Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vấn đề.

" Mọi chuyện là như vậy, đó là những gì tôi biết được." Ego sau khi kể lại sự tình đã xảy ra thì liền bất lực dùng bàn tay của một đứa trẻ xoa xoa thái dương, biết trước việc này sẽ đến thì gã đã ở trong phòng làm việc và sử dụng hình ảnh hologram rồi, cất công ra mặt trực tiếp làm gì chứ...


" Đành vậy, mọi chuyện đã xảy ra như thế này thì chắc phải hoãn lại dự án thôi, chúng ta thậm chí còn chẳng biết sự việc này sẽ kéo dài bao lâu mà" Anri khó xử lướt mắt vòng quanh căn phòng, xung quanh đều là những đứa trẻ con độ từ 5-6 tuổi đến 10-12 tuổi.


Rồi cô dừng mắt ở nơi cậu thiếu niên đang ngồi một góc phòng, xung quanh là vài ba đứa trẻ đáng  yêu.


Isagi đang phải chịu đựng sự tranh giành vô nghĩa của đám bạn cầu thủ, hay đúng hơn là của những đứa bé nhỏ xíu để được cậu chăm như chăm em bé, cậu dương ánh mắt cầu cứu về phía Anri, thầm mong cô giúp mình được cái gì đó...


" Isagi là của tớ! của tớ của tớ! cậu ấy chăm tớ là đương nhiên, tớ đang là em bé mà!" Bachira lợi dụng vẻ ngoài trẻ con, nằm giãy đành đạch ăn vạ mặc cho liêm sỉ đã rớt đất từ đời nào.


" Cậu nói chuyện nghe buồn cười nhỉ? Isagi là của mình cậu hay sao? không phải của tụi này chắc? Cậu có phải con nít thật đâu mà đòi cậu ấy chăm?" Chigiry, dù đã hóa nhỏ nhưng sự xinh đẹp kiêu ngạo của cậu cũng chẳng mờ nhạt, ngược lại còn pha thêm chút sự dễ thương đáng yêu từ bộ dạng nhỏ bé đó.


" Isagi... cậu chăm tớ đi.." Nagi lười biếng nói, hưởng thụ cái xoa xoa của Isagi.


Ừ thì hiếm lắm mới bị hóa trẻ con, tận dụng để lười biếng một chút cũng chẳng sao (Mặc dù ổng có lúc nào mà chả lười đâu)


" Này này, tớ có phải bảo mẫu giữ trẻ đâu mà chăm? Các cậu có phải trở thành trẻ em thật sự đâu?" Isagi bất lực nói, đính chính lại sự thật.


" Ui trời, tội nghiệp Isagi ghê, bị ba đứa nhóc bám người không buông luôn." Yukimiya cười trừ, nói.


" Thiệt trẻ con ghê." Hiori.


Bên này, sau một hồi bàn bạc (thực ra là có mình Ego quyết định) thì hai người trở lên phòng làm việc của Ego, Anri cũng nhanh chóng gọi cậu đi theo mình một chút để lấy đồ.


Isagi nghe lời đi theo, để lại ba đứa nhỏ còn đang bận tranh chấp.


Cửa đóng lại, Ego trong hình hài một đứa nhóc con 10 tuổi đi đằng trước, không quan tâm tình hình hiện tại đang mơ hồ và rắc rối như thế nào.


Anri và Isagi đi đằng sau, bầu không khí im lặng đến rùng mình.


" Để mấy người kia ở lại có ổn không hả chị?..." Isagi khẽ thì thầm với Anri, hỏi.

" Dù sao cũng toàn là hình dáng trẻ con, cộng thêm tính cách của các cầu thủ Blue Lock cũng không hẳn là hòa hợp, lỡ có chuyện xảy ra cũng chẳng ai can được." 

Đây là sự thật đó, trong Blue Lock có thằng nào bình thường đâu? huống chi tụi này cũng rất biết cách khích đểu và tạo mâu thuẫn. Càng rủi ro hơn khi trong bộ dạng trẻ con, biết đâu họ lại còn có thể hóa người nhện bám tường nữa đó, huống chi là đòi hỏi bọn nó hòa đồng với nhau...


" Sẽ ổn thôi, bác sĩ cũng đã kiểm tra khái quát tất cả bọn họ rồi, cơ thể không có gì bất thường ngoài việc bị teo nhỏ lại. Chắc là với ý thức của những người trưởng thành thì họ sẽ biết điều không đi gây sự." Anri trấn an cậu, cười nhẹ nói.


