Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕍𝕀𝔼𝕋 ℕ𝔸𝕄

ʜᴀ ɴᴏɪ : ᴛᴀʏ ʜᴏ ᴡᴀʀᴅ 

Tại một góc nhỏ yên tĩnh giữa lòng thành phố, trong một ngôi nhà hai tầng đầy nắng, một cục bông nhỏ đang say giấc nồng.
Cục bông ấy – một chàng trai vừa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội – đang cuộn mình trong bộ đồ ngủ lông mềm như mây, ôm chặt lấy Sữa, chú chó Samoyed to tròn, trắng muốt, trông như chiếc gối ôm biết thở.

Sữa khẽ rên ư ử trong giấc mơ, còn cậu – với mái tóc rối mềm rũ lên má, làn da trắng như bánh sữa, môi hồng phớt – nằm nghiêng, ôm chặt Sữa như con nít ôm gấu bông.
Gương mặt ấy là một sự kết hợp kỳ lạ giữa vẻ ngây thơ của thiên thần sơ sinh và nét quyến rũ bất cần của một người vừa hết hạn hợp đồng với xã hội.

Rồi đột nhiên...

RẦMMMM!!

Cánh cửa phòng bật tung như thể đã gồng mình chịu đựng cơn tức giận này suốt 20 năm.

Một bóng người mảnh khảnh đứng chói lòa giữa ánh nắng hắt từ hành lang – người mẹ.

Trên tay bà là một cái chảo chống dính và một chiếc muôi gỗ từng là vũ khí huyền thoại trong những năm tháng nuôi con ăn vạ và dậy trễ.
Khuôn mặt bà vẫn nở nụ cười – nhưng nụ cười đó mang khí chất của bác sĩ trưởng khoa trong ngày không ai trực thay.

"PONG... PONG... PONG!!!"

Muôi gõ vào chảo. Tiếng kim loại va chạm vang lên như pháo lệnh cho cuộc chiến khởi động.

Cục bông nhỏ bật dậy, tóc rối như bị điện giật, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó nghe như " Crepe...bánh ngọt..măm măm..".

Sữa lăn khỏi giường, phát ra một tiếng "ư..." nhẹ nhàng như con thỏ bị điểm huyệt, rồi nằm im, đuôi cụp xuống — kỹ thuật đóng giả tử trận đạt trình độ huyền thoại nội trú.

Mẹ khoanh tay, ánh mắt đầy sát thương nhưng giọng vẫn ngọt như siro ho:

"Thức dậy đi con !! Đi làm điều gì tốt cho xã hội đi !! Hay là định sống cuộc đời chỉ mặc đồ bông và ôm chó đến cuối đời?"

Cậu trai nhỏ mắt mơ màng, giọng ngái ngủ nhưng vẫn kịp nở một nụ cười hơi ngờ nghệch , còn người mẹ chỉ biết bất lực nhìn con trai mình đang lớ ngớ mò điện thoại . Cậu trai mở điện thoại , trên màn hình đang phát sáng , đập vào mắt cậu là : Chủ Nhật : 12/7  : 9h43 

Cậu ngây ngô nhìn mẹ mình rồi cười hì hì , tay cầm chăn rồi kéo sang một bên , tay kia thì ôm Sữa rồi rục rịch rời giường đi vệ sinh cá nhân . 

" Vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng nha Cá ! " 

Mấy mươi phút sau... 

Vệ sinh cá nhân hoàn tất , cậu trai nhỏ cùng cún lớn đi xuống nhà , trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ đó . Mẹ cậu , người đã cực quen với cảnh này đang bày bữa sáng ra 

" Sáng nay ăn chi thế mẹ ? " 

Cậu trai đã tươi tỉnh hơn trước, hớn hở nhìn bữa sáng mẹ đang dọn ra , như trẻ con được phát quà vậy 

" Yeah ! Bún canh chua ! Lâu lắm mới ăn lại " 

Cậu bày vẻ thương nhớ , ánh mắt long lanh nhìn bát bún mà vui sướng . Mẹ cậu chỉ liếc qua rồi phì cười 

" Gọi mấy đứa trong hội của con xem mấy đứa nó dậy chưa 
Dậy rồi thì bảo sang nhà mình ăn sáng " 

