五
Suốt mấy tuần vừa rồi, phòng y tế của Blue Lock... vắng như chùa Bà Đanh lúc cúp điện.
Không ai bị bong gân.
Không ai đau bụng.
Không ai lên cơn mê sảng vì "quái vật trong tim".
Và cũng không ai... cần đến Cá.
Lúc đầu, cậu còn thấy vui.
"Ôi trời ơi, thiên đường đây rồi. Không còn mấy đứa cấp 3 nhìn mặt giống người mẫu mà nói chuyện như học sinh bị bẻ giò thần kinh nữa."
Nhưng mấy tuần trôi qua...
Cậu nằm dài như bánh tráng bị quạt.
Chơi game chán.
Xem phim xong.
Chat với nhóm AEKN bên quê, bọn nó toàn spam sticker và chửi nhau xem ai nợ tiền trà sữa từ cấp 2 chưa trả.
Một tuần...
Cậu bắt đầu lục lại sách y. Đọc chưa được 10 trang thì Sữa phóng lên giường đè lên bụng, làm nghẹn hơi.
Tắt luôn.
Quyết định ăn no ngủ kỹ chờ... số phận.
Tuần thứ ba...
Cá mở điện thoại ra.
Gõ vài chữ:
" cậu ơi có ai bệnh không?"
Rồi lại xóa.
Gõ lại:
"cậu Jinpachi thân mến, nếu ngày mai không ai trật khớp thì cho em về quê cắt tóc được không?"
Không gửi.
Tắt màn hình.
Thở dài.
"Sao tao đi học Y 6 năm, tốt nghiệp bằng giỏi, qua tận Nhật... để trở thành nhân viên túc trực cho... sự bình an?"
"Mà rõ ràng làm ngành y thì không có bệnh nhân là chuyện nên mừng chứ? Mà sao tao thấy như mình sắp... mọc rêu đến nơi rồi..."
Cá vừa mới nhấn "Gửi" tin nhắn LINE đầy tâm huyết, viết bằng một văn phong vừa lễ phép vừa nài nỉ khéo léo như học sinh ngoan xin cô cho đi chơi sau giờ trực nhật...
"Dear Cậu của cháu,
Vì mấy tuần nay cháu thấy các em nhỏ dường như được bù lại chất rồi nên cậu cho cháu đi chơi nhé. Cho cục bông nhà cháu đi tắm nắng nữa, mấy tuần nay ở trong này thấy thiếu vitamin D rồi 🥲."
Gửi xong, Cá tựa lưng vào ghế, vuốt vuốt đầu Sữa:
"Chờ đi con. Biết đâu cậu tao thấy thương tình..."
"Ting!"
LINE hiện tin nhắn
Người gửi: Ego Jinpachi.
Cá giật mình bật thẳng dậy.
"Nhanh vậy? Ổng đọc luôn hả?"
Tin nhắn hiển thị:
"Đúng lúc đang có việc.
Mày đi đón hội World Five hôm trước tao gửi file cho mày đi. Đang ở sân bay rồi."
Cá đứng hình.
Rồi bật cười như trúng số.
"CUỐI CÙNG!!!
Cuối cùng cũng có việc để làm rồi!!!"
Cậu lăn vòng quanh phòng như lò xo.
Sữa hoảng hồn nhìn chủ mình đang biểu diễn tiết mục "người hóa chồn sóc".
"Sữa ơi!!! Tao được gặp siêu sao bóng đá thế giới!!! Mấy ông World Five đó!!! Tao không còn là bóng ma y tế nữa!! Tao là người có nhiệm vụ!!! Tao được XUẤT HIỆN!!!"
File thông tin về World Five được mở ra lại.
Năm cái tên, năm khuôn mặt nổi tiếng toàn cầu — mỗi người là một định nghĩa về "không bình thường" với năng lực bá đạo và tính cách không kém phần... kỳ quặc.
Cá tự nhủ:
"Thôi kệ. Bất thường còn hơn không có ai để trị liệu.
Đưa họ về cho an toàn, đừng để ai bị cảm, đừng để ai bị fan cuồng rượt.
Chuyên nghiệp lên Cá ! Mày đang làm nhiệm vụ quan trọng!"
Rồi cậu tự nhiên ngẩn người , thầm nghĩ...hay mình giả gái nhỉ...nghĩ là làm , Cá đi đến tủ đồ , lấy một cái túi hộp khá to , trong đấy đựng toàn đồ makeup , xong lấy bộ tóc giả dài màu đen ra , lấy thêm lưới đội đầu..v..v..Và bắt tay vào công việc giả gái :))) . Hôm nay ẻm Cá chơi quả giả làm gái công sở luôn cho vui
Sau mấy mươi phút makeup + mặc đồ : Một chiếc áo sơ mi trắng tay dài dành cho nữ , một chiếc váy bút chì , thêm quần tất , giày cao gót tí đi mượn chị Anri vì cỡ chân hai đứa giống nhau , trên áo cài một tấm bảng tên nhỏ , phía trên ghi : Blue Lock - Staff , phía dưới ghi : Rei . Mặt thì makeup cực xinh , bờ môi đánh thêm son bóng làm càng blink , thêm quả kính oval đen không gọng nữa , mlem , hết nước chấm , rồi còn thêm cái giọng ngọt ngào của cậu nữa thì đổ đứ đừ đư luôn :)) .
Cá rời khỏi phòng , đi đến phòng của Anri . Đứng trước cửa mà tim cứ đập thình thịch , vì ngượng , Cá đưa tay gõ cửa 2-3 cái , chờ đến khi người bên trong phản hồi thì mới đi vào .
Anri mắt từ nhìn laptop ngước lên nhìn người vừa vào phòng mình thì shock vãi chưởng
" Rei..? "
" A hí hi :> Em nò "
" Trời ơi ! Xinh quá đi !! Chị vừa nhìn mà không nhận ra em luôn đó !! "
Anri đứng dậy , tiến tới gần để nhìn rõ Cá hơn , Cá thì cười cười rồi hỏi khẽ
" Chị yêu ui...cho em mượn...đôi cao gót của chị được khum?? "
Anri hơi khựng lại rồi cũng đi lấy đôi cao gót đen đế đỏ của mình cho cậu , cô nhìn cậu cười với hàm ý : " Đi đi em "
Cá vui vẻ ôm chầm lấy Anri rồi cởi dép , xỏ chân đi quần tất vào đôi cao gót kia , cậu sau khi đi xong , đứng thẳng như để làm quen với điều mới , đôi chân bắt đầu bước thử vài bước nhẹ nhàng
" Adu...mình..trông ngon nghẻ ghê :)) "
Anri bật cười
" Giờ em mới biết em ngon hả ? "
" Hí hí ! Em cảm ơn chị nhìu ! Moaz moaz ! "
Cá hôn gió chị Anri rồi trên đôi cao gót mà đi về phía phòng quản lý kĩ thuật - phòng của Ego jinpachi
Cạch..
