Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


Giờ giải lao trong phòng chờ đợi...

" Người thắng cuộc phải là đội V chúng ta!"

Câu nói khẳng định chắc nịch về việc đội V sẽ giành chiến thắng của Reo đã khiến anh chàng lười của đội, Nagi, phải nhìn cậu bạn mình với một ánh mắt không rõ ý và thì thầm nhỏ trong miệng:

" Vậy sao..." Sau đó hắn liền gục mặt xuống máy chơi game, không để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

...

Trận đấu bắt đầu với sự kết hợp giữa Bachira và Kunigami đưa đến chỗ Gagamaru nhưng lại không dễ ăn như hiệp đầu, đội V đã chặn được cú sút vào khung thành từ gấu trúc. Mà đội Z bây giờ cần ít nhất hai bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu này và họ phải tự lo liệu bàn thắng tiếp theo. Còn bàn thắng cuối cùng, bàn thắng quyết định trận đấu, sẽ do quái vật nhỏ ghi bàn.

Bỗng nhiên trái bóng được đưa đến chỗ Isagi dù cậu đã cố lấp mình đi ở góc khuất trận đấu để quan sát mọi thứ, có vẻ như là có người cố ý đưa bóng đến chỗ cậu để gây chú ý.

" Hửm..." Không thể cho cậu yên ổn được một chút nào sao...Thật là, cậu sẽ tổn thương vì luôn vướng phải rắc rối chết mất.

Dù không biết người chuyền cho cậu muốn thứ gì nhưng bây giờ Isagi vẫn chưa muốn tham gia vào trận đấu lắm, nhất là lúc đám nhóc quỷ nhà cậu còn đang chơi đùa bên kia, thế nên chỉ có thể tiếc cho âm mưu nhỏ của người nọ rồi.

Hành động luôn khớp với suy nghĩ, Isagi liền chuyền bóng cho con Ong vàng ở đằng xa, nhưng người nọ có vẻ không hài lòng với hành động của cậu mà đi đến chỗ Isagi đang đứng.

Đáng ngạc nhiên hơn, người nọ lại là Nagi- một kẻ luôn lười biếng đến không có vẻ gì là người quan tâm đến người khác. Điều đó đủ khiến Isagi phải ngạc nhiên khi gấu trắng chính là người đã đưa trái bóng đến chỗ cậu...Cậu ta có ý gì đây nhỉ?

Không để tâm đến ánh mắt kì lạ của Isagi nhìn mình, Nagi liền hỏi:

"Tạo sao cậu lại không sút?" Điều gì đã khiến cậu phải lưỡng lự...Vì đám ngu ngốc đội Z sao? Hắn không thể hiểu nổi. Tại sao phải giấu mình trong đám đó chứ, hắn không thấy gì từ bọn họ ngoài việc họ là những con người cố chấp đến ngu ngốc.

Đáp lại câu hỏi của Nagi, Isagi đã trả lời một câu không thể nào phũ với hắn hơn nữa:

"Im đi nào, chàng thiên tài lười ạ. Cậu không biết đây là thời điểm tốt nhất sao...Hửm?" Một thời điểm để bọn nhóc đội Z chơi hết mình với trận cuối đầy sự mới mẻ của mình.

Không để Nagi hỏi thêm những câu hỏi kì quái, Reo đã kêu tên hắn... Nagi chưa bao giờ nghĩ rằng người đồng đội của mình lúc này lại phiền phức đến vậy: "...Được"

Trả lời một đằng nhưng Nagi vẫn luôn đặt ánh mắt của mình lên người Isagi, có điều vì Reo cứ hối thúc khiến hắn chỉ có thể rời tầm mắt đi.

" Cậu vẫn luôn kì lạ như vậy..." Ngay khi mà hắn nhìn thấy cậu lần đầu tiên thì hắn đã không thể rời đi tầm mắt của mình lên người cậu, một con người kì lạ.

Nagi định nhận cú truyền từ Reo thì đường chuyền gặp một chút trục trặc bởi con cá xấu ở đội Z, Raichi thực sự rất nhiệt tình với công việc của mình khi theo sát và chặn lại chuyển động của cậu chàng tắc kè.

