Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cơm trưa

Tắm rửa xong xuôi, Isagi lấy chăn đệm gối lên giường, loay hoay một hồi thì cũng đã khuya, tuy phòng chất lượng rất kém, nhưng tối hôm nay đã có quá nhiều chuyện đủ mệt mỏi, nên cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngáy khò khò và đánh thẳng một giấc đến tận sáng. Isagi thức dậy với một tinh thần không thể sảng khoái hơn nữa.

Cậu xuống phòng vệ sinh dưới nhà để vệ sinh cá nhân, tất cả đồ dùng thiết yếu đều có chuẩn bị sẵn, thế nên cậu cũng không cảm thấy quá bất tiện.

Chuẩn bị xong xuôi hết, Isagi vừa bước xuống nhà, đã thấy khung cảnh hai anh em Itoshi đang ngồi đối diện nhau ăn sáng trong một bầu không khí lạnh lẽo bủa vây.

Ngó qua bàn ăn, bọn họ cũng biết điều mà chuẩn bị thêm một phần cho cậu.

Hí hửng đi đến, Isagi giơ tay chào cả hai "Buổi sáng ấm áp nhé."

Nhận hai cái liếc từ 2 cặp mắt xanh lục y hệt nhau, Isagi vẫn thong thả kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

Trông cậu tự nhiên như thể đây là nhà của chính bản thân, thậm chí còn thúc giục hai người họ ăn nhanh lên còn đi học.

Suốt bữa ăn, chẳng ai nói gì ngoài Isagi cứ líu lo líu lo, đến tận khi ăn xong, cậu vẫn còn chưa dứt câu chuyện của mình.

"Được rồi Isagi." Cuối cùng Sae cũng không chịu nổi nữa, thấp giọng lên tiếng.

"Tôi muốn khuấy động bầu không khí thôi mà." Isagi liếc xéo hắn một cái, không vui lầu bầu.

Quản gia nhìn đồng hồ, nói với hai người "Xe đã chuẩn bị xong, có thể đến trường rồi ạ."

Cả hai không ai lên tiếng, người mở lời lại là Isagi nhanh mồm nhanh miệng "Oke, cảm ơn nhé!"

Một câu đơn giản nhưng đủ khiến cả ba người cùng quay đầu nhìn cậu.

"Ủa, chứ không lẽ định bắt tôi đi bộ đến trường hả?" Isagi thấy ai cũng nhìn mình thì thắc mắc nghiêng đầu.

"Xe này là chuẩn bị—" Quản gia sầm mặt, chưa nói hết đã bị Sae cắt ngang.

"Kệ cậu ấy." Sae nhạt nhẽo liếc cậu.

Isagi lập tức cười hì hì với anh.

Thế là chiếc Audi thường ngày chỉ chở hai thiếu gia của nhà họ, nay lại phải nhét thêm một ông giời mặt siêu dày từ trên trời rớt xuống.

"Aiza, đi học bằng xe xịn đúng là sướng thật đấy!" Isagi phấn khích mở cửa xe ngồi lên ghế phụ, còn vui vẻ quay sang chào hỏi với tài xế.

Bác tài cũng cười lại với cậu.

"Bạn mới của hai thiếu gia quả là một cậu trai hoạt bát nhỉ." Ông vừa khởi động xe vừa cười nói qua gương chiếu hậu.

Đáp lại chỉ là tiếng ừ lạnh nhạt của Sae.

Rin thì khó ở trả lời "Không phải."

Cậu cười nhạt "Cháu chỉ là bạn của Sae thôi, không có thân với cậu út."

Từ sau lưng, cậu cũng có thể cảm nhận được cái lườm sắc lẹm của tên oắt con nào đó.

Liếc qua gương chiếu hậu, vô tình cậu lại chạm phải cặp đồng tử xanh lục lạnh lùng của Sae đang nhìn mình.

Ánh mắt đó khiến cậu chột dạ, chắc do có lẽ bản thân ăn nói hơi tùy tiện quá.

Cậu khẽ tằng hắng, nói lại "E hèm, thật ra thì cháu với hội trưởng quan hệ cũng chỉ tàm tạm thôi ạ."

Bác tài cười hiền, gật gật đầu "Ồ, ra là vậy hả."

Isa-thắc mắc-gi: Sao cứ cảm giác ông ấy không tin cậu lắm nhỉ?

—————

Chiếc xe đậu ở chỗ cách xa trường khoảng một đoạn, Isagi sau khi chào tạm biệt với tài xế, cậu mới để ý vẫn đang yên lặng đứng bên cạnh.

"Cậu út đâu?" Thắc mắc khi Rin đã bốc hơi một cách nhanh chóng.

"Nó đi trước rồi." Sae dường như không quan tâm lắm.

Tuy đã được tận mắt chứng kiến quan hệ tồi tệ của bọn họ, nhưng cậu vẫn khó lòng mà tưởng tượng được tình cảm của hai anh em lại nhạt nhẽo đến mức này.

Hoặc cũng có thể hắn ta chỉ đơn thuần ghét thấy bản mặt cậu thôi.

"Sao anh không đi luôn đi mà còn đứng đây làm gì?" Thế còn tên anh trai này không lẽ là thích nhìn mặt cậu à? Chẳng dám nghĩ đến nổi.

Sae không nói gì, nhưng cơ thể vẫn chẳng chút xê dịch.

Cậu đứng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lại thở dài.

Thì ra đây là muốn cậu cảm tạ ân tình tối qua sao.

Trải nghiệm hôm qua thực sự tệ như cứt, nhưng dù sao đối phương cũng đã có lòng giúp đỡ cậu, ít nhất cũng nên cảm ơn anh cho đàng hoàng mới phải.