Vừa mở cửa bước vào đã được cậu mình ném cho một chiếc chiều khóa xe motor là cảm giác như thế nào ?
" Eh ? "
" Nghe mẹ mày bảo mày thích lái motor
Lái đi đón bọn họ đi "
Ah...
Cá khựng lại , sao cái đíu gì ổng cũng biết hết vậy ?
" Cháu cảm ơn...mà cậu đừng có ăn nhiều mì nữa đấy ! "
Rồi Cá rời đi , không quên đóng cửa , Ego vẫn ngồi giám sát các cầu thủ , nhưng trong đầu lại nghĩ
' Rồi mày khác đéo gì tao ? '
Cá đi xuống hầm gửi xe , vừa xuống tới nơi đã thấy bác tài đang ngồi trên xe hơi, mà còn đứng đằng sau chiếc Motor của Yamaha nữa chứ
Chiếc motor Yamaha đen bóng như gương, đường nét mạnh mẽ, yên xe bọc da bóng loáng như thể vừa được lau bằng nước mắt của thần tốc độ.
Cá đứng khựng lại trong 2 giây.
"Ủa... Không phải nói đón người ta... lịch sự... đàng hoàng... tại sao lại cho tao đi bằng con quái vật này vậy???"
Tài xế ngồi trên xe cũng khá bất ngờ vì hình dáng của cậu bây giờ nhưng khuôn mặt cũng dễ nhận ra nên cũng bình thường trở lại
Tài xế lú đầu ra khỏi cửa sổ xe
" Cậu Rei
Chúng ta đi được chưa ? "
Cá nhìn tài xế rồi cũng trèo lên xe , cậu mở khóa xe rồi vặn ga , tài xế thấy vậy cũng thôi nhìn , ngồi nghiêm chỉnh lại ghế của mình , khởi động xe . Nay tài xế lái con Mercedes-Benz GLS, xịn xò vãi nồi . Lớp makeup này của cậu lúc lái xe tốc độ cao cũng đéo trôi được vì xịt khóa nền rồi :))
...
Sau gần một tiếng chạy xe thì cuối cùng cũng đến sân bay , tiếng xe hơi cùng motor vang lên rồi cũng dần dịu đi . Cá đỗ xe trước xe tài xế, để cách xa một chút tại đúng nơi mà mấy tuần trước , khi lần đầu cậu đặt chân đến đất nước Nhật Bản này. Cậu xuống xe , chỉnh phần tóc giả hơi rối , rất may nó không bay
" Chú đợi ở đây một chút nhé
Cháu vào kiếm người "
Tài xế gật đầu rồi đưa ánh mắt dõi theo cậu đang đi vào sân bay
Vừa mới bước vào đã gặp ngay năm con người khác biệt đang đứng giữa sảnh sân bay . Chắc chắn đây là World Five rồi , đéo sai vào đâu được !! Có vẻ họ đang nói gì đó , nhìn mặt một người trong này cau có lắm :))
" What's taking Ego so damn long to send someone?"
.Sao Ego cử người đến lâu thế ? .
" Calm down, Blake. Ego wouldn't dare keep us waiting too long... probably."
.Bình tĩnh đi, Blake. Ego chắc không dám cho tụi mình chờ lâu đâu... chắc vậy.
Cộp..cộp..
Bỗng có tiếng giày cao gót tiến đến gần họ , cả năm người đưa mắt nhìn thì thấy một " cô gái " nhỏ nhắn đang cúi đầu rồi ngẩng lên , mỉm cười một cách công nghiệp với họ
" I'm so sorry for the wait. My name is Rei, a staff member from Blue Lock. I've been sent to pick you all up."
.Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Tôi là Rei, nhân viên của Blue Lock. Tôi được cử đến để đón mọi người.
Cả đám ngẩn người , rồi một người trong đám đấy cười phá lên , nói bằng chất giọng khá cà khịa . Cá đưa mắt nhìn người vừa cười , là một người cao to , da nâu đen sạm , mái tóc đen đúng chuẩn Brazil , chắc đây là Dada Silva ha..
" Is this Ego's way of apologizing—by sending a tiny little girl to pick us up? "
.Ego đang tạ lỗi với chúng ta bằng cách để một cô gái nhỏ nhắn như này đến đón chúng ta sao ?.
Cá hơi ngẩn người rồi cũng im lặng , trong lòng đang bùng lửa giận , dám nói cậu ông đây như vậy , cẩn thận đêm nay ông đây tiêm vitamin C vào người chú đấy !
Ánh mắt Cá chuyển từ nhẹ nhàng , hiền lành thành một ánh mắt lạnh tanh, nhìn thẳng vào người đang cười ngoạc cả miệng ra kia
" I apologize for what he said earlier. He's always like that."
. Cho tôi xin lỗi vì lời nói của anh ta lúc nãy nhé . Anh ta là vậy đấy .
Cá hơi giật mình , đưa mắt nhìn sang cậu trai vừa tiến đến cạnh mình . Cậu ấy cao , có làn da màu nâu đậm nhưng không giống Dada Silva , có đôi mắt vàng kim cùng nụ cười tỏa nắng , Julian Loki
Cá khựng lại rồi cũng cười với cậu ấy , nụ cười dễ thương nhưng cũng nhẹ nhàng
" No worries. I'm alright, thanks."
. Không sao đâu. Tôi ổn mà , cảm ơn cậu nhé.
Lại có một người xuất hiện đứng trước mặt em , người này có một mái tóc màu cầu vồng hơi bông xù , mắt cũng màu vàng giống Julian Loki , là Pablo Cavasoz
" Your smile is really cute."
. Nụ cười của cô dễ thương thật đấy !.
Cá giật mình , rồi cũng cười , gật đầu nhẹ . Bất chợt Cá nhớ đến người tài xế đang ở ngoài sân bay đợi
" Uh... sorry to interrupt, but maybe we should head out. The driver's still waiting outside."
.Uh... xin lỗi vì đã chen ngang ạ, nhưng có lẽ chúng ta nên đi thôi. Tài xế vẫn đang đợi ở ngoài.
Cá với chất giọng nhẹ nhàng nhưng hơi lúng túng nói , nhưng tên to bự kia vẫn cười khiến mặt cậu tắt nắng luôn , Julian Loki cùng Pablo Cavasoz nghe vậy , cũng nhìn thấy mặt " cô gái " trước mặt mình thay đổi thì cùng nhau đưa mắt nhìn con người vẫn đang cười kia .
