Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Chigiri Hyoma là tên của chàng trai mang mái tóc đỏ hồng ngồi trong góc khuất, anh chôn vùi khuôn mặt yên tĩnh vào trong vải mềm của bộ đồng phục. Từ chối nhận mọi loại câu hỏi, hiện tại anh chỉ muốn bình tĩnh nhất có thể. Chigiri rũ mi mắt dày tinh xảo, ngón tay rờ nhẹ lên đầu gối chân phải.

Sự việc khủng khiếp từ một năm trước lúc nào cũng văng vẳng hiện lên giấc mơ mỗi đêm, nó khiến Chigiri run lẩy bẩy giữa đêm lạnh lẽo. Quá yếu đuối, đấy là từ ngữ mà anh gắn cho bản thân ngay lúc này đây. Đối với ước mơ, tham vọng dần phủ thêm tầng lá chắn trong suốt không cách nào phá nổi, Chigiri đành bất lực cười gượng cho qua. Vốn dĩ nhận lời tham gia "Blue Lock" là để từ bỏ mà chẳng nuối tiếc gì, Chigiri biết anh không đủ dũng khí đối mặt với sự tàn khốc trong quá khứ, vô dụng thật.

Anh ủ rũ đưa mắt về thiếu niên cách đó không xa, ghen tị thật đấy. Cậu ấy có thể đối diện với khuyết điểm của bản thân và dần vượt qua nó không chút trở ngại gì, nụ cười đơn thuần, ánh mắt chứa đầy tia lửa điện làm anh nhớ đến thuở ấy, hồi mà anh vẫn còn cháy bỏng trên sân cỏ với đôi chân thoăn thoắt. Chigiri nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức Isagi nổi hết cả da gà. 

Isagi vốn nhạy cảm với tất cả ánh mắt đổ dồn vào, cậu ớn lạnh xoay người qua, nhìn thẳng vào mắt Chigiri tựa lời cảnh báo nhất thời. Ngừng ngay hành động ấy trước khi cậu điên tiết lên! Như đã nói tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa lúc điên lúc khùng của Isagi lên một tầm cao mới rồi, cậu bạn nhỏ chẳng ngán bố con thằng nào nếu đụng chạm đường kẻ giới hạn đâu!

Mặc dù cậu biết Chigiri chả có ác ý gì cả, nhưng tâm lý bất ổn làm rung chuyển suy nghĩ vởn vơ khiến cho Isagi khá khó chịu. 

Chigiri bối rối cắn môi, âm thanh sột soạt từ chăn đệm lọt vào tai, anh lật nó lên, từ từ nằm xuống rồi quay đầu vào tường, thứ lỗi, anh hiểu bản thân muốn gì mà. 

Nếu một mai, ánh sáng hắt lên nửa sườn mặt sưởi ấm trái tim héo mòn, có lẽ anh sẽ khác...

Nhưng mà, biết tìm đâu ra bây giờ? Chigiri không trông chờ nữa, kết quả xuất hiện trước tầm mắt, anh biết đã đến lúc dẹp bỏ mọi tham vọng rồi...

Đêm hôm ấy, chàng trai trẻ nuốt xuống chấp niệm mỏng manh, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ cho đến khi trời hừng sáng.

Những buổi luyện tập vất vả xoay thời gian vụt mất, Isagi lê tấm thân mỏi mệt vào phòng ăn của "Blue Lock" trước sự chứng kiến từ Ego, gã ngồi trên ghế, lấp lửng hướng thẳng về phía con mồi. 

Hình như dạo gần đây nhóc con nọ gầy hơn rồi thì phải, Ego ước lượng bằng mắt thường, chậc lưỡi. Vốn là định nuôi cho mập để bồi dưỡng ra "cái tôi" xinh đẹp nhất, vậy mà Isagi lại làm tụt chỉ tiêu. Ego cảm thấy khó chịu rồi.

Nhưng nếu để Isagi nghe thấy tâm sự đó, kiểu gì bạn nhỏ cũng chít chít kháng nghị cái điều luật xàm xí đú kia. Suy nghĩ với hành động sao mà nó ngang ngược quá vậy Ego ơi, Isagi sẽ tròn xoe đôi mắt cho mà xem.

Lại là natto nữa à..?

Isagi chán ngấy rồi, đúng là kẻ thua cuộc thì chẳng có quyền lên tiếng. Isagi muốn bật dậy, nhưng Isagi chưa dám đối diện ánh mắt đen ngòm đáng sợ của Ego đâu. Nhóc bé nhỏ âm thầm chảy nước mắt ròng ròng.

Isagi húp một ngụm miso ấm nóng, vu vơ trôi dạt bốn phương tám hướng với mớ suy nghĩ chẳng ra làm sao.

Cho đến giờ, cậu chưa thể hình dung ra vũ khí của chính mình, Isagi đã nghĩ chắc hẳn chẳng có thứ gì cả.

"Tôi ngồi đây được chứ?" 

