Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Sau trận đấu định mệnh giữa Blue Lock 11 với U20, các cầu thủ được phép rời khỏi Blue Lock 2 tuần.

Trong lúc chờ đợi giai đoạn kế tiếp, có người tận dụng cơ hội để nghỉ ngơi, đi chơi hoặc là tập luyện mỗi ngày.

Còn Isagi Yoichi hiện đang đi dạo phố.

Có lẽ là do có chút nhớ nhung cảm giác tự do. Và đồng thời cũng muốn tận hưởng sự tự do này nhiều nhất có thể.

Vì biết đâu chừng, tương lai sẽ không có thời gian cho sự nghỉ ngơi. Hoặc, có thể sẽ không có tự do.

Trong lúc đi dạo trên vỉa hè, bên tai Isagi là hỗn tạp những bản nhạc, bài hát đến từ những ngôi nhà, hay các quán xá gần đó.

Còn có, sự náo nhiệt, ồn ã của người qua lại.

Cả thành phố ngập tràn âm thanh.

Khi đang chờ đèn xanh cho người qua đường, Isagi đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà đã từ rất lâu rồi mình chưa được nghe.

Tiếng nước ngoài, là tiếng Đức.

Isagi quay phắt qua, và cậu nhìn thấy một bóng dáng to lớn đang đứng trước tấm bản đồ lớn bên cạnh tiệm bách hoá.

Có vẻ anh ta đang gặp chút rắc rối vì bất đồng ngôn ngữ.

Đó là một người đàn ông cao lớn, nước da nhợt nhạt với thân hình vạm vỡ. Tóc anh ta màu trắng và đôi mắt màu vàng với cặp eyeliner màu đen sắc bén.

"N--" Isagi mở to hai mắt, cả cơ thể run rẩy, xúc động không thể thốt nên lời.

Trong vô thức, Isagi đã chạy thật nhanh tới bên cạnh người đó.

Cậu nắm lấy tay anh ta kéo về phía mình, sau đó vùi mình vào lồng ngực người nọ, hai tay vòng qua người anh, ôm thật chặt.

Như gặp lại một người quen đã lâu rồi chưa gặp.

Nước mắt không kìm được mà âm thầm rơi.

Kể từ khi bị Ego giam giữ, Isagi đã không được nhìn thấy Noa thêm một lần nào nữa.

"Ah--!?"

Đột nhiên có một ai đó chạy tới, nắm lấy tay mình và ôm lấy mình. Điều đó khiến Noel Noa, vị tiền đạo số 1 thế giới cảm thấy rất kinh ngạc.

Hơn hết, anh ta lại không cảm thấy bài xích nó.

Vốn ban đầu, Noel Noa đến Nhật Bản với mục đích khảo sát máy móc cho dự án sắp tới của Blue Lock.

Sau khi kiểm tra xong xuôi một lượt, anh ta chợt nhận ra mình cần mua một số món đồ. Vì vậy đã đi ra ngoài một mình.

Khi mua được đồ cá nhân mình cần, Noa bỗng thấy khu vực mình đang đứng có hơi lạ. Có lẽ vì chỉ mới đến Nhật Bản nên anh ta không quen đường đi cho lắm.

Và rồi, trong lúc còn đang suy nghĩ nên đi đường nào thì đột nhiên có một cậu nhóc chạy tới và ôm lấy mình.

Hình như anh ta đã từng thấy người này rồi thì phải.

Là...

------ Đang khóc sao--?

Dòng suy nghĩ và hồi tưởng bị cắt ngang.

Noa có chút hoảng loạn không biết phải làm gì, chỉ có thể hành động máy móc bằng cách vuốt lưng người trong lòng:

"Ơ.. đừng khóc--?"

"Noa Noa, là anh sao, hức?!"

"Cảm giác này chân thật quá.. thật sự em rất nhớ anh."

Isagi lẩm bẩm, âm lượng chỉ đủ cho cả cậu và Noa cùng nghe thấy.

Nhưng Noa lại không hiểu toàn bộ. Chỉ nghe được tên mình, và chữ "nhớ"?

Isagi níu lấy chiếc áo sau lưng Noa như đang bắt lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi. Như cầu mong rằng đây không phải là ảo ảnh do chính mình tưởng tượng.

Cậu vùi đầu vào thật sâu trong lòng Noa, khóc cho hả hê rồi mới lưu luyến thả ra.

Isagi lấy tay áo mình chùi đi hai bên khoé mắt đẫm nước, mũi hơi đỏ lên, sụt sịt mấy cái.

Cậu bỗng chợt nhận ra.

Người này là Noa, đúng là Noa thật. Nhưng mà lại không phải Noa mà mình biết.

Isagi khi bình tĩnh lại thì có hơi bối rối, cúi gập người ríu rít xin lỗi bằng tiếng Đức:

"Em thành thật xin lỗi anh ạ! C-Có lẽ do anh trông giống một người quen của em nên em có hơi xúc động một tí..."