Người đàn ông có râu bên cạnh thì đứng khoanh tay nhìn cậu từ nãy giờ rồi cũng đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mà khó chịu , đây là Adam Blake
Bốp !!
Một cú đánh mạnh vào lưng tên cao to kia khiến hắn đau đớn , dừng cười mà gào lên
" Luna?! Are you out of your mind?! Why the hell did you hit me?!"
. Luna ?! Mày bị thần kinh à ?! Sao lại đánh tao !!.
Cá ngơ ngác nhìn , Luna ? Leonardo Luna ? " Quý công tử " của Real Madrid mà thằng Bắp hâm mô đây hả . Mà mỗi khi nó xem xong trận của người nó hâm mộ là lại gọi điện cho mình kể về bàn thắng và cách anh ta ghi bàn tận hai tiếng đây à ?
" Come on. Keep grinning like that and people will think you broke out of an asylum."
. Đi thôi. Mày cười như thế người ta lại tưởng mày trốn trại đấy .
Người đàn ông này có một mái tóc màu vàng , được tạo kiểu trông rất phù hợp với khuôn mặt đẹp trai kia , đôi mắt mang màu xanh ngọc lục bảo lấp lánh . Leonardo Luna nhìn Cá rồi mỉm cười
" Are we ready to go now, miss?"
. Chúng ta đi được rồi chứ ,thưa cô ?.
Cá gật đầu nhẹ , trong lòng thì cười ha hả
"Let's get going. This way, please."
. Chúng ta đi thôi . Đường này ạ.
Cá xoay người đi trước , World Five đi theo sau .
Cậu không biết , ánh mắt màu ngọc lục bảo kia đã nhìn cậu suốt khi cậu đứng trước mặt họ , cách cậu thay đổi khuôn mặt theo trạng thái môi trường khiến anh ta có chút thấy thú vị
' Thèm ăn chè thế nhỉ...thôi tí đi mua đồ về nấu vậy '
Khi ra đến cổng , Cá thấy tài xế đã mở cửa xe và đứng cạnh cửa xe thì nhanh chóng đi đến . Cá đứng cạnh tài xế, hai tay để lên bụng rồi hơi cúi người
' Người ta hơi bị giỏi đấy '
Cá cười nhếch mép trong đầu
Từng người lên xe ngồi , sau khi lên hết thì cậu đóng cửa xe lại rồi quay sang nói chuyện với tài xế
" Chú cứ đưa họ về trụ sở trước nhé
Cháu sẽ gọi chị Anri ra tiếp họ rồi dẫn họ đến phòng Ego "
Tài xế khó hiểu
" Cháu định đi đâu à ? "
Cá ngượng ngùng tránh ánh mắt tài xế
" Cháu đi mua chút đồ ấy ạ "
Tài xế không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi đi lên xe, ngồi chỗ mà mình ngồi , còn Cá thì vui vẻ cảm ơn rối rít rồi đi lên xe motor đỗ đằng trước xe hơi mà gạt chân chống , trèo lên xe ngồi, mở xe , vặn ga rồi phóng đi luôn
Bên trong chiếc Mercedes-Benz GLS sang trọng, năm ngôi sao bóng đá ngồi ngay ngắn như mấy ông hoàng vừa bước ra từ bộ sưu tập của tạp chí GQ.
Julian Loki thì ngồi ngay sát cửa kính, tay chống cằm, mắt vẫn chưa rời khỏi khung cảnh phía ngoài. Leonardo Luna khoanh tay ngồi cạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bãi đỗ. Pablo ngồi băng ghế sau vẫn còn đang nhoẻn miệng cười như kiểu vừa được gãi đúng chỗ ngứa. Dada Silva thì đang lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Bồ, còn Adam Blake... trông vẫn như đang sẵn sàng cãi lộn với bất kỳ ai làm phiền giấc mơ danh hiệu.
Rồi đột nhiên...
"Rrraaaaaaàààmmm!!"
Tiếng động cơ gầm rú như tiếng sấm giữa trưa hè vang lên ngay trước mũi xe.
Cả năm cái đầu... quay cùng một lúc.
Ở bên ngoài, cô gái nhỏ nhắn khi nãy – người vừa nở nụ cười như hoa mận đầu xuân, người cúi đầu đầy lịch thiệp, người nói chuyện nhẹ nhàng như giọng quảng cáo nước hoa – đang trèo lên một con mô-tô Yamaha đen bóng.
Áo sơ mi trắng bay phất phơ nhẹ trong gió. Váy bút chì xinh xắn gọn gàng vắt qua yên xe. Tóc giả bay bay, nhưng không một sợi rối. Đôi cao gót gác lên gác chân xe điệu nghệ như đã làm vậy cả đời. Rei nhẹ nhàng gạt chân chống, rồi...
"Vrrrrrrrùùùmmm——!"
Xe rít ga, bánh sau xoáy nhẹ một vòng. Mái tóc đen tung bay. Cô gái đó – không, thiên thần đó – lao đi như một viên đạn bạc bọc đường, để lại sau lưng một hàng dài ánh nhìn tròn xoe như búp bê Nhật.
5 người sốc , không thể ngờ được , họ đưa mắt nhìn tài xế, nhưng tài xế không nói gì , ông chỉ im lặng khởi động xe rồi đưa họ về trụ sở .
Tiếng pô motor dần tắt khi Cá quẹo vào bãi đỗ xe của một siêu thị lớn. Trời vừa về chiều, ánh nắng vàng ươm đổ lên mặt đường, chiếu lấp lánh lên áo sơ mi trắng và mái tóc giả mềm mại của cậu. Cá bước xuống xe một cách thần thái — dù đang mang giày cao gót mượn, chân hơi nhức nhưng dáng vẫn hiên ngang như đang catwalk giữa đời thực.
Cậu thở nhẹ một cái.
"Được rồi... Chế độ Rei: Tắt.
Chế độ Chef Cá: Bật."
Cá lấy sẵn điện thoại ra, vừa đẩy xe đẩy vừa mở danh sách nguyên liệu:
Nhãn tươi
Hạnh nhân lát
Sữa tươi không đường
Kem tươi
Gelatin
Đường phèn
Và một thứ quan trọng không kém: tình yêu và sự buồn mồm
Từng món đồ được Cá lựa chọn tỉ mỉ. Mỗi khi cầm một nguyên liệu lên, cậu đều soi kỹ như bác sĩ đang khám nội tạng trái cây.
"Cái này chưa đủ tươi... Cái kia quá chua... Đây rồi! Nhãn ngọt như crush cũ mình hồi cấp 3 nè."
