Chương 8: Nơi bí mật
Gương mặt sắc sảo lạnh lùng, đôi đồng tử xanh lục lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, cao ngạo liếc xuống cậu.
Cặp mi dưới trông y đúc Sae dường như chỉ lệch đúng một cọng, chắc hẳn đây là cậu em trai không mấy hòa thuận của anh trong miệng mọi người.
Isagi nhảy số nhanh như chớp, lập tức lách người sang một bên cho người ta đi vào.
Quả chẳng hổ danh là anh em, nhìn trông tên nào tên nấy đều 'khủng bố' như nhau.
Liếc nhanh qua hai cái vẻ mặt cứng nhắc đang đứng cạnh nhau, bầu không khí giữa bọn họ hệt như kẻ thù khi chạm mặt, ngột ngạt đến mức đủ cho một kẻ đừng ngoài như cậu cũng cảm thấy bức bối giùm.
Lặng lẽ mở cửa rời đi, Isagi không thích ở lại đây chút nào.
—————
Đến giờ nghỉ trưa, Isagi đi ra cửa hàng tiện lợi được xây ở phía sau trường. Một nơi đã tồn tại lâu năm nhưng lại hiếm học sinh nào biết đến, đôi khi cũng có người ghé qua nhưng chỉ rất ít, có lẽ bọn họ đều thích không khí náo nhiệt ở nhà ăn hơn, nên những nơi bình dị thế này lại trở thành một chỗ lí tưởng cho những người như cậu.
Đối với Isagi, cậu cực ghét phải đến nhà ăn, cũng giống như những người ở đó ghét cậu. Tuy thức ăn thì vừa miệng thật, nhưng mấy ánh nhìn soi mói cùng những lời bàn tán cũng đủ khiến cậu nuốt không trôi, trùng hợp ngay lúc ấy Isagi lại phát hiện ra nơi này.
Một chỗ tuy bé nhỏ nhưng lại có võ, thứ gì cậu cần nó cũng đều có bán. Chủ cửa hàng là một ông chú trung niên ngoài 50, hiền lành chất phác, mỗi khi cậu đến ông ấy đều sẽ chào đón bằng một nụ cười tươi ấm áp, chỉ riêng điểm này thôi Isagi đã thấy rất thích.
Đồ ăn trưa ông ấy bán đều là do ông tự nấu, những món đơn giản thôi nhưng lại rất ngon, với một tên nghèo kiết xác như cậu, nơi này chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai.
Mỗi khi mua đồ xong cậu đều sẽ ngồi ở bậc thang bên ngoài để ăn trưa, mặc dù không có bàn ghế gì để ngồi, nhưng điều nhỏ nhặt đó cậu còn chẳng thèm bận tâm.
Hôm nay lại như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu lại nghèo hơn hôm qua một chút, mỗi ngày trôi đi, tiền trong túi cậu chỉ có giảm chứ không có tăng. Tiền cậu tiêu toàn là tiền suốt bao năm dành dụm của nguyên thân, cậu thậm chí tiêu xài còn hoang phí hơn y, y dùng thẻ ăn nên đỡ được bao nhiêu là khoảng, còn đối với cậu, cái thẻ đó chẳng khác gì thứ vô dụng.
Muốn mặc kệ cũng chẳng mặc được, hôm nay cậu chỉ mua một cái bánh mì ngọt đơn giản, ông chút bảo ăn như vậy thì làm sao có sức học, liền hào phóng muốn tặng cậu một tô mì, nhưng Isagi đã khéo léo từ chối.
Ngồi xuống bậc thang, Isagi đưa tay xé gói bánh, cắn một miếng, cảm thấy chẳng khác gì đang nhai rơm trong miệng, nhạt nhẽo và khô khốc.
Một miếng cậu nhai mãi mới nuốt được, chuẩn bị cắn xuống miếng thứ hai, bất ngờ có thứ gì đó mát lạnh được áp vào bên má cậu, Isagi theo phản xạ quay sang, chỉ thấy một cái mặt đẹp trai quen thuộc đang cười nhạt nhìn mình.
"Tiểu tổ tông, sao cậu lại ngồi đây một mình?"
Isagi kinh ngạc mất 2 giây, sau khi phản ứng lại liền hất cái tay của hắn ra, cộc cằn cau mày.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Muốn tôi trả lời cậu thì trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã." Hắn nhếch môi nhìn cậu, ngồi xuống bên cạnh.
Isagi khẽ hừ một tiếng, đúng là cái tên lắm trò.
"Hội phó thân mến à, anh mới từ trên núi xuống hả, nhìn cái đám trong trường đối xử với tôi mà còn thắc mắc."
Reo im lặng một lát, sau đó mới gật gật lẩm bẩm một mình "Nhìn cậu thế này, thực sự làm tôi quên mất dáng vẻ lúc trước của cậu..."
