Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Con báo tên Sendou

"CHÚNG MÀY LÀM GÌ YOIPI CỦA TAO VẬY HẢ!?"- Otoya nhanh chân chạy lại đẩy mấy tên kia ra rồi cướp em ra khỏi tay Aiku.

"Ang ơi hức hức "- Bé con được Otoya ôm, vừa sụt sịt vừa lấy tay dụi mắt.

"Ơi anh đây, đừng dụi mắt nữa nào"- Otoya vội dỗ dành em và cầm tay em không cho em dụi mắt mình nữa.

Otoya lườm cả bọn đang ngồi hối lỗi ở dưới sàn, nếu là bình thường thì không có chuyện họ biết hối lỗi đâu. Nhưng vì lần này là lỗi lớn làm bé con khóc nên họ hoàn toàn thấy có sai và chấp nhận quỳ xuống. Có thể Otoya không tha thứ nhưng ai quan tâm chứ, thứ họ cần là sự tha thứ của em kìa.

"Hic hic"- em bé sụt sịt được Otoya lấy khăn lau nước mắt nước mũi.

"Ngoan nhé, anh pha sữa cho Yoipi rồi đây"- Otoya lắc lắc bình sữa trước mặt em dỗ dành.

Bé con thấy sữa thì nín hẳn, mắt lấp lánh nhìn vào bình sữa. Anh đưa bình sữa tới đâu là mắt em nhìn theo tới đó. Otoya cũng thấy được ánh mắt mong đợi của em nên đưa bình sữa cho em, em cầm lấy bình sữa của mình rồi bú ngon lành. Anh thấy em ngoan rồi thì bèn liếc sang nhìn lũ báo vừa làm bé con khóc, cả lũ ngồi quỳ ngoan ngoãn không hó hé nửa lời.

Otoya vừa định lên tiếng thì đột nhiên bị Karasu gọi vào bếp, anh liếc nhìn cả lũ rồi nhìn sang em đang được mình bế trên tay. Anh không muốn để em lại cho lũ này trông nữa đâu nhưng mà nếu không đưa em cho tụi nó trông thì ai trông bây giờ.

"Yoipi ơi"

Bé con đang mải bú sữa thì bị gọi, nhưng thay vì bơ anh hoặc là khó chịu như bao đứa trẻ khác thì em lại ngoan ngoãn bỏ bình sữa ra rồi trả lời: "Chạ ?"

"Yoipi ngồi tạm với mấy thằng này được không ?"- Otoya vừa nói vừa chỉ vào lũ báo đang quỳ dưới đất.

Em thấy anh chỉ vào nhóm người đang quỳ ở dưới thì khó hiểu, em nghĩ rằng anh không muốn bế em nữa nên mắt em rưng rưng muốn khóc.

"Ơ ơ em không thích sao, vậy thôi không cho mấy đứa này bế nữa nhé"- Otoya thấy em rưng rưng thì luống cuống dỗ em.

Lũ báo kia tất nhiên cũng thấy em khóc rồi, cả bọn nghĩ rằng em ghét mình nên thằng nào thằng nấy buồn ra mặt. Thằng Nagi với Bachira còn tính lăn ra khóc và ăn vạ nhưng mà bị Chigiri ngăn kịp, Aiku chỉ ngồi im nhìn em trong tay thằng khác và nhìn em 'khóc lóc' với thằng đó.

*Choang

Đang buồn đời thì đột nhiên cả lũ thấy tiếng động lớn phát ra từ trong bếp, Otoya bế em chạy vào ngó xem có chuyện gì xảy ra. Vừa ngó đầu vào thì anh thấy Karasu đang đứng chửi Sendou, thì ra là lúc nãy Sendou vào bếp tính phụ Reo và Karasu. Karasu kêu Sendou lấy gì thì y đều lấy cho cái đó nhưng mà được cái là không lấy đúng cái nào, Karasu kêu đi lấy cái dao để thái thịt thì Sendou lại đi lấy cái dao thái hoa quả đưa cho hắn.

Rồi lúc nãy Karasu kêu Sendou đi lấy cái bát to để đựng đồ, lần này Sendou lấy đúng như yêu cầu của Karasu nhưng chả hiểu mắt mũi y để đâu lại vấp vào cái ghế nhỏ ở đó. Thế là trượt tay làm rơi cái bát sứ vỡ tan tành dưới đất, chưa kể mấy mảnh sứ còn văng tung tóe khắp sàn bắn cả vào chân Karasu làm hắn bị thương nhưng may mà vết thương đó nhỏ nên không chảy máu nhiều lắm.

Otoya thấy mảnh sứ bắn ra khắp sàn nên chạy vội ra phòng khách, đưa em cho Chigiri bế rồi đi lấy chổi, túi đen và dép đi trong nhà. Cũng may mà Otoya đã biết cách xử lý nên không lo lắng gì nữa, Karasu thì vừa chửi mắng vừa đuổi Sendou ra ngoài phòng khách và cấm y vào bếp nữa.

Em được Chigiri bế thì không có nói gì, ban đầu Chigiri cứ tưởng em hết giận mình rồi ai dè vừa quay mặt em lại thì thấy em đang phồng má cố để cho bản thân không rơi nước mắt. Nagi ngồi cạnh Chigiri thấy cảnh đó vội chụp lại rồi đặt làm hình nền điện thoại, Bachira thì làm mặt hề để dỗ em. Cũng may là em đã nín, có vẻ như đã hết dỗi bọn họ rồi Aiku chưa kịp lên tiếng thì đã bị chen ngang bởi tiếng chuông cửa.

Do mọi người đang bận nên y đành ra mở cửa giùm vậy, vừa mở cửa ra thì trước mặt y là 1 gương mặt vô cùng quen thuộc. Đó là....
____________

Hihi bỏ truyện lâu quá rồi giờ mới nhớ, sr mọi người nhiều nha. Tại dạo này tui đang mải nghĩ idea cho bộ ở mgt nên quên mất bộ này, có gì mọi người thông cảm nha 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com