Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hành hạ người khác

Bản kiểm điểm 1000 chữ thật sự rất khó viết, khó hơn bản tường trình 500 chữ rất rất nhiều. Chất xám của cậu đã hoàn toàn vắt cạn hết hôm qua, bây giờ làm gì còn chữ nào nữa để mà ghi, ngay cả chém gió cậu cũng chẳng biết chém cái gì.

Hai tên kia nghĩ cậu là siêu nhân sao? Trong một đêm có thể phun ra 1000 chữ hối lỗi, cậu cũng chẳng phải là đang đi sám hối đầu thai, viết nhiều như vậy là muốn giúp cậu tu thành Phật hay sao?

Isagi vừa ghi vừa chửi, cũng không biết là đang ghi cái gì vào giấy, thôi thì có chữ là được rồi, tên hội trưởng và hội phó cũng chẳng rảnh đến mức đi soi từng chữ một của cậu.

Sáng sớm hôm sau, Isagi tinh thần uể oải đến trường. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ hai lần trước, nay cậu không đi trễ nữa mà đã đường đường chính chính bước qua cổng trường như bao học sinh khác. Có lẽ đã trèo tường thành nghiện, nay đi vào cổng trường, cậu có một cảm giác mới lạ như thể ngày đầu được đi học vậy, thật kì diệu.

Đập ngay vào mắt là gương mặt đẹp trai đang nghiêm túc đứng trước cổng, khi vừa thấy Isagi, đôi mắt tím khẽ cong lên, vẫy tay với cậu.

Isagi lập tức trợn mắt ghét bỏ, bỏ chạy như thể gặp phải ma quỷ.

Khóe môi Reo giật giật mấy cái, tức đến bật cười.

—————

Cậu vào lớp, quăng cặp vào chỗ, kéo ghế ra liền lập tức gục lên bàn như người sắp chết.

Tay Isagi thò vào hộc bàn tìm đồ, đột nhiên lại chạm phải một tờ giấy được nhét sâu bên trong, cậu tò mò lấy ra, đọc mấy chữ được viết to bằng mực đỏ trên đó.

"Giờ ra chơi gặp tao ở sau trường..."

Khóe môi Isagi khẽ nhếch lên, khinh bỉ vo thành cục rồi ném vào thùng rác.

Đúng là mấy thằng trẻ trâu.

Đúng giờ ra chơi, Isagi đi ra phía sau trường, chỗ mà cậu thường hay trèo tường để vào, là một nơi đã trở thành địa điểm quá thân thuộc.

Đã có mấy tên đứng sẵn ở đấy, trong số đó có một bản mặt mà cậu vô cùng quen thuộc, là cái thằng xui xẻo đã bị cậu đấm rơi răng ngay từ ngày đầu tiên bản thân xuyên đến đây.

Hóa ra vẫn chưa biết chừa là gì, còn tìm người đến hội đồng cậu.

Một tên đang phì phèo điếu thuốc liếc mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, bật cười một tiếng như thể khinh thường.

"Một thằng ẻo lả như này mà mày cũng kêu đến bọn tao, không tự giải quyết được à?"

Cái tên kia im lặng, chỉ hằn học nhìn cậu suốt từ đầu đến cuối, rõ ràng là sợ mất mặt mà không dám nói ra chuyện bản thân bị 'thằng ẻo lả' như cậu đập đến sợ mất dép.

"Ê thằng hèn, lâu rồi không thấy mặt mày, răng đã mọc lại chưa?" Isagi cười đến cong cả mắt, một tia sợ hãi cũng chẳng có.

Điếu thuốc trên tay tên kia bị gã dập tắt, liếc sang thằng em của mình mặt mày thoáng cái tái mét, lại nhìn sang Isagi, gã nheo mắt, bộ dạng trông có vẻ thì yếu đuối vô hại, nhưng sự thật thì có lẽ không phải vậy.

"Mày cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ."

Isagi nhướng mày, không hẳn chỉ là một chút đâu.

"Giờ có đánh không thì bảo, thời gian của tao có hạn đấy." Cậu sờ vào bản kiểm điểm được gấp đôi trong túi, thu lại nụ cười trên mặt.

Nếu không đi nộp kịp, khả năng cao hôm nay về số chữ cậu viết sẽ tăng lên 2000 mất.

Gã dường như rất hứng thú với cậu, nhìn Isagi chăm chú "Giờ nhìn kỹ lại, tao thấy mày khá quen mắt đấy, có phải thằng gay nổi tiếng ở trường không? Thay đổi nhiều thật, rất cá tính đấy, có muốn đi theo tao không?"

Đang gâu gâu cái đéo gì vậy, Isagi đen mặt. Cậu cực kỳ ghét ai gọi mình bằng mấy từ như 'gay' hoặc 'đồng tính'. Tuy đó là điều không thể chối cãi ở nguyên thân, nhưng đám rác rưởi này làm gì có tư cách mà phán xét chứ.

"Đi theo đào hố chôn mày à."