Cá vừa lẩm bẩm, vừa hí hửng bỏ từng món vào xe. Đến khu vực gelatin, cậu hơi khựng lại. Có tận 3 loại khác nhau. Đứa con nhà Y học trong Cá thức dậy: "Loại này đông nhanh – nhưng dai. Loại này mịn – nhưng dễ nát. Ơ... giống mấy mối tình cũ nhỉ."
Rồi cậu chọn loại thứ ba:
"Chắc ăn – mềm mịn – ít gây hậu quả. Giống mình. :>"
Đúng lúc đang xếp đồ lên quầy tính tiền thì điện thoại Cá rung nhẹ. Là Anri gọi lại sau cuộc gọi nhỡ của cậu trước đó.
"Alô ạ~ Chị iu~"
"Em xong chưa? Về lẹ chị giúp nấu một tay cho, nhưng em phải đãi chị hai bát to đấy nhé."
"Chuyện nhỏ!!! Em mà nấu là chị ăn xong chị bay như Rei nãy giờ luôn!!"
Anri cười ngặt nghẽo trong điện thoại, còn Cá thì hí hửng gác máy, chốt đơn thanh toán. Người thu ngân nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ — có lẽ đang thắc mắc tại sao có một "cô gái công sở" trông như thiên thần quảng cáo collagen lại đi mua đồ nấu món ngọt giữa chiều hè, mà còn... vui như đi trúng số.
Mang theo túi đồ, Cá ra khỏi siêu thị, trời bắt đầu chạng vạng. Gió thổi làm tóc giả khẽ bay nhẹ. Cậu trèo lại lên xe motor, cột túi đồ cẩn thận, miệng không ngừng ngân nga:
" La..la..la ~ "
Cậu rồ nhẹ ga, motor rít lên một tiếng khẽ — lần này không còn để gây choáng ai nữa, mà là để đưa một người... với trái tim bỗng nhiên ấm lại — trở về nhà, nơi có nồi chè khúc bạch trong veo, ngọt lành, đang đợi.
...
Về đến trụ sở, Cá không thèm phanh thắng gì cả, phi thẳng con motor xuống hầm gửi xe như đang chạy đua Grand Prix nội bộ. Dừng xe một phát đúng vạch như học sinh giỏi môn thể dục, cậu gạt chân chống, rút chìa khóa, xuống xe với tốc độ của người vừa mua được đồ giảm giá 90%.
"Khúc bạch ơi... chờ anh..."
Cá tháo cái túi bọc nguyên liệu ra khỏi yên xe, ôm như ôm vàng, rồi...
CHẠY.
Không bước đi, không lết, không lướt. Chạy.
Cậu chạy vù vù lên cầu thang, váy bút chì khẽ bay theo từng sải bước, mà đôi giày cao gót thì bị... ném ra tay. Vâng, Cá cởi luôn cao gót ra, xách bằng tay cho đỡ phát ra tiếng "cộp cộp" vang vọng hành lang như phim kinh dị.
Tóc giả hơi rối, miệng hơi thở dốc, nhưng ánh mắt Cá sáng rực như chiến binh sắp làm món đặc sản quê nhà. Cậu luồn lách qua dãy hành lang vắng, hướng về khu bếp tổng – nơi vẫn còn vắng bóng bất kỳ cầu thủ nào vì chưa tới giờ ăn. Quá chuẩn để hành động.
Bước vào bếp như một sát thủ đường phố, Cá nhẹ nhàng đặt túi nguyên liệu lên mặt bệ đá sạch sẽ. Đặt xong, cậu cúi người, vỗ vỗ túi như vỗ vai một người bạn chiến hữu:
"Ở yên đây, tao đi biến hình cái đã, rồi về tao nấu cho tụi mày biết tay."
Xong đâu đấy, cậu xách đôi cao gót bằng một tay, tay còn lại xắn váy chạy về phòng như một con búp bê bị hack mode ninja. Váy vướng chân? Không sao. Cậu túm váy. Tóc giả hơi lệch? Không sao. Về phòng là gỡ luôn.
Trên đường đi, có vài staff đi ngang chào, nhưng do Cá cúi đầu chạy nhanh quá, lại vừa "xách guốc như bà ngoại đi đánh ghen", nên ai cũng tưởng một cô gái Nhật nào đó đang vội đi... gói bánh trung thu chăng.
Về tới cửa phòng, Cá đạp nhẹ một cú mở cửa. Rồi ngay lập tức, tóc giả bị gỡ xuống, váy được cởi gọn gàng, sơ mi xếp sang một bên, đôi cao gót của Anri được cậu để ở góc phòng. Cậu chui vào bộ đồ thun mát rượi như được hồi sinh.
"Á... giờ mới thở được... Giờ thì..."
Cậu giơ tay, nắm chặt.
"Khúc Bạch Mode: ON!"
Lớp makeup trên mặt vẫn còn giữ nguyên trạng thái "ngon nghẻ full combo" – phấn nền vẫn mịn, má vẫn hồng, môi vẫn bóng như mới lau bằng syrup dâu. Chỉ có chiếc kính oval đen là đã được Cá tháo ra, vì cậu nghĩ: "Thôi, về đến trụ sở rồi, không cần đóng vai Rei nữa... Nhưng lớp makeup đẹp thế này, tiếc gì mà không khoe tiếp?"
Vậy là, trong bộ đồ thun đơn giản, tóc tai rối nhẹ sau pha tháo wig như lột mặt nạ siêu nhân, Cá tung tăng như một bé học sinh sắp được phát kẹo, đi thẳng đến phòng Anri.
Vừa đến trước cửa, cậu vui vẻ mở ra , ngó vào :
"Chị uiiiii!!"
Bên trong vang lên tiếng đáp lại đầy năng lượng:
"Ơi!!! Đi thôi nào!"
Cửa bật mở. Anri vừa mới thay xong áo khoác ngoài, trên tay còn cầm một cái kẹp tóc xinh xinh như sắp hóa thành đầu bếp trưởng.
Cá hí hửng nhìn cô
"Em mua hết nguyên liệu rồi nhaaa! Có cả nhãn tươi, sữa tươi, gelatin, hạnh nhân lát, whipping cream luôn đó chị!"
Anri bật cười, nhìn gương mặt vẫn còn trang điểm long lanh của Cá:
"Ủa... bộ em tính nấu chè mà vẫn giữ lớp makeup 'đi đón trai' hả?"
Cá chớp mắt vài cái, rồi nhún vai, nở một nụ cười như mặt trời bé con:
"Kệ đi chị. Nấu chè cũng phải đẹp. "
Cả hai phá lên cười, rồi tay trong tay dắt nhau xuống bếp – một người đẹp, một người biết nấu ăn, chuẩn bị tạo ra một nồi chè có thể gây rung chuyển lòng người và cả trạm y tế nếu ai dị ứng với hạnh nhân.
