Chương 10: Bảo mẫu Barou
Aiku vừa mở cửa ra thì đập vào mặt y là gương mặt quen thuộc, đó là Barou. Barou đến là vì bài tập nhóm mà giảng viên giao cho, nhưng nói bài tập nhóm là thế chứ thật ra có mình Barou làm. Nghe nói tụi nó đang tập trung ở nhà Karasu nên y đến tận nơi bắt tụi nó làm bằng được.
"Mày tới đây làm gì ?"- Aiku vừa thấy Barou đã hỏi
"Thằng Bachira nói là tụi mày đang ở đây nên bố mày mang bài tập sang bắt tụi mày làm bằng được đó, địt mẹ mấy lần trước cứ kêu làm bài tập là tụi mày chạy hết. Nay tụi mày đông đủ tao phải bắt bằng được "- Barou vừa nói vừa đẩy Aiku đi vào
Bước vào phòng khách thì Barou bắt gặp cảnh tượng kì lạ, lũ báo vô tâm thường ngày đang luống cuống dỗ dành và nịnh bợ cục bông ở giữa. Barou thay vì thắc mắc về em thì lại ngứa mắt lũ báo, không hiểu tụi nó dỗ dành kiểu gì mà càng ngày em khóc càng to.
"Bé ơi nín đi, đừng khóc nữa mà"- Chigiri luống ca luống cuống, muốn dỗ em nín nhưng lại không biệt làm bằng cách nào.
" Bé con ngoan ngoan, mau nín đi nè"- Bachira đứng bên cạnh cố dỗ em nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì.
Barou đứng nhìn mà ngứa mắt, máu bảo mẫu nổi lên vội tiến đến đẩy cả lũ đang bu quanh em ra. Lúc nãy do tất cả xúm lại quanh em làm che hết ánh sáng, đã thế còn bu quanh kín mít làm em không thở được vậy nên em hoảng quá mà khóc càng to hơn. Sau khi Barou tiến đến tách lũ này ra thì em mới thấy dễ chịu hơn, Barou bế em lên rồi vuốt ngực em cho em bình tĩnh lại để thở dễ dàng hơn.
"Bình tĩnh nào, thở từ từ thôi"- Barou vừa vuốt ngực em vừa nói.
"Hức chạ dâng"- em nghe theo lời Barou cố gắng nín khóc và hít thở đều.
Thấy em ổn rồi thì Barou lúc đó mới lên tiếng mắng lũ kia.
"Chúng mày bị ngu à ? Chúng mày bu kín mít nó như thế thì nó chả hoảng mà khóc to hơn ư, trời mùa đông đã khô rồi bọn trẻ con lại hay bị nghẹt mũi. Tụi mày bu kín như thế thì nó thở kiểu gì được, đã thế còn che hết ánh sáng làm nó càng hoảng mà khóc to hơn vậy nên nó càng khó thở đấy. Dỗ thì phải biết đường dỗ, đừng có bu kín như thế"- Barou mắng một tràng, tất nhiên là không có ai dám hó hé cái gì rồi.
"T-Tại bọn tao cũng hoảng thôi"- Chigiri nói.
"Bọn mày hoảng nhưng bọn mày thở được còn nó thì không"- Barou thấy Chigiri cãi nên đốp chát ngay
Barou chửi xong thì quay qua nhìn em rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho em.
"Hic hong mún nữa âu"- bé con sụt sịt vẫn còn hoảng nên cứ lắc đầu nói không muốn
"Rồi rồi, không cho tụi nó bế mày nữa nín đi"- Barou vừa lau nước mắt cho em vừa trấn an.
Otoya sau khi dọn sau bãi chiến trường mà Sendou bày ra xong thì cũng chạy ra phòng khách với em, vừa chạy ra thì anh thấy Yoipi của mình được Barou bế nên chạy lại cướp em.
"Sao mày ở đây ? Sao mày bế Yoipi của tao ? Ai cho mày đụng vào Yoipi của tao"- Otoya bế em rồi quay ra hỏi Barou.
"Nghe thằng Bachira nói tụi mày đang tập trung đông đủ ở đây nên bố mày mang bài tập bắt tụi mày làm, mấy lần trước cứ kêu tụi mày làm thì tụi mày trốn hết còn gì. Còn bế thằng bé kia là do bọn này làm nó khóc đến khó thở nên tao cứu "- Barou bình tĩnh trả lời mấy câu hỏi của Otoya.
Otoya nghe Barou nói tụi kia làm Yoipi của mình khóc đến khó thở vội liếc sang nhìn tụi nó, Otoya muốn lao lên đấm lắm nhưng đang có trẻ con ở đây nên không được làm vậy.
"Ang ơi, iem hong mún nữa âu"- bé con kéo mặt anh đối diện mặt mình rồi nói.
"Được được, anh không để tụi nó bế em nữa đâu"- Otoya xoa đầu em rồi nói
Mấy đứa kia nghe vậy thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ, do mình làm ẻm ghét mình mà. Chưa kịp rớt nước mắt thì Barou đã ném cho cả lũ chồng bài tập rồi, chưa khóc vì em ghét mình thì đã phải khóc vì bài tập nhiều rồi.
"Làm hết đống đó mới được ăn, thằng Otoya đưa tao bế nó. Mày cũng cút ra làm bài tập đi, bài tập của mày nhiều không kém tụi nó đâu. Đéo làm thì đéo có điểm rồi trượt môn thi lại, đơn giản thế thôi"- Barou nói với Otoya rồi đưa tay như đang ra hiệu với anh đưa em để y bế giùm.
Otoya vừa không muốn đưa em cho người khác bế, vừa không muốn trượt môn nhưng nếu trượt môn thì mẹ anh đánh anh chết vậy nên anh phải đưa em cho Barou bế thôi chứ biết sao được.
"Huhu Yoipi ơi, Yoipi để thằng này bế em 1 xíu thôi nha chút nữa anh sẽ bế Yoipi lại á nha nha"- Otoya đưa em cho Barou bế rồi nói như lời trăn trối cuối cùng vậy.
"Ang bậng hả ?"- em được Barou bế thì không ý kiến gì.
"Đúng rồi, Yoipi chịu khó xíu nha T^T "
"Chạ"- bé con ngoan ngoãn gật đầu.
" Mày làm như tao ác lắm hay gì mà phải nói nó chịu khó vậy ?"- Barou lên tiếng.
"Chứ gì nữa, mày ác thế còn gì đã bắt tao làm bài tập rồi còn chia cách bọn tao nữa. Đúng không Yoipi ?"- Otoya làm bộ như uất ức quây sang hỏi Yoipi.
"Chạ ?"- bé con tất nhiên là chẳng hiểu gì rồi.
"Tao bắt mày làm bài tập hồi nào ? Mày không làm cũng được mà, mày không làm thì mày trượt chứ tao có trượt đâu mà mày nói tao bắt mày làm ?"
"....."
"Ngu chưa "- Bachira ngồi không ngứa mồm nên lên tiếng.
"Ngu "- bé con thấy Bachira nói nên cũng bắt chước nói theo.
"!!?"
_____________
Lười ra chap quá -x-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com