Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RinIsa] Senpai?

|Couple: RinIsa|
|Tag: ABL, HE, cuộc sống thường nhật|

°°°

18.2.23 - 18h51

❛ Yêu là tìm kiếm hạnh phúc của mình
bên trong nụ cười người thương ❜

______

1. Về nhà

Isagi Yoichi trở về nhà sau buổi tập luyện mệt mỏi với câu lạc bộ PXG. Cậu khép cửa lại, uể oải cất tiếng chào.

"Tôi về rồi đây."

"Ừ."

Đôi mắt xanh lơ hướng về phía phát ra giọng nói, buông lời trêu chọc.

"Ngoài trời lạnh quá, cậu muốn ôm một cái không?"

"Biến đi."

Rin thậm chí không thèm rời mắt khỏi cuốn sách hướng dẫn viết bằng tiếng Pháp mới mượn được của Noa. Chiếc túi sưởi được ủ trong lòng hắn giờ đây ấm sực, vài giây sau đã bay vèo đến trước mặt Isagi.

2. Món quà

Isagi giơ một tay đón lấy túi sưởi, cảm nhận hơi ấm dần bao vây cả cơ thể. Cậu nhoẻn miệng cười, cả khuôn mặt vùi sâu xuống vải bông mềm mại.

Rin đang dán mắt vào cuốn sách, nhưng cậu biết hắn vẫn luôn chú ý đến phản ứng của cậu.

"Noa tặng socola cho chúng ta đấy." Cậu lôi ra một chiếc túi giấy được trân trọng bọc kín trong áo khoác "Anh ấy bảo tôi mang về cho cả cậu nữa."

Đôi mắt màu lục biếc sáng lên khi nhắc lại chuyện đó. Bây giờ, dù đã trở thành tiền đạo xuất sắc nhất nhì Nhật Bản, Noa vẫn luôn là tượng đài không thể đạp đổ trong lòng Isagi.

"Cậu thích thì cứ ăn trước, tôi thay đồ một lát đã."

Cậu nhẹ nhàng đặt túi socola lên chiếc bàn bên cạnh Rin, rồi quay người nhanh chóng phi vào trong phòng.

Toi rồi, háo hức quá đi mất!

3. Socola

"Sao cậu lại ném nó đi?" Isagi gần như gầm lên khi nhìn thấy túi quà mình đã đặt trên bàn, giờ đây lại nằm chễm chệ trong thùng rác.

"Socola hết hạn rồi Yoichi." Rin cau mày giải thích "Nó đắng kinh khủng."

?

Cậu cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Đôi mắt xanh xoáy sâu vào khuôn mặt thờ ơ đến phát ghét của người đối diện.

"Chỉ có mấy đứa trẻ trâu như cậu mới ăn socola ngọt thôi!"

Một tầng hơi nước nhanh chóng bao phủ khắp mi mắt. Isagi nhìn về phía chiếc hộp đã bung bét, chợt thấy đau lòng vô cùng.

4. Giận dỗi

Rin cứ nghĩ rằng con mèo nhỏ chỉ xù lông một lát rồi sẽ tự động dịu xuống như mọi khi thôi, nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba hắn bị cậu cho ra rìa rồi.

Trời tối hẳn, Rin lặng lẽ chiếm đóng chiếc sofa Isagi thường ngồi mỗi tối, đối diện chiếc tivi sẽ luôn phát sóng những trận bóng đá mà cậu chờ mong nhất.

"Yoichi." Hắn phe phẩy điều khiển đen bóng trong tay, hắng giọng "Có muốn ngồi xem với tao một lúc không?"

Isagi không trả lời. Cậu nhìn lướt qua hắn, chớp mắt, rồi thản nhiên đi thẳng về phòng.

"..."

5. Tiếng Pháp

Mặc dù ý định ban đầu chỉ là muốn chọc ghẹo Isagi, nhưng rốt cuộc chính Rin lại bị cuốn vào trận bóng phát sóng trực tiếp kia. Vậy nên khi hắn quay trở về phòng thì mặt trăng đã lên tới quá đỉnh đầu, đồng hồ điểm tròn một giờ sáng rồi.