...
Cả hai người đứng giữa khu bếp hiện đại của Blue Lock – nơi mà bình thường chỉ nghe thấy tiếng chảo xào, nồi sôi và huấn luyện viên quát tháo đòi đồ ăn đúng giờ. Nhưng giờ phút này, không gian ấy tràn ngập tiếng trò chuyện rôm rả và mùi thơm của... đam mê ẩm thực đầy âm mưu.
Cá đứng cạnh bàn bếp, đặt túi đồ xuống rồi xoay người lại, hai tay chống lên mặt bàn, mặt nghiêm túc như chuẩn bị lên giảng đường, ánh mắt long lanh như MC MasterChef phiên bản... "Rei".
"Chị yêu, hôm nay em sẽ nấu món chè khúc bạch của Việt Nam. Phiên bản Rei's Signature – không quá ngọt, không quá béo, nhưng đảm bảo thanh mát, thơm mùi sữa và có topping nhãn tươi đi vào lòng người."
Anri ngồi lên ghế gần đó, chống cằm nghe như đang coi show nấu ăn:
"Nghe thôi đã thấy mát ruột rồi. Thế em cần chị làm gì nè?"
Cá nhoẻn miệng cười, rồi xắn tay áo như một đầu bếp chuyên nghiệp bước vào "mood nghiêm túc":
"Chị chỉ cần giúp em vài khâu phụ nhỏ nhỏ thôi nha. Còn lại để em lo hết!"
"Okiii~" – Anri giơ hai tay đầu hàng, cười vui vẻ.
Cá bắt đầu chia nhiệm vụ:
"Chị giúp em ngâm gelatin với nước lạnh nha."
"Rồi xíu nữa em cần người cắt nhãn, chị làm được không?"
"À, lát nữa em thắng sữa với whipping cream, chị phụ em khuấy với coi lửa cho đều là ổn."
Anri nghe mà mắt sáng lên như được giao bí mật quốc gia:
"Ủa vậy là chị không phải rửa nồi đúng không?"
"Tất nhiên không rồi chị. Em là người nấu, em rửa. Em ga lăng mà~~" – Cá nói xong còn chớp mắt một cái, điệu muốn xỉu.
Anri cười ngặt nghẽo, còn Cá thì bắt đầu lấy nồi ra, rửa khuôn, cắt hạnh nhân lát, miệng vẫn không ngừng ngân nga mấy câu hát không rõ lời.
Bầu không khí trong bếp như một làn gió nhẹ giữa trại huấn luyện khắc nghiệt – ngọt ngào, thư giãn và... mùi khúc bạch sắp lên ngôi.
...
Cậu và Anri hợp cạ nhau đến lạ thường , lúc chờ cho viên khúc bạch đông lại thì cậu giơ điện thoại lên chụp cảnh mình trong bếp , Anri nhìn thấy vậy cũng đưa tay vào giơ hình chữ V , cả hai nhìn ảnh rồi nhìn nhau và bật cười . Cá đăng hình này lên Facebook cùng dòng cap : " Bác sĩ kiêm người nấu chè "
Ngay khi Cá vừa mới đăng bài, chưa kịp tắt màn hình điện thoại thì nhóm chat "AEKN" bên Việt Nam đã nhảy noti liên tục. Tin nhắn đầu tiên là từ Bắp:
Bắp:
"???? BÁC SĨ KIÊM NGƯỜI NẤU CHÈ ????"
(Ảnh cap bài đăng kèm biểu tượng lốp xe cháy)
Bí:
"Mày đi Nhật chữa bệnh hay đi học làm món tráng miệng vậy Cá =))))"
Min:
"Ối giời ơi nhìn cái mũi cao thế kia là tao biết mày giả gái tiếp rồi =))))"
Bông:
"Trời ơi cưng xỉu 🤭 nhìn như chef trong drama Hàn ấy!!!"
Bắp:
"Ê mọi người ơi ai vẫn còn nợ tiền trà sữa của lớp 9B hồi đó trả lẹ nha, đừng để Cá nó làm bác sĩ mà chữa tới não tụi mình không kịp"
Bí:
"Nó mà biết tiêm là tiêm thẳng vitamin C vào não mày luôn á Bắp"
Cá đọc xong chỉ biết cười muốn ngất giữa bếp, vội gõ lại vài chữ:
Cá:
"Tao giả gái có tổ chức đàng hoàng nhé. Còn chè thì ai muốn ăn thì mai tao ship bằng... tâm linh cho :))"
Min thả tim. Bông spam icon trái tim. Bí gửi hình cái muỗng. Còn Bắp?
Bắp:
"Tao không cần tâm linh, tao cần CHÈ THẬT."
Cá phì cười, lắc đầu. Anri thấy cậu ôm bụng cười như điên thì hỏi nhỏ:
"Lại bị bạn troll nữa à?"
Cá gật gật:
"Cái tụi này nó hám chè hơn hám người yêu chị ơi..."
Cả hai lại cười phá lên, đúng lúc chuông báo khúc bạch đã đông — món chè chính thức sắp được ra lò!
Cậu lấy hai hộp khúc bạch trong tủ lạnh ra , đổ ra thớt rồi bắt đầu dùng dao cắt thành từng miếng hình vuông nhỏ . Anri thì đi lấy bát , đặt bên cạnh thớt , cậu sau khi cắt xong hộp khúc bạch đầu thì đặt vào trong bát , tiếp theo là nhãn , rồi đổ ít hạt chia đã ngâm vào , sau đó rót nước đường phèn vào bát rồi rắc lát hạnh nhân lên
" Tada !! Xong rùi nè !! "
Anri nhìn bát chè trước mặt mà mắt sáng như đèn pha:
"Trời ơi, nhìn ngon quá trời luôn á Rei ơi!!"
Cậu cười toe, nghiêng đầu một cái rất... "Rei":
"Em có nói rồi mà, chè khúc bạch made in Rei , không bao giờ làm chị thất vọng đâu nha!"
Trong bát là những miếng khúc bạch trắng muốt, vuông vức, mịn màng như đậu hũ non, lấp lánh ánh sáng dưới lớp nước đường phèn trong vắt. Nhãn căng mọng, hạt chia lấm tấm như sao đêm, hạnh nhân lát vàng ươm điểm lên như cánh hoa nổi trên mặt chè. Nhìn thôi là muốn xách thìa lên húp hết thế giới.
Cá đưa bát cho Anri, rồi cũng tự lấy cho mình một phần.
"Chị ăn thử trước đi! Để em xem phản ứng của người Nhật chính gốc nè."
Anri cầm thìa lên, xúc một miếng khúc bạch với nhãn và chút nước, đưa lên miệng...
Rồi...