Noa im lặng không đáp.

Anh biết cậu ta đang nói dối, nhưng kì thực, Noa lại không muốn vạch trần điều đó...

Một cảm giác quen thuộc chảy trong máu anh ta.

Anh ta biết người này là ai.

Một cầu thủ trẻ mà cả thế giới đang mong chờ... Isagi Yoichi.

Nhưng...

Noa đã làm một hành động mà chính mình cũng không ngờ tới, một hành động trong vô thức.

Đó là đặt tay lên đầu Isagi, nhẹ nhàng xoa xoa.

Noel Noa chầm chậm nói:

"... Dù tôi không biết vì sao cậu lại buồn."

"Nhưng mà, đừng buồn nữa, nhé?"

Sự dịu dàng này của Noa như chỉ dành riêng cho một mình người trước mặt.

"Noa---"

Isagi há to miệng khẽ sửng sốt, cả cơ thể cậu cứng đờ. Dòng cảm xúc như đang bùng nổ, một cảm giác khó thở ập tới.

Quen thuộc quá...

Đột nhiên, Isagi lại muốn khóc.

Một giọt nước mắt bất giác trào ra từ khoé mắt bên phải, rồi rơi lã chã từng giọt từng giọt xuống vỉa hè.

Lần này, Isagi bật khóc như một đứa trẻ. Khóc to đến nỗi những người đi qua cũng phải để ý ít nhất một lần.

Noa lại càng bối rối tay chân hơn.

Anh ta không có kinh nghiệm trong vụ này.

Người ta đã nín rồi thì thôi đi, đã vậy mà còn làm người ta khóc thêm.

Cho dỗ chết Noa luôn.

Isagi nội tâm bĩu môi.

"Đ-Đừng khóc nữa...? Hay là tôi... ugh-"

Noel Noa cố gắng giữ bình tĩnh, cặp mắt dáo dác liếc mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên anh ta nhìn thấy một xe kem ở gần đó.

Và nó như một vị cứu tinh của anh vậy.

"... Tôi mua kem cho cậu nhé? Nên là, làm ơn đừng khóc nữa!?"

Noa vụng về dỗ dành.

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Noa, Isagi bỗng cảm thấy buồn cười.

Tự nhiên cậu chẳng còn muốn khóc nữa. Chỉ muốn cười vì sự ngây thơ, đáng yêu của anh ta.

Noel Noa là một người rất điềm tĩnh và nghiêm túc, nói rất rõ ràng và thẳng thắn trong khi vẫn giữ được cách cư xử của mình. Anh ấy cũng rất ít khi biểu hiện ra cảm xúc.

Vậy nên khi được nhìn thấy một mặt hoảng loạn xen lẫn chút nghiêm túc này của Noa.

Isagi lại thấy đây đúng là một tư liệu đáng giá.

Cậu ngừng khóc, chỉ gật đầu "ừm" một tiếng nhỏ như muỗi.

Bỗng dưng, Noa thấy người trước mặt mình cứ như em bé vậy. Nghe tới được ăn kem liền nín khóc.

Nhưng anh ta quyết không nghĩ nữa, dắt tay Isagi qua chỗ xe kem.

...

...

Tại một công viên gần đó, có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế đá cùng nhau.

Noa cố giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào cặp má đang phồng lên như bánh bao của Isagi.

Isagi thè lưỡi liếm lớp kem vani trên cây ốc quế từng chút một.

Khi nhìn hình ảnh này, trong đầu Noa bỗng xẹt qua một tia suy nghĩ.

... Hình như nhìn cậu ta trông rất giống một con cún??

Cảm giác như người này đã lẽo đẽo theo sau mình từ rất lâu rồi.

"Em xin lỗi, và cũng cảm ơn anh vì cây kem này."

Trên khuôn mặt Isagi có một chút buồn rầu, cậu nói tiếp:

"Thật ra ban nãy em thấy anh gặp rắc rối nên tính đi tới giúp, cuối cùng lại thành ra như này... Thành thật xin lỗi."

"Không sao." Noa đáp. Như nghĩ gì đó cặn kẽ, anh ta nói:

"Tôi chỉ mới đến Nhật Bản nên không quen đường đi. Có thể đưa tôi đến nhà ga gần đây nhất chứ?"

"Ah-!? Tất nhiên là được ạ!" Isagi gật đầu lia lịa.

Bỗng dưng cậu có cảm giác mình có ích hơn hẳn.

"Vậy cậu ăn xong nó rồi chúng ta đi cũng được." Noa chỉ tay vào cây kem, nói.

"À vâng, em sẽ ăn xong nhanh ạ." Isagi.

"Cứ từ từ thôi... Tôi không vội." Noa.

"Ao ó ể ược!!!" (Sao có thể được!!!)

Isagi phồng má, há to miệng dồn hết cây kem vào mồm.