Ừ thì những người trưởng thành, những người biết điều không đi gây sự...


Chưa gì thấy có Shidou và Rin là hai nhân tố quyết định hậu quả rồi đó...


Đến nơi, Ego vào phòng và bắt đầu tái khởi động máy chiếu, phát lên hình ảnh hologram của bản thân kết nối với sảnh tập trung kia.


Anri dẫn cậu đi lấy tai nghe phiên dịch, đồng thời cũng nghe được bài phát biểu của Ego.


Gã đang giải thích ra mọi cơ chế ở giai đoạn 2 của dự án này, từ việc tạo môi trường từ 5 đội tuyển bóng đá của 5 quốc gia trên thế giới, đến việc cầu thủ đội trưởng  sẽ trở thành người hướng dẫn cho mình.


Gã tiết lộ ra vì  trước sau gì cũng phải nói, cố giấu làm gì khi họ đã nhìn thấy đám cầu thủ nước ngoài cũng ở trong sảnh. 


Isagi và đám người Blue Lock rất bất ngờ, không ngừng âm thầm cảm thán sự điên cuồng của Ego. Giờ thì Isagi hiểu tại sao cần phải có tai nghe phiên dịch này rồi.


" Tôi chẳng rõ việc biến nhỏ như thế này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng trước mắt chúng ta cứ tạm thời thích nghi với điều này đã, và Isagi Yoichi - người may mắn thoát khỏi sự việc này sẽ giúp các bạn khi cần, thế nhé."


Gã Ego nói tỉnh queo, không quan tâm cậu đồng ý hay không, à đâu, hắn thậm chí còn chưa thèm hỏi kiến của cậu nữa kìa. Người gì mà kì cục kẹo-


" Ê nha... " Isagi rất muốn lên tiếng đòi lại quyền lợi, cậu đến đây để đá bóng chứ có phải trông trẻ đâu?


" Sao? Tôi thấy đa số thành viên Blue Lock khá mến cậu nên mới nhờ cậu một chút. Sau khi xong việc tôi sẽ bù đắp cho cậu được chứ?"


"..." Còn chẳng biết khi nào xong việc đâu à nha...


Isagi miễn cưỡng chấp nhận, bởi vì dù sao cậu cũng không có quyền từ chối.


Cậu rời đi, để Ego phiên bản mini ở cùng với Anri trong phòng giám sát.


' Sao chuyện này lại xảy ra vậy chứ...'


Cậu mệt mỏi, vừa nghĩ đến việc chăm sóc đồng đội cũng như là đối thủ trong hình dạng của một đứa trẻ con thì thích thật, vì từ lâu cậu đã luôn mong mình có một đứa em nhỏ để nuông chiều.


Nhưng vấn đề là, ở đây có những đứa trẻ hành xử "không đúng độ tuổi", điển hình như Barou hay Rin.


Và sẽ rất gian nan nếu cậu cố chăm sóc và trông nom những "đứa trẻ" đó như bình thường.



...

-------

Cửa vừa mở, Isagi còn chưa kịp bước vào thì đã có một thân hình nhỏ bé lao tới, nhào vào lòng cậu ngay lập tức. Và còn ai khác ngoài cậu bạn loi nhoi Bachira Meguru nữa chứ?


" Isagi vừa mới đi đâu về thế?" Chiếc giọng nũng nịu của cậu bé trong lòng đã thành công làm tan chảy trái tim của Isagi, dễ thương như thế ai mà chịu nổi?


" À... tớ lấy tai nghe phiên dịch cho mọi người... "


" A! đúng rồi, vậy là giai đoạn hai này chúng ta sẽ phải thật sự đấu với các cầu thủ nước ngoài sao? nghe thú vị quá đi ~ " Bachira phấn khích, được Isagi ôm trong lòng bế đến gần chỗ mọi người.


" Xin chào Isagi, lâu không gặp ha?" Aiku từ đâu chui ra, rất tự nhiên chào cậu như đã quen từ lâu lắm. Sự thật là chỉ mới quen có 2 tuần trước.

Khác với vẻ ngoài đáng tin cậy của một hậu vệ trân sân, Aiku lúc này trong bộ dạng của một đứa nhóc 8 tuổi lại trông khá non nớt, quan trọng là râu của ổng đã rụng đi tự lúc nào. Kỳ diệu nhỉ?


" Ể?... Sao U20 lại ở đây?" khá bất ngờ về sự xuất hiện của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, có vẻ Ego quên giải thích vụ này cho cậu.