"Ơiiiiiii trời ơi!!!!"
Anri trợn mắt, mặt ngập tràn cảm xúc, tay kia vỗ đùi cái đét.
"Cái này bán được luôn á Rei!! Trời ơi nó mịn, nó béo, nó thơm, mà nước đường không bị ngọt gắt! Hạnh nhân giòn giòn nữa!!"
Cá tự đắc gật gù:
"Em học từ mẹ em đó. Bà bảo làm món này là phải vừa tay, không được tham ngọt, cũng không được đổ nước nhiều quá. Với lại... phải làm bằng trái tim~"
Anri đang ăn cũng phải bật cười:
"Ừ, trái tim của một bác sĩ đang giả gái đi đón cầu thủ siêu sao xong rồi về nấu chè — người ta gọi là... nghề tay trái chân thật."
Cá giơ tay làm dáng chữ V, lườm chị Anri:
"Chị chê em hoài là em không nấu cho ăn nữa đâu á!"
"Thôi mà~~~ chị sai rồi! Cái món này, chị xin thêm một bát nhaaaa!"
Cậu gật đầu:
"Okelaaaa! Để em múc thêm. Nay không có bệnh nhân nên em phát tâm thiện nghiệp vậy đó chị!"
Bầu không khí trong bếp tràn ngập tiếng cười, hương thơm ngọt dịu, và những câu chuyện dí dỏm về một ngày rất... không bình thường nhưng lại rất "Cá".
Cá cũng làm cho mình một bát , bê ra bàn ngồi ăn , Anri thì bê bát kia về phòng mình vì công việc vẫn còn , tội chị ghê :(( , cậu chụp gửi lên nhóm , rồi cái nhóm nó bùng lổ luôn
Min:
"TRỜI ƠI ANH ƠIIIIII 😭😭😭 ĐẸP GÁI ĐÃ ĐÀNH GIỜ CÒN BIẾT NẤU CHÈ HẢ?!?!?!"
Bắp:
"Tao cắn lưỡi tự vẫn với. Nhìn cái bát chè như nhìn thấy thiên đường 😭"
Bí:
"Ê có khi nào mày ở Nhật phát tài không Cá? Tao thấy mày mở quán chè ở đó là đại gia luôn đó"
Cá vừa cười vừa nhắn vào nhóm:
"Chắc xong vụ này tao đi mở quán chè lập nghiệp bên này luôn :))"
Chưa đầy 10 giây sau, cả nhóm lại bùng nổ như chè khúc bạch bị đổ nhầm ớt bột.
Bắp:
"Cho tao làm quản lý quán chè, tao đảm bảo lời to. Tụi Nhật chưa từng nếm cái độ ngon của chè Việt đâu 😤"
Bí:
"Mày bán, tao ship. Tao lái máy bay sang mỗi ngày để đưa chè tới tay khách hàng 😎"
Min:
"Tao thiết kế menu, decor quán kiểu retro Việt Nam pha lẫn vibe idol. Vừa ăn chè vừa nhìn ảnh mày mặc sơ mi 😭"
Bông:
"Tên quán: Chè Cá – Ngọt như Crush chưa bao giờ rep tin nhắn 💔🍮"
Cá đọc tin nhắn , tay đưa lên che miệng cười. Cậu reply liền:
"Tụi bay đừng làm tao cười nữa, không tao sặc chè chết mất 😭"
"Với lại crush không rep là chuyện buồn, nhưng chè tao nấu là chuyện vui. Phải sống để ăn tiếp nghe chưa!"
Group AEKN vẫn tiếp tục bùng nổ trong tình yêu thương... và năng lượng lầy lội bất tận.
Bỗng nhiên một bóng đen cao lớn đứng sau cậu , hơi cúi đầu xuống , phủ lấy hết bóng của cậu , Cá ngừng cười , chầm chậm ngẩng đầu lên để nhìn rồi đổ mồ hôi lạnh . Leonardo Luna đang đứng đằng sau cậu , chỉ có mình anh ta thôi
" Luna-san.."
Luna cười cười , tay anh ta đưa ra kéo cái ghế bên cạnh cậu ra rồi ngồi xuống , tay đặt lên bàn chống cằm nhìn cậu , anh ta tươi cười nói , giọng pha chút hơi bất ngờ nhẹ :
" "So... you're a guy after all~"
.Ra là... em là con trai hả~.
Cá kiểu trong đầu :
' Sao ổng bình tĩnh dữ vậy ?? '
Cá cười ha hả như để tránh câu hỏi , ánh mắt liếc qua chỗ khác để lảng tránh ánh mắt nhìn chằm chằm mình như sắp chọc thủng một lỗ trên mặt mình kia
" "A-Aren't you... even a little surprised...?"
. Anh...Anh không bất ngờ gì sao..?.
Luna khựng lại rồi làm vẻ mình bất ngờ
"Wait—you're a guy?! No way! That's wild!"
.Khoan đã—em là con trai á?! Không thể nào! Trời ơi, sốc ghê luôn đó!.
Cá nhìn cái sự giả trân đó mà không biết nên ngại hay nên cười
"Too late. That was totally fake."
. Muộn rồi.Trông anh giả trân ghê .
Luna chống cằm, nhún vai cười tỉnh bơ như chưa từng "bị bắt bài":
"Aw man, was it that obvious?"
.Trời ơi, lộ rõ vậy luôn hả?.
Cá gật đầu cái rụp, mắt nheo lại, miệng cong cong cười kiểu "anh khỏi diễn"
Luna chỉ cười cười rồi chuyển hướng sang cái bát nước có mấy khối thạch núng nính trên bàn kia
" "What did you make, Rei?"
.Rei nấu gì ngon vậy nè?.
' Biết ngay ổng sẽ để ý mà '
Rei mắt cá chết nhìn Luna rồi thở dài , tay cầm lấy thìa , bát rồi múc một thìa có khúc bạch với hạnh nhân , đưa lên để...bón cho Luna
"Try it first, then I'll tell you. But you have to give your review before that!"
. Thử trước đi rồi em nói cho . Nhưng anh phải cho em xin cái nhận xét đã .
Luna nhìn thìa chè được đưa tới gần miệng, mắt lấp lánh như trẻ con được cho chơi đồ chơi mới.
"Oho~ A mystery dessert with a challenge? I love this already."
.Oho~ Món tráng miệng bí ẩn lại còn có thử thách? Anh mê kiểu này lắm luôn.
Rồi anh nghiêng đầu, há miệng "A~" như đang diễn một vở kịch lãng mạn, từ tốn đón lấy miếng chè cậu bón. Ăn xong, Luna khựng lại hai giây — như đang để mọi giác quan cùng "đàm đạo" về độ ngon của món vừa rồi.
