Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➹𝐈𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐒𝐚𝐞 (nsfw)

Bối cảnh : Hòa trong mảng tối của xã hội (Mafia), Itoshi Sae đi con đường khác với em trai mình. Nó - vật sở hữu giá trị cao nhất của gã, có nó bước cùng, Sae không thấy lạc lõng.






#Text 1

Người huấn luyện mang cho Sae món đồ mới, một hình dạng không ra người cũng chẳng ra ngợm.

Hắn bịt mũi bởi mùi tanh tưởi toát ra từ hình hài nhỏ bé. Chiếc váy nham nhở nhuốm đỏ nhàu nhĩ, tóc bết một mảng như nghìn năm chưa tắm. Làm sao có thể tồn tại với kiểu ăn ở thế?

- Là trẻ con đấy.

Mắt hắn mở to, tim đập bình bịch, ôm chặt hình hài kinh dị. Với hắn đây không phải sự bảo vệ mà Sae vẫn làm mọi thứ theo bản năng.

Như cách bảo vệ Rin.

- Những người Sae - chan giết cũng từng là trẻ con, những đứa trẻ vô hại. Nếu để thứ này lớn lên, không biết sẽ ra sao?

Sae ôm khư khư nó, bản năng làm anh trỗi dậy. Bản thân sợ tên huấn luyện chứ, gã mạnh, rất kinh khủng. Nhưng, Sae phải bảo vệ đứa nhóc này.

- Nó là vật sở hữu của tôi.

Hắn buột miệng nói ra câu này khiến tên hề kia cười đắc ý. Chính ra con trai cả nhà Itoshi có thể chọn trợ thủ đắc lực cho bản thân, một người lão luyện sớm giúp hắn đánh bại tên hề trước mắt. Nhưng không, con bé vô dụng thì được gì?

Tuy nhiên, ít ra bây giờ không ai được phép động tới nó. Trừ khi Sae muốn trừ khử thứ vướng víu này.

- Từ giờ, mày là của anh nhé.

Tên huấn luyện đi khỏi, Sae xoa mạnh đầu nó. Đã lựa chọn, hắn không để mình hối hận. Thôi thì, lấy nó làm động lực.

#Text 2

Sae xắn quần áo kì cọ người cho nó. Bùn đất bám riết lấy con bé không tha, ngàn năm chưa tắm là thế này à? Định hình lại cho nó lâu hơn hắn tưởng.

Không rõ biến cố xảy đến với nó, nhưng nom cũng dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to nhưng chẳng chút cảm xúc. Chưa kịp chuẩn bị quần áo, Sae đưa nó bộ đồ cũ của mình.

Nhìn nó cứ bò bằng cả tay lẫn chân quanh phòng nên lấy làm lạ. Con bé phải đủ lớn đi bằng hai chân rồi chứ. Kém hắn có hai, ba tuổi.

Sae xốc nách nó đứng dậy, đôi chân nhỏ chưa vững vàng nên bám chặt áo hắn.

- Nhóc phải đi bằng hai chân mới đúng.

Nó ngây ngốc ngước lên, đi lò dò theo cách Sae chỉ. Con bé tiếp thu nhanh nên hắn không mất nhiều thời gian để dạy nó sinh hoạt như một con người bình thường.

- Dùng đũa, đã dạy rồi.

Ăn lông ở lỗ vốn quen nên nó khó khăn trong việc học phép tắc. Nó chọc đến nát bát cơm vẫn không miếng nào vào miệng, hắn cáu vì thức ăn vương vãi khắp bàn.

Biết ý, nó nhặt từng hạt đút vào miệng. Mắt nó rỗng, bản thân con bé hệt cỗ máy.

[...]

- Đây là pháo hoa, nhớ chưa? Pháo hoa.

Hắn rành rọt từng chữ một, mắt nó miên man phản chiếu ngàn ánh rực rỡ. Sae nhìn nó không rời, đáng lẽ bình thường Rin sẽ bên hắn những ngày đặc biệt thế này. Nhưng, từ hồi cả hai có lý tưởng riêng mình, thì đã chẳng nói chuyện nữa.