Cậu chống tay lên ghế , ngẫm nghĩ một chút rồi cũng mở điện thoại , trên màn hình screen lock của cậu là ảnh cậu cos nhân vật Wanderer trong game Genshin Impact , còn màn hình mở thì là ảnh aethestic gì đó . Tay cậu thoăn thoắt mở Messenger , nhấn vào hội nhóm có tên : " AEKN " nghĩa là " Anh Em Kết Nghĩa " , có 5 đứa trong nhóm , trong 5 đứa ấy là có cậu , avatar nhóm là cả 5 đứa đang làm trò hề 

Nội dung đoạn tin nhắn : 

Cá đẹp trai số 1 thế giới : 
-" ALOOOO !! CHIM SẺ GỌI BẦY CHIM SẺ !! CÓ ĐỨA NÀO DẬY CHƯA ?? " 

Rất nhanh 4 đứa còn lại đã " seen " , acc có tên " Bí xì tin " đã gửi một tin nhắn , còn ba đứa còn lại thì thả emoji hỏi chấm đỏ lè

Bí xì tin : 
-" Gọi tụi này chi thế leader ? " 

Cá đẹp trai số 1 thế giới : 
-" Mẹ tao...nấu bún canh chua " 

Dòng chat vừa gửi đã được 4 đứa thả tim lẹ , acc " Bông đẹp gái " đã gửi một tin nhắn 

Bông đẹp gái : 
-" Chờ xíu !! Tụi em qua nè leader uiii >< " 

Rất may cả 5 đứa đều rải rác trong Phường Tây Hồ , lại còn biết nhà nhau nữa chứ :)) 

10 phút sau... 

TING TONG....TING TONG...!! 

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập , cậu chạy vội ra mở cửa, Sữa cũng theo sau , vẻ mặt hớn hở . 

4 đứa trong nhóm đã tới , khuôn mặt của chúng nó khiến cậu cười mệt , vẻ như đã đói ngàn năm vậy 

Cậu cười cười 

" Bí, Bông , Min , Bắp ? Sao mặt chúng mày trông thèm thuồng quá vậy ? " 

Bắp vui vẻ lên tiếng : 

" Tại nhớ bát bún canh chua mẹ mày nấu chứ sao !! Nô tì nhà ngươi tránh ra để trẫm vô !! " 

3 đứa còn lại cũng gật đầu như gà mổ thóc , cậu bày bộ mặt " ??? " nhìn chúng nó nhưng cũng tránh đường cho chúng nó vào 

Cả đám ngồi vào bàn , ánh mắt blink blink nhìn bát bún canh chua nóng hổi , có đứa còn bày ra vẻ mlem mlem nữa . Bí hít một hơi , vẻ mặt thỏa mãn 

" Vị nhà đây dồi !! Chén thôi anh em !! Cháu mời cô ạ !! " 

Cả bọn cùng lên tiếng , riêng cậu là " Con mời mẹ ạ !! " rồi lao vào cùng đánh chén với lũ bạn . Mẹ cậu chỉ cười phì rồi cũng làm cho mình một bát , ngồi ăn cũng lũ trẻ , cảnh này giống như gia đình vậy..

...

Sau khi ăn no xong , cả 5 đứa đứng trong bếp , 2 đứa rửa bát , 3 đứa đứng tám chuyện cùng hai đứa rửa bát cho đỡ chán . Đang diễn trò hề thì tự nhiên mẹ cậu gọi cậu ra phòng khách nói chuyện , mặt trông nghiêm lắm 

Cá nhìn mà cũng thấy hơi hoảng nhưng cũng im lặng đi cùng mẹ , 4 đứa thì nói chuyện nhỏ nhẹ hơn 

Hai mẹ con ngồi xuống sofa , mẹ cậu nhìn cậu , hơi ngập ngừng rồi nói 

" Cá này...lúc nãy cậu con vừa gọi cho mẹ , bảo con sang Nhật giúp cậu con làm việc , sẽ có lương , công việc rất nhàn...liệu con có..." 