"... Nuốt hết đi rồi hẵng nói chuyện." Noa chậm rãi đổ hắc tuyến.

"Aaaa ạnh á!!!!" (Aaaa lạnh quá!!!!)

Isagi la oai oái.

"... Pff-" Noa che miệng.

Anh ta nhắm mắt, cố gắng giữ cơ mặt lại, ho khùng khục. Hai vai run lên như đang phản ánh tâm trạng chính chủ lúc này.

Giờ thì nhìn đáng yêu như sóc vậy-!

Không đúng, bình tĩnh lại nào. Mày là Noel Noa đấy!!

Isagi há hốc mồm nhìn Noa.

Ôi trời, Noa-san đang nín cười ư!? Thật là magic!!!!

...

...

Sau đó, cả hai cùng nhau đi đến nhà ga. Trên đường đi, Isagi như đang nghĩ gì đó, có chút ngại ngùng nhìn Noa:

"À, e-em là Isa--"

"Tôi biết cậu, Isagi Yoichi." Noa nói.

Isagi nội tâm hú hét điên cuồng. Thần tượng biết mình sao!?!?

Nhưng mà hình như chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ ở nơi này mà? Có thể là do trận đấu với U20...

Chậc. Tại sao cậu lại được biết đến nhờ nó nhỉ?

Isagi nội tâm tặc lưỡi.

Trận với U20 là do Ego an bài, nghe như mình nổi lên nhờ Ego vậy!!!

"À vâng... Thật ra..." Isagi ấp úng không nói thành câu.

"Ừ?" Noa nghiêng đầu khó hiểu.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi hét lên:

"Thật ra em là fan của anh ạ!!!!!!! E-Em có thể xin chữ ký của anh không!?"

"A-- tất nhiên là được rồi--?" Noa thoáng bất ngờ, sau đó gật đầu ký tặng cho Isagi.

"À vâng, em cảm ơn ạ!!!!!!"

Isagi phấn khích nhận lấy chữ ký của Noa, miệng không ngừng nở nụ cười.

Đoạn đường này không dài lắm, nhưng mỗi khi Noel Noa, vị tiền đạo số 1 thế giới liếc mắt nhìn qua người bên cạnh.

Trái tim anh ta lại mong muốn con đường dài ra thêm, để khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa.

Noa khẽ giật mình.

Rõ ràng anh ta không hề quen biết Isagi, nhưng mà, trái tim lại không nghe theo lí trí.

Nhìn Isagi cứ cười tủm tỉm suốt chặng đường. Noa chỉ có thể cảm thán sự vô tư đến đáng yêu này của cậu.

Chính Noa cũng không nhận ra, khoé môi anh ta cũng đang nhếch lên một nụ cười trong vô thức.

Ánh mắt lúc anh nhìn Isagi cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"A, đến sân ga rồi này. Vậy, tạm biệt anh nha! Cảm ơn anh vì mọi thứ, đã làm phiền anh nhiều rồi."

Isagi tiến nhanh về trước, sau đó xoay người lại. Cậu đứng đối mặt với Noa, hai tay chắp ra sau lưng, mỉm cười.

"... Không, không có gì. Ngược lại, tôi mới là người cần nói lời cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây."

Noa khẽ sững người, sau đó nở nụ cười ấm áp, đáp lời cậu.

"A-- vâng ạ!!!" Isagi kinh ngạc, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.

"Vậy em đi đây, hi vọng sẽ có ngày được gặp lại anh, Noa-san!!!"

Nói xong, Isagi hối hả bỏ chạy.

"... Ừ."

Tạm biệt.

Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Isagi Yoichi.

.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End phiên ngoại.

Hậu:

Isagi: A-- quên hỏi mất ảnh tới Nhật làm gì rồi!!!

Bên phía Noa, một chiếc xe đã đến đưa anh ta đi.

Người lái xe lén lút nhìn Noa ngồi ở hàng ghế sau thông qua kính chiếu hậu.

"......."

Hình như anh Noa đang vui??? Có phải hôm nay mặt trời mọc đằng Tây không?????

Noel • cười • Noa.

Người lái xe: "......." Clm còn cười nữa!?!?!

Tận thế tới rồi!!!!! Phải đi khoe với mấy người kia mới được!!!!!!!!!

Tôi đã được thấy Noa cười!!!!!!!!!

_________________________________________________

Góc tác giả:

CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!

Nhân tiện, vì sao Noa đến ga nhưng mà lại gọi xe. Câu trả lời đơn giản là:

Về mặt cơ bản, người nước ngoài không rành cách đi tàu ga của Nhật Bản, vì thế Noa mới gọi người tới đón mình "٩(ᐛ )و,,

Chúc ngày tốt lành kkkkkk <3333

P/s: Vì tui cb đi chơi Đà Lạt, nên là đăng trước cho mn, sau đó off tới chủ nhật đây kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com