Nó vừa ngắm vừa ngoạm miếng kẹo bông lớn. Cố nhai mà nó tan suốt, mặt nhăn nhó lần đầu trong đời. Đột nhiên Sae cười trong vô thức ôm chặt vai nó.

- Cứ cười...là vui ạ?

Không, chưa bao giờ.

- Ờ, riêng mày anh cho phép.

Nó đưa cây kẹo bông nham nhở mời Sae, ngốc, hắn ghét đồ ngọt mà vẫn ăn cho nó cười là thế nào?


#Text 3

Sae rời căn phòng chính cùng vệt tay hằn trên má phải. Nó ngồi một góc ném nhẹ mấy hòn sỏi đi xa, chẳng biết tới đâu nhưng bay ngắn lắm, y cuộc đời nó nếu không có hắn.

- Đi.

Hắn kéo tay nó đứng dậy, giờ phía trước cả bầu trời.

- Anh đừng quên.

Rin đứng cửa từ biệt Sae, sau trận cãi vã cách đây mấy năm, hai anh em đường ai nấy đi. Trên con đường phẳng lặng rải đinh hay lối khai hoang sỏi đá, cả hai cho nhau một ván cược.

- Thắng được tên hề hẵng gặp tao.

Nhờ đánh bại gã huấn luyện mà Sae coi như hơn mấy nấc thang. Nó đã chứng kiến cảnh hắn đập tên kia đến rạn xương.

- Anh không sống nổi ngoài kia đâu!

Rin đá mạnh vào cánh cổng sắt đồ sộ, cậu chỉ muốn anh trai ở lại. Tự do không hoàn toàn thì sao? Miễn cả hai có nhau là vẫn ổn cơ mà.

- Tao chán làm gà công nghiệp rồi.

Kết cục của kẻ phản bội chẳng bao giờ tốt đẹp, không rõ tới khi ngã xuống Itoshi Sae được toàn thây không nữa.

Hắn rẽ hướng con đường độc lập, ít ra, có nó Sae sẽ không thấy sai lầm. Sợ chứ, tham sống sợ chết là bản chất.

- Anh em là phải bất hòa ạ?

- Chưa bao giờ muốn thế.

Sae thong dong lái xe về phía trước, nó trơ mắt nhìn bầu trời đỏ quạch qua lớp kính chống đạn. Hắn đang khóc trong lòng, đang nôn nao khó tả, đang phấn khích bởi sự tự do ngắn hạn.

Không rõ ràng, nhưng nơi Sae ngã xuống thì chính khoảnh khắc ngày tàn của nó. Hắn chưa từng nói mà nó phải tự ý thức về lòng trung thành.

Nhận thấy vết sưng bên má phải ngày càng lộ, tại điểm dừng chân nho nhỏ, nó chạm lên mặt hắn.

- Có ăn gì không?

Sae chuyển chủ đề hòng né mấy câu sau của nó. Hắn hiểu nó, một đứa hay nói mấy câu sến súa nhưng lay động lòng người.

- Sae sẽ bất ổn hết hôm nay thôi nhỉ?

Nó hỏi mà như khẳng định, ừ thì đồng ý cho xong.

- Em khẳng định vậy thì đúng rồi.

Sae hé cửa sổ cho thoáng, tâm hồn bị bức lâu lắm rồi đấy.

- Sai.

Nó dứt khoát một tiếng, có bao giờ quá hai lời? Sae chăm chú lắng nghe từng lời, đôi mắt lục bảo mở lớn như chưa bao giờ chứng kiến viễn cảnh tươi đẹp trước đây. Mà cũng đúng, lần đầu còn bỡ ngỡ.

- Sae suy bao lâu cũng được, anh đã tự do.

Kể từ lần cuối nó thấy hắn nhoẻn miệng cười là trước khi chiến tranh lạnh giữa hai anh em nổ ra.