"Tao đã bảo mày đừng có mơ rời khỏi phạm vi của tao mà và tao sẽ nuốt chửng mày rồi mà, thằng tóc tím!!" Không những nói ra một câu hết sức ngầu lòi mà khuôn mặt của Raichi lúc này y chang mấy anh đòi nợ ở đầu dường xó chợ, quả là rất có tiềm năng với nghề đòi nợ.

"Chậc..." Reo lúc này thật sự rất cay cú rồi nhưng không thể làm gì nên chỉ có thể chuyền đi cho người khác.

Trận đấu vẫn diễn ra với sự bực bội của đội V và sự hào hứng của đội Z, hai bên với hai bầu không khí khác nhau mà đối lập nhau. Chắc chỉ có mỗi Isagi và hai người ở phòng điều khiển đang quan sát trận đấu là yên bình nhất.

Cũng phải thôi, người thì quan sát trận đấu còn người kia thì nhìn chằm chằm vào một người trên màn hình, không yên tĩnh mới lạ. Tác hại của việc ngắm kim cương hơn 360 phút là đây chứ đâu. Nhưng sự im lặng không diễn ra quá lâu khi Teieri cắt ngang cái nhìn nóng bỏng của gã Ego lên trên Isagi aka mầm non tổ quốc:

" Trận đấu này diễn ra như theo kế hoạch của anh rồi nhỉ..." Nên hãy cất ánh mắt biến thái đó đi, E-ấu dâm-go!! Tôi vẫn chưa muốn phải gọi đến cảnh sát đâu.

Với hành động luôn thực tế hơn là lời nói, Teieri liền đi lên phía trước và chắn một nửa màn hình, nơi có hình ảnh của Isagi. Ego thấy thế liền có chút nhíu mày rồi đẩy cô nàng ra khỏi chỗ đó.

" Đừng đứng chắn màn hình, cô đang che đi phần quan trọng của trận đấu đấy" Chứ không phải là Ego không muốn mất đi hình ảnh cậu trong mắt gã đâu.

Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh kiêu ngạo đó, Ego có chút mong đợi nhỏ với Isagi. Liệu Isagi có "thức tỉnh" không?

Đối với gã, thức tỉnh là thứ mà người ta nhận ra và học hỏi chính mình thì đối với Isagi có chút khác, nó giống như muốn thấy cậu tỏa sáng vậy. Bởi vì Isagi đã đủ tất cả các yếu tố của một "kẻ được chọn" và "cái tôi" to lớn nhưng cậu chính là chưa thể tỏa sáng được.

" Có điều gì đó đang kiềm hãm 'cái tôi' kiêu ngạo đó đây..."

Gã đã rất phiền muộn về điều đó, viên đá quý của hắn là kẻ khó hiểu và đầy kiêu ngạo, thật khó để khai thác. Nhưng không phải như vậy mới thú vị sao...Nếu điều gì đó quá dễ dàng thì gã sẽ mau chán thôi, có điều Isagi lại rất khó để khai thác nên việc đó càng khiến gã hưng phấn.

Nhìn đội V vẫn đang chật vật với đám viên ngọc thô đội Z mà gã có chút thương hại cho họ. Viên đá quý xanh vẫn chưa đi ra khỏi bóng tối, Isagi vẫn giấu mình trong góc. Mà theo gã thấy thì đội Z đang có kế hoạch gì đấy, một kế hoạch có thể khiến đội V phải bất ngờ.

Người đang gặp khó khăn nhất vào lúc này có lẽ là Reo, người bị Raichi kèm cặp không cho hành động. Cũng sẽ chẳng có vấn đề gì khi cá xấu không nói một câu thiếu đánh khiến hắn phải bực mình mà dùng cùi chỏ đập vào cổ Raichi.

Một cơn đau khá thốn nhưng Raichi vẫn tỏ vẻ không sao mà còn thời gian để khịa tắc kè tím này. Điều khiến gã phải chua ngoa như vậy là vì Raichi biết rằng nhiệm vụ của hắn chưa kết thúc. Tên quái vật nhỏ đó có thể đấm vào đầu hắn một cái nếu như bỏ lỡ mất tên tóc tím chết tiệt này.

" Mẹ nó...!" Reo lúc này chỉ muốn đấm thằng trước mặt mình nhưng nếu làm theo cảm tính vào lúc này, hắn sẽ phải ra khỏi sân.