" Đúng hơn là cựu U20" Aiku cười cười sửa lại. Sau lưng là một nhóm đứa con nít tầm khoảng 6-7-8 tuổi hô hào, nói rằng sẽ trả lại mối thù năm xưa với Blue Lock (Dù bây giờ họ đã là một phần của nó)


" A.. Ego mời cả các mọi người nữa sao?" 


" Đúng vậy. Dù sao thì tôi cũng rất mong chờ "Trái tim của Blue Lock" sẽ tiến hóa như thế nào đấy" Aiku

Thôi cái điệu cười nham nhở đó đi, không còn râu mà sao mặt ông nhìn vẫn dê quá vậy?


Các thành viên Blue Lock cũng bắt đầu lại chỗ cậu và U20 để tiếp chuyện, và điều này khiến Isagi vô tình bị bao vây bởi một đám trẻ con chỉ cao đến hông cậu là cùng.


" Mà này, Isagi sẽ phải chăm bọn này à? cả cái đám con nít trong phòng này sao?" Reo lên tiếng nhắc lại lời của Ego.


" Ừ đúng rồi, Ego thậm chí còn tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến tờ nữa" Isagi nhân cơ hội mách chuyện với cậu ấm nhà Mikage.


" Chà, hơi căng đó nha..." Hiori nghe vậy liền nói, mắt nhìn sang chỗ những tuyển thủ ngoại quốc.


" Ổng làm như tụi mình biến thành con nít thật chắc? tụi này vẫn còn nhận thức trưởng thành mà!!??" Raichi gào lên, vẻ chống đối.


" Tsk- Thằng kém cỏi đó thì làm được gì chứ?" Barou lườm liếc Isagi khiến cậu lạnh sống lưng, ừ thì đây cũng có muốn đâu?


"Chậc-" Itoshi Rin mặt hằm hằm sát khí nhìn về phía cậu, thể hiện rõ sự khó chịu.


" Ố ồ ~ Goodboy sẽ chăm sóc cho tao sao? Mong chờ thật ~" Shidou cười dâm tà.


Làm ơn... Isagi chỉ cần những đứa trẻ ngoan...


Đúng lúc này, màn hình tối đen vụt mở, hình ảnh Ego em bé ngồi trên chiếc ghế xoay thường thấy hiện lên.


" Tôi nói rồi, các cậu lẫn tôi đều đã bị biến nhỏ, tất nhiên là phải có người hỗ trợ chứ? Bộ mấy cậu có gì không hài lòng với việc người đó là Isagi à?"


Hỏi đúng trọng điểm rồi đấy, dứt câu thì những thành viên Blue Lock bao gồm cả cựu U20 lúc này đang câm nín luôn. Ừ, đây muốn người đó là Isagi chứ còn ai nữa? chống đối làm giá thôi-


Có cơ hội thì ngu gì mà không hưởng chứ? Được Isagi chăm thì sướng phải biết. (Mặc dù việc này là Ego tạo cơ hội cho-).)


" Hey Ego, zumindest verstehen wir die Situation jetzt, dieses lästige Problem ist so unvernünftig, also willst du hier alle wie einen Kindergarten versammeln, der von einem Spieler bewacht werden muss? " 


(Dịch: Này Ego, ít nhất bọn tôi đã hiểu được tình hình hiện tại, vấn đề khó chịu này thật phi lý, vì vậy cậu muốn tập hợp mọi người ở đây như một nhà trẻ cần một cầu thủ trông chừng? )


Đây là Noel Noa, tiền đạo số 1 thế giới - vị trí mà hầu hết Blue Lock đều đang khao khát.

Sẽ không có gì đáng cười khi mà thể hình to lớn, rắn chắc của một người đàn ông như hắn lại bị teo thành dáng vẻ của một cậu bé 10 tuổi, nhưng vẻ mặt chẳng có chút gì là ngây thơ, non nớt.

Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, biểu cảm chẳng có chút gì thay đổi của hắn, giống như việc bị teo nhỏ chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân.


" Hả? Ổng vừa nói gì vậy?"


" Hình như là tiếng Đức"


" Là Noel Noa, tiền đạo số một thế giới đó"


"Ụa? là người Isagi ngưỡng mộ hả?"


" Isagi thích ổng thiệt hỏ? nhìn mặt ổng đơ ghê"


" Ui, vậy là mấy người cầu thủ nước ngoài cũng bị hóa trẻ rùi ha"


Bên phía Blue Lock nhốn nháo là vậy, những cái đầu thấp bé (so với Isagi) cứ nhấp nhô nhoi nhoi bàn tán.