Sự tự do, chính hai tiếng hằng mong ước trói chân hắn quá lâu. Giờ giành lấy được cũng phải chịu nỗi đeo bám dai dẳng tới lúc mắt nhắm chân lạnh, nhưng, mọi thứ đáng.

Chẳng có gì miễn phí, Sae dạy các em mình vậy.


#Text 4

- Mặc đồ vào.

Sae giữ eo nó lại để khỏi chạy lung tung. Hắn ngắm cảnh nó trần chuồng từ đêm này qua đêm khác mà ngao ngán. Cứ nảy tưng tưng khiến hắn chẳng làm việc gì ra hồn, trễ nải hết cả. Khách hàng tức chết cho xem.

- Nhưng em chưa tắm.

Không phải nửa tiếng trước hắn vừa nắm đầu nó lôi đi tráng toàn thân sao? Tưng tửng một lúc người ngợm lại nhễ nhại.

Ức chế, Sae vỗ mông nó chan chát. Mấy tuổi rồi còn để hắn cáu?

- Thích như này chứ gì?

Nó len lén nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước căng tràn nhựa sống, gật lia lịa vẻ thích thú với cách xử phạt kích thích thế này.

- Sae không công bằng xíu nào.

Trườn khỏi vòng tay lớn, nó quỳ dưới sàn, mông chổng lên cao chĩa vào mặt hắn. Cười nhẹ một điệu, mắt híp mơ màng, nó đưa đôi bàn tay mềm mại mở miệng âm đạo.

Từng đầu ngón tay mảnh khảnh dạo chơi trên vùng môi đàn hồi, nó muốn lôi con chim non của hắn dậy.

- Ahhh, ông Sae bỏ quên rui rồi. Tui cũng muốn được chăm sóc, chú Sae cho tim chẳng công bằng xíu nào.

Nó diễn trò như thể âm đạo là cái miệng chính của mình, ăn nói lưu loát gớm. Đặt mắt dòm nơi hồng hào thăm thẳm ấy, Sae gằm mặt hồi tưởng những giây phút nồng nhiệt tới quên sự tồn tại của bản thân.

Đắm chìm trong đó lần nữa thì buổi đàm phán hôm nay coi như bỏ. Tiền bạc phù du nhưng không có thì sống sao?

Cặp mông lắc nhè nhẹ, khuôn mặt gợi đòn, miệng cười đong đưa, nó cố đưa tay sâu nhất có thể, ngứa ngáy từ nãy tới giờ. Nay Sae lí trí thế nhỉ?

- Nửa tiếng.

Sae đặt chân một bên mông nó, hẩy hẩy mấy cái do dự. Có phải bản thân quá nuông chiều nó rồi buông lỏng chính mình không?

- Thế em phải rất cố gắng nhỉ?

Nó chễm chệ trên người hắn, giữ nguyên đôi mắt xanh mang cả bầu trời hướng về mình. Vòng tay ra sau, nó luồn qua gáy hắn, mái đầu mềm mại dường như là điểm yếu chí mạng của tên đàn ông thích làm đẹp này.

Ngấu nghiến đôi môi lạnh, nó ép sát ngực mình cùng khung xương cứng, sự màu mỡ kích thích tăng trưởng dương vật bên dưới. Lực ma sát nhớp nháp bên ngoài hai vật kín khiến Sae dao động mạnh mẽ. Tiếng rên rỉ của nó khiến hắn đỏ mặt, bình thường thiên về tốc độ nên Sae ít để tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt.

Hôm nay chết thật, nó làm hắn điên mất. Nó chật vật gắng mở rộng lỗ âm đạo, cả hai đã sẵn sàng cơ mà.

- Sae...đồ chim to.

- Đút nổi không?

Nó run rẩy bởi bàn tay ma mãnh trườn dọc sống lưng mình nãy giờ, hắn ân cần nhìn con nhóc trưởng thành trước mặt. Từ lâu lắm, Sae đã đổi cách yêu với nó, anh không thương em theo lối ruột thịt nữa đâu.

