Chương 4: Gặp chuyện
Kể từ vụ việc ở nhà ăn đến nay cũng đã hơn 1 tuần trôi qua, cuộc sống của Isagi trở nên bình yên thấy rõ. Chẳng còn mấy con ruồi suốt ngày vo ve bên tai ồn ào, Isagi cảm thấy rất hài lòng.
Bọn họ càng né tránh, cậu sẽ lại càng vui vẻ.
Nhưng chỉ mới bấy nhiêu, làm sao có thể đủ? Nguyên thân trước kia chịu khổ nhiều như thế, đám chó má đó bao nhiêu cũng không thấy đủ, nếu cậu chỉ đe doạ chút như thế đã thoã mãn, làm sao có thể trả đủ nguyên vẹn cho bọn họ.
Nam nữ thần gì gì đó thích lắm đúng không, được rồi vậy thì cứ chờ đấy mà xem.
Một người cũng đừng mong thoát khỏi!
—————
Giờ ra chơi, nhiều học sinh đổ ra hàng lang, đứng chen chúc ở cửa sổ nhìn xuống dưới sân, không khác gì đang giành nhau xem show người nổi tiếng.
Không phải nam nữ thần, cũng chẳng phải mấy tên nổi tiếng thuộc hội tài phiệt của trường, đó chỉ là một thiếu niên tội nghiệp nổi lên nhờ drama tai tiếng, chen chúc như vậy cũng chỉ là muốn xem trò vui của cậu.
Isagi Yoichi - người vừa quét sân vừa bị nhìn đến thủng lổ đầy người, mặt mày đen như đít nồi hận không thể lấy chổi vụt từng tên đang chỉ chỏ cười nhạo mình.
Uy phong của cậu vì việc này cứ thế mà mất sạch rồi.
Thiếu niên tội nghiệp: Ông đây giỏi nhất là mấy việc nhớ mặt từng đứng chúng mày.
"Nghe nói cậu ta do đánh nhau mà bị phạt quét sân."
"Gan cũng lớn thật, trường chúng ta ghét nhất là mấy hành vi côn đồ như vậy mà!"
"Bình thường không phải nhẫn nhịn rất giỏi sao? Cứ làm càn như vậy, sợ rằng sớm muộn gì cậu ta cũng bị đuổi học."
Cả đám người đều mang tâm trạng hóng hớt, tuy chẳng biết người đứng bên cạnh mình là ai, nhưng vẫn là nói đến hăng say.
"Còn nghe đồn, hôm trước ở nhà vệ sinh có mấy tên lời ra tiếng vào không hay về Isagi, xui xẻo bị cậu ta nghe thấy, kết cục cả đám 2-3 người bị đánh cho cha mẹ nhận không ra."
"Thật hả?! Nghe thật khó tin nha!"
"Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, ai biết có phải là thật hay không?"
Người kia vừa nói vừa lơ đãng nhìn sang bên cạnh, giật mình phát hiện đứng kế bên mình từ lúc nào đã biến thành một người khác.
Mái tóc dài đỏ rực được vén gọn ra sau tai, hai cánh tay khoanh lại tựa vào bệ cửa sổ, đôi mắt hồng đậm khẽ nheo, nhàn nhạt lên tiếng với người bên cạnh.
"Sao không nói gì nữa? Tôi đang muốn nghe tiếp."
"Chi, Chigiri..." Cậu bạn lắp bắp cả nửa ngày, không hiểu sao lại không nói nên lời.
"Cũng không phải nói xấu tôi, cậu chột dạ cái gì vậy?" Chigiri khẽ liếc mắt, buồn cười.
"Không, không phải, nhưng mà ai dám nói xấu cậu đâu chứ!!"
Chigiri chỉ cười nhạt, tầm nhìn lại quay về vị trí cũ, lần này đến lượt hắn sững người. Vì Isagi, đang nhìn thẳng lên chỗ hắn đứng.
Ánh mắt cậu không chút che giấu, trực tiếp mà cũng vô cùng lộ liễu, ánh xanh sắc bén như xuyên qua đám người, cùng nhau chạm mắt với hắn.
Song sau đó, cậu giơ ngón giữa lên, đi kèm với đó là một nụ cười thèm đòn, hai cánh môi còn đang mấp máy, nói nói gì đó với hắn.
Chigiri giật giật khóe miệng, trừng mắt nhìn cậu, hắn có thể nhìn ra được cậu đang nói gì, tức đến mức bật cười.
Xong xuôi, Isagi lại như không có gì quay về quét sân. Thế nhưng hành động khiêu khích vừa rồi của cậu, rõ ràng đã tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội từ mọi người.
Có ai đó đùa rằng, có phải Isagi đã bị ai chiếm lấy xác rồi không?
Chứ với bản lĩnh cậu ta, thực sự có cho mười lá gan cũng không bao giờ dám trực tiếp đi chọc ổ kiến lửa này.
—————
Isagi vừa đi trên đường vừa ngâm nga hát, người không biết nhìn vào cũng biết tâm trạng cậu hiện đang vô cùng tốt.
Cậu cảm thấy mỗi ngày đều vui vẻ thế này có thể giúp bản thân trẻ ra một chút, tinh thần phấn khởi lạc quan yêu đời. Nhìn ai cũng không muốn đập như lúc trước, thậm chí có thể mỉm cười chào hỏi với họ vài câu.