" Ah.. đúng rồi quên mất.." Isagi chợt nhớ tới nhiệm vụ phát tai nghe phiên dịch cho mọi người.


"Đây, mọi người đeo vào đi, cái này sẽ giúp các cậu hiểu được ngôn ngữ họ nói, dễ dàng giao tiếp hơn" Isagi đưa hộp đựng tai nghe cho mỗi người, đồng thời đeo vào cho Nagi làm mẫu.


"Ưm... khác ngôn ngữ phiền phức thật" Nagi lười nhác nằm trong lòng cậu, mặc cậu đang đeo cho mình tai nghe phiên dịch mà chỉ hưởng thụ sự thân mật này.


"Hừm..." Trong khi đó Blue Lock không ngừng khinh bỉ và âm thầm ghen tị với Nagi, thằng lười này sao được ưu ái dữ vậy? 


Isagi bế Nagi đặt anh ngồi sang chỗ khác còn bản thân thì đi về phía của các đội tuyển ngoại quốc.


Những người hướng dẫn có vẻ hiểu được mục đích của cậu đến đây nên cũng chỉ đến gần, chào hỏi nhau, mỗi người một thứ tiếng như "Bonjour" của Pháp hay "Hallo" của Đức, hoặc "Hola" và "Ciao" của Tây Ban Nha và Ý, cả "Hello" của Anh nữa.


Isagi mỉm cười thân thiện, chào lại bọn họ bằng một tiếng "Konnichiwa" và đưa tai nghe phiên dịch cho từng người.


Sự lễ phép này của cậu khiến họ có thêm chút gì đó thiện cảm với cậu, nói thật chứ từ lúc bọn họ bị đưa vào đây thì chẳng thấy mống cầu thủ nào ngoan như cậu bé này cả.


" Ồ, cậu tên Isagi Yoichi nhỉ? ta lại gặp nhau rồi" Loki cười cười thân thiện nói với cậu.


" Ah- Loki sao? Gặp lại rồi" Isagi cũng khá bất ngờ về việc có vẻ việc anh làm người hướng dẫn cho đội tuyển Pháp PxG khi chỉ mới 17 tuổi.


Chào hỏi xong, cũng có vài cầu thủ từ 6 đội tuyển ngoại quốc kia đến gần cậu để nhận tai nghe.


Mọi người cũng chứng kiến được sự thân thiện và đảm đang của Isagi rồi chứ? cậu ngoan và lịch sự đến vậy mà.


Dù cho tất cả bọn họ bị teo nhỏ trừ cậu ra thì Isagi vẫn biết phép tắc, ngồi thấp người xuống cho họ dễ dàng nhận được tại nghe và mỗi lần đều là một cái gật đầu nhẹ thay cho lời chào gặp mặt.


Ấn tượng với cậu tiền đạo trẻ đặc biệt này đã được tăng lên.


' Sao cậu ta ngồi kiểu đó hay vậy?' 


'Khả năng giữ thăng bằng tốt thật'


Ừ thì Isagi ngồi xổm đó, trụ vững chỉ có mỗi hai bàn nhân còn nhón lên, một điều khó khăn đối với hầu hết người phương Tây.


"Dépêche-toi, je veux comprendre ce que tu dis, frère" cậu bé háo hứng đón nhận vật phẩm xịn sò từ tay cậu, đeo lên

(Dịch: Nhanh lên, tôi muốn hiểu anh nói gì, anh hai mầm)


Giây trước còn đang đứng trước mặt cậu,  giây sau đã phắn bay đi đâu mất, di chuyển nhanh nhẹn thật.


Isagi khẽ cười khúc khích, cậu bé này dễ thương quá, còn năng động nữa. 


[ a few minutes later ]


"....??.." Giờ đây Isagi hoang mang nhìn mấy đứa trẻ nước ngoài trước mắt, sao không lên lấy nốt đi còn đứng đó nhìn cái gì đấy?


Đứa bé tóc vàng nãy giờ nhảy nhót quanh cậu miệng liên tục kêu "anh hai mầm anh hai mầm" cuối cùng cũng chịu dừng lại, đứng bên cạnh cậu lên tiếng.


" Anh hai mầm, kia là ông Zombie kìa, bình thường lều khều bao nhiêu nay lùn tịt luôn. Haha" Tiếng cười đùa cợt và phấn khích của đứa trẻ vang vọng, thể hiện sự tinh nghịch (quậy phá thì có) của bản thân.