"...Mmm."
Anh ta chống cằm, nhìn Cá bằng ánh mắt nửa mơ màng, nửa thích thú.
"It's sweet, gentle, and melts in your mouth... like—"
.Ngọt, dịu, tan trong miệng... giống như—.
Cá nhướng mày cảnh cáo:
"What do you mean by 'like'? You better choose your words carefully~"
.Giống ? Giống cái gì? Cẩn thận lời anh nói nha..
Luna bật cười, đôi mắt màu lục bảo ánh lên vẻ trêu chọc, như thể anh ta đang cố tình khiến người đối diện mất cảnh giác.
"Like..." – anh ngả đầu ra sau một chút, làm bộ như đang suy nghĩ đắn đo, rồi búng tay một cái –
"Like someone just scooped a cloud and turned it into dessert."
.Giống như có người múc một đám mây xuống rồi biến nó thành món tráng miệng vậy.
" Hah...You really know how to get on people's nerves. Careful or you'll get punched."
.Hah...anh biết chọc tức người khác ghêCẩn thận bị ăn đấm đấy.
Cá đặt bát chè lên bàn , rồi nhìn Luna
"Haizz... This dessert is called Chè Khúc Bạch. It's a traditional Vietnamese sweet treat. There isn't really an exact English word for it, sorry .
So when Westerners like you visit my hometown, restaurants usually write it on the menu as 'Almond Panna Cotta with Lychee'."
.Haizz...tên của món này là " Chè Khúc Bạch " , là một loại đồ ăn tráng miệng của người Việt . Tiếng Anh nó không có từ cụ thể cho món này :)) thông cảm Nên lúc nào có người Tây như anh đi du lịch quê em là người ta hay viết ở cái menu là " Almond Panna Cotta with longan " .
Luna nhìn em bé đang ngả đầu tựa vào thành ghế vừa giải thích cho mình mà thấy dễ thương hết nấc
Luna chống cằm nhìn Cá, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy thích thú.
"Almond panna cotta with longan fruit, huh..."
.Panna cotta hạnh nhân với nhãn, ha.... .
Anh ngả người ra sau, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang ngồi trước mặt mình – cái người vừa giải thích rất nghiêm túc, rất "nhà khoa học", nhưng giọng lại mềm như kẹo dẻo và mặt thì đang tựa nghiêng như con mèo mập no chè.
"Sounds fancy. But I think I'll keep calling it 'Rei's cloud dessert.'"
.Nghe hay đấy. Nhưng anh nghĩ anh sẽ gọi nó là "món đám mây của Rei" luôn cho dễ nhớ.
Cậu nhăn mặt nhưng cũng không nói gì mà bắt đầu công việc chén chè của mình , Luna thì thích thú nhìn cậu thưởng thức đồ ăn
"You said you're from Vietnam, right? So... what brings you all the way here?"
.Mà em bảo quê em ở Việt Nam sao ? Vậy sao em sang đây vậy ?.
Cá ho khù khụ khi đang ăn , ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào anh ta
" Wha–What? Why are you– khm– asking that?!"
.Sao...sao..anh khụ..hỏi khụ..câu nảy ?!.
" Well... I just wanted to get to know you a little, that's all~"
.Thì... anh chỉ muốn biết thêm một chút về em thôi mà~.
Cá mặt hơi ửng đỏ nhưng cũng tránh cho Luna nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này
"I came here to work... that's all."
. Em sang đây làm việc..thế thôi .
Cá bĩu môi liếc nhìn Luna , bỗng tin nhắn từ điện thoại cậu hiện lên , là từ thằng Bắp
Bắp :
" Ê mày ! Lúc nãy tao xem lại trận của anh Luna-... "
" Huh..~? Why does my name show up in your messages with your friends~?"
.Huh~? Sao trên tin nhắn bạn em lại có tên tôi thế kia ~?.
Cá vội cầm điện thoại lên check tin nhắn thằng dở hơi này gửi
Bắp :
" Ê mày ! Lúc nãy tao xem lại trận của anh Luna ấy ! Tao thấy anh ấy đá hay vãi ! "
V..V...
Cá nhăn mặt , nữa rồi đó...thằng quỷ này..
"Uhm... actually... my friend's, like, a huge fan of yours :) He literally spent two hours of his life on a call with me just to analyze your god-tier goals."
.Ờm...thực ra thì..thằng bạn em nó hâm mộ anh :)....anh phải biết là nó dành ra 2 tiếng cuộc đời để gọi cho em và phân tích mấy quả sút bóng tuyệt đỉnh của anh đấy.
Luna nhướng mày, khóe miệng cong cong, ánh mắt lập tức sáng rỡ như được cho kẹo:
"Really? A two-hour fan call? That's kinda flattering~"
.Thật á? Gọi điện hai tiếng để phân tích anh? Hơi bị vinh dự luôn đó~.
Cá bĩu môi, lườm lườm điện thoại rồi lườm Luna:
"Yeah, he even paused and replayed your goal like ten times. Kept screaming stuff like 'Look at that form! The timing! The finesse!' like a lunatic."
.Ờ, nó tua lại bàn thắng của anh cả chục lần, rồi gào lên kiểu 'Nhìn kỹ thuật kìa! Thời điểm kìa! Đỉnh cao!' như người mất trí vậy á.
Rồi trong đầu cậu nổ ra một ý tưởng điên rồ , cậu quay sang nhìn Luna với nụ cười hiền dịu
"Umm... Luna, would you mind if I asked for a photo with you?"
. Uh...anh Luna, liệu anh có phiền khi em xin 1 tấm ảnh chụp chung với anh không ? .
Luna hơi ngạc nhiên trong một giây, nhưng rồi nụ cười liền nở rộng trên khuôn mặt anh như thể vừa được bật đèn xanh cho một trò gì đó thú vị:
"A photo? With me? Of course not! I'd be honored~"
.Ảnh á? Với anh á? Trời, tất nhiên là không phiền rồi! Vinh dự cho anh luôn ấy~.
Anh lập tức chỉnh lại tư thế, hơi nghiêng người về phía Cá, tay giơ sẵn làm ký hiệu chữ V, cười rạng rỡ như đang chụp poster cho chiến dịch quảng cáo... nước dừa.
"Where do you want me—this angle okay? Or should I tilt my head like this? Better lighting?"
.Anh đứng đâu đây? Góc này được chưa? Hay nghiêng đầu kiểu này? Hay là chỉnh ánh sáng xíu nữa?.
Cá suýt bật cười vì cái sự nghiêm túc giả trân kia, nhưng cậu giữ vững phong thái "hiền dịu", lấy điện thoại ra, rồi tiến tới gần anh:
"Let's just sit like this, casual is better~"
.Mình cứ ngồi thế này là được rồi, kiểu tự nhiên sẽ dễ thương hơn~.