"Ò." Thoải mái đi, có phải chỗ của riêng cậu đâu mà xin hỏi chi cho tốn công.

"Đồ ăn kèm của cậu vẫn luôn là natto à?" Kunigami nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng hồng, anh phát hiện bản thân khá kỳ lạ, nơi đầu tiên trên người đối phương mà anh hướng về luôn là chiếc gáy thơm ngọt, Kunigami liếm răng nanh, thầm chửi bản thân một trăm lần. Sao mày bậy bạ quá vậy Kunigami, mày đứng đắn lên xem nào!!

"Thì thứ hạng lẹt đẹt có mỗi cái này thôi, cơ mà cậu ăn chưa?" Isagi bất giác đưa tay che đi lớp da thịt trên gáy cổ, ôi trời cái cảm giác nóng rực ngày một gia tăng ấy làm cậu run lên từng hồi.

"Nãy ăn rồi..." Anh khựng lại đôi chút rồi tiếp tục cất lời: "Tại có chuyện muốn nói với cậu nên mới đi tìm. Sau đó thấy cậu lẻ loi ngồi đây ăn cơm một mình." Chắc là buồn lắm. Anh xoa mạnh mái tóc bù xù thay cho sự dỗ dành không biết bộc phát từ đâu.

"Chuyện gì thế?" Nhóc con tò mò.

"Tôi vẫn chưa nói cho cậu nhỉ...Cảm ơn vì cú chuyền!"Kunigami niết nhẹ chóp mũi cậu.

Hành động đó nằm ngoài tưởng tượng của Isagi, cậu co rụt con ngươi hoảng hốt vô cùng, cả cơ thể bỗng chốc đỏ bừng như con tôm bị luộc chín, cậu lắp bắp ngại ngùng chạm lên đầu ngón tay anh, khẽ cười.

Chớp mắt, mọi hình ảnh tựa được phóng to hết cỡ, anh chưa thu tay về, lặng lẽ ngắm hình ảnh đẹp đẽ chói lóa này, Kunigami thở hắt ra, nặng nề híp hờ mắt, cuống họng nghẹn lại bỏng rát. 

Nếu Isagi không giữ đầu ngón tay anh lại, chắc chắn rằng anh đã di chuyển về khóe môi và hôn xuống.

Kunigami lung lay xen lẫn chút rung động đầu đời thời niên thiếu ngô nghê, ít ai biết, trong tình yêu cậu chàng rụt rè hết cỡ, đến nắm tay cũng chưa hề nghĩ đến. 

Ở tương lai, khi ngoảnh đầu nhìn lại, anh đã thấy dấu chân in hằn dưới lớp tuyết dày cộm của chúng ta rồi...

Bức ảnh treo trên tường phác lên hình bóng nhỏ nhắn, anh đứng đó thật lâu, yên lặng ngắm nhìn rồi bật cười như đứa trẻ nhận được kẹo ngọt giữa trời đông buốt giá.

"Tại sao cậu lại chơi bóng đá thế?" Môi mấp máy hé mở, Isagi bất giác thốt ra.

Không đợi Isagi giải thích gì, Kunigami vội vàng chen ngang: "Đơn giản thôi, tôi muốn trở thành siêu anh hùng trong thế giới bóng đá. Từ nhỏ, tôi đã không thích những thứ như siêu nhân gao, robot hay vua hải tặc, cái khiến tôi hứng thú lại là những tiền đạo chạy khắp sân cỏ, cố gắng ghi bàn cho đội nhà. Nó tuyệt lắm, thật đấy, tôi dần mê mẩn cái cách những vị siêu anh hùng cứu rỗi sân đấu trong phút chót, nó kịch tích và đem lại sự phấn khích tột độ. Vì thế từ lâu tôi luôn muốn trở thành một người như vậy trên thế giới này. Có thể cậu thấy suy nghĩ của tôi khá trẻ con, nhưng tôi vẫn muốn vươn mình tiến về vinh quang của riêng mình..."

"Không đâu, cậu tuyệt vời lắm! Cậu khác xa những gì tôi đã định sẵn cho cậu, con người cậu ngầu hơn bất cứ thứ gì. Lối suy nghĩ trưởng thành đó khiến tôi nể phục trăm lần, Kunigami cậu nhất định sẽ trở thành một siêu anh hùng vươn tầm thế giới!"

Rồi sau đó, hãy để tôi được đánh bại con quái vật kiên cường kia nhé!

Cháy rực rỡ, tia sáng của niềm hy vọng. Vào khoảnh khắc nào đó, lời nói hy hữu mang đến sự chữa lành cho trái tim với đam mê bị dập tắt một nửa, Isagi vén mái tóc qua vành tai, mỉm cười tươi rói.

Cảm ơn cậu vì mọi thứ, anh hùng của riêng tôi...

Tối mới ngoi lên, tui lạ đời ghê, mà thui bỏ qua đi, chúng ta vào thẳng màn gáy ẳng ẳng cục ta cục tác gru gru ò ó o với cái hint siêu riuu của couple này nào <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com