Đèn phòng vẫn bật sáng, chứng tỏ Isagi còn chưa ngủ.

"Comment vas-tu?" Cậu ngồi bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, mải mê tập phát âm tới mức không hề nhận ra sự xuất hiện của cậu bạn "Je suis bien, merci."

"Là 'Je vais bien'." Rin ngáp ngắn một tiếng, sửa lời "Mày nói chuyện kiểu này thì đến mười Noa cũng chẳng hiểu được."

Isagi giật mình, phóng ánh mắt hằn học về phía hắn.

"Đi ngủ còn tốt hơn."

Lời quan tâm thật lòng, nhưng qua tai Isagi lại trở thành châm chọc mỉa mai.

"Cậu không mở miệng thì cũng không ai nói cậu câm đâu!"

Nói rồi, cậu vùng đứng dậy, ôm theo cả gối tiến thẳng ra ngoài phòng khách.

'Này?'

Rin đứng đực người ra đó. Hắn phản ứng chậm đến mức không thèm đuổi theo cậu, cho đến mãi lâu sau đó.

6. Ngủ tách

"Về phòng đi, ngủ ngoài này lạnh." Rin xách theo chăn và gối bước ra ngoài, nơi Isagi đang cuộn mình nằm đó. Hắn không nghĩ hôm nay hai người có thể ngủ chung được, chỉ đơn giản là muốn đổi chỗ ngủ với cậu - cái tên dễ bị nhiễm lạnh đến mức suốt ngày ốm vặt.

Isagi vẫn nằm yên ở đó, không nhúc nhích, không đáp lời.

"Đã ngủ rồi à?"

Rin thở dài. Tấm chăn mỏng bung ra, phủ kín cơ thể cậu. Hắn cúi người nhét tay cậu vào trong chăn, đôi mi rủ sát xuống gương mặt trắng nõn mềm mại, thấp giọng. "Xin lỗi."

Thế rồi, bóng hình to lớn dần đổ xuống tấm thảm trải ngay dưới sofa, kê gối nằm im lặng bên cạnh cậu.

Đêm khuya, Isagi khẽ cựa mình một cái, chớp đôi mắt xanh lơ nhìn lên trần nhà xám xịt, trằn trọc mãi không ngủ được.

7. Ốm

Rốt cuộc thì Isagi lại bị ốm.

Buổi sáng khi thức dậy, cậu đột nhiên thấy cổ họng mình khô ran, cơ thể nóng bừng. Cậu lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.

Rin đang đọc sách ở phía đối diện, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Isagi với mái tóc rối bù, đôi mắt mơ màng nhìn ngó khắp nơi.

"Lấy giúp tôi cốc nước." Isagi cất giọng.

Nhưng cậu hoảng hốt phát hiện ra mình không thể nói ra thành tiếng. Cậu ôm chặt lấy cổ họng mình, cố gắng thử nói thêm một hai câu nữa.

"..."

Hắn nhìn cậu, ngẫm nghĩ một lát rồi rót một cốc nước ấm đưa đến trước mặt.

"Ốm rồi chứ gì?"

"..."

"Giờ không nói được nữa?"

"..."

"Biết mình không khỏe còn đòi ngủ bên ngoài."

"..."

Câu tiếp theo sẽ là 'Không biết tự lượng sức' đúng không?

Cậu thật sự rất muốn đấm cho tên này câm miệng lại, nhưng cánh tay đến giơ lên còn không nổi, chỉ có thể hằn học phóng ánh mắt về phía hắn.

8. Chăm sóc

Vì Isagi bị ốm, nên Rin đã đích thân xuống bếp nấu cháo cho cậu.

Rin biết nấu ăn, thậm chí còn nấu rất ngon, nhưng hắn lại chẳng mấy khi chịu làm điều đó. Một phần vì lười, phần lớn còn lại vì hắn không muốn chia sẻ công lao của mình với bất cứ ai cả.