Cậu bật camera trước, nghiêng mặt nhẹ về phía Luna, nụ cười tươi rói mà mắt thì như đang phát sáng vì... sắp nghịch dại.
Luna cũng nghiêng đầu vào gần cậu hơn một chút – chỉ vừa đủ để khoảng cách giữa hai người gần đến mức một cú nghiêng nhẹ nữa thôi là thành "ảnh couple" đích thực.
Tách!
Tiếng chụp ảnh từ điện thoại vang lên , cậu mở album ảnh rồi nhìn tấm ảnh mới trong album mà cười quỷ quyệt , rồi cậu đứng dậy , cầm theo điện thoại , quay đầu nói với Luna
" Hang on, I'll get you a bowl real quick."
Rồi cậu vừa cười vừa đi xuống bếp .
Bếp
Cậu vừa vươn tay lấy bát vừa gửi riêng cho Bắp tấm ảnh chụp riêng kia , đi kèm với emoji nhếch mép
Điện thoại của Bắp bên Việt Nam bưng một phát sáng màn hình.
TIN NHẮN TỪ CÁ
📸 [ảnh đính kèm]
😏
Bắp mở ra xem, và chưa đầy 0.03 giây sau, tin nhắn trong nhóm AEKN liền nổ tung.
Bắp
"?!?!"
"CÁ MÀY CHƠI CÁI TRÒ GÌ VẬY?!"
"SAO NHƯ ẢNH HẸN HÒ VẬY TRỜI ƠI LÀ TRỜI"
Ở phía bên kia Nhật Bản, Cá vẫn đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bát chè như chưa hề có biến, tay bưng bát mà môi thì cong lên một đường cong mãn nguyện.
"Chè khúc bạch: cưa đổ idol chỉ trong 1 shot ảnh."
Cậu nghĩ bụng, tự phong cho mình một huy chương vàng bộ môn "bắt crush ăn chè".
Cậu bước chân ra khỏi bếp, bát chè trên tay, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ như thể chưa từng gửi hình bí mật cho bạn thân để tụi nó lật tung chat lên tìm hint tình yêu.
Luna vẫn ngồi ở bàn, chống cằm, ánh mắt lấp lánh như chờ món tráng miệng lần hai.
"You're back~ Is that... Rei's cloud dessert, part two?"
.Về rồi à~ Lại là món đám mây của Rei phần hai hả?.
Cá cười nhẹ, đặt bát xuống bàn:
"Special edition. Only for the one who sat still for the camera."
.Phiên bản đặc biệt. Chỉ dành cho người đã chịu khó ngồi yên cho chụp ảnh thôi.
Rồi cậu ngồi xuống , tay mở điện thoại lên xem tin nhắn từ thằng Bắp , Cá lại chụp lén cảnh Luna đang ăn chè rồi gửi cho Bắp thêm lần nữa cùng với dòng tin nhắn phía dưới : " Muốn xem anh nào nữa không tao chụp cho "
TIN NHẮN RIÊNG – CÁ → BẮP
📸 [ảnh Luna đang nghiêng đầu ăn chè, tóc rũ rũ trông như chụp tạp chí]
💬 "Muốn xem anh nào nữa không tao chụp cho 😌"
Phía bên kia Việt Nam – Bắp:
Mắt trợn trắng, điện thoại suýt rơi khỏi tay, miệng ú ớ không nói thành lời.
Bắp (gào thét trong lòng):
"CÁ MÀYYYYY—MÀYYYY—CÁAAAAAA!"
Tụi tao ở đây thở oxy nhìn ảnh anh Luna, còn mày ở bên kia đút chè cho ổng rồi chụp ảnh độc quyền???!!"
Bắp hoảng loạn mở bàn phím, nhắn lại với tốc độ gõ 1500 từ/phút:
Bắp:
"Tao xin mày. Tao quỳ gối lạy mày. Tao nạp mạng xã hội, tao thổi kèn chầu văn các kiểu. MÀY CHỤP THÊM ĐI. CHỤP HẾT DÀN LUÔN CHO TAO!!"
"Cả Loki! Cả Dada! Cả Adam! Pablo! CÁ MÀY LÀ MỘT BÁU VẬT TRỜI BAN!!!"
"Tao sẽ làm quản lý fanpage idol nếu mày chịu làm phóng viên hiện trường!!!"
Cá chỉ seen mà không trả lời , cậu chống cằm nhìn Luna thưởng thức bát chè mát với khuôn mặt mãn nguyện
" Luna
You don't have to keep calling me 'Rei' :))
Must've been a bit much for you, huh?
From now on, just call me 'Teal', okay?"
Luna vừa đặt thìa xuống bát chè trống không, còn đang lim dim như con mèo no nê sưởi nắng, thì bị kéo thẳng về hiện thực bằng câu nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai:
"Luna.
You don't have to keep calling me 'Rei' :))
Must've been a bit much for you, huh?
From now on, just call me 'Teal', okay?"
Luna nhướng mày, thoáng khựng lại. Ánh mắt anh lóe lên tia ngạc nhiên, nhưng thay vì phản ứng mạnh, anh chỉ chống cằm nhìn cậu chăm chú—như đang scan một bí mật vừa được hé mở.
"...Teal?"
Anh lặp lại cái tên mới một cách chậm rãi, miệng nhẩm lại vài lần như thể đang nếm thử nó trên đầu lưỡi. Đôi mắt màu lục bảo như trùng khớp với cái tên đó trong thoáng chốc—Teal, màu xanh lơ pha xám, như mảng tóc tinh nghịch của cậu, như chiếc bóng mát giữa nắng gắt.
Rồi đột nhiên, Luna bật cười nhẹ, nụ cười kiểu "ồ, vậy ra là vậy", vừa bí hiểm vừa dịu dàng:
"Teal, huh..."
"I like it. It suits you better."
"Just like your dessert—sweet, unique, and unexpectedly refreshing."
Anh nghiêng đầu, lặp lại cái tên thêm một lần nữa như để đóng dấu:
"Alright then. From now on... Teal."
(Giọng trầm khẽ như thở, nhưng nghe thấy rõ từng chữ.)
"A name only I know... right?"
Cá suýt nghẹn nước miếng.
Cậu quay mặt đi để giấu cái gò má bắt đầu hơi đỏ, tay vờ nghịch điện thoại, miệng lầm bầm:
"Yeah yeah, whatever. Just don't go shouting it in front of the whole World Five."
Luna chống cằm cười ranh mãnh
....
Đằng sau vẻ ngoài dễ thương đó là một khứa cực kì thích lái motor
Gần 8k từ :))
Anh em đọc vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com