Người được đứa trẻ chỉ tay cũng chịu đi về phía này, chỉ là tay chân cứ lóng ngóng với lỏng lẻo kiểu gì vậy? như zombie thật-


" Ehi, stai parlando male di me? Charles." 

(Dịch: Này, cậu đang nói xấu tôi phải không? Charles.)


Đứa trẻ đó cũng thuận tay lấy tai nghe từ Isagi, đeo lên và cợt nhả nói.


" Haha, xem ai đây? một cầu thủ nhỏ bé và bị thiểu năng sao?" Lozenro cười nham nhở nói.


" Này, anh hai mầm, ổng nhìn mặt ngứa đòn ghê" Charles hơi cúi xuống, nói. Miệng vừa nãy còn cười toe toét giờ đã kéo xuống, chỉ còn lại một cái nhếch mép.


Cứ tưởng cả hai sẽ có một cuộc xung đột nào đó diễn ra nhưng không, một cú đẩy đã thay đổi tình hình.


"Hey, was auch immer ihr beide wollt, geh weg. Kannst du nicht sehen, dass der Kaiser kommt?" tên đó cười thân thiện, tay đẩy hai người đang đứng trước mặt Isagi.

(Dịch: Này, hai người muốn gì thì né ra chỗ khác đi, không thấy hoàng đế đang đến sao?)


Isagi nãy giờ ngồi im xem kịch, tự nhiên thấy một thằng nhóc mắt xếch dù không xếch bằng Shidou nhưng nhìn cái điệu cười khinh thường đó coi? hơi bị ghét đó nha...


Ấn tượng lần đầu gặp mặt hơi xấu đó.


"Oh ~ schau, was wir hier haben? Ein Clown für meine Geschichte?"

(Dịch: Ồ ~ xem ta có gì ở đây nào? Một tên hề cho câu chuyện của ta sao?)


Nè nha... cậu cũng đang đeo tai nghe đó, cậu hiểu hắn nói gì đó nha...


Cái gì mà tên hề? cái gì mà còn hoàng đế? bị ảo phong kiến Tây Âu hả?


Dù đang trong vẻ ngoài của một thằng nhóc ranh nhưng bản mặt kiêu ngạo đó vẫn cứ vênh lên, hắn đi đến đối diện với Isagi và rồi...


"!?"


Hắn nâng cầm cậu lên, kéo lại gần và nói: " Một tên hề làm tỏa sáng câu chuyện của hoàng đế ta đây ~"



Hành động của hắn khiến tất cả mọi người ở đó ngỡ ngàng, còn nếu phản ứng dữ dội hơn nữa thì là bên Blue Lock.


" Ê Ê ê!! Tự nhiên động tay động chân vậy kìa!" Bachira nhanh chân chạy đến bên Isagi.


" Chậc- tên khốn..." Rin nhìn cảnh  thầy thầm tặc lưỡi, mặt tối sầm lại hơn nữa.


"Tsk- Gì chứ?.." Isagi cũng không khỏi bất ngờ, khó chịu hất tay của đối phương ra, nhưng lực hơi nhẹ bởi vì đối phương chỉ là con nít (ranh).


" Này, cậu còn không mau đưa nó đây? tính không đưa cho bọn tôi à?" Cậu bé hồi nãy đẩy Charles và Lozenro đi quay lại, cười thảo mai nói.


" À ừm, đây...của hai người.." Isagi đưa nốt hai hộp tai nghe cuối cùng cho đối phương thì cũng là lúc Bachira lao tới, nhào ra phía trước đứng chắn cậu.


" Ai cho cậu nâng cằm Isagi của tui??" Bachira cười cười thế thôi nhưng ánh mắt tốt sầm, lên tiếng hỏi rõ người vừa làm hành vi "trái pháp" kia.


Tên đó chỉ liếc mắt một cái, bước lên đẩy Bachira chắn trước cậu ra khiến anh hơi khó chịu và tặc lưỡi.


"Ồ... Isagi Yoichi à, tôi gọi cậu là Yoichi nhé?" thằng nhóc đó tiến đến, cười cợt nói.


" Hả?..."


Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống, sự khó chịu len lỏi khắp căn phòng.


Và ngay khoảnh khắc này, cậu biết cậu đã gặp phải một người không nên gặp, nếu không muốn nói là nghiệp chướng.


Trực giác cậu mách bảo thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com