Đỡ vòng eo, hắn đè nó xuống, hôn dọc khe ngực phập phồng náo nhiệt, tay ẵm trọn một vùng căng tròn nõn nà. Cơ thể nó là tuyệt nhất.

- Anh ơi...đút vào đi.

Nó mếu máo, mặt đỏ như say, tấm tức khóc như một đứa trẻ. Dỗ dành bằng cách véo nhẹ âm hộ mè nheo mấy phát, hắn vác cặp chân nuột đặt đều hai bên vai. Ngay lập tức nó ưỡn cong người, cặp ngực tròn mẩy nâng lên cao đón gió điều hòa.

Thứ tuyệt vời ấy như hòa làm một với cơ thể, nó mặc hai bên hông bị bấu chặt, nhịp nhàng phối hợp cùng Sae để mọi thứ dần về quỹ đạo. Vật của hắn lớn hơn sau mỗi lần cảm nhận, nó không bao giờ hết đau.

- Buông ra T/b.

Sae gằn giọng khi nó cố giữ hắn bên trong, ngón tay luồn vào lỗ hậu nhạy cảm khiến nó giật thon thót đành nhả ra. Tát lệch cả mông nó, hắn đỡ dậy cho nó dựa vào người mình.

- Anh ơi, chưa bắn mà.

Nó xịu mặt nỉ non, tay mân mê đỉnh dương vật đầy tiếc nuối. Đang high thì nắm đầu nó dựng dậy.

- Tuột bao rồi.

Hắn cầm cái bao trong suốt nhìn thẳng nó như thể tội đồ.

- Em mua nhầm.

Mắt nó nhóng nhánh vẻ vô tội, suýt gây chuyện lớn cơ mà. Cố tình mua sai loại, Sae có giận nó không?

- Em xin lỗi.

Hắn day trán não nề, nó có dục vọng tới mức nào thế? Ghì gáy nó, hắn nhìn thẳng nghiêm nghị. Sae cảnh cáo trong im lặng.

- 5 phút.

Hắn thả lỏng, với trạng thái rỉ dịch như hiện giờ có đi đàm phán cũng không ra việc.

Nó len lén nhìn hắn, trèo xuống quỳ trước đôi mắt xanh, tay bao quanh thân cây gậy cứng ngắt, nó lè lưỡi liếm như chú mèo nhỏ.

Cách này khiến Sae dịu đi phần nào. Làm gì cũng muốn thật khẩn trương, hắn nhấn mạnh đầu khiến nó giãy chết.

Lát sau, nó bò dậy thở hổn hển, miệng lưỡi đầy chất lỏng trắng đục, muốn nuốt cho hết mà sặc.

- Nhanh tay chân lên.

Sae đặt nó vào bồn đầy nước rồi sang phòng bên rửa ráy.

Với người làm tình nguyện hết mình như nó hay hắn, dính nhau lần nữa là tháng này cạp đất ăn.


#Text 5

- Chuyện gì khiến anh bực thế?

Nó tựa vai hắn thắc mắc, sau vụ lớn mà Sae tinh thần rõ ràng tệ, cực tệ. Hắn cứ ngửa ra sau hướng lên trần căn nhà gỗ cổ kính. Chiếc sofa da, hắn dính mông đã cả tiếng.

Không nhận hồi âm thích đáng, nó trèo lên người vòng tay ra sau ôm cổ hắn. Ngâm nga mấy khúc đồng dao trẻ con, nó xoa mái đầu mềm mại dỗ dành, bên vai nó gánh cả tâm hồn nặng trĩu của Sae.

- Anh là con em à?

Nó cầm bàn tay lớn đặt lên má mình, khuôn miệng ranh mãnh gặm ngón cái Sae như thể cái kẹo mút. Hương bạc hà phả từ miệng Sae làm nó thèm ngọt.

- Con chim của em.