Nhận thấy thằng tắc kè trước mắt lơ là, Raichi nhân thời cơ đó mà cướp bóng rồi chuyền qua cho Chigiri. Cũng như một lần nữa, Chigiri phải đối mặt với anh chàng tốc độ bên đội V, Zantetsu, một kẻ có tốc độ có thể nhanh hơn cả công chúa là hắn.

Nhìn hành động của kẻ trước mặt mình, Chigiri đã dùng cách băng qua sau lưng hắn nhưng không thành công, thay vào đó Chigiri đã xác định được vũ khí của hắn. Đó chính là " khả năng tăng tốc tức thời", một kĩ năng khó ăn khi nếu đọ tốc độ phản xạ trong khoảng cách này thì chắc chắn cậu ta sẽ nhanh hơn.

Nhưng không phải là không có cách vì khi ở trận đầu, cả hai người đã cùng đọ sức, Chigiri suýt nữa đã chạm được vào trái bóng. Vậy thì sao không tạo ra một tình huống có thể phát guy tối đa vũ khí của bản thân...

Tuy rằng chỉ là một ý nghĩ lóe lên trong đầu nhưng Chigiri biết rằng Isagi sẽ rất ủng hộ cái ý kiến điên rồ này, dù sao thì chính cậu là người kêu " Hãy chơi một cách thỏa sức và điên rồ nhất" cơ mà. Nên chả có gì lạ khi đội Z vào trạng thái hào hứng đến kì quặc, nhất là những kẻ có vũ khí mạnh như hắn.

Chigiri cũng chẳng muốn bản thân bị bỏ lại đâu vì nhưng tên có năng lực mạnh mẽ khác như Bachira và Kunigami đã ghi được cho mình một bàn rồi. Nên Chigiri cũng muốn bản thân vượt qua giới hạn để ghi bàn, dù sao thì công chúa như hắn cũng không nên làm mất đi mặt mũi của hoàng từ ngạo kiều kia đâu.

Trong khi Zantetsu bị mắc vào cái bẫy thì Chigiri đã dùng tốc độ chạy hết tốc lực của mình chạy lên phía trước mà đánh thức thằng bốn mắt ở phía sau.

Với cuộc đua cự li dài thì Chigiri sẽ dùng hết tốc lực của mình mà cho cậu ta hít khói. Hít khói với bàn thắng của hắn! Không chần chờ, dù có thêm một kẻ ngáng chân tép riu đi nữa thì Chigiri vẫn sút trái bóng thành công vào lưới.

" Biết thân biết phận đi!" Người có thể trở thành tiền đạo số một phải là kẻ thống trị, thằng bốn mắt à.

Tỉ số đã có sự cân bằng, 3-3 và cũng là thời khắc quái vật nhỏ chuẩn bị lên sàn đấu. Nhưng họ chưa vui mừng bao nhiêu thì sự kiện sắp tới sẽ khiến họ phải bực mình đến phát điên.

Isagi nhìn tỉ số đã san bằng mà vận động một chút gân cốt, có vẻ như đến lượt cậu tỏa sáng rồi nhỉ. Đôi mắt của Isagi không kiềm được mà trở lên điên dại khó tả, sắc xanh của điên dại, đó có thể coi như là lời so sánh hợp lí nhất mà họ có thể nghĩ.

Nụ cười trên môi không thể ngừng cười ở đội Z khiến đội V đã tức tối thì càng khó kiểm soát cơn giận hơn. Trong khi đấy, đội Z lại chẳng biết hành động của mình gây hiểu nhầm như thế nào, Reo đang cảm thấy bọn họ đang sỉ nhục hắn vậy.

Dẫn bóng thêm lần nữa, hắn lại bị chặn đứng bởi thằng cá xấu chết tiệt này nhưng lần này Reo không thể chuyền được. Đường chuyền quá hẹp mà Zantetsu lại bị kèm bởi tên tóc đỏ chạy nhanh và một hậu vệ kèm theo, hắn không thể nào xông vào cánh đó được.

Ngay cả khi chuyền cho Nagi thì hắn lại bị con cá xấu này bám đuôi, ở phía sau thì có thằng tóc đen vàng chờ đợi có thể đón bóng hai bất cứ lúc nào. Nhưng nếu giờ cố gắng tấn công hắn sẽ bị cướp bóng ngay...Hắn không muốn bị lội ngược dòng.

Sân cỏ này chính là đang bị đội Z chi phối...!!

