, nếu biết nó có hương vị tuyệt vời đến mức này thì gã sẽ mặc kệ lời khuyên của cựu chuyên gia ăn uống của bản thân và ăn nó cả ngày không chán
"Chú đói lắm ạ?"
Bây giờ gã mới nhìn lại cô bé đang ngồi bên cạnh mình. Mái tóc đen tuyền được cắt ngắn cụp vào, đôi mắt nâu tinh nghịch nhìn gã không e dè nhìn thẳng vào gã, làm Ego có chút rùng mình
"...Cảm ơn nhóc..."
"Không có gì đâu. Chú ăn xong rồi thì cháu về đây. Lần sau gặp lại"
Nói xong thì con nhóc bước xuống ghế rồi đẩy cửa của cửa hàng tiện lợi ra rồi đi khuất tầm mắt của gã
"Lần sau gặp lại hả?..."
Ego vứt hộp mì ly vào thùng rác, lúc nãy hắn vì quá nóng nảy sinh ra mất khôn nên suýt nữa thì chầu ông bà. Bây giờ gã nên tìm cho bản thân một căn phòng trọ sau nhiều năm chưa về Nhật
-----
"Cháu chào chú"
Gã đứng hình trước bóng dáng nhỏ bé trước mắt. Hai người lại gặp nhau rồi
"... Nhóc đi học về à?"
"Đúng gòi ạ"
Tự nhiên cô nhóc trước mặt nói giọng kansai làm gã thấy mắc cười, không lẽ nó đang tập bắt chước à?
"Nhóc không nên nhái giọng địa phương đâu. Như thế là xấu đấy"
"? Cháu vẫn nói chuyện bình thường mừ, đâu có bắt chước âu..."
"Vậy hả?"
Gã xoa đầu bé gái nhỏ, sực nhớ ra hai người còn chưa biết tên nhau
"Nhóc tên gì vậy?"
"Cháu tên Hoshiko..."
"Ta là Jinpachi"
Rồi sự im lặng bao trùm không khí xung quanh, hai người không biết phải nói gì với nhau, sau đó chỉ chào tạm biệt rồi đi về
Rồi hôm sau, tuần sau, cả tháng sau cả hai thỉ thoảng vẫn gặp nhau một cách tình cờ, chính Ego còn cảm thấy bất ngờ vì tần suất cả hai gặp mặt không ít
Cho đến một hôm, gã thấy vết cào trên tay em và một vết bầm bên má, mắt còn hơi sưng và đỏ hoe như mới khóc
"Chú Jin..."
"Ta đây, nhóc bị sao vậy?"
Gã có chút lo lắng hỏi cô bé trước mặt, nhìn như sắp khóc thêm lần nữa
"Nếu cháu được sinh ra làm con trai...t-thì bố cháu...có ở lại không...?"
Nước mắt cứ thế trào ra trên khuôn mặt ngây ngô kia làm gã khó xử, gã không biết cách dỗ con nít, chỉ biết làm theo bản năng mà hỏi han
"Nhóc sao vậy? Nín, đừng khóc..."
Em cứ thế lấy tay chùi nhưng vẫn không kìm được liền thút thít kể cho gã nghe
"B-Bọn trên lớp nói cháu không có bố... Cháu nói là cháu có nhưng bọn nó liên tục bảo...hic...loại như cháu không có bố đúng là đ-đáng đời...hic..."
"Cháu biết c-chứ... Bố mẹ chia tay vì bố muốn có một đứa con trai...n-nhưng mẹ sinh ra cháu nên...hic...hai người đã cãi vả rồi bỏ nhau..."
Ego chỉ có thể im lặng nghe đứa bé kể chuyện, đồng thời lấy khăn tay lau nước mắt tèm nhem trên gương mặt non nớt của Hoshiko
"N-Nếu cháu được sinh ra làm con trai...hic...bố cháu đã không bỏ mẹ rồi..."
"Lỗi không phải là ở nhóc, đừng khóc nữa"
Như để cho thêm lý do để em ngừng khóc, gã liền bồi thêm câu
"Nhóc mà khóc nữa là cảnh sát gông cổ ta lên phường đấy"
"..."
Nghe thấy thế, bé Hoshiko liền im lặng không khóc nữa, chỉ thi thoảng lại nấc một cái
"Chú... Cháu muốn ăn kem..."
"Ta hết tiền rồi, nhóc bao thì ta đi ăn"
"...Cháu bao... Chú nhớ trả tiền"
"Được"
Thế là hai người, một già một trẻ dắt nhau đi ăn kem ốc quế, còn việc em bị bắt nạt thì Ego sẽ lo sau
-----
"Nói ta nghe. Cháu gái ta đã làm gì chọc giận mấy đứa mà dám nói con bé như vậy?"
"..."