Liếm vị ngọt xót lại trên môi hắn, nó giật thót khi Sae siết chặt eo mình. Hắn rê sống mũi dọc khe ngực hẹp khiến nó khúc khích.

- Rồi rồi, ngoan ngoan.

Nó ghì chặt hắn buông lời dỗ dành, em bé đang tức lắm đây.

- Ngưng mặc đồ anh khi không được cho phép.

- Vậy anh từ bỏ việc gác chân cứng ngắt trên người em đi.

Đêm nào cũng siết nó như cái gối ôm mới chịu, hệt khúc giò. Hai đứa không ai chịu ai nên im lặng, hiếm khi Sae chịu biểu đạt cảm xúc bất mãn trên gương mặt bạc tỷ lắm nhé. Mà giờ lại sưng sỉa khó chịu.

Cho nó mặc cũng được thôi, Sae tiếc gì đâu, nhưng phải giặt và đừng cố tình giấu bớt đồ đi ép hắn bận mấy bộ liền cosplay kì lân của nó. Kinh lên được.


[...]



- Con động vật dị hợm nào đây?

Hắn nhăn nhó nhìn bộ đồ mọc cái vòi lạ lùng trên đầu nó. Bình thường kì lân đã kinh khủng giờ đến con gì kinh dị thế này? Hắn cho nó vào sách đỏ mất.

Nó ngân nga mấy bài như thể tăng căng thẳng cho Sae, đầu cứ thò ra ngoài. Con xế hào hoa chạy đã nhanh thì chớ mà nó nhờn, có khi tí còn mỗi cái thân.

- Thò đầu vào.

Tóm nó xong xuôi, hắn ghì chặt vai không cho láo nháo nữa, toi cả hai đứa thì cay.

[Timeskip]

- Tên đô vật Mexico lật kèo cơ à?

Nó nhảy chân sáo đỏng đảnh khoác tay hắn, chống lưng hẳn vững lắm mới dám bật Sae. Hắn không đao to búa lớn nhưng trong giới ai cũng nể.

Check an ninh kĩ càng, nó phát ghen khi ả đàn bà lẳng lơ sờ mó người hắn. Còn liếc, chết chắc rồi, mặt mũi nhăn nhó đến kinh, đến Sae còn dè chừng.

Hắn không biết bước tiếp theo của nó.

- Ăn gì mà người ngon thế soái ca?

- Cơm tù.

Sae khoác lại cái sơ mi rảo bước đi mặc nó đứng ở đấy cùng dàn tay chân của bặm trợn. Con đàn bà là người duy nhất nó muốn thủ tiêu, nó sẽ chăm sóc đôi tay đẹp đẽ cẩn thận.

- Chị, chị thích anh Sae nhà em nhỉ?

Nó tươi roi rói chắp hai tay sau lưng đầy vô hại.

Chú voi nhỏ này làm được gì?


[...]

- Mày nghĩ bản thân sẽ toàn mạng ra khỏi đây, với con nhóc bận đồ kì lân hợm hĩnh?

Sae chỉnh cổ áo, chân gác chéo nhìn thẳng gã đô con đối diện.

- Thời hoàng kim của mày tàn rồi.

Hắn nhếch bên lông mày thách thức, sợ quá cơ.

- Thứ nhất, tiền. Thứ hai, người.

Sae ngắn gọn hai câu. Mọi chuyện làm hắn thấy tồi tệ, có mấy tờ bạc không sòng phẳng. Chưa kể tên trước mắt còn mượn người rồi chết hơn nửa quân số, hắn không tin mọi chuyện do đội của mình. Họ khá hơn thế.

- Bản thân mày phế, nên triều đại mới tàn.

Sae căng mắt nhìn nó, người thân cận nhất. Nó lả lướt trèo lên người tên đô vật khiến hắn nóng, hai bên thái dương găm vệt dây nổi. Đối phương hả hê khi thấy loạt biểu cảm của kẻ cho là tàn phế.

- Sae, em nên tìm chủ nhân mới rồi.