Nhìn Sae trông thế mà cũng này nọ quá nhỉ, cứ tưởng anh là kiểu người sẽ không thèm quan tâm mấy chuyện cỏn con này cơ, nên thành ra cậu cũng chẳng để tâm mấy.

"À cảm ơn anh nhé hội trưởng, đêm qua đã phiền anh nhiều rồi. Nếu không có duyên gặp được hội trưởng, thì có lẽ tôi thực sự sẽ ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường. Lúc nào có cơ hội, tôi mua chút đồ ngon tặng lại anh nhé." Isagi miệng lưỡi như bôi dầu mà cảm ơn mượt không trượt phát nào, vừa chân thành lại không qua loa cho có, đều là kinh nghiệm cậu học được trước đây khi xin lỗi crush cả.

Sae im lặng lắng nghe, một lát sau mới bỏ lại một câu trước khi rời đi.

"Đây là nghĩa vụ của hội học sinh."

—————

Isagi ngồi trong lớp, nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt ở bài giảng của giáo viên, mà đang trôi dạt về phương trời xa xôi nào đó.

Cậu nhìn xuống sân trường qua khung cửa sổ, tình cờ lại thấy một nam một nữ đang sánh vai đi cùng nhau ở bên dưới. Người nữ thì quá vô cùng quen thuộc với cậu, nhưng người nam còn lại thì rõ ràng là một bóng lưng xa lạ, không phải nam chính, thì chỉ có thể là một trong những thanh mai trúc mã của nữ chính.

Cả hai đi sát nhau, nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của nữ chính lọt vào mắt của cậu. Khóe môi Isagi không kiềm được nhếch lên mỉa mai, cảm thấy rất nực cười.

Nam chính không biết liệu là Phật sống hay do bản thân hắn ta quá ngu, bạn gái mình thân thiết với một đám trúc mã vừa đẹp trai vừa giàu có hơn mình mà có thể không ghen tuông, không khó chịu, còn công khai chấp nhận chuyện này, thì quả thật tu thành chính quả rồi.

Hai người họ đi đến dưới một gốc cây rồi cùng dừng lại, quay sang đối diện với nhau, đến lúc này cậu mới nhìn thấy gương mặt của người nam kia, thực sự có chút quen mắt.

Gì nhỉ, ba ba gì ấy.

Cái quả đầu như con ong kia, à đúng rồi! Là con chó của nữ chính đây mà!

Bachira Meguru - cái người lúc nào cũng dính lấy nữ chính như sam, dù người ta có bồ rồi vẫn không tha, đồng hành với nữ chính giúp đỡ cô rất nhiều, nói thẳng ra là lốp trưởng mạnh nhất lịch sử.

Trong kí ức của nguyên thân, hắn ta là người thể hiện rõ ác ý với y nhất trong dàn trúc mã, cũng tại hắn thân với nữ chính nhất, nên đâm ra cũng không thể tránh khỏi xích mích với phản diện được.

Cái gương mặt lúc nào thì cũng tươi cười, nhưng thâm độc thì không ai bằng, có khi cho hắn làm phản diện còn hợp hơn cậu.

Isagi chống cằm, không biết nữ chính nói gì mà gương mặt Bachira thoáng lộ qua nét hụt hẫng, hắn gượng cười, đợi đến khi nữ chính đi khuất, hắn mới ủ rũ xoay người rời khỏi.

Tội ghê, mà là tội chưa xử.

—————

Đến giờ giải lao, Isagi lại đi ra cửa hàng tiện lợi nhỏ phía sau trường. Hôm nay Reo đặc biệt đến sớm, ngồi đợi sẵn trên bậc thang với hai hộp cơm trưa và chai nước trái cây ướp lạnh.

Nhìn thấy hắn, ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu cậu là tên này lợi dụng cũng được phết.

Bước chân cậu vì thế mà cũng tiến đến nhanh hơn.

"Đến rồi à, tiểu tổ tông." Khi thấy cậu, Reo lập tức nở nụ cười.

"Ờ." Isagi vừa ngồi xuống, hắn liền đưa chai nước sang cho cậu.

"Vị trái cây mới ra đấy, uống ngon nhé." Hắn cười cười, xoa đầu cậu.

"Cút cái tay cậu ra coi." Isagi bực bội hất tay hắn ra.

"Không thể nể tình tôi mua nước cho cậu à?"

"Ai bắt mua đâu."

Isagi mở nắp chai, vừa uống thử một ngụm, đôi mắt lam xanh liền lập tức sáng rực lên.

"Ngon phải không?" Reo mỉm cười.

"Không ngon miếng nào." Isagi liếm liếm môi, cứng miệng lên tiếng.

Reo muốn xoa đầu cậu, nhưng rồi lại thôi.

"Cơm trưa tôi mang cho cậu này." Hắn mở hộp cơm  ra đưa qua cho cậu, Isagi nhìn vào đã thấy đầy ắp đồ ăn, mùi thơm nức mũi, không thiếu một món nào.

Nhìn vào đã biết thức ăn đắt tiền được chế biến kĩ lưỡng, Isagi ngập ngừng một lát, lên tiếng hỏi hắn "Cậu mang từ nhà lên à?"

Reo rũ mắt, khẽ ừm một tiếng.

"Tôi nấu đấy, nếu không ngon thì cậu cũng giữ trong lòng thôi nhé."

Isagi xịt keo cứng ngắc, nhìn hộp cơm trên tay nửa ngày cũng chưa phản ứng lại được.

——————————

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com