Cảm giác chiếm được spotlight của nam nữ chính thật tuyệt cmn vời, Isagi cười khà khà trong lòng.
Cậu đang tung tăng, đột nhiên va mạnh phải ai đó, Isagi chưa kịp định hình, loạng choạng lùi ra sau, ý cười trong mắt cũng thoáng cái vụt tắt.
"Đi đứng không nhìn đường à mày?" Một nhóm 4 người đứng trước mặt cậu, tên vừa va phải cậu là tên to con nhất trong đám, xăm trổ đầy mình, mặt mày cũng bặm trợn nhất.
Ai cũng nhìn cậu với vẻ không hề có ý tốt, rõ ràng là muốn gây sự.
Thế nhưng Isagi vẫn tỏ ra không biết gì, lịch sự mỉm cười.
"Xin lỗi nhé, mắt tôi có hơi mờ."
"Mờ cái đéo gì, nôn tiền ra đây, không thì hôm nay mày xác định đừng hòng còn nguyên vẹn về nhà."
Gã trợn mắt với cậu, tiến lên một bước, Isagi cũng rất phối hợp mà lùi về sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn gã.
"Nhưng tôi không có tiền anh trai à, nhà tôi nghèo lắm, tiền còn chẳng có mà ăn nữa."
"Tao đéo cần biết, một là mày nôn tiền ra, hai là ăn đập!" Gã ta cùng mấy tên ở đằng sau bẻ khớp tay, chuẩn bị muốn động thủ với cậu.
Isagi phỉ nhổ trong lòng, chỉ cảm thấy thật phiền, làm màu gì vậy chứ, bình thường cậu đánh người cũng chẳng bao giờ bẻ khớp đi bẻ khớp lại như bọn gã.
Nhưng ngoài mặt Isagi chỉ rũ mắt, hai tay siết chặt quai cặp, sợ hãi mím môi.
"Tôi chỉ mới va nhẹ anh một cái, cũng chưa đụng chạm gì đến anh, sao anh lại muốn lấy tiền của tôi và đánh tôi chứ?"
"Có trách thì trách số mày đen đủi, đụng phải bọn tao!" Gã tiến đến, còn chưa kịp tóm lấy cổ áo cậu, dưới hạ thân đã truyền đến một cơn đau nhói.
Gã lập tức tái mặt, đau đến mức khuỵ gối, hai tay vô thức che chắn lấy chỗ hiểm của mình.
Isagi cười độc ác bước đến, nhìn vẻ quằn quại dưới đất của gã, cậu hài lòng cất tiếng "Giờ thì ai đen đủi hơn ai nào?"
—————
Yoichi nghĩ ngày hôm nay là một ngày bình yên hiếm có.
Tuy nhiên suy cho cùng, cậu gây sự với quá nhiều người, có kẻ chắc chắn sẽ ghi thù trong lòng, bản thân không ra mặt trực tiếp, nhưng cũng có thể tìm người đến dạy cho cậu một bài học.
Isagi chưa từng ngại mấy việc này bao giờ, đến thì đón.
Tên đầu sỏ bị cậu cho ăn hành đủ, 3 tên còn lại thấy thế cũng tức khắc đầu hàng, nhưng cuối cùng Isagi vẫn cho cả đám một trận, còn trấn lột hết sạch tiền của bọn chúng.
Xong việc, cậu ngồi lên người tên xăm trổ, bắt đầu truy hỏi gã.
"Ai thuê mày?"
Gã lắc đầu nguầy nguậy.
"Mày không có miệng à?" Cậu táng vào đầu gã.
"Đại, đại ca, em thực sự không biết, em chỉ nhận tiền, em không thấy được mặt của người đã thuê bọn em." Gã sợ hãi giải thích, vẻ mặt trông không giống như đang nói dối.
"Trai hay gái thôi là được."
"Hình, hình như là gái..."
Isagi bắt đầu ngẫm nghĩ, chưa đến 10 giây sau, cậu bỏ cuộc.
"Cô ta đưa cho mày bao nhiêu tiền?"
"30 ngàn yên."
Isagi wow một tiếng, hào phóng như vậy, chắc chắn là một người rất lắm tiền.
"Mày có đoạn chat tin nhắn với cô ta hay gì không, đưa cho tao xem."
"Dạ có, dạ có." Gã vội vàng trả lời, cố với lấy điện thoại trong túi quần, nhưng lấy mãi cũng chẳng được, cậu mất kiên nhẫn, lấy ra hộ luôn cho gã.
Mở lên cuộc hội thoại tin nhắn giữa gã và đối phương, chỉ vỏn vẹn đơn giản vài dòng và một tấm hình của cậu.
[ Đánh mạnh tay vào. ]
[ Xong thì chụp vài tấm hình gửi sang cho tôi. ]
[ Chuyển lời với cậu ta, biết điều thì ngoan ngoãn như lúc trước, đừng làm mấy trò khiến người khác khó chịu. ]
Isagi nhìn mấy dòng đó rất lâu, hai mắt như muốn đâm thủng màn hình, trong đáy mắt sự lạnh lẽo không cách nào kiềm chế cứ thế bộc phát ra ngoài.
Cậu bật cười, đưa tay vỗ vỗ lên đầu tên xăm trổ, ánh mắt nhìn xuống gã làm gã sợ phát run.
"Này, tao có việc muốn nhờ mày đấy, muốn làm không?"
——————————
Tác giả: Đậu Nành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com