Nó tựa bờ vai khác khiến hắn cục, Itoshi Sae muốn thủ tiêu cả hai. Sờ soạng cơ thể đồ sộ, nó kéo khóa quần hắn xuống sâu. Nó như thể muốn trả thù hắn bằng loạt hành động bộc phát này.

- Gay cấn đấy T/b.

Hắn ngửa mặt lên trần gần như tuyệt vọng.

Cười mấy tiếng, bàn tay nó nhẹ nhàng trườn trên làn da thô kệch đụng đũng quần.

- Thằng ngu, tôi là voi con cơ mà.

Nó rành rọt từng tiếng, trừng mắt ghé sát mặt như muốn đốt cháy tâm hồn gã đô con. Đớn tới im bặt, hai bên tinh hoàn bị nó bóp nát. Sae lôi nó khỏi người tên bất tín, hắn nhăn nhó.

- Cà chua bi.

Ngón tay nó uốn tròn miêu tả, Sae ghì gáy nó, rút vội khăn tay lau vết bẩn. Thứ nhớp nháp khiến hắn phát kinh.

- Đừng làm lần nữa.

Nó ôm cổ hắn cười tinh nghịch, tên kia chết ngay tức khắc.

- Sae đừng sợ, em không giết thú cưng của mình đâu.

Ánh mắt nó hướng tới thứ giữa chân hắn đầy phấn khích, Sae vội đi để tránh thêm đổ máu, bản thân cũng hoàn thành việc cần làm. Nó nhảy tót lên con xế nằm sõng soài đằng sau, đồ liền nóng chết.

- Anh đừng có nhăn Sae ạ. Em phải giải phẫu cô ta, tới tận cái túi gel silicon độn ngực mới lôi được mớ dữ liệu ra đấy.

Nó chọc hai má hắn, người ta hết lòng hết sức thế mà không nói một lời.

- Ai cơ?

Hắn bắt đầu lái xe khỏi khoảng tối, xong việc cũng bình mình mất tiêu.

- Đâu quan trọng. Mà, anh nên giữ mình, đừng khiến em phải rút ngón tay ai nữa. Nhé.

Nó thơm má hắn, cơn ghen phụ nữ khiến Sae thực sự rợn.

Cách nó trả đũa khiến hắn cảm nhận bản thân mới là người nên dè chừng, lời cảnh cáo dã man nhất. Nó không phải đứa có tố chất giết người hay gì, nhưng buộc phải vật lộn để sinh tồn.

Sae và nó thấu nhau.

#Text 6

Nó nằm sấp trên chiếc giường mềm mại, hai vai nhô cao hết mức tạo rãnh lưng sâu. Sae đảo mắt quanh, tay bật nắp chai Champagne mới tậu rót tràn lưng nó.

Rãnh đủ chứa một lượng vừa đủ, hắn cúi xuống nhấp từng ngụm. Men rượu nồng trộn lẫn hương da sắc thịt khiến hắn nao núng.

Sae luồn tay xuống đỡ ngực nó để những thớ thịt nõn nà tràn đầy kẽ tay. Bầu ngực mềm tới độ hắn cảm giác chỉ cần dâng lên miệng liền tan ngay.

Thân thể tựa kẹo bông, chạm là tan nhưng hễ muốn khắc lên tâm hồn nó thì trái tim lập tức hóa kẹo cứng.

Có tên, có tuổi, chiếm hữu cả thể xác nhưng không bao giờ chiếm trọn trái tim nó.

Chiều chuộng nồng nhiệt như mọi lần, Sae luyến tiếc ngắm nó tả tơi nắm trên người mình. Vùng bí mật vẫn cứ ma sát nhè nhẹ khiến hắn nhăn mặt cấu mông nó.

- Đau đít em.

Nó cựa cuội hôn nhè nhẹ khuôn ngực hắn.

- Gu phụ nữ của Sae là gì?

Cắn nhẹ vành tai hắn, nó thủ thỉ.

- Ra hình người là được.