Cậu tiến lên một bước, nắm đấm siết chặt giáng thẳng xuống mặt gã.

Ngay lập tức, tên kia ôm mũi lùi về sau, máu mũi cứ thế ròng ròng chảy xuống thành hàng, ai nhìn cũng biết cậu đã đấm gãy mũi của gã.

Mấy tên còn lại lao lên, còn thằng gãy răng kia đứng một bên nhìn thôi cũng đã nhũn chân, vẻ mặt dương dương tự đắc ban đầu tưởng rằng có thể trả thù cũng biến mất sạch.

Tên gãy mũi mặt mày còn đen hơn cả cậu, cũng lao vào đánh nhau túi bụi với Isagi.

Mấy thằng này thực sự không phải chỉ có mỗi cái mồm giống mấy tên to xác kia, kết hợp khá ăn ý, cũng cho cậu ăn không ít hành.

Suy cho cùng cậu vẫn nhỉnh hơn bọn gã đôi chút, vì mấy trường hợp này cậu đã trải qua đến mức chai lì rồi, mấy tên vừa non vừa xanh này cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho cậu.

Đánh đấm đến hăng say, vốn có thể kết thúc sớm để đi nộp kiểm điểm, nhưng trong đầu Isagi lúc này chỉ còn muốn đi bán hành cho người ta, hoàn toàn đã quên béng sạch việc cần phải hoàn thành cho anh hội trưởng đẹp trai mặt lạnh.

Cuối cùng, đến tận khi giám thị chạy đến bắt gọn cả bọn, Isagi mới sực nhớ ra thì cũng đã muộn.

—————

Đám ngu kia với nhiều vết thương đã được đưa vào phòng y tế xử lý, khi nào xong xuôi thì mới giải quyết sau.

Còn Isagi với cơ thể chỉ trầy xước đôi chút, trực tiếp bị tống thẳng vào phòng hội học sinh.

Phải nói là đúng người đúng thời điểm nhỉ. Isagi nhìn gương mặt nghiêm túc đang kiểm tra giấy tờ, cảm thấy thật thương xót cho đôi tay ngọc ngà của bản thân.

Cậu đã ngồi ở đây chắc cũng gần 20 phút, nhưng Sae vẫn chưa nói bất kì câu nào. Chuyện này không nhỏ, ít nhất cũng là bị đình chỉ vài ngày theo luật của trường. Tuy phần lớn cũng phụ thuộc vào Sae, nhưng với tính cách của anh, chưa cho cậu bốc hơi khỏi trường đã là may.

"Hội trưởng, anh nói gì đó đi, im lặng thế này khiến tôi thấy rất ngột ngạt." Cậu thở dài, cuối cùng vẫn ngứa miệng không chịu được mà lên tiếng trước.

Bàn tay đang lật giở tài liệu của Sae khựng lại, chậm rãi nâng cặp mắt sau cặp kính gọng vàng lên đối diện với cậu.

Isagi chớp chớp đôi mắt lam ngọc nhìn anh, bất ngờ nở nụ cười "Hội trưởng, anh nhìn chằm chằm tôi như này làm tôi ngại chết mất."

Sae liếc mắt sang hướng khác, thấp giọng lên tiếng "Có vẻ cậu cảm thấy 1000 chữ vẫn là ít nhỉ?"

Bản mặt hầm hầm của Isagi xụ xuống "Được thì anh đình chỉ thẳng tôi luôn đi, thực sự tôi ngán viết kiểm điểm lắm rồi."

Anh khẽ nhíu mày, khó nhận thấy đến mức Isagi còn chẳng nhận ra "Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ đình chỉ cậu?"

"Đó không phải là luật của trường à?"

"Luật của trường chứ không phải của hội học sinh." Sae nhấn mạnh với cậu.

Isa-ngơ ngác-gi: Hội học sinh thì không phải của trường hả?

"Thế...anh định xử lý tôi thế nào?" Cậu vẫn cảm thấy nó cấn cấn chỗ nào.

"Viết kiểm điểm 2000 chữ." Sae bình tĩnh nói.

Isagi cảm thấy tên hội trưởng này thật sự đáng sợ làm sao.

Trước khi Isagi như cái xác không hồn bay đi, Sae lúc này mới lạnh lùng nhắc nhở cậu.

"Bản kiểm điểm 1000 chữ."

Ôi đm, cậu quên mất.

Lấy cái bản kiểm điểm đã hơi nhàu từ trong túi áo ra, Isagi đặt mạnh lên bàn, giọng điệu đầy oán hận "Nè, đại ca."

Sau đó nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.

Cậu còn chưa kịp mở cửa, cạch một tiếng cửa đã mở ra trước mặt cậu. Một thân hình cao ráo xuất hiện che khuất tầm nhìn của Isagi, cậu vô thức ngẩng đầu lên, gương mặt giống 8 phần với hội trưởng cứ vậy đập thẳng vào mắt cậu.

——————————

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com