Cá ngớ người , nhìn mẹ 

" Cậu Jinpachi ạ..? " 

" Cậu Jinpachi " mà Cá nhắc tới chính là người đàn ông mà cậu gặp khi còn bé , bố mẹ đưa cậu qua Nhật để " ra mắt " với họ hàng bên Nhật . Người đàn ông ấy cao như cái sào , gầy như nghiện  , mái tóc như úp tô để cắt , đeo cặp kính dày cộm , ánh mắt gây ám ảnh người nhìn và...cực kì thích " ăn mì " : theo lời mẹ Cá nói 

" Ừm...nếu con không chấp nhận cũng không sao đâu " 

Mẹ nhìn cậu , trong mắt bà thoáng vẻ hơi lo lắng 

" Uh...Không sao đâu mẹ..con đồng ý " 

" Lâu lắm cũng không gặp cậu rồi " 

" Con cũng nhớ cậu lắm " *xạo chó :))* 

Mẹ cậu hơi sững lại một chút khi nghe thấy câu "con cũng nhớ cậu lắm", nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt "diễn hơi lố" của Cá thì lập tức phì cười, giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu một cái:

– "Con mà nhớ thằng nhóc đấy thì mẹ là công chúa Elsa."

Cá cười khì khì 

" Nhưng mà việc gì ấy mẹ ? " 

" Nó bảo con làm nhân viên y tế cho cái dự án về bóng đá gì đấy của nó " 

Cá nghe đến chữ "bóng đá" thì cả người cứng đơ như bị liệt dây thần kinh số 7.

– "...Bóng đá á? Con...con á mẹ? Làm y tế trong mấy cái chỗ mà người ta đá banh hả?" 

Mẹ cậu gật nhẹ đầu 

" Nghe thằng nhóc đó nói là dự án bỗi dưỡng cậu thủ gì đấy " 

Cá shock vãi chưởng , cái thân hình nhỏ con 1m65 này vào đấy có bị người ta bully không nhỉ..? Mà nếu đi thì chắc chắn lũ kia sẽ buồn lắm , còn Sữa nữa...

Mẹ như đọc ra được suy nghĩ của cậu , liền nói : 

" Sữa có thể đem theo , miễn nó ngoan , không sủa " 

Cá sáng mắt , nắm lấy tay mẹ 

" Mẹ nói giùm con với cậu là con đồng ý nhaa !! " 

Rồi chạy vèo vào bếp khiến mẹ cậu khựng lại vài giây rồi phì cười 

Cả đám bên trong đều đã nghe thấy , mẹ cậu và cậu nói chuyện không phải oang oang nhưng từ phòng khách ra bếp đều vẫn nghe thấy được . Cả đám mặt buồn rười rượi , nhìn leader nhà mình sắp đi Nhật bỗng dưng đồng loạt...đứng hình

Bông là đứa đầu tiên lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi ngủ trưa:

– "...Cá...đi Nhật thiệt hả?"

Min – đứa hay bày trò troll cả nhóm, lần đầu tiên trong đời nhìn như chuẩn bị bị mẹ mắng điểm kém:

– "Đi...đi luôn hả? Mà...bao giờ đi?"

Cậu đi vào bếp , nhìn thấy mặt đứa nào đứa nấy cứ như cái bánh đa nhúng nước thì tâm trạng vui vẻ cũng tan đi . 

"Ủa gì vậy? Tao đi làm thôi mà, chứ có phải lên núi tu luyện đâu..."

Min chép miệng:

 "Ừ... Mà Nhật xa lắm đó nha... Không có chuyện đang buồn rồi gọi đi uống trà sữa, không có chuyện tự nhiên rảnh quá rủ nhau đi lượn phố Tây Hồ nữa..."

Bí khoanh tay, mặt như học sinh phát hiện giáo viên thu điện thoại:

 "Tao còn chưa trả hết nợ mì gói đợt Cá cho mượn kì 2 mà giờ đòi đi."

Bông sụt sịt, rút một tờ khăn giấy ra chậm chậm lau mắt như thể đang đóng cảnh chia ly trong phim cổ trang:

 "Ủa... sao cảm giác như leader nhà mình sắp ra nước ngoài lấy chồng vậy trời..."

Bắp—kẻ luôn là cây hài chính của nhóm—lần đầu tiên không đùa, chỉ thở dài:

 "Tao không biết sao nữa... nhưng thiếu mày, cái nhóm AEKN chắc chỉ còn chữ A là "Ảm đạm" thôi đó..."