Nên hầu hết những bữa ăn trong ngày của họ sẽ giải quyết bằng cách đặt đồ bên ngoài, hoặc thi thoảng là do đầu bếp của team đảm nhận.

Trong khi Isagi còn đang ngồi ngẩn ngơ thì Rin đã bưng tô cháo đến, chậm rãi ngồi về phía đối diện. Cơn ê ẩm hồi sáng đã tiêu tan dần, cậu vươn tay đón lấy tô cháo, nhưng lại nhìn thấy một thìa cháo nghi ngút khói được giơ đến trước mặt.

?

"Mày lóng ngóng một tí là đổ cả tô cháo." Rin điềm nhiên giải thích.

Isagi cũng chẳng rảnh hơi mà đôi co với hắn. Cậu rướn người nuốt lấy thìa cháo, và nhanh chóng cảm nhận được hơi nóng lan tỏa khắp khoang miệng. Nóng đến bỏng lưỡi!

Còn chưa kịp cảm thấy mùi vị của thìa cháo, Isagi đã lập tức phun hết ra ngoài.

Rin nhìn lại đống hỗn độn vương trên tay mình, cau mày buông lời chê bai.

"Đồ hời hợt."

?

Ai mới hời hợt ở đây cơ?

Isagi trừng mắt với hắn một lúc, rồi dứt khoát đoạt lấy cả tô cháo trên tay đối phương.

9. Hòa giải

Rin cất tiếng trong khi họ đang cùng nhau xem bóng đá. Nói đúng hơn là xem cùng nhau, nhưng mỗi người ngồi tít ở một góc sofa.

"Mày định im lặng đến bao giờ?"

Isagi không đáp, nhưng tâm trí cậu đã không còn cuốn theo trận bóng đang phát sóng nữa rồi.

Cậu có còn giận hắn nữa không? Chắc chắn là không, kể từ đêm qua khi nghe lời hắn xin lỗi.

Isagi là kiểu người dễ mềm lòng, nhưng cũng cứng đầu vô cùng. Lần này, cậu không muốn là người luôn phải hạ mình hòa giải trước.

"Cậu chẳng có thành ý gì cả."

"Thế nào gọi là có thành ý?" Rin cau mày nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ví dụ như là.." Isagi chống tay vào cằm, ra vẻ suy tư ngẫm nghĩ "Thực hiện một nguyện vọng của tôi?"

Hắn im lặng trong chốc lát, rồi rốt cuộc vẫn gật đầu thỏa hiệp. "Được."

10. Anh (Senpai)

"Vậy gọi tôi là anh đi."

?

"Mơ đẹp đấy."

?

"Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, gọi anh thì có gì khó?"

"Yoichi." Rin ngắt lời, vơ lấy điều khiển tắt phụt tivi trước mặt đi. Hắn xoay người lại, đè cả cơ thể cậu trên ghế sofa "Đàn ông dựa vào thực lực để nói chuyện."

Isagi vẫn còn cứng đầu, trừng mắt với hắn. "Tôi thì có gì thua kém cậu?"

"Ai hơn ai kém.." Rin học theo cậu, cố ý ngân dài âm cuối như thể đang suy nghĩ. Tay hắn dần mơn trớn trên làn da mềm, nhanh chóng gỡ bỏ một cúc áo vướng víu trước mắt "Làm ngay bây giờ là biết."

?

Isagi vùng vẫy muốn thoát khỏi móng sói nhưng bất thành.

Lần thứ 29 kể từ khi về ở chung, Isagi Yoichi lật top thất bại.

_____

< Fic này viết vội trong khoảng một tiếng đồng hồ dù không có ai thúc dl cả, nhưng mình vẫn khá ưng ẻm nên quyết định đăng lên.
Tâm sự ngoài lề một chút, hôm nay mình về trường cũ lấy bằng tốt nghiệp thì bị mất tiền oan, không tiện kể lắm nhưng mà lại thêm một kí ức không vui về trường nữa rồi.. >

-Aquilegia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com