Lũ trẻ nghe thấy Ego nói vậy thì im thin thít, không có đứa nào dám cựa quậy
Cứ thử nghĩ xem, một tên đàn ông vừa cao vừa ốm như thằng nghiện lại gần các bạn rồi hỏi tội có sợ không cơ chứ?
"Ôi trời... Tại sao mình phải làm chuyện này nhỉ...?"
Gã gãi đầu, vuốt mái tóc đen bù xù của bản thân, tự hỏi bản thân vì sao lại phải mất công đi đến trường của một cô nhóc mới quen để giải quyết chuyện riêng
Tự nhiên có một đứa nhóc lùn tịt nhất đám lên tiếng
"L-Là cậu ấy! Cậu ta đã nói xấu Hankokawa đầu tiên rồi lôi bọn cháu vào!"
Đứa mập nhất trong nhóm giật mình, ra vẻ hốt hoảng rồi cãi lại cậu nhóc lùn kia
"C-Cháu không phải đầu xỏ! Cậu ấy mới là người lôi kéo cháu!"
Nó hết nhìn cậu nhóc thì nhìn Ego một cách sợ hãi rồi cầu xin sự giúp đỡ của Hoshiko. Em chỉ khẽ nhăn mặt lại khi nghe thằng nhóc lùn cứ thế lôi tội của cậu béo mà nói
"Câm ngay! Cậu chính là người nói tôi không có cha cho cả lớp biết rồi bắt nạt tôi! Đừng có mà lấy người khác làm bia đỡ đạn!"
Thằng nhóc mập thấy em nói thế thì thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn bị réo tên
"Cậu nữa đấy! Rõ ràng cậu biết bọn kia làm sai mà còn bao che cho tụi nó, đồ đáng ghét!"
"Thôi thôi, không cãi nhau với bạn..."
Em "hứ" một cái rồi túm lấy áo của gã mà kéo, như thể muốn Ego xử lí tụi nó nhanh chóng trước khi bố mẹ đến rồi làm ầm lên. Gã cuối cùng cũng chỉ nhắc một câu "nhẹ nhàng" rồi bảo tụi nó quay về nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra
"Từ nay nhóc phải nói như thế khi bị bắt nạt nghe chưa? Tuyệt đối không được để tụi kia làm tới, phải dữ dằn lên"
Cô bé gật đầu lia lịa nghe lời gã. Vết bầm trên má em đã đỡ hơn trước rất nhiều. Gã khẽ vuốt má rồi xoa đầu chào tạm biệt và rời đi. Sau hôm đó Hoshiko chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của người chú tên Jinpachi đâu nữa
-----
"Bachira! Hôm nay cậu làm tốt lắm! N-Nếu được thì...h-hôm sau cậu lại chuyền cho tôi nữa nhé?"
Tokimitsu nói chuyện một cách rụt rè với Bachira, cậu vốn đã quen anh chàng top 3 này
"Hừm, cú chuyền bóng lúc nãy của tôi rất hào nhoáng đấy, cậu thấy chứ?"
Bây giờ đến lượt Aryu nhập cuộc trò chuyện
"Haha, tất nhiên rồi"
Rin từ xa chỉ liếc phát rồi quay lại với việc luyện sút của bản thân, bỏ ngoài tai lời bàn tán từ ba người đồng đội của mình
Bỗng cánh cửa mở ra, cả nhóm quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng của một người con gái. Cô gái đó buộc mái tóc đen dài thành đuôi ngựa, đôi mắt màu nâu liếc nhìn bọn họ
"A-Ai vậy?"
"Hừm, trông cô gái này không giống như người quản lý của Blue Lock cho lắm..."
Ai cũng thắc mắc trừ Rin và Bachira. Ngay khi cậu nhìn thấy cô gái thì liền chạy như bay đến nơi rồi ôm cô ấy vào lòng, điều đó làm Aryu và Tokimitsu sốc suýt nữa bay màu
"H-Hả?! Bachira-kun??!"
Hai người chỉ thấy cậu và em nói gì đó trong khi Bachira cười đùa còn cô gái thì hơi cau mày. Sau đó, cậu quay người lại và giới thiệu cô ấy với các thành viên
"Nè nè! Giới thiệu với mấy cậu, đây là bạn gái tui đó!!!"
"BẠN GÁI???"
Hai người kia bất ngờ đến nổi không biết nói gì, thậm chí Rin cũng đơ người ra. Cái tên ăn ở bẩn chung đội với bọn họ có một cô bạn gái sao?!
Đã vậy còn rất xinh nữa chứ!!!
-----------------------------------------
Hó: Hiiii lần trước mí cô có thấy bất ngờ khi tôi nói sẽ drop không=))? Đừng bỏ tui nha, tui quý mọi người lắm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com