Isagi lườm hắn một cái "Đến lượt anh trả lời câu hỏi của tôi rồi đấy."
Địa bàn bí mật mà chỉ mình cậu biết, giờ lại có thêm một tên tìm ra nữa. Như thể thứ trân quý bản thân đã cố gắng giấu đi lại vô tình bị phát hiện ra, thật có cảm giác không tốt chút nào.
"Chỗ này tôi thường lui đến ăn trưa từ đầu năm ngoái rồi, nên đừng nhìn tôi thù địch vậy nữa." Reo cười một cách bất lực.
Vẻ mặt Isagi phức tạp, có một cảm giác xấu hổ ập đến khó diễn tả thành lời. Hóa ra là mình xâm phạm vào địa bàn người ta trước, thế mà còn...
Cậu ngượng ngùng ho khan mấy cái, tỏ như không có gì "Ồ, quả là rất trùng hợp đấy chứ."
Reo cong mắt, nhìn cậu chằm chằm.
Hắn đưa chai nước cầm trong tay cho cậu, nhẹ giọng lên tiếng "Ăn bánh mì thôi thì khô lắm, cho cậu này."
Isagi còn đang chìm trong cảm giác nhục nhã, nhìn xuống tay thì phát hiện từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chai nước, cậu lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, trên mặt in to 2 chữ tại sao.
"Hồi nãy vừa đến, đúng lúc nhìn thấy cậu đang cầm chai nước ép nhìn chằm chằm, xong rồi nhét trở lại vào tủ, tôi không đành lòng, nên tặng cậu đấy." Reo cười cười
Nước ép đóng chai thế này rất mắc, huống chi còn là hương trái cây, nó mắc gấp đôi những loại khác. Cậu đã mua uống thử một lần, ngon đến mức cậu ngày nào cũng muốn mua uống một chai, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, cậu chỉ dám nhìn, chứ làm gì đủ tiền mà mua nữa.
Thú thật thì, bị hắn nhìn thấy cảnh đó, cậu cũng có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn vẫn là thấy cảm động. Dù cho biết đối với hắn chai nước này chẳng đáng là bao, cũng chẳng biết là vì lòng tốt hay thương hại, nhưng cậu vẫn bất giác nghĩ rằng hắn cũng không xấu xa như mình tưởng.
Cậu rũ mắt, khẽ lên tiếng "...Cảm ơn."
Trong mắt Reo thoáng xẹt qua tia cảm xúc kì lạ "Nếu cậu muốn, ngày nào tôi cũng sẽ mua cho cậu."
Isagi ném cho hắn một ánh nhìn đầy bực bội "Không cần."
Reo lại cười.
Isagi tiếp tục ăn bánh mì của mình, vì chai nước, cậu đã không còn xua đuổi hắn nữa.
"Sao cậu lại ăn ở đây vậy?"
Cậu cảm thấy, nhà ăn sẽ hợp với hắn hơn, ở đó có nữ chính, và hắn vốn rất được mọi người chào đón, không như cậu, đi đến đâu cũng bị ghét bỏ, phải đi đến nơi không có ai thế này, nhưng hắn rõ ràng là chẳng giống cậu ở khía cạnh nào.
"Một nơi yên tĩnh thế này không tốt sao? Nhà ăn vừa ồn ào vừa khiến tôi thêm nhức đầu, sau những giờ mệt mỏi ở hội học sinh, tôi cần một nơi để thả lỏng đầu óc, chứ không cần mấy cái miệng cứ lải nhải bên tai đâu." Reo cười nhạt, không hề che giấu sự mỉa mai trong giọng điệu của mình.
Isagi cảm thấy nhận thức của mình về tên hội phó này lại lên một tầm cao mới rồi, trong kí ức của nguyên thân, hắn rõ ràng chỉ là một tên hay móc mỉa, kháy đểu y với nụ cười treo trên môi, nhưng lúc này, ấn tượng của Isagi về Reo đã từ tên đáng ghét trở thành người nhìn trông cũng không quá ngứa mắt nữa.
Có phải Isagi xuyên vào đây, nên đã gây ra hiệu ứng cánh bướm gì đó không?
Nhìn Isagi như bị sốc trước lời tuyên bố của mình, Reo nở nụ cười vỗ nhẹ đầu cậu "Dù sao thì, có thêm cậu thì cũng không tệ đâu."
Isagi hất tay hắn ra "Đừng có đụng vào đầu tôi."
Reo cong cong mắt "Thế phải mua bao nhiêu chai nước thì mới được xoa đầu cậu?"
Isagi trừng mắt "Bao nhiêu chai cũng không được!"
—————
Tác giả: Đậu Nành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com