Sự thất vọng nổi lên, Reo đã nghĩ rằng hắn và Nagi sẽ thua sao thì "khó báu" luôn bị động đã chạy đi...Thứ mà hắn không bao giờ nghĩ tới.

Đến cả Nagi cũng không biết tại sao mình lại chạy đi nhưng khi thấy nét mặt của Reo và một người mà hắn luôn quan sát đang nhìn mình với ánh mắt thương hại, hắn đã chạy.

Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt đấy? Tôi đáng bị thương hại lắm sao, thật khó hiểu. Cậu luôn đứng đó mà chẳng động đậy gì như tôi vậy, cậu cũng là thiên tài nhưng hai người chúng ta vẫn khác biệt đến lạ thường.

Rốt cuộc thì chúng ta khác nhau ở chỗ nào nhỉ, thật là một câu hỏi khó nên hắn đã luôn bỏ qua nó.

Nhưng có lẽ bây giờ hắn phải nghiêm túc suy nghĩ về nó, vì để tìm ra thứ mà hắn muốn. Nhận đường chuyền từ Reo, Nagi liền dùng cái khả năng thiên tài của mình dẫn bóng đến khung thành.

Tuy trên đường gặp một chút trở ngại nhưng nó không phải vấn đề, có điều vấn đề quan trọng ở đây là Isagi đã tham gia vào trận đấu và đang áp sát hắn.

Nhìn con người đang chạy như không chạy ở phía sau khiến Nagi trở lên nóng máu một cách lạ thường, hắn muốn cho cậu thấy bàn thắng của một thiên tài là như thế nào. Thật mong chờ biểu cảm phấn khích ấy trên khuôn mặt Isagi như hắn thấy ở trên màn hình "nhỏ" đó.

" Tôi muốn thử nghiệm bản thân mình..." thứ bản năng với tên gọi là "hiếu kì".

Không do dự dù bóng ở trên không, Nagi đã khống chế bóng bổng rồi quay người lại và sút bóng vào khung thành. Một cú sút khó tin đã diễn ra trên không khiến nhiều người ngỡ ngàng nhưng đội Z lại trở lên tức giận.

Bọn họ đã cố gắng san bằng tỉ số để dọn đường cho quái vật nhỏ hiên nganh ghi bàn thắng cuối cùng nhưng giờ đây mọi thứ tan tành vì tên thiên tài chết tiệt đó.

Người được đội Z "thương nhớ" bây giờ- Nagi, lại cảm thấy có chút hưng phấn nhất là khi thấy được ánh mắt tán thưởng của Isagi đang đứng ở gần đó.

" Bóng đá thú vị thật đấy..." Nhất là khi sắc xanh đó thay đổi phần nào cuộc sống buồn chán đến tẻ nhạt đấy của Nagi Seishirou.

" Đúng vậy...Chỉ cần cậu có bản năng đấy, thiên tài ạ" Ngay cả Isagi cũng không tiếc lời nói của mình với Nagi, một kẻ thiên tài thật sự. Nhưng đáng tiếc một điều, Nagi vẫn chưa hoàn chỉnh, cậu ta vẫn còn phải tìm ra một thứ mà bản thân đang thiếu trong một khoảng thời gian rất dài...

Nagi bên này vẫn luôn nhìn chằm chằm Isagi nên biết rất rõ cậu đang khen ngợi hắn dù hắn lẫn cậu đều cách nhau rất xa. Một cảm giác hạnh phúc không biết từ đâu trào lên làm hắn đắm chìm nhẹ vào nó. Bỗng từ phía sau đội hắn khoác tay lên vai hắn khiến Nagi có chút khó chịu, cậu ta đã cắt ngang cái cảm xúc đấy của hắn.

Nếu bên đội V đang hứng khởi thì đội Z lại thể hiện rõ vẻ bực bội của mình, tình thế đã đổi ngược lại. Họ đang rất căm ghét Nagi, cái con người phá đám trận đấu của họ, nhưng họ vẫn giữ bình tĩnh mà nhìn Isagi chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng:

" Bĩnh tĩnh nào, không phải các cậu đã ghi được ba trái sao? Vậy sao bây giờ không ghi thêm một bàn nữa...Còn những thứ còn lại thì cứ để tôi lo!" Cứ chơi hết mình đi đám nhóc quỷ phá phách.

Nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh đó khiến đội Z bình tĩnh lại được phần nào, họ chính là không cam lòng, nhưng tâm tình tốt của Isagi lại quan trọng hơn. Thế nên họ không dị nghị gì khi Isagi sẽ giúp họ ở bàn thắng kế tiếp.

Với vẻ mặt đen như đít nồi của mình, đội Z thành công làm đội V cảnh giác, mọi hành động của đội Z bỗng trở nên dồn dập khiến nhiều người đội V không bắt kịp được tiến độ. Chỉ còn lại những kẻ tài năng đấu với nhau.

Chigiri thì vẫn gặp anh chàng bốn mắt Zantetsu nhưng lần này có sự góp mặt của Nagi ở phía trước và Isagi đã xuất hiện trước cả cậu ta:

" Ngây thơ quá đó thiên tài, muốn chặn lại bóng thì phải ở đây này!" Nói xong, Isagi liền đưa bóng cho Chigiri, công chúa cũng rất hiểu ý mà nhận trái bóng.

" Ngoan lắm Isagi, tôi sẽ thưởng cho cậu sau" Một câu nói đầy sự hiểu lầm thoát ra khỏi khuôn miệng ngọc ngà của Chigiri làm khóe miệng đang cười của Isagi có chút khựng lại.

Mà Chigiri, sau khi bỏ lại câu nói hết sức dễ hiểu lầm thì liền dùng tốc độ chạy lên phía trước để ghi bàn nhưng trái bóng lại được thủ môn chạm nhẹ làm hướng bóng lệch đi. Nhưng nhờ Chigiri đã băng lên trên nên đã khiến bọn hậu vệ tập trung bên cách trái và chừa một khoảng trống bên cách phải cho Gagamaru.

Đáng tiếc khi trái bóng vẫn không thể vô khung thành khi có tắc kè tím chặn lại, có điều thứ mà cậu nhắm đến không phải là gấu trúc mà là anh hùng, người đã chờ sẵn để ghi bàn.

Anh hùng cũng không phụ kì vọng mà ghi bàn rất có lực. Nhìn đám nhóc vui mừng khi đã san bằng được tỉ số mà Isagi có chút buồn cười. Nhưng buồn cười chưa bao lâu thì tóc tím đã tìm tới cậu.

" Cậu cần gì ở tôi sao, Reo Mikage?" Đáp lại cậu là đống lời lẽ của tóc tím, một tràng lí thuyết dài dòng...Và kết lại là câu nói chắc nịch của cậu chàng.

" Mày là người đã thao túng cái trận đấu này đúng không!" Hắn đã nghi ngờ Isagi từ lâu, một kẻ bình thường đến kì lạ.

Nagi cũng không phải là người sẽ dành ra thời gian để xem một người không có gì đó thú vị. Nhưng chính là khó báu vẫn luôn quan sát cậu ta trên màn hình. Lúc đầu, hắn đã không để ý lắm nhưng sau buổi gặp mặt tại nhà ăn đó, Reo đã tìm hiểu về Isagi- một kẻ mà hắn cho là tầm thường.

Nhưng khi xem một đống video của Isagi, hắn đã có một dự cảm không lành với cậu. Rằng Isagi chính là thiên tài và có thể hơn cả Nagi, cậu ta chính là một kẻ vị kỉ đến đáng sợ.

Nhưng từ lúc trận đấu bắt đầu, Isagi không hề động đậy hay làm hành động gì ngoài việc quan sát. Bởi vì quá mờ nhạt khiến hắn đã lãng quên cậu ngay tức khắc. Sau đó, Isagi lại xuất hiện lần nữa với danh hiệu là kẻ hỗ trợ.

Nhưng Reo biết, tất cả những gì đang xảy ra đều nằm trong lòng bàn tay cậu ta. Cái cách cậu ta nhìn trận đấu như trò chơi hay ván vừa rồi, Isagi đã không hề ngạc nhiên khi đầu cam đã đứng sẵn ở đó. Điều đó khiến Reo rợn người, một kẻ thiên tài lại thích nấp mình bóng tối còn đáng sợ hơn nhiều.

Thế nên, hắn sẽ phải kèm cặp cậu từ lúc này, vì không để con quái vật đáng sợ này sử dụng đến tài năng của mình thì đội hắn sẽ thắng.

Nhưng đó là nếu Reo có thể ngăn cản được Isagi... Một con quái vật mà ngay cả Ego cũng khó thu phục được.

_3394_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com