Cá im lặng. Cậu nhìn từng khuôn mặt thân quen, từng biểu cảm vừa buồn cười vừa buồn thiệt. Một luồng cảm xúc lạ xộc lên ngực, khiến mắt cậu cay cay dù miệng vẫn ráng cong lên.

 "Tụi bay... đừng làm vậy chớ. Tao đi một thời gian thôi mà. Với lại... biết đâu ở bên đó, tao còn tìm được cơ hội gì đó ngon lành, rồi về mở hẳn một phòng khám thú y kiêm quán trà sữa – cho người và thú cưng, mở 24/7, free cho hội AEKN."

Cả đám khựng lại, rồi bật cười.

Min:

 "Ờ ha, nếu có vậy thì tụi tao sẽ lập hội 'Du học cứu Cá' để qua phá chỗ luôn."

Bí:

— "Sữa chắc khoái lắm, được ăn mì Nhật mỗi ngày còn gì."

Bông gật gù:

— "Cá mà đi Nhật, nhớ chụp hình nhiều vô, nhớ livestream cảnh làm việc cho tụi này coi, tụi này sẽ làm fanclub 'Y tá Tây Hồ lưu lạc đất Nhật'!"

Bắp xoa xoa cằm:

— "Ờ, mà trước khi đi... phải có tiệc chia tay đàng hoàng chớ!"

Cá ngẩng đầu:

— "Ừ, nhưng làm đơn giản thôi nha..."

Tụi kia đồng thanh:

— "KHÔNG."

Rồi cả nhóm nhao nhao bàn kế hoạch như thể tổ chức hội nghị cấp cao: nào là phải có dresscode theo chủ đề "Nhật x Tây Hồ giao lưu văn hóa", nào là sẽ cosplay theo các nhân vật Ghibli, nào là nấu lẩu chua cay siêu to khổng lồ... Thậm chí còn định làm clip tổng kết "chặng đường trưởng thành của Cá" từ lúc mặc tã tới giờ.

Cá bật cười trong nước mắt.

Sữa ngồi dưới chân cậu, lắc lư cái đuôi như đồng tình.

Và thế là... một buổi tiệc chia tay bắt đầu được lên kế hoạch. Một chương mới sắp mở ra. Nhật Bản đang vẫy gọi — cùng với một người cậu tên Jinpachi "nghiện mì", và một dự án bóng đá không ai rõ ràng lắm nhưng... rất có thể sẽ khiến Cá, một cục bông y tế bé nhỏ, rơi vào một thế giới hoàn toàn khác.

...

𝒞𝒽𝒶𝓇𝒶𝒸𝓉𝑒𝓇 𝐼𝓃𝓉𝓇𝑜𝒹𝓊𝒸𝓉𝒾𝑜𝓃 

Fullname : Vũ Hoàng Minh / Rei / Cá 

Age : 22 

Height : 165cm 

Birth : 19/5 

Like : Chơi game (Genshin Impact là chân ái),đọc truyện tranh và light novel , uống trà sữa (mà không có trân châu), chụp ảnh , ngủ nướng , Harajuku

Dislike : Bị gọi là "bánh bèo" , tiếng báo thức buổi sáng , côn trùng bay không mời mà đến , rửa bát bằng nước lạnh mùa đông 

Allergy : Tôm sống & sò huyết tái 

Strengths : Tốt bụng, biết lắng nghe , kiến thức y học chắc , yêu động vật ,giao tiếp thân thiện , giỏi chill 

Weaknesses : Dậy trễ kinh niên , lười vận động 

❀◕ ‿ ◕❀

Những điều Cá YÊU THÍCH (𝑭𝒂𝒗𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆𝒔):

Sữa ( cún ) 

Gia đình và bạn thân

Mùi nắng buổi sáng trong nhà

Khoảnh khắc yên lặng bên ly trà

Sự công nhận âm thầm

Một ai đó... có thể lắng nghe 

có học võ, nhưng là kiểu "học cho vui chứ không để đánh nhau".

 Cá có học âm nhạc, nhưng giống kiểu... "học theo đợt cảm hứng", không theo chuyên nghiệp

có biết trượt băng, nhưng trình độ chỉ ở mức... "không ngã là thành công" 

Và Cá từng gây xao xuyến rất nhiều lần, nhưng lại không hề biết mình đang xao xuyến ai cả 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bluelock