Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SERN

Có một chuyện khá là bất ngờ mà mọi người đều lầm tưởng, đó là về tửu lượng của Rin.

Itoshi Rin - cầu thủ bóng đá hàng đầu Nhật Bản, luôn mang trên mình vẻ ngoài kiêu ngạo, mạnh mẽ, khó gần. Lại có một tửu lượng... khá là thấp.

Đó là chuyện mà chỉ có mấy đồng nghiệp và đám bạn của Rin biết, lần đầu tiên Rin uống rượu, cậu đã say sau ly thứ ba. Từ đó cậu chẳng động vào rượu một lần nào nữa.

Sae đút hai tay vào túi áo, sải bước thật dài trên nền tuyết trắng, miệng lẩm bẩm nguyền rủa thằng em và cái thời tiết lạnh lẽo này. Anh chưa bao giờ nghe gì về việc em trai mình có tửu lượng thấp đến vậy, lúc Isagi gọi đến bảo anh rước Rin về. Sae đã khá ngạc nhiên, dù sao thì nhìn Rin giống một người có thể nốc ba chai mà chỉ đỏ mặt chứ không phải chỉ ba ly rồi lăn đùng ra.

Sae nghĩ, sẽ còn rất nhiều thứ anh phải tìm hiểu về em mình mới được. Trước kia anh là người hiểu rõ cậu nhất, nhưng trong khoảng thời gian anh em cãi nhau cũng đã có sự thay đổi thêm nhiều thứ mới mẻ. Nếu anh biết Rin uống kém như thế thì đã đi theo rồi, dù gì anh cũng được mời mà.

Lúc đến nơi, Sae được chứng kiến cảnh Rin đang ôm lấy Isagi, miệng lẩm nhẩm gì đó. Và điều này khiến Sae nổi máu ghen, Isagi cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, nên đã hành động nhanh chóng là đẩy Rin ra. Cậu nói:

"Coi kìa Rin, tôi không phải anh cậu"

Rin với khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, đôi mắt long lanh và vẻ ngơ ngác khiến cậu trông thật dễ thương. Như một loài động vật ăn cỏ vô hại. Rồi chuyện tiếp theo xảy ra khiến không chỉ Isagi mà những người xung quanh cũng bất ngờ, Rin rưng rưng nước mắt nhìn Isagi, cậu thút thít.

"Nii-chan lại bỏ rơi em sao..."

Cầu thủ tóc đen bối rối nhìn đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn mình, cậu không ngờ sẽ nhìn thấy Rin như thế này. Sae cũng đi đến, đón Rin từ vòng tay của người kia.

"Anh đến đón mày này, bỏ rơi gì chứ"

Sae cõng Rin trên lưng, chào mọi người rồi ra về. Lúc nãy là anh đi taxi đến đây, nên bây giờ lại phải đón xe. Rin ở trên lưng anh thì im lặng, cũng không nhúc nhích gì, đang lúc anh nghĩ nó ngủ rồi thì tự nhiên có một bàn tay ôm má anh xoay sang một bên. Cảm giác mềm mại áp lên môi, còn có chút vị đắng của rượu, Sae ngạc nhiên, bước chân cũng dừng lại. Còn cậu em trai khi đã hôn anh mình xong thì gục đầu xuống ngủ, Sae vẫn không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra, anh nhìn xung quanh, cũng may giờ này đã vắng người rồi nên có lẽ cảnh tượng vừa nãy sẽ không bị ai thấy. Sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì nếu ngày mai báo đưa tin anh em có mối quan hệ mờ ám với nhau.

Anh thở dài, đêm hôm phải đi đón thằng em say khướt về, lại còn bị nó dọa cho một phen hú hồn.

"Thằng ranh này, đợi khi về đến nhà anh sẽ dạy lại mày"

Sáng hôm sau khi Rin tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nép vào lòng anh trai, cả cơ thể không một mảnh vải. Và với cái đầu đầy chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com