Nó khúc khích đặt tay hắn lên lưng mình xoa. Đau nãy giờ này.

- Anh đoán gu em là gì?

- Gu có cân.

Vuốt nhẹ dương vật hắn, nó cười, không tán thành cũng chẳng đồng tình.

- Sae sẽ bên em đúng không?

Nó hôn lên mắt hắn, mặt biển trong trẻo mà sâu đáng kinh ngạc.

- Lâu nhất có thể.

- Vậy đừng để em rời đi một mình.

Sae không hứa, không gì cả. Nó sẽ hiểu rằng hắn đã đợi quá lâu, mong từng ngày lời hứa nở hoa.

Sae ơi, anh cắn tan viên kẹo cứng mất rồi.

#Text 7

Mắc thế nước sôi lửa bỏng, một vùng cần sơ tán bởi thù hận của em trai hắn. Nó vùng vẫy mạnh mẽ trong vòng tay Sae, nó muốn ở lại thay vì bản thân sẽ tới nơi xa lắt xa lơ không có hắn.

Nó nghiêm túc, nó đánh đau, nó phản ứng gay gắt, thậm chí mồ hôi quyện nước mắt khiến mặt mũi cay xè.

- Thoát khỏi thứ lý tưởng trung thành ngớ ngẩn ngay lập tức!

Ga tàu phía Tây hiện chưa bị phá, nó có thể thoát nếu theo dòng người ấy.

- Em không để Sae lại! Chen giữa ngần này người em cũng chết!

Nó quát vào mặt song vịn vai hắn như muốn xé xác.

- Anh nói mọi người sinh ra để chết cơ mà! Em giống-!

Đôi đồng tử giãn ra kèm sự rung chuyển mãnh liệt, mặt nó tỉnh bơ, bàn tay vô thức xoa bên má phải. Sae vừa cho nó một bàn tay, đau, rất đau, cực kì đau.

- Không còn thời gian cho tử thần đâu.

Hắn áp hai tay lên mặt nó giữ chặt, thực sự Itoshi Sae đang run rẩy.

- Sae, không... rõ ràng anh đang sợ, để em đi cùng.

Đi cùng chỉ khiến Sae thêm bất an, mọi bản năng của nó không hữu dụng vào thời điểm này. Chưa kể, nó cần đi, nhất định Sae để nó đi.

Ôm nó vào lòng, hắn hôn vầng trán nóng, an ủi vết bỏng rát trên khuôn mặt lem nhem của nó.

- Không, Sae ơi, đừng làm như thể lần cuối.

- Đừng làm anh cáu, T/b. Đến lúc bước rồi. Chủ nhân của em vừa nói đấy.

Hắn rời nó, ánh mắt xanh lưu luyến đến đọng nước. Gạt nước mắt, Sae sẽ chẳng thấy nó khóc lần nữa.

- Làm thế nào để em biết anh vẫn ổn?

Nó trở lại với gương mặt câng câng mọi ngày, hắn không còn là mối bận tâm.

- Em sẽ không biết đâu.

Cánh cửa toa tàu chật ních đóng lại, nó ngay lập tức hòa lẫn vào dòng người. Sae không trở lại nhưng nó vẫn cần tự do.

Một sự tự do dàn xếp, nó có đúng khi ngã vào những lời dối trá từ lần này tới lần khác?




[...]



Sae, em đang cười nhưng không vui.

Dối trá!

Buộc rời đi bởi anh không bao giờ đứng về phía em.

Những giọt máu đỏ, mồ hôi đổ cũng chính tự do anh nợ em.

Chúng ta là cặp trời sinh, mà anh lại ở đấy.

Hi vọng lần 1...

Thất vọng lần 2...

Anh là thiên đường hay địa ngục?

Giờ anh không thấy em khóc nữa đâu.

Bởi, đâu còn thời gian cho cái chết?

Đốt, để ngọn lửa cháy, Sae không còn hiện hữu trong tâm trí nó.

Cuộc đời tự do đi hai, về một.
































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com